Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 124 - Chương 114

/131


Editor: Gà

Hổ dữ không ăn thịt con, các ngươi lại dám giết cha? Hoàng đế thở hổn hển, một tay che ngực, một tay chỉ vào gương mặt âm ngoan của Thượng Quan Vũ.

Do cha, người bất nhân, làm con, đương nhiên không cần phải hiếu! Thượng Quan Vũ nhìn quanh hai bên tẩm cung, thấy đã qua lâu như vậy cũng không ai xông đến, thì biết nội cung đã được Thái tử dọn dẹp sạch sẽ, trong lòng vui sướng vì chuyện lớn sắp thành, sâu xa nói.

Ta không biết Tam Hoàng huynh lại lạnh nhạt với ơn dưỡng dục của phụ hoàng như vậy, thật không bằng heo chó! Đúng lúc này, một tiếng nói lười biếng lại ẩn chứa tức giận truyền vào tẩm điện, vào trong tai của mọi người!

Mọi người trong điện cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Thượng Quan Thành mặc khôi giáp, tay cầm trường kiếm, gương mặt lạnh lẽo đi vào, y dẫn theo hàng loạt tướng sĩ phía sau, mặc chiến giáp cầm đại đao, sát khí lẫm liệt!

Thượng Quan Vũ biến sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thượng Quan Thành, lạnh lùng nói: Ngũ Hoàng đệ thật có bản lĩnh, có thể đột phá phòng tuyến của Thái tử hoàng huynh, đến nội cung cứu phụ hoàng!

Không dám, Tam Hoàng huynh mới giả ngụy quân tử thật giỏi, thường ngày trầm mặc ít nói đều là ngụy trang, bây giờ lại đi theo Thái tử hoàng huynh giết cha, làm ra chuyện cầm thú đến mức này! Thượng Quan Thành dừng lại cách Thượng Quan Vũ không xa, đôi mắt lo lắng thoáng nhìn Hoàng đế trên long sàn, thấy ông ta bình yên vô sự, mới thở phào, sau đó nhìn Thượng Quan Vũ, lạnh nhạt nói.

Nếu trong lòng phụ hoàng không có đứa con trai này, đương nhiên ta cũng không có người phụ thân đó! Vẻ mặt Thượng Quan Vũ tựa như sương lạnh, nhưng nội tâm lại trở nên nặng nề, gương mặt không lộ rõ ý tứ, trấn định nói.

Tam Hoàng huynh theo Thái tử giết cha đoạt vị, cho dù thành công, cũng chỉ được làm thân vương, so với được phụ hoàng thân phong danh chính ngôn thuận, danh tiếng sẽ hơn hẳn, sao Tam Hoàng Huynh phải ra hiểm chiêu, làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy? Ánh mắt Thượng Quan Thành lóe ánh sáng lạnh, trầm giọng nói.

Không cần Ngũ Hoàng đệ quan tâm. Gương mặt Thượng Quan Vũ tràn ngập sát khí, ánh mắt như đao nhìn lướt qua Thượng Quan Thành và Hoàng đế: Phụ hoàng trúng độc đã lâu, xâm nhập vào phế phủ, hai ngày sau, nhất định sẽ cưỡi hạc về Tây Thiên, đến lúc đó, còn ai có thể ngăn cản Thái tử kế vị?

Thật sao? Sợ rằng Tam Hoàng tử phải thất vọng rồi! Tiếng nói lạnh lùng của Mộ Dung Diệp vang lên kèm theo một loạt tiếng bước chân truyền vào nội điện.

Sắc mặt Thượng Quan Vũ càng thêm khó coi, trong lòng mắng Thái tử thành sự không có, để Mộ Dung Diệp xông vào, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn ta cũng không còn cách nào ngăn cản Mộ Dung Diệp, chỉ đành phải dùng mắt ra hiệu cho thị vệ sau lưng, để bọn họ tùy thời hành động.

Toàn thân Mộ Dung Diệp vẫn mặc cẩm bào màu tím, ngọc quan sáng loáng, nghiêm nghị thản nhiên mang theo ngạo thị quần hùng.

Bắt Tam Hoàng tử lại, phản kháng giết! Mộ Dung Diệp thoáng nhìn Thượng Quan Thành, không nói nhiều nữa, trực tiếp ra lệnh.

Ám vệ đi theo Mộ Dung Diệp xuất binh khí ra, tiến thẳng đến chỗ Thượng Quan Vũ, binh khí đụng nhau, một mảnh đao quang kiếm ảnh, Mộ Dung Diệp nhanh chóng lấy ra một hộp gấm, cầm viên thuốc bên trong hộp, đưa cho Hoàng đế trên giường, cho đến khi thấy ông ta ăn vào mới dời tầm mắt đi, chú ý binh khí giao thủ trong điện.

Tuy nhiên, trận đánh nhau diễn ra chóng vánh, kết thúc càng thêm ngoài dự đoán, chỉ khoảng một chén trà, thị vệ của Thượng Quan Vũ toàn bộ đền tội, mở to mắt ngã vào vũng máu.

Nơi này giao cho Ngũ Hoàng tử, bản Thế tử đến cửa cung! Mộ Dung Diệp phất tay, vẻ mặt như băng sương, không hề có cảm xúc.

Thượng Quan Vũ tĩnh mịch nhìn thi thể xung quanh chết không nhắm mắt, ánh mắt hoàn toàn không thể tin, lần này hắn ta mang thị vệ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, thân thủ bất phàm, nhưng không ngờ vừa đối mặt lập tức bị người của Mộ Dung Diệp chém chết toàn bộ.

Mộ Dung Diệp, dù ngươi bắt Bản hoàng tử thì sao, Thái tử hoàng huynh đã sớm phái tinh binh ra ngoài thành bao vây Thế tử phi, huynh ấy đã đoán được ngươi sẽ đưa Thế tử phi rời thành, vì vậy ba ngày trước huynh ấy đã bày mai phục, cần phải bắt được Vân Lãnh Ca, giang sơn và mỹ nhân, Bản hoàng tử muốn xem ngươi lựa chọn thế nào! Thấy Mộ Dung Diệp chuẩn bị rời đi, trái tim Thượng Quan Vũ xẹt qua nụ cười lạnh, lớn tiếng kêu, quả nhiên, sau khi hắn ta nói xong, thành công nhìn thấy thân hình Mộ Dung Diệp cứng lại.

Nhất thời tâm tình Thượng Quan Vũ thật tốt, gương băng sương dần hòa tan, không hề quan tâm trường kiếm gác trên cổ mình, sống lưng thẳng tắp, cười to lên: Thế tử phi chỉ là một nữ lưu, muốn giữ được tính mạng, sợ không dễ đâu, đến lúc đó, Thế tử phi bị bắt giữ, Mộ Dung Thế tử nên làm sao đây?

Mộ Dung Diệp khẽ cau mày, ống tay áo rũ xuống che bàn tay đã nắm chặt: Nếu hắn ta dám thương tổn đến ái




/131

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status