Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 108 - Chương 98

/131


Editor: Gà

Mộ Dung vương phủ, trời vừa tờ mờ sáng, người trong vương phủ lập tức bắt đầu khí thế ngất trời, Mộ Dung Diệp tạm thời rút ra một nửa ám vệ từ Thất Thập Nhị Địa Sát để bảo vệ vương phủ, ngày hôm nay, rất quan trọng, hơn nữa tuyệt đối không được có một chút sơ sót nào, bọn hạ nhân bị quản gia vương phủ giáo huấn đến nổi tê hết cả da, đối với công việc thuộc bổn phận của mình, không dám có một chút xem nhẹ, cứ liên tục tra xét chỉ sợ có chuyện gì sai sót.

Bên trong gian phòng, Xích Ngôn, Xích Ngữ giúp đỡ Mộ Dung Diệp mặc hỉ phục tân lang, khắp khuôn mặt đều là hỉ khí không che giấu được.

Sau một phen rung chuyển, Xích Ngôn quệt mồ hôi trên trán, nhìn Mộ Dung Diệp mặc hỉ phục càng thêm tuấn mỹ bức người, lời nói có chút khẩn trương: Xích Ngữ, ngươi xem còn thiếu gì không?

Đã đầy đủ hết rồi. Xích Ngữ không xác định nói.

Ánh mắt Mộ Dung Diệp nhìn bản thân một thân hồng trang, nghĩ đến nỗi khổ đợi nửa năm Ca nhi lập tức sẽ là của thê tử mình, trong lòng nảy sinh ngọt ngào, nhất thời có chút si ngốc nở nụ cười.

Hai người Xích Ngôn, Xích Ngữ ở đối diện nhìn một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấu rồi cười ranh mãnh, đã nhiều năm rồi chủ tử luôn không để ý đến bất kỳ nữ tử nào, nhưng sau khi hồi kinh, không lâu sau, đã thật lòng thích Vân nhị tiểu thư, bất chấp tất cả loại bỏ muôn vàn khó khăn để cầu hôn, hôm nay người có tình sẽ thành thân thuộc, trong lòng bọn họ rất vui mừng cho chủ tử.

Hiện tại là giờ gì? Mộ Dung Diệp đứng trước chiếc gương, xác định không có sai sót gì, quay đầu, nhìn hai người hỏi.

Nghe vậy, Xích Ngữ cười nói: Chủ tử, vẫn chưa đến canh giờ, ngài chờ một chút, chờ một chút! Trong lời nói ngầm ra hiệu rõ ràng Mộ Dung Diệp đang quá mức nóng lòng.

Mộ Dung Diệp trừng mắt liếc y một cái, hừ lạnh, nhưng vẻ mặt kia nhìn thế nào cũng không có một tia không vui, giữa hai lông mày đều là thần thái phấn khởi, phượng mâu càng là một mảnh xuân sắc vô biên.

Xích Ngôn quay đầu đi che miệng cười trộm, hôm nay thật sự hình tượng của chủ tử đã hoàn toàn khác xưa một trời một vực, thầm nói sức quyến rũ của Vân nhị tiểu thư thật lớn, có thể để tâm thần của vị chủ tử khi đối mặt với thiên quân vạn mã đều không đổi sắc kia chập chờn.

Vương phủ vội vàng chân không chạm đất, còn phủ Hữu tướng quả thật đã loạn thành một đống.

Sáng sớm, Vân Lãnh Ca rời giường, sau khi tắm xong, ngồi ngay ngắn trước gương trang điểm, nhìn bóng người trong phòng không ngừng đi lại, còn có các loại âm thanh hỗn tạp, mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng tình huống như cái chợ này, khiến nàng có chút nhức đầu! Hơn nữa ma ma bên cạnh còn cầm hai sợi tơ tuyến gì đó không ngừng quấn trên mặt nàng, khiến nàng hơi đau, Vân Lãnh Ca thật sự nhịn không được nhe răng trợn mắt yên lặng thừa nhận sự đau đớn trước mặt.

Chải đầu, trang điểm xong, Vân Lãnh Ca ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt trắng như tuyết không giống người bình thường, miệng anh đào nhỏ nhắn hồng hồng, lông mày cong như vầng trăng khuyết, ngũ quan hơi giống nàng, nhưng nhìn kỹ, sẽ cảm giác không giống, Lâm Thư Hàn cười hì hì đến gần: Hôm nay biểu tỷ thật xinh đẹp, Hàn nhi nhìn không thể rời mắt luôn nha.

