Đích Phi Sách

Chương 53: Bí Mật Động Trời Mưu Tài Hại Mệnh

/188




"Là ai?" An Cửu trừng mắt nhìn Mai phu nhân, không biết vì sao, hận ý trong lòng lại dâng lên mãnh liệt.

Nàng chỉ là linh hồn chiếm lấy thân thể này, mẫu thân của thân thể này không liên quan tới nàng, không phải sao? Nàng là linh hồn từ nơi khác tới, nhưng vì sao, giờ phút này nàng lại cảm thấy bản thân đã hòa làm một với thân thể này?
"Ha ha ha..." Mai phu nhân nhìn An Cửu, phát hiện cảm xúc trong mắt nàng, đột nhiên điên cuồng cười lớn, lui nửa bước, quét mắt nhìn mọi người ở đây, lớn tiếng, "Là ông ta, là bà ta, hoặc là bà ta, ta vì sao phải nói ngươi biết, ngươi đoán đi, tự ngươi đi điều tra đi! Ha ha ha..."
Muốn đưa bà ta vào Đại Lý Tự sao?
Cuộc chiến giữa bà và An Cửu còn chưa phân thắng thua, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết được, không phải sao?
An Cửu theo ánh mắt của bà ta nhìn mọi người ở đây, hận ý trong lòng ngày càng mãnh liệt, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Diệp Hi.

A, hay cho một Diệp gia, những kẻ này có Diệp Hi cầm đầu, ai nấy thật sự đều là sài lang hổ báo.

Không chỉ đoạt gia sản của người ta, thậm chí còn hại mẫu thân của An Cửu sao?
Đây không phải mưu tài hại mệnh thì là cái gì?
Mọi người nhìn hai người họ, lòng đầy nghi hoặc, bọn họ nói gì vậy? Sao An Cửu lại đột nhiên phẫn nộ như thế?
Câu cuối cùng của Mai phu nhân rốt cuộc có ý gì?
Mọi người không đoán ra, Diệp Hi đón nhận ánh mắt của An Cửu, đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng ông ta không rõ bất an này từ đâu mà đến.

Nhìn phản ứng của mọi người, Mai phu nhân càng cười đắc ý, máu tươi trên cổ càng khiến bà ta trở nên dữ tợn.

"Lão gia, lão phu nhân, có một câu ta không thể không nhắc nhở các người, hiện tại An Cửu đã thay đổi, ả đã không còn là An Cửu yếu đuối dễ bị bắt nạt của ngày xưa, ả là ác ma từ địa ngục trở về, ả về làm cái gì, các người không lo lắng sao? Không sợ sao? Quốc Công phủ này chỉ có một mình An Cửu có huyết thống với An Dương Vương phủ, Quốc Công phủ của hiện tại từ đâu mà có, lão gia, lão phu nhân, các người rõ ràng hơn ta không phải sao? Ha ha...!Các người phải cẩn thận, lúc này là ta, tiếp theo sẽ là các người...!Một đám các ngươi đều không thể chạy thoát...!Đều không chạy thoát được!"
Lời Mai phu nhân nói truyền tới tai mỗi người, khiến ai nấy đều phải rét run.

Bà ta có ý gì, chẳng lẽ lão phu nhân và Diệp Hi không hiểu, hiện tại, sắc mặt hai người sớm đã trắng bệch, nhìn Mai phu nhân, lại nhìn An Cửu...!
Gương mặt giống mẫu thân nàng như đúc, cũng giống hệt nữ nhân kia, khiến bọn họ không thể không sợ hãi.

Ác ma từ địa ngục trở về sẽ làm gì?
Báo thù? Đoạt lại những gì thuộc về An Dương Vương phủ?
Diệp Hi nắm chặt hai tay thành quyền, trừng mắt nhìn An Cửu, đừng hòng, hiện tại tất cả những gì của Tấn Quốc Công phủ sớm đã thuộc về Diệp gia, không phải An Dương Vương phủ, ai cũng đừng hòng cướp đi!
Nhưng An Cửu...!Diệp Hi đột nhiên hối hận, có lẽ năm đó ông ta nên nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu hoạn, có điều...!Bây giờ vẫn chưa muộn, không phải sao?
An Cửu nhíu mày, rất nhanh đã hiểu ý đồ của Mai phu nhân, bà ta không cam lòng chịu chết, không cam lòng nhìn tất cả bị nàng phá hư, cho nên, cho dù bị đưa vào Đại Lý Tự, bà ta cũng muốn trước khi đi đảo loạn Quốc Công phủ này.

Bà ta muốn khơi mào hoài nghi và thù hận trong lòng nàng, càng muốn khơi mào sự kiêng kị của Diệp Hi và lão phu nhân.

