Đích Nữ Nhất Đẳng

Q.2 - Chương 23 - Chương 6.1

/269


Edit: kaylee

Huyện chủ, Bổn vương nhưng là chờ ngươi đã lâu! Thiên Mộ Diêu cười đứng dậy chào đón.

Dung Noãn Tâm khẽ mỉm cười, thấy lễ, lập tức ngồi xuống đối diện Thiên Mộ Diêu.

Thời tiết, thật đúng là rất lạnh. Khi nói chuyện, Thiên Mộ Diêu nâng nâng tay, lập tức có người dâng lên lò lửa Ngân Mộc đang cháy hừng hực.

Hắn là một người tập võ, nơi nào sẽ sợ lạnh, chỉ là sợ Dung Noãn Tâm lạnh thôi.

Vương Gia tìm ta có chuyện gì sao? Dung Noãn Tâm nhấp một ngụm nước trà trên bàn trà, ngước mắt nhìn Thiên Mộ Diêu, trong lòng đã đoán được mục đích ngày hôm nay hắn mời mình tới.

Ánh mắt của Thiên Mộ Diêu rơi vào trên người của Lương Thần Mỹ Cảnh, nhàn nhạt đảo qua.

Tất cả các ngươi đi xuống đi.

Hai người đều vâng theo lui xuống, đóng cửa lại, lúc này Thiên Mộ Diêu mới nói ra tin tức mình dò thăm được: Bình Tây Vương Thế tử, tên là Thiên Dận Huyền, năm nay 26 tuổi, chưa lấy vợ, mấy năm này nghe nói du học khắp nơi, mấy ngày trước đó tới Kinh Thành, nương hắn đã qua đời, coi như là nhi tử độc nhất của Bình Tây Vương, nhưng ta nghe nói lúc Bình Tây Vương rời kinh, là có một tử một nữ, nhưng người của ta lại tra không ra tin tức nữ nhi của Bình Tây Vương, không biết là chết sớm, hay là đã lập gia đình, theo lý thuyết đường đường Quận chúa, cho dù đã gả cho người, cũng là phong phong quang quang, bên trong này có lẽ là có ẩn tình gì đó!

Thiên Mộ Diêu một năm một mười nói tin tức mình dò thăm được cho Dung Noãn Tâm.

Trừ chuyện về nữ nhi của Bình Tây Vương, những thứ khác đều là tin tức bình thường, vừa hỏi là biết.

Hả? Bình Tây Vương lại còn có một nữ nhi? Dung Noãn Tâm nhíu mày, mang theo một chút hứng thú hỏi.

Thật là, nghe nói là lớn hơn Thiên Dận Huyền năm tuổi, năm nay hẳn là 31 tuổi rồi, lúc trước khi rời kinh, là rất được Thái hậu yêu thích đấy! Lại không biết vì sao, sau này lại không duyên cớ mà biến mất rồi, người trong cung đều không chịu nhắc lại, ta có thể dò xét cũng chỉ có những thứ này!

Thiên Mộ Diêu nhún vai một cái, nhưng trong lòng thì không hiểu sao Dung Noãn Tâm lại có hứng thú đối với Bình Tây Vương Thế tử như vậy, chẳng lẽ nha đầu này coi trọng Thiên Dận Huyền rồi.

Theo bản năng hắn so sánh mình và Thiên Dận Huyền.

Bàn về tướng mạo, hai người không phân cao thấp, luận tài tình, có lẽ Thiên Dận Huyền thắng hắn một bậc; nhưng mà, nếu luận chiến tích, sao Thiên Dận Huyền có thể so với hắn?

Nghĩ tới đây, Thiên Mộ Diêu hiểu rõ khẽ giương khóe miệng, hắn không tin mình sẽ bại bởi Thế tử cả ngày ngu si đần độn kia.

Cặp mắt của Dung Noãn Tâm hơi híp lại, nàng nhớ tới nửa khối ngọc Thiên Dận Huyền luôn coi như bảo bối giắt ở bên hông kia ngón tay, mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ ở cái bàn, l.q.đ như cố ý, lại như vô ý: Vương Gia có biết chuyện xưa về nửa khối ngọc trên người Thế tử kia không?

Nửa khối ngọc? Thiên Mộ Diêu có chút mờ mịt, cúi đầu đau khổ suy nghĩ, nhưng lại thế nào cũng nhớ không nổi nửa khối ngọc nào.

Dung Noãn Tâm lắc đầu một cái: Ta thuận miệng nói bậy, Vương Gia đừng trách móc.

Nàng vốn tưởng rằng Thiên Dận Huyền thấy ai cũng cầm nửa khối ngọc này hỏi một câu, lúc này thấy vẻ mặt của Thiên Mộ Diêu, sợ là không biết, vì vậy có thể thấy được, hắn giấu nửa khối ngọc vô cùng kỹ.

Nếu Thiên Mộ Diêu làm một chuyện cho nàng, như vậy, giao dịch ngang hàng, nàng cũng tiết lộ một chút bí mật kiếp trước cho Thiên Mộ Diêu biết là được.

Những việc này, vào lúc này đều là bí mật động trời, cho dù nói ra, cũng sẽ làm cho người ta khó có thể tin.

Nghĩ tới đây, Dung Noãn Tâm đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng dính chút nước trà, ở trước bàn màu trầm viết một chữ ‘Hữu’.

Thiên Mộ Diêu ghé đầu nhìn, lập tức hiểu được, hắn là chỉ Hữu Tướng ‘Triệu Quyền’.

Hắn là người của Thái tử? Thiên Mộ Diêu thấp giọng hỏi.

Chuyện này, hắn vẫn có chút phát hiện, cũng từng âm thầm điều tra qua Triệu Quyền, cũng không có phát hiện hắn có lui tới gì với Thái tử.

Dung Noãn Tâm lắc đầu một cái, lại viết một chữ ‘Thất’ ở trên bàn.

Thiên Mộ Diêu trợn tròn hai mắt, nhìn đi nhìn lại cái chữ kia, hình như thế nào cũng không dám tin tưởng, Hữu Tướng đương triều là người của Thiên Mộ Ly?

Điều này sao có thể? Thiên Mộ Ly luôn luôn không hỏi chuyện trong triều, mấy năm này mới đi theo mình đi ra ngoài kiến thức một, hai, lqd sớm mấy năm càng là bởi vì thân thể yếu đuối mà quanh năm triền miên giường bệnh, chưa từng ra khỏi cung.

Hắn không thể tin ngẩng đầu lên, trong mắt hoài nghi nhiều hơn tin tưởng.

Dung Noãn Tâm sớm đoán được hắn sẽ không tin tưởng, vì vậy, lại ở trên bàn viết xuống một chữ: Thử .

‘Thử. . . . . . ’? Lần này Thiên Mộ Diêu cũng là suy tư thật lâu, mới lĩnh ngộ ý tứ trong đó, Dung Noãn Tâm là chỉ, nơi này là chỗ của Thất Hoàng tử Thiên




/269

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status