Lưu Vân thật không ngờ Bố Lỗ Khắc trúng huyết độc lại mang tới cho hắn sự sợ hãi và ngạc nhiên ngoài ý muốn như vậy.
Sau khi Bố Lỗ Khắc được nâng vào thành, A Đạo Phu nghe tin vội vã chạy lại. Hắn lấy từ trong người ra một lọ dược hoàn, đưa một mảnh cho Bố Lỗ Khắc đang hôn mê ăn.
- Ngươi cho hắn ăn thuốc gì vậy?
Nhìn A Đạo Phu làm việc, Lưu Vân tò mò hỏi.
- Đây là giải dược giải huyết độc của Huyết thần giáo.
A Đạo Phu quơ quơ dược bình trong tay, thấp giọng nói.
Lưu Vân nghe vậy tâm thần chấn động.
- Giải dược?
A Đạo Phu gật đầu.
- Đúng vậy. Đây là thứ do sĩ quan chỉ huy chiến trường A Tư Mạn của Huyết thần giáo là Huyết Sát lưu lại.
- Là Huyết Sát cùng bộ đội Huyết thần giáo mất tích thần bí?
Lưu Vân hỏi.
- Không phải mất tích.
A Đạo Phu cười nói.
- Hắn từng nói qua với ta, việc cuối cùng hắn muốn làm chính là đem những ác ma này đuổi về địa ngục.
Tiếp theo A Đạo Phu giải thích chuyện xưa của Huyết Sát cùng Lâm Mị cho Lưu Vân biết.
- Như vậy Huyết Sát cũng xứng đáng là một nam nhi.
Sau khi nghe xong Lưu Vân thở dài nói.
- Tại sao ngươi lại nói cho ta biết chuyện này?
- Ta muốn cho ngươi biết thật ra Lâm Mị là một nữ nhân đáng thương. Nếu có một ngày ta chết đi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố cho nàng.
Lưu Vân nghe xong không biết nên nói gì cho phải. Đối mặt với nam nhân si tình này, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có chút áy náy.
- A Đạo Phu….
- Bá tước đại nhân không cần giải thích gì với ta cả.
A Đạo Phu thản nhiên cười nói.
- Ta từng tưởng rằng mình có thể chiếm được địa vị của ngươi trong lòng nàng. Hiện tại thấy chẳng qua là tự lừa gạt bản thân mình mà thôi. Ta ở bên cạnh nàng mười năm, thậm chí ta còn hiểu rõ nàng đang nghĩ gì. Không thể làm cho nữ nhân mình yêu mến được hạnh phúc, ít ra ta có thể chúc phúc cho nàng.
- Tình yêu sẽ biến người thông minh thành kẻ ngốc.
Lưu Vân nhún vai nói.
- Không phải như vậy làm sao ngươi có thể từ nghìn dặm xa xôi chạy tới A Đinh thành chứ?
A Đạo Phu cười nói.
Lưu Vân bèn đổi đề tài.
- Ngươi có thể tặng ta hai hạt trong dược bình nọ không?
- Đương nhiên có thể.
Lưu Vân nhanh chóng bị Lưu Mị phái người mời tới phòng của nàng.
- Ngươi không nên tới, bá tước đại nhân!
Lâm Mị đứng ở trước cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân của Lưu Vân từ phía sau cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu như vậy.
Dọc đường đi tới đây Lưu Vân chỉ nghĩ nên an ủi nữ nhân đang mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần này như thế nào, cũng không nghĩ nàng lại nói một câu lạnh lùng như vậy.
- Tại sao?
- Lâm Mị ta là loại nữ nhân nào chẳng lẽ người không biết sao? Là ta lừa ngươi, ta căn bản không có mang thai!
Lâm Mị xoay người lại cười lớn nói.
Nàng cười nhưng nước mắt trong suốt như trân châu rơi xuống, từng giọt từng giọt trên mặt đất.
