Trừ tịch (giao thừa) gần tới, dưới sự giúp đỡ vô cùng bí mật của vợ chồng Đinh quản sự, cuối cùng Bình An đã có thể xử lý lưu loát chuyện trong phủ, nàng không cần trông nom bố trí những hạ nhân xảo quyệt kia mà chỉ cần tìm người được việc đến giúp đỡ. (-lee-quyy-donn-) Gần một trăm người này, dĩ nhiên có tâm phúc của Tô Thái phu nhân, cũng có người bị khi dễ áp bức phẫn hận bất bình, thông qua Đinh quản sự nhắc nhở, Bình An rất nhanh liền chọn riêng được một nhóm người có năng lực, chỉnh đốn thêm một chút thì những người này liền ra sức đi theo nàng, hi vọng được tân chủ tử thưởng thức từ đó không bị người ở đây quản chế.
"Thật sự là nàng." Tô Thái phu nhân không bình tĩnh như trước được nữa, cảm giác mình thật sự đã coi thường vị Hầu phu nhân mới vào phủ này rồi.
Chu Vân Hương ở bên cạnh cười lạnh: "Di mẫu, lúc ấy người không nên giao quyền cho nàng, vốn muốn đợi nhìn chuyện cười của nàng nhưng hiện giờ ngược lại cho nàng một cơ hội vô cùng tốt, con thật muốn biết làm sao người thu hồi được lại quyền đương gia này đây."
"Ta cho được thì đương nhiên sẽ thu về được." Tô Thái phu nhân hơi tức giận Chu Vân Hương lại nói chuyện với bà bằng giọng điệu này, nhưng nghĩ đến tình thế hôm nay của mình nên không phát tác, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười: "Hôm nay nàng uy phong cũng là ỷ vào có Hầu Gia làm chỗ dựa sau lưng, nhưng nếu ngày sau con nắm chặt được tâm tư của Hầu Gia thì trong phủ này sẽ không có ai định đoạt cho nàng, Vân Nhi, con phải nắm lấy thời cơ a."
"Hiện giờ cả ngày Hầu Gia đều không ở trong phủ, cho dù con có lòng cũng không có lực đâu." Chu Vân Hương cười lạnh trong lòng, trên mặt lại ra vẻ khổ sở.
"Không cần gấp, từ hôm nay mỗi ngày ta sẽ cho người mời hắn đến đây nói chuyện, đến lúc đó con chỉ cần biểu hiện tốt một chút, ta cũng không tin bằng dung mạo tài trí của con sẽ thua bởi Quý Bình An không chút nào xuất chúng kia."
Hai mươi tám tháng chạp, Tô Bá Hiên lấy được ân chuẩn của hoàng thượng cho nghỉ tết đến đầu năm sau, hôm nay hắn hiếm khi trở về phủ từ sáng sớm, mới vừa vào phòng thì nghe thấy Bình An đang khiển trách người làm, thấy hắn trở lại, Bình An mới cho ma ma kia lui xuống.
"Thiếp cảm thấy rất kỳ quái, ngày thường ma ma này làm việc vẫn ổn thỏa, nhưng hôm nay đột nhiên làm chuyện không có chừng mực như vậy, nhất thời khiến thiếp tức giận." ~diễn-đàn- LÊ-quý-đôn~ Mới vừa rồi quả thật Bình An đã bị ma ma này chọc giận, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tô Bá Hiên vào phòng, trong lòng chợt sáng tỏ, một là thấy phu quân của mình nên tâm tình vui vẻ, hai là nghĩ tới rốt cuộc người nào đó đã bắt đầu không ngồi yên rồi.
"Sao lại cáu giận quát tháo như vậy, đuổi người hay bán đi là được mà." Tô Bá Hiên đoạt lấy ấm sưởi trên tay Bình An, thần thần bí bí móc ra một hà bao giấu sau lưng, "Nàng đoán ta mang theo thứ gì cho nàng?"
