Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 212: Vi Ba Đãng Dạng

/249


Đi vào tiểu viện chỉ thấy chúng nữ cùng Tử Ngọc Hoa đang đứng ở cửa, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Trương Tuyết. Ám Nhu nắm tay Nguyệt Vô Ảnh, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, phẫn nộ nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt lộ rõ vẻ mất hứng.

Hoa Tinh mỉm cười, nói: "Tất cả mọi người chào đón ta trở về khiến cho ta có cảm giác được sủng ái quá mà đâm ra lo sợ. Nhưng tại sao không ai nói lời nào, có đúng là một đêm không gặp đã nhận không ra ta?"

Chúng nữ không nói, đều nhìn Trương Tuyết, ánh mắt mang theo vài phần u oán. Tử Ngọc Hoa liếc nhìn chúng nữ, sau đó mở miệng nói: "Mọi người vừa mới nhắc đến đại ca, không nghĩ ra đại ca lập tức xuất hiện. Hôm nay khí trời đẹp lắm, rất thích hợp đến vùng phụ cận Tế Nam, không biết đại ca có đề nghị gì không?"

Ánh mắt vừa chuyển đã nghe Hoa Tinh cười nói: "Hay lắm, tiết trời hôm nay rất đẹp, chỉ là không biết mọi người có đồng ý hay không? Ta vốn định trở về sẽ nói cho mọi người biết có một chỗ để đi chơi rất tốt, nhưng nhìn dáng vẻ của mọi người hiện nay thì dường như không có tư tưởng đi chơi cho lắm, cho nên ta quyết định không nói nữa, tránh cho đến lúc đó, hắc hắc... " Nói đến đây thì ngừng lại, quan sát kỹ vẻ mặt của chúng nữ.

Trong chúng nữ, Nguyệt Vô Ảnh, Lãnh Như Thủy không hề có động thái nào, nhưng Mai Hương và Ám Nhu vừa nghe được đi thưởng ngoạn thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ thích thú, ánh mắt lập tức chuyển từ Trương Tuyết đến nhìn Hoa Tinh. Những người còn lại tựa hồ đã hiểu được tính cách của Hoa Tinh, nên đều yên lặng.

Mai Hương lườm Hoa Tinh, hỏi: "Huynh nói có nơi nào đi chơi rất tốt, còn không mau nói ra, không lẽ muốn mọi người nổi giận? Ngày hôm qua huynh đi không về đã khiến cho mọi người lo lắng cả đêm, huynh có biết không?"

Hoa Tinh thu hồi lại nụ cười, Hoa Tinh kéo Mai Hương đến gần, dịu dàng nói: "Ta biết là các nàng đều lo lắng cho ta, nhưng tối qua ta thực sự gặp một sự tình đặc biệt, cho nên mới không quay về được. Hôm nay, để đền bù cho sự lo lắng của mọi người, ta quyết định mang theo mọi người cùng nhau đi dạo vùng phụ cận một chút, hòng giúp mọi người trở nên vui vẻ. Về phần người mà ta dẫn về thì nàng tên là Như Tâm, đêm qua ta đã vô tình cứu được nàng. Hai ba tháng này nàng có thể tạm thời đi theo chúng ta, ta nói rõ một chút, tránh cho mọi người hiểu lầm."

Dứt lời thì Trương Tuyết đã lên tiếng: "Ta gọi là Như Tâm, đêm qua được Hoa công tử cứu giúp, tránh né cừu gia, nay tạm thời đi theo công tử. Trước mắt, Như Tâm tình nguyện hầu hạ công tử hai tháng, cảm tạ ơn cứu mạng của công tử, thỉnh xin mọi người tiếp nhận." Chúng nữ nghe vậy đều nhìn nàng, ánh mắt tỏ ra nghi ngờ. xem tại TruyenFull.vn

Ám Nhu hừ một tiếng, nhìn Hoa Tinh nói: "Huynh nói mọi người là đứa ngốc ư? Lần nào cũng thế cả. Được rồi, sau này ta sẽ mặc kệ huynh." Trần Lan, Lý Thải Tú cũng nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ buồn cười, tựa hồ đối với việc Ám Nhu cố tình làm khó dễ đã làm cho các nàng thú vị lắm.