Lưu Vân vô cùng tức giận, hắn không nói tiếng nào, chỉ nhìn Lâm Mị, hay tay bởi vì nắm quá chặt mà không ngừng run rẩy.
- Bá tước đại nhân, ngươi có thể mang người của ngươi rời đi!
- Tại sao lại làm như vậy?
- Bởi vì ta muốn trả thù ngươi! Tại sao ngươi lại đem Huyết thần giáo dẫn tới A Tư Mạn? Ngươi có biết bởi vậy mà bao nhiêu người phải chết không? Ngươi có biết đế quốc A Tư Mạn đã phải trả giá đắt, đã phải nỗ lực bao nhiêu không? Tất cả những thứ này đều do một tay ngươi tạo thành! Hiện giờ đế quốc A Tư Mạn thực sự đã chết rồi, chỉ còn cái danh mà thôi. Ngươi hài lòng chứ?
Lâm Mị nói xong lời cuối cùng, vô lự nhắm hai mắt lại. Nước mắt tràn đầy khuôn mặt yêu kiều như hoa.
- Đứng ở lập trường Hỏa Vân đế quốc cùng cả đại lục, ta không còn lựa chọn nào khác. Xin hãy tha thứ cho ta!
Lưu Vân thở dài nói. Lâm Mị trách cứ hắn. Mỗi một câu đều đập vào trong lòng nàng. Dần dần leo lên sân khấu của đại lục, cho tới ngày hôm nay, chuyện duy nhất làm cho hắn cảm thấy thẹn trong lòng chính là chuyện trước lúc Huyết thần giáo phát động chiến tranh đã đem cuộc chiến này hướng về phía A Tư Mạn đế quốc. Tuy nói lúc đó bởi vì tình thế thúc bách, thêm vào đó hai người đứng ở lập trường đối địch nhưng mỗi lần nhớ lại hắn đều thấy bất an trong lòng.
Lâm Mị lại cười nói.
- Cho nên hiện tại ngươi không cần phải ở chỗ này. Chúng ta từ nay về sau không ai thiếu nợ ai!
- Tại sao không tiếp tục nữa?
Lưu Vân nhẹ giọng hỏi.
- Bởi vì khi ta nhìn thấy ngươi phóng ngựa như điên chạy tới Á Đinh thành, hình ảnh của ngươi cực kì giống một người!
Lâm Mị xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Năm đó lúc ta bị bắt đưa vào hoàng cung, phụ thân cũng cưỡi ngựa đuổi theo ta. Đáng tiếc, chờ đợi người là đao kiếm vô tình!
Lưu Vân nhìn vào bóng lưng Lâm Mị, hắn phát hiện nữ nhân trước mắt này chưa bao giờ nhu nhược, yếu đuối như hôm nay.
- Ngươi đi đi. Mang theo người của ngươi rời đi. A Tư Mạn đế quốc đã không còn tồn tại nữa, không cần phải vì nó mà đổ máu!
- Tốt lắm, ta đi. Ngươi hãy bảo trọng!
Lưu Vân trầm giọng đáp.
Lâm Mị không nói gì, thân hình chỉ có chút run rẩy.
Lưu Vân đi rồi, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Lâm Mị lấy từ trong lòng ra một thanh chủy thủ hàn quan loang loáng, sau đó dùng lực đâu vào trong ngực mình.
Huyết quang hiện ra tựa như một đóa tiên hoa nở rộ.
Lâm Mị tin tưởng đây là cảnh tượng đẹp nhất lúc cuối đời nàng nhìn thấy.
Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện chuyện có chút quái dị. Bởi vì nàng không cảm thấy đau đớn chút nào.
- Tâm đã chết, chẳng lẽ thân thể cũng chết sao?
Lâm Mị cúi đầu nhìn ngực mình.
Một bàn tay thật dầy chắn trước ngực nàng, chủy thủ đâm sâu vào trong đó.
Lâm Mị hoảng sợ buông chủy thủ trong tay ra.
