- Thì ra là như vậy!
Lưu Vân thở dài nói. Hắn hiểu được lúc Đạt Mặc Lý Tư cầu xin Long vương giết chết thân nhân của hắn, nội tâm của hắn phải thừa nhận thống khổ như thế nào. Loại thống khổ này làm nảy sinh lực lượng khiến cho nhân cách của một con người biến đổi, đưa linh hồn hắn từ thiên đường đi xuống địa ngục.
- Có phải là sau đó Đạt Mặc Lý Tư thành lập Huyết thần giáo?
- Không.
Long Ngạo Thiên ảm đạm lắc đầu. Mấy câu chuyện cũ từ xa xưa đã sớm bị hắn quẳng vào một nơi nào nó đầy bụi bặm ở trong trí nhớ, hôm nay đột nhiên nhắc lại làm nhiễu loạn tâm thần hắn.
- Đạt Mặc Lý Tư là một gã tín đồ trung thành của giáo hội, trong nội tâm hắn tràn ngập thống khổ. Ngay lúc hắn chạy đi tới thánh thành tìm Giáo Tông, hắn tin tưởng người phát ngôn của Thần ở thế gian sẽ cho hắn một sự công bằng.
- Người phát ngôn của Thần ở thế gian? Lời của hắn chỉ sợ vĩnh viễn chỉ giúp cho lợi ích của bọn họ! Con người vĩnh viễn không thể trở thành Thần. Cho dù bên ngoài phủ thêm một tầng thần quang trì trong bụng vẫn là những suy nghĩ tiền bạc tầm thường.
Lưu Vân cảm giác được sư bi ai. Ở trước mặt cường quyền, làm gì có công bằng?
Long Ngạo Thiên cười nhạo nói:
- Đúng vậy. Lực lượng tín ngưỡng có thể làm cho con người ta trở nên dũng cảm, cũng có khi làm cho con người ta trở nên ngu xuẩn. Đạt Mặc Lý Tư lặng lẽ quay trở về Giáo Tông sám hối, khóc lóc, đau khổ kể lại những bi thảm mà mình đã gặp phải. Nhưng chờ đợi hắn là gông xiềng vô tình của thẩm phán, sau đó bị giáo hội đưa lên giá treo cổ. Nhưng sau khi hắn chết mấy tháng, các nơi trên đại lục bắt đầu xuất hiện bóng dáng sinh vật tà ác, khiến cho các quốc gia phải hợp lực ứng phó. Lúc này Giáo hội phái ra Quang Minh Kỵ sĩ đoàn vây bắt các sinh vật tà ác ở đại lục.
- Sự xuất hiện của các sinh vật tà ác này là điều tất nhiên. Nhất định là thế lực của Giáo hội nhanh chóng bành trướng?
Lưu Vân cười nói.
Long Ngạo Thiên gật đầu khen ngơi.
- Đúng vậy. Quang hệ ma pháp của Giáo hội là khắc tinh của sinh vật tà ác cho nên bọn họ có công lớn! Lúc tà ác sinh vật bị tiêu diệt, những người đứng đầu các quốc gia mới phát hiện thế lực của Giáo hội đã vượt lên trên các quốc gia, dân chúng điên cuồng tín ngưỡng Giáo hội. Mỗi một lần Giáo hội khởi xướng quyên tiền từ thiên đều có rất nhiều giáo đồ khuynh gia bại sản cống hiến. Cho nên Giáo hội trong một thời gian ngắn đã có một lượng tài phú kinh người. Tà ác sinh vật trở thành bảo bối để bọn họ vơ vét của cải.
- Ý của ngươi là Giáo hội âm thầm thao túng tất cả?
Lưu Vân nhíu mày.
Long Ngạo Thiên đáp:
- Sự thật chính là như thế. Đạt Mặc Lý Tư thật ra cũng chưa chết.
- Xem ra Đạt Mặc Lý Tư rơi vào trong tay bọn họ. Giáo hội này là tổ chức như thế nào?
- Một tổ chức tôn giáo cổ lão. Bọn họ tín ngưỡng Quang Minh thần. Từ lúc bắt đầu xuất hiện bọn họ đã đối lập với Hắc Ám, là tông giáo có nhiều người đi theo nhất, cuối cùng thu được sự tôn trọng và tán thành của tất cả các quốc gia. Giáo tông của bọn họ thậm chí còn hứa hẹn với các tân hoàng đế của các quốc gia về quyền sở hữu ruộng đất.
- Vậy tại sao trong tràng đại chiến 1000 năm trước không có nói đến giáo hội này?
- Bởi vì trước lúc chiến tranh bạo phát thì giáo hội này đã hoàn toàn biến mất. Hơn 10 năm sau Đạt Mặc Lý Tư thành công trốn khỏi ngục giam của giáo hội. Sau khi hắn đào tẩu không đến 1 tuần thì cao tầng của giáo hội cùng giáo chủ các nơi trên Lam Nguyệt đại lục cũng biến mất. Cùng biến mất với bọn họ còn có tài phú mà bọn họ thu thập được.
Long Ngạo Thiên cười lạnh nói.
- Biến mất? Như thế nào mà biến mất?
- Chuyện này chỉ có lão Thiên mới biết được.
Long Ngạo Thiên thở dài nói.
- Bọn họ biến mất, Đạt Mặc Lý Tư cũng biến mất. Các quốc gia bắt đầu diệt trừ các thế lực còn sót lại của giáo hội, đại lục tạm thời bình yên. Nhân loại tự mình tạo ra bi kịch này mới khiến ta nản lòng thoái chí. Sau đó mới có ý niệm ẩn cư. Vì thế ta làm một việc quan trọng nhất trong cuộc đời---bắt cóc nữ vương Tinh linh tộc rời khỏi Lam Nguyệt đại lục. Sau đó lại phát sinh sự việc kia, ta cũng không nghĩ tới nhân loại vẫn không thoát khỏi một kiếp này! Giáo hội sở dĩ biến mất có thể là đã sớm dự liệu Đạt Mặc Lý Tư sẽ phát động trường hạo kiếp này!
Sáng sớm ngày thứ hai, Thủy Tâm cùng Long Ngạo Thiên rời khỏi Phổ Lí Tắc Lợi thành đi tới Tinh linh sâm lâm.
