Giang Chước Dạ chậm rì rì đi đến bên cạnh ghế tre, đối với Tô Lệ nâng nâng tay.
Tô Lệ hướng bên cạnh xích xích qua.
Giang Chước Dạ liền ngồi vào chỗ nàng chừa lại, một hai phải cùng Tô Lệ ngồi trên cùng một ghế.
Váy Tô Lệ khá dày, lại vẫn có thể cảm giác được váy đen của Giang Chước Dạ bao phủ, bả vai và phần hông đều đụng vào mình, mềm mại ấm áp.
Du Tiên Tiên nhìn một màn này, mặt đều tái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, miệng há nửa ngày nói không ra lời.
Trần An Cát vậy mà thật nhanh chóng phản ứng lại, khoa trương la lên một tiếng:
"Giang tiểu thư! Ngài như thế nào lại đến nơi này!"
Giang Chước Dạ cười chỉ chỉ Tô Lệ:
"Bởi vì cô ấy nha."
Tô Lệ mặt hơi hơi đỏ lên, có chút vui vẻ, ngoài mặt còn muốn giả bộ thật rụt rè.
Trần An Cát tiếp đón bạn bè của mình, mọi người vốn là ở bên cạnh nhìn sang, lập tức phần phật đứng dậy đi lại đây, có người muốn ký tên, có người đưa danh thiếp.
Giang Chước Dạ trước khi ký tên cho mỗi người, đều sẽ nhìn Tô Lệ một cái, Tô Lệ gật đầu cô mới ký, danh thiếp một mực không nhận.
Có mấy người có mắt nhìn, liền đem danh thiếp đều đưa cho Tô Lệ, nhìn có vẻ đặc biệt thân thiện.
Du Tiên Tiên bị đẩy ra khỏi bên ngoài đám người, tức giận đến dậm chân, tự mình tìm một góc xa nhất ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng ăn bánh.
Giang Chước Dạ biểu hiện rất có phong phạm của đại minh tinh, tươi cười thân thiết, cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt, kiên nhẫn ký tên chụp ảnh chung với mọi người.
Tô Lệ chờ đến khi đợt ký tên chụp ảnh chung này gần kết thúc, kéo ké tay áo Giang Chước Dạ, chỉ ra ngoài cửa:
"Người kia có phải đang tìm cô hay không?"
Giang Chước Dạ nhàn nhạt giương mắt đảo qua:
"Không có việc gì, đó là người đại diện của tôi Giả Tư Hàm."
Tô Lệ nhìn bộ dáng ở cửa đi tới đi lui của Giả Tư Hàm, nhịn không được nói:
"Bộ dạng cô ấy hình như rất sốt ruột a, nếu không cô đi ra ngoài hỏi một chút đi?"
Giang Chước Dạ mỉm cười lắc lắc đầu:
"Không quan tâm, bên này thú vị hơn."
Tô Lệ:
"......"
Có cảm giác Giang Chước Dạ có thể là đang trốn việc......
Tô Lệ đứng dậy muốn lấy chút thức ăn cho Giang Chước Dạ, Quan Tĩnh Nhàn bên cạnh làm nhanh một bước:
"Muốn ăn cái gì nói cho mình, mình đi lấy hai người!"
Tô Lệ mới vừa đứng lên, lại bị Giang Chước Dạ không dấu vết mà nhẹ nhàng ấn bên hông một chút, ngồi trở về.
Lúc này đây, Giang Chước Dạ bắt lấy tay Tô Lệ đặt ở trên tay vịn bên kia, nói cách khác, cô là từ sau lưng ôm eo Tô Lệ.
"Eo em thật nhỏ a."
Giang Chước Dạ nhìn thực vật ở nhà kính, lơ đãng thuận miệng nói ra.
Tô Lệ lập tức đỏ mặt, cúi đầu:
"Ân...... Cô cũng rất nhỏ."
Giang Chước Dạ quay đầu qua, trong ánh mắt chiếu ánh xanh thẳm, rung động lòng người mà lóe lên ánh sáng:
"Em còn không có thử qua."
Tô Lệ:
"A?"
Giây tiếp theo, bàn tay Tô Lệ đã bị Giang Chước Dạ bắt lấy, đặt ở bên eo Giang Chước Dạ.
Giang Chước Dạ ấn tay Tô Lệ, ở trên vải dệt màu đen mềm nhẵn lướt qua, từ xương sống đến bụng nhỏ, đi một vòng tròn.