A, Mai phu nhân không hổ là chủ mẫu đương gia Quốc Công phủ này, nhưng như thế thì sao chứ?
Diệp Hi và lão phu nhân kiêng kị nàng thì có thế nào? An Cửu nàng cái gi cũng không sợ, bọn họ coi nàng là cái đinh trong mắt, nếu muốn nhổ, đến lúc đó, An Cửu nàng chắc chắn phụng bồi!
Có điều Mai phu nhân...!An Cửu cười lạnh nhìn Mai phu nhân, chỉ thấy trong nụ cười điên cuồng của bà ta có phần đắc ý, đắc ý sao?
Đã sắp thành tù nhân rồi, bà ta có gì phải đắc ý!
Hừ, An Cửu đi về phía Mai phu nhân vài bước, ghé sát tai bà ta, chậm rãi nói: "Mai phu nhân, đa tạ ngươi đã nói cho ta biết việc này, nguyên nhân cái chết của mẫu thân ta có chỗ đáng ngờ sao? Vậy được, ta sẽ từ từ điều tra, tra xem rốt cuộc là ai hại chết mẫu thân ta, có điều, ta cũng phải đa tạ ngươi không so đo hiềm khích trước kia mà lộ ra tin tức này, không phải sao?"
"Ngươi...!Ngươi muốn làm gì?" Mai phu nhân lập tức cảnh giác, nghĩ tới thủ đoạn của An Cửu, lòng chợt trồi lên một tia sợ hãi, nhưng bà ta không ngừng an ủi chính mình, bà ta sắp bị đưa vào Đại Lý Tự rồi, còn tình huống nào có thể xấu hơn?
A, còn không phải An Cửu muốn tra tấn bà ta à? Hít sâu một hơi, Mai phu nhân cười lạnh: "Ngươi có thể làm gì? Ngươi là quận chúa, lại cứu được Lục hoàng tử và Nhàn Phi, hiện tại thân thiết với Vũ vương gia và Bắc thế tử, bảo Đại Lý Tự dụng hình với ta đương nhiên rất dễ dàng, ngươi cứ việc làm những gì mình thích!"
Cho dù sợ hãi, bà ta cũng không thể thể hiện trước mặt An Cửu, bà ta không thể để nàng đắc ý!
An Cửu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt càng tà ác: "Mai phu nhân, ngươi không nói, ta đúng là quên mất việc này, có điều, ngươi yên tâm, nhờ ngươi đã nhắc nhở ta, ta sẽ dùng hết tất cả mối quan hệ của mình để ngươi ở Đại Lý Tự nhận hết tra tấn, chỉ là như thế vẫn chưa đủ, ngươi cứ yên tâm ở Đại Lý Tự đợi đi, hai nữ nhi này của ngươi, An Cửu ta sẽ thay ngươi chăm sóc chúng!"
Dứt lời, Mai phu nhân vốn đang cố gắng trấn định ngẩn ra, tất cả sự bình tĩnh đều bị lời này của An Cửu phá nát.

Nữ nhi của bà ta...!Mai phu nhân theo bản năng nhìn về một hướng, Diệp Liên Y mặt đầy nước mắt ôm Diệp Khánh Ngữ không biết đã ngất đi khi nào, đôi mắt tràn ngập sợ hãi và bất lực.

Đúng, nữ nhi của bà ta...!Bà ta vào Đại Lý Tự, nhưng nữ nhi của bà ta vẫn còn ở Quốc Công phủ, An Cửu này...!Bà ta hối hận rồi, không nên vì xả giận mà chọc đến An Cửu, mà kết cục chọc giận An Cửu...!
Bà ta không chút hoài nghi thủ đoạn và sự tàn nhẫn của An Cửu, Liên Y và Khánh Ngữ sao có thể là đối thủ của nàng?
Làm sao bây giờ?
Mai phu nhân hoảng loạn, vội quỳ xuống: "Ta cầu xin ngươi, đừng thương tổn đến chúng..."
A, An Cửu nhíu mày, Mai phu nhân đúng là vẫn để ý hai nữ nhi của mình!
Quỳ xuống xin tha sao?
Quy xuống xin tha thì như thế nào? Thời điểm tính kế hại nàng, bà ta có nghĩ tới sẽ tha cho An Cửu nàng không?
Đối với kẻ địch, điều kiêng kị nhất là đồng tình, không phải sao?
"Thương tổn chúng? Mai phu nhân, ngươi nói gì vậy, ta sao có thể thương tổn chúng, ta chỉ là thay ngươi chăm sóc chúng mà thôi." An Cửu gằn từng chữ một.

Nữ nhân này không cho nàng sống yên ổn, nàng sao có thể để bà ta ở Đại Lý Tự quá dễ dàng?
A, hiện tại, chỉ sợ bà ta vào Đại Lý Tự, không chỉ phải đối mặt với tra tấn thể xác, mà lúc nào cũng lo lắng cho hai nữ nhi của mình.

Nghĩ đến vẻ đắc ý vừa rồi của Mai phu nhân, lại nhìn bộ dáng bà ta đang quỳ trước mặt nàng, AN Cửu thống khoái tới cực điểm.

"Nếu Mai phu nhân không còn gì để nói, vậy dẫn đi đi!" An Cửu cao giọng, thái độ lạnh lùng lộ ra khí thế khiếp người.

Gia đinh lần nữa kéo Mai phu nhân đi.


"Ngươi buông ta ra...!An Cửu, ngươi không được động đến chúng..."
Khi nãy Mai phu nhân không hề giãy giụa, mà giờ phút này, bà ta giãy giụa thậm chí còn ác liệt hơn Tần phu nhân, bà ta nhìn An Cửu, tựa như xin tha, tựa như cảnh cáo, nhưng An Cửu chỉ mỉm cười như muốn nói, tất cả những gì bà ta làm đều không có tác dụng.

Mai phu nhân càng luống cuống, nhìn Diệp Liên Y và Diệp Khánh Ngữ, gương mặt dữ tợn tràn ngập lo lắng: "Liên Y...!Chăm sóc Khánh Ngữ...!Chăm sóc Khánh Ngữ..."
"Nương..." Diệp Liên Y ôm Diệp Khánh Ngữ, khóc rống, nàng muốn cản họ đưa mẫu thân nàng đi, nhưng cả người nàng đã không còn chút sức lực.

Mọi người không biết An Cửu rốt cuộc đã làm gì mà khiến mẫu thân hoảng loạn như vậy, nhưng nàng ta sao có thể không biết?
Nàng chắc chắn dùng nàng ta và Khánh Ngữ uy hiếp mẫu thân!
"Ngươi..." Diệp Liên Y nhìn mẫu thân bị kéo đi ngày càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mặt.

