Đích Nữ Phong Hoa

Chương 19: Bạch liên hoa mẫu nữ *

/50


Đình Lai Viện

Cố Trường Viễn cùng Cố Thanh Uyển nói chuyện một lúc, liền cùng Nhị di nương ly khai.

Sau khi trở lại Đình Lai Viện, Cố Trường Viễn, Nhị di nương qua loa ăn cơm tối, liền tiến vào trong phòng nghỉ ngơi một chút. Triền miên mây mưa qua đi, Nhị di nương xuân sắc đầy mặt, ánh mắt kiều mị nhìn Cố Trường Viễn, giọng nói lại chầm chậm, lo lắng: "Lão gia, tỳ thiếp dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy để cho nha đầu Lan Chi kia hầu hạ đại tiểu thư không thích hợp, không bằng để tỳ thiếp đem hai nha đầu đến chỗ đại tiểu thư!"

Cố Trường Viễn hết sức rõ ràng Nhị di nương nói những lời này dụng ý thật sự là gì, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, bình thản nói: "Thanh nhi nàng hiện tại không muốn, vẫn là chờ thêm một thời gian đi!"

" Thế nhưng, để nha đầu kia hầu hạ đại tiểu thư, tỳ thiếp thật sự rất là lo lắng nha!"

"Tính tình của Thanh nhi ngươi không phải là không biết, nàng bây giờ đối với chuyện dạy dỗ nha đầu kia phục tùng nàng đang cao hứng, ngươi càng ngăn cản nàng càng muốn làm, vẫn là chậm rãi chờ đi! Chờ nàng cảm thấy không có ý nghĩa gì liền sẽ tự động bỏ qua, đến lúc đó ngươi lại đem nha đầu cho nàng là được! Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi!"

"Lão gia..." Nhị di nương có chút không cam lòng, còn muốn nói cái gì đã thấy Cố Trường Viễn nhắm hai mắt lại, chỉ có thể nuốt xuống lời định nói, ngực lại thầm hận, Cố Thanh Uyển nha đầu chết tiệt kia, không chỉ ngu xuẩn, ngay cả tính tình cũng quái dị.

Sính Lai Viện

Cố Thanh Uyển buổi tối an ổn ngủ một giấc, sáng dậy được Lan Chi, Mai Hương hầu hạ rửa mặt chải đầu, đơn giản ăn bữa sáng một chút, thấy khí trời tốt, nhiệt độ không khí vừa phải liền sai nha đầu đem tháp mềm khiêng vào trong viện.

Cố Thanh Uyển lười biếng dựa trên tháp thượng mềm mại, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, hô hấp không khí mới mẻ trong lành, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, làm cho tâm tình của Cố Thanh Uyển thật tốt, khóe miệng giương lên, cảm thán: Cấm túc thật tốt! Không cần thỉnh an sáng sớm, có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, không có gì so với điều này càng làm cho mình hài lòng, có điều, nếu như lão phu nhân các nàng biết dụng ý cấm túc thực sự của mình sợ là rất bất mãn đi.

Lan Chi thấy Cố Thanh Uyển mặc y phục mỏng manh nằm ở đó, nhíu nhíu mày, xoay người đi vào trong phòng cầm ra một tấm chăn mỏng đi tới bên người Cố Thanh Uyển, nhẹ nhàng đắp lên trên người nàng, thân thiết nói: "Tiểu thư, sáng sớm khí trời vẫn có chút lạnh, hơn nữa, vết thương trên người ngươi vẫn chưa khỏi, càng không thể khinh thường, nếu như ngộ nhỡ bị cảm lạnh, nhưng sẽ không tốt."

"Ừ!" Cố Thanh Uyển mơ hồ lên tiếng.

Lan Chi ngẩng đầu, thấy bộ dáng có chút buồn ngủ của Cố Thanh Uyển, thở dài, tiểu thư thật sự đã thay đổi, nàng so với trước đây thông thấu rất nhiều, nhưng cũng so với trước đây sinh ra lười nhác. Tiểu thư trước kia sợ nhất là cấm túc, nhưng bây giờ tiểu thư không chỉ tự mình cầu xin cấm túc, mà bộ dáng còn giống như đang hưởng thụ, điều này khiến Lan Chi có chút dở khóc dở cười, có điều vô luận như thế nào, tiểu thư nàng có thể thấy rõ bộ mặt thật của nhị di nương, không để nàng mê hoặc, lợi dụng, điều này so với bất cứ cái gì đều mạnh mẽ.

" Lan Chi, tiểu thư đang ngủ sao?" Mai Hương đi tới, nhìn Cố Thanh Uyển đang nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi Lan Chi.

" Có chuyện gì không?" Lan Chi thấp giọng nói.

" Tam di nương và Tam tiểu thư tới."

Lan Chi nghe xong nhíu mày một cái, nói: "Ở nơi nào? Các nàng đến có chuyện gì sao?"

"Đang đứng chờ ngoài cửa, nói là nghe tiểu thư tỉnh đến thăm tiểu thư." Mai Hương nói, nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, "Nếu không, để ta đuổi các nàng đi! Tiểu thư hình như thật sự thật mệt mỏi."

" Không cần, làm cho các nàng vào đi!" Cố Thanh Uyển chậm rãi mở mắt, nói.

" Tiểu thư, nô tỳ đem ngươi đánh thức?"

" Không có, đi thôi! Làm cho các nàng vào đi!"

"Vâng, tiểu thư." Mai Hương nghe lệnh, đi ra ngoài.

