Bắc Sách chạy như điên ra ngoài, trong đầu cứ quanh quẩn tin tức vừa nghe được, thậm chí hình ảnh đêm đó cùng gương mặt của An Cửu càng khắc sâu vào tâm trí y.
Y biết mà, nữ nhân An Cửu này sẽ không an phận, nhưng không ngờ nàng lại to gan như thế!
Bắc Sách không nhịn được mà thầm mắng, nàng đã chắc chắn y không có cách nào trơ mắt nhìn nàng bị Tĩnh Phong Đế trị tội.
Rất nhanh, thân ảnh kia đã xuất hiện ngoài Chu Tước Môn, thị vệ Chu Tước Môn vừa nhìn ra đó là Bắc thế tử, thân ảnh kia liền biến mất.
"Kỳ lạ, bình thường thế tử đều ngồi xe ngựa tiến cung, hôm nay sao lại cưỡi ngựa?" Thị vệ thì thầm, "Hôm nay trong cung có chuyện lớn gì sao?"
Thị vệ bên cạnh nghĩ nghĩ, hai mắt đột nhiên sáng lên: "Hôm nay là sinh thần của Dung Phi nương nương!"
Sủng phi mới vào hậu cung kia gần đây ở trong cung có thể nói là vô cùng nổi bật.
Từ khi Dung Phi nương nương tiến cung, Hoàng Thượng bước vào hậu cung liền chỉ tới cung điện của nàng, thậm chí, ngay cả phê duyệt tấu chương cũng tuyên triệu Dung Phi nương nương ở bên cạnh làm bạn giá.
Nhàn Phi nương nương ở Trường Nhạc Cung thì không sao, Nhưng Hoàng Hậu ở Tê Phượng Cung, Nguyên Phi ở Vị Ương Cung, còn cả Thục Phi ở Vĩnh An Cung trong khoảng thời gian này đều nghẹn khuất trong lòng, mấy chủ tử đối với Dung Phi sủng quan lục cung kia đều chất chứa oán hận.
Thậm chí, trong cung có lời đồn Dung Phi nương nương là hồ ly tinh, bọn họ đều cảm thấy lời đồn không giống là giả, nếu không, sao lại có ma lực mê hoặc Hoàng Thượng đến như vậy, không nhìn mặt những phi tử khác thì thôi, ngay cả Bắc Vương phủ cũng không để ý?
Bọn họ đều biết lai lịch của Dung Phi nương nương kia, nàng chính là trắc thất của Bắc vương gia bị Hoàng Thượng nhìn trúng, liền nổi tâm cướp đoạt!
Thị vệ kia còn đang nghĩ ngợi, một chiếc xe ngựa khác đã dừng ngoài cửa cung, nhìn cờ hiệu, đám thị vệ đều sửng sốt.
Đó không phải cờ hiệu của Bắc Vương phủ sao?
"Đi thông báo, Bắc vương gia có việc tiến cung diện thánh." Trên xe ngựa, tùy tùng cao giọng.
Mấy thị vệ hoàn hồn, kẻ dẫn đầu lập tức sắp xếp người đi thông báo, trên mặt nỏ nụ cười xán lạn tiếp đón người của Bắc Vương phủ, lòng thầm nghĩ, Bắc vương gia sau lần quỳ ngất bên ngoài Thừa Huy Điện mấy tháng trước nghe nói luôn ốm đau trên giường, hôm nay thế mà đã có thể xuống giường đi lại sao?
Nhìn bộ dáng...!Sợ rằng vì hôm nay là sinh thần của Dung Phi nương nương nên vội vã tiến cung!
A, trong cung hôm nay chỉ sợ sẽ rất náo nhiệt!
Trong hoàng cung.
Sau khi vào cung, An Cửu liền nhận ra bầu không khí khác thường, nhưng nghĩ tới mục đích hôm nay mình tiến cung...!Ánh mắt An Cửu trở nên quỷ quyệt, lúc này, Bắc Sách hẳn đã biết tin nàng tiến cung thỉnh tội.
Nghĩ đến gương mặt bình tĩnh ưu nhã kia có lẽ xuất hiện một tia vội vàng hoảng loạn, trái tim lại cảm thấy ấm áp.
Trong Ngự Hoa Viên, An Cửu tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, vừa tới không bao lâu, một đám cung nữ đi ngang nơi này, mà cung nữ đi đầu...!An Cửu từ xa nhìn người nọ, không khỏi nhíu mày.
Đó không phải lão cung nữ nàng gặp ở Hoa Thần Điện hôm trung thu à?
Đúng, chính là bà ta, lần trước gặp là ở Thừa Quang Điện, bà ta hầu hạ Hạ Hầu Âm!
An Cửu còn đang suy tư, lão cung nữ kia đã tới trước mặt nàng, hành lễ.
"Nô tỳ tham kiến An Cửu quận chúa, Dung Phi nương nương cho mời." Lão cung nữ cung kính nói.
Dung Phi nương nương cho mời?
Hạ Hầu Âm sao?
