"Công chúa Đông Nguyệt vạn phúc, kính chúc công chúa mọi chuyện hài lòng."
"Công chúa Đông Nguyệt kim an, kính chúc công chúa một đời bình an."
"Cám ơn."
Nàngẳng lặng ngồi ở trên ghế trang trí hoa lệ trong vườn do hoàng thượng ngự tứ, nằm ở bên cạnh phủ công chúa Đông Nguyệt, bảy ngày trước vừa mới làm xong, nghe những người kia khách sáo chúc phúc trước mặt, Nam Cung Yến nhẹ cúi thấp đầu, lẩm nhẩm lời nói nhỏ nhẹ trả lời lại hết, đợi sau khi đám người kia rõ ràng chỉ giả bộ tới ứng phó rời đi hết, nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhịn xuống ý nghĩ muốn lắc lắc cái cổ đang cứng ngắc, nói nhỏ mấy tiếng với thị nữ bên cạnh, chậm rãi đứng dậy đi tới chỗ ít người trong vườn.
Hôm nay, là sinh nhật mười chín tuổi của nàng. Theo tập tục của nước Hoa Tuất, vô luận nam nữ, lúc sinh nhật đặc biệt này đều phải ăn mừng cực kỳ thận trọng, để cầu xin năm tháng tương lai thuận lợi bình an.
Thân là người nước Hoa Tuất, tự nhiên không có đạo lý qua loa, thân là muội muội ruột của hoàng thượng, càng không có đạo lý ăn mừng nhỏ, cho nên tuy nàng rất ít xuất hiện ở trước mắt mọi người, hôm nay cũng phải mặc trang phục đẹp đẽ, ném đầu ló mặt ở trong cung này cho người ta xem xét như động vật.
"Công chúa Đông Nguyệt vạn phúc."
"Công chúa Đông Nguyệt kim an."
Mặc dù không muốn đưa tới chú ý, nhưng miệng người trong cung vốn là không quản được, vừa thấy nàng đứng dậy, mọi người bên cạnh vội vàng lần lượt lên chào hỏi, mọi người nơi xa càng thêm làm việc nghĩa không nhường ai mà nhìn chằm chằm vào nàng không ngừng bàn luận xôn xao. . . . . .
"Trước kia ta chưa từng cẩn thận nhìn qua công chúa Đông Nguyệt, cho đến lúc trước hoàng thượng tự mình đến đưa quà tặng chúc phúc cho nàng ta, nàng ta vừa ngẩng đầu ta mới phát hiện, diện mạo này thật không tầm thường!"
"Chứ sao. Ta vốn tưởng rằng nàng ta là một thôn cô nông thôn chưa từng thấy cảnh đời, nào biết nàng ta thật có phong cách hoàng gia. Tuy nói ứng đối tiến lùi vẫn vô cùng e sợ, nhưng phần nhã nhặn lịch sự khi giơ tay nhấc chân hoàn toàn không thua Cẩn quý phi."
"Đó là tự nhiên, dù sao nói thế nào nàng ta cũng là con gái một của Hoàng thái hậu năm đó xinh đẹp nhất hậu cung."
"Ta không thể không nói, sau khi quan sát Cẩn quý phi và công chúa Đông Nguyệt khoảng cách gần, công chúa Nam Thanh thật đúng là không bằng đấy."
"Nhỏ giọng chút, không thấy người của Châu xưởng đang nhìn chúng ta chằm chằm à. . . . . ."
Đám người này nhiều chuyện cái gì? Muốn kéo thêm thù hận cho nàng và Cẩn quý phi cũng không nên làm thế chứ! Nam Cung Yến từ trước đến giờ tai thính mắt tinh nghe được mấy câu này, trong lòng trừ hết cách vẫn là bó tay, dù sao ai cũng biết Nam Thanh quan tâm nhất chính là chữ "Nhất".
Quả nhiên, cảm giác hết cách đáy lòng ở Nam Cung Yến còn chưa có mất đi, phía sau nàng liền truyền đến một làn gió thơm, mùi rượu nồng nặc, cùng với giọng nói tùy hứng yêu kiều và từ trước đến giờ hoàn toàn không theo nghi lễ xưng hô trong cung đình. . .
"Công chúa Đông Nguyệt, cha hoàng đế của ta thưởng ngươi khu nhà nhỏ này không tệ nha, đẹp mắt hơn cho ta nhiều. Chẳng qua ta thấy, hình như thủ vệ thiếu chút, nên thêm một số, nếu không ta sợ mấy ngày nữa trong cung sẽ truyền ra lời khó nghe."
"Không biết lời ấy của công chúa Nam Thanh có ý gì?" Chậm rãi dừng bước chân ở đình nghỉ mát bên cạnh vườn hoa, Nam Cung Yến khẽ xoay người lại, rủ mắt xuống hỏi.
"Đông Nguyệt ngươi vào cung muộn, lại ngày ngày cửa lớn không ra, cửa sau không gần, tự nhiên không biết trong cung này có một số kẻ lẳng lơ giả bộ đứng đắn, thích khơi dậy sóng mặc kệ thời gian, địa điểm, lại học theo dã phụ thôn cô làm cả việc ấy trên xe ngựa với người ta!"
Tuy chỉ nhỏ hơn Nam cung yến một tuổi, nhưng lúc Nam Thanh ăn mặc cực kỳ thành thục quyến rũ nói chuyện, không chỉ cố ý vòng qua vòng lại bên cạnh Nam Cung Yến, còn nói ra lời thô bỉ làm cho người ta chắc lưỡi hít hà.
Hiểu Nam Thanh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Nam Cung Yến không nói lời nào chỉ cúi đầu càng thấp, vẫn không quên ngừng thở, làm hai gò má có vẻ đỏ tươi chút.
"Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi, chỉ lo lắng ngươi không ai trông coi, ngộ nhỡ kẻ lẳng lơ nào, lại biết được vườn này không có thủ vệ, đến lúc đó lặng lẽ chú ý cái vườn của ngươi để tới quyến rũ nam nhân, người ngoài không có biết rõ, nhưng đổi thành ngươi, không phải đó là lời cảnh báo sao?" Liếc Nam Cung Yến mặt đỏ bừng, lại càng lộ ra mềm mại, lời nói của Nam Thanh lại càng rõ ràng rồi.
"Công chúa Nam Thanh nói rất đúng, ta nhất định sẽ chú ý." Thật sự không muốn có liên quan nhiều với Nam Thanh, Nam Cung Yến nói nhỏ một tiếng xong, liền gật đầu với nàng, lui về phía sau một bước, chuẩn bị xoay người.
"Đợi chút, ta còn chưa nói dứt lời, sao ngươi đã đi?" Thấy Nam Cung Yến làm như muốn đi, cho tới nay cũng chưa từng nhìn qua nàng, Nam Thanh bởi vì nghe người khác nghị luận mà đặc biệt đến dò thăm thật giả liền không vui lòng rồi. "Đúng rồi, cũng mấy năm rồi, sao không nghe nói bụng của ngươi có tin tức? Thế nào, là hắn không được hay ngươi không được?"
"Chuyện này. . . . . ." Nghe được lời Nam Thanh nói, Nam Cung Yến thật có chút dở khóc dở cười.
"Nếu hắn không được, nói cho ta nghe, ta phụ trách tìm người làm được cho ngươi! Sớm nghe người ta nói nam nhân bị tàn tật, nếu không phải cơ thể tàn tật, thì sẽ có sắc dục biến thái, hắn là loại nào?"
"Chuyện này. . . . . ."
Trời xanh, nàng làm sao biết Hạ Lan Ca Khuyết là loại nào chứ?
Mà Nam Thanh gan dạ thảo luận chuyện phòng the của nàng và Hạ Lan Ca Khuyết với nàng làm chi, muốn gì chứ?
"Đúng rồi, sao ngày hôm nay phò mã què chân của ngươi không có ở đây? Ngày này mà hắn ta dám không ở đây sao, chẳng lẽ đi nơi nào chọc hoa nhặt cỏ à? Để cho ta gặp hắn, nhất định sẽ thay ngươi giáo huấn hắn!" Thấy Nam Cung Yến nói quanh co nửa ngày cũng không được câu đầy đủ, Nam Thanh lại càng thêm dữ dội.
"Hắn. . . . . ."
Đang lúc Nam Cung Yến nghiêm túc suy tính có nên dứt khoát té xỉu để thoát đi hiện trường không thì đột nhiên, phía sau của nàng không xa truyền tới một giọng nói trầm thấp quen thuộc. . . .
"Công chúa vạn phúc."
"Công chúa nào?"