- Tại sao lại có thể như vậy!
Nàng đang muốn xoay người xem đó là ai thì một bàn tay to đầy lực lượng ôm lấy nàng, đem nàng ôm chặt vào một lồng ngực ấm áp.
Ngửa mặt nhìn lại, đó là khuôn mặt quen thuộc của Lưu Vân.
- Ngươi thật là tàn độc, như vậy mà cũng hạ thủ được!
Lưu Vân nhe răng trợn mắt nhìn nàng mỉm cười rồi nói.
- Oa!
Hai tay Lâm Mị ôm chặt lấy lưng Lưu Vân, giống như một hài tử phải chịu nhiều ủy khuất, gục trong lòng hắn, lớn tiếng khóc.
- Đều nói nữ nhân chịu kích thích sẽ bộc phát ra năng lượng kinh người. Xem ra đó là sự thật!
Lưu Vân cười khổ, thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm nhận được sự đau đớn khi mười đầu ngón tay của nàng đâm vào lưng.
Tuy nhiên những đau đớn này lại làm cho hắn cảm thấy hứng khởi, làm cho hắn không khỏi dịu dàng vuốt ve mái tóc dài trong lòng.
Một người phụ nữ, bất luận nàng từng làm cái gì, bất luận nàng có quá khứ như thế nào, khi nàng chỉ có thể dựa vào việc chấm dứt tính mạng của mình mới thoát khỏi sự nhớ nhung đau khổ hành hạ, điều đó đủ để chứng minh tình cảm của nàng đối với nam nhân đó.
Mặc dù Lâm Mị trước đây làm nhiều việc không ra gì nhưng cuối cùng Lưu Vân vẫn tha thứ cho nàng.
Sau khi Bố Lỗ Khắc từ hôn mê tỉnh lại liền gặp Hải Luân.
- Tình huống Lang quân thế nào?
Hải Luân đứng ở trước giường, ôn nhu hỏi hắn.
- Nàng không lo lắng cho ta mà lo lắng cho Lang quân của nàng.
Bố Lỗ Khắc nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy u ám.
- Chắc là đã phá vòng vây thoát ra. Đây là chỗ nào? Tại sao ta lại ở đây? Là ngươi cứu ta?
Bố Lỗ Khắc nhìn bốn phía, tò mò hỏi.
- Không phải ta cứu ngươi. Mà là Long kỵ sĩ bên cạnh Lưu Vân bá tước cứu ngươi. Đây là Á Đinh thành, bọn họ đem ngươi tới đây!
Hải Luân giải thích.
- Lưu Vân bá tước? Hắn đến A Tư Mạn?
Bố Lỗ Khắc giật mình hỏi thăm.
Hải Luân nhìn hắn, lạnh lùng nói.
- Mối họa Huyết thần giáo là do hắn dẫn tới A Tư Mạn. Hắn có thể không tới sao?
Bố Lỗ Khắc cúi đầu.
- Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Xem ra Lang quân vẫn chưa thể trở lại. Nếu như quân đội Huyết thần giáo đến Á Đinh thành, tất cả chỉ có thể dựa vào Hắc Ưng Đặc chiến đại đội. Ta cũng không có biện pháp giúp hắn!
Hải Luân xoay người muốn rời đi.
Bố Lỗ Khắc vội gọi nàng.
- Bố Lỗ Khắc tướng quân còn có chuyện gì sao?
Hải Luân kiên nhẫn xoay người lại hỏi.
Bố Lỗ Khắc cười khổ nói.
- Nàng có thể nghe ta nói mấy câu được không?
Lúc này hắn đã biết rõ mình hoàn toàn mất đi tư cách theo đuổi nàng.
Trải qua trận huyết chiến ở Uy Ni thành, trong lòng Bố Lỗ Khắc cảm thấy rất trống trải. Mặc dù biết rõ Hải Luân coi trọng Lưu Vân nhưng hắn không có ghen tuông chút nào. Làm một tướng quân A Tư Mạn đế quốc, hắn không có cách nào bảo vệ được quốc gia của mình, bảo vệ dân chúng của mình, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng là do người khác ban cho.
