Á Đinh thành.
- Tỷ tỷ, ngươi vội vã gọi ta trở về như vậy không phải để ta cùng ngươi đi ngắm hoàng hôn đấy chứ?
Đi ở trên tường thành, Hải Luân hướng Lâm Mị, cười quyến rũ nói.
- Ta không phải đang ngắm hoàng hôn mà là đang nhìn cuộc đời của mình.
Lâm Mị nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn đang nhìn về phía ánh chiều tà ở cuối chân trời.
Hải Luân nghe vậy không khỏi ngẩn người.
- Tỷ tỷ à, ngươi đang ở lúc tuổi xuân tươi đẹp, sao lại có cảm giác đau buồn khi nhìn mặt trời lặn vậy?
- Đôi khi ta nghĩ nếu cuộc sống của ta cũng có thể giống như sự yên lặng của buổi chiều vào lúc hoàng hôn thì tốt biết bao.
Lâm Mị cười khổ nói.
- Rời xa chiến tranh, rời xa ân oán, chỉ cần lúc mặt trời mọc thì dậy đi làm, lúc mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, cuộc sống như vậy là đủ rồi.
- Xem ra tỷ tỷ đã không còn hứng thú đối với quyền thế và chiến tranh nữa rồi. Nói thật, tỷ như vậy mới là nữ nhân chân chính.
Hải Luân mừng rỡ nói.
- Chờ tới một ngày chiến tranh kết thúc, tỷ có thể lựa chọn cách sống mà mình thích. Nếu như tỷ nguyện ý, thậm chí có thể để Lưu Vân bá tước tới bồi tiếp người!
Lâm Mị nghe xong lời nói của nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên rất cổ quái.
- Muội muội, tình huống bên ngươi như thế nào?
Nàng nhanh chóng đổi đề tài.
Hải Luân đáp:
- Một nhóm nanh sói mới đã bắt đầu được vận chuyển tới Á Đinh thành. Thời gian gấp gáp, chất lượng cũng không tốt nhưng miễn cưỡng có thể ứng phó được với chiến tranh lúc này.
- Thế còn chuyện của muội?
Lâm Mị hỏi.
- Tất cả vừa mới bắt đầu. Hiện tại muốn bắt tay vào chuẩn bị thì cũng đã muộn.
Hải Luân có chút bất đắc dĩ.
- Nếu như dựa vào lực lượng của muội, sợ rằng ứng phó rất gian nan.
- Tỷ vẫn muốn giúp muội, đáng tiếc hiện tại ngay bản thân cũng khó bảo toàn, lại còn phải nương nhờ vào người ta.
Lâm Mị thở dài nói. Từng là một đế quốc cường đại, lúc này hoàn toàn sụp đổ, tan rã, làm nàng mỗi lần nhớ đến, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn.
Hải Luân tươi cười nói:
- Kì thật cũng không có gì, chỉ cần cố gắng làm, muội đã không còn gì phải nuối tiếc nữa.
Lòng của nàng lại nghĩ tới Lưu Vân.
“Lưu Vân, hắn đã coi ngươi là đối thủ. Ngươi có thể ứng phó được không? Hắn đã không can thiệp để ngươi phát triển, chính là muốn đánh bại ngươi lúc ngươi cực mạnh. Như vậy hắn mới có cảm giác thành tựu!”
- Muội muội, ta biết trong lòng muội vẫn còn cất giấu nhiều việc, hiện tại không thể nói cho tỷ biết sao?
Lâm Mị đột nhiên hỏi.
Ánh mắt Hải Luân ảm đạm:
- Hãy tha thứ cho muội, có rất nhiều việc muội không muốn nhớ lại. Cho dù ngẫu nhiên nhớ tới đối với muội mà nói cũng là sự hành hạ vô cùng thống khổ. Cho nên muội chỉ muốn gánh chịu một mình. Tỷ tỷ, nếu như có một ngày ta có thể tìm được biện pháp giải quyết, ta sẽ nói cho tỷ biết. Hiện tại nói ra cũng chỉ làm cho tỷ thêm phiền não mà thôi.
