Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 86 - Chương 76

/131


Editor: Gà

“Hôm nay trong đình Ngũ hoàng tử nói như thế, có ý đồ biết hay không?” Mộ Dung Diệp nghiêng đầu hướng ánh mắt về phía ánh trăng ngoài cửa sổ. đi thẳng vào vấn đề.

“Biết một ít, rất khó nói có phải không?” Vân Lãnh Ca thành thật trả lời, không kinh ngạc khi Mộ Dung Diệp hiểu rõ tường tận những việc xảy ra trong Tướng phủ, không hề bất mãn.

“Ý trên mặt chữ.”

“Ngũ hoàng tử muốn cất giữ tranh của tiểu nữ.”

“Nàng nghĩ thế nào?”

“Muốn thành thân với ta.” Không hề úp mở.

Mộ Dung Diệp khẽ rủ mắt xuống, sắc mặt hơi trầm, ý vị không rõ nói.

“Muốn gả không?”

“Không nghĩ đến.”

“Vì sao?”

“Tiểu nữ không dám trèo cao sẽ với không tới Ngũ hoàng tử.”

“Nếu hắn cảm thấy nàng có thể trèo cao thì sao?”

“Hắn không với tới tiểu nữ.”

Vân Lãnh Ca dứt khoát nói xong, sắc mặt Mộ Dung Diệp trở nên tốt hơn rất nhiều, đáy mắt tỏa ra chút ánh sáng, trái tim đang lơ lửng cũng buông xuống, ngoan, mèo nhỏ cuối cùng cũng nói đúng rồi.

“Vậy nàng biết nên làm thế nào không?”

“Không biết.”

“Hả?” Đôi mắt Mộ Dung Diệp đột nhiên híp lại, trong lòng vừa cảm thấy yên tâm đột ngột lại nảy lên.

“Quyền lợi của Hoàng thất lớn hơn trời, nếu Ngũ hoàng tử có thể xin được Thánh chỉ tứ hôn, tiểu nữ không thể phản kháng.” Sắc mặt Vân Lãnh Ca bình tĩnh, không có một tia e lệ khi nhắc tới hôn sự của bản thân, thản nhiên chậm rãi nói ra những điểm quan trọng.

Tuy Ngũ hoàng tử có ý thành thân với mình, sau đó mượn việc này để lấy được sự giúp đỡ của hai phủ Tả Hữu tướng, nhưng lợi ích thường kèm theo dối trá, có được tất có mất, quan hệ thông gia có thể khiến cho thanh danh của hắn lên đến đỉnh điểm, đến lúc đó một khi hai phủ Tả Hữu tướng trở thành hậu thuẫn của Thượng Quanh Thanh, có lợi nhất chính là lúc này, cho dù sau lưng Thái tử có nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu là phủ Uy quốc công chống đỡ, nhưng không thể địch lại mẫu tộc của Thượng Quanh Thanh thêm sự liên thủ của hai phủ Tả Hữu tướng.

Đột nhiên Vân Lãnh Ca ý thức được, thân phận hiện tại của nàng rất nguy hiểm, giống như một món ăn khiến người ta kiếm được vô số chỗ thịt tốt, nhưng đồng thời, sau khi ăn khối thịt này xong sẽ dẫn tới một loạt các phản ứng dây chuyền, Hoàng đế còn trẻ, muốn ngồi trên long ỷ vài thập niên nữa hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mấy người con kia của hắn đều không phải đèn cạn dầu, tuổi trẻ khinh cuồng cùng với dã tâm bừng bừng, Hoàng đế đã có ý phòng bị bọn họ, duy trì thế lực và danh vọng ở trạng thái ngang hàng, lại muốn từ từ thu hẹp quyền lợi, cho nên thật may cho Vân Lãnh Ca, xin đạo thánh chỉ để thành thân với nàng cũng không dễ đâu, nếu Thượng Quanh Thanh chủ động nói ra, chẳng những Hoàng đế không chấp thuận, còn có thể khiến cho Thiên tử kiêng kị chèn ép, quả thật là bất lợi.

