Sau khi tan triều Thế Viêm kêu quân vụ đại thần Ước Hàn công tước ở lại.
Trong thư Lưu Vân còn nhắc tới một chuyện khác. Bởi vì chuyện này đề cập tới sự biến hóa quan trọng trong nhân sự quân đội cho nên trong lòng hắn vẫn do dự, chỉ có thể trưng cầu ý kiến vị nguyên lão quân đội này.
- Công tước đại nhân, Lưu Vân bá tước gửi thư yêu cầu ta miễn chức quan chỉ huy chiến khu Tây Nam cùng chức vụ quân đoàn trưởng Hắc Ưng quân đoàn của hắn. Ta muốn nghe cái nhìn của ngươi về chuyện này.
Ước Hàn nghe vậy không khỏi kinh ngạc hỏi:
- Điện hạ, trong trận chiến ở Phổ Lí Tắc Lợi thành Lưu Vân bá tước có công lớn, vì sao hắn lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy?
Thế Viêm cười khổ nói:
- Chúng ta tuy rằng thắng Huyết thần giáo trong cuộc chiến này nhưng lại phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Ngươi đã biết đấy. Ta nghĩ cái chết của Na Á trở thành một ngăn cản khiến hắn không thể vượt qua.
Ước Hàn thở dài nói:
- Trong chiến tranh chuyện thương vong vốn là không thể tránh được. Công chúa gặp nạn, trong lòng chúng ta cũng cảm thấy đau khổ. Nhưng ta nghĩ trách nhiệm này không nên để hắn gánh vác.
- Mục tiêu của Huyết thần giáo là hắn. Huyết thần giáo triệu trập trên vạn Huyết Ma tiến công A Tư Mạn đế quốc, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không ai biết chân tướng trận chiến ngàn năm trước của Huyết thần giáo cùng các chủng tộc trên đại lục cho nên chúng ta cũng cho rằng đó đã là đội quân tinh nhuệ nhất của Huyết thần giáo, là một lực lượng mà không một đội quân nào của đại lục có thể chống lại. Không có Hắc Ưng quân đoàn thì Huyết thần giáo quả thật có thể dựa vào chi quân đội này mà hủy diệt cả đại lục. Lưu Vân đại ca có thể bởi nghĩ vậy nên mới dẫn Hắc Ưng Đặc chiến đại đội đi tới chiến trường A Tư Mạn. Hắn muốn đối phó với Huyết thần giáo, muốn thông qua trận chiến ở A Tư Mạn mà xoay chuyển chiến cuộc. Pháo đài Tây Đặc dưới sự kiến thiết của hắn vốn chỉ dùng để ngăn cản quân đội Thú Nhân tiến công. Trước khi hắn đi đã phó thác cho Na Á cho nên hắn cho rằng cái chết của Na Á là do một tay hắn tạo nên.
Thế Viêm vẻ mặt đau thương nói.
Đương nhiên hắn không thể biết được nguyên nhân chính mà Lưu Vân gấp rút dẫn Hắc Ưng tiếp viện A Tư Mạn đế quốc. Cũng bởi vậy sau khi Na Á mất, nội tâm Lưu Vân đã phải chịu sự dày vò.
- Chỉ bởi vì như vậy mà hắn muốn từ chức? Cái này sợ không phải là Lưu Vân bá tước mà ta quen biết?
Ước Hàn không khỏi lắc đầu.
- Đương nhiên không chỉ như vậy. Hắc Ưng Đặc chiến đại đội từ A Tư Mạn quay trở về Phổ Lí Tắc Lợi thành thì gặp phải địch nhân, đó là bộ đội Độc Hạt của Minh Lạc. Thừa tướng Tư Đức Lạc thông đồng với địch. Quan chỉ huy đội quân này là A La Ước, đệ đệ Minh Lạc. Qua sự điều tra của Lâm Thi Nhã, tình huống đúng là như vậy cho nên ta mới động thủ với Tư Đức Lạc.
Ước Hàn công tước nghe xong Thế Viêm nói không khỏi nhăn mặt:
- Địch nhân làm như vậy là muốn mượn tay chúng ta tiêu diệt Tư Đức Lạc. Bọn họ cũng rõ Tư Đức Lạc là nhân vật trung tâm của thế lực quý tộc truyền thống tại Hỏa Vân đế quốc. Bọn họ muốn lợi dụng hắn mang đến sự náo động trong đế quốc. Một khi đã như vậy điện hạ vì cái gì….
- Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại không tạm thời buông tha hắn?
Thế Viêm tiếp lời.
Ước Hàn công tước gật gật đầu.
- Na Á chết khiến ta cùng Lưu Vân đại ca đều không thể tha thứ cho hắn. Hắn nhất định phải chết! Hơn nữa địch nhân đã làm cho khối u ác tính này bộc lộ trước mặt ta. Nếu ta không lập tức có dũng khí cắt bỏ nó thì đó không phải là truyện để người ta cười sao?
Ước Hàn nói:
- Hôm nay trên triều đình điện hạ tuyên bố tin tức chiến tranh thắng lợi tuy rằng tạm thời làm kinh sợ mấy quan viên quý tộc này nhưng chuyện của Tư Đức Lạc nhất định sẽ lưu lại một bóng ma cực lớn trong lòng bọn họ. Đây là nhân tố không ổn định đối với đế quốc. Mặt khác thế lực quý tộc truyền thống của đế đô từ trước tới nay luôn bất hòa với Lưu Vân bá tước. Hắn tiêu diệt Huyết thần giáo ở Phổ Lí Tắc Lợi thành chỉ khiến cho trong lòng bọn họ thêm sợ hãi hắn.
Nói đến đây Ước Hàn công tước đột nhiên dừng lại, dường như hiểu được cái gì.
Thế Viêm thở dài:
- Các đại thần của ta bị quyền lợi làm mờ mắt. Chỉ sợ ai cũng hiểu rằng công cao chấn chủ hàm nghĩ với cái chết sắp đến. Đối với ta mà nói trước mắt làm suy yếu binh quyền trong tay Lưu Vân đại ca là thời cơ tốt nhất!
Ước Hàn nói:
- Cho nên điện hạ dự định đồng ý thỉnh cầu của Lưu Vân bá tước, an ủi quý tộc?
Thế Viêm gật gật đầu:
- Thật ra đây cũng là ý tưởng của Lưu Vân đại ca. Trận chiến cùng Huyết thần giáo đã kheíen thế lực quý tộc ở Lam Nguyệt đại lục tan thành mây khói. Đối với đế quốc thì thế lực quý tộc truyền thống nhất định sẽ trở thành lịch sử nhưng không phải hiện tại. Thú nhân sẽ nhanh chóng có động tác. Lúc này chúng ta phải duy trì thế cục ổn định của đế quốc.
- Một khi đã như vậy điện hạ còn lo lắng cái gì?
- Ta lo lắng phản ứng của quân đội. Lưu Vân đại ca chiến công trác tuyệt, được coi là chiến thần của Hỏa Vân đế quốc. Làm như vậy với hắn có thể khiến cho quân tâm bất ổn!
Thế Viêm trả lời.
- Quân đội thì để ta ra mặt trấn an đi!
Ước Hàn suy tư một lát rồi nói.
- Ta còn một đề nghị có thể khiến cho các quan viên quý tộc càng yên tâm hơn.
Đế quốc lịch ngày 4 tháng 2 năm 754, Quân vụ đế quốc tuyên bố: Quan chỉ huy chiến khu Tây Nam là Lưu Vân bá tước bởi vì phán đoán sai lầm chiến cuộc, trong thời khắc quan trọng với quân đội Huyết thần giáo lại xuất binh đến A Tư Mạn khiến pháo đài Tây Đặc bị trọng binh Huyết thần giáo tập kích. Hắn phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của công chúa cùng sự bại vong của Hỏa Phượng quân đoàn. Miễn nhiệm chức vụ quan chỉ huy chiến khu Tây Nam cùng chức vụ quân đoàn trưởng Hắc Ưng quân đoàn của Lưu Vân bá tước, bổ nhiệm tham mưu trưởng Á Lịch Sơn Đại của Hắc Ưng quân đoàn làm quan chỉ huy chiến khu Tây Nam, trao tặng quân hàm trung tướng. Bổ nhiệm phó quân đoàn trưởng Hắc Ưng quân đoàn, thiếu tướng Long Vân làm quân đoàn trưởng Hắc Ưng quân đoàn, trao tặng quân hàm trung tướng. Bổ nhiệm đại tá Nã Luân Đa, sĩ quan Đặc Chiến Đại đội của Hắc Ưng quân đoàn làm tham mưu trưởng, trao tặng quân hàm thiếu tướng.