Lâm Mị gật đầu rồi nói tiếp:
- Được rồi. Mặc dù hiện tại tỷ không giúp được muội nhưng tỷ lại có thể tìm người đến giúp muội! Muội cần phải nắm bắt cơ hội.
Hải Luân kinh ngạc nói:
- Sao?
- Hắn sắp tới. Cho nên ta mới cho người gọi muội lại để cho các ngươi gặp mặt, có thể thương lượng cho tốt.
Lâm Mị nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói.
- Hắn? Hắn là ai vậy?
- Lưu Vân bá tước.
Sau khi Hải Luân nghe xong, sắc mặt không khỏi thay đổi.
- Tại sao hắn lại đến vào lúc này ?
Lâm Mị nói nhỏ bên tai Hải Luân trong chốc lát.
Hải Luân nghe xong, nhíu mày chặt hơn.
Một lát sau Hải Luân từ từ thở dài nói :
- Tỷ tỷ, ngươi hồ đồ rồi! Ngươi như thế nào lại đem chuyện này áp chế hắn chứ?
- Huyết thần giáo do một tay hắn đưa tới, chẳng lẽ không để cho hắn tự giải quyết sao?
Lâm Mị kể lại chi tiết những gì Bố Lỗ Khắc nói cho Hải Luân rồi tức giận nói.
Hải Luân thở dài nói.
- Chuyện này Bố Lỗ Khắc tướng quân cũng đã nói với ta rồi. Nhưng có chuyện tỷ còn không biết, Lưu Vân bá tước là nhân vật trung tâm của cả đại lục để đối phó với Huyết thần giáo. Lúc Huyết thần giáo phát động, hắn còn chưa có làm tốt sự chuẩn bị, cho nên hắn làm như vậy cũng là do tình thế bắt buộc.
“Ta viết thư cho ngươi, không nghĩ ngươi vẫn tới. Xem ra ngươi đã làm tốt mọi sự chuẩn bị, thật ra ta đã quá khẩn trương.”
Nhớ tới mình từng bảo Bố Lỗ Khắc truyền tin cho Lưu Vân, trong lòng Hải Luân thoáng chút dễ chịu.
Lâm Mị nói :
- Ta cũng vậy, cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Hiện nay ta vẫn là hoàng hậu A Tư Mạn, cuối cùng cũng phải vì đế quốc này mà lo lắng, không thể để máu người A Tư Mạn chảy phí phạm được. Hơn nữa nhìn tình thế trước mắt, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn thì vận mệnh cuối cùng chờ đợi A Tư Mạn rất có thể là vận mệnh diệt quốc.
Hải Luân trầm mặc. Đứng ở lập trường của mỗi người thì Lưu Vân cùng Lâm Mị đều không có gì đáng chê trách.
- Ta hỏi tỷ tỷ này. Nếu như hắn thật sự tới, tỷ sẽ đối mặt như thế nào với một nam nhân trọng tình trọng nghĩa như vậy đây? Ta nghĩ hắn đối với tỷ không phải là không có tình ý, chỉ là các ngươi vẫn đi trên hai con đường khác nhau.
Nghe xong Hải Luân nói, Lâm mị không khỏi nhớ tới tương lai lúc gặp mặt Lưu Vân, nhất thời không khỏi ngây dại.
- Hắn thật sự sẽ đến sao?
Hải Luân cười khổ nói:
- Hắn có đến hay không trong lòng tỷ rõ hơn ta chứ.
- Nếu như nhất định hắn đến tìm ta gây phiền toái, cùng lắm thì ta… …
Thanh âm Lâm Mị thấp dần, không thể nghe thấy, nhưng Hải Luân lại nghe rõ ràng.
- Biện pháp như vậy mà tỷ cũng nghĩ ra được, ta phục lăn tỷ rồi đấy.
Hải Luân cười cười, khuôn mặt đột nhiên đỏ hồng lên.