"Cảm nhận được không?"
Giang Chước Dạ để sát vào bên lỗ tai Tô Lệ, giọng nói giống như bọt nước mùa hè mới mẻ.
"......"
Tô Lệ thử đem tay mình rút về, nỗ lực vài lần, lại bị Giang Chước Dạ trở tay bắt lấy.
"Còn chưa nói xong, eo ai nhỏ hơn nha?"
Khi Giang Chước Dạ nói chuyện mang theo ý cười nhẹ nhàng, làm Tô Lệ nhớ tới rất nhiều phim điện ảnh, khi yêu tinh dụ dỗ vai chính, cũng là loại âm điệu này.
"A...... Là cô......"
Tô Lệ cảm giác giọng nói có chút khàn, cả người cứng đờ, tay không biết hướng chỗ nào để, khắp nơi đều da thịt ấm áp lại khẩn trương bị quần áo bao lấy.
Giang Chước Dạ buông tay nàng ra, đột nhiên đứng dậy, cười cười:
"Không đùa em nữa, tôi ra ngoài chơi."
Tô Lệ ngây người nhìn đối phương rời khỏi ghế tre, váy dài màu đen dung hòa vào giữa tán lá chuối màu xanh, không biết là đi làm gì.
Quan Tĩnh Nhàn đi qua bưng một khay lớn đồ ăn đồ uống trở về, đầy mặt kinh ngạc:
"Giang tỷ đâu?"
Tô Lệ mu bàn tay còn có nhiệt độ của Giang Chước Dạ, nàng nhìn nơi đối phương biến mất, bỗng nhiên cũng đứng lên, đi nhanh theo đi qua.
Quan Tĩnh Nhàn:
"......? Vừa rồi muốn ăn muốn uống không phải mấy người sao?"
Một cái party, thường thường sẽ có sân khấu, người có khả năng sẽ đi lên hát vài câu, chủ party cũng sẽ mời một ít nhân viên chuyên nghiệp tới đây làm sinh động không khí.
Chủ đề hôm nay là đồng học cao trung tụ họp, mọi người cơ bản đều là người trong vòng hào môn, cũng đều muốn thể hiện gu thẩm mỹ của mình, trên sân khấu đang diễn chính là dàn nhạc cổ điển, đàn piano đàn violin đàn cello thành một vòng nhỏ, đều là người có chuyên môn tới diễn tấu.
Trần An Cát ở giữa tiếng nhạc ưu nhã cổ điển, trong chốc lát cùng anh trai này tâm sự, trong chốc lát cùng em trai kia uống chút rượu, trong chốc lát lại đi làm quen thanh niên khác, phảng phất như bướm chạy đi đậu tùm hoa.
Thời điểm Giang Chước Dạ lại đây, vừa lúc Trần An Cát bị nhóm người hâm mộ của mình đẩy lên sân khấu:
"Nếu cả nhà yêu cầu, tôi đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá, nếu đàn không tốt, mọi người cũng đừng trách tôi nha!"
Trần An Cát ngồi xuống trước piano, ngón tay đặt ở trên phím đàn.
Giang Chước Dạ cảm thấy hứng thú ở dưới tìm cái ghế dựa ngồi xuống, trùng hợp là bên cạnh là Du Tiên Tiên.
Trần An Cát bắt đầu đàn một đoạn dạ khúc của Mozart, đàn đến còn rất ra hình ra dáng.
Nhạc khúc chơi đến một nửa, Tô Lệ đi tới, tìm vị trí phía sau ngồi xuống, nhìn xem Giang Chước Dạ.
Kết thúc bản khúc, dưới đài vỗ tay như sấm.
Du Tiên Tiên một bên vỗ tay, một bên nhìn Giang Chước Dạ mắt vẫn không nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng:
"An Cát của chúng tôi chính là thông minh lợi hại như vậy, khẳng định giỏi hơn so với người nào đó gọi là đại minh tinh, hiện tại đại minh tinh toàn một đám miệng to như cọp mà gan như thỏ đế, gì cũng không biết chỉ biết dựa vào mặt kiếm tiền, hừ, tính là có bản lĩnh gì."
Giang Chước Dạ chống cằm nhìn trên đài, nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, nói từng chữ lại cực kỳ rõ ràng:
"Mà người nào đó, không chỉ chỉ có thể làm người xem, mà mặt cũng không có."