Cảm giác như biến thành người khác vậy. Vân Lãnh Ca mím môi, trong lòng có chút khẩn trương, không tự chủ được siết chặt tay nhỏ, quá trình nàng và Mộ Dung Diệp từ hiểu nhau đến yêu nhau cực kỳ ngắn ngủi, nhưng trải qua nửa năm nay đối xử thật tâm với nhau, đương nhiên nàng rất yên tâm gả cho A Diệp, nhưng dù sao trong hai kiếp nàng vẫn là lần đầu tiên kết hôn, nên cảm thấy lo lắng.

Tiểu thư, giờ lành sắp đến. Ngâm Cầm nâng mũ phượng và khăn trùm đầu lên.

Đa tạ Hàn nhi đã giúp tỷ thêu giá y. Vân Lãnh Ca nhìn đống giá y mạ vàng đỏ thẫm, phía trên thêu long phượng trình tường rất sống động, thật lòng nói lời cảm tạ.

Đều là người một nhà, cần gì khách khí như vậy. Lâm Thư Hàn nói.

Vân Lãnh Ca vừa mặc xong giá y, đội mũ phượng, thì nhìn thấy Ngâm Thư đi vào.

Tiểu thư, Thế tử đến. Ngâm Thư nhìn tiểu thư trang điểm lộng lẫy, trong mắt thoáng qua kinh ngạc.

Nghe vậy, trong phòng mọi người đều bất ngờ, thời gian còn chưa đến! Vị chủ nhân kia đã đến rồi sao? Nghĩ đến, không khỏi hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định [1], người nam nhân tùy ý, cao cao tại thượng kia bây giờ gấp đến nỗi không thể chờ rồi sao?

[1] kinh nghi bất định: ngạc nhiên nghi ngờ

Nhanh lên một chút kiểm tra xem còn quên gì không. Lão phu nhân thấy Mộ Dung Diệp đến đón dâu trước giờ đã định, mở mày mở mặt, điều này chứng tỏ Thế tử rất coi trọng Lãnh Ca, muốn nhanh chóng thú về đấy.

Lấy vật cát tường ra đây, ngàn vạn đừng quên. Toàn Phúc phu nhân cẩn thận kiểm tra.

Tiểu thư đội lên khăn hỉ lên đi! Ngâm Thư hỏi.

Tốt!

Tập Phong thiếu gia, vì sao ngài lại đến. Ở cửa, Ngâm Thư lên tiếng hỏi.

Ta đến tiễn biểu muội xuất giá, Đại ca Nhị ca đang ở bên ngoài chào hỏi khách nhân. Mí mắt Lâm Tập Phong hơi trầm xuống, cách khăn hỉ, Vân Lãnh Ca có thể cảm nhận được tầm mắt y đang nhìn về phía mình, nghe nói hai chân tân nương chạm đất sẽ mang đến vận rủi, nhưng Vân Tướng phủ không có nam tử, nàng xuất giá, tất nhiên biểu ca sẽ đến đưa.

Giờ lành đã đến, tân nương tử xuất giá. Hỉ nương la to một tiếng, Vân Lãnh Ca được đỡ ra khỏi gian phòng , Lâm Tập Phong nhàn nhạt cười một tiếng, thân thể thon dài cúi xuống đứng trước Vân Lãnh Ca, Vân Lãnh Ca nằm trên lưng hắn, nhỏ giọng nói: Làm phiền Tam biểu ca rồi.

Lâm Tập Phong khẽ mỉm cười: Nên như vậy. Cõng Vân Lãnh Ca ra khỏi Liên Lãnh Uyển, âm thanh người huyên náo, tiếng pháo, tiếng chúc mừng không ngừng.

Cửa Tướng phủ, Mộ Dung Diệp thỉnh thoảng ghé mắt nhìn quanh, mắt phượng lộ ra nóng nảy, khi Lâm Tập Phong cõng Vân Lãnh Ca xuất hiện trong tầm mắt hắn thì ánh mắt đột nhiên sáng lên, khóe miệng nâng lên đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt sáng rỡ say lòng người, hàm chứa vui vẻ khó nói thành lời, nếu không phải cố kỵ hôm nay đại hôn, không thể vượt qua lễ nghĩa, hắn đã sớm sải bước lên trước, ôm Vân Lãnh Ca.

Rốt cuộc khi Vân Lãnh Ca đã ngồi lên kiệu hoa, mới rõ ràng cảm giác được, kết hôn chính là chịu tội mà! Nhất là lễ tiết rườm rà ở cổ đại, thành thân tựa như đánh một trận đánh ác liệt.

Trong tiếng pháo đùng đùng và hỉ nhạc đầy trời, tiếng các tân khách vỗ tay như sấm động, hỉ nương la lớn: Khởi kiệu.

Hoàng thượng tự mình tứ hôn, Mộ Dung Vương phủ thú Thế tử phi, hôn lễ cực kỳ long trọng, dân chúng tranh nhau quan sát, cực kỳ náo nhiệt.

