Giường trong phủ thủ phụ, mềm mại hơn tấm ván gỗ trên núi Thanh Thành nhiều.
Tuy Khương Nguyên Bách là văn nhân thanh cao, nhưng cũng là thủ phụ đương triều, một số người làm quan, là vì dân chúng trong thiên hạ, một số người làm quan, là vì khát vọng dã tâm. Khương Nguyên Bách thực hiện khát vọng, đồng thời cũng hưởng thụ cuộc sống.
Sáng sớm khi Đồng Nhi tới hầu hạ Khương Lê, nụ cười cũng sáng lạn hơn ngày xưa rất nhiều, ríu ra ríu rít nói đêm qua giường ngủ có bao nhiêu mềm có bao nhiêu thoải mái, nhà ở lại có bao nhiêu rộng có bao nhiêu sáng.
Vân Song và Hương Xảo đứng ở một bên, loại chuyện hầu hạ Khương Lê này, Vân Song hoàn toàn không muốn làm, Hương Xảo làm bộ ngồi sát vào bàn trò chuyện với Khương Lê, việc thô việc nặng một chút cũng không dính tay.
Toàn bộ Phương Phỉ uyển, ngoài Đồng Nhi ra, chỉ có hai nha hoàn Vân Song và Hương Xảo, Vân Song và Hương Xảo sẽ không đi làm việc nặng, vì thế việc trong việc ngoài đều đến tay Đồng Nhi. Quý Thục Nhiên cố ý vô tình không cho Khương Lê thô sử nha đầu, cũng là bắt nạt Khương Lê không biết được quy củ hiện giờ, nhưng Khương Lê biết là cố ý làm một số việc cho Khương Lê không thoải mái, quay đầu lại nói với Khương Nguyên Bách rằng tính tình Khương Lê lớn, mọi chuyện rất thuận theo tự nhiên.
Chẳng qua Khương Lê cũng không thèm để ý, chờ khi Vân Song đi ra ngoài, nàng kéo góc áo Hương Xảo, nói: “Có chuyện muốn làm phiền Hương Xảo tỷ tỷ.”
Hương Xảo sửng sốt, cười nói: “Nhị tiểu thư có chuyện gì cứ sai bảo nô tỳ là được.”
“Hiện giờ hạ nhân trong viện này của ta sợ là không quá đủ, mẫu thân không an bài cho ta thô sử nha hoàn, tỷ và Vân Song tỷ tỷ là hầu hạ cuộc sống hàng ngày bên người ta, một mình Đồng Nhi cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Hương Xảo tỷ tỷ ở trong phủ nhiều năm, chắc hẳn rất quen bà tử mua bán nha hoàn, mong rằng Hương Xảo tỷ tỷ giúp ta an bài một chút, ta đi chọn ít người quét tước.”
Hương Xảo nghe vậy, nhíu mày: “Nhị tiểu thư, hạ nhân trong viện đều phải được sự đồng ý của phu nhân.”
“Mẫu thân yêu thương ta, lại cố tình quên mất phải an bài hạ nhân nơi này cho ta, chắc là ngày thường công việc vặt bận rộn, thế cho nên quên mất ta bên này, sao ta lại có thể quấy rầy bà. Chẳng qua là mấy đứa nha hoàn, ta muốn tự mình chọn, Hương Xảo tỷ tỷ an bài một chút.” Nàng tiện tay lấy một cái vòng tay bằng vàng từ trong tráp bên cạnh, đeo lên trên tay đối phương, cười nói: “Có thể không?”
Có thể không?
Vòng tay vàng sáng chói đeo trên tay Hương Xảo, khác với cái vòng tay vàng ròng nặng trĩu kia của nàng, cái này tinh tế, đẹp đẽ, thoạt nhìn không dày nặng bằng cái trên tay của mình kia, nhưng Hương Xảo biết, thủ công và hoa văn như vậy, càng đáng giá hơn cái trên tay của mình.
“Đương nhiên có thể!” Hương Xảo gật đầu liên tục, ánh mắt dính ở trên vòng tay không thể nào mà dời đi nổi. Nàng theo Quý Thục Nhiên nhiều năm, Quý Thục Nhiên ra tay không được hào phóng như vị nhị tiểu thư tới từ sơn dã này. Trong lòng Hương Xảo không khỏi buồn bực, vị nhị tiểu thư này chẳng lẽ không biết giá trị chỗ trang sức này bao nhiêu, mới có thể dễ dàng mà đưa cho nàng như thế?
Không để nàng ta nghĩ nhiều, Khương Lê đã cười nói: “Vậy hiện giờ phải phiền Hương Xảo tỷ tỷ rồi.”
Hương Xảo được vòng tay vàng, trong lòng vừa khẩn trương vừa hưng phấn, lập tức nói: “Nô tỳ nhất định thay nhị tiểu thư làm ổn thỏa chuyện này, nhị tiểu thư chờ nhé.” Vừa nói vừa rời khỏi phòng.
Hương Xảo đi rồi, Đồng Nhi đứng ở một bên, Khương Lê nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, thì bảo: “Có lời gì thì nói đi.”