Sau khi hai người rời đi, Lưu Vân cùng các tướng lĩnh của Hắc Ưng quân đoàn gặp mặt. Sau đó lấy thân phận sĩ quan chỉ huy chiến khu Tây Nam triệu tập tất cả các tướng lĩnh quân đội đến Phổ Lí Tắc Lợi thành họp. Bởi vì thời gian cấp bạch, Lưu Vân phái Tửu Quỷ, Tài Mê, Mã Thí tới lui giữa Phổ Lí Tắc Lợi thành cùng các quan doanh, khiến cho các tướng quân tham dự hội nghị lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc thân mật với cự long. Tuy nhiên bởi vì tam long mang lòng bất mãn Lưu Vân bắt bọn chúng làm phương tiện giao thông miễn phí cho nên chúng đã áp dụng kỹ năng phi hành đặc biệt khiến cho những tướng quân này về sau đều mắc chứng bệnh gọi là “Khủng long chứng”. Hội chứng sợ khủng long.
Sau khi các tướng quân trở lại quân doanh, bộ đội cả chiến khu Tây Nam đều được điều động.
Đệ nhị quân đoàn phụng mệnh từ Lý Tư Thành xuất phát tới gần La Mạn hành tỉnh cùng Hoắc Lạp Mã ba hành tỉnh. Nhiệm vụ của bọn họ là triển khai phòng thủ khu vực này đồng thời bảo vệ thông đạo giao thông quan trọng từ Tây Nam đi tới Vân thành. Đệ nhất và đệ nhị của Đệ tam quân đoàn xuất phát tới Duy Ai thành, hình thành một bức tường phòng ngự ở phía bình nguyên đông nam bộ của Bối Cách Lạp Mỗ hành tỉnh, đệ tam quân tiến lên phía bắc tiến vào đóng quân ở Cát Lợi thành. Từ trạng thái phòng ngự mà xem xét thì Lưu Vân đã đem binh lực hai quân đoàn triển khai từ Cát Lợi thành hướng về phía Nam, tại phía tây Vân thành đế đô tạo thành một tấm khiên phòng ngự cực lớn. Loại bố trí này rõ ràng không phải nhắm vào quân đội Huyết thần giáo mà là hướng về phía Thú nhân.
- Đầu nhi, ngươi làm như vậy là đã kích động tên kia!
Trong bộ chỉ huy, Á Lịch Sơn Đại nhìn ba điểm hồng hình mũi tên được đánh dấu trên bản đồ, cười khổ nói.
- Phiền toái trước mắt còn chưa giải quyết được, ngươi trêu chọc hắn làm gì?
- Ta không trêu chọc hắn thì hắn không tới sao? Ta nói cho ngươi biết, đổi lại nếu ta là tiểu tử Minh Lạc kia thì ta cũng phải làm như vậy! Đây gọi là thừa dịp người ta bệnh mà lấy mạng người! Đệ nhị, đệ tam quân đoàn ở lại nơi này cũng không dùng được vào việc gì. Ngươi cũng biết rõ điều đó, cũng muốn làm như vậy nhưng lại sợ vấn đề trách nhiệm cho nên ta trở về làm thay cho ngươi!
Lưu Vân nói móc.
- Thật ra ta chỉ do dự không muốn xé rách sự bình hành này quá sớm!
Á Lịch Sơn Đại cười nói.
- Thôi đi. Ngươi sợ xảy ra chuyện ta sẽ tìm ngươi tính sổ! Á Lịch Sơn Đại ngươi tiến không tham công, lui không….Trời ạ!
Mới nói hai câu Lưu Vân đột nhiên vỗ đầu mình.
- Cái này gọi là đàn gẩy tai trâu.
Tiếp theo hắn lại hỏi Á Lịch Sơn Đại:
- Ngươi có hiểu đàn gẩy tai trâu là gì không?
Á Lịch Sơn Đại không có lên tiếng, xoay người lấy từ trong ngăn kéo ra một thứ giống như ghế tựa, tới trước mặt Lưu Vân.
Sau đó dưới ánh mắt hoang mang của Lưu Vân hắn nhởn nhơ ngồi xuống, bày ra một tư thế tạo hình quái dị, sau đó ngón tay nhẹ nhàng khởi động một thứ.
- Đây là thứ gì?
Lưu Vân khó hiểu hỏi.
Một tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe vang lên trong phòng, dần dần tạo thành một giai điệu tuyệt vời.
- Đầu nhi, ngươi nghe hiểu không?
- Không hiểu….
- Ngươi đã gặp qua nhạc khí này chưa?
- Chưa…
- Đây gọi là Bách điểu cầm. Do tinh linh tộc làm ra.
Sau khi kết thúc hội nghị hai ngày, Lưu Vân cùng lão Tạp và mấy vị Thánh giai cao thủ của Thánh Minh, ba đầu cự long của Long tộc, Hỏa Vũ trưởng lão cùng Thủy Như Yên trưởng lão của Tinh linh tộc và tộc trưởng Ải nhân tộc tiến hành an bài trang bị cũng vũ khí cho đội ngũ Ma Pháp Sư và Thánh giai Long kỵ sĩ. Hắc Ưng Đặc chiến đại đội trở về muộn hơn hắn hai ngày. Hắn giới thiệu Hải Luân với Hoa Phi Lệ. Thậm chí không nói thêm câu nào đã ném nàng cho Hoa Phi Lệ. Huyết thần giáo không cho hắn nhiều thời gian. Hắn cảm giác được trận ác chiến sắp tới đang có một khảo nghiệm lớn lao chờ hắn.
Sáng sớm ngày 25 tháng 1 năm 754, binh sĩ Phổ Lí Tắc Lợi thành đã nhìn thấy Huyết Khô Lâu bắt đầu xuất hiện. Trận huyết chiến giữa Hắc Ưng quân đoàn và các chủng tộc trên đại lục với Huyết thần giáo đã bắt đầu.
- Rốt cuộc đã đến!
Đứng ở trên tường thành nhìn vào đám khô lâu đông nghìn nghịt, đen kín cả một vùng, Lưu Vân thở dài một tiếng.
Thần kinh vốn căng thẳng của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng khi nhìn thấy quân đội Huyết thần giáo xuất hiện.
Chờ đợi dài dằng dặc là một sự thống khổ.
- Rốt cục cũng đến!
Lão Tạp nhìn khô lâu đại quân trước mắt, khẽ thở dài. Chòm râu hoa râm run nhè nhẹ, hay tay nắm chặt.