Một người đàn ông như vậy làm gì còn tư cách mà nói tới tình yêu?
- Ngươi nói đi!
Hải Luân thản nhiên nói.
- Nếu lão thiên cho ta cơ hội sống sót, có hai chuyện ta phải tự mình nói cho ngươi biết. Thứ nhất ngươi bảo ta đem thư tín đưa cho Lưu Vân bá tước nhưng đã bị ta hủy đi. Đây là việc làm ti tiện vô sỉ nhất trong cuộc đời ta. Thứ hai, chủ ý hướng Lưu Vân bá tước cầu viện là do ta đề xuất cho hoàng hậu. Ta vừa muốn trả thù hắn, đồng thời cũng là vì bảo vệ quốc gia này. Nhìn khắp đại lục hiện tại cũng chỉ có Lưu Vân bá tước cùng Hắc Ưng quân đoàn của hắn có thể trợ giúp chúng ta. Cho nên ta chủ trương cầu viện hắn!
Bố Lỗ Khắc quả quyết đem nội tâm hắc ám của mình phơi bày dưới ánh mặt trời. Sau khi nói ra cả người cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Ta nói xong rồi. Mặc kệ ngươi có trách phạt như thế nào ta cũng chấp nhận.
Hải Luân chỉ im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi nói.
- Hiện tại điều này đã không còn quan trọng nữa. Nếu đại lục đã kết thành liên minh, Lưu Vân bá tước sẽ không ngồi nhìn A Tư Mạn diệt vong. Nếu như Lâm Mị hoàng hậu thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn nhất định sẽ không để ý mà tới đây cứu viện. Ta chỉ có thể nói, tất cả những gì người làm không chỉ có làm thấp bản thân mình đi mà còn xem thường hắn. Hy vọng ngươi dưỡng thương cho tốt, ta còn muốn chứng kiến một vị danh tướng của đế quốc A Tư Mạn!
________________________________________
Sau khi Bố Lỗ Khắc được nâng vào thành, A Đạo Phu nghe tin vội vã chạy lại. Hắn lấy từ trong người ra một lọ dược hoàn, đưa một mảnh cho Bố Lỗ Khắc đang hôn mê ăn.
- Ngươi cho hắn ăn thuốc gì vậy?
Nhìn A Đạo Phu làm việc, Lưu Vân tò mò hỏi.
- Đây là giải dược giải huyết độc của Huyết thần giáo.
A Đạo Phu quơ quơ dược bình trong tay, thấp giọng nói.
Lưu Vân nghe vậy tâm thần chấn động.
- Giải dược?
A Đạo Phu gật đầu.
- Đúng vậy. Đây là thứ do sĩ quan chỉ huy chiến trường A Tư Mạn của Huyết thần giáo là Huyết Sát lưu lại.
- Là Huyết Sát cùng bộ đội Huyết thần giáo mất tích thần bí?
Lưu Vân hỏi.
- Không phải mất tích.
A Đạo Phu cười nói.
- Hắn từng nói qua với ta, việc cuối cùng hắn muốn làm chính là đem những ác ma này đuổi về địa ngục.
Tiếp theo A Đạo Phu giải thích chuyện xưa của Huyết Sát cùng Lâm Mị cho Lưu Vân biết.
- Như vậy Huyết Sát cũng xứng đáng là một nam nhi.
Sau khi nghe xong Lưu Vân thở dài nói.
- Tại sao ngươi lại nói cho ta biết chuyện này?
- Ta muốn cho ngươi biết thật ra Lâm Mị là một nữ nhân đáng thương. Nếu có một ngày ta chết đi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố cho nàng.
Lưu Vân nghe xong không biết nên nói gì cho phải. Đối mặt với nam nhân si tình này, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có chút áy náy.
- A Đạo Phu….