Hoa Tinh đảo ánh mắt nhìn chúng nữ một lần, chỉ thấy ngoại trừ Ám Nhu và Mai Hương thì các người khác đều không lộ ra phản ứng thái quá, bèn vươn tay ôm Ám Nhu vào lòng, dịu dàng nói: "Được rồi, để chứng minh tình yêu của ta với các nàng, ta định để Bách Hoa Môn tổ chức hôn lễ cho chúng ta, đến lúc đó ta sẽ cưới các nàng ở đây, thế nào?"

Ám Nhu khẽ gõ vào miệng hắn, thấp giọng mắng: "Huynh nói hay lắm, chỉ lơ là một chút là đã lấn lướt người ta ngay, lập tức thi triển tiểu kế của huynh, ta…"

Thấy nàng nói không hề có ý ngừng lại, Hoa Tinh không thể làm gì khác là cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng, khóa miệng nàng lại.

Ám Nhu đỏ bừng mặt, thân thể giãy giụa mạnh mẽ, nhưng chỉ một lúc đã im lặng ngả vào ngực hắn, không nói tiếng nào nữa.

Buông Ám Nhu ra, ánh mắt Hoa Tinh mang theo ý cười, nhìn Trần Lan nói: "Tiểu Tuyết, ngươi dẫn Như Tâm đến phòng, an bài cho nàng tốt đi đã. Lát nữa chúng ta sẽ dạo chơi phụ cận. Bây giờ ta đến Bách Hoa Môn xem có động tĩnh nào mới không?"

Đang muốn quay người đi, bất đồ Ám Nhu nói: "Chậm đã, huynh chẳng phải đã nói đêm qua huynh gặp một sự tình đặc biệt sao? Tại sao không nói qua một chút đã vội rời đi?" Nhìn đăm đăm Hoa Tinh, khuôn mặt đang thẹn thùng của Ám Nhu chợt khôi phục lại vẻ tỉnh táo, hiển nhiên không vì nụ hôn vừa rồi của Hoa Tinh mà mất đi lý trí.

Cười khổ một tiếng, Hoa Tinh nhìn Dạ Phong, Tử Ngọc Hoa, Kiếm Vô Bính, lắc đầu than thở:

"Cổ nhân nói rằng nữ nhân và tiểu nhân là hai loại người khó nuôi nhất, xem ra hoàn toàn chính xác. Ám Nhu, nếu muội muốn biết thì ta cũng không ngại nói cho muội biết. Đêm qua, ta đã gặp gỡ Lạc Hà Tiên Tử ở Huyền Từ am ngoại thành. Người này trước kia là mỹ nữ trên Bách Hoa phổ, đáng tiếc là bây giờ đã trở thành đạo cô, thực khiến kẻ khác tiếc nuối. Theo quan sát của ta thì nàng ta có thể đến đây để báo thù, nhưng cừu nhân là ai thì ta không rõ ràng lắm." Nói xong đem chuyện của mình đã thấy hôm qua thuật lại cho mọi người cùng nghe.

Trầm tư một chút, Nguyệt Vô Ảnh than thở: "Có lẽ nữ nhân xinh đẹp luôn có nhiều chuyện thương tâm, nhớ lại năm đó nàng ta từng có vô số võ lâm tuấn kiệt theo đuổi. Thế nhưng cuối cùng thì sao? Thanh đăng cổ phật, tịch mịch cô đơn, sống như thế chẳng phải quá đáng tiếc đối với một mỹ nhân ư!"

Mọi người bên cạnh không nói gì, đều trầm tư, bị lời nói của Nguyệt Vô Ảnh khiến cho xúc cảm trong lòng dâng tràn.