Nàng ta hận, đều tại An Cửu, nếu không phải nàng, mẫu thân sao có thể bị đưa đi?
Giờ phút này, Diệp Liên Y hoàn toàn quên mất chuyện mẫu thân nàng ta tính kế An Cửu trước.

An Cửu khinh thường nhìn Diệp Liên Y, hận nàng sao? Hận thì như thế nào? Vừa rồi Mai phu nhân châm ngòi như vậy, ở Quốc Công phủ này, An Cửu nàng sớm đã là cái đinh trong mắt của mọi người, có lẽ vì thân phận của thân thể này đã chủ định, nàng ở Quốc Công phủ sẽ không được thái bình.

Nghĩ đến những lời Mai phu nhân vừa nói, đáy mắt An Cửu trồi lên một tia châm chọc, xem ra, sau này sợ rằng nang không thể cứ bị động đánh trả.

Quốc Công phủ này, nàng lẻ loi một mình, có điều, nàng cũng muốn cướp được quyền chủ động mới có thể càng an ổn.

Vất vả lắm mới sống lại một đời, đời này thậm chí còn liên quan tới nguyên chủ của thân thể này, nàng sao có thể cho phép bản thân bị người ta mưu hại?
An Cửu nhìn Diệp Hi, thấy sắc mặt ông ta âm trầm, trong lòng liền hiểu, Diệp Quốc Công này sẽ không để yên cho nàng!
Mai phu nhân, Tần phu nhân và Thanh Y cùng tên gia đinh quản sự phòng bếp kia đều được đưa đi, trong viện Quốc Công phủ, tuy lửa lớn đã tắt nhưng khắp nơi đều đốt đèn, vẫn chiếu sáng khắp nơi.

"Sự việc đã hạ màn, Diệp Quốc Công, ta cáo từ."
Trong bầu không khí quỷ dị, giọng Bắc Sách vang lên khiến tất cả đều hoàn hồn.

Diệp Hi nhìn nam tử phong tư trác tuyệt kia, có chút hoảng hốt, ông ta cho rằng việc quan trọng mà Bắc thế tử nói có thể mang lại lợi ích cho Quốc Công phủ, nhưng hiện tại ông ta mới phát hiện, tất cả đều là nghĩ nhiều.

Chuyện quan trọng, nhưng lại không phải chuyện tốt!
Bắc thế tử ban đêm tự mình tới đây một chuyến có ý nghĩ gì?
Diệp Hi nhìn An Cửu đứng cạnh y, vừa rồi...!Vừa rồi thời điểm Mai phu nhân muốn giết An Cửu, Bắc thế tử che chở nàng sao?
Điều này có ý nghĩa gì? Sao có thể?
An Cửu sao có thể có giao thoa với Bắc Sách?
Diệp Hi ngây ra, trong đầu có vô vàn suy nghĩ, đợi đến lúc hoàn hồn, Bắc thế tử đã cùng Xích Phong rời đi.

"Nếu Bắc thế tử đã đi rồi, vậy bổn vương cũng nên đi thôi." Bách Lý Vũ nhìn An Cửu, ánh mắt tà khí thoáng đảo qua nam tử hắc y vừa xuất hiện, có nghi hoặc, nhưng lại vô cùng an tâm.

Có người này ở đây, xem ra An Cửu sẽ không có gì đáng ngại!
Không, nghĩ đến gì đó, ý cười trong mặt Bách Lý Vũ càng đậm, sai rồi, cho dù không có người này ở đây, An Cửu chẳng lẽ sẽ dễ bị bắt nạt sao?
Hắn sao có thể quên, tất cả ứng đối hôm nay đều do một tay An Cửu nàng lên kế hoạch?
Hắn còn lo cho An Cửu làm gì chứ? Nên lo chính là những kẻ không biết sống chết muốn chọc vào ma nữ này!
Nghĩ thế, Bách Lý Vũ phe phẩy quạt xếp, thong dong rời đi.

Trong viện chỉ còn lại người của Quốc Công phủ, ngoại trừ tiếng khóc của Diệp Liên Y thì an tĩnh đến lạ thường, thê thiếp các phòng đều ngừng thở, cẩn thận quan sát sắc mặt lão gia, gương mặt âm trầm kia dường như đang cố nén phẫn nộ.

Đúng vậy, lão gia sao có thể không giận?
Không nói đến chuyện Tần phu nhân và Mai phu nhân gây ra, náo loạn như vậy còn để Vũ vương gia và Bắc thế tử chứng kiến.

Hơn nữa...!Ngẫm lại những lời Mai phu nhân vừa nói, trong lòng mọi người đều có chút suy nghĩ.

Lão gia kiêng kị nhất là chuyện năm đó có được Tấn Quốc Công phủ như thế nào, mấy năm nay, ai cũng không dám nhắc tới, ngày thường, không ai nhớ tới việc năm đó, nhưng không nhớ tới là một chuyện, quên hay không lại là chuyện khác.

Chỉ cần một người không quên, chỉ cần sự việc còn có người nhắc tới, tất cả đều sẽ bại lộ dưới ánh mặt trời!
Huống chi, hiện tại còn có người có huyết mạch của An Dương Vương phủ?
Mà An Cửu...!A, chỉ sợ Tấn Quốc Công phủ sao này sẽ càng gió nổi mưa phun!
"Khóc, khóc cái gì?" Đột nhiên, Diệp Hi hét lớn, nghe Diệp Liên Y, lòng càng bực bội.

Diệp Liên Hi hoảng sợ, lập tức dừng chỉ khóc thút thít, nhưng hận ý theo đó tăng vọt.

