Edit & Beta: Nhi
Lãnh Ngạo là người nói một không nói hai, nếu đã đáp ứng Thước Tiểu Khả đi bệnh viện thăm công nhân bị ngộ độc, thì anh nhất định sẽ làm. Còn vì sao anh phải đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, đây là lần đầu tiên Khả nhi quan tâm đến chuyện của anh, sợ những công nhân này xảy ra chuyện dღđ。l。qღđ không hay sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác. Đương nhiên, đây chỉ là anh tự luyến, kỳ thật Thước Tiểu Khả chỉ đơn thuần là lo lắng cho công nhân mà thôi. (*tự luyến: tự kỷ, tự mình yêu mình, tự đa tình.)
Hai người bước chậm trên bờ biển, thời gian vẫn còn sớm nhưng cũng đã hai giờ chiều. Thước Tiểu Khả đang nghe Lãnh Ngạo nói sẽ lập tức đến bệnh viện thăm công nhân, hai tai cô dựng thẳng lên. Lúc nãy cô chỉ nghĩ là anh tùy ý dỗ ngọt cô mà thôi, không ngờ anh lại nói thật.
Trong phòng, Lãnh Ngạo đang mặc áo sơ mi, thấy bộ dáng nửa tin nửa ngờ của cô vô cùng đáng yêu, anh ho khụ khụ hơi ngẩng đầu lên nói: “Cài nút giúp tôi.”
Thước Tiểu Khả nhìn thoáng qua tấm gương to, trong gương anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vô cùng đơn giản, nhưng lại đặc biệt có tinh thần.
Người này ở trên giường là một người, xuống giường là một người khác. Người này, có khi máu lạnh như một con ác lang, có khi đáng yêu như đứa trẻ. Nhưng dù thế nào cũng không ảnh hưởng đến nỗi sợ hãi của cô đối với anh.
“Được!”. Chỉ một từ đơn giản, cô vươn hai tay tới trước ngực anh.
Cô cài nút cho anh từ dưới lên, từng khuy áo tròn tròn ma sát vào đầu ngón tay, vì là chất liệu thượng đẳng nên cảm xúc rất tốt, cầm trên đầu ngón tay như cầm đá quý vậy.
Lúc cô đang cài khuy áo trên cùng, tay Lãnh Ngạo đột nhiên phủ lên tay cô.
“Ngoan ngoãn chờ tôi.” Lực ngón tay anh tăng thêm một phần, “Thu dọn hành lý cho tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
Bàn tay ấm áp của anh có vài phần mát rượi, mâu thuẫn kỳ lạ.
“Cài xong rồi.” Thước Tiểu Khả muốn rút tay ra khỏi tay anh nhưng lại không được.
Lãnh Ngạo di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn dùng sức một cái, đột nhiên xoay người cô lại, hai tay quấn trên eo cô, cằm tựa trên đỉnh đầu, giọng nói anh say lòng người như một loại rượu ngon trôi vào tai cô: “Tôi phải đi, nhưng lần này sẽ không rời khỏi em quá lâu, chờ tôi trở về.”
Thước Tiểu Khả còn tưởng rằng anh sẽ thay đổi, không ngờ vẫn là cái giọng điệu này. Không có cách nào, cô cũng đã quen với việc ra lệnh của anh rồi, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên mu bàn tay to của anh.
“Em tiễn anh lên trực thăng.” Đè xuống cảm xúc bực bội của mình, giọng nói của cô nhu hòa khác thường.
Lãnh Ngạo hôn một nụ hôn ý vị lên tóc cô, nói: “Không cần, bên ngoài gió lớn.”
Thước Tiểu Khả kỳ thật cũng chỉ nói vậy mà thôi, thấy anh nói thế thì cầu còn không được.
Đừng nhìn bộ dáng lưu luyến không rời của Lãnh Ngạo, nếu anh đã quyết định rời đi thì sẽ rất kiên quyết. Xoay người một cái, nhấc chân bước ra cửa, mở cửa, đi nhanh như một cơn gió.