Du Tiên Tiên tức giận kêu lên:
"Con mẹ nó cô đang mắng ai vậy!"
Giang Chước Dạ chớp chớp đôi mắt vô tội, buông tay:
"Tôi chỉ là thuận miệng nói vài lời, như thế nào liền thành mắng chửi người vậy? Tôi mắng chính là cái thứ nào đó không có mặt mũi nha, cô là cái thứ gì sao?"
Du Tiên Tiên:
"Chính là tôi a!...... Không phải, tôi không phải cái thứ gì!...... Ai nha tôi, tôi......"
Tô Lệ ở phía sau xem bật cười.
Trên đài Trần An Cát thấy tầm mắt mọi người chuyển qua chỗ Giang Chước Dạ, đang muốn kéo trở về khống chế tình hình, lại nghe thấy có người kinh hô:
"A! Cô ấy như thế nào thành như vậy!"
"Từ từ, cô ấy như vậy còn muốn tới tụ họp nha!"
Trần An Cát trên cao nhìn ra xa, lập tức bị kích động lên:
"Là Ứng Phi Yên!"
Tô Lệ nghe thấy tên, trong lòng thành một trận bực bội, nàng trước đó không hỏi Ứng Phi Yên có tới đây không, sớm biết rằng cô ta tới, mình liền không đi.
Ứng Phi Yên hôm nay ăn mặc kín mít, thái dương dán băng gạc, cằm và gương mặt có thêm mấy mảng xanh tím, thoạt nhìn chính là chữ "THẢM" viết hoa.
Cô ta lập tức đi tới trước mặt Tô Lệ, mạnh mẽ ép xuống phẫn nộ, thấp giọng hỏi nói:
"Vì cái gì không tới nhìn tôi?"
Tô Lệ nhìn mặt Ứng Phi Yên sưng lên một vòng, cả người đều bị chấn động:
Cô đây là...... Bị gấu đấm sao?"
Ứng Phi Yên cười nhạo một tiếng:
"Là bị chị của em đánh."
Tô Lệ:
"Chị của tôi tốt như vậy sao? Ồ wao!"
Ứng Phi Yên:
"...... Em còn ồ wao, đều là bởi vì em tôi mới bị thương thành như vậy!"
Tô Lệ lắc lắc đầu, chỉ chỉ trên sân khấu:
"Hôm nay là mọi người party, cô không cần ở chỗ này quậy lên, thưởng thức âm nhạc đi."
Ứng Phi Yên:
"......"
Không thể phản bác, cô lại thật sự không dám đối với Tô Lệ mà động thủ, nghẹn tức ngồi xuống.
Trần An Cát lại đàn một đoạn nhạc, lần này lại thất thần, đánh chẳng ra gì, sau khi kết thúc liền vội vàng xuống sân khấu.
Giang Chước Dạ bỗng nhiên lên tiếng:
"Ứng tiểu thư, nghe nói cô cũng biết chơi piano, không bằng hai chúng ta tới PK đi?"
Du Tiên Tiên:
"Haha, Giang Chước Dạ, dám cue Phi Yên nhà tôi, cô chết chắc rồi! trình độ của Phi Yên chính là cấp chuyên nghiệp!"
Quần chúng vây xem:
"Phải không, thật muốn nhìn một chút bộ dáng Ứng tiểu thư đánh đàn......"
"Tôi lại muốn xem Giang Chước Dạ biểu diễn, đây chính là bình thường tiêu tiền đều không mua được a!"
"Nhưng là PK nha, tính điểm như thế nào vậy? Mọi người bỏ phiếu sao?"
Giang Chước Dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua Ứng Phi Yên, lại nhìn mắt Tô Lệ, câu môi mỉm cười, một bàn tay giơ lên, tiêu sái ở không trung huy động:
"PK, PK, PK!"
Quần chúng xung quanh hưởng ứng nhiệt liệt, đi theo hô to "PK PK PK!"
Tô Lệ: Cảm giác giờ phút này Giang Chước Dạ so với Ứng Phi Yên càng giống con khổng tước xòe đuôi hơn.
Ứng Phi Yên đầy mặt không hiểu, tôi là ai tôi đang ở đâu, rõ ràng cô còn chưa có đáp ứng mà, mọi người như thế nào lại ồn ào như vậy a! Cô chỉ tới đây tìm Tô Lệ, không phải đem vẻ mặt xanh tím tới biểu diễn tiết mục a!