Lão nhân già cả này dường như trong một đêm tỏa ra sức sống thanh xuân mãnh liệt. Phỉ Lệ Ti mỉm cười nhìn người bạn già của mình, trong lòng vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Thời gian có thể lấy đi dung nhan xinh đẹp của nữ nhân nhưng không thể mang đi giấc mộng trong lòng các nàng. Giấc mộng ma pháp của lão Tạp cũng từng là giấc mộng của Phỉ Lệ Ti, vì giấc mộng chung này bọn họ đã phải ly biệt vài chục năm, sống trong sự tương tư đau khổ. Hôm nay hắn lên chiến trường, tỏa hào quang rực rỡ, trở thành người vĩ đại nhất trong lịch sử ma pháp ngàn năm của đại lục. Nàng rốt cuộc cũng có cơ hội hướng gia tộc của mình, hướng đại lục chứng minh rằng hắn là sự kiêu ngạo của nàng. Hắn thực sự là thiên tài!
- Đầu nhi, ngươi xác định ngươi muốn một mình ra đó?
Á Lịch Sơn Đại nhìn đại quân khô lâu trước mắt, da đầu cũng có chút tê dại, nhịn không được bèn hỏi lại Lưu Vân.
- Là hai người!
Lão Tạp nhìn Á Lịch Sơn Đại, phẫn nộ nói.
- A, đúng, đúng. Như thế nào ta lại quên mất lão nhân gia người, đáng đánh!
Á Lịch Sơn Đại vỗ trán cười nói.
- Không sao, người cao tuổi đều như vậy.
Lão Tạp lạnh lùng nói. Hôm nay lão có vẻ rất tàn khốc, lạnh lùng.
- Ta hiện tại đang hối hận. Ngươi lên thay ta đi!
Lưu Vân cười xấu xa nói với Á Lịch Sơn Đại.
- Hôm nay các ngươi thật trâu bò. Các ngươi tán gẫu đi. Ta đi trước!
Á Lịch Sơn Đại quyết định đứng cách xa hai kẻ điên này một chút.
Hắn cảm thấy hành động của bọn họ thật điên rồ. Mà trước khi bọn họ nổi điên thì trong khoảng thời gian này cảm xúc nhất định sẽ không ổn định.
Mới đi được hai bước hắn liền bị Lưu Vân kéo trở lại.
- Nghe rõ đây. Mệnh của lão tử hiện tại toàn dựa vào ngươi! Viễn trình hỏa lực trợ giúp đả kích mục tiêu trọng điểm, khẩn cấp cứu viện lúc cần thiết, còn đội cấp cứu nữa, nhớ chỉ huy tốt cho ta! Hai đại tẩu của ngươi còn bảo nếu như ta mà không về thì các nàng sẽ tìm ngươi tính sổ!
- Ngươi thật vô sỉ!
Á Lịch Sơn Đại giãy thoát khỏi tay Lưu Vân, nghiến răng nghiến lợi mắng.
- Ngươi tự ý đi tới A Tư Mạn đế quốc đã hại cho ta thê thảm! Hiện tại ngươi lại…
- Nói nhỏ một chút!
Lưu Vân chỉ về phía Hải Luân cách đó không xa.
Á Lịch Sơn Đại nhìn lại.
Hải Luân lẳng lặng đứng ở trên tường thành nhìn về phía xa.
Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên mặt vẫn che một mảnh lụa trắng. Khi có gió thổi qua tay áo bay nhẹ nhàng, mái tóc dài tung bay trong gió, nhìn cả người nàng giống như sắp sửa theo gió bay đi, giống như thiên sứ bay về trời.
Tuy nhiên Á Lịch Sơn Đại thấy khi nàng đứng ở đầu tường thành, cả nơi đó dường như trở thành thiên đường.
- Xem ra lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta đâu chỉ phải giải thích cho hai vị đại tẩu!
Á Lịch Sơn Đại cảm thấy rất đau đầu.
- Đừng nói bừa!
Lưu Vân trừng mắt nhìn hắn.
- Lão đại, lấy sự phong lưu của ngươi thì làm sao kháng cự lại với vẻ xinh đẹp của nàng?
Á Lịch Sơn Đại nói.
Lưu Vân cười khổ nói.
- Nếu ngươi biết nàng ngươi sẽ rõ không ai có thể kháng cự lại được vẻ đẹp của nàng ….
Hải Luân đột nhiên xoay người đi tới.
- Ta bảo này. Đối với những khô lâu này phải dùng Lạc Phu Tạo mới đã nghiền! Ném một quả xuống , “rầm” một tiếng nổ tung một mảng lớn!
Đứng trong một tòa lầu quan sát trên tường thành, Tử Văn Thành đưa ngón tay chỉ về phía những khô lâu, thổi phòng chiến tích của bản thân mình với Hải Luân.
- Lạc Phu Tạo dùng như thế nào? Ngươi đem nó để ở dưới tường rồi “rầm” một tiếng đập chết một mảng lớn?
Lai Ân bắt chước thanh âm của Tử Văn Thành, vừa cười vừa nói.
- Như vậy không được. Những khô lâu này xương cốt cứng rắn, khẳng định cũng không chịu đứng yên cho chúng ta làm thịt!
Tử Văn Thành vội vàng xua tay nói, khiến cho mọi người cười vang.
- Đừng có bốc phét nữa. Chúng ta nhìn xem mấy tên gia hỏa kia đang lén lút làm gì!
Hán Nặc chỉ về phía mấy người A Húc ở phía xa.
- Ta và các ngươi sẽ đi dạy cho các mỹ nữ. Muốn đi làm huấn luyện viên hay không thì tự mình cân nhắc đi!
- Đúng là mỹ nữ sao?
- Đương nhiên. Trừ phi ánh mắt của các ngươi cao hơn công chúa! Tuy nhiên ta phải nói trước mọi người phải chú tâm giảng dạy. Thấy mỹ nữ không được hạ độc thủ nếu không Linh nhi tỷ tỷ trách tội thì ta cũng không có biện pháp!
- Cho dù chúng ta đồng ý nhưng về phía đầu nhi thì nên làm thế nào bây giờ?
Vừa mới về đơn vị A Húc đã gọi mấy người Thiết Liệt, Dương Minh lại, nhỏ giọng nói thầm.