Anh đi đến đầu cầu thang, Lãnh Hổ đã đứng ở đó.
“An toàn nơi này giao cho cậu, chuyện ngộ độc tiếp tục điều tra!”
Lát sau, một chiếc trực thăng bay lên từ hòn đảo, chủ nhân của chiếc trực thăng cũng không biết, lần từ biệt này, lúc gặp lại Khả nhi một lần nữa đã là nửa năm sau.
Sau khi Lãnh Ngạo đi, Lãnh Hổ sắp xếp nhiều vệ sĩ canh giữ xung quanh hòn đảo, mà căn nhà của Thước Tiểu Khả lại càng có nhiều hộ vệ giám thị toàn bộ động tĩnh hơn. Phương diện bảo đảm an toàn này anh ta đã lo lắng rất chu đáo, vì có đầu óc cơ trí và quyết đoán, nên Lãnh Hổ là người tỉnh táo nhất trong đám tâm phúc, nhất là về tư duy nhanh nhẹn.
Sau khi xem tất cả tư liệu về bối cảnh của công nhân, anh lập tức xác định được vài người khả nghi nên quyết định tập diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn. trung họ lại. Lúc này trong phòng ăn sáng ngời đang đứng một loạt công nhân, Lãnh Hổ đứng trước mặt bọn họ, nhìn kỹ từng người.
Công nhân khả nghi có năm người, đều vừa mới tới hôm qua. Mấy công nhân này bị hoài nghi là vì tư liệu bối cảnh của họ thật sự quá tường tận, người bình thường tối đa viết bối cảnh về tình hình gia đình cha mẹ mà thôi, nếu cái gì cũng viết thì sẽ bị nghi là làm giả.
Lãnh Hổ bước từng bước, những người này đều từ hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, dáng người cao to, cơ bắp rắn chắc. Lúc anh đi đến trước mặt người thứ ba, anh bị khí chất rét lạnh của người này thu hút mà dừng lại.
Anh ta có gương mặt hình chữ quốc, mày rậm mắt to, tóc húi cua gọn gàng, cũng không đen hoàn toàn mà tóc hai bên bị nhuộm thành màu trắng. Anh ta đứng thẳng, toàn thân đều tản ra uy hiếp, trán lộ ra phong phạm vương giả giống thiếu chủ như đúc.
“Anh, đi ra cho tôi!” Lãnh Hổ chỉ vào anh ta.
Anh ta ngược lại rất phối hợp, xoải một bước dài bước tới, đôi mắt không hề có một tia dao động nào.
“Họ tên? Tuổi?” Lãnh Hổ hỏi.
Anh ta ưỡn ngực trả lời: “Hoắc Anh, hai mươi bảy tuổi.”
Lãnh Hổ nghe thấy tên, trong đầu lập tức xuất hiện ra tư liệu của Hoắc Anh. Tư liệu viết anh ta sinh ra ở Brunei, là con trai độc nhất trong nhà, cha và ông nội đều sống bằng nghề khai thác diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn mỏ, đều đã từng đi theo tổ phụ của Đỗ Uy Lợi, đến đời anh ta, anh ta không muốn tiếp tục khai thác mỏ nữa, nhưng vì thiếu tiền đánh bạc nên không thể không quay lại với nghề này.
“Nói xem sáng sớm hôm nay anh đã làm gì?” Bữa sáng có vấn đề nên công nhân mới bị ngộ độc thức ăn, hiện giờ đã tra được là có người đầu độc trong chén bát, nên Lãnh Hổ mới muốn biết hành tung sáng nay của anh ta.
“Tôi không đến căng tin ăn sáng, sau khi ăn mì trong ký túc xá xong thì ra sau núi chạy bộ.” Hoắc Anh mặt không chút thay đổi trả lời.
“Có ai ở cùng anh?” Lãnh Hổ hỏi.
“Không có.” Hoắc Anh mặt không đổi sắc, “Công nhân trong ký túc xá đều đi ăn sáng, chỉ có một mình tôi, lúc chạy bộ cũng không có ai đi cùng.”