Ngày thường nhìn ngũ quan đoan chính nghiêm túc của hắn đã quen, có thầm vui đùa với nàng cũng có mấy phần chừng mực, nhưng hôm nay thấy hắn cố tình làm ra dáng vẻ thần bí, Bình An không nhịn được bật cười: "Tâm tư của Hầu Gia thiếp đoán không ra."
Tô Bá Hiên liền móc trong hà bao ở sau lưng ra một cây trâm: "Thích không?"
Bình An mừng rỡ nhận lấy cây trâm, mặc dù kiểu dáng vô cùng bình thường, chỉ là một cây trâm bạc nhẵn bóng, hơn nữa đầu trâm còn lõm xuống, vừa nhìn đã biết không phải làm từ danh gia (nhà có tiếng), chỉ là loại hàng bình thường bán rong ở bên đường, nhưng hiếm thấy hắn có phần tâm tư này.
"Cám ơn Hầu Gia. . . . . ." Bình An cũng có chút cảm động, giống như có được bảo bối vội vàng muốn tìm chỗ để cất cây trâm.
Nàng nào biết nàng vừa mới xoay người, Tô Bá Hiên đã vội mở hà bao trong tay tìm kiếm gì đó, rõ ràng trên cây trâm này có một viên trân châu mà. -Le^-Quy'-Đo^n- Mới vừa rồi trên đường về phủ, hắn đụng phải người bán đồ trang sức rong ở bên đường, vừa lúc có đôi vợ chồng trẻ tuổi đang chọn đồ, hắn thấy nam tử kia chọn một cây trâm ngọc trai rồi cài lên cho nữ tử, nàng kia lập tức tươi cười như hoa, dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào của hai người khiến Tô Bá Hiên nghĩ đến mình và Bình An, lại nghe người bán hàng rong tán dương: "Trên cây trâm này có khảm trân châu tự nhiên của Nam Giang đó, không phải có tiền là có thể mua được đâu, phải nói là duyên phận, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tặng cho người trong lòng thì không còn gì tốt hơn rồi." Tô Bá Hiên vừa nghe liền động lòng, mua cây trâm đính ngọc trai muốn tặng cho Bình An, nhưng lại không biết đã để hạt châu rơi ở đâu rồi.
Thấy dáng vẻ cao hứng vui mừng của Bình An, đột nhiên Tô Bá Hiên cũng không muốn nói rõ cho nàng biết, lại nghĩ đến Lý đại nhân là đồng liêu của mình, vốn đã đồng ý với phu nhân tặng nàng ấy một đôi vòng tay ngọc Hòa Điền, nhưng cuối cùng lại chỉ tặng một đôi vòng ngọc bình thường, phu nhân của hắn ta liền nhất quyết không tha náo loạn đến mấy ngày, đến nỗi mấy ngày đó Lý đại nhân liên tiếp phạm sai lầm trong công việc. Nhưng vì sao Bình An nhận được một cây trâm bạc bình thường lại vui mừng đến vậy?
Trong lòng Tô Bá Hiên chợt dâng lên dòng nước ấm, đây hẳn là yêu ai yêu cả đường đi rồi, chỉ cần là đồ mình đưa nàng đều thích, nghĩ đến đây nụ cười trên mặt cũng không giấu được nữa.
"Thái phu nhân lại cho người tới thúc giục chàng qua đó rồi." Bình An xoay người thấy Tô Bá Hiên đang nhìn mình nở nụ cười, có chút không hiểu, cầm thường phục giúp hắn thay, "Buổi tối không bảo Thúy Hồng chuẩn bị cơm cho chàng nữa, xem chừng. . . . . ." Lời còn chưa nói hết bàn tay nhỏ nhắn đã bị Tô Bá Hiên nắm lấy.
"Hầu Gia, ban ngày ban mặt chàng làm gì thế. . . . . ." Thấy Tô Bá Hiên ngay cả y phục cũng không thèm mặc đã ép nàng xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình An đỏ lên, "Đừng. . . . . . Để cho người ta thấy sẽ bị chê cười. . . . . ."
"Ai dám?" Vừa nói vừa đưa tay buông màn xuống. . . . . .