Khi A Húc rời khỏi Học viện chỉ huy quân sự, Thủy Linh Nhi phân phó hắn chọn vài người từ Hắc Ưng Đặc chiến đại đội tới hỗ trợ. Sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tới đội nữ học viên đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên một thời gian. A Húc đương nhiên nhớ tới mấy người thân thiết với mình. Mấy gã đàn ông độc thân nghe nói được làm huấn luyện viên cho các mỹ nữ của Hỏa Phượng quân đoàn tức thời hai mắt sáng lên, khí thế ngút trời. Thậm chí lúc quân đội Huyết thần giáo xuất hiện cũng chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục thảo luận với nhau.
Huyết thần giáo là cái quái gì. Chúng ta đương nhiên thích mỹ nư hơn rồi! Bọn họ dùng hành động biểu đạt sự coi thường địch nhân ở trong lòng mình.
Lúc Phổ Lí Tắc Lợi thành xuất hiện trong tầm mắt, thân hình Giáo chủ Huyết thần giáo không khỏi khẽ run rẩy.
- Giáo chủ, ta có thể hỏi một vấn đề không?
Tử Y thần sử nhìn Phổ Lí Tắc Lợi thành rồi thấp giọng hỏi. Giáo chủ Huyết thần giáo gật đầu, nhưng ánh mắt không có rời khỏi Phổ Lí Tắc Lợi thành.
- Ngươi vì cái gì mà muốn tập trung tất cả lực lượng tấn công Phổ Lí Tắc Lợi thành? Chẳng lẽ bởi vì Hắc Ưng quân đoàn đóng tại đây?
Huyết Y giáo chủ trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói:
- Không. Lịch sử cũng không giao cho cá nhân nào một sứ mệnh đặc thù. Nó chỉ lựa chọn bi kịch cho diễn viên! Tòa thành này là nơi bắt đầu bi kịch. Ta nhất định để nó biến mất trong biển máu!
- Vì sao các tộc kia lại tôn hắn làm thủ lĩnh đối kháng Thần giáo?
Tử Y thần sứ bèn hỏi.
- Đó là bởi vì ngàn năm trước lục hệ ma pháp dung hợp có thể khắc chế độc huyết. Bí mật này đã được một vị Thánh ma đạo sư nhân loại phát hiện. Trong trận chiến một ngàn năm trước hắn thậm chí hy sinh tính mạng của mình để phát động cấm chú lục hệ ma pháp dung hợp làm tan rã đại quân chúng ta, khiến cho chúng ta phải rơi vào ngủ đông ngàn năm. Tuy nhiên sau khi trận chiến ấy trôi qua, tinh anh của các tộc cũng rơi rụng gần hết, nguyên khí đại thương. 1000 năm sau ta xe ai có thể ngăn cản ta giẫm chân lên Lam Nguyệt đại lục!
Huyết thần giáo chủ nở nụ cười lạnh lùng.
- Từ vài lần giao thủ mà xét thì Lưu Vân bởi vì có tiềm chất dung hợp lục hệ ma pháp cho nên mới được tuyển chọn làm người cầm đầu các tộc.
Giáo chủ Huyết thần giáo cười lạnh nói:
- Đâu chỉ là hắn! Lão ma pháp sư bên cạnh hắn cũng là lục hệ ma pháp sư. Tuy nhiên hắn cũng chỉ mới là ma đạo sư. Cho dù tới lúc chết già chỉ sợ cũng không thể bước vào cánh cửa Lục hệ Thánh ma đạo sự. Cho dù có bước vào thì sẽ như thế nào đây? Không ai biết rõ chân tướng trận chiến 1000 năm trước, Thần giáo chúng ta há chỉ một vị Thánh ma đạo sư nhỏ nhoi là có thể đối phó sao! Lịch sử đại lục gián đoạn, ma pháp văn minh thụt lùi là nhược điểm trí mạng của bọn chúng!
- Ta đi đây!
Lưu Vân cùng Hải Luân hàn huyên vài câu, sau đó cùng lão Tạp đi tới bên tường thành.
Khi Bôn Nguyệt Đao xuất ra khỏi vỏ, trên người hắn dần dần hiện lên một màn hào quang mag pháp mỹ lệ.
Ánh mắt mọi người đều bị hào quan hấp dẫn, ở trên tường thành là một mảng yên tĩnh.
Sau khi lục hệ ma pháp dung hợp, quang mang ngàn năm lần đâu tiên xuất hiện đã khiến mọi người say mê.
Đó tuyệt đối không phải là sáu loại ma pháp đơn giản. Đó là một loại sắc thái mộng ảo mà mọi người chưa bao giờ gặp qua. Những người may mắn ở trên tường thành nhìn thấy đoàn hào quang này cũng chỉ có thể dùng hai từ xinh đẹp để hình dung nó. Bởi vì không có nhiều ngôn từ hoa lệ để miêu tả thứ này.
Mọi người lẳng lặng nhìn đoàn ánh sáng kia.
Bọn họ nghe được tiếng gió gào thét, tiếng nước nỉ non, tiếng sấm rống giận. Bọn họ cảm giác được sức nặng của đất, sức nóng của lửa và sự ấm áp của ánh sáng.
Đối với các thánh giai cường giả trên tường thành thì bọn họ lại cảm thụ thấy thứ khác.
Khi hào quang kia xuất hiện, nhóm kiếm thánh liền cảm thấy trong thiên địa tràn ngập lực lượng. Thậm chí lực lượng này làm bọn họ mất đi dũng khí rút kiếm. Nhóm Thánh Ma Đạo Sư cảm thấy tất cả các ma pháp nguyên tố xung quanh mình đều bị rút hết, không còn bất kỳ cảm giác nào đối với ma pháp.
Khi thân ảnh Lưu Vân biến mất trên đầu tường thành, tất cả mới khôi phục lại bình thường.
Quang mang lục hệ không chỉ có khiến tất cả mọi người trên tường thành Phổ Lí Tắc Lợi thành chấn động mà còn làm giáo chủ Huyết thần giáo đau đớn.
Hắn nhìn quang đoàn đang bay về phía quân đội, đột nhiên rơi vào điên cuồng:
- Lục hệ dung hợp, lục hệ dung hợp! 1000 năm trước ngươi sáng tạo ra thần thoại, 1000 năm sau ta khiến cho ngươi biến thành tro bụi! Thần thoại chú định đã kết thúc! Ha ha!
Hắn tưởng rằng với thực lực của Huyết thần giáo hiện tại muốn đối phó với 6 vị thánh giai cường giả cũng không có bất luận vấn đề gì. Một già một trẻ của Phổ Lí Tắc Lợi thành này có nghĩa lý gì chứ?