“Nói như vậy, từ sáng đến giờ anh chưa từng đến căng tin?”
“Đúng.”
Muốn chứng minh công nhân này có nói dối hay không cũng đơn giản, Lãnh Hổ nói với một đốc công: “Anh đến hỏi những công nhân trong ký túc xá xem, có phải anh ta chưa từng đến căng tin hay không?”
Đốc công rời đi, Lãnh Hổ không hỏi Hoắc Anh nữa mà hỏi bốn người còn lại, bốn công nhân này ngược lại đều đã từng đến căng tin dùng bữa sáng, trong đó có một người làm chứng Hoắc Anh quả thật không có đến đó.
Một lúc sau, đốc công trở lại, nói nhỏ mấy câu bên tai Lãnh Hổ.
Đôi mắt Lãnh Hổ bình tĩnh quan sát Hoắc Anh, người này quả nhiên không nói dối, lúc xảy ra chuyện anh ta không có ở hiện trường. Nhưng Lãnh Hổ lại tin vào trực giác của mình, anh cảm thấy công nhân này nhất định có vấn đề, nhưng có vấn đề ở đâu thì vẫn chưa biết được.
“Tôi đã đi được chưa?” Hoắc Anh chắp hai tay sau lưng, cả người đứng thẳng như cây tùng.
Lãnh Hổ gật đầu, nhưng lúc anh ta vừa xoay người, mắt Lãnh Hổ lóe lên nhìn thấy vết thương ở chân anh ta, anh lập tức quát: “Đợi đã!”.
“Còn có chuyện gì?”
Lãnh diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Hổ đến gần xem xét vết thương trên cổ chân của anh ta, hỏi: “Cổ chân anh vì sao bị thương?”
“Hôm qua lúc làm việc bị đập vào đá.”
“Có người nhìn thấy không?”
“Lúc ấy Đỗ tiên sinh và mấy đốc công đều có mặt, còn có một vị tiểu thư rất xinh đẹp, là vị tiểu thư đó băng bó vết thương cho tôi.”
Lãnh Hổ quay đầu nhìn thoáng qua đốc công, đốc công gật gật đầu, chứng thực lời nói này không phải giả.
“Anh đi đi.” Vẫn không thể nhìn ra sơ hở gì, Lãnh Hổ đành phải thả anh ta.
Rời khỏi phòng ăn, Lãnh Hổ vừa đi vừa suy nghĩ, từ sau khi xảy ra chuyện anh đã tra hỏi rất nhiều người, bao gồm cả nhân viên căng tin, nhưng không ai thấy có người đầu độc trong chén bát. Anh càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất quái lạ, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay đầu độc được chứ?
“Lãnh Hổ, anh thất thần cái gì ở đây?” Giọng nữ trong trẻo lướt qua bên cạnh anh.
Anh lấy lại tinh thần, lúc này mới biết mình đã đi tới lầu chính, mà người hỏi đúng là Thước Tiểu Khả.
Thấy anh không trả lời, Thước Tiểu Khả lại hỏi: “Không phải Ngạo nói anh đi điều tra chuyện ngộ độc sao? Đã tra ra chưa?”
Anh hổ thẹn nói: “Tạm thời vẫn chưa.”
“Chẳng qua chỉ có mấy công nhân trúng độc, chuyện đơn giản như vậy mà anh cũng tra không ra, Ngạo thật sự là nuôi không anh rồi.” Đối với người của Lãnh Ngạo, Thước Tiểu Khả thóa mạ họ đã là chuyện thường ngày, nên Lãnh Hổ cũng không có phản ứng gì cả.
“Thước tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một vấn đề.” Lãnh Hổ bỗng nhiên nhớ tới lời công nhân Hoắc Anh kia nói.
Thước Tiểu Khả không vui khi bị anh tra hỏi, cô ngẩng đầu trừng mắt nói: “Anh không đi hỏi mấy công nhân kia mà hỏi tôi làm gì?”