"Con la nó làm gì?" Lão phu nhân lên tiếng, trong giọng nói lạnh lẽo mang theo bình tĩnh.

Tất cả đều sửng sốt, lúc này mới phát hiện lão phu nhân cũng ở đây, mọi người đồng loạt nhìn về phía bà ta, chỉ thấy bà ta chống quải trượng, gương mặt không biểu cảm càng có vẻ chanh chua.

Trước mặt mọi người, lão phu nhân đi về phía Diệp Liên Y, Diệp Liên Y vội ôm Diệp Khánh Ngữ nhào tới, kéo góc áo của bà ta, buồn bã khóc lóc: "Tổ mẫu, mẫu thân..."

"Tổ mẫu cháu phạm lỗi, đương nhiên phải chịu phạt, khóc sướt mướt có ích lợi gì?" Lão phu nhân từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, "Diệp Hi, Nhàn U Cư cách xa chủ viện, con sai người dọn đồ của ta tới Mạc Ly Trai, về sau ta sẽ ở nơi khác, đêm nay, ta tạm thời ở Thiên Liên Các cùng Liên Y."
Mọi người sửng sốt, lão phu nhân...!Bà ấy có ý gì?
Bà ta định sau này ở Mạc Ly Trai sao?
Điều này có ý nghĩa gì?
"Nương, ý người là..." Diệp Hi cũng giật mình.

"Ta có ý gì con không hiểu sao?" Lão phu nhân nhìn Diệp Hi, "Ta ở Nhan U Các tĩnh dưỡng mới ba năm, trong phủ này đã loạn thành như vậy, con nói xem, ta sao có thể tiếp tục yên tâm tĩnh dưỡng?" Lão phu nhân đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng trên người An Cửu, "Hừ, Quốc Công phủ này đã đến lúc rửa sạch rồi!"
Dứt lời, bà ta vung ống tay áo, chống quải trượng đi về hướng Thiên Liên Các, thời điểm đi ngang hắc y nhân, lão phu nhân dừng lại thầm đánh giá, sau đó lạnh lùng thúc giục: "Diệp Liên Y, cháu còn ngây ra đó làm gì?"
Diệp Liên Y hoàn hồn, tổ mẫu không về Nhàn U Cư sao?
Thật tốt quá, thật sự tốt quá!
Có tổ mẫu ở đây, An Cửu đừng hòng động đến tỷ muội các nàng, không chỉ như thế, có tổ mẫu ở đây, An Cửu cũng đừng hòng gây sóng gió ở Quốc Công phủ!
Diệp Liên Y nhìn An Cửu, cắn răng, ôm Diệp Khánh Ngữ đứng dậy, đuổi theo lão phu nhân.

An Cửu nhìn theo, cười lạnh, lão phu nhân muốn rửa sạch Quốc Công phủ sao?
A, bà ta cũng nên rửa sạch chính mình đi!
Nhớ tới vừa rồi ở đại sảnh, khi lão phu nhân thấy nàng, ánh mắt tràn ngập hận thù kia, An Cửu nhíu mày, Mai phu nhân đi rồi, lão phu nhân tới, lão phu nhân này chắc chắn khó đối phó hơn Mai phu nhân kia rất nhiều!
Ngày tháng sau này của nàng sẽ càng không thái bình, có điều, cũng tốt, nàng phải điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của mẫu thân An Cửu năm đó.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Diệp Hi, An Cửu không che giấu sự khinh thường, thời điểm An Cửu đi ngang, Diệp Hi cảm nhận ánh mắt của nàng, ngước mắt nhìn, chớp mắt đó, chỉ thấy An Cửu khẽ cười, nụ cười châm chọc kia khiến ông ta phải ngẩn ra.

An Cửu...!Ánh mắt đó của nàng có ý gì?
Ngay lập tức, lửa giận nổi lên, nhưng ông ta phải ẩn nhẫn, nhìn An Cửu, ánh mắt không chút tình cảm.

Nàng thật sự từ địa ngục trở về báo thù sao?
Nàng muốn đoạt lại tất cả thuộc về An Dương Vương sao?
Không biết vì lí do gì, ông ta đột nhiên sợ hãi, An Mạt ơi An Mạt, sớm biết nữ nhi này có một ngày sẽ trở thành cái đinh trong lòng ông ta, năm đó ông ta nên diệt trừ cả nàng!
An Cửu không ở lại đây quá lâu, nếu không phải vì đám người Mai phu nhân, nàng không rảnh dùng nhiều tâm tư lăn lộn cả buổi tối như vậy.

Trước khi rời đi, nàng nhìn hắc ý nhân kia, không nói gì cả, nhưng Nam Minh biết, nếu hắn đã bại lộ, muốn tránh cũng không tránh được.

Thanh Ninh Tiểu Trúc.

Trong phòng, An Cửu dựa vào đầu giường, Hồng Linh mát xa đầu cho nàng, ánh mắt khóa chặt hắc y nhân kia, đã hơn thời gian dùng một chén trà, nàng vẫn không nói một câu.

Rốt cuộc, Nam Minh bị nhìn đến mất kiên nhẫn, nâng cằm: "Ngươi muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi!"
"Ngươi là ai? Chủ tử của ngươi là ai?" An Cửu nhìn Nam Minh chằm chằm, nam nhân này vừa nhìn liền biết là cao thủ, nàng đã phát hiện ra hắn một khoảng thời gian, người này lúc nào cũng đi theo nàng, nếu không có sự nhạy bén, sợ rằng đúng thật không phát hiện ra.

Nhưng hắn thật kỳ lạ, ngoại trừ đi theo nàng, cái gì cũng không làm, mỗi khi nàng rơi vào thế khó xử, người này liền toát ra sát khí.