Lưu Vân thở dài nói. Hắn hiểu được lúc Đạt Mặc Lý Tư cầu xin Long vương giết chết thân nhân của hắn, nội tâm của hắn phải thừa nhận thống khổ như thế nào. Loại thống khổ này làm nảy sinh lực lượng khiến cho nhân cách của một con người biến đổi, đưa linh hồn hắn từ thiên đường đi xuống địa ngục.
- Có phải là sau đó Đạt Mặc Lý Tư thành lập Huyết thần giáo?
- Không.
Long Ngạo Thiên ảm đạm lắc đầu. Mấy câu chuyện cũ từ xa xưa đã sớm bị hắn quẳng vào một nơi nào nó đầy bụi bặm ở trong trí nhớ, hôm nay đột nhiên nhắc lại làm nhiễu loạn tâm thần hắn.
- Đạt Mặc Lý Tư là một gã tín đồ trung thành của giáo hội, trong nội tâm hắn tràn ngập thống khổ. Ngay lúc hắn chạy đi tới thánh thành tìm Giáo Tông, hắn tin tưởng người phát ngôn của Thần ở thế gian sẽ cho hắn một sự công bằng.
- Người phát ngôn của Thần ở thế gian? Lời của hắn chỉ sợ vĩnh viễn chỉ giúp cho lợi ích của bọn họ! Con người vĩnh viễn không thể trở thành Thần. Cho dù bên ngoài phủ thêm một tầng thần quang trì trong bụng vẫn là những suy nghĩ tiền bạc tầm thường.
Lưu Vân cảm giác được sư bi ai. Ở trước mặt cường quyền, làm gì có công bằng?
Long Ngạo Thiên cười nhạo nói:
- Đúng vậy. Lực lượng tín ngưỡng có thể làm cho con người ta trở nên dũng cảm, cũng có khi làm cho con người ta trở nên ngu xuẩn. Đạt Mặc Lý Tư lặng lẽ quay trở về Giáo Tông sám hối, khóc lóc, đau khổ kể lại những bi thảm mà mình đã gặp phải. Nhưng chờ đợi hắn là gông xiềng vô tình của thẩm phán, sau đó bị giáo hội đưa lên giá treo cổ. Nhưng sau khi hắn chết mấy tháng, các nơi trên đại lục bắt đầu xuất hiện bóng dáng sinh vật tà ác, khiến cho các quốc gia phải hợp lực ứng phó. Lúc này Giáo hội phái ra Quang Minh Kỵ sĩ đoàn vây bắt các sinh vật tà ác ở đại lục.
- Sự xuất hiện của các sinh vật tà ác này là điều tất nhiên. Nhất định là thế lực của Giáo hội nhanh chóng bành trướng?
Lưu Vân cười nói.
Long Ngạo Thiên gật đầu khen ngơi.
- Đúng vậy. Quang hệ ma pháp của Giáo hội là khắc tinh của sinh vật tà ác cho nên bọn họ có công lớn! Lúc tà ác sinh vật bị tiêu diệt, những người đứng đầu các quốc gia mới phát hiện thế lực của Giáo hội đã vượt lên trên các quốc gia, dân chúng điên cuồng tín ngưỡng Giáo hội. Mỗi một lần Giáo hội khởi xướng quyên tiền từ thiên đều có rất nhiều giáo đồ khuynh gia bại sản cống hiến. Cho nên Giáo hội trong một thời gian ngắn đã có một lượng tài phú kinh người. Tà ác sinh vật trở thành bảo bối để bọn họ vơ vét của cải.
- Ý của ngươi là Giáo hội âm thầm thao túng tất cả?
Lưu Vân nhíu mày.
Long Ngạo Thiên đáp:
- Sự thật chính là như thế. Đạt Mặc Lý Tư thật ra cũng chưa chết.
- Xem ra Đạt Mặc Lý Tư rơi vào trong tay bọn họ. Giáo hội này là tổ chức như thế nào?
- Một tổ chức tôn giáo cổ lão. Bọn họ tín ngưỡng Quang Minh thần. Từ lúc bắt đầu xuất hiện bọn họ đã đối lập với Hắc Ám, là tông giáo có nhiều người đi theo nhất, cuối cùng thu được sự tôn trọng và tán thành của tất cả các quốc gia. Giáo tông của bọn họ thậm chí còn hứa hẹn với các tân hoàng đế của các quốc gia về quyền sở hữu ruộng đất.
- Vậy tại sao trong tràng đại chiến 1000 năm trước không có nói đến giáo hội này?
- Bởi vì trước lúc chiến tranh bạo phát thì giáo hội này đã hoàn toàn biến mất. Hơn 10 năm sau Đạt Mặc Lý Tư thành công trốn khỏi ngục giam của giáo hội. Sau khi hắn đào tẩu không đến 1 tuần thì cao tầng của giáo hội cùng giáo chủ các nơi trên Lam Nguyệt đại lục cũng biến mất. Cùng biến mất với bọn họ còn có tài phú mà bọn họ thu thập được.
Long Ngạo Thiên cười lạnh nói.
- Biến mất? Như thế nào mà biến mất?
- Chuyện này chỉ có lão Thiên mới biết được.
Long Ngạo Thiên thở dài nói.
- Bọn họ biến mất, Đạt Mặc Lý Tư cũng biến mất. Các quốc gia bắt đầu diệt trừ các thế lực còn sót lại của giáo hội, đại lục tạm thời bình yên. Nhân loại tự mình tạo ra bi kịch này mới khiến ta nản lòng thoái chí. Sau đó mới có ý niệm ẩn cư. Vì thế ta làm một việc quan trọng nhất trong cuộc đời---bắt cóc nữ vương Tinh linh tộc rời khỏi Lam Nguyệt đại lục. Sau đó lại phát sinh sự việc kia, ta cũng không nghĩ tới nhân loại vẫn không thoát khỏi một kiếp này! Giáo hội sở dĩ biến mất có thể là đã sớm dự liệu Đạt Mặc Lý Tư sẽ phát động trường hạo kiếp này!
Sáng sớm ngày thứ hai, Thủy Tâm cùng Long Ngạo Thiên rời khỏi Phổ Lí Tắc Lợi thành đi tới Tinh linh sâm lâm.