- Ta từng tưởng rằng đã quên hắn. Nhưng hiện tại sắp gặp hắn, trong lòng lại trở nên không yên. Rốt cuộc là ta bị làm sao vậy?
Lâm Mị tự cười giễu mình.
- Có lẽ đó là tình yêu.
Hải Luân nhìn về phía xa, từ từ nói.
- Tình yêu. Ta thật sự còn có thể yêu được sao?
Lâm Mị ánh mắt ưu thương, thở dài nói.
Trời chiều rọi xuống Lâm Mị, giờ khắc này nhìn qua thật xinh đẹp diệu kỳ.
Lúc Lâm Phong đến, Hắc Ưng đặc chiến đại đội đã kết thúc nghỉ ngơi và hồi phục, đang chuẩn bị gấp rút lên đường.
Hắn nhanh chóng được gặp Lưu Vân.
- Tiểu tử ngươi động tác thật nhanh nhẹn!
Lưu Vân vừa thấy hắn liền đi lên phía trước, hung hăng đánh một quyền lên ngực hắn.
- Sư phụ lão nhân gia người có việc, ta đây là đệ tử, đương nhiên phải chạy nhanh chân một chút chứ.
Ánh mắt Lâm Phong đảo quanh người Lưu Vân, cười hì hì nói.
Lưu Vân nói:
- Thiếu soái quân của ngươi dạo này như thế nào?
- Đã tuân theo phân phó của ngươi, rút khỏi Bác Nhĩ hành tỉnh cùng A Lạp Khắc hành tỉnh. Trước mắt nhân số bộ đội đã đạt tới 3 vạn người, chỉ là không đủ trang bị.
Lâm Phong trả lời.
Lưu Vân cười nói:
- Phát triển không tồi! Loạn thế xuất anh hùng. Lần này tiểu tử ngươi bắt được cơ hội rồi.
- Sư phụ, cám ơn người!
Lâm Phong nghĩ tới sau khi cùng Lưu Vân gặp mặt, cuộc sống đã có thay đổi thật lớn, từ đáy lòng mà nói thì ngày xưa hắn là một kẻ sinh hoạt ở tầng thấp nhất của xã hội, chỉ mấy tháng đã biến thành thống soái Thiếu soái quân vang danh hiển hách. Đây là chuyện hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
- Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do bản thân. Ngươi không cần cám ơn ta, tất cả những gì ngươi có được đều dựa vào hai tay của ngươi dành lấy.
Lưu Vân lắc đầu.
Hắn không hy vọng đệ tử của mình vĩnh viễn chỉ đứng sau bóng dáng của mình. Đại thụ mặc dù tốt nhưng cây nhỏ đứng dưới đó sẽ khó trưởng thành, trở thành đại thụ che trời.
- Chỉ là vấn đề trang bị rất khó giải quyết.
Lâm Phong lại nhắc lại vấn đề trang bị.
- Cái này không cần nóng lòng, sư phụ sẽ không để ngươi nghèo đâu. Trước hết cứ huấn luyện người cho thật tốt.
- Những thứ lúc trước người yêu cầu ta đã vận chuyển tới Á Đinh thành. Sư phụ, như thế nào người lại bắt ta tặng đồ vậy ?
Lâm Phong vẻ mặt đau khổ nói.
- Ta sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi.
Lưu Vân không chút do dự nói.
- Lúc này ta mang Hắc Ưng Đặc chiến đại đội đi tới A Tư Mạn, có thể sẽ có động thái lớn. Ngươi cầu cho ta may mắn đi!
- Động thái lớn?
Lâm Phong vừa nghe xong nhất thời tỉnh táo.
- Sư phụ, có thể cho bộ đội của ta tham gia cùng không? Mấy ngày nay lui về phía sau không đánh đấm gì cả, tất cả mọi người buồn bực muốn chết!
- Không đánh đấm gì?
Lưu Vân cười nói.