Hiện giờ nàng ấy chính là người sủng quan lục cung trong hậu cung này!
Nàng ấy tìm nàng? Không, không đúng, bản thân mới tiến cung không lâu, làm sao nàng ấy biết?
Nghĩ đến Hạ Hầu Ngự Thiển linh thông tin tức trong cung kia, An Cửu giật mình.
Bọn họ là tỷ đệ, Hạ Hầu Ngự Thiển có bản lĩnh này, Hạ Hầu Am đương nhiên cũng không thua kém.
Chỉ là, Dung Phi nương nương sủng quan lục cung tìm nàng làm gì?
An Cửu nhìn lão cung nữ kia, khẽ cười: "Nên xưng hô với cô cô thế nào đây?"
"Các chủ tử đều gọi nô tỳ là Văn cô cô, nếu An Cửu quận chúa không chê, cũng có thể gọi nô tỳ như thế."
"Văn cô cô sao? Chúng ta thật có duyên." An Cửu đứng dậy, "Làm phiền Văn cô cô dẫn đường."
"Đây là việc nô tỳ nên làm." Văn cô cô cung kính đáp.
An Cửu liếc nhìn Văn cô cô, dọc đường theo Văn cô cô tới cung điện của Dung Phi, nàng cũng không nhàn rỗi, thử dò hỏi: "Ta và Văn cô cô đúng là có duyên, còn nhớ trung thu hôm ấy, Văn cô cô ở Hoa Thần Điện thắp hương tế bái cố nhân, ngươi nói mình là cung nữ của Hoán Y Cục, lúc đó, ta đã thấy Văn cô cô không phải người thường, thật không ngờ, lần nữa gặp lại, Văn cô cô quả nhiên thăng chức rất nhanh, được hầu hạ bên cạnh Dung Phi nương nương.
Ngươi nói xem, có phải rất có duyên không?"
Nghe An Cửu nói, Văn cô cô vẫn duy trì ý cười trên mặt: "An Cửu quận chúa nói vậy là hại chết nô tỳ rồi.
Trong hoàng cung, chỉ có chủ tử và nô tỳ, hầu hạ chủ tử đều là hạ nhân, nô tỳ so có thể là người không tầm thường? Có thể hầu hạ Dung Phi nương nương, chẳng qua là vì Dung Phi nương nương cần một người cẩn thận hầu hạ, cho nên mới chọn nô tỳ mà thôi."
"Vậy sao?" Trong hoàng cung này nhiều cung nữ như vậy, không thiếu người cẩn thận chu đáo, người Dung Phi nương nương coi trọng cố tình lại là một lão cung nữ giặt y phục, đúng là thú vị!
Văn cô cô không nói tiếp, đoàn người cứ thế tới một cung điện, nhìn ba chữ "Liễu Oanh Điện" bên trên, ánh mắt An Cửu trở nên lập lòe.
Liễu Oanh Điện? Tòa cung điện này rất gần Thừa Huy Điện, Bắc Vương phủ có một thủy tạ Liễu Oanh, Tĩnh Phong Đế này lại ở trong cung xây cho Hạ Hầu Âm một Liễu Oanh điện sao?
Hạ Hầu Âm này đúng là rất được sủng ái.
An Cửu vào cung điện, bên trong, khắp nơi đều là cây liễu, tuy rằng là mùa đông giá rét nhưng từng hàng cây khô điều đều sắp hàng chỉnh tề, vô cùng đồ sộ, khiến người nhìn không khỏi nghĩ tới cảnh đầu xuân, cây liễu bắt đầu ra lá.
"Dung Phi nương nương thích cây liễu, Hoàng Thượng liền phí tâm tư sai cung nhân dời toàn bộ cây liễu trong cung tới đây, sau này, nơi khác trong cung muốn ngắm liễu e rằng là chuyện không thể." Văn cô cô ở bên cạnh nói.
"Hoàng Thượng đúng là sủng ái Dung Phi nương nương tới cực điểm, cuộc đời này nếu có một người thương mình như vậy, thật sự may mắn!"
May mắn sao? Trong lòng An Cửu khẽ cười, vinh sủng hậu cung này chẳng qua là thịnh vượng nhất thời, không phải à?
Huống hồ, tâm tư của Hạ Hầu gia không hề đơn giản, vinh sủng hôm nay, ngày nào đó sẽ biến thành bộ dáng gì, ai có thể nói rõ?
An Cửu đang nghĩ ngợi, trong lầu các phía trước bỗng truyền tới tiếng đàn, tiếng đàn kia du dương ẩn chứa u sầu cùng tưởng niệm, lại có chút quen thuộc, đây không phải là tiếng đàn nghe ở bên hồ trong Bắc Vương phủ sao?
Một sủng phi, trong lòng ôm mục đích tiếp cận hoàng đế, hiện giờ đã được thánh sủng như ý nguyện, cũng có u sầu à?
Tưởng niệm trong khúc nhạc của nàng rốt cuộc là vì ai?