Sau khi hai người rời đi, Lưu Vân cùng các tướng lĩnh của Hắc Ưng quân đoàn gặp mặt. Sau đó lấy thân phận sĩ quan chỉ huy chiến khu Tây Nam triệu tập tất cả các tướng lĩnh quân đội đến Phổ Lí Tắc Lợi thành họp. Bởi vì thời gian cấp bạch, Lưu Vân phái Tửu Quỷ, Tài Mê, Mã Thí tới lui giữa Phổ Lí Tắc Lợi thành cùng các quan doanh, khiến cho các tướng quân tham dự hội nghị lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc thân mật với cự long. Tuy nhiên bởi vì tam long mang lòng bất mãn Lưu Vân bắt bọn chúng làm phương tiện giao thông miễn phí cho nên chúng đã áp dụng kỹ năng phi hành đặc biệt khiến cho những tướng quân này về sau đều mắc chứng bệnh gọi là “Khủng long chứng”. Hội chứng sợ khủng long.
Sau khi các tướng quân trở lại quân doanh, bộ đội cả chiến khu Tây Nam đều được điều động.
Đệ nhị quân đoàn phụng mệnh từ Lý Tư Thành xuất phát tới gần La Mạn hành tỉnh cùng Hoắc Lạp Mã ba hành tỉnh. Nhiệm vụ của bọn họ là triển khai phòng thủ khu vực này đồng thời bảo vệ thông đạo giao thông quan trọng từ Tây Nam đi tới Vân thành. Đệ nhất và đệ nhị của Đệ tam quân đoàn xuất phát tới Duy Ai thành, hình thành một bức tường phòng ngự ở phía bình nguyên đông nam bộ của Bối Cách Lạp Mỗ hành tỉnh, đệ tam quân tiến lên phía bắc tiến vào đóng quân ở Cát Lợi thành. Từ trạng thái phòng ngự mà xem xét thì Lưu Vân đã đem binh lực hai quân đoàn triển khai từ Cát Lợi thành hướng về phía Nam, tại phía tây Vân thành đế đô tạo thành một tấm khiên phòng ngự cực lớn. Loại bố trí này rõ ràng không phải nhắm vào quân đội Huyết thần giáo mà là hướng về phía Thú nhân.
- Đầu nhi, ngươi làm như vậy là đã kích động tên kia!
Trong bộ chỉ huy, Á Lịch Sơn Đại nhìn ba điểm hồng hình mũi tên được đánh dấu trên bản đồ, cười khổ nói.
- Phiền toái trước mắt còn chưa giải quyết được, ngươi trêu chọc hắn làm gì?
- Ta không trêu chọc hắn thì hắn không tới sao? Ta nói cho ngươi biết, đổi lại nếu ta là tiểu tử Minh Lạc kia thì ta cũng phải làm như vậy! Đây gọi là thừa dịp người ta bệnh mà lấy mạng người! Đệ nhị, đệ tam quân đoàn ở lại nơi này cũng không dùng được vào việc gì. Ngươi cũng biết rõ điều đó, cũng muốn làm như vậy nhưng lại sợ vấn đề trách nhiệm cho nên ta trở về làm thay cho ngươi!
Lưu Vân nói móc.
- Thật ra ta chỉ do dự không muốn xé rách sự bình hành này quá sớm!
Á Lịch Sơn Đại cười nói.
- Thôi đi. Ngươi sợ xảy ra chuyện ta sẽ tìm ngươi tính sổ! Á Lịch Sơn Đại ngươi tiến không tham công, lui không….Trời ạ!
Mới nói hai câu Lưu Vân đột nhiên vỗ đầu mình.
- Cái này gọi là đàn gẩy tai trâu.
Tiếp theo hắn lại hỏi Á Lịch Sơn Đại:
- Ngươi có hiểu đàn gẩy tai trâu là gì không?
Á Lịch Sơn Đại không có lên tiếng, xoay người lấy từ trong ngăn kéo ra một thứ giống như ghế tựa, tới trước mặt Lưu Vân.
Sau đó dưới ánh mắt hoang mang của Lưu Vân hắn nhởn nhơ ngồi xuống, bày ra một tư thế tạo hình quái dị, sau đó ngón tay nhẹ nhàng khởi động một thứ.
- Đây là thứ gì?
Lưu Vân khó hiểu hỏi.
Một tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe vang lên trong phòng, dần dần tạo thành một giai điệu tuyệt vời.
- Đầu nhi, ngươi nghe hiểu không?
- Không hiểu….
- Ngươi đã gặp qua nhạc khí này chưa?
- Chưa…
- Đây gọi là Bách điểu cầm. Do tinh linh tộc làm ra.
Sau khi kết thúc hội nghị hai ngày, Lưu Vân cùng lão Tạp và mấy vị Thánh giai cao thủ của Thánh Minh, ba đầu cự long của Long tộc, Hỏa Vũ trưởng lão cùng Thủy Như Yên trưởng lão của Tinh linh tộc và tộc trưởng Ải nhân tộc tiến hành an bài trang bị cũng vũ khí cho đội ngũ Ma Pháp Sư và Thánh giai Long kỵ sĩ. Hắc Ưng Đặc chiến đại đội trở về muộn hơn hắn hai ngày. Hắn giới thiệu Hải Luân với Hoa Phi Lệ. Thậm chí không nói thêm câu nào đã ném nàng cho Hoa Phi Lệ. Huyết thần giáo không cho hắn nhiều thời gian. Hắn cảm giác được trận ác chiến sắp tới đang có một khảo nghiệm lớn lao chờ hắn.
Sáng sớm ngày 25 tháng 1 năm 754, binh sĩ Phổ Lí Tắc Lợi thành đã nhìn thấy Huyết Khô Lâu bắt đầu xuất hiện. Trận huyết chiến giữa Hắc Ưng quân đoàn và các chủng tộc trên đại lục với Huyết thần giáo đã bắt đầu.
- Rốt cuộc đã đến!
Đứng ở trên tường thành nhìn vào đám khô lâu đông nghìn nghịt, đen kín cả một vùng, Lưu Vân thở dài một tiếng.
Thần kinh vốn căng thẳng của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng khi nhìn thấy quân đội Huyết thần giáo xuất hiện.
Chờ đợi dài dằng dặc là một sự thống khổ.
- Rốt cục cũng đến!
Lão Tạp nhìn khô lâu đại quân trước mắt, khẽ thở dài. Chòm râu hoa râm run nhè nhẹ, hay tay nắm chặt.
