Diễm Phu Nhân

Chương 98 - Chương 84

/114


Lâm Thành Trác nhàn nhạt nhìn lướt qua Tiểu Tịch, phá lệ một câu nói làm cho Thập Nhị thiếu chút nữa bất tỉnh.

Biết rồi, chuyện này ta sẽ cân nhắc, ngươi theo Tiểu Tịch cô nương đi dạo một chút đi.

Thập Nhị nhìn vẻ mặt áy náy của Lâm Thành Trác, biết nhất định là vì khiến hắn đi theo nàng giải sầu. Mặc dù mình căn bản không có cái gì ấm ức, nhưng chuyện này nếu nàng là nhược điểm nắm ở trong tay, đoán chừng về sau Lâm Thành Trác sẽ đối với nàng nói gì nghe nấy.

Tiểu Tịch lôi Thập Nhị còn không có từ trong tin dữ tỉnh lại, cười híp mắt ra khỏi phòng. Sau đó khoát tay áo từ biệt hướng về phía Độc Cô Úc đang ăn không biết ngon. Độc Cô Úc u mê ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ, đợi đến khi trong phòng cũng không còn có mùi của nàng, lúc này mới chợt ý thức được cái gì, buông chén đũa xuống chạy ra ngoài.

Tiểu Tịch cô nương, ngươi đi thật lâu rồi, muốn làm cái gì? Thập Nhị đi theo ở phía sau, hắn vốn cho là Tiểu Tịch sẽ nghĩ ra phương pháp li kỳ cổ quái gì để chỉnh hắn. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hình như Tiểu Tịch không có hứng thú vui chơi cái gì, chỉ chậm rãi đi ở trước mặt. Sau đó lơ đãng đi tới Bích Thủy Hồ, đứng ở trên con đường lát đá ngoài đình.

Thập Nhị cũng dừng lại cách một mét ở ngoài, canh chừng bóng lưng nàng, im lặng không lên tiếng.

Thập Nhị, ngươi có từng thích qua ai đó hay không? Tiểu Tịch mím miệng hỏi.

Thập Nhị sửng sốt một chút, hình như có chút xấu hổ nói: Tiểu Tịch cô nương. . . . . . Chúng ta là ẩn sĩ, từ nhỏ đều ẩn núp ở trong bóng tối, trong suy nghĩ trong nội tâm chỉ có một mục đích, thời điểm Lâm gia cần chúng ta là lúc vô điều kiện xuất hiện. Làm sao có thể có cơ hội thích người nào. . . . . . ngay cả tiếp xúc với nữ tử, cũng là ít lại càng ít. . . . . .

Tiểu Tịch nhẹ giọng cười một tiếng, quay đầu lại hỏi: Ta không phải là trong ít lại càng ít đó chứ?

Thập Nhị ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, để cho tóc nàng như trân châu đen càng thêm lộ ra vẻ rực rỡ, như là thác nước lóe sáng nhu nhã. Nụ cười của nàng so với tia sáng ánh mặt trời nhún nhảy càng rực rỡ hơn, con ngươi sáng rỡ, như rơi vào rượu xuân, hắn giống như nhìn thấy sóng nước mênh mông, đứng ở nơi đó gần sát như thế, rồi lại xa xôi như thế.

Đúng vậy, vẻ đẹp của nàng không gì sánh kịp, vì vậy khiến các công tử ưu tú như thế đều có chút khuynh tâm. Mặc dù họ phải trả giá thê thảm, cũng muốn bảo vệ nàng, giống như là bảo vệ một pho tượng thánh khiết trong trắng, một đóa hoa sen không nhiễm nước bùn, là người mà tất cả mọi người nguyện hết lòng che chở thật lòng thương yêu, động lòng người như thế, ấm áp như thế.

Thập Nhị, ngươi gặp được ý trung nhân thì nói cho ta biết đi, ta sẽ đi cầu bọn hắn. Có nhà có thê thất nếu như còn làm công việc nguy hiểm như thế thật không tốt. . . . . . Tiểu Tịch đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, sảng khoái nói.

Trong nháy mắt Thập Nhị có chút hoảng thần, nhưng rất nhanh liền cười cười xấu hổ, giống như vừa ở trong mộng mới tỉnh hận không được cho mình một cái tát. Cô gái hắn gặp qua ngoại trừ người qua đường Giáp Ất Bính Đinh, chính là kẻ địch lúc thi hành nhiệm vụ hung hiểm âm độc. Duy nhất duy nhất, chính là nàng, luôn là để cho hắn rất quẫn bách khác hẳn một tinh linh vui sướng như vậy.

Đa tạ Tiểu Tịch cô nương. Thập Nhị nhàn nhạt đáp lại, Tiểu Tịch cảm thấy vẻ mặt của hắn có chút chán nản, có chút đồng tình với bọn họ những ẩn sĩ này. Ẩn sĩ Lâm gia, phục tùng vô điều kiện mọi mệnh lệnh, cho dù là nhiệm vụ nguy hiểm có liên quan sinh tử cũng muốn hoàn toàn tập trung tinh thần đi giải quyết, giống như là đặc cảnh nằm vùng ở hiện đại. Mỗi một giây cũng coi như là điểm cuối của sinh mệnh, mỗi một khắc đều đáng quý trọng. Hắn sẽ không có thê thiếp sao, cứ an phận như vậy chục năm, cô gái nào sẽ gả cho người nam tử không có tương lai chứ. Nàng không khỏi có chút khổ sở, vì người trong võ lâm mà có một loại bi ai này, nhưng nàng nhìn không hiểu nét mặt Thập Nhị, không biết ẩn sâu trong mắt của hắn là ưu thương và hèn mọn lùi bước cỡ nào. . . . . .

Yêu, nếu như cũng có thể nói ra khỏi miệng, nếu như cũng có thể làm cho đối phương biết, là có may mắn hay là bất hạnh. . . . . .

Lúc này, trên bầu trời đột nhiên nở rộ một pháo hoa ngắn ngủi.

Thập Nhị ngửa đầu nhìn, nắm chặt quả đấm thở phào nhẹ nhõm nói: Tam công tử sắp trở về rồi!

Độc Cô Úc ở Lâm gia vẫn không quên nghiên cứu phát minh làm bằng gỗ của mình. Mỗi ngày đứng ở trong phòng củi đóng cửa suy nghĩ, thoạt nhìn rất buồn bực, thật ra thì hắn tuyệt không phải bởi vì Thất tình , mà là đang nghiên cứu diện mạo của mình.

Ở Bắc Hải Thánh nữ cung, trừ đi hắn và Thu Vô Cốt là hai mỹ nam tử, trước kia lúc hành tẩu giang hồ sẽ mang theo áo choàng hoặc là cái khăn che mặt, bởi vì sợ cô gái khác sẽ đối với hắn vừa thấy đã yêu. Nhưng sau lại gặp nhiều vô số, lại đều là người hơn người, hơn nữa ở Lâm gia này, mình hèn mọn giống như một người làm bình thường. Điều này làm cho hắn nhớ tới khi còn bé ở trong một đám đệ tử đó, mình vẫn luôn là một người đần nhất

/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status