Tô Lệ hướng bên cạnh xích xích qua.
Giang Chước Dạ liền ngồi vào chỗ nàng chừa lại, một hai phải cùng Tô Lệ ngồi trên cùng một ghế.
Váy Tô Lệ khá dày, lại vẫn có thể cảm giác được váy đen của Giang Chước Dạ bao phủ, bả vai và phần hông đều đụng vào mình, mềm mại ấm áp.
Du Tiên Tiên nhìn một màn này, mặt đều tái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, miệng há nửa ngày nói không ra lời.
Trần An Cát vậy mà thật nhanh chóng phản ứng lại, khoa trương la lên một tiếng:
"Giang tiểu thư! Ngài như thế nào lại đến nơi này!"
Giang Chước Dạ cười chỉ chỉ Tô Lệ:
"Bởi vì cô ấy nha."
Tô Lệ mặt hơi hơi đỏ lên, có chút vui vẻ, ngoài mặt còn muốn giả bộ thật rụt rè.
Trần An Cát tiếp đón bạn bè của mình, mọi người vốn là ở bên cạnh nhìn sang, lập tức phần phật đứng dậy đi lại đây, có người muốn ký tên, có người đưa danh thiếp.
Giang Chước Dạ trước khi ký tên cho mỗi người, đều sẽ nhìn Tô Lệ một cái, Tô Lệ gật đầu cô mới ký, danh thiếp một mực không nhận.
Có mấy người có mắt nhìn, liền đem danh thiếp đều đưa cho Tô Lệ, nhìn có vẻ đặc biệt thân thiện.
Du Tiên Tiên bị đẩy ra khỏi bên ngoài đám người, tức giận đến dậm chân, tự mình tìm một góc xa nhất ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng ăn bánh.
Giang Chước Dạ biểu hiện rất có phong phạm của đại minh tinh, tươi cười thân thiết, cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt, kiên nhẫn ký tên chụp ảnh chung với mọi người.
Tô Lệ chờ đến khi đợt ký tên chụp ảnh chung này gần kết thúc, kéo ké tay áo Giang Chước Dạ, chỉ ra ngoài cửa:
"Người kia có phải đang tìm cô hay không?"
Giang Chước Dạ nhàn nhạt giương mắt đảo qua:
"Không có việc gì, đó là người đại diện của tôi Giả Tư Hàm."
Tô Lệ nhìn bộ dáng ở cửa đi tới đi lui của Giả Tư Hàm, nhịn không được nói:
"Bộ dạng cô ấy hình như rất sốt ruột a, nếu không cô đi ra ngoài hỏi một chút đi?"
Giang Chước Dạ mỉm cười lắc lắc đầu:
"Không quan tâm, bên này thú vị hơn."
Tô Lệ:
"......"
Có cảm giác Giang Chước Dạ có thể là đang trốn việc......
Tô Lệ đứng dậy muốn lấy chút thức ăn cho Giang Chước Dạ, Quan Tĩnh Nhàn bên cạnh làm nhanh một bước:
"Muốn ăn cái gì nói cho mình, mình đi lấy hai người!"
Tô Lệ mới vừa đứng lên, lại bị Giang Chước Dạ không dấu vết mà nhẹ nhàng ấn bên hông một chút, ngồi trở về.
Lúc này đây, Giang Chước Dạ bắt lấy tay Tô Lệ đặt ở trên tay vịn bên kia, nói cách khác, cô là từ sau lưng ôm eo Tô Lệ.
"Eo em thật nhỏ a."
Giang Chước Dạ nhìn thực vật ở nhà kính, lơ đãng thuận miệng nói ra.
Tô Lệ lập tức đỏ mặt, cúi đầu:
"Ân...... Cô cũng rất nhỏ."
Giang Chước Dạ quay đầu qua, trong ánh mắt chiếu ánh xanh thẳm, rung động lòng người mà lóe lên ánh sáng:
"Em còn không có thử qua."
Tô Lệ:
"A?"
Giây tiếp theo, bàn tay Tô Lệ đã bị Giang Chước Dạ bắt lấy, đặt ở bên eo Giang Chước Dạ.
Giang Chước Dạ ấn tay Tô Lệ, ở trên vải dệt màu đen mềm nhẵn lướt qua, từ xương sống đến bụng nhỏ, đi một vòng tròn.