Lão nhân già cả này dường như trong một đêm tỏa ra sức sống thanh xuân mãnh liệt. Phỉ Lệ Ti mỉm cười nhìn người bạn già của mình, trong lòng vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Thời gian có thể lấy đi dung nhan xinh đẹp của nữ nhân nhưng không thể mang đi giấc mộng trong lòng các nàng. Giấc mộng ma pháp của lão Tạp cũng từng là giấc mộng của Phỉ Lệ Ti, vì giấc mộng chung này bọn họ đã phải ly biệt vài chục năm, sống trong sự tương tư đau khổ. Hôm nay hắn lên chiến trường, tỏa hào quang rực rỡ, trở thành người vĩ đại nhất trong lịch sử ma pháp ngàn năm của đại lục. Nàng rốt cuộc cũng có cơ hội hướng gia tộc của mình, hướng đại lục chứng minh rằng hắn là sự kiêu ngạo của nàng. Hắn thực sự là thiên tài!
- Đầu nhi, ngươi xác định ngươi muốn một mình ra đó?
Á Lịch Sơn Đại nhìn đại quân khô lâu trước mắt, da đầu cũng có chút tê dại, nhịn không được bèn hỏi lại Lưu Vân.
- Là hai người!
Lão Tạp nhìn Á Lịch Sơn Đại, phẫn nộ nói.
- A, đúng, đúng. Như thế nào ta lại quên mất lão nhân gia người, đáng đánh!
Á Lịch Sơn Đại vỗ trán cười nói.
- Không sao, người cao tuổi đều như vậy.
Lão Tạp lạnh lùng nói. Hôm nay lão có vẻ rất tàn khốc, lạnh lùng.
- Ta hiện tại đang hối hận. Ngươi lên thay ta đi!
Lưu Vân cười xấu xa nói với Á Lịch Sơn Đại.
- Hôm nay các ngươi thật trâu bò. Các ngươi tán gẫu đi. Ta đi trước!
Á Lịch Sơn Đại quyết định đứng cách xa hai kẻ điên này một chút.
Hắn cảm thấy hành động của bọn họ thật điên rồ. Mà trước khi bọn họ nổi điên thì trong khoảng thời gian này cảm xúc nhất định sẽ không ổn định.
Mới đi được hai bước hắn liền bị Lưu Vân kéo trở lại.
- Nghe rõ đây. Mệnh của lão tử hiện tại toàn dựa vào ngươi! Viễn trình hỏa lực trợ giúp đả kích mục tiêu trọng điểm, khẩn cấp cứu viện lúc cần thiết, còn đội cấp cứu nữa, nhớ chỉ huy tốt cho ta! Hai đại tẩu của ngươi còn bảo nếu như ta mà không về thì các nàng sẽ tìm ngươi tính sổ!
- Ngươi thật vô sỉ!
Á Lịch Sơn Đại giãy thoát khỏi tay Lưu Vân, nghiến răng nghiến lợi mắng.
- Ngươi tự ý đi tới A Tư Mạn đế quốc đã hại cho ta thê thảm! Hiện tại ngươi lại…
- Nói nhỏ một chút!
Lưu Vân chỉ về phía Hải Luân cách đó không xa.
Á Lịch Sơn Đại nhìn lại.
Hải Luân lẳng lặng đứng ở trên tường thành nhìn về phía xa.
Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên mặt vẫn che một mảnh lụa trắng. Khi có gió thổi qua tay áo bay nhẹ nhàng, mái tóc dài tung bay trong gió, nhìn cả người nàng giống như sắp sửa theo gió bay đi, giống như thiên sứ bay về trời.
Tuy nhiên Á Lịch Sơn Đại thấy khi nàng đứng ở đầu tường thành, cả nơi đó dường như trở thành thiên đường.
- Xem ra lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta đâu chỉ phải giải thích cho hai vị đại tẩu!
Á Lịch Sơn Đại cảm thấy rất đau đầu.
- Đừng nói bừa!
Lưu Vân trừng mắt nhìn hắn.
- Lão đại, lấy sự phong lưu của ngươi thì làm sao kháng cự lại với vẻ xinh đẹp của nàng?
Á Lịch Sơn Đại nói.
Lưu Vân cười khổ nói.
- Nếu ngươi biết nàng ngươi sẽ rõ không ai có thể kháng cự lại được vẻ đẹp của nàng ….
Hải Luân đột nhiên xoay người đi tới.
- Ta bảo này. Đối với những khô lâu này phải dùng Lạc Phu Tạo mới đã nghiền! Ném một quả xuống , “rầm” một tiếng nổ tung một mảng lớn!
Đứng trong một tòa lầu quan sát trên tường thành, Tử Văn Thành đưa ngón tay chỉ về phía những khô lâu, thổi phòng chiến tích của bản thân mình với Hải Luân.
- Lạc Phu Tạo dùng như thế nào? Ngươi đem nó để ở dưới tường rồi “rầm” một tiếng đập chết một mảng lớn?
Lai Ân bắt chước thanh âm của Tử Văn Thành, vừa cười vừa nói.
- Như vậy không được. Những khô lâu này xương cốt cứng rắn, khẳng định cũng không chịu đứng yên cho chúng ta làm thịt!
Tử Văn Thành vội vàng xua tay nói, khiến cho mọi người cười vang.
- Đừng có bốc phét nữa. Chúng ta nhìn xem mấy tên gia hỏa kia đang lén lút làm gì!
Hán Nặc chỉ về phía mấy người A Húc ở phía xa.
- Ta và các ngươi sẽ đi dạy cho các mỹ nữ. Muốn đi làm huấn luyện viên hay không thì tự mình cân nhắc đi!
- Đúng là mỹ nữ sao?
- Đương nhiên. Trừ phi ánh mắt của các ngươi cao hơn công chúa! Tuy nhiên ta phải nói trước mọi người phải chú tâm giảng dạy. Thấy mỹ nữ không được hạ độc thủ nếu không Linh nhi tỷ tỷ trách tội thì ta cũng không có biện pháp!
- Cho dù chúng ta đồng ý nhưng về phía đầu nhi thì nên làm thế nào bây giờ?
Vừa mới về đơn vị A Húc đã gọi mấy người Thiết Liệt, Dương Minh lại, nhỏ giọng nói thầm.