Ánh mắt Hoa Tinh nhẹ nhàng nhìn Trần Lan, Trương Tuyết, Lý Thải Tú, ánh mắt lộ ra vẻ quan tâm thương xót. Trong tất cả các nữ nhân bên cạnh hắn thì thân phận ba người này là đặc biệt nhất. Trần Lan và Trương Tuyết không thể công khai thân phận được, đó là bí mật. Thân phận Lý Thải Tú mặc dù công khai, nhưng chính vì thế mới càng khiến cho mối quan hệ của nàng và Hoa Tinh bị nhiều người đàm tiếu, để ý.

Thu hồi lại ánh mắt, Hoa Tinh nói: "Được rồi, các người nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa ta sẽ quay lại." Nói xong quay người đi ra ngoài.

Trong tiểu đình, gió nhẹ hiu hiu, Hoa Ngọc Như, Kim Châm Vô Ảnh Chung Văn Quyên, Tố Thủ Cầm Long Kiều Phượng Ngâm, Ngọc Thủ Thiên Hương Dương Anh đang ngồi quanh bàn thảo luận. Đàm luận được một lát thì môn hạ đệ tử vào báo có Hoa Tinh cầu kiến, Hoa Ngọc Như còn chưa kịp đáp lời thì Hoa Tinh đã cười khẽ, bay đến, đáp xuống.

Liếc nhìn Hoa Tinh, Dương Anh đứng dậy nhường ghế cho hắn ngồi, đồng thời phân phó thuộc hạ rời đi. Hoa Ngọc Như lên tiếng: "Hoa công tử, sáng sớm đến đây không biết có chuyện gì?"

"Không có gì, ta chỉ muốn đến xem có động tĩnh gì mới xảy ra hay không mà thôi. Dù sao thì đây là Tế Nam, là địa bàn của các nàng, nên các nàng tất sẽ nắm rõ tình hình. Mấy ngày nay Tế Nam vẫn bình lặng đấy chứ?" Mỉm cười nhìn Hoa Ngọc Như, ánh mắt Hoa Tinh mang theo vài phần quyến rũ, tạo ra mị lực không nói nên lời.

"Hoa công tử hy vọng Tế Nam tĩnh lặng hay là hỗn loạn đây? Có đúng là công tử hy vọng hỗn loạn một chút, thừa dịp này để hoàn thành nhiệm vụ đúng không?" Nhìn Hoa Tinh, Hoa Ngọc Như khẽ hỏi.

Hoa Tinh cười khanh khách, nói: "Ta đương nhiên hy vọng hỗn loạn một chút, như thế vụ cá cược của chúng ta sẽ có thể bắt đầu sớm một chút, ta cũng có thể cưới thêm bốn mỹ nữ trở về. Cũng như các nàng đã nói, nếu gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải vụ cá cược của chúng ta đều vô dụng hay sao? Song bất kể song phương chúng ta nghĩ thế nào, vẫn luôn có nhưng biến cố phát sinh, điều này không biết có đúng không?"

Hoa Ngọc Như nhìn hắn, đoạn dời ánh mắt nhìn mặt nước, khẽ nói: "Gió đã nổi lên, mặt nước tĩnh lặng đã trở nên nhộn nhạo, tỏa ra quang mang nhàn nhạt."

Hoa Tinh ồ một tiếng hỏi: "Thế thì đã có động tĩnh xảy ra, theo ngữ khí của nàng thì sợ rằng tình huống ngày càng không ổn."

Tam nữ nghe đến đây thì trong lòng cả kinh, không nghĩ ra Hoa Tinh làm thế nào có nhận ra được hàm ý bên trong lời nói của Hoa Ngọc Như.