Đồng thời hoàng tử Thế Viêm của Hỏa Vân đế quốc lấy danh nghĩ Kiều Trì hoàng đế hạ chiếu: Bá tước Lưu Vân Khải Đức từ khi gia nhập quân đội đã tham gia tác chiến chống lại quân đội A Tư Mạn, bình định phản loạn của thân vương Ước Sắt Phu, tiêu diệt Huyết thần giáo, lập nên nhiều chiến công bất hủ đối với đế quốc nên được phong danh hiệu hầu tước đế quốc.
Hai đạo mệnh lệnh này làm cục diện chính trị hỗn loạn ở đế quốc càng thêm quỷ dị. Các quan viên quý tộc bởi vì Tư Đức Lạc ngã ngựa mà cảm thấy hoảng sợ, khiếp đảm, vắt óc tính hết mọi mưu kế suy nghĩ về hai mệnh lệnh này.
Cuối cùng đúng như Thế Viêm dự đoán, bọn họ đưa ra kết luận: Huyết thần giáo bị diệt, Lưu Vân bá tước, một truyền kỳ quân sự bắt đầu bước vào kiếp sống ảm đạm, hào quang của hầu tước trẻ tuổi nhất đế quốc không thể che dấu được sự thật bị tước đi quân quyền.
Cùng lúc đó bọn họ tiếp nhận một sự thực khác: Hoàng tử Thế Viêm đã chân chính trở thành kẻ thống trị đế quốc. Hắn không chỉ dám động thủ với thừa tướng Tư Đức Lạc mà còn dám khai đao với bá tước Lưu Vân.
Hoàng tử Thế Viêm quật khởi là một chuyện tốt đối với bọn họ. Trận thanh tẩy trong chính trường đế đô lần này tuy có làm cho bọn họ lo lắng hãi hùng những cũng không có chân chính làm tổn thương tới bọn họ. Bọn họ vẫn có cơ hội đi vào quyền lực trung ương. Mỗi một tân hoàng đế đều cần những đại thần tận tâm, trung thành. Điều bọn họ phải làm là biểu hiện sự trung thành của bọn họ trước mặt Thế Viêm.
Sau khi mệnh lệnh của quân vụ bộ đế quốc truyền tới Phổ Lí Tắc Lợi thành khiến cho phản ứng của mọi người vô cùng quái dị.
Tất cả những người được thăng quan tấn chức đều cảm thấy buồn bực.
Trong thư Lưu Vân còn nhắc tới một chuyện khác. Bởi vì chuyện này đề cập tới sự biến hóa quan trọng trong nhân sự quân đội cho nên trong lòng hắn vẫn do dự, chỉ có thể trưng cầu ý kiến vị nguyên lão quân đội này.
- Công tước đại nhân, Lưu Vân bá tước gửi thư yêu cầu ta miễn chức quan chỉ huy chiến khu Tây Nam cùng chức vụ quân đoàn trưởng Hắc Ưng quân đoàn của hắn. Ta muốn nghe cái nhìn của ngươi về chuyện này.
Ước Hàn nghe vậy không khỏi kinh ngạc hỏi:
- Điện hạ, trong trận chiến ở Phổ Lí Tắc Lợi thành Lưu Vân bá tước có công lớn, vì sao hắn lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy?
Thế Viêm cười khổ nói:
- Chúng ta tuy rằng thắng Huyết thần giáo trong cuộc chiến này nhưng lại phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Ngươi đã biết đấy. Ta nghĩ cái chết của Na Á trở thành một ngăn cản khiến hắn không thể vượt qua.
Ước Hàn thở dài nói:
- Trong chiến tranh chuyện thương vong vốn là không thể tránh được. Công chúa gặp nạn, trong lòng chúng ta cũng cảm thấy đau khổ. Nhưng ta nghĩ trách nhiệm này không nên để hắn gánh vác.
- Mục tiêu của Huyết thần giáo là hắn. Huyết thần giáo triệu trập trên vạn Huyết Ma tiến công A Tư Mạn đế quốc, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không ai biết chân tướng trận chiến ngàn năm trước của Huyết thần giáo cùng các chủng tộc trên đại lục cho nên chúng ta cũng cho rằng đó đã là đội quân tinh nhuệ nhất của Huyết thần giáo, là một lực lượng mà không một đội quân nào của đại lục có thể chống lại. Không có Hắc Ưng quân đoàn thì Huyết thần giáo quả thật có thể dựa vào chi quân đội này mà hủy diệt cả đại lục. Lưu Vân đại ca có thể bởi nghĩ vậy nên mới dẫn Hắc Ưng Đặc chiến đại đội đi tới chiến trường A Tư Mạn. Hắn muốn đối phó với Huyết thần giáo, muốn thông qua trận chiến ở A Tư Mạn mà xoay chuyển chiến cuộc. Pháo đài Tây Đặc dưới sự kiến thiết của hắn vốn chỉ dùng để ngăn cản quân đội Thú Nhân tiến công. Trước khi hắn đi đã phó thác cho Na Á cho nên hắn cho rằng cái chết của Na Á là do một tay hắn tạo nên.