Vẻ mặt Mộ Dung Diệp bất định, lẳng lặng nhìn ánh mắt chớp động của Vân Lãnh Ca, đáy lòng có một vệt tình ý từ dưới đất chui lên đang mạnh mẽ trưởng thành, đột nhiên ngữ điệu hắn vững vàng nói: “Vân Lãnh Ca, làm Thế tử phi của ta được không? Cách xa tranh đấu chốn hậu cung, ta sẽ vì nàng lập ra một chốn bình yên trong vương phủ, bảo vệ nàng một đời trường an.” Ngay cả chính hắn cũng không ý thức được, không thấy được nơi khóe mắt hắn, có một chút nặng nề cùng chờ đợi. dfienddn lieqiudoon

Vân Lãnh Ca cũng không nhìn thấy, kinh ngạc liếc mắt nhìn một Mộ Dung Diệp quá mức trầm tĩnh, nghĩ hắn hay nói đùa, hoặc đồng tình với cảnh ngộ không có sức phản kháng của bản thân nàng, chậm rãi lắc đầu, làn môi có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng cười nói: “Hoa đào của Thế tử ngài nhiều lắm, tiểu nữ chỉ là một kẻ lười nhát, không muốn mỗi ngày đều phải cầm một cây kéo lớn đuổi theo sau lưng ngài giúp ngài cắt bỏ hoa đào đâu.”

Trở thành sở hữu riêng của hắn sao? Nàng không phải nữ tử dựa vào nam nhân mới có thể sống sót, phải giữ vững tính độc lập của bản thân, không thể trở thành sủng vật bị nuôi nhốt mà mất đi năng lực sinh tồn được.

“Trở thành Thế tử phi của ta thì chỉ có nàng mới ép buộc được người khác thôi, trên đời này không có một ai dám khi dễ nàng, nàng không thể suy nghĩ một chút sao?” Trong mắt Mộ Dung Diệp rất nhanh xẹt qua một chút thất vọng, sâu trong lòng thoáng hiện lên một chút bận tâm đau xót, cố gắng hết sức kiềm chế, giọng điệu bình tĩnh nói.

“Thế tử, đa tạ ý tốt của ngài, tiểu nữ biết ngài đang suy nghĩ cho ta, không phải đổi một biện pháp khác thì có thể giải quyết được sự tình, quan trọng là phải đối mặt với nó.” Vân Lãnh Ca trừng mắt nhìn, lông mi dày vểnh cao hơi vụt sáng, sau khi bàn luận xong đề tài trầm trọng này không khí mập mờ cũng từ từ trở nên bình thường, thân thể căng thẳng của Vân Lãnh Ca dần thả lỏng xuống.

“Vân Lãnh Ca, ta hỏi nàng, nàng muốn gả cho nam nhân như thế nào?” Mộ Dung Diệp khó thấy được hình dáng dí dỏm của nàng vờ như không thấy, bàn tay to để trên đầu gối vô thức nắm chặt, dường như muốn bắt được cái gì, đáng tiếc chỉ vặn ngón tay, nuốt xuống lời thiếu chút nữa sẽ nói ra.

“Giàu có sung túc? Dưới một người trên vạn người? Quan sát chúng sinh? Đứng trên đỉnh cao?” Vân Lãnh Ca nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, bỗng nhiên bật cười, cười nói, liếc mắt thấy được ánh mắt sâu kín của Mộ Dung Diệp thoáng nhìn, vội vàng thu lại ý cười, hơi do dự nói: “Yêu cầu của ta nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không thấp.” Dừng một chút, thần sắc hơi phiền não: “Được người tiếp đãi, nam tử đều không giống nhau.”

“Nàng nói xem?” Mộ Dung Diệp lời ít ý nhiều.