Cố Thanh Uyển nhìn bóng lưng Mai Hương, đáy mắt hiện lên u quang, lão phu nhân, Cố Trường Viễn, Nhị di nương, Vô Hạ, Lan Chi, Cao mẹ, sau khi chính mình tiếp xúc những người này, thế nhưng cảm giác cùng trí nhớ của nguyên chủ hoàn toàn bất đồng, như vậy trong trí nhớ Cố gia vị này thành thật quy củ Tam di nương, còn có tính cách có chút khiếp đảm, nhát gan, xấu hổ Tam tiểu thư, lại sẽ đem đến cho chính mình cái dạng gì niềm vui ngoài ý muốn đây?

Có điều, sau khi gặp qua các nàng, người của Cố gia mình xem như là tiếp xúc gần hết, chỉ còn lại Cố gia con trai thứ hai, còn có chính là mẹ đẻ của chính mình. Nhớ tới người mẹ này, ánh mắt Cố Thanh Uyển híp lại.

Trong lúc Cố Thanh Uyển trong lúc suy tư, đã thấy Mai Hương dẫn hai người, hướng bên này đi tới.

" Tỳ gặp qua tiểu thư."

"Duẫn nhi gặp qua tỷ tỷ."

Tam di nương, Tam tiểu thư đối với Cố Thanh Uyển cúi người, vấn an.

" Tam di nương, Tam muội muội xin đứng lên." Cố Thanh Uyển khẽ cười nói.

" Tạ đại tiểu thư (đại tỷ tỷ)." Hai người đồng thanh nói.

" Tam di nương, Tam muội muội mời ngồi."

Nghe được Cố Thanh Uyển mời các nàng ngồi, Tam di nương có chút sợ hãi, vội la lên: "Đại tiểu thư, không dám làm phiền ngươi."

"Đúng nha..Đại tỷ tỷ, chúng ta không ngồi, đứng là được." Cố Duẫn Nhi cũng khẽ lên tiếng nói.

" Di nương và muội muội có ý tốt đến thăm ta, ta làm sao có thể để các ngươi đứng, nào, ngồi xuống đi! Nói chuyện như thế cũng dễ dàng." Cố Thanh Uyển cười yếu ớt nói.

"Vậy tỳ thiếp thất lễ."

"Tạ đại tỷ tỷ."

Tam di nương, Cố Duẫn Nhi đều ngồi xuống, chỉ là thần sắc có chút thấp thỏm bất an.

" Mai Hương, châm trà cho di nương và muội muội."

"Vâng, tiểu thư." Tam di nương, Cố Duẫn Nhi thần sắc thụ sủng nhược kinh nhìn Mai Hương lưu loát rót hai ly trà, để ở trước mặt các nàng.

Cố Thanh Uyển ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn các nàng, nói về dung mạo, Tam di nương không bằng Nhị di nương xinh đẹp, nhưng cũng không kém, vóc người tinh tế lại có một phen khác phong tình.

Cố Duẫn Nhi không có Cố Vô Hạ linh động, tự tin, đương nhiên càng không có chính mình đường hoàng, ngạo khí. Nàng xấu hổ, an tĩnh, hiểu chuyện, giống như là một tiểu bạch thỏ vô tội lại khiếp đảm.

Xem y phục, đơn giản, đứng đắn nhưng cũng không mộc mạc, thái độ kinh sợ lại cung kính, tuân thủ bổn phận, Cố Thanh Uyển thiêu mi, các nàng đối với đại tiểu thư mình, có lẽ còn cung kính hơn cả bọn nô tỳ trong phủ.

Quan sát xong, nhìn một thân các nàng cho người khác cảm giác là một đôi bạch liên hoa mẫu nữ, an phận, vô hại, không có bất cứ uy hiếp nào tồn tại, nhưng mọi việc luôn có hai mặt, ngược lại Cố Thanh Uyển lại nhớ tới một câu nói, đôi khi chó không sủa, mới là những con chó hung ác nhất. Cũng không biết rốt cuộc các nàng là thuộc loại nào?

"Đại tiểu thư, thân thể ngươi có khỏe không?" Tam di nương mở miệng, quan tâm nói.

"Ừ! Ta rất khỏe, Tam di nương có lòng."

" Đại tỷ tỷ, ta nghe nói bây giờ ngươi đang bị cấm túc, không thể ra khỏi cửa." Cố Duẫn Nhi tình chân ý thiết nói: "Muội muội mặc dù không thể thay đại tỷ tỷ chịu phạt, nhưng nếu như, nếu như đại tỷ tỷ không chê, bất cứ khi nào ngươi thấy buồn bực có thể gọi muội, muội có thể bồi tỷ tỷ tâm sự."

"Ừ! Được."

" Thật vậy chăng? Đại tỷ tỷ thực sự nguyện ý nói chuyện phiếm cùng ta sao?" Cố Duẫn Nhi kích động nói.

" Chúng ta bây giờ không phải là đang nói chuyện phiếm sao?" Cố Thanh Uyển cười nói.

Cố Duẫn Nhi sửng sốt, sau khi phản ứng kịp, ánh mắt lượng lượng sáng rỡ thiên chân nói: "Đúng vậy! Đại tỷ tỷ hiện tại không phải là đang cùng ta nói chuyện phiếm sao!"

" Đại tỷ tỷ, Tam muội muội, các ngươi đang nói cái gì đó? Vui vẻ như vậy, làm sao không gọi ta một tiếng nha!" Một đạo kiều tiếu thanh âm truyền đến.

/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status