Nghe được hai chữ "Công chúa" người đằng trước cũng không có ngẩng đầu, Nam Thanh mất hứng quay đầu lại nhìn chằm chằm kẻ vừa nói chuyện, nhìn thấy nam tử anh tuấn ngồi trên xe lăn không trả lời, không thi lễ, lại càng không nhìn về nàng, chỉ lẳng lặng nhìn Nam Cung Yến, nàng đột nhiên yên lặng một hồi lâu, rồi sau đó mới lại mở miệng, "Ngươi. . . . . . Chính là Hạ Lan Ca Khuyết?"
"Thần Hạ Lan Ca Khuyết kính chúc công chúa một đời an bình."
Hạ Lan Ca Khuyết vẫn không có trả lời công chúa Nam Thanh, chỉ ra hiệu người bên cạnh đưa tới một phần quà tặng cho Nam Cung Yến.
"Cám ơn." Tuy có chút ngoài ý muốn Hạ Lan Ca Khuyết mấy ngày trước đây ra ngoài làm việc, trên đường bởi vì bị người thiết kế mà bị sói độc cắn bị thương, nhưng hiển nhiên là tương kế tựu kế, vì phối hợp "Ăn ý" với hoàng thượng mà làm bộ chân bị trọng thương hồi kinh nghỉ ngơi lại sẽ hiện thân ở giờ phút này, Nam Cung Yến vẫn không quên mềm mại lại xấu hổ mà gật đầu với hắn.
"Tặng cái gì? Ta xem một chút!" Không đợi Nam Cung Yến nhận lấy hợp nhỏ tinh xảo, Nam Thanh liền vượt lên trước mở ra nắp hộp, sau đó khi nhìn thấy món quà nằm trên tấm tơ lụa màu hồng thượng hạng thì liền cau mày nhìn nàng, "Tặng cái thứ gì thế?"
"Sách dạy nấu ăn."
Nhìn cuốn sách nhỏ viết tay trân quý có chút ố vàng, nhưng lại đóng đẹp đẽ còn lộ ra chữ viết tỉ mỉ, Nam Cung Yến thật kinh ngạc. Nếu nàng không có nhận sai bút tích trên đây, thì đúng là ra từ tay Hạ Lan Lão Thái Gia, hơn nữa căn cứ chữ viết trên bìa, nội dung hẳn là sách dạy nấu ăn trân quý do ông ta tự mình biên soạn thành.
Hắn bị chạm sợi dây nào, mà lại tặng nàng vật trân quý như thế?
Muốn nàng làm cho hắn ăn? Không có cửa đâu!
"Ngươi tặng nàng ấy sách dạy nấu ăn làm gì?" Nghe được mấy từ "Sách dạy nấu ăn", Nam Thanh không nhịn được nhìn về Hạ Lan Ca Khuyết.
"Thủ nghệ của nàng ấy không tốt." Hạ Lan Ca Khuyết nhàn nhạt nói ra.
"Đây là gì?" Nhìn thứ cổ quái chưa từng nhìn thấy nằm bên sách dạy nấu ăn, Nam Thanh lại hỏi.
"Hiên Viên Vọng, có công hiệu phóng đại vật phẩm rất nhỏ."
Nhẹ nhàng cầm lên một miếng đá thủy tinh trong suốt được khảm viền bạc đẽo gọt khéo léo thành hình tròn, Nam Cung Yến xuyên thấu qua phiến đá thủy tinh trong suốt này, thấy được chữ trên bản sách nấu ăn phóng to lên, thậm chí ngay cả một vạch nhỏ như sợi lông đều nhìn ra, đôi mắt nàng thoáng chốc trở nên sáng trong, khóe môi không tự chủ khẽ giươnf lên.
"Ngươi lại đưa thứ này làm gì?" Nhìn chằm chằm thứ tầm thường kỳ quái, căn bản không khảm mấy viên trân châu, cả bảo thạch cũng nhỏ xíu, Nam Thanh lại nhìn Hạ Lan Ca Khuyết.
"Ánh mắt nàng ấy không tốt." Ngắm nhìn Nam Cung Yến lần đầu tiên quên ngụy trang mà lộ ra nụ cười ngọt ngào chân thật, Hạ Lan Ca Khuyết trầm ngâm một lát xong, tự chuyển động bánh xe lăn làm bằng gỗ đi về phía trước, "Thần cáo lui."
"Ta. . . . . . Giúp hắn một lát."
Phát hiện Hạ Lan Ca Khuyết muốn rời đi, mà Nam Thanh hoàn toàn không có ý can ngăn, Nam Cung Yến tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội thoát thân tốt này, nhìn Nam Thanh đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Hạ Lan Ca Khuyết xong, nàng ném một câu nói liền bỏ đồ lại vào hộp, sau đó cầm hộp lên liền đuổi theo Hạ Lan Ca Khuyết.
"Hắc, nàng nhìn trúng ngươi!" Đặt hộp ở trên đùi Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến đẩy xe lăn giả mượn quẹo cua, lại len lén liếc Nam Thanh vẫn không nhúc nhích một cái, rốt cuộc giống như xác định chuyện gì nói khẽ với hắn.
"Nói vớ vấn." Hạ Lan Ca Khuyết nhàn nhạt đáp lại.
"Nói vớ vấn cũng chạy không thoát kiếp này, nữ tử bá đạo này cũng không phải là đèn đã cạn dầu."
Nghe được Hạ Lan Ca Khuyết lại dùng từ "vớ vẩn" để hình dung cuộc tình vừa gặp đã yêu rõ ràng không thể rõ ràng hơn của Nam Thanh, Nam Cung Yến thật bội phục sự bất động như núi , cùng với mặt lạnh bất biến ứng vạn biến của hắn. "Xem một chút, nàng ta cho đến bây giờ còn ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của ngươi đấy."
"Ngươi nói thật chứ?" Nghe lời nói, Hạ Lan Ca Khuyết khẽ híp tròng mắt một cái, chân trái lặng lẽ giẫm, khiến xe lăn dừng lại.
"Vô cùng chân thật."
Thì ra là hắn thật không có phát hiện. . . .
Nhìn tròng mắt nghiêm túc không giả dối của Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến trầm ngâm một lát rồi nghiêm nghị nói, sau đó phát hiện vẻ mặt hắn trở nên nặng nề, tròng mắt càng thêm không ngừng biến đổi.
"Vì sao nàng ta nhìn trúng ta?" Rất lâu sau đó, Hạ Lan Ca Khuyết rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về Nam Cung Yến nghiêm túc hỏi.
"Chuyện này à. . . . Có lẽ là bởi vì diện mạo ngươi thanh tú, cá tính thái độ lại vô cùng khác biệt với đám trai lơ bình thường vâng vâng dạ dạ với nàng ta, khiến nàng ta cảm thấy mới mẻ thôi."
Nghe Hạ Lan Ca Khuyết dùng thái độ nghiêm cẩn như thế, hỏi loại câu hỏi làm người ta căn bản không biết nên trả lời từ đâu, biết được hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận, cũng sẽ không mấy hiểu "Vừa thấy đã yêu" nẹn Nam Cung Yến cố gắng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng cho ra như vậy một câu trả lời không khác sự thật lắm.
"Tuấn?" Quả thật, nghe câu trả lời thế xong, Hạ Lan Ca Khuyết không chỉ híp mắt đến cơ hồ không nhìn thấy con ngươi, má phải còn mơ hồ nhúc nhích.
Nhìn bộ dáng này của hắn, Nam Cung Yến tin tưởng, nhất định thật lâu không ai dám trước mặt hắn, trực tiếp nói với hắn cái chữ "Tuấn" này.
Nhìn khuôn mặt còn đáng sợ hơn vẻ không thích nói cười bình thường, nàng thật cũng có chút đồng tình hắn. Nam Thanh tuyệt đối là nhân vật rất đeo bám, qua nhiều năm như vậy, nam tử bị nàng ta để mắt tới, không có một ai có thể tránh được lòng bàn tay của nàng ta. Lại hí mắt trầm tư một hồi lâu sau, Hạ Lan Ca Khuyết lại bình tĩnh nhìn về phía Nam Cung Yến lần nữa.
"Thế nào? Muốn nhắc nhở ta... ta là thê tử ngươi cưới hỏi đàng hoàng, hiện tại hai ta ở trên cùng một chiếc thuyền, ngươi rơi xuống nước, ta cũng không có trái cây ngon để ăn đúng không?" Mặc dù Hạ Lan Ca Khuyết không nói câu nào, chỉ nhìn vẻ mặt của hắn giờ phút này, Nam Cung Yến liền hiểu hắn nghĩ gì, lại muốn hỏi cái gì. "Dù sao thủ pháp của nàng ta không có gì hơn là lợi dụ, uy hiếp và mị dược, chỉ là ngươi xuất thân từ danh môn vốn là không nhận người thân, hơn nữa thân kinh bách chiến, cho nên lợi dụ và uy hiếp ngươi vô dụng. Về phần mị dược chứ sao. . . . . ."