“Nguyện người một lòng, bạc đầu chẳng rời xa.” Vân Lãnh Ca không nghĩ nàng sẽ tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ tâm sự với Mộ Dung Diệp như hai lão bằng hữu bình thường, trong lòng ấm áp cùng nhu tình khó tả chậm rãi tràn lan, cũng muốn bày tỏ cùng hắn, thấy được kinh ngạc trong mắt hắn, lập tức tự giễu cười: “Có phải cao quá rồi không? Đức hạnh chủ yếu của nữ tử là tam tòng tứ đức, mà ta chính là đố kị, ghen tị điên cuồng, ta không chấp nhận chia sẻ phu quân mình với bất kì nữ nhân nào khác, chia sẻ dịu dàng của chàng, ánh mắt của chàng, thân thể của chàng, tất cả đều khiến ta khó chịu, ta tham lam, ích kỷ, thể xác và tinh thần của phu quân tương lai đều phải thuộc về ta, cho dù chỗ nào đó không vẹn toàn, ta đều rất khó tiếp nhận, ta không muốn làm nữ nhân được bảo hộ dưới đôi cánh của chàng, ta hi vọng có thể cùng chàng sánh vai tiến về phía trước, đi qua bùn lầy nhấp nhô, đạp bằng hiểm lộ chông gai, cùng hội cùng thuyền, cùng sống cùng chết.” Ánh sáng trong mắt chốc lát bị dập tắt, khóe môi khổ sở: “Nghe qua rất tốt đẹp phải không? Nhưng điều này chỉ xuất hiện trong hí kịch hát khúc, ý tưởng của ta có hơi không thực tế, là một giấc mộng xa vời không thể chạm tới, nhìn như thế nào cũng không thể thấy được bóng dáng một thê tử tốt, nội trợ hiền trên người của ta.”

Bên trong yên tĩnh hồi lâu, Vân Lãnh Ca thoát ra khỏi suy nghĩ trầm luân khó cưỡng của nàng, thản nhiên cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm thoáng chốc hiện lên vẻ sáng rỡ, vẻ phiền muộn vừa rồi tựa như chỉ là ảo giác mà thôi, nhẹ giọng nói: “Tiểu nữ thất lễ, ngài cứ coi như ta nói nhảm đi, lời này truyền ra ngoài quả thật là kinh thế hãi tục, tốt hơn hết không nên nhắc đến nữa.”

Rất nhiều người, mặc dù cưới được mỹ nhân nổi danh thiên hạ về nhà, nhưng vẫn trái ôm phải ấp như trước, hưởng hết phúc của đời người, mà ngay cả dân thường có gia đình đông đúc và giàu có đôi chút, đều nuôi một hai phòng tiểu thiếp, huống chi Mộ Dung Diệp luôn xem trọng quyền lợi, trong đầu Vân Lãnh Ca nghĩ ngay đến việc đó, hôm nay đầu nàng choáng váng thì phải, vậy mà lại nói ra hết cho hắn nghe, còn mơ tưởng được chấp nhận và ủng hộ, hiện tại chắc Mộ Dung Diệp nghĩ nàng điên rồi.

Mộ Dung Diệp cũng nhìn về phía Vân Lãnh Ca trước mặt, hai má lúm đồng tiền, gương mặt nhu hòa thanh lệ giấu kín một chút vẻ ngẩn ngơ, khóe môi xinh đẹp luôn duy trì độ cong, nàng chưa từng vứt bỏ vẻ quật cường cùng tỉnh táo toát ra từ trong xương.

Từ khi nào mà nhiều mặt của một nữ tử đều đi vào tầm mắt hắn như vậy?

Là từ khi nàng thể hiện tài năng ở Từ Ninh Cung, hay do lần trước lúc nửa đêm vô tình hôn nhau? Hoặc có thể sớm hơn? Có lẽ từ lúc thoáng thấy nàng ở Xuân Thượng lâu thì nàng đã từng bước một bắt đầu đóng quân trong đáy lòng của hắn rồi?

Biết giả vờ nghe lời, bản tính giương nanh múa vuốt, dáng vẻ bối rối ngỡ của nàng như vừa rồi … Không giống hình tượng mèo nhỏ ngày thường, mỗi một vẻ đều khiến hắn mê muội, nghĩ đến một ngày nào đó Vân Lãnh Ca cũng sẽ nằm trong lòng người khác như thế này, trong lòng Mộ Dung Diệp đau vô cùng tận, bình tĩnh kiêu ngạo xưa nay gần như không thể áp chế được xúc động muốn ôm chặt nàng vào lòng.

“Nếu như cả đời này nàng không thể tìm được một nam tử như vậy, nàng sẽ làm gì?” Mộ Dung Diệp chuyển động ánh mắt phức tạp, cố gắng không nhìn vào đôi mắt trong vắt như nước kia, thanh âm hơi khàn.