“Bởi vì có một người khả nghi bị thương lúc làm việc ngày hôm qua, anh ta nói là cô băng bó vết thương cho anh ta, tôi muốn biết là có việc này hay không?”
Thước Tiểu Khả nhíu mi nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua mình đến đó chơi, gật đầu nói: “Đúng là có một công nhân bị đập chân vào đá, tôi đã băng bó cho anh ta, Đỗ Uy Lợi cũng có mặt ở đó.” Cô nhíu mày chặt hơn: “Làm sao vậy, việc này và việc ngộ độc kia có liên quan gì sao?”
“Không có liên quan gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.” Lãnh Hổ phái không ít vệ sĩ cho cô, trên thực tế là để giám thị nhiều hơn, nhưng vì sao vệ sĩ không báo lại với anh việc Thước tiểu thư băng bó vết thương cho công nhân? Anh có chút tức giận, xem ra những vệ sĩ này phải dạy dỗ cho tốt lại mới được.
“Công nhân bị thương đó có bị ngộ độc hay không?” Thước Tiểu Khả tò mò hỏi.
“Không có.”
“Sao anh ta lại không bị?”
“Vì buổi diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn sáng anh ta không có đến căng tin.”
“Nói như vậy những công nhân khác đều đi căng tin, chỉ có anh ta không đi?”
“Đúng vậy, tiểu thư.”
Lãnh Hổ vừa mới dứt lời, Thước Tiểu Khả đã la hoảng lên: “Anh ta chính là người hạ độc.”
Lãnh Hổ cảm thấy buồn cười, cũng không để trong lòng.
“Anh không tin suy đoán của tôi sao?” Cô biết rõ trong lòng thủ hạ của Lãnh Ngạo, cô chỉ là một người không học vấn, không nghề nghiệp.
“Tiểu thư, không có chứng cớ, cô dựa vào cái gì kết luận?”
“Tôi hỏi anh, những công nhân đó là bị trúng độc gì?”
“Là độc Thallium.”
“Độc Thallium là gì?” Thước Tiểu Khả chỉ mới mười sáu tuổi, lại phải ở trên đảo một thời gian dài, cho dù là người bình thường cũng không biết loại độc đó, cô đương nhiên cũng không biết.
“Là một loại tinh thể hình tứ giác màu xám bạc, biểu hiện trúng độc Thallium là bị buồn nôn, nôn mửa, đau bụng tiêu chảy, sau đó tay chân có cảm giác nhạy cảm, bị kim đâm, hai chân không có sức, gót chân đau đớn, thậm chí là bị liệt.”
Lãnh Hổ còn chưa nói xong mà Thước Tiểu Khả đã không có kiên nhẫn: “Anh đừng nói cho tôi những thứ này.”
“Vậy tiểu thư muốn biết cái gì?”
“Công nhân kia tên là gì?”
“Hoắc Anh.”
“Tôi muốn biết bộ dạng của công nhân này thế nào.” Thước Tiểu Khả đi được mấy bước thì ngoảnh đầu lại nói d∞đ∞l∞q∞đ với Lãnh Hổ: “Dù sao tôi cũng nhàn rỗi, để tôi giúp anh điều tra chuyện trúng độc này đi.”
“Nhưng thiếu chủ nói cô không được đi lung tung.”
“Tôi không phải đi lung tung, tôi là đi điều tra, hơn nữa có nhiều vệ sĩ đi theo như vậy, chẳng lẽ anh còn sợ mấy công nhân kia làm gì tôi?” Nói xong, cô nhấc chân chạy đi như một con bươm bướm.
Lãnh Hổ khẩn trương liếc mắt ra hiệu với vệ sĩ bên cạnh, cũng nói với một vệ sĩ khác: “Đi theo đi, đừng để xảy ra sai lầm.”
Vệ sĩ đương nhiên không dám sơ suất, chạy theo bắt kịp Thước Tiểu Khả.
Lãnh diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Hổ hơi hơi thở dài, Thước tiểu thư này thật không phải người dễ bắt nạt mà.