- Bá tước đại nhân không cần giải thích gì với ta cả.
A Đạo Phu thản nhiên cười nói.
- Ta từng tưởng rằng mình có thể chiếm được địa vị của ngươi trong lòng nàng. Hiện tại thấy chẳng qua là tự lừa gạt bản thân mình mà thôi. Ta ở bên cạnh nàng mười năm, thậm chí ta còn hiểu rõ nàng đang nghĩ gì. Không thể làm cho nữ nhân mình yêu mến được hạnh phúc, ít ra ta có thể chúc phúc cho nàng.
- Tình yêu sẽ biến người thông minh thành kẻ ngốc.
Lưu Vân nhún vai nói.
- Không phải như vậy làm sao ngươi có thể từ nghìn dặm xa xôi chạy tới A Đinh thành chứ?
A Đạo Phu cười nói.
Lưu Vân bèn đổi đề tài.
- Ngươi có thể tặng ta hai hạt trong dược bình nọ không?
- Đương nhiên có thể.
Lưu Vân nhanh chóng bị Lưu Mị phái người mời tới phòng của nàng.
- Ngươi không nên tới, bá tước đại nhân!
Lâm Mị đứng ở trước cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân của Lưu Vân từ phía sau cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu như vậy.
Dọc đường đi tới đây Lưu Vân chỉ nghĩ nên an ủi nữ nhân đang mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần này như thế nào, cũng không nghĩ nàng lại nói một câu lạnh lùng như vậy.
- Tại sao?
- Lâm Mị ta là loại nữ nhân nào chẳng lẽ người không biết sao? Là ta lừa ngươi, ta căn bản không có mang thai!
Lâm Mị xoay người lại cười lớn nói.
Nàng cười nhưng nước mắt trong suốt như trân châu rơi xuống, từng giọt từng giọt trên mặt đất.
Lưu Vân vô cùng tức giận, hắn không nói tiếng nào, chỉ nhìn Lâm Mị, hay tay bởi vì nắm quá chặt mà không ngừng run rẩy.
- Bá tước đại nhân, ngươi có thể mang người của ngươi rời đi!
- Tại sao lại làm như vậy?
- Bởi vì ta muốn trả thù ngươi! Tại sao ngươi lại đem Huyết thần giáo dẫn tới A Tư Mạn? Ngươi có biết bởi vậy mà bao nhiêu người phải chết không? Ngươi có biết đế quốc A Tư Mạn đã phải trả giá đắt, đã phải nỗ lực bao nhiêu không? Tất cả những thứ này đều do một tay ngươi tạo thành! Hiện giờ đế quốc A Tư Mạn thực sự đã chết rồi, chỉ còn cái danh mà thôi. Ngươi hài lòng chứ?
Lâm Mị nói xong lời cuối cùng, vô lự nhắm hai mắt lại. Nước mắt tràn đầy khuôn mặt yêu kiều như hoa.
- Đứng ở lập trường Hỏa Vân đế quốc cùng cả đại lục, ta không còn lựa chọn nào khác. Xin hãy tha thứ cho ta!
Lưu Vân thở dài nói. Lâm Mị trách cứ hắn. Mỗi một câu đều đập vào trong lòng nàng. Dần dần leo lên sân khấu của đại lục, cho tới ngày hôm nay, chuyện duy nhất làm cho hắn cảm thấy thẹn trong lòng chính là chuyện trước lúc Huyết thần giáo phát động chiến tranh đã đem cuộc chiến này hướng về phía A Tư Mạn đế quốc. Tuy nói lúc đó bởi vì tình thế thúc bách, thêm vào đó hai người đứng ở lập trường đối địch nhưng mỗi lần nhớ lại hắn đều thấy bất an trong lòng.
Lâm Mị lại cười nói.
- Cho nên hiện tại ngươi không cần phải ở chỗ này. Chúng ta từ nay về sau không ai thiếu nợ ai!
- Tại sao không tiếp tục nữa?