“Cô độc sống hết quãng đời còn lại.” Vân Lãnh Ca không thèm để ý nhíu mày, nửa đùa nửa thật nói.

“Vân Lãnh Ca trăm ngàn lần không nên quyết định qua loa như vậy, do bản Thế tử không suy tính thỏa đáng trước, đừng khiến ta nổi giận.” Ánh mắt Mộ Dung Diệp hàm nghĩa không rõ nhìn thẳng vào mắt Vân Lãnh Ca, ngưng mắt nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt, trầm giọng nói.

“Hả?” Vân Lãnh Ca không rõ nguyên do, ánh mắt vô tôi mê muội nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối diện, đáy mắt thâm trầm của Mộ Dung Diệp cất giấu một chút tức giận, một chút chờ đợi, còn có chút gì đó nàng nhìn không rõ … Tình cảm chăng?

Trong lòng Vân Lãnh Ca chấn động, vội vàng rũ mắt xuống, không nhìn thẳng vào ánh mắt hắn nữa, trong khoảnh khắc nội tâm loạn như ma, không biết nên tiếp lời như thế nào.

“Vân Lãnh Ca, nàng không nên hiểu lầm, bản Thế tử chỉ là … Chỉ là…” Sắc mặt Mộ Dung Diệp không được tự nhiên muốn giải thích, bình thường luôn ăn nói khéo léo nay lại ấp úng nửa ngày, không thể nói ra được câu nào hoàn chỉnh, nhếch môi căm tức không thôi, bỏ lại một câu: “Dù sao nàng cứ làm theo lời bản Thế tử đi, trả lại ba yêu cầu trước đã.” Dứt lời, đứng dậy, bóng người chợt lóe, người đã biến mất không thấy đâu.

Vân Lãnh Ca cắn răng oán hận đập xuống giường, Mộ Dung Diệp chết tiệt, nghĩ rằng khuê phòng của nàng là hậu hoa viên ở Vương phủ sao, đi lại tự nhiên như vậy.

Ánh mắt hàm chứa tình ý kia của hắn luôn lẩn quẩn trong đầu không biến mất, tâm thần loạn thất bát tao không tìm được phương hướng, không biết nên như thế nào, không phải Mộ Dung Diệp thích nam nhân sao? Chẳng lẽ vừa nãy ta nhìn lầm rồi? Suy nghĩ Vân Lãnh Ca hỗn loạn, nháy mắt toát ra rất nhiều ý tưởng, nghĩ không ra, gục đầu xuống thoáng thấy chiếc khăn nhỏ trên giường, khẽ ngẩn ra, đưa tay cầm khăn lụa lên, trên tay có cảm giác ôn lạnh, mềm nhẵn như nước.

Ánh mắt phức tạp nhìn chốc lát, thần sắc Vân Lãnh Ca có chút buồn bực nhét khăn tay xuống gối, nhắm mắt đắp chăn.

Mộ Dung Diệp đã xảy ra chuyện gì chứ? Đêm hôm khuya khoắt chạy tới nói mấy lời khó hiểu, khiến lòng nàng giống như con thuyền nhỏ trên biển mênh mông, đong đưa không tìm được điểm dừng.

Ngày thứ hai, hai mắt Vân Lãnh Ca như gấu mèo tinh thần uể oải rời khỏi giường.

“Tiểu thư, hôm qua ngài ngủ không ngon sao?” Tinh thần Ngâm Cầm sáng láng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt tiểu thư, không hiểu hỏi.

“Buổi tối nằm mơ bị một con sói xám lớn cắn, sợ hết hồn nên không ngủ được.” Vân Lãnh Ca vừa mặt váy áo, vừa không yên nói.

“Tiểu thư, ngài còn sợ gặp ác mộng à, nô tỳ nghĩ ngài là người không sợ trời không sợ đất đó.” Ngâm Cầm cười hì hì, ngón tay nhẹ nhàng chậm vê, giúp nàng buộc chặt cạp váy.

“Ta cũng đâu phải thần, sợ đại sói xám thì có gì kỳ quái chứ.” Vân Lãnh Ca tức giận trắng mặt liếc mắt nhìn Ngâm Cầm một cái nói.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Vân Lãnh Ca đang dùng điểm tâm, Thủy Lục tiến vào bẩm báo: “Tiểu thư, Tam di nương đã tới, không dẫn theo nha hoàn, sắc mặt có chút khó coi.”