Nàng sớm đã muốn ép người này lộ diện, không ngờ đêm nay lại cho nàng một cơ hội rất tốt.

"Ta tên Nam Minh, phụng mệnh bảo vệ ngươi, chủ tử của ta...!Sau này ngươi sẽ biết!" Nam Minh nhìn An Cửu, gương mặt cương nghị lộ mấy phần không cam lòng, hắn thế mà bị một nữ nhân phát hiện, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ thành một hồi cười chê.

"Vậy sao?" An Cửu nhướng mày, càng hứng thú, bảo vệ nàng? Đông Sở Quốc này có ai đặc biệt phái người tới bảo vệ nàng?
Bách Lý Vũ sao? Không, tên Hỗn Thế Ma Vương kia không có tâm tư tinh tế này, chẳng lẽ là Bắc Sách?
Trong đầu hiện lên gương mặt tuấn mỹ kia, An Cửu nhíu mày, không, cũng không phải Bắc Sách, nếu Nam Minh do Bắc Sách phái tới, đêm nay có Xích Phong, thậm chí có Bắc Sách, Nam Minh không cần phải lộ mặt.

Vậy là ai?
An Cửu suy tư, nhìn Nam Minh, không nói nàng biết sao?
"Thôi, một khi đã vậy, dù sao tương lai cũng biết, ta đây không vội nhất thời." An Cửu ngáp một cái, "Ngươi phụng mệnh bảo vệ ta cũng rất vất vả, lui xuống nghỉ ngơi đi."
Nam Minh kinh ngạc, hắn cho rằng An Cửu này sẽ tiếp tục truy hỏi, hoàn toàn không ngờ...!Hắn nhìn An Cửu, trầm ngâm một lát, chắp tay, rời khỏi phòng.

Thời điểm hắn vừa xoay người lại không đoán được, nữ tử mệt mỏi vừa rồi, đáy mắt lộ vẻ giảo hoạt mà quỷ quyệt.

Nàng đứng dậy, ra sau bình phong, nhanh chóng thay y phục dạ hành.

Hồng Linh nhìn An Cửu, nghi hoặc hỏi: "Tiểu thư..."
"Hồng Linh, tắt đèn đi, có chuyện gì ngày mai rồi nói, ta mệt rồi." An Cửu nháy mắt với Hồng Linh, nhìn ra ngoài cửa, ý bảo Hồng Linh phối hợp, giọng nói vẫn mang vẻ mỏi mệt.

Hồng Linh hoàn hồn, vội đáp: "Vâng, tiểu thư."
Trong phòng, ánh nến tắt, ở bên ngoài, Nam Minh khẽ cười, thả mình nhảy đi, hoàn toàn biến mất trong bóng tối.


Nam Minh vừa đi khỏi, cửa phòng mở, An Cửu mặc một bộ dạ hành nhìn theo hướng tản ra ngân quang nhàn nhạt, khóe miệng cong lên ý cười quỷ quyệt.

Không nói nàng biết người đứng sau lưng là ai sao?
Nàng sẽ tự có cách tìm ra đáp án!
An Cửu ghi nhớ phương hướng, ra khỏi Quốc Công phủ, lên ngựa đuổi theo.

Ở một căn nhà, nam tử hắc y đáp xuống, đi đến trước cửa một căn phòng, gõ cửa, qua một lát cửa mở, một lão già đi ra thấy Nam Minh tới, vội nói: "Thiếu chủ còn chưa ngủ, ngươi mau vào bẩm báo đi."
Nói đến đây, người nọ nhìn thấy gì đó, ngẩn ra, bắt lấy bả vai Nam Minh, tìm tòi sau lưng hắn, lúc phát hiện ngân quang ẩn ẩn trong đêm, không khỏi giật mình: "Đây là cái gì? Nam Minh, ngươi là cao thủ truy tung, sao có thể..."
Nam Minh quay đầu nhìn, trong màn đêm, nơi hắn đi qua đều có ngân quang lập lòe, tuy rất mờ nhưng cũng đủ bại lộ hành tung!
"Đáng chết! Là nàng ấy!" Nam Minh rủa thầm một tiếng, hắn biết mà, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy!
"Ai?" Tề bá nhìn Nam Minh, vừa hỏi dứt câu liền nghe bên ngoài truyền tới tiếng võ ngựa, giờ phút này, ông ta rõ ràng thấy trong mắt Nam Minh ngưng tụ một tia sợ hãi.

Nhất thời, Tề bá càng nghi hoặc, Nam Minh là nhân tài kiệt xuất, có thể khiến hắn sợ hãi rốt cuộc là kẻ địch thế nào?
Nam Minh còn chưa trả lời, ngoài cửa đã truyền tới động tĩnh, cách một lát, một nữ tử hắc y đi về hướng này.

"Nam Minh, chủ tử nhà ngươi đâu?" Giọng nói trong trẻo trong đêm đen hết sức vang dội.

An Cửu, quả nhiên là An Cửu!
Nam Minh cắn răng, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, quả nhiên là nàng, đều do hắn sơ suất, không ngờ lại bị An Cửu tính kế!
"Chủ..." Tề bá nhìn An Cửu, lẩm bẩm, lòng khiếp sợ không thôi, gương mặt này...!Thái độ này...!Giống hệt người ấy năm đó!
An Cửu bước vào nhà, đối diện với Nam Minh đang không cam lòng, ý cười càng đậm: "Sao hả? Thấy ta không vui sao?"
"Ngươi theo dõi ta!" Nam Minh nghiến răng, vô cùng khuất nhục, nữ nhân này theo dõi hắn không nói, thế mà còn có thể theo hắn tìm tới nơi này, đây...!Đây quả thật là khắc tinh trong đời hắn.