Lưu Vân nhẹ giọng hỏi.
- Bởi vì khi ta nhìn thấy ngươi phóng ngựa như điên chạy tới Á Đinh thành, hình ảnh của ngươi cực kì giống một người!
Lâm Mị xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Năm đó lúc ta bị bắt đưa vào hoàng cung, phụ thân cũng cưỡi ngựa đuổi theo ta. Đáng tiếc, chờ đợi người là đao kiếm vô tình!
Lưu Vân nhìn vào bóng lưng Lâm Mị, hắn phát hiện nữ nhân trước mắt này chưa bao giờ nhu nhược, yếu đuối như hôm nay.
- Ngươi đi đi. Mang theo người của ngươi rời đi. A Tư Mạn đế quốc đã không còn tồn tại nữa, không cần phải vì nó mà đổ máu!
- Tốt lắm, ta đi. Ngươi hãy bảo trọng!
Lưu Vân trầm giọng đáp.
Lâm Mị không nói gì, thân hình chỉ có chút run rẩy.
Lưu Vân đi rồi, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Lâm Mị lấy từ trong lòng ra một thanh chủy thủ hàn quan loang loáng, sau đó dùng lực đâu vào trong ngực mình.
Huyết quang hiện ra tựa như một đóa tiên hoa nở rộ.
Lâm Mị tin tưởng đây là cảnh tượng đẹp nhất lúc cuối đời nàng nhìn thấy.
Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện chuyện có chút quái dị. Bởi vì nàng không cảm thấy đau đớn chút nào.
- Tâm đã chết, chẳng lẽ thân thể cũng chết sao?
Lâm Mị cúi đầu nhìn ngực mình.
Một bàn tay thật dầy chắn trước ngực nàng, chủy thủ đâm sâu vào trong đó.
Lâm Mị hoảng sợ buông chủy thủ trong tay ra.
- Tại sao lại có thể như vậy!
Nàng đang muốn xoay người xem đó là ai thì một bàn tay to đầy lực lượng ôm lấy nàng, đem nàng ôm chặt vào một lồng ngực ấm áp.
Ngửa mặt nhìn lại, đó là khuôn mặt quen thuộc của Lưu Vân.
- Ngươi thật là tàn độc, như vậy mà cũng hạ thủ được!
Lưu Vân nhe răng trợn mắt nhìn nàng mỉm cười rồi nói.
- Oa!
Hai tay Lâm Mị ôm chặt lấy lưng Lưu Vân, giống như một hài tử phải chịu nhiều ủy khuất, gục trong lòng hắn, lớn tiếng khóc.
- Đều nói nữ nhân chịu kích thích sẽ bộc phát ra năng lượng kinh người. Xem ra đó là sự thật!
Lưu Vân cười khổ, thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm nhận được sự đau đớn khi mười đầu ngón tay của nàng đâm vào lưng.
Tuy nhiên những đau đớn này lại làm cho hắn cảm thấy hứng khởi, làm cho hắn không khỏi dịu dàng vuốt ve mái tóc dài trong lòng.
Một người phụ nữ, bất luận nàng từng làm cái gì, bất luận nàng có quá khứ như thế nào, khi nàng chỉ có thể dựa vào việc chấm dứt tính mạng của mình mới thoát khỏi sự nhớ nhung đau khổ hành hạ, điều đó đủ để chứng minh tình cảm của nàng đối với nam nhân đó.
Mặc dù Lâm Mị trước đây làm nhiều việc không ra gì nhưng cuối cùng Lưu Vân vẫn tha thứ cho nàng.
Sau khi Bố Lỗ Khắc từ hôn mê tỉnh lại liền gặp Hải Luân.
- Tình huống Lang quân thế nào?
Hải Luân đứng ở trước giường, ôn nhu hỏi hắn.
- Nàng không lo lắng cho ta mà lo lắng cho Lang quân của nàng.
Bố Lỗ Khắc nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy u ám.