Nghe vậy, Vân Lãnh Ca buống đũa xuống, tiếp nhận khăn ướt trong tay Vận Nhi, lau miệng, nói: “Mời nàng ta vào.” Nói xong, đứng lên ngồi ngay ngắn ở nhuyễn tháp phía trên, nàng đoán chắc là đến khởi binh vấn tội đây.

Rất nhanh, Tam di nương tiến vào mang theo một chút uất ức, sau khi hành lễ xong, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vân Lãnh Ca.

Vân Lãnh Ca phất tay, giữ lại Ngâm Cầm hầu hạ bên trong phòng, Thủy Lục cáo lui cẩn thận đóng cửa lại.

“Nhị tiểu thư, trong viện Tứ di nương có một nha đầu đã bò lên giường lão gia rồi, ngài có biết không?” Mí mắt Lý thị hơi trầm xuống, thanh âm lạnh lùng.

“Còn có chuyện như thế ư?” Vân Lãnh Ca kinh ngạc nhíu mày, trên mặt đều là dáng vẻ không biết, hỏi: “Là ai? Ta quen không?”

“Chính là ả nha hoàn ngài tặng cho Tứ di nương, Nha Nha.” Tầm mắt Lý thị tìm tòi nhìn khuôn mặt Vân Lãnh Ca, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng, giọng điệu nặng nề, hỏi: “Chẳng lẽ Nhị tiểu thư không biết sao?”

“Là nha đầu kia tự mình cầu xin Tứ di nương, không trách ta được, ban đầu ta cũng rất phiền muộn, có chút cáu giận Tứ di nương không biết cân nhắc, nhưng lòng nàng ta cao hơn trời, chẳng lẽ ta có thể ngăn cản nàng ta theo đuổi con đường phú quý sao?” Vân Lãnh Ca nhìn thoáng qua gương mặt mơ hồ đầy lệ khí của Tam di nương, thản nhiên nói.

“Tì thiếp còn không hiểu thủ đoạn của Nhị tiểu thư sao? Nếu như ngài không muốn kinh động bất kỳ ai lặng lẽ xử trí nha đầu kia thì ai sẽ biết do ngài làm chứ, đã không đuổi Nha Nha ra khỏi phủ thì thôi, đằng này ngài tốn công tốn sức tặng ả cho Tứ di nương, hành động này của ngài không thể không khiến người khác nảy sinh suy nghĩ.” Lý thị nửa phần cũng không tin tưởng lời giải thích của Vân Lãnh Ca, mánh khóe của Nhị di nương ác độc như vậy mà cũng không động được đến người trong tay nàng, sự kiện vu cổ lần trước Vân Lãnh Ca trở tay dễ dàng như vậy, một nước cờ cao đánh bại Nhị di nương, nếu không có nàng nhúng tay vào, đánh chết Lý thị cũng không tin.

“Tam di nương xem trọng ta rồi, ở nhà cao cửa rộng ai mà không có vài phần bản lãnh chứ? Ta chưa bao giờ chủ động gây chuyện, có người trêu chọc nên ta mới bắt buộc phản kích thôi, ta tặng Nha Nha cho Tứ di nương thứ nhất muốn khiến phụ thân vui vẻ, thứ hai là trong lòng không muốn bị quấy rầy, có chút cáu giận đối với hành vi nàng hầu hạ ông mà thôi.”

“Nhị tiểu thư, ngài là người thông minh, chúng ta là người sáng mắt không nói tiếng lóng, lúc trước ngài đồng ý giúp tì thiếp đạt được quyền chưởng quản Tướng phủ, hiện tại ngài qua cầu rút ván, trên đời này làm gì có đạo lý như vậy chứ.” Lý thị trong ngực tràn đầy tức giận, vừa nói vừa căm phẫn, nói đến cùng, nàng ta vẫn không tin lý do thoái thác của Vân Lãnh Ca.

Nàng ta vừa dứt lời, ánh mắt Vân Lãnh Ca lạnh băng quét tới, tức giận im bặt, hay


/131

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status