Mấy ngày nay Tô Thái phu nhân liên tiếp gọi Tô Bá Hiên qua đó dùng bữa, vài lần trước đều bị Tô Bá Hiên lấy lý do trở về phủ quá muộn sợ quấy rầy đến bà nghỉ ngơi nên khéo léo từ chối, hôm nay hiếm khi được về sớm, sợ cũng không có lý do gì cự tuyệt nữa, vậy mà vừa trở về lại có nha hoàn bẩm báo nói thân thể phu nhân bị lạnh, Hầu Gia không yên lòng nên tự mình chăm sóc, thực sự là không phân thân ra được.
"Hừ, buổi trưa tới đây thỉnh an vẫn còn tốt, một buổi chiều liền bị lạnh?" Tô Mạn Đình sầm mặt, đang một bụng hỏa không có chỗ phát, "Con lại muốn đi gặp nàng xem bị lạnh cái gì?"
"Con ngồi xuống!" Tô Thái phu nhân cau mày quát một tiếng: "Dù sao vẫn là chị dâu của con, con làm như vậy thật không biết lớn nhỏ? Khó trách Tam công chúa vào cung cũng không mang theo con!"
Mấy ngày trước Thái hậu phát bệnh khó chữa, Tam công chúa nhận được tin liền cả đêm vào cung, chỉ sợ tết năm nay cũng phải ở lại trong cung, vốn Tô Mạn Đình cũng muốn đi theo để thể hiện, nhưng Tam công chúa còn canh cánh trong lòng chuyện của Bình An lần trước nên không mang nàng ta vào cung.
"Nương, không thể trách tiểu muội nói như vậy." Vốn Tô Bá Xông ngồi ở một bên cúi đầu không nói, lúc này cũng rầu rĩ: "Nàng không nên năm lần bảy lượt ngăn cản đại ca tới gặp mẫu thân, hơn nữa nàng còn ngừng tổ yến Tuyết Cáp của người và phấn trân châu Đông Hải của Vân Nhi. . . . . ."
"Cái gì?" Tô Mạn Đình lập tức đứng phắt lên: "Sao nàng làm như vậy? Mới vừa rồi con nghe Xuân Lan nói nữ nhân kia còn giảm thức ăn của mọi người xuống, vốn là mười món ăn một món canh lại chỉ còn năm món ăn một món canh, lúc đó con còn nhịn không nổi giận, nhưng vừa vào mùa đông tay chân mẫu thân đều bị lạnh, luôn phải dựa vào tổ yến Tuyết Cáp để làm ấm người, còn Vân tỷ tỷ từ trước đến giờ tim đập nhanh, ban đêm không yên giấc, không có phấn trân châu Đông Hải an thần thì bảo nàng mỗi ngày chịu thế nào được? Không được, con phải đi tìm nàng phân xử!"
Tô Bá Xông ở một bên nhíu mày, thấy Tô Mạn Đình muốn đi đến viện của Tô Bá Hiên cũng không ngăn cản hay khuyên can.
"Ngươi phải đi tìm ai phân xử?" Đang nói thì thấy Tô Bá Hiên đi từ ngoài cửa vào.
Người trong phòng đều có chút kinh ngạc, Tô Mạn Đình là người phục hồi lại tinh thần đầu tiên, xông lên chất vấn: "Không phải đại ca đang chăm sóc đại tẩu bệnh ư, thế nào? Đại đẩu đã khỏe lại nhanh vậy rồi à? Nhanh nói cho muội nghe một chút xem, là vị thần y nào y thuật cao minh như vậy, để muội dẫn hắn vào cung đi chuẩn bệnh cho Thái hậu."
Tô Bá Hiên liếc xéo nhìn nàng ta: "Đã lấy chồng rồi còn ầm ĩ như thế, ai nói chị dâu ngươi khỏe rồi, nàng vẫn còn nằm trên giường bệnh, là nàng nhất quyết bảo ta tới đây, chính là sợ mọi người lo lắng." Thấy Chu Vân Hương đưa ly trà tới, đúng là trà Vân Vụ Lư Sơn mình thích nhất, liền cười cười với nàng, không hề chú ý tới sắc mặt Tô Bá Xông ở bên cạnh hơi thay đổi.