Hết chương 26
Lãnh Ngạo là người nói một không nói hai, nếu đã đáp ứng Thước Tiểu Khả đi bệnh viện thăm công nhân bị ngộ độc, thì anh nhất định sẽ làm. Còn vì sao anh phải đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, đây là lần đầu tiên Khả nhi quan tâm đến chuyện của anh, sợ những công nhân này xảy ra chuyện dღđ。l。qღđ không hay sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác. Đương nhiên, đây chỉ là anh tự luyến, kỳ thật Thước Tiểu Khả chỉ đơn thuần là lo lắng cho công nhân mà thôi. (*tự luyến: tự kỷ, tự mình yêu mình, tự đa tình.)
Hai người bước chậm trên bờ biển, thời gian vẫn còn sớm nhưng cũng đã hai giờ chiều. Thước Tiểu Khả đang nghe Lãnh Ngạo nói sẽ lập tức đến bệnh viện thăm công nhân, hai tai cô dựng thẳng lên. Lúc nãy cô chỉ nghĩ là anh tùy ý dỗ ngọt cô mà thôi, không ngờ anh lại nói thật.
Trong phòng, Lãnh Ngạo đang mặc áo sơ mi, thấy bộ dáng nửa tin nửa ngờ của cô vô cùng đáng yêu, anh ho khụ khụ hơi ngẩng đầu lên nói: “Cài nút giúp tôi.”
Thước Tiểu Khả nhìn thoáng qua tấm gương to, trong gương anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vô cùng đơn giản, nhưng lại đặc biệt có tinh thần.
Người này ở trên giường là một người, xuống giường là một người khác. Người này, có khi máu lạnh như một con ác lang, có khi đáng yêu như đứa trẻ. Nhưng dù thế nào cũng không ảnh hưởng đến nỗi sợ hãi của cô đối với anh.
“Được!”. Chỉ một từ đơn giản, cô vươn hai tay tới trước ngực anh.
Cô cài nút cho anh từ dưới lên, từng khuy áo tròn tròn ma sát vào đầu ngón tay, vì là chất liệu thượng đẳng nên cảm xúc rất tốt, cầm trên đầu ngón tay như cầm đá quý vậy.
Lúc cô đang cài khuy áo trên cùng, tay Lãnh Ngạo đột nhiên phủ lên tay cô.
“Ngoan ngoãn chờ tôi.” Lực ngón tay anh tăng thêm một phần, “Thu dọn hành lý cho tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
Bàn tay ấm áp của anh có vài phần mát rượi, mâu thuẫn kỳ lạ.
“Cài xong rồi.” Thước Tiểu Khả muốn rút tay ra khỏi tay anh nhưng lại không được.
Lãnh Ngạo di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn dùng sức một cái, đột nhiên xoay người cô lại, hai tay quấn trên eo cô, cằm tựa trên đỉnh đầu, giọng nói anh say lòng người như một loại rượu ngon trôi vào tai cô: “Tôi phải đi, nhưng lần này sẽ không rời khỏi em quá lâu, chờ tôi trở về.”
Thước Tiểu Khả còn tưởng rằng anh sẽ thay đổi, không ngờ vẫn là cái giọng điệu này. Không có cách nào, cô cũng đã quen với việc ra lệnh của anh rồi, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên mu bàn tay to của anh.
“Em tiễn anh lên trực thăng.” Đè xuống cảm xúc bực bội của mình, giọng nói của cô nhu hòa khác thường.
Lãnh Ngạo hôn một nụ hôn ý vị lên tóc cô, nói: “Không cần, bên ngoài gió lớn.”
Thước Tiểu Khả kỳ thật cũng chỉ nói vậy mà thôi, thấy anh nói thế thì cầu còn không được.
Đừng nhìn bộ dáng lưu luyến không rời của Lãnh Ngạo, nếu anh đã quyết định rời đi thì sẽ rất kiên quyết. Xoay người một cái, nhấc chân bước ra cửa, mở cửa, đi nhanh như một cơn gió.
