Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 74 - Chương 67

/131


Bên trong thư phòng Tả Vương phủ, sắc trời đã sớm chuyển thành màu đen nhánh, hai người Lâm Tập Phong vừa mới bước vào cửa phủ liền được người làm báo rằng tướng gia đang ở trong thư phòng chờ hắn.

Lâm Tập Phong bất đắc dĩ lắc hai miếng ngọc, yên lặng vẩy sạch nước trên người đi, nghiêng đầu nói: Tiểu muội, tổ phụ thật sự thương biểu muội đó, muội không ăn giấm sao?

Lâm Thư Hàn liếc mắt nhìn hắn, ba ca ca của nàng, ai cũng anh tuấn bất phàm, năm ngoái Đại ca, Nhị ca đã tham gia kỳ thi mùa xuân, chia ra đoạt được Võ Trạng Nguyên và Văn Bảng Nhãn, được bệ hạ bổ nhiệm làm Phòng quân tướng quân và Độc học sĩ Nội Các, hai nhi tử của Tả tướng phủ đều đỗ cao, lại được bổ nhiệm vào chức vị quan trọng, khắp nơi trong kinh thành đều tán dương Lâm Phủ thật biết cách dạy con, bồi dưỡng được nhân tài trăm dặm mới tìm được một người, phụ thân cũng rất vui mừng.

Chỉ có Tam ca, ngày thường luôn cười híp mắt, dung mạo của Tam ca tốt nhất trong ba ca ca, dáng vẻ luôn giống như không thèm để ý, nhưng lại là người có tâm cơ sâu nhất, ngay cả phụ thân cũng không nhìn thấu suy nghĩ chân thật nhất của hắn. Hắn làm việc gì cũng dựa vào sở thích, cố tình làm bậy, ở kinh đô nổi danh là tài tử phong lưu.

Biểu tỷ đối với ta khá tốt, ta sẽ không ăn loại giấm kia, tổ phụ yêu thương biểu tỷ, ta vui mừng còn chưa hết đâu. Lâm Thư Hàn liếc mắt nhìn gương mặt cười như không cười của Tam ca, le lưỡi một cái.

Lâm Tập Phong ở bên cạnh liếc nàng một cái, thấy trên mặt nàng tràn đấy vẻ ân cần cùng quan tâm đối với Vân Lãnh Ca, mắt hoa đào nhỏ hẹp ngưng lại, mặc dù thoạt nhìn dáng vẻ của tiểu muội có vẻ ngây thơ chân chất, không rành thế sự, nhưng nội tâm cũng là người khôn khéo tỉ mỉ, nếu không một tiểu nữ tử yếu đuối như nàng, không có bản lĩnh thật sự thì làm sao có thể xử lý mọi việc trong hậu viện tướng phủ gọn gàng ngăn nắp được, nội tâm hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thuần chân của nàng, không ngờ mới vài ngày, Vân Lãnh Ca đã có thể chính phục được thực tâm của tiểu muội hắn, rốt cuộc nàng đã cho tiểu muội thuốc mê hồn gì?

Xuyên qua hành lang dài, hai người đi thẳng tới thư phòng bên trong của tổ phụ.

Đẩy cửa ra, thấy phụ thân, đại ca, nhị ca đều ở đây, ngay cả Vô Ích đại sư cũng ngồi bên trong thư phòng cười híp mắt nhàn nhã thưởng trà, Lâm Tập Phong liếc hắn một cái, lão hòa thượng này, không phải mình thuê xe ngựa đưa hắn đi rồi sao, tại sao bước chắn của hắn còn nhanh hơn, tới chỗ tổ phụ trước cả mình thế này.

Tổ phụ,phụ thân gọi chúng ta tới đây có chuyện gì sao? Dung mạo Lâm Thư Hàn xinh đẹp, giống như tiểu hài tử lại gần lôi kéo cánh tay của Lâm Hải Bác, cười nói: Vừa rồi tam ca nói tổ phụ thích biểu tỷ thì sẽ không thích Hàn Nhi nữa đó!

Lúc xử lý chính sự thì nàng sẽ nói năng thận trọng, cách dùng từ cũng thận trọng, phải lúc đối mặt với người thân của mình mới có thể biểu lộ tính tình giống như tiểu hài tử, hết sức dính người, hai mắt to sáng ngay cả ánh sao cũng không sánh kịp, lúc nhắc tới Vân Lãnh trong mắt cũng là ấm áp.

Lâm Tập Phong nổi đóa, cánh tay đang vẩy quạt cứng đờ, trừng mắt muôi muội sợ thiên hạ không loạn, không phải mình chỉ nói mấy lời dò xét nàng thôi sao, ở trước mặt hắn không báo thù được, đảo mắt liền thêm dầu đổ lửa tố cáo trước mặt tổ phụ nghiêm khắc nhất.