Dương Anh nhìn hắn nói: "Đích thực là đã có chuyện xảy ra, sáng nay, đệ tử bản môn hồi báo rằng đêm qua trong thành Tế Nam đã xảy ra một chuyện lớn. Nghe nói chín cao thủ phái Hoa Sơn cư ngụ ở thành tây đột nhiên bị tập kích, toàn bộ tử vong. Kể cả thủ cấp của Trương Tuyết cũng xuất hiện ở hiện trường. Từ dấu vết để lại hiện trường, thì võ công của địch nhân hết sức cao cường, nếu không, tuyệt đối không cách nào có thể nhất cử tiêu diệt hết môn hạ Hoa Sơn, về phần đối phương, cũng lưu lại đó hai thi thể, chính là Âm Dương Tán Nhân Dương Minh và chưởng môn Túy Kiếm Môn – Lý Nhạc.

Hoa Tinh làm ra vẻ sửng sốt hỏi: "Chuyện này quả nhiên là bất thường, với thân phận của Dương Minh và Lý Nhạc, bọn họ và môn hạ Hoa Sơn không hề có ân oán, tại sao lại tiêu diệt Hoa Sơn?

Ánh mắt Hoa Tinh đảo qua dung nhan xinh đẹp của tứ nữ, đoạn nói: "Bây giờ các cô có kết luận gì không? Chuyện này phát sinh có đúng là muốn ám chỉ Tế Nam bắt đầu đại loạn, cục diện im lặng sẽ từ chuyện này mà thay đổi?"

Tố Thủ Cầm Long Kiều Phượng Ngâm do dự một chút, mở miệng nói: "Theo chúng tôi thảo luận thì chuyện này vì sao xảy ra không cách nào xác định được, nhưng nhất định sẽ khiến Tế Nam đại loạn. Hoa Sơn nhất định sẽ không bỏ qua. Cho nên trước mắt chúng tôi thương nghị nên xem làm thế nào phòng ngự và xử lý các cao thủ trong thành Tế Nam lúc này. Theo tình huống bây giờ mà phân tích, Hoa Sơn bị tiêu diệt hẳn là do các thế lực âm thầm gây ra. Một số môn phái và tổ chức vì mưu lợi cho bản thân mà tiến hành âm mưu tiêu diệt một chút thế lực của địch nhân, vì thế nên cuối cùng đã ra tay.

Hoa Tinh nghe đến đây khẽ gật đầu, mặc dù nàng ta đoán không trúng, nhưng phân tích cũng có phần hợp lý."

Hoa Ngọc Như thu hồi ánh mắt, nhìn bốn người trong tiểu đình, nhẹ giọng nói: "Trong thành Tế Nam cao thủ tụ tập như mây, các thế lực bang phái ngày càng nhiều, mặt ngoài có vẻ yên tĩnh nhưng thực ra ẩn chứa trong đó lại là cuồng phong nộ vũ. Chuyện xảy ra cho phái Hoa Sơn chỉ là khởi điểm mà thôi, ta đoán không đến ba ngày, toàn bộ thành Tế Nam sẽ trở thành loạn hơn bây giờ rất nhiều. Bách Hoa Môn có thể tránh né được cơn bão này hay không vẫn còn chưa rõ. Đối với chuyện lần này, Hoa công tử đã nghe xong, không biết công tử có cao kiến gì hay không?"

Nhìn hai mắt xinh đẹp của nàng, Hoa Tinh khẽ chấn động, lập tức thanh tỉnh lại. Đoạn mở miệng nói: "Đề nghị của ta rất đơn giản, chỉ cần các nàng bất động, tử thủ nơi này, bất luận kẻ nào xâm phạm đến các nàng cũng không cần để ý đến. Có Hoa Tinh ta ở đây, tin rằng cho dù có muốn gây hấn với các nàng cũng phải kiêng dè một chút. Cho nên chỉ cần các nàng nghĩ ra biện pháp lung lạc ta, khiến ta cao hứng, ta sẽ lo lắng chu toàn cho mọi người. Ngoài cách này, đương nhiên cách tốt nhất là gia nhập liên minh Phượng Hoàng thư viện, thế thì sẽ càng không có ai dám trêu chọc đến các nàng. Thế nào, đề nghị này của ta có ổn không?"