Liếc gương mặt nghiêm túc của Hạ Lan Ca Khuyết một cái xong, Nam Cung Yến lại tiếp tục đẩy xe lăn đi về phía trước. "Theo ta được biết, với phương diện nữ nhân này, ngươi quả thật coi chừng rất kỹ, nhưng nếu là nam nhân. . . . . . Ta không biết được rồi."
Lời này của Nam Cung Yến cũng không phải nói bậy, dù sao nhân vật có thân phận, bối cảnh giống hắn, tự không thể nào không có người để ý, dò thăm, thậm chí không tiếc dùng mỹ nhân kế, chỉ hy vọng có thể từ trong miệng hắn tìm được chút tin tức, hoặc tra tìm ra nhược điểm của hắn để đánh úp.
Chỉ tiếc, nhiều nữ mật thám dùng tất cả vốn liếng, cuối cùng lại toàn bộ tơi tả mà về, làm cho cả triều kiêng kỵ hắn, văn võ quan viên cũng hoài nghi hắn có phải thích trai đẹp, hay căn bản có bệnh không tiện nói ra hay không.
"Trước khi ngươi biết rõ ta có thích trai đẹp hay không, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu nói: đừng quên, ngươi và ta tạm thời ở trên cùng một thuyền." Nghe ra sự chế nhạo trong lời nói của Nam Cung Yến, nhưng Hạ Lan Ca Khuyết chỉ nhàn nhạt nói như vậy.
"Hiểu."
Nam Cung Yến dĩ nhiên hiểu. Lời này của hắn tuy không hề cảm động, nhưng cũng tỏ ý muốn nàng đề phòng Nam Thanh, dù sao một khi phòng ngự của hắn không gì phá nổi, khó bảo toàn Nam Thanh thẹn quá thành giận sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người nàng.
"Ta nhất định hết sức không để ngươi quá sớm trở thành người không vợ. . . . Oh, đúng rồi, tài nấu nướng của ta và ánh mắt quả thật cũng không tốt, cho nên mùng một tháng sau ngươi khỏi phải tới. Trừ việc đó ra, ta cũng không nhìn ra cái chân ra ngoài làm việc thì cố ý cho sói độc cắn bị thương có thể dùng sen Bách Trà để giải độc sạch sẽ."
"Bản thân mình sống an nhàn sung sướng lại yếu ớt nhiều bệnh, thủ nghệ và ánh mắt đương nhiên không tốt, nhưng ta nghĩ bánh Thất Sắc Bách Vân không cần tay nghề thật cao minh. Về phần ngươi nhìn không ra cái chân không phải cố ý cho sói độc cắn bị thương có thể dùng sen Bách Trà để giải độc sạch sẽ, cũng là chuyện thường, không cần để ý."
"Hiên Viên Vọng kia ngươi nhặt đượ từ chỗ nàoc?"
"Nhặt? Không, là ta trả tiền mua được, huống chi nếu thật nhặt vật này, nên giao phó cho nha môn địa phương, không nên tặng riêng nhau."
". . . . . . Cám ơn."
"Đừng khách sáo."
Lời đồn đãi "công chúa Nam Thanh thích Hạ Lan Ca Khuyết", trong lúc nhất thời truyền lưu mỗi một góc ở trong cung, mọi người hoàn toàn không biết Nam Thanh từ trước đến giờ luôn ưu ái mặt trắng nhỏ, lúc này sao lại xem trúng "dượng" Hạ Lan Ca Khuyết không nhận người thân, nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, mọi người vẫn rối rít xem kịch hay, cười trộm và mong chờ xem vở kịch loạn luân này cuối cùng sẽ diễn biến thành tình hình như thế nào.
Nam Thanh tùy hứng lại thích làm theo ý mình, dĩ nhiên không phụ kỳ vọng của mọi người mà phát động thế công cầu ái ùn ùn với Hạ Lan Ca Khuyết, tặng quà to, đưa thơ tình không thiếu cái nào, nhưng Hạ Lan Ca Khuyết đều không nhận; uy hiếp, sắc dụ không ngừng, đáng tiếc lan Ca Khuyết đều làm như không thấy, vẫn sống như thường, nên vào triều thì vào triều, nên làm việc thì làm việc.
Nhưng Hạ Lan Ca Khuyết cũng không phải hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, ít nhất, chuyến đi đến phủ công chúa của hắn vào mùng một, mười lăm mỗi tháng, nhờ Nam Thanh mọi cách ngăn trở mà không thể không tuyên cáo tạm thời cắt đứt. Mặc dù hắn mặt ngoài nhìn như thờ ơ ơ hờ, nhưng đáy lòng tất cả quan viên lớn nhỏ bên trong viện Ngự Sử và Nam thư phòng đều biết rất rõ, một canh giờ trước và sau khi hắn đến Chính Sự đường dùng cơm, tốt nhất chớ nói chuyện với hắn, tránh khỏi tự mình chuốc lấy cực khổ.
"Nam nhân mà, tại bên ngoài trêu hoa, ghẹo cỏ, nhắc tới cũng không phải là chuyện lớn gì, ngươi thấy đúng không, công chúa Đông Nguyệt?" Nam Thanh ngồi ở trong chính sảnh phủ công chúa, mặc áo ngực thấp sáng lóe hoa hoè, vừa mút nhẹ trà thơm, vừa có ngụ ý liếc Nam Cung Yến một cái.
"Công chúa Nam Thanh nói đúng." Dịu dàng ra hiệu thị nữ rót đầy trà cho Nam Thanh, Nam Cung Yến nhẹ nhàng nói ra.
"Nam nhân không dám vuốt hoa chọc cỏ, có lẽ là có bệnh không tiện nói ra, hay có lẽ là trong phủ có con sư tử hà đông bình thường không rống, nhưng hống thì dọa hỏng người, ngươi nói đúng không? Công chúa Đông Nguyệt." Nói nói Nam Thanh vẫn không quên dò xét cẩn thận gương mặt nho nhỏ vẫn rũ xuống của Nam Cung Yến, muốn biết rõ ràng nàng dùng loại phấn gì, mà có thể khiến hạ khuyết Ca Khuyết liếc nhìn.
"Công chúa Nam Thanh nói rất đúng." Nam Cung Yến vẫn dịu dàng trả lời, lúc trả lời vẫn không quên ho nhẹ hai tiếng.
"Với lại thể cốt của ngươi thật quá yếu, cả tán gẫu cũng không thể tận hứng, huống chi là làm hoạt động khác!"
Lúc này, tầm mắt công chúa Nam Thanh ngược lại nhìn về phía cơ thể không thể nhìn ra đường cong gì của Nam Cung Yến, muốn nghiên cứu nàng đến tột cùng có chỗ nào tốt khiến Hạ Lan Ca Khuyết ngoài nàng ra thì đều không để ý nữ tử khác, nhưng khi thân thể từ trước đến giờ yếu ớt của nàng tựa như bởi vì không ngồi được lâu mà bắt đầu khẽ đung đưa trái phải thì rốt cuộc không nhịn được đứng dậy, "Đáng ghét, không hàn huyên!"
"Xin lỗi, công chúa Nam Thanh. . . ."
Mặc dù trong miệng vẫn phụ họa có khuông có dạng, nhưng ngồi từ mặt trời lặn đến trăng lên núi cao với Nam Thanh, Nam Cung Yến lần đầu tiên trong đời có cảm giác bó tay và vô lực khóc cũng không phải, cười cũng không được. Dầu gì Hạ Lan Ca Khuyết cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng, Nam Thanh lại ba ngày hai bữa tới dò thăm, thị uy, nhăn mặt oán trách với tình địch, muốn làm trò gì chứ?
Thật vất vả giả bộ bệnh đưa đi Nam Thanh, rốt cuộc Nam Cung Yến mới thoát thân trở về phòng thay bộ trang phục đơn giản, rồi tiến vào trong phòng bếp ở khu phòng khách, đang muốn xem củi đốt bên trong có tắt không, đột nhiên một tiếng áo lướt vang lên ở chỗ không xa, thì nàng cảnh giác xoay người, phát hiện người tới lại là Hạ Lan Ca Khuyết mặc trang phục đi đêm màu đen.
"Thế nào?" Nhìn Hạ Lan Ca Khuyết mặc trang phục như thế, Nam Cung Yến biến sắc. Nếu không phải có chuyện lớn xảy ra, hắn tuyệt đối không có khả năng tự xuất hiện trước mắt nàng như vậy.
"Đi theo ta." Ngắn gọn bỏ xuống một câu nói, Hạ Lan Ca Khuyết cấp tốc phi thân vào bầu trời đêm.
Biết được chuyện quá khẩn cấp, Nam Cung Yến chỉ kịp qua loa phủ thêm một cái áo ngoài màu đậm, liền vội vàng đuổi sát sau lưng hắn, hai người một trước một sau đi tới một bụi cỏ ở góc tây bắc vắng vẻ trong hoàng cung.