- Lâm Phong, ta phải nhắc nhở rằng ngươi đã sai lầm. Ngươi phải nhớ rằng đối với quân nhân mà nói vĩnh viễn không có thời kì hòa bình chính thức, chỉ có thời kì chiến tranh cùng chuẩn bị chiến tranh. Lần hành động này rất nguy hiểm, bộ đội của ngươi tham gia chỉ tổ tăng thêm thương vong. Sẽ có một nhóm vũ khí vận chuyển từ Phổ Lí Tắc Lợi thành tới Á Đinh thành, ngươi phải phụ trách tiếp viện dọc đường cho ta.
- Sư phụ, ta là đệ tử của ngươi nhưng đồng thời cũng là một thành viên của đế quốc A Tư Mạn. Mắt thấy quốc gia đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng mà bộ đội của ta lại nhàn rỗi, trong lòng ta thấy thật khó chịu!
Lâm Phong giải thích.
- Người trẻ tuổi luôn tràn đầy nhiệt huyết!
Lưu Vân nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lâm Phong, bèn giải thích.
- Đưa ánh mắt nhìn ra xa một chút đi! A Tư Mạn đế quốc đã xuống dốc rồi. Một khi chiến tranh kết thúc, ở đống đổ nát này chắc hẳn phải có một quốc gia mới đứng lên. Hôm nay ngươi đem Thiếu Soái quân huấn luyện thật tốt, khi đó ngươi sẽ có sân khấu lớn hơn nữa để vùng vẫy! Huyết thần giáo không phải dựa vào nhiều người là có thể đối phó được, cho nên ngươi nên an tâm. Nếu như ngươi muốn vứt bỏ tương lai của quốc gia này, vứt bỏ tương lai của mình thì ta sẽ cho phép ngươi đi chịu chết!
Lâm Phong nghe xong lời Lưu Vân, nặng nề gật đầu.
- Còn có quyền lực cùng trách nhiệm vĩnh viễn là mục đích sống. Lâm Phong ngươi nhớ kỹ cho ta. Thiếu Soái quân không phải là công cụ để ngươi cướp lấy quyền lực mà là lực lượng dùng để bảo vệ giấc mộng trong lòng đa số mọi người. Hãy suy nghĩ kỹ lời của ta, không nên đi sai đường. Nếu có ngày như vậy thì ta sẽ là người đầu tiên diệt trừ ngươi !
Lưu Vân trầm giọng nói.
Hắn ý thức được một khi chiến tranh kết thúc, A Tư Mạn sẽ xuất hiện sự suy yếu về quyền lực. Thiếu Soái quân sẽ có ảnh hưởng lớn đến địa vị lúc đó. Hắn không muốn người mình bồi dưỡng ra lại là một kẻ quân phiệt hoặc là một kẻ đầy dã tâm. Mặc dù mỗi người thanh niên đều khát vọng kiến công lập nghiệp.
Lâm Phong nghe xong Lưu Vân nói cũng không có trả lời ngay.
- Trong mấy ngày này ra một mực nghe theo lời người, theo dấu chân của người tìm con đường sống cho mình. Người phải tin tưởng đệ tử của mình mới đúng, sư phụ à.
- Ngươi là một hài tử thông minh. Người thông minh lúc làm việc ngu ngốc thì sự nguy hại càng lớn. Cho nên ta phải nhắc nhở ngươi !
Lưu Vân cười nói.
- Dù sao nếu ngươi xảy ra vấn đề ta sẽ đem ngươi bắt ngươi đến bên ta, miễn cho ngươi ở bên ngoài làm ra chuyện đáng xấu hổ.
- Nếu không từ giờ trở đi ta đi theo sư phụ ?
Lâm Phong cười hắc hắc nói.
- Nằm mơ đi. Ta phải lên đường, vũ khí này cực kì trọng yếu đối với kế hoạch của ta. Nghìn vạn lần đừng có xảy ra sai sót.
Cuối cùng Lưu Vân dặn dò.
