Diễm Phu Nhân

Chương 103 - Chương 88

/114


Trang trí bên trong tổng điếm Bất Dạ Thành so ra cao hơn một tầng so với chi nhánh ở Diệu Châu. Nếu không phải Hách Liên Tuyên Mẫn tự mình đến đây, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Bất Dạ Thành Hoa Châu thành có trình độ phát triển và khí phái như vậy. Không trách được các đại thần quan viên đều nói, bình sanh không đến tổng điếm một lần, thì coi như chưa từng thể nghiệm vị thức ăn ngon nhất Thánh quốc. Hách Liên Tuyên Mẫn nghĩ, chỉ với kết cấu và trang hoàng ở nơi này, cũng đủ để cho một người khách đối với đồ ăn thông thường nâng cao một cấp độ, tràn đầy hảo cảm vô hình.

Hai vị khách quan mời vào bên trong.

Bọn họ vừa bước vào cửa, tiểu nhị liền tiến lên nghênh đón, nhưng mà so sánh nơi khác hắn đã trải qua cùng với nơi này thì tiểu nhị ở đây không có cái loại hơi thở con buôn đó, mà là rất là văn nhã, khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp, tiến lên khẽ khom người giơ tay lên đón khách cho đến khi ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống thì có nữ tử dung mạo xinh đẹp thướt tha đi đến, tuổi trẻ trang nhã không lả lơi, giơ bình trà lên, đưa lên hai ly trà xanh thượng hạng, sau đó đưa lên hai phần thực đơn tinh xảo mạ vàng, giọng nói mềm mại ôn hòa như cô gái Phương Nam: Mời hai vị khách quan chọn món ăn.

Loại đãi ngộ này, ngay cả là Hoàng thượng chịu sự phục vụ của cung nữ trong hoàng cung cũng không có hưởng thụ qua như thế. Cả phòng ấm áp, kèm theo ánh mặt trời ôn hòa chiếu rọi, ghế dây mây thoải mái dễ chịu, trên vách tường vẽ bức tranh Cao Sơn Lưu Thủy thấm vào lòng người. Nhấp một ngụm trà sẽ cảm thấy thư thái hoạt huyết, cả người cũng nhẹ nhõm gấp trăm lần, mà mùi cơm chín bên trong nhà càng thêm làm người ta thèm nhỏ dãi không kịp chờ đợi muốn thưởng thức mỹ vị.

Ha ha, vừa ngồi xuống thế này, ngược lại thật có cảm giác đói bụng. Hách Liên Tuyên Mẫn khép cây quạt lại để ở một bên, hướng về phía Lãnh Dịch ngồi đối diện tự nhiên cười cười mà nói: Hôm nay do ngươi làm chủ, món ăn ở trên này xem ra cũng không tệ, ta không quyết định được, cứ cho là ta ban thưởng yến tiệc cho ngươi.

Lãnh Dịch khẽ gật đầu, dò xét cẩn thận tên món ăn kỳ lạ trên thực đơn, so với những món ăn (toàn tịch) được truyền ngày trước của hoàng thượng cũng muốn đa dạng. Mặc dù Lãnh Dịch không hiểu ra sao nhưng mà cũng không có ý định để cho hoàng thượng tự mình chọn món ăn. Bởi vì như vậy sẽ làm tổn hại mặt mũi của hắn, vì vậy lựa chọn vài thức ăn thông thường trên thực đơn.

Mùi vị này thật là tuyệt! Một tiếng cười to từ bàn kế bên truyền đến, mọi người rối rít nhìn sang nhưng chỉ là nhìn liếc qua một chút rồi tất cả lại chú ý ăn cơm của riêng mình, chỉ là ánh mắt Hách Liên Tuyên Mẫn lại không rời khỏi người vừa nói chuyện.

Người nọ chính là đương kim Thừa Tướng mỗi ngày vào triều cũng sẽ đối mặt cùng Hách Liên Tuyên Mẫn, mà ngồi chung bàn với hắn còn có hai ba quan nhân phẩm cấp khác. Mà một khi nhìn kỹ, trong một phòng ăn này người hỗn tạp có quan to hiển quý và dân chúng bình dân, giá món ăn không mắc nhưng hàng thật đúng giá. Nơi gọi là tổng bộ của Bất Dạ Thành được mọi người đánh giá rất cao. Nghe nói người mới tới đây lần đầu, đến lần thứ hai sẽ được ghi tên vào sổ. Mục tiêu bọn họ hướng tới chính là mọi người đều có cơ hội ăn được đồ ăn tốt nhất một cách bình đẳng, tránh trường hợp có người đặt bao hết hoặc là hưởng thụ một mình.

A, Bất Dạ Thành này thật là nổi tiếng. Hách Liên Tuyên Mẫn khẽ mỉm cười quan sát người đang ngồi ở đây, cũng buông xuống dáng vẻ kiêu ngạo và quan uy ngày thường, cho dù là giữa người phú quý và bình dân dân chúng cũng không có hiềm khích, một mảnh ôn hòa.

Ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Hách Liên Tuyên Mẫn hỏi.

Lãnh Dịch hơi trầm ngâm, nói: Tường hòa yên tĩnh, làm cho người ta không khỏi có cảm giác an tâm.

Ha ha, ngay cả Lãnh Dịch luôn luôn cảnh giác mười phần, đến nơi này cũng sẽ có cảm giác an tâm?

Sắc mặt Lãnh Dịch trầm xuống, đáp: Thần. . . . . .

Hách Liên Tuyên Mẫn đưa tay khẽ ngăn cười nói: Không có ý tứ trách cứ ngươi, ta cũng có loại cảm giác này, đã quen nhìn lục đục đấu đá trong cung rồi, đã quen nhìn các đại thần ở giữa kết bè kết cánh rồi, chuyện ưu phiền trong thiên hạ từng cái đều lướt qua ở trước mắt của ta. Nhưng nơi này hình như không có phân tranh không có ham muốn cá nhân, ta cũng rất thoải mái. Ta chỉ là đang suy nghĩ, dạng nhân tài như thế nào mới có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng như thế. Hơn nữa không ngừng mở rộng thương nghiệp của gia tộc, mà người có một cái đầu óc khôn khéo này. . . . . . Nếu nói trị quốc có thể càng thêm thích hợp hơn trẫm hay không. . . . . .

Hách Liên Tuyên Mẫn nói đùa khiến Lãnh Dịch cảm thấy có một chút oán giận xen lẫn trong đó, mặc dù nụ cười trên mặt hắn chưa giảm, nhưng ánh mắt đã sắc bén hơn rất nhiều.

Nguyên Phong ca ca, nhanh lên một chút đi! Không đi nữa sẽ không tới kịp đấy!

Một bóng dáng màu đỏ tung bay ra ngoài, thời điểm chui ra khỏi rèm châu ngọc thạch trơn bóng, màu đỏ tươi đẹp khác thường dễ thấy, khiến cho Hách Liên Tuyên Mẫn cũng không nhịn được mà sửng sốt.

Nàng kia mắt hạnh như nước, long lanh phơi phới, giống như

/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status