"Người của ngươi?" Mang Nam Cung Yến tới bên cạnh một đống đất đen nổi lên trong bụi cỏ, Hạ Lan Ca Khuyết vén tấm màn đen che đậy phía trên vật đó lên nhỏ giọng hỏi.
"Đáng chết. . . . . ." Nhìn thân thể của nữ tử quái dị vặn vẹo trên đất, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, Nam Cung Yến nhịn xuống lời nguyền rủa, rất nhanh sau đó miệng phun một câu ám hiệu, "Cẩm y hành."
"Giang. . . . . . Hạ. . . . . . Phong. . . . . . Mân. . . . . . Đông. . . . . . Doãn. . . . . ." Chỉ thấy nữ tử trên đất nỗ lực nói ra, sau đó dùng chút hơi sức cuối cùng, nói ra ba chữ khác chỉ có Nam Cung Yến biết được ý nghĩa xong, liền trừng lớn mắt không nhúc nhích nữa.
Căn bản không cần dò mạch, Nam Cung Yến liền biết thủ hạ của mình đã bị thương nặng qua đời. Mặc dù đáy lòng đau đớn, nàng vẫn cắn chặt môi dưới, nhanh chóng mà cẩn thận xem kỹ qua tất cả vết thương trên người nữ tử, cùng với trên người có bất cứ thứ gì đặc trưng làm lộ ra thân phận thật sự của nữ tử không, để xác định nguyên nhân cái chết chân chính của cô gái, cũng bảo đảm thân phận của cô gái chỉ có một mình nàng biết được.
"Ta phát hiện nàng ta thì nàng ta không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn ta." Sau một lúc yên lặng dài, khi Nam Cung Yến dò xét thương thế của cô gái thì giọng nói khàn khàn của Hạ Lan Ca Khuyết lui ra ở nơi xa mới vang lên sau lưng nàng.
"Ta biết rõ. . . . . ." Đợi đến nhớ kỹ toàn bộ chứng cớ đầu mối mà cô gái nói ra, và dùng vết thương lưu lại trên người thay nàng nói chuyện, Nam Cung Yến lấy tay nhẹ nhàng khéo lại đôi mắt nàng, giọng nói đã hoàn toàn khàn khàn.
Nàng dĩ nhiên biết, bởi vì thám tử Ẩn Cung, toàn bộ biết mình làm công việc gì, đã sớm bỏ mặc sống chết, nguyên tắc duy nhất của họ, là kín miệng như bình, duy nhất, cũng phải làm được, là tại trước khi sinh mạng sắp biến mất, dùng hết hơi sức cuối cách xa đám người, tuyệt không để người ngoài từ trong miệng các nàng đào ra bất luận một chữ nào, trước khi máu trong cơ thể ngừng lưu động, thì phải nuốc vào Thực Cốt Huyết đan để chính mình hóa thành một vũng nước máu, không cho thi thể để lộ ra bất kỳ bí mật liên quan Ẩn cung.
Thi thể của nữ tử trên đất chậm rãi hóa thành vũng máu, Nam Cung Yến từ đầu đến đuôi không có dời đi ánh mắt, vô luận đôi mắt nàng chua xót như thế nào, vô luận đáy lòng của nàng đau đớn cỡ nào, nàng phải ở cạnh nàng ấy, cũng phải cùng với nàng ấy, cho đến một khắc cuối cùng.
"Ngươi không nên sơ sẩy thế." Nhìn Nam Cung Yến ngồi chồm hổm quỳ xuống trước người, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng đầu vai mảnh khảnh lại không ngừng có chút rung rung, Hạ Lan Ca Khuyết đột nhiên nói: "Nếu người ra tay chính là ta. . . . . ."
"Ít nói nhảm với ta, người hành hung từ đầu đến đuôi đều là kẻ dùng kiếm bằng tay phải, mà kẻ không nhận người thân nhân duyên mỏng manh như ngươi, căn bản là Khí Tông ngự kiếm thuận tay trái chính cống!" Không đợi Hạ Lan Ca Khuyết nói xong, Nam Cung Yến nhìn đồng bạn hôm nay đã hóa thành một vũng máu nước, cả quần áo còn sót lại cũng bị máu từ từ làm hư mà chỉ còn dư lại một khuyên tai ngọc, liền rưng rưng nắm quyền khẽ hô.
Nghe nói như thế, Hạ Lan Ca Khuyết bị chấn động khiếp sợ. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng có ai biết được hắn thật ra thuận tay trái, lại từ mẫu thân học được võ học của Khí Tông ngự kiếm. Khiến hắn kinh ngạc hơn là, chẳng qua chỉ vội vã liếc mắt, Nam Cung Yến lại có thể lập tức nhìn ra người hành hung thuận tay phải và binh khí của hắn!
Kiến thức của nàng rất uyên bác, phàm là nấu nướng, võ học, diệu thủ, dò án, bói toán, âm luật, không gì không giỏi, không gì không biết, nếu không phải từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, cũng có danh sư mỗi ngày ở bên chỉ đạo, tuyệt đối không có khả năng có khả năng thế này.
Thế gian này, loại địa phương nào có thể tụ tập một đám kỳ nhân đặc biệt như vậy?
"Không thể!"
Đang lúc Hạ Lan Ca Khuyết âm thầm nghĩ thì đột nhiên phát hiện tay Nam Cung Yến nhẹ nhàng với tới khuyên tai ngọc trên vũng máu, mặc dù lập tức quát khẽ một tiếng, nhưng hắn vẫn chậm.
Trên khuyên tai ngọc duy nhất còn lại của nàng kia, lại bôi chất kịch độc không màu có mùi hạnh, một khi đụng chạm sẽ trúng chiêu, nhưng bởi vì lúc trước mùi máu quá nồng, vượt qua mùi hạnh, nên hắn nhất thời không có phân biệt ra, cho đến khi mùi máu dần dần tản đi.
Mặc dù khi hai chữ "Không thể" vang lên thì Nam Cung Yến đã lập tức ngừng tay, nhưng nàng vẫn chậm, đầu ngón tay của nàng đã đụng chạm tới khuyên tai ngọc!
Khi hoa mắt và bóng tối ụp tới, nàng cảm thấy huyệt đạo quanh người mình đã bị điểm, lưng bị một bàn tay đỡ lấy, đầu ngón tay truyền đến đau đớn như bị châm đâm vào.
"Khuyên tai ngọc. . . . . ." khi máu độc ở đầu ngón tay bị người nặn ra, thân thể bị ôm lấy chạy như bay, chân khí cuồn cuộn không dứt đưa vào trong cơ thể mình không hề ngừng, thì Nam Cung Yến thì thào nói ra.
"Thu về hết."
"Ngươi. . . . . . Làm gì cứu ta. . . . . ." Mặc dù biết rõ vấn đề này rất buồn cười, nhưng Nam Cung Yến vẫn muốn hỏi, bởi vì bóng đêm vô tận trước mắt, làm nàng có chút vô dụng.
"Trở thành người không vợ hoàn toàn có hại không có ích với ta bây giờ." Cầm tay nhỏ bé không tự chủ đưa ra lung tung, làm như muốn nắm cái gì của Nam Cung Yến, Hạ Lan Ca Khuyết nhàn nhạt nói ra.
"Vậy ta thật. . . . . Cảm tạ. . . . Nam Thanh rồi. . . ." Khi thân thể bị đặt ở trên giường mềm mại, tay nhỏ bé của mình vẫn bị người nắm chặt, Nam Cung Yến tiếp tục nói, mà đáy lòng, lại có cảm giác rất thật.
Lúc này, Hạ Lan Ca Khuyết không trả lời lời của nàng, Nam Cung Yến lại cảm nhận ra, khi nàng nhắc tới hai chữ "Nam Thanh" thì có dòng khí uất ức truyền ra từ người hắn.
"Phòng khách. . . . trong lồng hấp ở phòng bếp có. . . . . . Bánh Thất Sắc Bách Vân. . . . ." Khi thân thể bị đỡ ngồi xong, cũng được sắp xếp thành tư thế vận công thì Nam Cung Yến thì thầm.
"Bản thân mình tự vận công nghỉ ngơi một lát."
"Độ lửa còn thiếu nửa nén hương. . . ." Khi bàn tay và nhiệt độ ấm áp hoàn toàn rời đi bên cạnh mình thì Nam Cung Yến còn nói.
"Ta đi lấy thuốc, không phải đi ăn bánh."
"Ta chỉ nhắc nhở ngươi. . . . . . Thuốc cầm về thì độ lửa cũng đủ. . . . . ."
"Đừng nói tới bánh Thất Sắc Bách Vân nữa."
"Phải lo . . . ." Nghe giọng nói hơi mang theo chút nóng nảy từ tính, khóe môi Nam Cung Yến chậm rãi tràn ra nụ cười, "Bởi vì côn trùng trong bụng ngươi làm cho ta. . . . . . Căn bản không có phương pháp tĩnh tâm vận công. . . . . ."