An Cửu mỉm cười: "Ngươi theo dõi ta lâu như vậy, ta theo dõi ngươi một lần, nếu tính toán, vẫn là ta chịu thiệt!"
Khinh công của Nam Minh xác thật rất khá, nếu không phải hôm nay hắn hoảng loạn mà nhất thời sơ ý, sợ rằng nàng cũng không dễ được như ý nguyện.

An Cửu nhìn bột bạc sau lưng hắn, nói: "Ta thầm động tay chân, chúng ta coi như hòa."
Dứt lời, An Cửu nhìn căn phòng phía sau Nam Minh, nàng vẫn không quên mục đích hôm nay tới.

Nàng rất muốn xem, người bày mưu tính kế phái Nam Minh âm thầm bảo vệ nàng rốt cuộc là ai!
"An Cửu tiểu thư, Nam Minh đưa người trở về." Nam Minh trầm giọng, dứt lời liền bắt lấy cổ tay của An Cửu, nhưng An Cửu linh hoạt, nhanh chóng tránh đi.

Đối diện với hắn, nàng nói: "Trở về? Khi nào muốn về ta đương nhiên sẽ trở về, ta vất vả lắm mới tới đây, nhất định phải gặp được chủ tử nhà ngươi.

Người đâu? Chủ tử nhà ngươi phái ngươi bảo vệ ta, vậy xem như bằng hữu, ta đây đến nhà, chủ tử ngươi chắc chắn sẽ vui vẻ đón tiếp."
"Nhưng..." Nam Minh nhíu mày, còn chưa nói xong, trong phòng liền truyền tới tiếng cười của một nam nhân.

An Cửu theo tiếng cười đi ra, một nam tử áo đen xuống hiện, tóc dài đen nhanh thả sau người, đôi chân trần đạp trên mặt đất, áo choàng tùy ý bao trùm thân hình cao lớn, rõ ràng là gương mặt có tinh thần như vậy, nhưng cách ăn mặc lại lộ ra sự lười biếng nói không nên lời.

Đây là chủ tử của Nam Minh sao?
Chỉ nhìn đôi mắt thâm thúy kia, An Cửu liền biết, người này không hề tầm thường.

"Lẫm thiếu chủ, ta..." Nam Minh chắp tay, tự trách, "Trách ta sơ ý mới để nàng ấy theo tới đây, xin thiếu chủ trách phạt!"
"Trách phạt? Ta là thiếu chủ, không phải chủ tử của ngươi, nào có tư cách trách phạt? Muốn phạt thì cũng nên hỏi chủ tử ngươi mới đúng, có điều, có thể khiến ngươi sơ ý, theo dõi được ngươi, trên đời này không có mấy người." Lẫm Phong chân trần đi ra, nhàn nhạt tự tại.

Ánh mắt nhìn An Cửu, thần thái sáng lạng thêm vài phần thái độ vừa lòng.

Có thể theo Nam Minh tìm tới đây, An Cửu quả nhiên khác biệt, hắn cho rằng hai người bọn họ chạm mặt sớm nhất cũng chỉ có thể là tiệc trung thu ba ngày sau, hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này.

A, thú vị, An Cửu này có quá nhiều chỗ vượt qua tưởng tượng của hắn, càng như vậy, hắn càng hưng phấn.

Mà An Cửu đón nhận ánh mắt đánh giá của hắn lại nhíu mày: "Ngươi không phải chủ tử của Nam Minh?"
"Đúng vậy, ta không phải." Ý cười trên khóe miệng Lẫm Phong càng sâu.

Không phải sao? Sao có thể? Nam Minh rõ ràng nghe theo mệnh lệnh của nam nhân này mà làm việc, nếu hắn không phải chủ tử của Nam Minh, vậy chủ tử của Nam Minh là ai?
Lẫm Phong nhìn An Cửu, lại nhìn Nam Minh, cao giọng: "Chẳng lẽ ngươi còn không nhận chủ?"
Nhận chủ? An Cửu nghe Lẫm Phong nói, lòng càng nghi hoặc, nàng nhìn Nam Minh, chỉ thấy hắn càng tỏ vẻ không phục, nhất thời, An Cửu cảm thấy sự việc quá kỳ quái.

"Nam Minh, chủ tử nhà ngươi theo dõi ngươi, còn theo ngươi tới được nơi này, ngươi còn gì không phục? Đã như vậy, chủ tử này dù sớm hay muộn cũng phải nhận, nếu ta là ngươi, sớm đã nhận rồi." Lẫm Phong khẽ cười.

Nam Minh nhìn An Cửu, khó xử không nói nên lời, trầm ngâm một lát, hai đầu gối đột nhiên quỳ trên mặt đất, giọng nói hùng hậu vang lên khắp phòng.

"Nam Minh tham kiến chủ tử!"
Dù bình tĩnh như An Cửu cũng bị hành động này của Nam Minh dọa sợ, Nam Minh hắn...!Tham kiến chủ tử? Người hắn bái lạy là nàng, điều này có ý nghĩa gì?
Nàng là chủ tử của hắn sao?
Nhưng...!Sao có thể?
Ký ức của thân thể này, toàn bộ nàng đều biết, nhưng hoàn toàn không có thủ hạ thân thủ bất phàm như vậy.