“Cô nương, nô tỳ không hiểu,” Đồng Nhi nói: “Sao ngài đối xử với Hương Xảo tốt
Tuy Khương Nguyên Bách là văn nhân thanh cao, nhưng cũng là thủ phụ đương triều, một số người làm quan, là vì dân chúng trong thiên hạ, một số người làm quan, là vì khát vọng dã tâm. Khương Nguyên Bách thực hiện khát vọng, đồng thời cũng hưởng thụ cuộc sống.
Sáng sớm khi Đồng Nhi tới hầu hạ Khương Lê, nụ cười cũng sáng lạn hơn ngày xưa rất nhiều, ríu ra ríu rít nói đêm qua giường ngủ có bao nhiêu mềm có bao nhiêu thoải mái, nhà ở lại có bao nhiêu rộng có bao nhiêu sáng.
Vân Song và Hương Xảo đứng ở một bên, loại chuyện hầu hạ Khương Lê này, Vân Song hoàn toàn không muốn làm, Hương Xảo làm bộ ngồi sát vào bàn trò chuyện với Khương Lê, việc thô việc nặng một chút cũng không dính tay.
Toàn bộ Phương Phỉ uyển, ngoài Đồng Nhi ra, chỉ có hai nha hoàn Vân Song và Hương Xảo, Vân Song và Hương Xảo sẽ không đi làm việc nặng, vì thế việc trong việc ngoài đều đến tay Đồng Nhi. Quý Thục Nhiên cố ý vô tình không cho Khương Lê thô sử nha đầu, cũng là bắt nạt Khương Lê không biết được quy củ hiện giờ, nhưng Khương Lê biết là cố ý làm một số việc cho Khương Lê không thoải mái, quay đầu lại nói với Khương Nguyên Bách rằng tính tình Khương Lê lớn, mọi chuyện rất thuận theo tự nhiên.
Chẳng qua Khương Lê cũng không thèm để ý, chờ khi Vân Song đi ra ngoài, nàng kéo góc áo Hương Xảo, nói: “Có chuyện muốn làm phiền Hương Xảo tỷ tỷ.”
Hương Xảo sửng sốt, cười nói: “Nhị tiểu thư có chuyện gì cứ sai bảo nô tỳ là được.”
“Hiện giờ hạ nhân trong viện này của ta sợ là không quá đủ, mẫu thân không an bài cho ta thô sử nha hoàn, tỷ và Vân Song tỷ tỷ là hầu hạ cuộc sống hàng ngày bên người ta, một mình Đồng Nhi cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Hương Xảo tỷ tỷ ở trong phủ nhiều năm, chắc hẳn rất quen bà tử mua bán nha hoàn, mong rằng Hương Xảo tỷ tỷ giúp ta an bài một chút, ta đi chọn ít người quét tước.”
Hương Xảo nghe vậy, nhíu mày: “Nhị tiểu thư, hạ nhân trong viện đều phải được sự đồng ý của phu nhân.”
“Mẫu thân yêu thương ta, lại cố tình quên mất phải an bài hạ nhân nơi này cho ta, chắc là ngày thường công việc vặt bận rộn, thế cho nên quên mất ta bên này, sao ta lại có thể quấy rầy bà. Chẳng qua là mấy đứa nha hoàn, ta muốn tự mình chọn, Hương Xảo tỷ tỷ an bài một chút.” Nàng tiện tay lấy một cái vòng tay bằng vàng từ trong tráp bên cạnh, đeo lên trên tay đối phương, cười nói: “Có thể không?”
Có thể không?
Vòng tay vàng sáng chói đeo trên tay Hương Xảo, khác với cái vòng tay vàng ròng nặng trĩu kia của nàng, cái này tinh tế, đẹp đẽ, thoạt nhìn không dày nặng bằng cái trên tay của mình kia, nhưng Hương Xảo biết, thủ công và hoa văn như vậy, càng đáng giá hơn cái trên tay của mình.
“Đương nhiên có thể!” Hương Xảo gật đầu liên tục, ánh mắt dính ở trên vòng tay không thể nào mà dời đi nổi. Nàng theo Quý Thục Nhiên nhiều năm, Quý Thục Nhiên ra tay không được hào phóng như vị nhị tiểu thư tới từ sơn dã này. Trong lòng Hương Xảo không khỏi buồn bực, vị nhị tiểu thư này chẳng lẽ không biết giá trị chỗ trang sức này bao nhiêu, mới có thể dễ dàng mà đưa cho nàng như thế?
Không để nàng ta nghĩ nhiều, Khương Lê đã cười nói: “Vậy hiện giờ phải phiền Hương Xảo tỷ tỷ rồi.”
Hương Xảo được vòng tay vàng, trong lòng vừa khẩn trương vừa hưng phấn, lập tức nói: “Nô tỳ nhất định thay nhị tiểu thư làm ổn thỏa chuyện này, nhị tiểu thư chờ nhé.” Vừa nói vừa rời khỏi phòng.
Hương Xảo đi rồi, Đồng Nhi đứng ở một bên, Khương Lê nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, thì bảo: “Có lời gì thì nói đi.”
“Cô nương, nô tỳ không hiểu,” Đồng Nhi nói: “Sao ngài đối xử với Hương Xảo tốt
/28
|