Trước lúc hắn ra ngoài quả thật Bình An đang bị bệnh, có lẽ do mấy ngày vừa rồi vất vả cộng thêm ban đêm bị lạnh, mới vừa rồi sau khi thân mật với Tô Bá Hiên liền đau đầu phát sốt, mời đại phu đến khám thì không bị bệnh nặng gì, nhưng Tô Bá Hiên vẫn rất lo lắng cho nàng.
"Vậy con trở về đi, nàng đang ốm cần người chăm sóc, con ở đây cũng không yên tâm." Tô Thái phu nhân bày ra vẻ mặt hiền lành khéo hiểu lòng người.
"Không sao, đã đến đây rồi thì dùng cơm với người xong hàn huyên một chút việc nhà, đấy vốn là việc nhi tử nên làm." Tô Bá Hiên nở nụ cười, dáng vẻ rất cung kính khiến tô Thái phu nhân vô cùng hưởng thụ, bà kêu hạ nhân nhanh chóng bày món ăn lên bàn.
Sau khi ăn xong, rốt cuộc Tô Bá Xông không nhịn được, nói: "Đại ca, đệ phải với huynh mấy câu." Tiếp đến liền nói ra chuyện Bình An cho ngừng tổ yến Tuyết Cáp của Tô Thái phu nhân và phấn trân châu Đông Hải của Chu Vân Hương, "Đệ cảm thấy đại tẩu làm như vậy thật sự là có chỗ chưa thỏa đáng, cho dù nàng làm đương gia, nhưng nếu gặp chuyện gì khó xử thì đều có thể thương lượng với mọi người, tóm lại cứ khăng khăng làm theo ý mình như vậy cũng không tốt lắm."
Tô Mạn Đình ở một bên vội vàng phụ họa: "Đại ca, nàng còn cắt xén phần của nương và Tam ca, còn có Vân tỷ tỷ, ngay cả thức ăn đều không cho người ta ăn no, nàng làm cái gì vậy chứ? Muội thấy căn bản nàng không quản lý được việc nhà, từ khi nương làm đương gia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, muội tin tưởng nếu đổi lại là Vân tỷ tỷ, nàng cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy." Nói xong rất có thâm ý liếc mắt nhìn Chu Vân Hương một cái, hai người lập tức ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi ánh mắt. "Đại ca, đừng trách muội lắm mồm, nếu nàng không thể quản lý được cái nhà này, huynh nên tìm người giúp nàng quản lý."
"Muội quả thật lắm miệng!" Ánh mắt Tô Bá Hiên lạnh lẽo, bức bách Tô Mạn Đình bất giác phải cúi thấp đầu không dám lại nói nữa.
"Chuyện này nàng đã nói với ta." Không để ý tới hai người, Tô Bá Hiên xoay đầu về phía Tô Thái phu nhân, ngôn từ ôn hòa cung kính, “Lần đầu nàng làm đương gia, chính là sợ người phí tâm vì nàng, cho nên đã tự mình làm không ít chủ ý, không ngờ ngược lại càng khiến người lo lắng. Lúc nàng xem qua sổ sách phát hiện có vấn đề, hỏi kỹ mới biết là mỗi lần người đều lấy tiền của mình để trợ cấp, bởi vậy liền muốn noi theo người. Nhưng có điều lỗ hổng quá lớn nàng không có năng lực bù hết được, cho nên chỉ có thể cắt giảm chi, đổi tổ yến Tuyết Cáp cực phẩm Xuyên Đông của người thành tổ yến Tuyết Cáp Xuyên Tây, đổi phấn trân châu Đông Hải của Vân biểu muội thành phấn trân châu Nam Hải, về phần Thẩm di nương, bởi vì vị di nương kia mang bầu, thật sự không dám tự tiện thay đổi. Nàng cũng đã nói chuyện mười món ăn một món canh, theo như hạn mức của mỗi người thì năm món ăn một món canh cũng đã còn thừa rồi, chờ qua cửa ải khó, đương nhiên sẽ tăng thêm món ăn."