An Cửu không thể không thừa nhận, Hạ Hầu Âm này thật sự quá to gan, ở trong cung cũng dám đàn khúc nhạc như vậy, hiện giờ trong hậu cung, chỉ sợ phi tử các cung đều đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động bên Liễu Oanh Điện.
Nàng ta không sợ tưởng niệm trong khúc nhạc này bị người ta lợi dụng sao?
Hậu cung dơ bẩn, An Cửu không cần nghĩ cũng biết.
"An Cửu quận chúa, Dung Phi nương nương đang ở gác mái trước mặt chờ người." Văn cô cô nói, tiếp tục nâng bước đi về phía trước.
An Cửu đi theo, Văn cô cô dẫn An Cửu tới bên ngoài gác mái, liền dừng lại, cung kính hành lễ: "Mời An Cửu quận chúa, Dung Phi nương nương đang ở bên trong."
An Cửu nhàn nhạt liếc nhìn Văn cô cô, xem ra, là muốn một mình nàng đi vào!
Dung Phi kia muốn gặp riêng nàng để làm gì?
Đối với Hạ Hầu Âm này, nàng vẫn luôn tràn ngập tò mò, vừa lúc, mượn cơ hội này nàng có thể thăm dò một chút.
An Cửu vào lầu các, trong thính đường rộng lớn bày biện hết sức lịch sự thanh tao, trong phòng quẩn quanh hương khí, sau một tầng sa mỏng mơ hồ có thể nhìn thấy nữ tử đánh đàn, bộ dáng ấy tuy đã chiêm ngưỡng rồi nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà cảm thấy kinh diễm.
Tiếng đàn du dương, ở trong căn phòng này càng phá lệ êm tai.
Vào phòng, An Cửu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nghe, dường như rất ăn ý, nữ tử đánh đàn kia cũng không nói chuyện, giống như không hề phát hiện An Cửu đã tới, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào huyền cầm.
Không biết qua bao lâu, tiếng đàn mới dừng lại, hai nữ tử cách mành sa nhìn nhau, bầu không khí theo đó bỗng trở nên quỷ dị.
"Từ lâu đã nghe mỹ danh của An Cửu quận chúa, cũng từng gặp mặt vài lần nhưng lại không có cơ hội nói chuyện, hôm nay mời An Cửu quận chúa tới, mong rằng quận chúa không trách bổn cung đường đột."
"An Cửu tham kiến Dung Phi nương nương." An Cửu hành lễ với người phía sau mành sa, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, "An Cửu sớm đã ngưỡng mộ tài hoa của Dung Phi nương nương, dung mạo của đệ nhất mỹ nhân đúng là khiến người ta kinh diễm."
Nữ tử kia khẽ cười: "Khiến người ta kinh diễm? Ta thật ra lại hâm mộ An Cửu quận chúa..."
Nói tới đây, Hạ Hầu Âm bỗng dừng lại, bóng hình xinh đẹp kia chậm rãi đứng dậy, vén mành sa, động tác phong tình vạn chủng, dung nhan kinh diễm kia hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt của An Cửu, tuy rằng nàng là nữ nhân, trong lòng cũng không khỏi run rẩy.
Dung mạo và phong tư như vậy, khó trách Bắc vương gia mê luyến, Tĩnh Phong Đế sủng ái.
"Trước kia từng nghe Ngự Thiển nhắc tới An Cửu quận chúa, nói gặp An Cửu quận chúa, đệ ấy liền thần thái phi dương.
Đệ đệ kia của bổn cung đối xử với ai cũng ôn tồn lễ độ, nữ tử có khả năng khiến đệ ấy hưng phấn như vậy, quận chúa là người đầu tiên." Hạ Hầu Âm đi đến trước mặt An Cửu, thân mật nắm tay nàng giống như tỷ muội trong nhà, "Khi đó ta còn suy nghĩ, nữ tử có thể khiến đệ ấy như vậy, đệ ấy nhất định rất thích, có lẽ không bao lâu nữa, An Cửu quận chúa này sẽ trở thành đệ tức của ta, lại không ngờ...!Đệ đệ kia của ta vẫn chậm một bước!"
Người Hạ Hầu Âm đang nhắc đến là Hạ Hầu Ngự Thiển sao?
Thích nàng? An Cửu thầm cười trong lòng, đáp: "Dung Phi nương nương, ta và Hạ Hầu công tử chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, Hạ Hầu công tử không để lộ sự yêu thích, cũng không hề yêu thích."
Hạ Hầu Âm nhíu mày: "Vậy ư? Sao có thể? Đệ ấy không có hành động gì sao? A, ở trước mặt ta, đệ ấy không nói như vậy!" Hạ Hầu Âm mỉm cười, ôn hòa nhìn An Cửu, "Đệ ấy nói, nếu không phải ngươi và Bắc thế tử đã đính hôn trước, đệ ấy sẽ xin phụ thân làm chủ, xin Hoàng Thượng hạ chỉ tứ hôn, từng tuổi này, đệ ấy lần đầu tiên mở lời như vậy, có thể thấy, đệ ấy thật sự rất thích ngươi!".
/188
|