Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.2 - Chương 27 - Chương 7.2

/269


Ánh mắt của Tam di nương chợt lóe, cẩn thận che chở bụng của mình, chỉ sợ hắn tổn thương con của mình, Dung Định Viễn cũng nghĩ tới, lúc này trong bụng Tam di nương có cốt nhục của hắn, hắn mời người tính qua, là một bé trai, chỉ cần đứa bé ra đời, Dung Cảnh Hồng cũng không còn là huyết mạch duy nhất của Dung gia nữa rồi.

Nghĩ tới đây, trong mắt Dung Định Viễn dấy lên vẻ mong đợi, hắn dịu dàng nhìn Tam di nương một, quay đầu lại là một tát hung hăng vung ở trên mặt Dung Cảnh Hồng.

Bốp. . . . . . Một tiếng!

Đại thiếu gia Dung gia được người nâng ở lòng bàn tay này, Đại thiếu gia vẫn luôn được Dung Định Viễn coi là kiêu ngạo của Dung gia này, vậy mà lại bị Dung Định Viễn đánh một tát.

Cảnh Hồng. . . . . . Dung Huệ Như không ngờ Dung Định Viễn lại có thể động tay đánh Dung Cảnh Hồng, lqd trong khoảng thời gian ngắn, ả chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thất vọng, xem ra, lợi thế duy nhất trên tay các nàng cũng không dùng được.

Chuyện Tam di nương có thai, ả cũng nghe bọn hạ nhân nói qua.

Hôm nay, Tam di nương còn chưa sinh hạ nam hài, Dung Định Viễn đã coi nàng là trân bảo, nếu ngày khác, nàng một lần được nhi tử, chẳng phải sẽ thay thế được vị trí của Dung Cảnh Hồng?

Nghĩ tới đây, trong mắt Dung Huệ Như lóe lên vẻ ác độc, ả lạnh lùng trừng mắt liếc bụng của Tam di nương, thật chặt kéo lại tay đặt ở bên hông đang muốn rút kiếm của Dung Cảnh Hồng.

Nhưng, cũng đã chậm, động tác này cũng không có tránh được mắt của Dung Định Viễn .

Hắn giống như bị người dội cho một chậu nước lạnh vào đầu, lạnh từ đầu tới chân, đây cũng là nhi tử tốt Đại phu nhân dạy dỗ ra sao?

Ai ôi. . . . . . Đầu ta thật đau, Định Viễn, đỡ ta trở về!

Lão phu nhân nhìn hai phụ tử này giống như kẻ thù, sắp vung đao kiếm, trong lòng bà vô cùng chua xót, ôm tay, lấy cớ thân thể mình không khỏe, cứng rắn kéo Dung Định Viễn đưa bà trở về.

Dung Noãn Tâm quay đầu lại nhìn Dung Huệ Như một, mang theo xem thường nồng đậm, lấy đệ đệ của mình tới đánh cuộc, ả thật đúng là một tỷ tỷ tốt!

Từ mồng một tới mồng ba tháng giêng là ngày nghỉ ngơi của Đại Tề.

Dân chúng hưởng vui thú cả nhà đoàn tụ, ba ngày này, phàm là cửa hàng làm buôn bán nghiêm chỉnh, bình thường đều sẽ không khai trương, cũng coi là cho mọi người lao động khổ cực một ngày nghỉ ngơi.

Trong kinh đô tiếng pháo liên tiếp, gia đình giàu có đều đốt pháo vang lên ngất trời, ngụ ý trong một năm mới, có thể giống như pháo trúc này, một bước bay lên trời.

Dung phủ cũng là cô đơn không nói ra được, mùng một năm trước, Đại phu nhân sẽ dẫn mọi người lạy tổ tông, mùng hai chính là ngày đến Tĩnh An tự cầu phúc, đến mùng ba, mùng bốn, l^q'đ các nô tài có thể thay phiên có một ngày nghỉ, về nhà thăm phụ mẫu người thân đã lâu không gặp.

Nhưng một năm này, bởi vì Đại phu nhân bị cấm túc, trong phủ ít đi đương gia chủ mẫu, nên không có ai nhắc lại chuyện này.

Người tới, cơm này là ai chuẩn bị, vì sao không có Hoa Nở Phú Quý kia!

Dung Định Viễn nhìn thức ăn đầy bàn, đột nhiên nhíu lông mày thật chặt, không vui nặng nề để đũa xuống.

Hoa Nở Phú Quý là món ăn sở trường của Lâm mụ bên cạnh Đại phu nhân, hôm nay Lâm mụ không có ở đây, món ăn này đương nhiên là không có ai làm.

Dung Định Viễn mới vừa nói xong lời này, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét.

Lần nữa nâng đũa, mọi người đã là tim gan run sợ, chỉ sợ mình lại nói sai cái gì, chọc Dung Định Viễn không vui.

Trong mắt Tam di nương lóe lên một chút phức tạp, nàng theo bản năng nghĩ đến, có phải Dung Định Viễn lại nhớ chỗ tốt của Đại phu nhân, vì vậy mới có thể nhắc tới món ăn kia hay không.

Đại lão gia, đệ tức (em dâu) có một đề nghị, không biết có nên nói hay không!

Nhị phu nhân đột nhiên khẽ mỉm cười, mặt mang theo vẻ ngượng nghịu nhìn mọi người.

Nói. Dung Định Viễn tức giận ném chiếc đũa, thuận miệng nói.

Đại phu nhân cũng bị bệnh một thời gian, trong phủ này không có người chưởng quản, rất nhiều chuyện cũng không biết nên đi hỏi ai, ta xem, có phải chọn một người tạm thời làm chủ hay không?

Nhị phu nhân chăm chú nhìn chằm chằm sắc mặt của mọi người, giọng nói lúc nhẹ lúc nặng.

Rất dễ nhận thấy, nàng đây là đang ám dụ mình có thể làm chủ cái gia đình này.

Hôm nay, nữ nhân trong nhà này, địa vị của nàng cao nhất, dù Tam di nương được sủng ái thế nào, nhưng cũng chỉ là một người thiếp, hơn nữa, nữ nhi của nàng vừa rời đi, llqđ trong bụng lại có một, ở dưới điều kiện thân thể như vậy, cũng không cho phép nàng vất vả.

Nghĩ tới đây, khóe miệng của Nhị phu nhân lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ.

Viên thị nói nhưng cũng đúng, Định Viễn, con xem một chút xem người nào có bản lĩnh này, thì giao cái nhà này cho nàng xử lý đi, mấy ngày nay, hạ nhân trong phủ cũng rối loạn, không chọn một người cai quản, chỉ sợ lâu ngày, quy củ đều mất đi!

Lão phu nhân thở dài một, cũng là vô cùng đồng ý với lời nói của Nhị phu nhân.

Dung Định Viễn cũng khẽ gật đầu, việc trong phủ rất nhiều, quá khứ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do Đại phu nhân xử lý, hôm nay, Đại phu nhân bị cấm túc, những sổ sách, thu chi,


/269

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status