Anh đi đến đầu cầu thang, Lãnh Hổ đã đứng ở đó.
“An toàn nơi này giao cho cậu, chuyện ngộ độc tiếp tục điều tra!”
Lát sau, một chiếc trực thăng bay lên từ hòn đảo, chủ nhân của chiếc trực thăng cũng không biết, lần từ biệt này, lúc gặp lại Khả nhi một lần nữa đã là nửa năm sau.
Sau khi Lãnh Ngạo đi, Lãnh Hổ sắp xếp nhiều vệ sĩ canh giữ xung quanh hòn đảo, mà căn nhà của Thước Tiểu Khả lại càng có nhiều hộ vệ giám thị toàn bộ động tĩnh hơn. Phương diện bảo đảm an toàn này anh ta đã lo lắng rất chu đáo, vì có đầu óc cơ trí và quyết đoán, nên Lãnh Hổ là người tỉnh táo nhất trong đám tâm phúc, nhất là về tư duy nhanh nhẹn.
Sau khi xem tất cả tư liệu về bối cảnh của công nhân, anh lập tức xác định được vài người khả nghi nên quyết định tập diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn. trung họ lại. Lúc này trong phòng ăn sáng ngời đang đứng một loạt công nhân, Lãnh Hổ đứng trước mặt bọn họ, nhìn kỹ từng người.
Công nhân khả nghi có năm người, đều vừa mới tới hôm qua. Mấy công nhân này bị hoài nghi là vì tư liệu bối cảnh của họ thật sự quá tường tận, người bình thường tối đa viết bối cảnh về tình hình gia đình cha mẹ mà thôi, nếu cái gì cũng viết thì sẽ bị nghi là làm giả.
Lãnh Hổ bước từng bước, những người này đều từ hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, dáng người cao to, cơ bắp rắn chắc. Lúc anh đi đến trước mặt người thứ ba, anh bị khí chất rét lạnh của người này thu hút mà dừng lại.
Anh ta có gương mặt hình chữ quốc, mày rậm mắt to, tóc húi cua gọn gàng, cũng không đen hoàn toàn mà tóc hai bên bị nhuộm thành màu trắng. Anh ta đứng thẳng, toàn thân đều tản ra uy hiếp, trán lộ ra phong phạm vương giả giống thiếu chủ như đúc.
“Anh, đi ra cho tôi!” Lãnh Hổ chỉ vào anh ta.
Anh ta ngược lại rất phối hợp, xoải một bước dài bước tới, đôi mắt không hề có một tia dao động nào.
“Họ tên? Tuổi?” Lãnh Hổ hỏi.
Anh ta ưỡn ngực trả lời: “Hoắc Anh, hai mươi bảy tuổi.”
Lãnh Hổ nghe thấy tên, trong đầu lập tức xuất hiện ra tư liệu của Hoắc Anh. Tư liệu viết anh ta sinh ra ở Brunei, là con trai độc nhất trong nhà, cha và ông nội đều sống bằng nghề khai thác diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn mỏ, đều đã từng đi theo tổ phụ của Đỗ Uy Lợi, đến đời anh ta, anh ta không muốn tiếp tục khai thác mỏ nữa, nhưng vì thiếu tiền đánh bạc nên không thể không quay lại với nghề này.
“Nói xem sáng sớm hôm nay anh đã làm gì?” Bữa sáng có vấn đề nên công nhân mới bị ngộ độc thức ăn, hiện giờ đã tra được là có người đầu độc trong chén bát, nên Lãnh Hổ mới muốn biết hành tung sáng nay của anh ta.
“Tôi không đến căng tin ăn sáng, sau khi ăn mì trong ký túc xá xong thì ra sau núi chạy bộ.” Hoắc Anh mặt không chút thay đổi trả lời.
“Có ai ở cùng anh?” Lãnh Hổ hỏi.
“Không có.” Hoắc Anh mặt không đổi sắc, “Công nhân trong ký túc xá đều đi ăn sáng, chỉ có một mình tôi, lúc chạy bộ cũng không có ai đi cùng.”