- Chắc là đã phá vòng vây thoát ra. Đây là chỗ nào? Tại sao ta lại ở đây? Là ngươi cứu ta?
Bố Lỗ Khắc nhìn bốn phía, tò mò hỏi.
- Không phải ta cứu ngươi. Mà là Long kỵ sĩ bên cạnh Lưu Vân bá tước cứu ngươi. Đây là Á Đinh thành, bọn họ đem ngươi tới đây!
Hải Luân giải thích.
- Lưu Vân bá tước? Hắn đến A Tư Mạn?
Bố Lỗ Khắc giật mình hỏi thăm.
Hải Luân nhìn hắn, lạnh lùng nói.
- Mối họa Huyết thần giáo là do hắn dẫn tới A Tư Mạn. Hắn có thể không tới sao?
Bố Lỗ Khắc cúi đầu.
- Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Xem ra Lang quân vẫn chưa thể trở lại. Nếu như quân đội Huyết thần giáo đến Á Đinh thành, tất cả chỉ có thể dựa vào Hắc Ưng Đặc chiến đại đội. Ta cũng không có biện pháp giúp hắn!
Hải Luân xoay người muốn rời đi.
Bố Lỗ Khắc vội gọi nàng.
- Bố Lỗ Khắc tướng quân còn có chuyện gì sao?
Hải Luân kiên nhẫn xoay người lại hỏi.
Bố Lỗ Khắc cười khổ nói.
- Nàng có thể nghe ta nói mấy câu được không?
Lúc này hắn đã biết rõ mình hoàn toàn mất đi tư cách theo đuổi nàng.
Trải qua trận huyết chiến ở Uy Ni thành, trong lòng Bố Lỗ Khắc cảm thấy rất trống trải. Mặc dù biết rõ Hải Luân coi trọng Lưu Vân nhưng hắn không có ghen tuông chút nào. Làm một tướng quân A Tư Mạn đế quốc, hắn không có cách nào bảo vệ được quốc gia của mình, bảo vệ dân chúng của mình, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng là do người khác ban cho.
Một người đàn ông như vậy làm gì còn tư cách mà nói tới tình yêu?
- Ngươi nói đi!
Hải Luân thản nhiên nói.
- Nếu lão thiên cho ta cơ hội sống sót, có hai chuyện ta phải tự mình nói cho ngươi biết. Thứ nhất ngươi bảo ta đem thư tín đưa cho Lưu Vân bá tước nhưng đã bị ta hủy đi. Đây là việc làm ti tiện vô sỉ nhất trong cuộc đời ta. Thứ hai, chủ ý hướng Lưu Vân bá tước cầu viện là do ta đề xuất cho hoàng hậu. Ta vừa muốn trả thù hắn, đồng thời cũng là vì bảo vệ quốc gia này. Nhìn khắp đại lục hiện tại cũng chỉ có Lưu Vân bá tước cùng Hắc Ưng quân đoàn của hắn có thể trợ giúp chúng ta. Cho nên ta chủ trương cầu viện hắn!
Bố Lỗ Khắc quả quyết đem nội tâm hắc ám của mình phơi bày dưới ánh mặt trời. Sau khi nói ra cả người cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Ta nói xong rồi. Mặc kệ ngươi có trách phạt như thế nào ta cũng chấp nhận.
Hải Luân chỉ im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi nói.
- Hiện tại điều này đã không còn quan trọng nữa. Nếu đại lục đã kết thành liên minh, Lưu Vân bá tước sẽ không ngồi nhìn A Tư Mạn diệt vong. Nếu như Lâm Mị hoàng hậu thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn nhất định sẽ không để ý mà tới đây cứu viện. Ta chỉ có thể nói, tất cả những gì người làm không chỉ có làm thấp bản thân mình đi mà còn xem thường hắn. Hy vọng ngươi dưỡng thương cho tốt, ta còn muốn chứng kiến một vị danh tướng của đế quốc A Tư Mạn!
________________________________________
/372
|