Lâm Phong nói :
- Biết rồi. Được rồi, nhị tỷ của ta hiện tại thế nào ?
Lâm Phong vừa hỏi như vậy Lưu Vân đột nhiên nhớ tới cái ôm của Lâm Thi Đình lúc hắn rời đi.
- Vì một cái ôm của ngươi ta có thể cho ngươi đi tới chân trời góc biển.
- Nàng rất tốt.
Lưu Vân nói xong xoay người rời đi.
- Nữ nhân thật sự làm cho người ta đau đầu. Ngẫm lại Lâm Mị, còn có Lâm Thi Đình, sau khi trở về phải giải thích với Hoa Phi Lệ cùng Thủy Linh Nhi, nghĩ tới đây Lưu Vân cảm thấy đau cả đầu.
Sau giờ ngọ, Hắc Ưng Đặc Chiến đại đội lại xuất phát.
Khoảng cách càng ngày càng gần Á Đinh thành, chiến tranh càng lúc càng gần.
- Tỷ tỷ, ngươi vội vã gọi ta trở về như vậy không phải để ta cùng ngươi đi ngắm hoàng hôn đấy chứ?
Đi ở trên tường thành, Hải Luân hướng Lâm Mị, cười quyến rũ nói.
- Ta không phải đang ngắm hoàng hôn mà là đang nhìn cuộc đời của mình.
Lâm Mị nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn đang nhìn về phía ánh chiều tà ở cuối chân trời.
Hải Luân nghe vậy không khỏi ngẩn người.
- Tỷ tỷ à, ngươi đang ở lúc tuổi xuân tươi đẹp, sao lại có cảm giác đau buồn khi nhìn mặt trời lặn vậy?
- Đôi khi ta nghĩ nếu cuộc sống của ta cũng có thể giống như sự yên lặng của buổi chiều vào lúc hoàng hôn thì tốt biết bao.
Lâm Mị cười khổ nói.
- Rời xa chiến tranh, rời xa ân oán, chỉ cần lúc mặt trời mọc thì dậy đi làm, lúc mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, cuộc sống như vậy là đủ rồi.
- Xem ra tỷ tỷ đã không còn hứng thú đối với quyền thế và chiến tranh nữa rồi. Nói thật, tỷ như vậy mới là nữ nhân chân chính.
Hải Luân mừng rỡ nói.
- Chờ tới một ngày chiến tranh kết thúc, tỷ có thể lựa chọn cách sống mà mình thích. Nếu như tỷ nguyện ý, thậm chí có thể để Lưu Vân bá tước tới bồi tiếp người!
Lâm Mị nghe xong lời nói của nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên rất cổ quái.
- Muội muội, tình huống bên ngươi như thế nào?
Nàng nhanh chóng đổi đề tài.
Hải Luân đáp:
- Một nhóm nanh sói mới đã bắt đầu được vận chuyển tới Á Đinh thành. Thời gian gấp gáp, chất lượng cũng không tốt nhưng miễn cưỡng có thể ứng phó được với chiến tranh lúc này.
- Thế còn chuyện của muội?
Lâm Mị hỏi.
- Tất cả vừa mới bắt đầu. Hiện tại muốn bắt tay vào chuẩn bị thì cũng đã muộn.
Hải Luân có chút bất đắc dĩ.
- Nếu như dựa vào lực lượng của muội, sợ rằng ứng phó rất gian nan.
- Tỷ vẫn muốn giúp muội, đáng tiếc hiện tại ngay bản thân cũng khó bảo toàn, lại còn phải nương nhờ vào người ta.
Lâm Mị thở dài nói. Từng là một đế quốc cường đại, lúc này hoàn toàn sụp đổ, tan rã, làm nàng mỗi lần nhớ đến, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn.
Hải Luân tươi cười nói:
- Kì thật cũng không có gì, chỉ cần cố gắng làm, muội đã không còn gì phải nuối tiếc nữa.
Lòng của nàng lại nghĩ tới Lưu Vân.