Chủ tử?
"Ngươi có lầm không?" An Cửu nhìn Lẫm Phong, "Ha ha, các ngươi thật biết nói đùa, Nam Minh, ta chẳng qua chỉ muốn biết chủ tử ngươi là ai, cho dù ngươi không muốn ta biết, cũng không cần bày ra vỡ kịch này lừa gạt ta đúng không? Nếu ngươi không muốn ta biết, ta đây không tìm kiếm nữa là được."
An Cửu cố gắng trấn định, lòng ẩn ẩn có dự cảm chẳng lành, nàng vốn tò mò rốt cuộc là ai lại để ý sự an toàn của nàng, chỉ muốn tìm ra kẻ đứng sau mà thôi, hoàn toàn không muốn để bản thân liên lụy vào bất cứ chuyện gì.

Lẫm Phong trước mắt khí thế hiên ngang, vừa nhìn liền biết không phải kẻ đầu đường xó chợ, người như vậy làm bằng hữu thì thôi, nếu thật sự muốn kéo nàng vào chuyện gì, ngược lại càng thêm nhiều phiền toái.


Nghĩ đến chuyện ở Quốc Công phủ, lại nghĩ đến hôn ước đáng giận còn ở trên người, An Cửu nhíu mày, ngay sau đó cười nhẹ, nói với Lẫm Phong: "Hôm nay An Cửu quấy rầy, ngày khác mời ngươi uống rượu bồi tội, ta cáo từ trước."
Nơi này không thể ở lâu!
Dứt lời, An Cửu xoay người rời đi, nhưng vừa tới cửa, giọng của Lâm Phong ở phía sau lần nữa truyền tới, cười như không cười: "Chỉ sợ tất cả đều đã muộn, An Cửu, chúng ta không nói đùa, hơn nữa, ta có gì phải đùa giỡn chứ? Cho dù hôm nay ngươi đi, có rất nhiều chuyện, dù sớm hay muộn ngươi cũng phải biết."
An Cửu dừng bước, đứng yên một hồi, nàng xoay người, lần nữa đối diện với Lẫm Phong, cười bất lực: "Xem ra trong thân thể này ẩn giấu rất nhiều bí mật."
"Tiểu chủ tử..." Tề bá vẫn luôn nhìn An Cửu đột nhiên lên tiếng, tuy đã hoàn hồn từ trong khiếp sợ khi nhìn thấy gương mặt này, hiện tại giọng của ông ta vẫn vì kích động mà run rẩy.

An Cửu nhìn lão già kia, nhíu mày, ánh mắt kia khiến nàng cảm thấy vừa quái dị vừa quen thuộc...!Ông ta nhìn nàng, như từ nàng nhìn thấy cố nhân, mà cảm giác này không chỉ có trên người lão bá này, vừa rồi ở đại sảnh, ánh mắt lão phu nhân nhìn nàng không phải cũng thế sao?
Điểm khác biệt chính là, lão phu nhân khiếp sợ và oán hận, mà lão bá trước mặt này...!Lại là kích động.

Tiểu chủ tử? Ông ta gọi nàng là tiểu chủ tử?
An Cửu khẽ cười, xem ra có những chuyện, cho dù nàng muốn tránh cũng tránh không được!
Một khi đã vậy, nàng chấp nhận thì có sao?
"Trong mắt các ngươi, ta là ai?" An Cửu nhìn Lẫm Phong, thái độ kiên định và thản nhiên.

Lẫm Phong tới gần: "Ngươi biết Xích Minh không?"
Xích Minh? An Cửu giật mình, nàng biết, nàng sao có thể không biết?
Đông Sở Quốc này có ai không biết Xích Minh? Tuy hiện tại Xích Minh đã không còn, nhưng sự tồn tại truyền kỳ đó sớm đã thành thần thoại trong lòng mọi người ở Đông Sở Quốc, Xích Minh năm đó là giang hồ thuộc triều đình, nhưng, Xích Minh có liên quan gì tới nàng?
Thấy An Cửu nghi hoặc, Lẫm Phong tiếp tục: "Bảy mươi năm trước, Xích Minh là thế lực giang hồ lớn nhất, trợ giúp tiên đế thống nhất thiên hạ Đông Sở Quốc, đã từng huy hoàng danh vọng cỡ nào, ngươi có biết Xích Minh chịu sự khống chế của ai không?"
"Ai?" An Cửu nhíu mày, ngày càng tò mò.

"Một nữ tử, bà ấy tên Thẩm Diên." Lẫm Phong nói.

Thẩm Diên? An Cửu hỏi, "Vậy có liên quan gì tới ta?"
"Có liên quan, đương nhiên có liên quan." Lẫm Phong cười nhẹ, "Năm đó sau khi thống lĩnh huynh đệ Xích Minh trợ giúp tiên đế đánh hạ giang sơn, vì tiêu trừ lòng cố kỵ của tiên đế, lại vì có thể gả cho người mình thương, Thẩm Diên đã giải tán Xích Minh, đây cũng coi như là điều kiện để hoàng đế tự mình tứ hôn cho bà và người bà yêu, sau đó, Xích Minh không còn, Thẩm Diên gả đi, sinh một nữ nhi, nữ nhi của bà lại sinh một nữ nhi, mà nữ nhi đó chính là ngươi, An Cửu!"
An Cửu giật mình, ý Lẫm Phong là, minh chủ Thẩm Diên từng thống lĩnh Xích Minh là bà ngoại của nàng?
A, đây đúng là tin tức động trời, nhưng rất nhanh An Cửu đã trấn định lại: "Thì sao? Thẩm Diên đã không còn, Xích Minh cũng không còn, không phải sao?"
"Không, huyết mạch của Thẩm Diên còn ở đây, huyết mạch của các tông phái Xích Diên còn ở đây, Xích Minh sao có thể không còn?" Lẫm Phong đột nhiên cao giọng, ý cười trong mắt ngày càng mãnh liệt.