Tô Thái phu nhân không ngờ Tô Bá Hiên sẽ che chở Bình An như thế, từng câu đều biện hộ cho nàng, bất giác lạnh cả tim, nếu còn để cho Bình An tiếp tục làm đương gia, chỉ sợ bản thân mình không chỗ mở miệng trong cái nhà này rồi.
"Thật sự là nàng." Tô Thái phu nhân không bình tĩnh như trước được nữa, cảm giác mình thật sự đã coi thường vị Hầu phu nhân mới vào phủ này rồi.
Chu Vân Hương ở bên cạnh cười lạnh: "Di mẫu, lúc ấy người không nên giao quyền cho nàng, vốn muốn đợi nhìn chuyện cười của nàng nhưng hiện giờ ngược lại cho nàng một cơ hội vô cùng tốt, con thật muốn biết làm sao người thu hồi được lại quyền đương gia này đây."
"Ta cho được thì đương nhiên sẽ thu về được." Tô Thái phu nhân hơi tức giận Chu Vân Hương lại nói chuyện với bà bằng giọng điệu này, nhưng nghĩ đến tình thế hôm nay của mình nên không phát tác, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười: "Hôm nay nàng uy phong cũng là ỷ vào có Hầu Gia làm chỗ dựa sau lưng, nhưng nếu ngày sau con nắm chặt được tâm tư của Hầu Gia thì trong phủ này sẽ không có ai định đoạt cho nàng, Vân Nhi, con phải nắm lấy thời cơ a."
"Hiện giờ cả ngày Hầu Gia đều không ở trong phủ, cho dù con có lòng cũng không có lực đâu." Chu Vân Hương cười lạnh trong lòng, trên mặt lại ra vẻ khổ sở.
"Không cần gấp, từ hôm nay mỗi ngày ta sẽ cho người mời hắn đến đây nói chuyện, đến lúc đó con chỉ cần biểu hiện tốt một chút, ta cũng không tin bằng dung mạo tài trí của con sẽ thua bởi Quý Bình An không chút nào xuất chúng kia."
Hai mươi tám tháng chạp, Tô Bá Hiên lấy được ân chuẩn của hoàng thượng cho nghỉ tết đến đầu năm sau, hôm nay hắn hiếm khi trở về phủ từ sáng sớm, mới vừa vào phòng thì nghe thấy Bình An đang khiển trách người làm, thấy hắn trở lại, Bình An mới cho ma ma kia lui xuống.
"Thiếp cảm thấy rất kỳ quái, ngày thường ma ma này làm việc vẫn ổn thỏa, nhưng hôm nay đột nhiên làm chuyện không có chừng mực như vậy, nhất thời khiến thiếp tức giận." ~diễn-đàn- LÊ-quý-đôn~ Mới vừa rồi quả thật Bình An đã bị ma ma này chọc giận, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tô Bá Hiên vào phòng, trong lòng chợt sáng tỏ, một là thấy phu quân của mình nên tâm tình vui vẻ, hai là nghĩ tới rốt cuộc người nào đó đã bắt đầu không ngồi yên rồi.
"Sao lại cáu giận quát tháo như vậy, đuổi người hay bán đi là được mà." Tô Bá Hiên đoạt lấy ấm sưởi trên tay Bình An, thần thần bí bí móc ra một hà bao giấu sau lưng, "Nàng đoán ta mang theo thứ gì cho nàng?"
Ngày thường nhìn ngũ quan đoan chính nghiêm túc của hắn đã quen, có thầm vui đùa với nàng cũng có mấy phần chừng mực, nhưng hôm nay thấy hắn cố tình làm ra dáng vẻ thần bí, Bình An không nhịn được bật cười: "Tâm tư của Hầu Gia thiếp đoán không ra."
Tô Bá Hiên liền móc trong hà bao ở sau lưng ra một cây trâm: "Thích không?"