“Lưu Vân, hắn đã coi ngươi là đối thủ. Ngươi có thể ứng phó được không? Hắn đã không can thiệp để ngươi phát triển, chính là muốn đánh bại ngươi lúc ngươi cực mạnh. Như vậy hắn mới có cảm giác thành tựu!”
- Muội muội, ta biết trong lòng muội vẫn còn cất giấu nhiều việc, hiện tại không thể nói cho tỷ biết sao?
Lâm Mị đột nhiên hỏi.
Ánh mắt Hải Luân ảm đạm:
- Hãy tha thứ cho muội, có rất nhiều việc muội không muốn nhớ lại. Cho dù ngẫu nhiên nhớ tới đối với muội mà nói cũng là sự hành hạ vô cùng thống khổ. Cho nên muội chỉ muốn gánh chịu một mình. Tỷ tỷ, nếu như có một ngày ta có thể tìm được biện pháp giải quyết, ta sẽ nói cho tỷ biết. Hiện tại nói ra cũng chỉ làm cho tỷ thêm phiền não mà thôi.
Lâm Mị gật đầu rồi nói tiếp:
- Được rồi. Mặc dù hiện tại tỷ không giúp được muội nhưng tỷ lại có thể tìm người đến giúp muội! Muội cần phải nắm bắt cơ hội.
Hải Luân kinh ngạc nói:
- Sao?
- Hắn sắp tới. Cho nên ta mới cho người gọi muội lại để cho các ngươi gặp mặt, có thể thương lượng cho tốt.
Lâm Mị nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói.
- Hắn? Hắn là ai vậy?
- Lưu Vân bá tước.
Sau khi Hải Luân nghe xong, sắc mặt không khỏi thay đổi.
- Tại sao hắn lại đến vào lúc này ?
Lâm Mị nói nhỏ bên tai Hải Luân trong chốc lát.
Hải Luân nghe xong, nhíu mày chặt hơn.
Một lát sau Hải Luân từ từ thở dài nói :
- Tỷ tỷ, ngươi hồ đồ rồi! Ngươi như thế nào lại đem chuyện này áp chế hắn chứ?
- Huyết thần giáo do một tay hắn đưa tới, chẳng lẽ không để cho hắn tự giải quyết sao?
Lâm Mị kể lại chi tiết những gì Bố Lỗ Khắc nói cho Hải Luân rồi tức giận nói.
Hải Luân thở dài nói.
- Chuyện này Bố Lỗ Khắc tướng quân cũng đã nói với ta rồi. Nhưng có chuyện tỷ còn không biết, Lưu Vân bá tước là nhân vật trung tâm của cả đại lục để đối phó với Huyết thần giáo. Lúc Huyết thần giáo phát động, hắn còn chưa có làm tốt sự chuẩn bị, cho nên hắn làm như vậy cũng là do tình thế bắt buộc.
“Ta viết thư cho ngươi, không nghĩ ngươi vẫn tới. Xem ra ngươi đã làm tốt mọi sự chuẩn bị, thật ra ta đã quá khẩn trương.”
Nhớ tới mình từng bảo Bố Lỗ Khắc truyền tin cho Lưu Vân, trong lòng Hải Luân thoáng chút dễ chịu.
Lâm Mị nói :
- Ta cũng vậy, cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Hiện nay ta vẫn là hoàng hậu A Tư Mạn, cuối cùng cũng phải vì đế quốc này mà lo lắng, không thể để máu người A Tư Mạn chảy phí phạm được. Hơn nữa nhìn tình thế trước mắt, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn thì vận mệnh cuối cùng chờ đợi A Tư Mạn rất có thể là vận mệnh diệt quốc.
Hải Luân trầm mặc. Đứng ở lập trường của mỗi người thì Lưu Vân cùng Lâm Mị đều không có gì đáng chê trách.
