Hạ Hà vội vàng tiến lên ngăn cản nàng: Tiểu thư, viện của ngài ở bên kia!
Nha đầu này cho rằng Noãn Tâm muốn trở về viện, nhưng còn chưa hiểu đường, cũng khó trách, diện tích Dung phủ cực lớn, hơn nữa viện cũng rất nhiều, trừ tất cả viện đã ở, còn có thật nhiều viện bỏ trống, ở Bắc Viện còn thủy tạ (nhà trên mặt nước) hình vòm hấp dẫn!
Dung Noãn Tâm nhíu mày cười khanh khách nhìn nàng: Ngươi nhìn ta, ở nông thôn ngây ngô quen, đến trong phủ này lại cảm thấy cái gì cũng hiếm lạ, ta đi đến phía bắc một chút, nếu như ngươi có chuyện, đi trước là được, dù sao có Tử Đàn ở đây, sẽ không xảy ra sai lầm gì!
Giọng nói của nàng nhàn nhạt, giữa khuôn mặt hiện ra một chút lạnh lùng.
Hạ Hà nghe lời của nàng, ở trong lòng tự đánh giá một lần, nghĩ đến, nàng nói cũng không sai, chỉ là một dã nha đầu chưa từng thấy qua cảnh đời ở nông thôn, chẳng lẽ, nàng còn có thể lật trời hay sao?
Lại nói, mấy ngày này Dung Noãn Tâm cũng coi là dịu ngoan, trừ lúc đầu trở về phủ náo loạn chút chuyện ra, cũng là yên tĩnh tuân thủ bổn phận.
Hạ Hà quả thật có chuyện, Đại phu nhân bảo nàng sau khi đưa Dung Noãn Tâm về viện thì đi qua một chuyến, lúc này thấy nàng căn bản không có ý tứ trở về, cũng không tiện cưỡng ép, dù sao trên danh nghĩa Dung Noãn Tâm vẫn là chủ tử của nàng, coi như trong lòng mình hoàn toàn xem thường nàng, cũng không coi nàng như chủ tử. Nhưng ở ngoài viện, dù sao nhiều đôi mắt nhìn như vậy, thật đến tai đại
Nha đầu này cho rằng Noãn Tâm muốn trở về viện, nhưng còn chưa hiểu đường, cũng khó trách, diện tích Dung phủ cực lớn, hơn nữa viện cũng rất nhiều, trừ tất cả viện đã ở, còn có thật nhiều viện bỏ trống, ở Bắc Viện còn thủy tạ (nhà trên mặt nước) hình vòm hấp dẫn!
Dung Noãn Tâm nhíu mày cười khanh khách nhìn nàng: Ngươi nhìn ta, ở nông thôn ngây ngô quen, đến trong phủ này lại cảm thấy cái gì cũng hiếm lạ, ta đi đến phía bắc một chút, nếu như ngươi có chuyện, đi trước là được, dù sao có Tử Đàn ở đây, sẽ không xảy ra sai lầm gì!
Giọng nói của nàng nhàn nhạt, giữa khuôn mặt hiện ra một chút lạnh lùng.
Hạ Hà nghe lời của nàng, ở trong lòng tự đánh giá một lần, nghĩ đến, nàng nói cũng không sai, chỉ là một dã nha đầu chưa từng thấy qua cảnh đời ở nông thôn, chẳng lẽ, nàng còn có thể lật trời hay sao?
Lại nói, mấy ngày này Dung Noãn Tâm cũng coi là dịu ngoan, trừ lúc đầu trở về phủ náo loạn chút chuyện ra, cũng là yên tĩnh tuân thủ bổn phận.
Hạ Hà quả thật có chuyện, Đại phu nhân bảo nàng sau khi đưa Dung Noãn Tâm về viện thì đi qua một chuyến, lúc này thấy nàng căn bản không có ý tứ trở về, cũng không tiện cưỡng ép, dù sao trên danh nghĩa Dung Noãn Tâm vẫn là chủ tử của nàng, coi như trong lòng mình hoàn toàn xem thường nàng, cũng không coi nàng như chủ tử. Nhưng ở ngoài viện, dù sao nhiều đôi mắt nhìn như vậy, thật đến tai đại
/269
|