“Nói như vậy, từ sáng đến giờ anh chưa từng đến căng tin?”
“Đúng.”
Muốn chứng minh công nhân này có nói dối hay không cũng đơn giản, Lãnh Hổ nói với một đốc công: “Anh đến hỏi những công nhân trong ký túc xá xem, có phải anh ta chưa từng đến căng tin hay không?”
Đốc công rời đi, Lãnh Hổ không hỏi Hoắc Anh nữa mà hỏi bốn người còn lại, bốn công nhân này ngược lại đều đã từng đến căng tin dùng bữa sáng, trong đó có một người làm chứng Hoắc Anh quả thật không có đến đó.
Một lúc sau, đốc công trở lại, nói nhỏ mấy câu bên tai Lãnh Hổ.
Đôi mắt Lãnh Hổ bình tĩnh quan sát Hoắc Anh, người này quả nhiên không nói dối, lúc xảy ra chuyện anh ta không có ở hiện trường. Nhưng Lãnh Hổ lại tin vào trực giác của mình, anh cảm thấy công nhân này nhất định có vấn đề, nhưng có vấn đề ở đâu thì vẫn chưa biết được.
“Tôi đã đi được chưa?” Hoắc Anh chắp hai tay sau lưng, cả người đứng thẳng như cây tùng.
Lãnh Hổ gật đầu, nhưng lúc anh ta vừa xoay người, mắt Lãnh Hổ lóe lên nhìn thấy vết thương ở chân anh ta, anh lập tức quát: “Đợi đã!”.
“Còn có chuyện gì?”
Lãnh diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Hổ đến gần xem xét vết thương trên cổ chân của anh ta, hỏi: “Cổ chân anh vì sao bị thương?”
“Hôm qua lúc làm việc bị đập vào đá.”
“Có người nhìn thấy không?”
“Lúc ấy Đỗ tiên sinh và mấy đốc công đều có mặt, còn có một vị tiểu thư rất xinh đẹp, là vị tiểu thư đó băng bó vết thương cho tôi.”
Lãnh Hổ quay đầu nhìn thoáng qua đốc công, đốc công gật gật đầu, chứng thực lời nói này không phải giả.
“Anh đi đi.” Vẫn không thể nhìn ra sơ hở gì, Lãnh Hổ đành phải thả anh ta.
Rời khỏi phòng ăn, Lãnh Hổ vừa đi vừa suy nghĩ, từ sau khi xảy ra chuyện anh đã tra hỏi rất nhiều người, bao gồm cả nhân viên căng tin, nhưng không ai thấy có người đầu độc trong chén bát. Anh càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất quái lạ, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay đầu độc được chứ?
“Lãnh Hổ, anh thất thần cái gì ở đây?” Giọng nữ trong trẻo lướt qua bên cạnh anh.
Anh lấy lại tinh thần, lúc này mới biết mình đã đi tới lầu chính, mà người hỏi đúng là Thước Tiểu Khả.
Thấy anh không trả lời, Thước Tiểu Khả lại hỏi: “Không phải Ngạo nói anh đi điều tra chuyện ngộ độc sao? Đã tra ra chưa?”
Anh hổ thẹn nói: “Tạm thời vẫn chưa.”
“Chẳng qua chỉ có mấy công nhân trúng độc, chuyện đơn giản như vậy mà anh cũng tra không ra, Ngạo thật sự là nuôi không anh rồi.” Đối với người của Lãnh Ngạo, Thước Tiểu Khả thóa mạ họ đã là chuyện thường ngày, nên Lãnh Hổ cũng không có phản ứng gì cả.
“Thước tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một vấn đề.” Lãnh Hổ bỗng nhiên nhớ tới lời công nhân Hoắc Anh kia nói.
Thước Tiểu Khả không vui khi bị anh tra hỏi, cô ngẩng đầu trừng mắt nói: “Anh không đi hỏi mấy công nhân kia mà hỏi tôi làm gì?”