- Ta hỏi tỷ tỷ này. Nếu như hắn thật sự tới, tỷ sẽ đối mặt như thế nào với một nam nhân trọng tình trọng nghĩa như vậy đây? Ta nghĩ hắn đối với tỷ không phải là không có tình ý, chỉ là các ngươi vẫn đi trên hai con đường khác nhau.
Nghe xong Hải Luân nói, Lâm mị không khỏi nhớ tới tương lai lúc gặp mặt Lưu Vân, nhất thời không khỏi ngây dại.
- Hắn thật sự sẽ đến sao?
Hải Luân cười khổ nói:
- Hắn có đến hay không trong lòng tỷ rõ hơn ta chứ.
- Nếu như nhất định hắn đến tìm ta gây phiền toái, cùng lắm thì ta… …
Thanh âm Lâm Mị thấp dần, không thể nghe thấy, nhưng Hải Luân lại nghe rõ ràng.
- Biện pháp như vậy mà tỷ cũng nghĩ ra được, ta phục lăn tỷ rồi đấy.
Hải Luân cười cười, khuôn mặt đột nhiên đỏ hồng lên.
- Ta từng tưởng rằng đã quên hắn. Nhưng hiện tại sắp gặp hắn, trong lòng lại trở nên không yên. Rốt cuộc là ta bị làm sao vậy?
Lâm Mị tự cười giễu mình.
- Có lẽ đó là tình yêu.
Hải Luân nhìn về phía xa, từ từ nói.
- Tình yêu. Ta thật sự còn có thể yêu được sao?
Lâm Mị ánh mắt ưu thương, thở dài nói.
Trời chiều rọi xuống Lâm Mị, giờ khắc này nhìn qua thật xinh đẹp diệu kỳ.
Lúc Lâm Phong đến, Hắc Ưng đặc chiến đại đội đã kết thúc nghỉ ngơi và hồi phục, đang chuẩn bị gấp rút lên đường.
Hắn nhanh chóng được gặp Lưu Vân.
- Tiểu tử ngươi động tác thật nhanh nhẹn!
Lưu Vân vừa thấy hắn liền đi lên phía trước, hung hăng đánh một quyền lên ngực hắn.
- Sư phụ lão nhân gia người có việc, ta đây là đệ tử, đương nhiên phải chạy nhanh chân một chút chứ.
Ánh mắt Lâm Phong đảo quanh người Lưu Vân, cười hì hì nói.
Lưu Vân nói:
- Thiếu soái quân của ngươi dạo này như thế nào?
- Đã tuân theo phân phó của ngươi, rút khỏi Bác Nhĩ hành tỉnh cùng A Lạp Khắc hành tỉnh. Trước mắt nhân số bộ đội đã đạt tới 3 vạn người, chỉ là không đủ trang bị.
Lâm Phong trả lời.
Lưu Vân cười nói:
- Phát triển không tồi! Loạn thế xuất anh hùng. Lần này tiểu tử ngươi bắt được cơ hội rồi.
- Sư phụ, cám ơn người!
Lâm Phong nghĩ tới sau khi cùng Lưu Vân gặp mặt, cuộc sống đã có thay đổi thật lớn, từ đáy lòng mà nói thì ngày xưa hắn là một kẻ sinh hoạt ở tầng thấp nhất của xã hội, chỉ mấy tháng đã biến thành thống soái Thiếu soái quân vang danh hiển hách. Đây là chuyện hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
- Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do bản thân. Ngươi không cần cám ơn ta, tất cả những gì ngươi có được đều dựa vào hai tay của ngươi dành lấy.
Lưu Vân lắc đầu.
Hắn không hy vọng đệ tử của mình vĩnh viễn chỉ đứng sau bóng dáng của mình. Đại thụ mặc dù tốt nhưng cây nhỏ đứng dưới đó sẽ khó trưởng thành, trở thành đại thụ che trời.
- Chỉ là vấn đề trang bị rất khó giải quyết.
Lâm Phong lại nhắc lại vấn đề trang bị.
- Cái này không cần nóng lòng, sư phụ sẽ không để ngươi nghèo đâu. Trước hết cứ huấn luyện người cho thật tốt.