Thế Viêm vẻ mặt đau thương nói.
Đương nhiên hắn không thể biết được nguyên nhân chính mà Lưu Vân gấp rút dẫn Hắc Ưng tiếp viện A Tư Mạn đế quốc. Cũng bởi vậy sau khi Na Á mất, nội tâm Lưu Vân đã phải chịu sự dày vò.
- Chỉ bởi vì như vậy mà hắn muốn từ chức? Cái này sợ không phải là Lưu Vân bá tước mà ta quen biết?
Ước Hàn không khỏi lắc đầu.
- Đương nhiên không chỉ như vậy. Hắc Ưng Đặc chiến đại đội từ A Tư Mạn quay trở về Phổ Lí Tắc Lợi thành thì gặp phải địch nhân, đó là bộ đội Độc Hạt của Minh Lạc. Thừa tướng Tư Đức Lạc thông đồng với địch. Quan chỉ huy đội quân này là A La Ước, đệ đệ Minh Lạc. Qua sự điều tra của Lâm Thi Nhã, tình huống đúng là như vậy cho nên ta mới động thủ với Tư Đức Lạc.
Ước Hàn công tước nghe xong Thế Viêm nói không khỏi nhăn mặt:
- Địch nhân làm như vậy là muốn mượn tay chúng ta tiêu diệt Tư Đức Lạc. Bọn họ cũng rõ Tư Đức Lạc là nhân vật trung tâm của thế lực quý tộc truyền thống tại Hỏa Vân đế quốc. Bọn họ muốn lợi dụng hắn mang đến sự náo động trong đế quốc. Một khi đã như vậy điện hạ vì cái gì….
- Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại không tạm thời buông tha hắn?
Thế Viêm tiếp lời.
Ước Hàn công tước gật gật đầu.
- Na Á chết khiến ta cùng Lưu Vân đại ca đều không thể tha thứ cho hắn. Hắn nhất định phải chết! Hơn nữa địch nhân đã làm cho khối u ác tính này bộc lộ trước mặt ta. Nếu ta không lập tức có dũng khí cắt bỏ nó thì đó không phải là truyện để người ta cười sao?
Ước Hàn nói:
- Hôm nay trên triều đình điện hạ tuyên bố tin tức chiến tranh thắng lợi tuy rằng tạm thời làm kinh sợ mấy quan viên quý tộc này nhưng chuyện của Tư Đức Lạc nhất định sẽ lưu lại một bóng ma cực lớn trong lòng bọn họ. Đây là nhân tố không ổn định đối với đế quốc. Mặt khác thế lực quý tộc truyền thống của đế đô từ trước tới nay luôn bất hòa với Lưu Vân bá tước. Hắn tiêu diệt Huyết thần giáo ở Phổ Lí Tắc Lợi thành chỉ khiến cho trong lòng bọn họ thêm sợ hãi hắn.
Nói đến đây Ước Hàn công tước đột nhiên dừng lại, dường như hiểu được cái gì.
Thế Viêm thở dài:
- Các đại thần của ta bị quyền lợi làm mờ mắt. Chỉ sợ ai cũng hiểu rằng công cao chấn chủ hàm nghĩ với cái chết sắp đến. Đối với ta mà nói trước mắt làm suy yếu binh quyền trong tay Lưu Vân đại ca là thời cơ tốt nhất!
Ước Hàn nói:
- Cho nên điện hạ dự định đồng ý thỉnh cầu của Lưu Vân bá tước, an ủi quý tộc?
Thế Viêm gật gật đầu:
- Thật ra đây cũng là ý tưởng của Lưu Vân đại ca. Trận chiến cùng Huyết thần giáo đã kheíen thế lực quý tộc ở Lam Nguyệt đại lục tan thành mây khói. Đối với đế quốc thì thế lực quý tộc truyền thống nhất định sẽ trở thành lịch sử nhưng không phải hiện tại. Thú nhân sẽ nhanh chóng có động tác. Lúc này chúng ta phải duy trì thế cục ổn định của đế quốc.