Cửa Tướng phủ, Âu Dương Phong nhìn đội ngũ đón dâu đi xa, nở nụ cười khổ sở, mặc dù y đã sớm biết sẽ có ngày này, tất cả đều đã được chuẩn bị tốt, nhưng khi Vân Lãnh Ca chân chính xuất giá thì y vẫn cảm thấy đau lòng.

Từ lúc nào y bắt đầu chú ý đến Vân Lãnh Ca rồi? Là cung yến hôm đó bị tài hoa của nàng mê hoặc, hay sớm hơn? Một lần rơi xuống nước, tính tình nàng thay đổi, không còn lộ ra vẻ mặt si mê ái mộ với y nữa, chỉ tràn đầy lạnh nhạt và xa cách, đến khi y hoàn toàn biết rõ cảm tình của bản thân đối với nàng, nhưng đã không còn kịp nữa, hôm nay nàng đã là thê tử của người khác.

Âu Dương Phong nhớ đến tình huống tháng trước lúc bái phỏng Mộ Dung Vương phủ, y không tin Mộ Dung Diệp thật tâm muốn cầu hôn Vân Lãnh Ca, nhưng y và Mộ Dung Diệp không quen thuộc lắm, nên y nhờ Lãnh thế tử cùng đến bái phỏng Mộ Dung Diệp, nhưng y còn chưa nói rõ ý, lập tức bị Mộ Dung Diệp chặn lời, nghĩ đến đây, Âu Dương Phong nặng nề thở dài một cái.

Đội ngũ đón dâu một đường diễn tấu sáo và trống đi về phía Mộ Dung Vương phủ, Vân Lãnh Ca ngồi trong kiệu có chút nhàm chán hết nhìn đông đến nhìn tây, trong đầu hiện lên từng ly từng tý từ khi nàng và A Diệp gặp nhau đến lúc đại hôn, nhớ đến Xuân Thượng Lâu, lần đầu tiên nàng và hắn nhìn nhau ở khoảng cách xa, dung nhan tuấn mỹ như yêu nghiệt kia và cử chi phô trương không ai bì nổi, rồi đến sau này khi vô ý gặp lại, Mộ Dung Diệp cưỡng ép uy hiếp, Vân Lãnh Ca nằm mộng cũng không nghĩ đến, hai người bọn họ sẽ đi đến cùng một nơi.

Thân phận Mộ Dung Diệp cao quý như vậy, là nam tử được giáo dục cổ đại hun đúc, nhưng lại chân tâm thật ý đợi nàng một đời một thế, thật sự rất hiếm có, nghĩ đến hứa hẹn và ân cần của Mộ Dung Diệp với nàng, trong lòng Vân Lãnh Ca tràn ngập hạnh phúc, sinh tử cách biệt, cùng người thề nguyện, nắm tay nhau đến chết, bên nhau đến già, hắn đã là phu quân của mình. . . .

Trong lúc thất thần, cỗ kiệu lay động một cái, ngừng lại, hỉ nương đỡ Vân Lãnh Ca xuống kiệu, tiếng nói tiếng cười ùa vào, Vân Lãnh Ca trấn định nhưng trong lòng không khỏi hốt hoảng một lúc, một bàn tay thon dài duỗi đến, nắm thật chặt bàn tay có chút run rẩy của nàng, cảm nhận được ấm áp truyền đến lòng bàn tay, Vân Lãnh Ca từ từ bình tĩnh lại.

Tiến vào phòng khách, bái thiên địa, lạy cao đường, phu thê đối bái, Mộ Dung Vương gia đóng ở biên giới chưa được tuyên triệu nên không thể hồi triều, vương phi qua đời nhiều năm, nên Mộ Dung Diệp mời Thái hậu nương nương đến, tất nhiên lễ tiết không thể thiếu.

Thái hậu nhìn một đôi trời đất tạo nên trước mặt, trên mặt hiếm khi lộ ra nụ cười chân thành, tâm nguyện của Diệp nhi đã được như ý, hi vọng Vân nhị tiểu thư có thể hòa tan tầng băng cứng trong lòng hắn, có thể khiến hắn bỏ qua khúc mắc để sống hạnh phúc qua ngày.

Bái đường, người được đưa vào động phòng, Vân Lãnh Ca đang đội khăn voan đỏ, ngồi ngay ngắn trên hỉ giường đỏ thẫm, hỉ nương đứng một bên, bọn nha hoàn bưng các loại vật kiện cát tường thướt tha duyên dáng đứng hai bên, phía trước người náo động phòng, cũng đứng đầy hơn nửa gian phòng.

Xin tân lang dùng hỉ xứng vén khăn hỉ, về sau xưng tâm như ý [2]. Hỉ


/131

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status