An Cửu bị hắn nhìn, da đầu có chút tê dại.

Ý của Lẫm Phong không phải quá rõ ràng sao?
Hắn sai Nam Minh bảo vệ nàng, bởi vì nàng là huyết mạch của Thẩm Diên, mà huyết mạch này chính là hi vọng của Xích Minh bọn họ, bọn họ muốn lần nữa tập kết Xích Minh?
A, tuy rằng nàng chiếm lấy thân thể của An Cửu, nhưng lại không phải An Cửu thật sự, không phải à?
Nàng có cuộc sống của riêng mình, không muốn bị một Xích Minh trói buộc!
An Cửu mỉm cười: "Vậy cũng không liên quan tới ta, không phải sao?"
Lẫm Phong giật mình, hoàn toàn không ngờ An Cửu sẽ có phản ứng như vậy, năm đó Xích Minh thống lĩnh giang hồ, là thế lực giang hồ lớn nhất, nếu giao vào tay bất kỳ ai, chỉ sợ người nọ đã mừng như điên, nhưng An Cửu...!
Không liên quan tới nàng?
Xích Minh không có chút dụ hoặc với nàng sao?
Lẫm Phong nhìn An Cửu, trong mắt có thêm vài phần đánh giá, qua nửa ngày, Lẫm Phong mới khôi phục ý cười trên khóe miệng, không, là ý cười càng đậm.

"Đúng là không liên quan tới ngươi, có điều, chủ tử của Nam Minh chỉ có một mình ngươi."
Thông minh như An Cửu, sao có thể không nghe ra ý của Lẫm Phong?
Chủ tử của Nam Minh chỉ có mình nàng, mà Nam Minh là ai chứ? Hắn là người của Xích Minh, Lẫm Phong đang muốn nói, chủ tử Xích Minh chỉ có mình nàng, cho dù muốn chạy trốn, nàng trốn thoát được sao?
An Cửu nhìn Nam Minh: "Được rồi, Nam Minh xác thật là một hộ vệ không tồi, chủ tử này, ta hời rồi."
Có điều, đó cũng chỉ là chủ tử của Nam Minh mà thôi!
Lẫm Phong giật mình, nàng lại giả ngu!
A, hay cho một An Cửu, thế mà lanh lợi như vậy!
Chỉ là, nàng muốn đứng ngoài cuộc sao? Không thể! Hi vọng của mọi người ở Xích Minh đều gửi gắm trên người nàng, cho dù hắn cho phép, những người kia cũng sẽ không đồng ý, không phải sao?
Nghĩ đến tiệc trung thu ba ngày sau, Lẫm Phong khẽ cười, được thôi, tương lai còn dài!
An Cửu không muốn ở đây lâu, cáo từ liền giục ngựa về Quốc Công phủ, nàng sao có thể ngờ, ra ngoài một chuyến lại nghe được bí mật như vậy!
Hậu nhân của minh chủ Xích Minh?
A, thân phận đúng là không nhỏ!
Có điều, thân phận không nhỏ thì có thế nào?
Nếu nàng không có lòng, ai cũng đừng hòng ép nàng làm bất cứ chuyện gì!
Suốt ba ngày, Quốc Công phủ chìm trong bầu không khí quỷ dị, lão phu nhân dọn tới Mạc Ly Trai, Diệp Liên Y cũng dẫn theo Diệp Khánh Ngữ dọn vào, xem ra, Diệp Liên Y đã tìm được cái ô che chở.

Ba ngày này, Tấn Quốc Công tới Thanh Ninh Tiểu Trúc thăm An Cửu một lần, nhưng ánh mắt lạnh nhạt mang theo sự tàn nhẫn càng khiến An Cửu chán ghét người cha này.

Nàng làm sao không biết tâm tư của Tấn Quốc Công? Lời Mai phu nhân nói hôm ấy đã khiến nàng trở thành cây đinh trong lòng Diệp Hi, ông ta còn ước gì nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt hậu hoạn!
Nhưng An Cửu nàng sao có thể yên lặng chịu khinh?
Ba ngày bề ngoài bình thường không có việc gì rất nhanh trôi qua, trung thu tới, An Cửu sáng sớm đã rời giường, nàng vẫn không quên, hôm nay mình còn một trận chiến với Ngọc Vô Song của phủ Thừa Tướng.

Nghe nói trên phố đang đánh cược về cuộc tỷ thí này, tiền cược đã tăng tới một ngàn lượng, dường như ai nấy đều xem trọng Ngọc Vô Song!
An Cửu thầm tính toán, ngay lúc này, Hồng Linh vội vàng từ bên ngoài chạy vào, thần sắc vừa vui sướng lại vừa hoảng hốt.

"Thế tử, Bắc thế tử tới, nói là đón tiểu thư cùng tiến cung...!Còn...!Còn có Thái Tử điện hạ, ngài ấy cũng...!Cũng tới..." Hồng Linh thở hổn hển, "Thái Tử điện hạ cũng tới đón tiểu thư tiến cung!"
Hai người kia, một là Bắc thế tử, một là Bắc thế tử, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc trước, bọn họ cùng tới đón tiểu thư, tiểu thư đi với ai cũng đều không ổn!
Vậy phải làm sao đây?
An Cửu nhíu mày, Bắc thế tử tới không có gì lạ, nhưng Thái Tử cũng tới sao? Đúng là khiến nàng kinh ngạc.

Xem ra ngày đó gã còn chưa nhớ kỹ!
An Cửu mỉm cười đứng dậy: "Nếu đều tới, vậy đi thôi, chớ để hai vị quý nhân chờ lâu."
Nàng thật muốn xem, Thái Tử tới đón nàng tiến cung để làm gì!.



/188

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status