Tứ nữ nghe vậy, mặt trắng không còn chút máu, Dương Anh nói: "Hoa công tử chỉ nói được hai ba câu đàng hoàng là đã lộ ra ý xấu. Nếu bổn môn thật sự muốn dựa dẫm vào thế lực khác thì đã sớm bị các thế lực khác thôn tính, làm sao còn có thể ngồi đây bàn bạc với công tử chứ?"

"Chuyện này cũng chưa chắc là như thế, cũng có thể là ánh mắt của các nàng đòi hỏi rất cai, chưa chọn được thế lực nào vừa ý nên một mực chờ đợi? Chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận, có lẽ một hồi phong vân nổi lên ở Tế Nam này cũng là vì Hoa Tinh ta mà dựng lên."

Hoa Ngọc Như hờ hững nói: "Hoa công tử không cảm thấy là mình quá tự phụ sao? Thế gian vạn sự biến hóa khôn lường, ai có thể khẳng định tất cả mọi chuyện đều vì công tử mà thay đổi chứ? Đây chỉ là trùng hợp, hoặc cũng chỉ là một đoạn duyên phận mà thôi, ai có thể nói là nhất định như suy nghĩ của công tử?" Dứt lời đứng dậy rời đi, để lại tam nữ và Hoa Tinh.

Kim Châm Vô Ảnh Chung Văn Quyên nhìn theo Hoa Ngọc Như rời đi, sau đó nhìn Kiều Phượng Ngâm, hai người cũng đứng dậy rời đi, chỉ còn lại Dương Anh và Hoa Tinh ngồi lại nhìn nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên cổ quái vô cùng.

Cười khổ một tiếng, Hoa Tinh nói: "Mỹ nữ Bách Hoa Môn thật là khó trêu đùa quá, chẳng trách đã nhiều năm như vậy vẫn không ai có thể thu được trái tim của các nàng. Xem ra muốn đắc thủ cũng không dễ dàng."

Dương Anh nhìn hắn, khẽ nói: "Có lẽ ngươi đến quá nhanh, cũng có thể là các nàng đang trốn tránh ngươi."

Hoa Tinh ồ một tiếng, nhìn đăm đăm vào mắt nàng, hỏi: "Như thế ư? Nếu nói các nàng đang trốn tránh, vậy tại sao nàng không trốn tránh ta?"

Tách khỏi ánh mắt Hoa Tinh, Dương Anh đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Ngươi nói lúc nào cũng khiến cho người khác khó có thể trả lời, đôi khi người phải để cho người ta một chút thời gian để suy nghĩ chứ. Nếu là nữ nhân bình thường thì không nói, nhưng nữ nhân của Bách Hoa Môn có rất nhiều điều cần phải bận tâm, điểm này có lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến."

Nhìn thân ảnh xinh đẹp xa dần, Hoa Tinh tung người, xuất hiện trước người nàng. Ngăn cản nàng lại, hắn trầm giọng nói: "Nàng nói rất có đạo lý, nhưng nàng hẳn là hiểu được rằng thứ mà nữ nhân muốn nhất không phải là quyền lợi mà là tình yêu. Một nữ nhân cho dù mạnh mẽ đến thế nào thì vẫn luôn cần có sự an ủi trong lòng, tình yêu đối với các nàng mà nói mới là quan trọng nhất. Bách Hoa Môn có lẽ vì đặc tính không thích phụ thuộc vào người khác nên khiến cho vô số đệ tử phải lao tâm lao lực. Bất kể thế nào, người sống cũng không thể lúc nào cũng chỉ sống vì người khác, cũng cần có lúc phải sống cho mình nữa. Lạnh lùng là một cái mặt nạ có thể che giấu rất nhiều vẻ mặt, nhưng ẩn giấu sau nó là thứ tình cảm mãnh liệt nhất thì có thể che giấu được bao lâu đây? Tại sao nữ nhân đều muốn gả cho nam nhân mạnh mẽ? Bởi vì nàng ta không muốn mình phải quá mệt mỏi với cuộc sống, tình yêu cho dù lãng mạn thế nào thì cũng phải cần có thực tế một chút, đây chính là sự theo đuổi của cả đời người."