"Cảm nhận được không?"
Giang Chước Dạ để sát vào bên lỗ tai Tô Lệ, giọng nói giống như bọt nước mùa hè mới mẻ.
"......"
Tô Lệ thử đem tay mình rút về, nỗ lực vài lần, lại bị Giang Chước Dạ trở tay bắt lấy.
"Còn chưa nói xong, eo ai nhỏ hơn nha?"
Khi Giang Chước Dạ nói chuyện mang theo ý cười nhẹ nhàng, làm Tô Lệ nhớ tới rất nhiều phim điện ảnh, khi yêu tinh dụ dỗ vai chính, cũng là loại âm điệu này.
"A...... Là cô......"
Tô Lệ cảm giác giọng nói có chút khàn, cả người cứng đờ, tay không biết hướng chỗ nào để, khắp nơi đều da thịt ấm áp lại khẩn trương bị quần áo bao lấy.
Giang Chước Dạ buông tay nàng ra, đột nhiên đứng dậy, cười cười:
"Không đùa em nữa, tôi ra ngoài chơi."
Tô Lệ ngây người nhìn đối phương rời khỏi ghế tre, váy dài màu đen dung hòa vào giữa tán lá chuối màu xanh, không biết là đi làm gì.
Quan Tĩnh Nhàn đi qua bưng một khay lớn đồ ăn đồ uống trở về, đầy mặt kinh ngạc:
"Giang tỷ đâu?"
Tô Lệ mu bàn tay còn có nhiệt độ của Giang Chước Dạ, nàng nhìn nơi đối phương biến mất, bỗng nhiên cũng đứng lên, đi nhanh theo đi qua.
Quan Tĩnh Nhàn:
"......? Vừa rồi muốn ăn muốn uống không phải mấy người sao?"
Một cái party, thường thường sẽ có sân khấu, người có khả năng sẽ đi lên hát vài câu, chủ party cũng sẽ mời một ít nhân viên chuyên nghiệp tới đây làm sinh động không khí.
Chủ đề hôm nay là đồng học cao trung tụ họp, mọi người cơ bản đều là người trong vòng hào môn, cũng đều muốn thể hiện gu thẩm mỹ của mình, trên sân khấu đang diễn chính là dàn nhạc cổ điển, đàn piano đàn violin đàn cello thành một vòng nhỏ, đều là người có chuyên môn tới diễn tấu.
Trần An Cát ở giữa tiếng nhạc ưu nhã cổ điển, trong chốc lát cùng anh trai này tâm sự, trong chốc lát cùng em trai kia uống chút rượu, trong chốc lát lại đi làm quen thanh niên khác, phảng phất như bướm chạy đi đậu tùm hoa.
Thời điểm Giang Chước Dạ lại đây, vừa lúc Trần An Cát bị nhóm người hâm mộ của mình đẩy lên sân khấu:
"Nếu cả nhà yêu cầu, tôi đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá, nếu đàn không tốt, mọi người cũng đừng trách tôi nha!"
Trần An Cát ngồi xuống trước piano, ngón tay đặt ở trên phím đàn.
Giang Chước Dạ cảm thấy hứng thú ở dưới tìm cái ghế dựa ngồi xuống, trùng hợp là bên cạnh là Du Tiên Tiên.
Trần An Cát bắt đầu đàn một đoạn dạ khúc của Mozart, đàn đến còn rất ra hình ra dáng.
Nhạc khúc chơi đến một nửa, Tô Lệ đi tới, tìm vị trí phía sau ngồi xuống, nhìn xem Giang Chước Dạ.
Kết thúc bản khúc, dưới đài vỗ tay như sấm.
Du Tiên Tiên một bên vỗ tay, một bên nhìn Giang Chước Dạ mắt vẫn không nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng:
"An Cát của chúng tôi chính là thông minh lợi hại như vậy, khẳng định giỏi hơn so với người nào đó gọi là đại minh tinh, hiện tại đại minh tinh toàn một đám miệng to như cọp mà gan như thỏ đế, gì cũng không biết chỉ biết dựa vào mặt kiếm tiền, hừ, tính là có bản lĩnh gì."
Giang Chước Dạ chống cằm nhìn trên đài, nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, nói từng chữ lại cực kỳ rõ ràng:
"Mà người nào đó, không chỉ chỉ có thể làm người xem, mà mặt cũng không có."