"Công chúa Đông Nguyệt kim an, kính chúc công chúa một đời bình an."
"Cám ơn."
Nàngẳng lặng ngồi ở trên ghế trang trí hoa lệ trong vườn do hoàng thượng ngự tứ, nằm ở bên cạnh phủ công chúa Đông Nguyệt, bảy ngày trước vừa mới làm xong, nghe những người kia khách sáo chúc phúc trước mặt, Nam Cung Yến nhẹ cúi thấp đầu, lẩm nhẩm lời nói nhỏ nhẹ trả lời lại hết, đợi sau khi đám người kia rõ ràng chỉ giả bộ tới ứng phó rời đi hết, nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhịn xuống ý nghĩ muốn lắc lắc cái cổ đang cứng ngắc, nói nhỏ mấy tiếng với thị nữ bên cạnh, chậm rãi đứng dậy đi tới chỗ ít người trong vườn.
Hôm nay, là sinh nhật mười chín tuổi của nàng. Theo tập tục của nước Hoa Tuất, vô luận nam nữ, lúc sinh nhật đặc biệt này đều phải ăn mừng cực kỳ thận trọng, để cầu xin năm tháng tương lai thuận lợi bình an.
Thân là người nước Hoa Tuất, tự nhiên không có đạo lý qua loa, thân là muội muội ruột của hoàng thượng, càng không có đạo lý ăn mừng nhỏ, cho nên tuy nàng rất ít xuất hiện ở trước mắt mọi người, hôm nay cũng phải mặc trang phục đẹp đẽ, ném đầu ló mặt ở trong cung này cho người ta xem xét như động vật.
"Công chúa Đông Nguyệt vạn phúc."
"Công chúa Đông Nguyệt kim an."
Mặc dù không muốn đưa tới chú ý, nhưng miệng người trong cung vốn là không quản được, vừa thấy nàng đứng dậy, mọi người bên cạnh vội vàng lần lượt lên chào hỏi, mọi người nơi xa càng thêm làm việc nghĩa không nhường ai mà nhìn chằm chằm vào nàng không ngừng bàn luận xôn xao. . . . . .
"Trước kia ta chưa từng cẩn thận nhìn qua công chúa Đông Nguyệt, cho đến lúc trước hoàng thượng tự mình đến đưa quà tặng chúc phúc cho nàng ta, nàng ta vừa ngẩng đầu ta mới phát hiện, diện mạo này thật không tầm thường!"
"Chứ sao. Ta vốn tưởng rằng nàng ta là một thôn cô nông thôn chưa từng thấy cảnh đời, nào biết nàng ta thật có phong cách hoàng gia. Tuy nói ứng đối tiến lùi vẫn vô cùng e sợ, nhưng phần nhã nhặn lịch sự khi giơ tay nhấc chân hoàn toàn không thua Cẩn quý phi."
"Đó là tự nhiên, dù sao nói thế nào nàng ta cũng là con gái một của Hoàng thái hậu năm đó xinh đẹp nhất hậu cung."
"Ta không thể không nói, sau khi quan sát Cẩn quý phi và công chúa Đông Nguyệt khoảng cách gần, công chúa Nam Thanh thật đúng là không bằng đấy."
"Nhỏ giọng chút, không thấy người của Châu xưởng đang nhìn chúng ta chằm chằm à. . . . . ."
Đám người này nhiều chuyện cái gì? Muốn kéo thêm thù hận cho nàng và Cẩn quý phi cũng không nên làm thế chứ! Nam Cung Yến từ trước đến giờ tai thính mắt tinh nghe được mấy câu này, trong lòng trừ hết cách vẫn là bó tay, dù sao ai cũng biết Nam Thanh quan tâm nhất chính là chữ "Nhất".
Quả nhiên, cảm giác hết cách đáy lòng ở Nam Cung Yến còn chưa có mất đi, phía sau nàng liền truyền đến một làn gió thơm, mùi rượu nồng nặc, cùng với giọng nói tùy hứng yêu kiều và từ trước đến giờ hoàn toàn không theo nghi lễ xưng hô trong cung đình. . .
"Công chúa Đông Nguyệt, cha hoàng đế của ta thưởng ngươi khu nhà nhỏ này không tệ nha, đẹp mắt hơn cho ta nhiều. Chẳng qua ta thấy, hình như thủ vệ thiếu chút, nên thêm một số, nếu không ta sợ mấy ngày nữa trong cung sẽ truyền ra lời khó nghe."
"Không biết lời ấy của công chúa Nam Thanh có ý gì?" Chậm rãi dừng bước chân ở đình nghỉ mát bên cạnh vườn hoa, Nam Cung Yến khẽ xoay người lại, rủ mắt xuống hỏi.
"Đông Nguyệt ngươi vào cung muộn, lại ngày ngày cửa lớn không ra, cửa sau không gần, tự nhiên không biết trong cung này có một số kẻ lẳng lơ giả bộ đứng đắn, thích khơi dậy sóng mặc kệ thời gian, địa điểm, lại học theo dã phụ thôn cô làm cả việc ấy trên xe ngựa với người ta!"
Tuy chỉ nhỏ hơn Nam cung yến một tuổi, nhưng lúc Nam Thanh ăn mặc cực kỳ thành thục quyến rũ nói chuyện, không chỉ cố ý vòng qua vòng lại bên cạnh Nam Cung Yến, còn nói ra lời thô bỉ làm cho người ta chắc lưỡi hít hà.
Hiểu Nam Thanh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Nam Cung Yến không nói lời nào chỉ cúi đầu càng thấp, vẫn không quên ngừng thở, làm hai gò má có vẻ đỏ tươi chút.
"Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi, chỉ lo lắng ngươi không ai trông coi, ngộ nhỡ kẻ lẳng lơ nào, lại biết được vườn này không có thủ vệ, đến lúc đó lặng lẽ chú ý cái vườn của ngươi để tới quyến rũ nam nhân, người ngoài không có biết rõ, nhưng đổi thành ngươi, không phải đó là lời cảnh báo sao?" Liếc Nam Cung Yến mặt đỏ bừng, lại càng lộ ra mềm mại, lời nói của Nam Thanh lại càng rõ ràng rồi.
"Công chúa Nam Thanh nói rất đúng, ta nhất định sẽ chú ý." Thật sự không muốn có liên quan nhiều với Nam Thanh, Nam Cung Yến nói nhỏ một tiếng xong, liền gật đầu với nàng, lui về phía sau một bước, chuẩn bị xoay người.
"Đợi chút, ta còn chưa nói dứt lời, sao ngươi đã đi?" Thấy Nam Cung Yến làm như muốn đi, cho tới nay cũng chưa từng nhìn qua nàng, Nam Thanh bởi vì nghe người khác nghị luận mà đặc biệt đến dò thăm thật giả liền không vui lòng rồi. "Đúng rồi, cũng mấy năm rồi, sao không nghe nói bụng của ngươi có tin tức? Thế nào, là hắn không được hay ngươi không được?"
"Chuyện này. . . . . ." Nghe được lời Nam Thanh nói, Nam Cung Yến thật có chút dở khóc dở cười.
"Nếu hắn không được, nói cho ta nghe, ta phụ trách tìm người làm được cho ngươi! Sớm nghe người ta nói nam nhân bị tàn tật, nếu không phải cơ thể tàn tật, thì sẽ có sắc dục biến thái, hắn là loại nào?"
"Chuyện này. . . . . ."
Trời xanh, nàng làm sao biết Hạ Lan Ca Khuyết là loại nào chứ?
Mà Nam Thanh gan dạ thảo luận chuyện phòng the của nàng và Hạ Lan Ca Khuyết với nàng làm chi, muốn gì chứ?
"Đúng rồi, sao ngày hôm nay phò mã què chân của ngươi không có ở đây? Ngày này mà hắn ta dám không ở đây sao, chẳng lẽ đi nơi nào chọc hoa nhặt cỏ à? Để cho ta gặp hắn, nhất định sẽ thay ngươi giáo huấn hắn!" Thấy Nam Cung Yến nói quanh co nửa ngày cũng không được câu đầy đủ, Nam Thanh lại càng thêm dữ dội.
"Hắn. . . . . ."
Đang lúc Nam Cung Yến nghiêm túc suy tính có nên dứt khoát té xỉu để thoát đi hiện trường không thì đột nhiên, phía sau của nàng không xa truyền tới một giọng nói trầm thấp quen thuộc. . . .
"Công chúa vạn phúc."
"Công chúa nào?"
Nghe được hai chữ "Công chúa" người đằng trước cũng không có ngẩng đầu, Nam Thanh mất hứng quay đầu lại nhìn chằm chằm kẻ vừa nói chuyện, nhìn thấy nam tử anh tuấn ngồi trên xe lăn không trả lời, không thi lễ, lại càng không nhìn về nàng, chỉ lẳng lặng nhìn Nam Cung Yến, nàng đột nhiên yên lặng một hồi lâu, rồi sau đó mới lại mở miệng, "Ngươi. . . . . . Chính là Hạ Lan Ca Khuyết?"