Khi A Húc rời khỏi Học viện chỉ huy quân sự, Thủy Linh Nhi phân phó hắn chọn vài người từ Hắc Ưng Đặc chiến đại đội tới hỗ trợ. Sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tới đội nữ học viên đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên một thời gian. A Húc đương nhiên nhớ tới mấy người thân thiết với mình. Mấy gã đàn ông độc thân nghe nói được làm huấn luyện viên cho các mỹ nữ của Hỏa Phượng quân đoàn tức thời hai mắt sáng lên, khí thế ngút trời. Thậm chí lúc quân đội Huyết thần giáo xuất hiện cũng chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục thảo luận với nhau.
Huyết thần giáo là cái quái gì. Chúng ta đương nhiên thích mỹ nư hơn rồi! Bọn họ dùng hành động biểu đạt sự coi thường địch nhân ở trong lòng mình.
Lúc Phổ Lí Tắc Lợi thành xuất hiện trong tầm mắt, thân hình Giáo chủ Huyết thần giáo không khỏi khẽ run rẩy.
- Giáo chủ, ta có thể hỏi một vấn đề không?
Tử Y thần sử nhìn Phổ Lí Tắc Lợi thành rồi thấp giọng hỏi. Giáo chủ Huyết thần giáo gật đầu, nhưng ánh mắt không có rời khỏi Phổ Lí Tắc Lợi thành.
- Ngươi vì cái gì mà muốn tập trung tất cả lực lượng tấn công Phổ Lí Tắc Lợi thành? Chẳng lẽ bởi vì Hắc Ưng quân đoàn đóng tại đây?
Huyết Y giáo chủ trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói:
- Không. Lịch sử cũng không giao cho cá nhân nào một sứ mệnh đặc thù. Nó chỉ lựa chọn bi kịch cho diễn viên! Tòa thành này là nơi bắt đầu bi kịch. Ta nhất định để nó biến mất trong biển máu!
- Vì sao các tộc kia lại tôn hắn làm thủ lĩnh đối kháng Thần giáo?
Tử Y thần sứ bèn hỏi.
- Đó là bởi vì ngàn năm trước lục hệ ma pháp dung hợp có thể khắc chế độc huyết. Bí mật này đã được một vị Thánh ma đạo sư nhân loại phát hiện. Trong trận chiến một ngàn năm trước hắn thậm chí hy sinh tính mạng của mình để phát động cấm chú lục hệ ma pháp dung hợp làm tan rã đại quân chúng ta, khiến cho chúng ta phải rơi vào ngủ đông ngàn năm. Tuy nhiên sau khi trận chiến ấy trôi qua, tinh anh của các tộc cũng rơi rụng gần hết, nguyên khí đại thương. 1000 năm sau ta xe ai có thể ngăn cản ta giẫm chân lên Lam Nguyệt đại lục!
Huyết thần giáo chủ nở nụ cười lạnh lùng.
- Từ vài lần giao thủ mà xét thì Lưu Vân bởi vì có tiềm chất dung hợp lục hệ ma pháp cho nên mới được tuyển chọn làm người cầm đầu các tộc.
Giáo chủ Huyết thần giáo cười lạnh nói:
- Đâu chỉ là hắn! Lão ma pháp sư bên cạnh hắn cũng là lục hệ ma pháp sư. Tuy nhiên hắn cũng chỉ mới là ma đạo sư. Cho dù tới lúc chết già chỉ sợ cũng không thể bước vào cánh cửa Lục hệ Thánh ma đạo sự. Cho dù có bước vào thì sẽ như thế nào đây? Không ai biết rõ chân tướng trận chiến 1000 năm trước, Thần giáo chúng ta há chỉ một vị Thánh ma đạo sư nhỏ nhoi là có thể đối phó sao! Lịch sử đại lục gián đoạn, ma pháp văn minh thụt lùi là nhược điểm trí mạng của bọn chúng!
- Ta đi đây!
Lưu Vân cùng Hải Luân hàn huyên vài câu, sau đó cùng lão Tạp đi tới bên tường thành.
Khi Bôn Nguyệt Đao xuất ra khỏi vỏ, trên người hắn dần dần hiện lên một màn hào quang mag pháp mỹ lệ.
Ánh mắt mọi người đều bị hào quan hấp dẫn, ở trên tường thành là một mảng yên tĩnh.
Sau khi lục hệ ma pháp dung hợp, quang mang ngàn năm lần đâu tiên xuất hiện đã khiến mọi người say mê.
Đó tuyệt đối không phải là sáu loại ma pháp đơn giản. Đó là một loại sắc thái mộng ảo mà mọi người chưa bao giờ gặp qua. Những người may mắn ở trên tường thành nhìn thấy đoàn hào quang này cũng chỉ có thể dùng hai từ xinh đẹp để hình dung nó. Bởi vì không có nhiều ngôn từ hoa lệ để miêu tả thứ này.
Mọi người lẳng lặng nhìn đoàn ánh sáng kia.
Bọn họ nghe được tiếng gió gào thét, tiếng nước nỉ non, tiếng sấm rống giận. Bọn họ cảm giác được sức nặng của đất, sức nóng của lửa và sự ấm áp của ánh sáng.
Đối với các thánh giai cường giả trên tường thành thì bọn họ lại cảm thụ thấy thứ khác.
Khi hào quang kia xuất hiện, nhóm kiếm thánh liền cảm thấy trong thiên địa tràn ngập lực lượng. Thậm chí lực lượng này làm bọn họ mất đi dũng khí rút kiếm. Nhóm Thánh Ma Đạo Sư cảm thấy tất cả các ma pháp nguyên tố xung quanh mình đều bị rút hết, không còn bất kỳ cảm giác nào đối với ma pháp.
Khi thân ảnh Lưu Vân biến mất trên đầu tường thành, tất cả mới khôi phục lại bình thường.
Quang mang lục hệ không chỉ có khiến tất cả mọi người trên tường thành Phổ Lí Tắc Lợi thành chấn động mà còn làm giáo chủ Huyết thần giáo đau đớn.
Hắn nhìn quang đoàn đang bay về phía quân đội, đột nhiên rơi vào điên cuồng:
- Lục hệ dung hợp, lục hệ dung hợp! 1000 năm trước ngươi sáng tạo ra thần thoại, 1000 năm sau ta khiến cho ngươi biến thành tro bụi! Thần thoại chú định đã kết thúc! Ha ha!
Hắn tưởng rằng với thực lực của Huyết thần giáo hiện tại muốn đối phó với 6 vị thánh giai cường giả cũng không có bất luận vấn đề gì. Một già một trẻ của Phổ Lí Tắc Lợi thành này có nghĩa lý gì chứ?
/372
|