Dị Giới Quân Đội

Chương 98: Lên núi

/372


Lúc Uy Lợi tỉnh lại đã thấy một người đàn ông trung niên ngồi trước giường, đứng cách đó không xa là một cô gái trẻ, vẻ mặt u buồn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Ta đang ở nơi nào?

- Phi nhi, hắn đã tỉnh!

Người trung niên không trả lời hắn mà vội vàng gọi cô gái.

Hoa Phi Lệ nghe tiếng, xoay người lại, vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi đi tới trước giường.

- Tiểu huynh đệ, mau nói cho ta biết, ngươi là người của Tam đoàn thuộc đệ ngũ quân đoàn? Đội trưởng của các ngươi ở nơi nào? Hắn có bị thương không?

Hoa Phi Lệ vội vàng hỏi thăm Uy Lợi.

Mặc dù không biết hai người trước mắt có thân phận gì, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoa Phi Lệ, Uy Lợi không tự chủ đáp:

- Ta là người của Tam đoàn. Ta theo đội trưởng phá vòng vây ở hướng nam, kết quả chúng ta gặp phải công kích kinh khủng của ma pháp. Ta may mắn còn sống, nhưng không có nhìn thấy thi thể của đội trưởng cùng vệ đội của huynh ấy. Ta nghĩ, bọn họ có thể đã chạy thoát, vì vậy ta chạy về báo tin cầu cứu, nhưng không ai tin tưởng ta.

- Chúng ta đều là bằng hữu tốt nhất của đội trưởng ngươi, ngươi hãy kể lại những chuyện đã trải qua một cách rõ ràng, chúng ta sẽ nghĩ cách đi cứu hắn .

Uy Lợi gật đầu, sau đó kể lại cho hai người mọi chuyện từ lúc trải qua trận đánh tại Tắc phổ trấn cho tới những việc gặp phải sau khi vào thành.

- Nói như vậy, hắn hiện tại hẳn là không có việc gì?

Hoa Phi Lệ sau khi nghe xong, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Đúng vậy, Hắc Ưng chiến giáp có không ít công lao của ngươi, sẽ làm giảm bớt uy lực công kích của ma pháp. Bọn họ hẳn là đã chạy thoát.

- Nhưng tại sao quân phòng thủ Lí Tư thành lại đối xử với hắn như vậy?

Hoa Phi Lệ nghi hoặc nhìn Uy Lợi hỏi.

- Phi nhi, ta trên đường tới đây có nghe được lời đồn đãi về Lưu Vân, sợ ngươi sau khi nghe xong sẽ tức giận nên không nói cho ngươi biết.

- Vậy sao?

Mọi người đều nói đa số chiến sĩ của Tam đoàn đều chết trận, nhưng Lưu Vân Khải Đức tử tước kia lại bỏ chạy một mình. Tin đồn này từ trong quân đội truyền ra. Ta xem ra là nhắm vào phụ thân của Lưu Vân, Viêm Thiên nguyên soái.

- Nói hưu nói vượn! Những kẻ này thật đáng chết, tướng sĩ ở tiền tuyến đổ máu, bọn họ lại ở phía sau tung tin đồn nhảm!

Hoa Phi Lệ sau khi nghe xong, quả nhiên tức giận nói. Các cô gái trẻ tuổi đều không cho phép người khác nói xấu người mình ngưỡng mộ trong lòng.

- Đội trưởng không phải là người như vậy, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hắn!

Uy Lợi nhìn hai người, cầu khẩn.

- Ngươi yên tâm đi, cho dù mọi người không đi cứu hắn, ta cũng sẽ đi!

Hoa Phi Lệ nhìn Uy Lợi, ôn nhu nói.

- Đồng thời, ta cũng thay mặt đội trưởng của ngươi cảm tạ ngươi! Ngươi là một người lính trung thành!

Lôi Lạc nghe thấy Hoa Phi Lệ nói một cách rất tự nhiên.

- Phi nhi, ta đã hỏi thăm qua, kẻ phái người đánh tiểu tử này chính là kẻ từng bị Lưu Vân làm cho phải trần truồng mà chạy, Hưu Tư công tử, con trai của thừa tướng. Hắn cửu tử nhất sinh từ trong phản quân trở về, hiện tại đang trở thành anh hùng của đế quốc.

Lôi Lạc cười khổ nói.

- Hóa ra là như vậy. Đôi lúc hắn giống như một đứa nhỏ thích hồ đồ, luôn phạm lỗi, thật không có biện pháp.

Hoa Phi Lệ xẵng giọng. Nhớ tới hắn, trên khuôn mặt của nàng lập tức hiện lên nụ cười động lòng người.

- Công chúa hiện tại là quân đoàn trưởng của đệ lục quân đoàn, đang đóng binh trấn thủ tại Lí Tư thành. Có cần đem chuyện này nói cho nàng biết hay không, có lẽ nàng có khả năng giúp đỡ việc gì đó?

- Không nên. Chúng ta tự mình nghĩ biện pháp đi, những người này sẽ không để ý tới sống chết của hắn, cần gì phải nhờ vả chứ?

Nhớ tới thái độ của công chúa đối với Lưu Vân, trong lòng Hoa Phi Lệ không khỏi khó chịu, nàng cũng rất rõ ràng, sẽ rất khó lay động công chúa. Trên thực tế ở sâu trong nội tâm nàng cũng không tình nguyện để công chúa trình diễn một màn mỹ nữ cứu anh hùng, mặc dù công chúa cũng không coi Lưu Vân là anh hùng.