"Thần Hạ Lan Ca Khuyết kính chúc công chúa một đời an bình."
Hạ Lan Ca Khuyết vẫn không có trả lời công chúa Nam Thanh, chỉ ra hiệu người bên cạnh đưa tới một phần quà tặng cho Nam Cung Yến.
"Cám ơn." Tuy có chút ngoài ý muốn Hạ Lan Ca Khuyết mấy ngày trước đây ra ngoài làm việc, trên đường bởi vì bị người thiết kế mà bị sói độc cắn bị thương, nhưng hiển nhiên là tương kế tựu kế, vì phối hợp "Ăn ý" với hoàng thượng mà làm bộ chân bị trọng thương hồi kinh nghỉ ngơi lại sẽ hiện thân ở giờ phút này, Nam Cung Yến vẫn không quên mềm mại lại xấu hổ mà gật đầu với hắn.
"Tặng cái gì? Ta xem một chút!" Không đợi Nam Cung Yến nhận lấy hợp nhỏ tinh xảo, Nam Thanh liền vượt lên trước mở ra nắp hộp, sau đó khi nhìn thấy món quà nằm trên tấm tơ lụa màu hồng thượng hạng thì liền cau mày nhìn nàng, "Tặng cái thứ gì thế?"
"Sách dạy nấu ăn."
Nhìn cuốn sách nhỏ viết tay trân quý có chút ố vàng, nhưng lại đóng đẹp đẽ còn lộ ra chữ viết tỉ mỉ, Nam Cung Yến thật kinh ngạc. Nếu nàng không có nhận sai bút tích trên đây, thì đúng là ra từ tay Hạ Lan Lão Thái Gia, hơn nữa căn cứ chữ viết trên bìa, nội dung hẳn là sách dạy nấu ăn trân quý do ông ta tự mình biên soạn thành.
Hắn bị chạm sợi dây nào, mà lại tặng nàng vật trân quý như thế?
Muốn nàng làm cho hắn ăn? Không có cửa đâu!
"Ngươi tặng nàng ấy sách dạy nấu ăn làm gì?" Nghe được mấy từ "Sách dạy nấu ăn", Nam Thanh không nhịn được nhìn về Hạ Lan Ca Khuyết.
"Thủ nghệ của nàng ấy không tốt." Hạ Lan Ca Khuyết nhàn nhạt nói ra.
"Đây là gì?" Nhìn thứ cổ quái chưa từng nhìn thấy nằm bên sách dạy nấu ăn, Nam Thanh lại hỏi.
"Hiên Viên Vọng, có công hiệu phóng đại vật phẩm rất nhỏ."
Nhẹ nhàng cầm lên một miếng đá thủy tinh trong suốt được khảm viền bạc đẽo gọt khéo léo thành hình tròn, Nam Cung Yến xuyên thấu qua phiến đá thủy tinh trong suốt này, thấy được chữ trên bản sách nấu ăn phóng to lên, thậm chí ngay cả một vạch nhỏ như sợi lông đều nhìn ra, đôi mắt nàng thoáng chốc trở nên sáng trong, khóe môi không tự chủ khẽ giươnf lên.
"Ngươi lại đưa thứ này làm gì?" Nhìn chằm chằm thứ tầm thường kỳ quái, căn bản không khảm mấy viên trân châu, cả bảo thạch cũng nhỏ xíu, Nam Thanh lại nhìn Hạ Lan Ca Khuyết.
"Ánh mắt nàng ấy không tốt." Ngắm nhìn Nam Cung Yến lần đầu tiên quên ngụy trang mà lộ ra nụ cười ngọt ngào chân thật, Hạ Lan Ca Khuyết trầm ngâm một lát xong, tự chuyển động bánh xe lăn làm bằng gỗ đi về phía trước, "Thần cáo lui."
"Ta. . . . . . Giúp hắn một lát."
Phát hiện Hạ Lan Ca Khuyết muốn rời đi, mà Nam Thanh hoàn toàn không có ý can ngăn, Nam Cung Yến tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội thoát thân tốt này, nhìn Nam Thanh đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Hạ Lan Ca Khuyết xong, nàng ném một câu nói liền bỏ đồ lại vào hộp, sau đó cầm hộp lên liền đuổi theo Hạ Lan Ca Khuyết.
"Hắc, nàng nhìn trúng ngươi!" Đặt hộp ở trên đùi Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến đẩy xe lăn giả mượn quẹo cua, lại len lén liếc Nam Thanh vẫn không nhúc nhích một cái, rốt cuộc giống như xác định chuyện gì nói khẽ với hắn.
"Nói vớ vấn." Hạ Lan Ca Khuyết nhàn nhạt đáp lại.
"Nói vớ vấn cũng chạy không thoát kiếp này, nữ tử bá đạo này cũng không phải là đèn đã cạn dầu."
Nghe được Hạ Lan Ca Khuyết lại dùng từ "vớ vẩn" để hình dung cuộc tình vừa gặp đã yêu rõ ràng không thể rõ ràng hơn của Nam Thanh, Nam Cung Yến thật bội phục sự bất động như núi , cùng với mặt lạnh bất biến ứng vạn biến của hắn. "Xem một chút, nàng ta cho đến bây giờ còn ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của ngươi đấy."
"Ngươi nói thật chứ?" Nghe lời nói, Hạ Lan Ca Khuyết khẽ híp tròng mắt một cái, chân trái lặng lẽ giẫm, khiến xe lăn dừng lại.
"Vô cùng chân thật."
Thì ra là hắn thật không có phát hiện. . . .
Nhìn tròng mắt nghiêm túc không giả dối của Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến trầm ngâm một lát rồi nghiêm nghị nói, sau đó phát hiện vẻ mặt hắn trở nên nặng nề, tròng mắt càng thêm không ngừng biến đổi.
"Vì sao nàng ta nhìn trúng ta?" Rất lâu sau đó, Hạ Lan Ca Khuyết rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về Nam Cung Yến nghiêm túc hỏi.
"Chuyện này à. . . . Có lẽ là bởi vì diện mạo ngươi thanh tú, cá tính thái độ lại vô cùng khác biệt với đám trai lơ bình thường vâng vâng dạ dạ với nàng ta, khiến nàng ta cảm thấy mới mẻ thôi."
Nghe Hạ Lan Ca Khuyết dùng thái độ nghiêm cẩn như thế, hỏi loại câu hỏi làm người ta căn bản không biết nên trả lời từ đâu, biết được hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận, cũng sẽ không mấy hiểu "Vừa thấy đã yêu" nẹn Nam Cung Yến cố gắng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng cho ra như vậy một câu trả lời không khác sự thật lắm.
"Tuấn?" Quả thật, nghe câu trả lời thế xong, Hạ Lan Ca Khuyết không chỉ híp mắt đến cơ hồ không nhìn thấy con ngươi, má phải còn mơ hồ nhúc nhích.
Nhìn bộ dáng này của hắn, Nam Cung Yến tin tưởng, nhất định thật lâu không ai dám trước mặt hắn, trực tiếp nói với hắn cái chữ "Tuấn" này.
Nhìn khuôn mặt còn đáng sợ hơn vẻ không thích nói cười bình thường, nàng thật cũng có chút đồng tình hắn. Nam Thanh tuyệt đối là nhân vật rất đeo bám, qua nhiều năm như vậy, nam tử bị nàng ta để mắt tới, không có một ai có thể tránh được lòng bàn tay của nàng ta. Lại hí mắt trầm tư một hồi lâu sau, Hạ Lan Ca Khuyết lại bình tĩnh nhìn về phía Nam Cung Yến lần nữa.
"Thế nào? Muốn nhắc nhở ta... ta là thê tử ngươi cưới hỏi đàng hoàng, hiện tại hai ta ở trên cùng một chiếc thuyền, ngươi rơi xuống nước, ta cũng không có trái cây ngon để ăn đúng không?" Mặc dù Hạ Lan Ca Khuyết không nói câu nào, chỉ nhìn vẻ mặt của hắn giờ phút này, Nam Cung Yến liền hiểu hắn nghĩ gì, lại muốn hỏi cái gì. "Dù sao thủ pháp của nàng ta không có gì hơn là lợi dụ, uy hiếp và mị dược, chỉ là ngươi xuất thân từ danh môn vốn là không nhận người thân, hơn nữa thân kinh bách chiến, cho nên lợi dụ và uy hiếp ngươi vô dụng. Về phần mị dược chứ sao. . . . . ."
Liếc gương mặt nghiêm túc của Hạ Lan Ca Khuyết một cái xong, Nam Cung Yến lại tiếp tục đẩy xe lăn đi về phía trước. "Theo ta được biết, với phương diện nữ nhân này, ngươi quả thật coi chừng rất kỹ, nhưng nếu là nam nhân. . . . . . Ta không biết được rồi."