“Bởi vì có một người khả nghi bị thương lúc làm việc ngày hôm qua, anh ta nói là cô băng bó vết thương cho anh ta, tôi muốn biết là có việc này hay không?”
Thước Tiểu Khả nhíu mi nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua mình đến đó chơi, gật đầu nói: “Đúng là có một công nhân bị đập chân vào đá, tôi đã băng bó cho anh ta, Đỗ Uy Lợi cũng có mặt ở đó.” Cô nhíu mày chặt hơn: “Làm sao vậy, việc này và việc ngộ độc kia có liên quan gì sao?”
“Không có liên quan gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.” Lãnh Hổ phái không ít vệ sĩ cho cô, trên thực tế là để giám thị nhiều hơn, nhưng vì sao vệ sĩ không báo lại với anh việc Thước tiểu thư băng bó vết thương cho công nhân? Anh có chút tức giận, xem ra những vệ sĩ này phải dạy dỗ cho tốt lại mới được.
“Công nhân bị thương đó có bị ngộ độc hay không?” Thước Tiểu Khả tò mò hỏi.
“Không có.”
“Sao anh ta lại không bị?”
“Vì buổi diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn sáng anh ta không có đến căng tin.”
“Nói như vậy những công nhân khác đều đi căng tin, chỉ có anh ta không đi?”
“Đúng vậy, tiểu thư.”
Lãnh Hổ vừa mới dứt lời, Thước Tiểu Khả đã la hoảng lên: “Anh ta chính là người hạ độc.”
Lãnh Hổ cảm thấy buồn cười, cũng không để trong lòng.
“Anh không tin suy đoán của tôi sao?” Cô biết rõ trong lòng thủ hạ của Lãnh Ngạo, cô chỉ là một người không học vấn, không nghề nghiệp.
“Tiểu thư, không có chứng cớ, cô dựa vào cái gì kết luận?”
“Tôi hỏi anh, những công nhân đó là bị trúng độc gì?”
“Là độc Thallium.”
“Độc Thallium là gì?” Thước Tiểu Khả chỉ mới mười sáu tuổi, lại phải ở trên đảo một thời gian dài, cho dù là người bình thường cũng không biết loại độc đó, cô đương nhiên cũng không biết.
“Là một loại tinh thể hình tứ giác màu xám bạc, biểu hiện trúng độc Thallium là bị buồn nôn, nôn mửa, đau bụng tiêu chảy, sau đó tay chân có cảm giác nhạy cảm, bị kim đâm, hai chân không có sức, gót chân đau đớn, thậm chí là bị liệt.”
Lãnh Hổ còn chưa nói xong mà Thước Tiểu Khả đã không có kiên nhẫn: “Anh đừng nói cho tôi những thứ này.”
“Vậy tiểu thư muốn biết cái gì?”
“Công nhân kia tên là gì?”
“Hoắc Anh.”
“Tôi muốn biết bộ dạng của công nhân này thế nào.” Thước Tiểu Khả đi được mấy bước thì ngoảnh đầu lại nói d∞đ∞l∞q∞đ với Lãnh Hổ: “Dù sao tôi cũng nhàn rỗi, để tôi giúp anh điều tra chuyện trúng độc này đi.”
“Nhưng thiếu chủ nói cô không được đi lung tung.”
“Tôi không phải đi lung tung, tôi là đi điều tra, hơn nữa có nhiều vệ sĩ đi theo như vậy, chẳng lẽ anh còn sợ mấy công nhân kia làm gì tôi?” Nói xong, cô nhấc chân chạy đi như một con bươm bướm.
Lãnh Hổ khẩn trương liếc mắt ra hiệu với vệ sĩ bên cạnh, cũng nói với một vệ sĩ khác: “Đi theo đi, đừng để xảy ra sai lầm.”
Vệ sĩ đương nhiên không dám sơ suất, chạy theo bắt kịp Thước Tiểu Khả.
Lãnh diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Hổ hơi hơi thở dài, Thước tiểu thư này thật không phải người dễ bắt nạt mà.
Hết chương 26
/66
|