Trước tiên ta liên lạc với người của Thủy Hàn ở Lí Tư thành, rồi thuận tiện thông báo cho lão Tạp một tiếng.

…… (không biết có phải nguyên tác mất một đoạn chỗ này không)

- Đúng vậy. Đem hai vệ binh trói lại rồi vứt vào trong phòng khách, mời Tạp đại thúc nghĩ cách đưa chúng ta ra khỏi thành.

Lôi Lạc đi rồi, lão Tạp đứng ngồi không yên, giống như cái mông bị lửa đốt, đi đi lại lại mấy vòng quanh phòng. Mầy ngày qua vẫn chưa rõ Lưu Vân ở nơi nào, vị lão nhân này cũng cảm thấy lo lắng.

- Đại thúc, người lo lắng cho an nguy của đầu nhi sao ?”

- Tiểu tử này chết mới là việc lạ! Ta chỉ lo như thế nào mới có thể đem hắn từ A Tư Mạn quay trở về!”

- Đầu nhi thật dũng mãnh, hắn trực tiếp đánh tới bên trong lãnh thổ địch nhân, xem ra là muốn đi bắt hoàng hậu xinh đẹp kia. Đại thúc, nếu không song Tạp chúng ta cùng xuất động, trực tiếp giết qua đó?

Tiểu Tạp cười hì hì nói.

Như hắn thấy, cho tới bây giờ chỉ có đầu nhi tính kế người khác, còn chưa có người nào có thể tính kế được hắn. Hắn lại không biết sự tàn khốc của chiến tranh, cho nên hoàn toàn không lo lắng cho sống chết của Lưu Vân.

- Nếu không phải phụ thân của tiểu tử đó muốn ta ở lại bên cạnh công chúa, ngươi nghĩ rằng ta không làm được sao? Không biết lão gia hỏa này cuối cùng là coi trọng con trai hay xem công chúa quan trọng hơn?

- Nếu vậy nói cho công chúa biết đi? Bảo nàng nghĩ cách gì đó?

- Đừng có nhắc tới nàng ta. Nhắc tới ta lại bực mình vì A Lôi cũng từng đi gặp nàng ta, lại còn bị nàng ta trêu chọc! Còn có cô gái kia cũng không thích nàng ấy. Đừng bảo ta đi tìm nàng!

Lão tạp đùng đùng nổi giận.

- Công chúa hình như nhìn đầu nhi không vừa mắt? Tuy nhiên nàng thật xinh đẹp, sau này nếu để đầu nhi huấn luyện nàng, nàng sẽ nghe lời thôi!

Sau khi đi theo Lưu Vân, tiểu tạp đã học được nhiều thói xấu, lại được sự bồi dưỡng của lão tạp cho nên không có biết kiêng nể gì cả.

- Đề nghị này rất hay đó! Thủ hạ của nàng cũng không quá yếu, ta trước tiên nghĩ cách đưa nàng ra khỏi thành, xem xét tình huống một chút. Sau khi đầu nhi của ngươi trở về, có thể có náo nhiệt để xem rồi, ha ha!

Lão Tạp tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên vui vẻ cười.

Nhìn sóng lớn mãnh liệt trên dòng sông Bội Khoa Tư cùng cây cầu bị gẫy trên sông, Long Vân cùng Nã Luân Đa nhìn nhau. Trong lòng quan binh Tam đoàn cũng cảm thấy lạnh lẽo. Mấy ngày qua Tam đoàn một đường bắc thượng, hành quân cấp tốc về phíaLí Tư thành, tránh quân đội A Tư Mạn ở Phổ Lí Tắc Lợi thành đang di chuyển tới pháo đài La Lan, mắt đã nhìn thấy Lí Tư thành, nhưng lại bị con sông ngăn trở.

- Xem ra cây cầu trên sông đã bị quân đội đế quốc dỡ xuống. Bắc tiến không được, phía đông lại có địch nhân, phía nam là lãnh thổ quân địch, phía tay bị rơi vào tay địch. Sông Bội Khoa Tư hiện tại là lá chắn thiên nhiên của Lí Tư thành, cũng chặn đứt đường quay trở về đế quốc của chúng ta.

Nã Luân Đa cười khổ nói.

- Phó đoàn trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?

- Ta cần phải nghĩ lại. Trước hết để cho binh lính hạ trại nghỉ ngơi đã.

Không còn cách nào khác, Long Vân trước tiên dẫn người đóng quân ở ven bờ sông một trấn nhỏ, cho binh lính tạm thời nghỉ ngơi. Ở trên trấn, Nã Luân Đa bất ngờ gặp đoàn người Hoa Phi Lệ và Lôi Lạc đang chuẩn bị nam hạ tìm Lưu Vân.

Sau khi sự vui mừng qua đi, Hoa Phi Lệ lại thất vọng, bởi vì nàng không có nhìn thấy thân ảnh của Lưu Vân. Lúc này Thủy Linh Nhi lại chủ động tìm tới nàng, cùng nàng nói chuyện một lúc lâu, làm nàng bỏ đi ý định tiếp tục tìm kiếm Lưu Vân, lưu lại Tam đoàn.

Đối với việc Tam đoàn nên đi nơi nào, mỗi người đều có ý kiến khác nhau, nhất thời tranh luận không ngớt. Cuối cùng Long Vân ra mặt, kết thúc tranh luận của mọi người .

- Đội trưởng trước khi đi đã phân phó, nếu như không thể trở lại đế quốc, vậy lên núi đi!”

Ngón tay Long Vân chỉ phía nam Đại Hành sơn, trầm giọng nói.


/372

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status