- Một khi đã như vậy điện hạ còn lo lắng cái gì?
- Ta lo lắng phản ứng của quân đội. Lưu Vân đại ca chiến công trác tuyệt, được coi là chiến thần của Hỏa Vân đế quốc. Làm như vậy với hắn có thể khiến cho quân tâm bất ổn!
Thế Viêm trả lời.
- Quân đội thì để ta ra mặt trấn an đi!
Ước Hàn suy tư một lát rồi nói.
- Ta còn một đề nghị có thể khiến cho các quan viên quý tộc càng yên tâm hơn.
Đế quốc lịch ngày 4 tháng 2 năm 754, Quân vụ đế quốc tuyên bố: Quan chỉ huy chiến khu Tây Nam là Lưu Vân bá tước bởi vì phán đoán sai lầm chiến cuộc, trong thời khắc quan trọng với quân đội Huyết thần giáo lại xuất binh đến A Tư Mạn khiến pháo đài Tây Đặc bị trọng binh Huyết thần giáo tập kích. Hắn phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của công chúa cùng sự bại vong của Hỏa Phượng quân đoàn. Miễn nhiệm chức vụ quan chỉ huy chiến khu Tây Nam cùng chức vụ quân đoàn trưởng Hắc Ưng quân đoàn của Lưu Vân bá tước, bổ nhiệm tham mưu trưởng Á Lịch Sơn Đại của Hắc Ưng quân đoàn làm quan chỉ huy chiến khu Tây Nam, trao tặng quân hàm trung tướng. Bổ nhiệm phó quân đoàn trưởng Hắc Ưng quân đoàn, thiếu tướng Long Vân làm quân đoàn trưởng Hắc Ưng quân đoàn, trao tặng quân hàm trung tướng. Bổ nhiệm đại tá Nã Luân Đa, sĩ quan Đặc Chiến Đại đội của Hắc Ưng quân đoàn làm tham mưu trưởng, trao tặng quân hàm thiếu tướng.
Đồng thời hoàng tử Thế Viêm của Hỏa Vân đế quốc lấy danh nghĩ Kiều Trì hoàng đế hạ chiếu: Bá tước Lưu Vân Khải Đức từ khi gia nhập quân đội đã tham gia tác chiến chống lại quân đội A Tư Mạn, bình định phản loạn của thân vương Ước Sắt Phu, tiêu diệt Huyết thần giáo, lập nên nhiều chiến công bất hủ đối với đế quốc nên được phong danh hiệu hầu tước đế quốc.
Hai đạo mệnh lệnh này làm cục diện chính trị hỗn loạn ở đế quốc càng thêm quỷ dị. Các quan viên quý tộc bởi vì Tư Đức Lạc ngã ngựa mà cảm thấy hoảng sợ, khiếp đảm, vắt óc tính hết mọi mưu kế suy nghĩ về hai mệnh lệnh này.
Cuối cùng đúng như Thế Viêm dự đoán, bọn họ đưa ra kết luận: Huyết thần giáo bị diệt, Lưu Vân bá tước, một truyền kỳ quân sự bắt đầu bước vào kiếp sống ảm đạm, hào quang của hầu tước trẻ tuổi nhất đế quốc không thể che dấu được sự thật bị tước đi quân quyền.
Cùng lúc đó bọn họ tiếp nhận một sự thực khác: Hoàng tử Thế Viêm đã chân chính trở thành kẻ thống trị đế quốc. Hắn không chỉ dám động thủ với thừa tướng Tư Đức Lạc mà còn dám khai đao với bá tước Lưu Vân.
Hoàng tử Thế Viêm quật khởi là một chuyện tốt đối với bọn họ. Trận thanh tẩy trong chính trường đế đô lần này tuy có làm cho bọn họ lo lắng hãi hùng những cũng không có chân chính làm tổn thương tới bọn họ. Bọn họ vẫn có cơ hội đi vào quyền lực trung ương. Mỗi một tân hoàng đế đều cần những đại thần tận tâm, trung thành. Điều bọn họ phải làm là biểu hiện sự trung thành của bọn họ trước mặt Thế Viêm.
Sau khi mệnh lệnh của quân vụ bộ đế quốc truyền tới Phổ Lí Tắc Lợi thành khiến cho phản ứng của mọi người vô cùng quái dị.
Tất cả những người được thăng quan tấn chức đều cảm thấy buồn bực.
/372
|