Diễm Phu Nhân

Chương 85 - Chương 72

/114


Ngươi có thể đừng quấn ta hay không! Rốt cuộc Lưu Y đang đi ở trong sân không kềm chế được đứng lại sau đó quay đầu lại quát Tư Đồ Tinh Nhi đang theo sát hắn.

Chưa từng thấy qua Lưu Y tức giận như vậy, Tinh Nhi cũng có chút sững sờ, Lưu Y mặc kệ nàng tiếp tục đi về phía trước, hắn đã tìm thật lâu còn không thấy bóng dáng của nương tử.

Ca ca. . . . . . Tư Đồ Tinh Nhi ở phía sau nhẹ giọng kêu: Ca ca. . . . . .

Ta không phải ca ca của ngươi. Lưu Y trách mắng: Ta và Tư Đồ gia không có bất cứ quan hệ gì!

Ca ca, nhiều năm như vậy phụ thân chưa từng có tha thứ cho mình, hắn biết mình làm sai lầm rồi. Nhưng hắn vẫn không dám nói với ngươi, cũng không dám đi Phùng gia tìm ngươi. Ca ca, trở về với ta đi, người một nhà chúng ta đã thật lâu cũng không có ở cùng nhau. Tư Đồ Tinh Nhi thở hổn hển đi theo hắn, nhưng hắn lại không thèm để ý.

Thời điểm đó Tư Đồ Tinh Nhi chỉ có bốn tuổi, Lưu Y mười tuổi, mỗi ngày bọn họ đều ở chung một chỗ học tập, luyện võ, phụ thân rất yêu thương bọn hắn, nhưng đại hội võ lâm năm ấy lại là một lần cuối cùng cả nhà bọn họ ở chung với nhau.

Từ lúc Tư Đồ gia tự lập môn hộ tới nay vẫn lấy chiêm tinh bói toán mà vang danh võ lâm, mà Tư Đồ môn chủ mỗi đời lại càng thêm sở trường biết Thiên Cơ suy đoán mạng người, ngay từ nhiều năm trước đã có thể tính được.

Đại hội võ lâm nhiều năm trước, quần long tụ. Trong chốn võ lâm Lâm gia, Tư Đồ gia chính là hai đại gia tộc quyền thế rất mạnh, hai nhà nhiều năm duy trì tiến thân ở địa vị Tam đại chủ nhà, vậy mà vị thứ ba ở võ lâm lại đang biến hóa. Tỷ như hiện nay ở bên trong bảy đại gia tộc, Ký Châu Khúc gia, Định Châu Tiền gia cũng đã phụ thuộc vào trong tam đại gia tộc. Vậy mà đại hội võ lâm lần trước, không ngờ Phùng gia lại chen chân vào được.

Đây là một ước định không muốn người biết.

Năm ấy ba vị công tử Lâm gia đều chưa tới tám tuổi, mặc dù võ công của Lâm Thành Trác có chút thành tựu nhưng vẫn chưa thể làm trụ cột vững vàng gánh vác trọng trách Lâm gia. Năm ấy, Lâm gia mất đi cơ hội tốt, không nằm trong địa vị Tam đại chủ nhà, bởi vì Lâm gia ra xảy ra một việc lớn.

Phu quân chủ mẫu Lâm Triêu Hi - Thu Trường Khôn và tiểu thiếp Điệp Trang, không giải thích được biến mất khỏi thế gian.

Mà đồng thời, Tư Đồ môn chủ tính ra được con trai Tư Đồ Lưu Y sắp có đại kiếp nạn, nếu không vượt qua được kiếp này trong vòng ba ngày tất nhiên chết bất đắc kỳ tử. Phương pháp duy nhất để vượt qua chính là để cho Lưu Y rời xa Tư Đồ gia.

Hôm đó, Tư Đồ môn chủ đứng yên thật lâu ở trước mộ thê tử, gió thật to, lá rụng xào xạc, hắn nhớ tới thê tử trước khi lâm chung nói phải chăm sóc tốt cho Lưu Y, nhưng. . . . . .

Giấc mộng hư không, một hồi phù hoa, đối tửu đương ca, ca không thành, đối nguyệt hư không càng uống càng cô đơn. Một tuyệt đại nam tử tao nhã đi qua, áo trắng như tuyết, tóc dài chấm đất, trong tay hắn đang cầm một bầu rượu. Đầu tiên chỉ là cười nhạt, rồi sau đó nhìn thấy Tư Đồ môn chủ mất mác, lại cười ha hả, nghiêng đổ bầu rượu, một phần chảy vào trong miệng, một phần chảy ra vạt áo, hào phóng mà lại tuấn lãng.

Khi đó Tư Đồ môn chủ ba mươi tuổi, nam tử kia cũng ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Nhưng cũng không thô bạo giống như người trong võ lâm, cũng không giống như thư sinh văn nhược cổ hủ mềm yếu, mà là tự nhiên thoải mái độc lập vốn có như vậy, dù là nam tử cũng sẽ bị rung động, chớ nói chi cô gái.

Tư Đồ môn chủ chỉ coi người nọ giống như là thần tiên từ trên trời giáng xuống, lại run rẩy hỏi: Xin hỏi cao nhân chỉ điểm, làm sao ta mới có thể cứu con ta đây?

Nụ cười nhạt nhòa của tuyệt đại nam tử ngắm nhìn hắn, nói: Buông bỏ, bỏ xuống được, thì tự nhiên hắn có mệnh sinh tồn.

Có thể giúp con trai ta vượt qua kiếp này hay không? Tư Đồ môn chủ khom người hỏi.

Nam tử kia trầm mặc một lát, uống cạn rượu trong bầu, ném bầu rượu qua một bên trong rừng rậm, sau đó thong dong cười một tiếng: Ta một thân một mình, không biết khi nào theo mệnh trời sẽ chết đi, ta đưa con trai ngươi theo bồi dưỡng, sau đó đưa tới Diệu Châu Phùng gia. Ngươi am hiểu suy đoán ý trời, nên biết, Diệu Châu là nơi tốt nhất thuộc về hắn.

Tư Đồ môn chủ gật đầu một cái. Tinh tượng biểu hiện, gần tới đế đô, long phượng khí tràn đầy, có thể chống đỡ kiếp nạn đen tối của Lưu Y. Mà dõi mắt nhìn khắp Diệu Châu, có thể bảo hộ được Lưu Y chu toàn chỉ có phụ thuộc võ lâm thế gia Phùng gia. Mặc dù Phùng gia không có sở trường nào khác, nhưng vẫn phải phát triển từ đây. Hôm nay mình có việc cầu Phùng gia, tất nhiên muốn đưa ra đại lễ mới có thể đổi được thù lao ngang hàng.

Vì vậy, yêu cầu để cho Phùng

/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status