Bình An mừng rỡ nhận lấy cây trâm, mặc dù kiểu dáng vô cùng bình thường, chỉ là một cây trâm bạc nhẵn bóng, hơn nữa đầu trâm còn lõm xuống, vừa nhìn đã biết không phải làm từ danh gia (nhà có tiếng), chỉ là loại hàng bình thường bán rong ở bên đường, nhưng hiếm thấy hắn có phần tâm tư này.
"Cám ơn Hầu Gia. . . . . ." Bình An cũng có chút cảm động, giống như có được bảo bối vội vàng muốn tìm chỗ để cất cây trâm.
Nàng nào biết nàng vừa mới xoay người, Tô Bá Hiên đã vội mở hà bao trong tay tìm kiếm gì đó, rõ ràng trên cây trâm này có một viên trân châu mà. -Le^-Quy'-Đo^n- Mới vừa rồi trên đường về phủ, hắn đụng phải người bán đồ trang sức rong ở bên đường, vừa lúc có đôi vợ chồng trẻ tuổi đang chọn đồ, hắn thấy nam tử kia chọn một cây trâm ngọc trai rồi cài lên cho nữ tử, nàng kia lập tức tươi cười như hoa, dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào của hai người khiến Tô Bá Hiên nghĩ đến mình và Bình An, lại nghe người bán hàng rong tán dương: "Trên cây trâm này có khảm trân châu tự nhiên của Nam Giang đó, không phải có tiền là có thể mua được đâu, phải nói là duyên phận, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tặng cho người trong lòng thì không còn gì tốt hơn rồi." Tô Bá Hiên vừa nghe liền động lòng, mua cây trâm đính ngọc trai muốn tặng cho Bình An, nhưng lại không biết đã để hạt châu rơi ở đâu rồi.
Thấy dáng vẻ cao hứng vui mừng của Bình An, đột nhiên Tô Bá Hiên cũng không muốn nói rõ cho nàng biết, lại nghĩ đến Lý đại nhân là đồng liêu của mình, vốn đã đồng ý với phu nhân tặng nàng ấy một đôi vòng tay ngọc Hòa Điền, nhưng cuối cùng lại chỉ tặng một đôi vòng ngọc bình thường, phu nhân của hắn ta liền nhất quyết không tha náo loạn đến mấy ngày, đến nỗi mấy ngày đó Lý đại nhân liên tiếp phạm sai lầm trong công việc. Nhưng vì sao Bình An nhận được một cây trâm bạc bình thường lại vui mừng đến vậy?
Trong lòng Tô Bá Hiên chợt dâng lên dòng nước ấm, đây hẳn là yêu ai yêu cả đường đi rồi, chỉ cần là đồ mình đưa nàng đều thích, nghĩ đến đây nụ cười trên mặt cũng không giấu được nữa.
"Thái phu nhân lại cho người tới thúc giục chàng qua đó rồi." Bình An xoay người thấy Tô Bá Hiên đang nhìn mình nở nụ cười, có chút không hiểu, cầm thường phục giúp hắn thay, "Buổi tối không bảo Thúy Hồng chuẩn bị cơm cho chàng nữa, xem chừng. . . . . ." Lời còn chưa nói hết bàn tay nhỏ nhắn đã bị Tô Bá Hiên nắm lấy.
"Hầu Gia, ban ngày ban mặt chàng làm gì thế. . . . . ." Thấy Tô Bá Hiên ngay cả y phục cũng không thèm mặc đã ép nàng xuống giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình An đỏ lên, "Đừng. . . . . . Để cho người ta thấy sẽ bị chê cười. . . . . ."
"Ai dám?" Vừa nói vừa đưa tay buông màn xuống. . . . . .
Mấy ngày nay Tô Thái phu nhân liên tiếp gọi Tô Bá Hiên qua đó dùng bữa, vài lần trước đều bị Tô Bá Hiên lấy lý do trở về phủ quá muộn sợ quấy rầy đến bà nghỉ ngơi nên khéo léo từ chối, hôm nay hiếm khi được về sớm, sợ cũng không có lý do gì cự tuyệt nữa, vậy mà vừa trở về lại có nha hoàn bẩm báo nói thân thể phu nhân bị lạnh, Hầu Gia không yên lòng nên tự mình chăm sóc, thực sự là không phân thân ra được.