Dương Anh yên lặng nhìn hắn, ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ khiếp sợ, điều Hoa Tinh nói làm cho nàng phải suy nghĩ, trước kia nàng làm Tổng tuần sát Bách Hoa Môn cho đến lúc này, chưa bao giờ suy nghĩ về việc này, bây giờ nghe hắn nói mới phát hiện trong đó có vài phần đạo lý. Nữ nhân cho dù mạnh mẽ đến thế nào thì không lẽ cả đời cũng không lấy chồng, cả đời lẻ loi ư?

Nhìn hai tay đang vươn tới của Hoa Tinh, Dương Anh không hề né tránh, nàng chỉ nhìn ánh mắt Hoa Tinh. Hoa Tinh dùng sức ôm lấy hông nàng, ánh mắt như muôn xuyên thấu vào tâm linh nàng, trầm giọng nói: "Thật ra phải cho mình một cơ hội trong tình yêu, không nên phong bế cơ hội của cả đời người. Tại sao có người nói rằng nam nhân càng hư hỏng thì nữ nhân càng yêu? Cũng như hôm nay, ta ôm nàng sẽ bị cho là háo sắc, thế nhưng nếu ngày hôm nay ta không làm thế thì ngày mai chúng ta sẽ thế nào? Háo sắc là bản tính con người, không phải là chuyện xấu. Chẳng qua là mỗi ngươi biểu đạt tình cảm của mình theo những phương thức không giống nhau mà thôi."

Sắc mặt Dương Anh biến hóa vô chừng, một lúc lâu sau mới nói: "Người ta nói Hoa Tinh háo sắc vô cùng, chỉ cần giơ tay là có thu được trái tim của nữ nhân. Từ khi ta gặp gỡ ngươi, ta đã nhận ra điều này, song hôm nay nói chuyện, ta mới chính thức hiểu được tại sao mỗi nữ nhân chỉ cần ở cùng với ngươi một chỗ thì không cách nào kháng cự được mị lực của ngươi. Điểm hấp dẫn nhất của ngươi chính là sự tà dị và thần bí của ngươi. Khiến cho người ta sinh ra tò mò, cứ thế dần dần cảm thấy thú vị, dần dần rơi vào lưới tình của ngươi."

Gia tăng thêm lực cánh tay, Hoa Tinh áp sát khuôn mặt nàng, phà ra hơi thở nóng bỏng, nói: "Xem ra nàng cũng hiểu ta, có muốn tiến thêm một bước nữa, nhìn rõ được ta một cách tỉ mỉ không?"

Tà dị mỉm cười mang theo ba phần thần bí, khiến cho nàng đỏ mặt, cuống quýt tách ra khỏi ánh mắt hắn. Cảm giác được trống ngực ngày càng đập nhanh, hai tay Dương Anh thúc vào ngực Hoa Tinh, thấp giọng nói: "Đây là Bách Hoa Môn, ngươi phải chú ý thân phận một chút. Cảm tình theo lời ngươi nói thì trước tiên phải gặp nhau quen biết, sau đó mới tiến từng bước phát triển. Bây giờ dáng vẻ của ngươi lại quá mau, ta vẫn còn lo lắng, cho nên, a, không được, ngươi… " Yếu ớt chống cự lại Hoa Tinh, thì ra hắn đã thừa cơ hội dùng tay vuốt ve, áp sát các đường cong trên cơ thể nàng.

Hoa Tinh khẽ hôn lên khuôn mặt nóng bừng của nàng, dịu dàng nói: "Cảm tình đã gia tăng thì không cần dùng thời gian nữa mà phải dùng hành động để biểu đạt tâm ý của mình, Chỉ cần nàng cảm thấy vui sướng, không nên phản kháng, hãy thoải mái hưởng thụ… " Gió vẫn thổi nhẹ bên ngoài tiểu thính, bên hồ nước, hai bóng người nép sát vào nhau đón ánh mặt trời nhô lên từ phương đông


/249

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status