Lời này của Nam Cung Yến cũng không phải nói bậy, dù sao nhân vật có thân phận, bối cảnh giống hắn, tự không thể nào không có người để ý, dò thăm, thậm chí không tiếc dùng mỹ nhân kế, chỉ hy vọng có thể từ trong miệng hắn tìm được chút tin tức, hoặc tra tìm ra nhược điểm của hắn để đánh úp.
Chỉ tiếc, nhiều nữ mật thám dùng tất cả vốn liếng, cuối cùng lại toàn bộ tơi tả mà về, làm cho cả triều kiêng kỵ hắn, văn võ quan viên cũng hoài nghi hắn có phải thích trai đẹp, hay căn bản có bệnh không tiện nói ra hay không.
"Trước khi ngươi biết rõ ta có thích trai đẹp hay không, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu nói: đừng quên, ngươi và ta tạm thời ở trên cùng một thuyền." Nghe ra sự chế nhạo trong lời nói của Nam Cung Yến, nhưng Hạ Lan Ca Khuyết chỉ nhàn nhạt nói như vậy.
"Hiểu."
Nam Cung Yến dĩ nhiên hiểu. Lời này của hắn tuy không hề cảm động, nhưng cũng tỏ ý muốn nàng đề phòng Nam Thanh, dù sao một khi phòng ngự của hắn không gì phá nổi, khó bảo toàn Nam Thanh thẹn quá thành giận sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người nàng.
"Ta nhất định hết sức không để ngươi quá sớm trở thành người không vợ. . . . Oh, đúng rồi, tài nấu nướng của ta và ánh mắt quả thật cũng không tốt, cho nên mùng một tháng sau ngươi khỏi phải tới. Trừ việc đó ra, ta cũng không nhìn ra cái chân ra ngoài làm việc thì cố ý cho sói độc cắn bị thương có thể dùng sen Bách Trà để giải độc sạch sẽ."
"Bản thân mình sống an nhàn sung sướng lại yếu ớt nhiều bệnh, thủ nghệ và ánh mắt đương nhiên không tốt, nhưng ta nghĩ bánh Thất Sắc Bách Vân không cần tay nghề thật cao minh. Về phần ngươi nhìn không ra cái chân không phải cố ý cho sói độc cắn bị thương có thể dùng sen Bách Trà để giải độc sạch sẽ, cũng là chuyện thường, không cần để ý."
"Hiên Viên Vọng kia ngươi nhặt đượ từ chỗ nàoc?"
"Nhặt? Không, là ta trả tiền mua được, huống chi nếu thật nhặt vật này, nên giao phó cho nha môn địa phương, không nên tặng riêng nhau."
". . . . . . Cám ơn."
"Đừng khách sáo."
Lời đồn đãi "công chúa Nam Thanh thích Hạ Lan Ca Khuyết", trong lúc nhất thời truyền lưu mỗi một góc ở trong cung, mọi người hoàn toàn không biết Nam Thanh từ trước đến giờ luôn ưu ái mặt trắng nhỏ, lúc này sao lại xem trúng "dượng" Hạ Lan Ca Khuyết không nhận người thân, nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, mọi người vẫn rối rít xem kịch hay, cười trộm và mong chờ xem vở kịch loạn luân này cuối cùng sẽ diễn biến thành tình hình như thế nào.
Nam Thanh tùy hứng lại thích làm theo ý mình, dĩ nhiên không phụ kỳ vọng của mọi người mà phát động thế công cầu ái ùn ùn với Hạ Lan Ca Khuyết, tặng quà to, đưa thơ tình không thiếu cái nào, nhưng Hạ Lan Ca Khuyết đều không nhận; uy hiếp, sắc dụ không ngừng, đáng tiếc lan Ca Khuyết đều làm như không thấy, vẫn sống như thường, nên vào triều thì vào triều, nên làm việc thì làm việc.
Nhưng Hạ Lan Ca Khuyết cũng không phải hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, ít nhất, chuyến đi đến phủ công chúa của hắn vào mùng một, mười lăm mỗi tháng, nhờ Nam Thanh mọi cách ngăn trở mà không thể không tuyên cáo tạm thời cắt đứt. Mặc dù hắn mặt ngoài nhìn như thờ ơ ơ hờ, nhưng đáy lòng tất cả quan viên lớn nhỏ bên trong viện Ngự Sử và Nam thư phòng đều biết rất rõ, một canh giờ trước và sau khi hắn đến Chính Sự đường dùng cơm, tốt nhất chớ nói chuyện với hắn, tránh khỏi tự mình chuốc lấy cực khổ.
"Nam nhân mà, tại bên ngoài trêu hoa, ghẹo cỏ, nhắc tới cũng không phải là chuyện lớn gì, ngươi thấy đúng không, công chúa Đông Nguyệt?" Nam Thanh ngồi ở trong chính sảnh phủ công chúa, mặc áo ngực thấp sáng lóe hoa hoè, vừa mút nhẹ trà thơm, vừa có ngụ ý liếc Nam Cung Yến một cái.
"Công chúa Nam Thanh nói đúng." Dịu dàng ra hiệu thị nữ rót đầy trà cho Nam Thanh, Nam Cung Yến nhẹ nhàng nói ra.
"Nam nhân không dám vuốt hoa chọc cỏ, có lẽ là có bệnh không tiện nói ra, hay có lẽ là trong phủ có con sư tử hà đông bình thường không rống, nhưng hống thì dọa hỏng người, ngươi nói đúng không? Công chúa Đông Nguyệt." Nói nói Nam Thanh vẫn không quên dò xét cẩn thận gương mặt nho nhỏ vẫn rũ xuống của Nam Cung Yến, muốn biết rõ ràng nàng dùng loại phấn gì, mà có thể khiến hạ khuyết Ca Khuyết liếc nhìn.
"Công chúa Nam Thanh nói rất đúng." Nam Cung Yến vẫn dịu dàng trả lời, lúc trả lời vẫn không quên ho nhẹ hai tiếng.
"Với lại thể cốt của ngươi thật quá yếu, cả tán gẫu cũng không thể tận hứng, huống chi là làm hoạt động khác!"
Lúc này, tầm mắt công chúa Nam Thanh ngược lại nhìn về phía cơ thể không thể nhìn ra đường cong gì của Nam Cung Yến, muốn nghiên cứu nàng đến tột cùng có chỗ nào tốt khiến Hạ Lan Ca Khuyết ngoài nàng ra thì đều không để ý nữ tử khác, nhưng khi thân thể từ trước đến giờ yếu ớt của nàng tựa như bởi vì không ngồi được lâu mà bắt đầu khẽ đung đưa trái phải thì rốt cuộc không nhịn được đứng dậy, "Đáng ghét, không hàn huyên!"
"Xin lỗi, công chúa Nam Thanh. . . ."
Mặc dù trong miệng vẫn phụ họa có khuông có dạng, nhưng ngồi từ mặt trời lặn đến trăng lên núi cao với Nam Thanh, Nam Cung Yến lần đầu tiên trong đời có cảm giác bó tay và vô lực khóc cũng không phải, cười cũng không được. Dầu gì Hạ Lan Ca Khuyết cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng, Nam Thanh lại ba ngày hai bữa tới dò thăm, thị uy, nhăn mặt oán trách với tình địch, muốn làm trò gì chứ?
Thật vất vả giả bộ bệnh đưa đi Nam Thanh, rốt cuộc Nam Cung Yến mới thoát thân trở về phòng thay bộ trang phục đơn giản, rồi tiến vào trong phòng bếp ở khu phòng khách, đang muốn xem củi đốt bên trong có tắt không, đột nhiên một tiếng áo lướt vang lên ở chỗ không xa, thì nàng cảnh giác xoay người, phát hiện người tới lại là Hạ Lan Ca Khuyết mặc trang phục đi đêm màu đen.
"Thế nào?" Nhìn Hạ Lan Ca Khuyết mặc trang phục như thế, Nam Cung Yến biến sắc. Nếu không phải có chuyện lớn xảy ra, hắn tuyệt đối không có khả năng tự xuất hiện trước mắt nàng như vậy.
"Đi theo ta." Ngắn gọn bỏ xuống một câu nói, Hạ Lan Ca Khuyết cấp tốc phi thân vào bầu trời đêm.
Biết được chuyện quá khẩn cấp, Nam Cung Yến chỉ kịp qua loa phủ thêm một cái áo ngoài màu đậm, liền vội vàng đuổi sát sau lưng hắn, hai người một trước một sau đi tới một bụi cỏ ở góc tây bắc vắng vẻ trong hoàng cung.