"Hừ, buổi trưa tới đây thỉnh an vẫn còn tốt, một buổi chiều liền bị lạnh?" Tô Mạn Đình sầm mặt, đang một bụng hỏa không có chỗ phát, "Con lại muốn đi gặp nàng xem bị lạnh cái gì?"
"Con ngồi xuống!" Tô Thái phu nhân cau mày quát một tiếng: "Dù sao vẫn là chị dâu của con, con làm như vậy thật không biết lớn nhỏ? Khó trách Tam công chúa vào cung cũng không mang theo con!"
Mấy ngày trước Thái hậu phát bệnh khó chữa, Tam công chúa nhận được tin liền cả đêm vào cung, chỉ sợ tết năm nay cũng phải ở lại trong cung, vốn Tô Mạn Đình cũng muốn đi theo để thể hiện, nhưng Tam công chúa còn canh cánh trong lòng chuyện của Bình An lần trước nên không mang nàng ta vào cung.
"Nương, không thể trách tiểu muội nói như vậy." Vốn Tô Bá Xông ngồi ở một bên cúi đầu không nói, lúc này cũng rầu rĩ: "Nàng không nên năm lần bảy lượt ngăn cản đại ca tới gặp mẫu thân, hơn nữa nàng còn ngừng tổ yến Tuyết Cáp của người và phấn trân châu Đông Hải của Vân Nhi. . . . . ."
"Cái gì?" Tô Mạn Đình lập tức đứng phắt lên: "Sao nàng làm như vậy? Mới vừa rồi con nghe Xuân Lan nói nữ nhân kia còn giảm thức ăn của mọi người xuống, vốn là mười món ăn một món canh lại chỉ còn năm món ăn một món canh, lúc đó con còn nhịn không nổi giận, nhưng vừa vào mùa đông tay chân mẫu thân đều bị lạnh, luôn phải dựa vào tổ yến Tuyết Cáp để làm ấm người, còn Vân tỷ tỷ từ trước đến giờ tim đập nhanh, ban đêm không yên giấc, không có phấn trân châu Đông Hải an thần thì bảo nàng mỗi ngày chịu thế nào được? Không được, con phải đi tìm nàng phân xử!"
Tô Bá Xông ở một bên nhíu mày, thấy Tô Mạn Đình muốn đi đến viện của Tô Bá Hiên cũng không ngăn cản hay khuyên can.
"Ngươi phải đi tìm ai phân xử?" Đang nói thì thấy Tô Bá Hiên đi từ ngoài cửa vào.
Người trong phòng đều có chút kinh ngạc, Tô Mạn Đình là người phục hồi lại tinh thần đầu tiên, xông lên chất vấn: "Không phải đại ca đang chăm sóc đại tẩu bệnh ư, thế nào? Đại đẩu đã khỏe lại nhanh vậy rồi à? Nhanh nói cho muội nghe một chút xem, là vị thần y nào y thuật cao minh như vậy, để muội dẫn hắn vào cung đi chuẩn bệnh cho Thái hậu."
Tô Bá Hiên liếc xéo nhìn nàng ta: "Đã lấy chồng rồi còn ầm ĩ như thế, ai nói chị dâu ngươi khỏe rồi, nàng vẫn còn nằm trên giường bệnh, là nàng nhất quyết bảo ta tới đây, chính là sợ mọi người lo lắng." Thấy Chu Vân Hương đưa ly trà tới, đúng là trà Vân Vụ Lư Sơn mình thích nhất, liền cười cười với nàng, không hề chú ý tới sắc mặt Tô Bá Xông ở bên cạnh hơi thay đổi.
Trước lúc hắn ra ngoài quả thật Bình An đang bị bệnh, có lẽ do mấy ngày vừa rồi vất vả cộng thêm ban đêm bị lạnh, mới vừa rồi sau khi thân mật với Tô Bá Hiên liền đau đầu phát sốt, mời đại phu đến khám thì không bị bệnh nặng gì, nhưng Tô Bá Hiên vẫn rất lo lắng cho nàng.