Du Tiên Tiên tức giận kêu lên:
"Con mẹ nó cô đang mắng ai vậy!"
Giang Chước Dạ chớp chớp đôi mắt vô tội, buông tay:
"Tôi chỉ là thuận miệng nói vài lời, như thế nào liền thành mắng chửi người vậy? Tôi mắng chính là cái thứ nào đó không có mặt mũi nha, cô là cái thứ gì sao?"
Du Tiên Tiên:
"Chính là tôi a!...... Không phải, tôi không phải cái thứ gì!...... Ai nha tôi, tôi......"
Tô Lệ ở phía sau xem bật cười.
Trên đài Trần An Cát thấy tầm mắt mọi người chuyển qua chỗ Giang Chước Dạ, đang muốn kéo trở về khống chế tình hình, lại nghe thấy có người kinh hô:
"A! Cô ấy như thế nào thành như vậy!"
"Từ từ, cô ấy như vậy còn muốn tới tụ họp nha!"
Trần An Cát trên cao nhìn ra xa, lập tức bị kích động lên:
"Là Ứng Phi Yên!"
Tô Lệ nghe thấy tên, trong lòng thành một trận bực bội, nàng trước đó không hỏi Ứng Phi Yên có tới đây không, sớm biết rằng cô ta tới, mình liền không đi.
Ứng Phi Yên hôm nay ăn mặc kín mít, thái dương dán băng gạc, cằm và gương mặt có thêm mấy mảng xanh tím, thoạt nhìn chính là chữ "THẢM" viết hoa.
Cô ta lập tức đi tới trước mặt Tô Lệ, mạnh mẽ ép xuống phẫn nộ, thấp giọng hỏi nói:
"Vì cái gì không tới nhìn tôi?"
Tô Lệ nhìn mặt Ứng Phi Yên sưng lên một vòng, cả người đều bị chấn động:
Cô đây là...... Bị gấu đấm sao?"
Ứng Phi Yên cười nhạo một tiếng:
"Là bị chị của em đánh."
Tô Lệ:
"Chị của tôi tốt như vậy sao? Ồ wao!"
Ứng Phi Yên:
"...... Em còn ồ wao, đều là bởi vì em tôi mới bị thương thành như vậy!"
Tô Lệ lắc lắc đầu, chỉ chỉ trên sân khấu:
"Hôm nay là mọi người party, cô không cần ở chỗ này quậy lên, thưởng thức âm nhạc đi."
Ứng Phi Yên:
"......"
Không thể phản bác, cô lại thật sự không dám đối với Tô Lệ mà động thủ, nghẹn tức ngồi xuống.
Trần An Cát lại đàn một đoạn nhạc, lần này lại thất thần, đánh chẳng ra gì, sau khi kết thúc liền vội vàng xuống sân khấu.
Giang Chước Dạ bỗng nhiên lên tiếng:
"Ứng tiểu thư, nghe nói cô cũng biết chơi piano, không bằng hai chúng ta tới PK đi?"
Du Tiên Tiên:
"Haha, Giang Chước Dạ, dám cue Phi Yên nhà tôi, cô chết chắc rồi! trình độ của Phi Yên chính là cấp chuyên nghiệp!"
Quần chúng vây xem:
"Phải không, thật muốn nhìn một chút bộ dáng Ứng tiểu thư đánh đàn......"
"Tôi lại muốn xem Giang Chước Dạ biểu diễn, đây chính là bình thường tiêu tiền đều không mua được a!"
"Nhưng là PK nha, tính điểm như thế nào vậy? Mọi người bỏ phiếu sao?"
Giang Chước Dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua Ứng Phi Yên, lại nhìn mắt Tô Lệ, câu môi mỉm cười, một bàn tay giơ lên, tiêu sái ở không trung huy động:
"PK, PK, PK!"
Quần chúng xung quanh hưởng ứng nhiệt liệt, đi theo hô to "PK PK PK!"
Tô Lệ: Cảm giác giờ phút này Giang Chước Dạ so với Ứng Phi Yên càng giống con khổng tước xòe đuôi hơn.
Ứng Phi Yên đầy mặt không hiểu, tôi là ai tôi đang ở đâu, rõ ràng cô còn chưa có đáp ứng mà, mọi người như thế nào lại ồn ào như vậy a! Cô chỉ tới đây tìm Tô Lệ, không phải đem vẻ mặt xanh tím tới biểu diễn tiết mục a!
/51
|