"Người của ngươi?" Mang Nam Cung Yến tới bên cạnh một đống đất đen nổi lên trong bụi cỏ, Hạ Lan Ca Khuyết vén tấm màn đen che đậy phía trên vật đó lên nhỏ giọng hỏi.
"Đáng chết. . . . . ." Nhìn thân thể của nữ tử quái dị vặn vẹo trên đất, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, Nam Cung Yến nhịn xuống lời nguyền rủa, rất nhanh sau đó miệng phun một câu ám hiệu, "Cẩm y hành."
"Giang. . . . . . Hạ. . . . . . Phong. . . . . . Mân. . . . . . Đông. . . . . . Doãn. . . . . ." Chỉ thấy nữ tử trên đất nỗ lực nói ra, sau đó dùng chút hơi sức cuối cùng, nói ra ba chữ khác chỉ có Nam Cung Yến biết được ý nghĩa xong, liền trừng lớn mắt không nhúc nhích nữa.
Căn bản không cần dò mạch, Nam Cung Yến liền biết thủ hạ của mình đã bị thương nặng qua đời. Mặc dù đáy lòng đau đớn, nàng vẫn cắn chặt môi dưới, nhanh chóng mà cẩn thận xem kỹ qua tất cả vết thương trên người nữ tử, cùng với trên người có bất cứ thứ gì đặc trưng làm lộ ra thân phận thật sự của nữ tử không, để xác định nguyên nhân cái chết chân chính của cô gái, cũng bảo đảm thân phận của cô gái chỉ có một mình nàng biết được.
"Ta phát hiện nàng ta thì nàng ta không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn ta." Sau một lúc yên lặng dài, khi Nam Cung Yến dò xét thương thế của cô gái thì giọng nói khàn khàn của Hạ Lan Ca Khuyết lui ra ở nơi xa mới vang lên sau lưng nàng.
"Ta biết rõ. . . . . ." Đợi đến nhớ kỹ toàn bộ chứng cớ đầu mối mà cô gái nói ra, và dùng vết thương lưu lại trên người thay nàng nói chuyện, Nam Cung Yến lấy tay nhẹ nhàng khéo lại đôi mắt nàng, giọng nói đã hoàn toàn khàn khàn.
Nàng dĩ nhiên biết, bởi vì thám tử Ẩn Cung, toàn bộ biết mình làm công việc gì, đã sớm bỏ mặc sống chết, nguyên tắc duy nhất của họ, là kín miệng như bình, duy nhất, cũng phải làm được, là tại trước khi sinh mạng sắp biến mất, dùng hết hơi sức cuối cách xa đám người, tuyệt không để người ngoài từ trong miệng các nàng đào ra bất luận một chữ nào, trước khi máu trong cơ thể ngừng lưu động, thì phải nuốc vào Thực Cốt Huyết đan để chính mình hóa thành một vũng nước máu, không cho thi thể để lộ ra bất kỳ bí mật liên quan Ẩn cung.
Thi thể của nữ tử trên đất chậm rãi hóa thành vũng máu, Nam Cung Yến từ đầu đến đuôi không có dời đi ánh mắt, vô luận đôi mắt nàng chua xót như thế nào, vô luận đáy lòng của nàng đau đớn cỡ nào, nàng phải ở cạnh nàng ấy, cũng phải cùng với nàng ấy, cho đến một khắc cuối cùng.
"Ngươi không nên sơ sẩy thế." Nhìn Nam Cung Yến ngồi chồm hổm quỳ xuống trước người, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng đầu vai mảnh khảnh lại không ngừng có chút rung rung, Hạ Lan Ca Khuyết đột nhiên nói: "Nếu người ra tay chính là ta. . . . . ."
"Ít nói nhảm với ta, người hành hung từ đầu đến đuôi đều là kẻ dùng kiếm bằng tay phải, mà kẻ không nhận người thân nhân duyên mỏng manh như ngươi, căn bản là Khí Tông ngự kiếm thuận tay trái chính cống!" Không đợi Hạ Lan Ca Khuyết nói xong, Nam Cung Yến nhìn đồng bạn hôm nay đã hóa thành một vũng máu nước, cả quần áo còn sót lại cũng bị máu từ từ làm hư mà chỉ còn dư lại một khuyên tai ngọc, liền rưng rưng nắm quyền khẽ hô.
Nghe nói như thế, Hạ Lan Ca Khuyết bị chấn động khiếp sợ. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng có ai biết được hắn thật ra thuận tay trái, lại từ mẫu thân học được võ học của Khí Tông ngự kiếm. Khiến hắn kinh ngạc hơn là, chẳng qua chỉ vội vã liếc mắt, Nam Cung Yến lại có thể lập tức nhìn ra người hành hung thuận tay phải và binh khí của hắn!
Kiến thức của nàng rất uyên bác, phàm là nấu nướng, võ học, diệu thủ, dò án, bói toán, âm luật, không gì không giỏi, không gì không biết, nếu không phải từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, cũng có danh sư mỗi ngày ở bên chỉ đạo, tuyệt đối không có khả năng có khả năng thế này.
Thế gian này, loại địa phương nào có thể tụ tập một đám kỳ nhân đặc biệt như vậy?
"Không thể!"
Đang lúc Hạ Lan Ca Khuyết âm thầm nghĩ thì đột nhiên phát hiện tay Nam Cung Yến nhẹ nhàng với tới khuyên tai ngọc trên vũng máu, mặc dù lập tức quát khẽ một tiếng, nhưng hắn vẫn chậm.
Trên khuyên tai ngọc duy nhất còn lại của nàng kia, lại bôi chất kịch độc không màu có mùi hạnh, một khi đụng chạm sẽ trúng chiêu, nhưng bởi vì lúc trước mùi máu quá nồng, vượt qua mùi hạnh, nên hắn nhất thời không có phân biệt ra, cho đến khi mùi máu dần dần tản đi.
Mặc dù khi hai chữ "Không thể" vang lên thì Nam Cung Yến đã lập tức ngừng tay, nhưng nàng vẫn chậm, đầu ngón tay của nàng đã đụng chạm tới khuyên tai ngọc!
Khi hoa mắt và bóng tối ụp tới, nàng cảm thấy huyệt đạo quanh người mình đã bị điểm, lưng bị một bàn tay đỡ lấy, đầu ngón tay truyền đến đau đớn như bị châm đâm vào.
"Khuyên tai ngọc. . . . . ." khi máu độc ở đầu ngón tay bị người nặn ra, thân thể bị ôm lấy chạy như bay, chân khí cuồn cuộn không dứt đưa vào trong cơ thể mình không hề ngừng, thì Nam Cung Yến thì thào nói ra.
"Thu về hết."
"Ngươi. . . . . . Làm gì cứu ta. . . . . ." Mặc dù biết rõ vấn đề này rất buồn cười, nhưng Nam Cung Yến vẫn muốn hỏi, bởi vì bóng đêm vô tận trước mắt, làm nàng có chút vô dụng.
"Trở thành người không vợ hoàn toàn có hại không có ích với ta bây giờ." Cầm tay nhỏ bé không tự chủ đưa ra lung tung, làm như muốn nắm cái gì của Nam Cung Yến, Hạ Lan Ca Khuyết nhàn nhạt nói ra.
"Vậy ta thật. . . . . Cảm tạ. . . . Nam Thanh rồi. . . ." Khi thân thể bị đặt ở trên giường mềm mại, tay nhỏ bé của mình vẫn bị người nắm chặt, Nam Cung Yến tiếp tục nói, mà đáy lòng, lại có cảm giác rất thật.
Lúc này, Hạ Lan Ca Khuyết không trả lời lời của nàng, Nam Cung Yến lại cảm nhận ra, khi nàng nhắc tới hai chữ "Nam Thanh" thì có dòng khí uất ức truyền ra từ người hắn.
"Phòng khách. . . . trong lồng hấp ở phòng bếp có. . . . . . Bánh Thất Sắc Bách Vân. . . . ." Khi thân thể bị đỡ ngồi xong, cũng được sắp xếp thành tư thế vận công thì Nam Cung Yến thì thầm.
"Bản thân mình tự vận công nghỉ ngơi một lát."
"Độ lửa còn thiếu nửa nén hương. . . ." Khi bàn tay và nhiệt độ ấm áp hoàn toàn rời đi bên cạnh mình thì Nam Cung Yến còn nói.
"Ta đi lấy thuốc, không phải đi ăn bánh."
"Ta chỉ nhắc nhở ngươi. . . . . . Thuốc cầm về thì độ lửa cũng đủ. . . . . ."
"Đừng nói tới bánh Thất Sắc Bách Vân nữa."
"Phải lo . . . ." Nghe giọng nói hơi mang theo chút nóng nảy từ tính, khóe môi Nam Cung Yến chậm rãi tràn ra nụ cười, "Bởi vì côn trùng trong bụng ngươi làm cho ta. . . . . . Căn bản không có phương pháp tĩnh tâm vận công. . . . . ."
/10
|