"Vậy con trở về đi, nàng đang ốm cần người chăm sóc, con ở đây cũng không yên tâm." Tô Thái phu nhân bày ra vẻ mặt hiền lành khéo hiểu lòng người.
"Không sao, đã đến đây rồi thì dùng cơm với người xong hàn huyên một chút việc nhà, đấy vốn là việc nhi tử nên làm." Tô Bá Hiên nở nụ cười, dáng vẻ rất cung kính khiến tô Thái phu nhân vô cùng hưởng thụ, bà kêu hạ nhân nhanh chóng bày món ăn lên bàn.
Sau khi ăn xong, rốt cuộc Tô Bá Xông không nhịn được, nói: "Đại ca, đệ phải với huynh mấy câu." Tiếp đến liền nói ra chuyện Bình An cho ngừng tổ yến Tuyết Cáp của Tô Thái phu nhân và phấn trân châu Đông Hải của Chu Vân Hương, "Đệ cảm thấy đại tẩu làm như vậy thật sự là có chỗ chưa thỏa đáng, cho dù nàng làm đương gia, nhưng nếu gặp chuyện gì khó xử thì đều có thể thương lượng với mọi người, tóm lại cứ khăng khăng làm theo ý mình như vậy cũng không tốt lắm."
Tô Mạn Đình ở một bên vội vàng phụ họa: "Đại ca, nàng còn cắt xén phần của nương và Tam ca, còn có Vân tỷ tỷ, ngay cả thức ăn đều không cho người ta ăn no, nàng làm cái gì vậy chứ? Muội thấy căn bản nàng không quản lý được việc nhà, từ khi nương làm đương gia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, muội tin tưởng nếu đổi lại là Vân tỷ tỷ, nàng cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy." Nói xong rất có thâm ý liếc mắt nhìn Chu Vân Hương một cái, hai người lập tức ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi ánh mắt. "Đại ca, đừng trách muội lắm mồm, nếu nàng không thể quản lý được cái nhà này, huynh nên tìm người giúp nàng quản lý."
"Muội quả thật lắm miệng!" Ánh mắt Tô Bá Hiên lạnh lẽo, bức bách Tô Mạn Đình bất giác phải cúi thấp đầu không dám lại nói nữa.
"Chuyện này nàng đã nói với ta." Không để ý tới hai người, Tô Bá Hiên xoay đầu về phía Tô Thái phu nhân, ngôn từ ôn hòa cung kính, “Lần đầu nàng làm đương gia, chính là sợ người phí tâm vì nàng, cho nên đã tự mình làm không ít chủ ý, không ngờ ngược lại càng khiến người lo lắng. Lúc nàng xem qua sổ sách phát hiện có vấn đề, hỏi kỹ mới biết là mỗi lần người đều lấy tiền của mình để trợ cấp, bởi vậy liền muốn noi theo người. Nhưng có điều lỗ hổng quá lớn nàng không có năng lực bù hết được, cho nên chỉ có thể cắt giảm chi, đổi tổ yến Tuyết Cáp cực phẩm Xuyên Đông của người thành tổ yến Tuyết Cáp Xuyên Tây, đổi phấn trân châu Đông Hải của Vân biểu muội thành phấn trân châu Nam Hải, về phần Thẩm di nương, bởi vì vị di nương kia mang bầu, thật sự không dám tự tiện thay đổi. Nàng cũng đã nói chuyện mười món ăn một món canh, theo như hạn mức của mỗi người thì năm món ăn một món canh cũng đã còn thừa rồi, chờ qua cửa ải khó, đương nhiên sẽ tăng thêm món ăn."
Tô Thái phu nhân không ngờ Tô Bá Hiên sẽ che chở Bình An như thế, từng câu đều biện hộ cho nàng, bất giác lạnh cả tim, nếu còn để cho Bình An tiếp tục làm đương gia, chỉ sợ bản thân mình không chỗ mở miệng trong cái nhà này rồi.
/68
|