Tam ca của ngươi là tên hỗn tiểu tử, đừng để ý đến hắn, Hàn Nhi và Lãnh Ca đều là bảo bối trên đầu quả tim của phụ thân đấy. Lâm Viễn Hàng khẽ cười nói.

Nhi tử của ngươi là hỗn tiểu tử, ngươi cũng khá hơn hắn bao nhiêu. Lâm Bác Hải mười phần tinh khí mắng, ngay cả trước mặt nữ nhi của hắn cũng không giữ cho hắn chút mặt mũi nào.

Lâm Viễn Hàng vội vàng cười khan hai tiếng, vội vàng đổi đề tài: Lãnh Ca có khỏe không?

Người kia có gì không tốt chứ? Lâm Tập Phong đi vào, ngay cả nước cũng không kịp uống, ở nơi này bị mã bất đình đề(1), chưa kể đến chuyện tổ phụ phụ thân coi hắn là người trong suốt, trong lời nói của phụ thân không hề che dấu sự quan tâm cùng thương tiếc đối với Vân Lãnh Ca, khiến hắn, một đại nam nhân nghe xong cũng ăn dấm chua, khẩu khí chua chát nói: Biểu muội thông tuệ không ai bằng, chỉ có cái lũ ngốc Vân phủ kia bị nàng nắm mũi dẫn đi thôi.

Này, tên hỗn tiểu tử nhà ngươi nói gì đấy. Lâm Hải Bác khẽ quát một tiếng, trợn mắt liếc nhìn vẻ chua như dấm toát ra trên người Lâm Tập Phong, cả giận nói: Biểu muội ngươi một mình khổ sở ở Vân phủ lớn lên không nơi nương tựa, Tuệ Tâm lại đi sớm, những người hám lợi kia cũng khi dễ nàng, ngươi là ca ca, không đau lòng thì thôi, còn học nữ tử nhà người ta trình giành tình nhân, thật uổng công là nam nhi thân bảy thước.

Tròng mắt đen lúng láy của Lâm Tập Phong ngừng lại, có chút ủy khuất, nhưng còn chưa kịp biện bạch đôi câu, Lâm Thư Hàn liền nghĩa phẫn điền ưng(2) mở miệng nói: Tổ phụ nói rất đúng, không phải hôm nay người không nhìn thấy, Hữu tướng phủ không có ai thật lòng đối tốt với biểu tỷ, nếu lần này không phải nàng bị buộc không có cách nào, sẽ không nhờ chúng ta hỗ trợ. Nói xong lời cuối cùng, nghĩ đến tình cảnh không ai thương của Vân Lãnh Ca ở tướng phủ, vành mắt Lâm Thư Hàn đã mờ đi.

(2) lòng đầy căm phẫn

Lâm Tập Phong thấy một người dùng ánh mắt khi dễ nhìn mình, có chút ngạc nhiên, lấy tay che trán, thở dài nói: Tính tình biểu muội ngày thường đã là một trời một vực, tính tình bền bỉ, xử sự cũng cực kỳ chu đáo, mọi thứ mưu lược không kém con một chút nào, vậy thì có gì mà lo lắng.

Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nói cặn kẽ những chuyện xảy ra hôm nay một lần.

Lâm Hải Bác tức giận, ánh mắt sắc lạnh, cau chặt chân mày, giữa hai hàng lông mày tạo thành một rãnh thật sâu, vô cùng rõ ràng, thấy tôn nữ tôn tử đều ở đây, đè nén tức giận nói: Tên hỗn trướng Vân Bá Nghị kia, năm đó nói khéo lừa gạt Tuệ Tâm, nạp Vạn Phượng Ngô trong bụng đầy suy nghĩ xấu xa, lúc sinh nở hại nữ nhi vô tội của ta, Tuệ Tâm qua đời nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhiều lần hạ độc đối với Lãnh Ca như vậy, thật là hỗn trướng.

Lâm lão đầu, ngươi không cần phải lo lắng vì cháu gái của ngươi, dung mạo nàng phú quý, mặc dù đời này không ít khó hăn, nhưng có hi vọng, phúc khí vẫn còn ở phía sau đấy. Vô Ích Đại sư thản nhiên tưởng thức sắc mặt biến đổi đủ sắc màu của Lâm Hải Bác, trong lòng mừng rỡ, thật lâu không thấy Lâm lão đầu hiện ra sắc mặt hỉ nộ ái ố như vậy, thấy hắn tức giận đến râu mép vểnh hẳn lên, mới đặt ly trà xuống, thản nhiên mở miệng.

Người khác coi ngươi là đại sư mà cung phụng, ta cũng không tin ngươi sử dụng thuyết pháp sáo rỗng có thể hồ lộng




/131

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status