- Những thứ lúc trước người yêu cầu ta đã vận chuyển tới Á Đinh thành. Sư phụ, như thế nào người lại bắt ta tặng đồ vậy ?
Lâm Phong vẻ mặt đau khổ nói.
- Ta sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi.
Lưu Vân không chút do dự nói.
- Lúc này ta mang Hắc Ưng Đặc chiến đại đội đi tới A Tư Mạn, có thể sẽ có động thái lớn. Ngươi cầu cho ta may mắn đi!
- Động thái lớn?
Lâm Phong vừa nghe xong nhất thời tỉnh táo.
- Sư phụ, có thể cho bộ đội của ta tham gia cùng không? Mấy ngày nay lui về phía sau không đánh đấm gì cả, tất cả mọi người buồn bực muốn chết!
- Không đánh đấm gì?
Lưu Vân cười nói.
- Lâm Phong, ta phải nhắc nhở rằng ngươi đã sai lầm. Ngươi phải nhớ rằng đối với quân nhân mà nói vĩnh viễn không có thời kì hòa bình chính thức, chỉ có thời kì chiến tranh cùng chuẩn bị chiến tranh. Lần hành động này rất nguy hiểm, bộ đội của ngươi tham gia chỉ tổ tăng thêm thương vong. Sẽ có một nhóm vũ khí vận chuyển từ Phổ Lí Tắc Lợi thành tới Á Đinh thành, ngươi phải phụ trách tiếp viện dọc đường cho ta.
- Sư phụ, ta là đệ tử của ngươi nhưng đồng thời cũng là một thành viên của đế quốc A Tư Mạn. Mắt thấy quốc gia đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng mà bộ đội của ta lại nhàn rỗi, trong lòng ta thấy thật khó chịu!
Lâm Phong giải thích.
- Người trẻ tuổi luôn tràn đầy nhiệt huyết!
Lưu Vân nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lâm Phong, bèn giải thích.
- Đưa ánh mắt nhìn ra xa một chút đi! A Tư Mạn đế quốc đã xuống dốc rồi. Một khi chiến tranh kết thúc, ở đống đổ nát này chắc hẳn phải có một quốc gia mới đứng lên. Hôm nay ngươi đem Thiếu Soái quân huấn luyện thật tốt, khi đó ngươi sẽ có sân khấu lớn hơn nữa để vùng vẫy! Huyết thần giáo không phải dựa vào nhiều người là có thể đối phó được, cho nên ngươi nên an tâm. Nếu như ngươi muốn vứt bỏ tương lai của quốc gia này, vứt bỏ tương lai của mình thì ta sẽ cho phép ngươi đi chịu chết!
Lâm Phong nghe xong lời Lưu Vân, nặng nề gật đầu.
- Còn có quyền lực cùng trách nhiệm vĩnh viễn là mục đích sống. Lâm Phong ngươi nhớ kỹ cho ta. Thiếu Soái quân không phải là công cụ để ngươi cướp lấy quyền lực mà là lực lượng dùng để bảo vệ giấc mộng trong lòng đa số mọi người. Hãy suy nghĩ kỹ lời của ta, không nên đi sai đường. Nếu có ngày như vậy thì ta sẽ là người đầu tiên diệt trừ ngươi !
Lưu Vân trầm giọng nói.
Hắn ý thức được một khi chiến tranh kết thúc, A Tư Mạn sẽ xuất hiện sự suy yếu về quyền lực. Thiếu Soái quân sẽ có ảnh hưởng lớn đến địa vị lúc đó. Hắn không muốn người mình bồi dưỡng ra lại là một kẻ quân phiệt hoặc là một kẻ đầy dã tâm. Mặc dù mỗi người thanh niên đều khát vọng kiến công lập nghiệp.
Lâm Phong nghe xong Lưu Vân nói cũng không có trả lời ngay.
- Trong mấy ngày này ra một mực nghe theo lời người, theo dấu chân của người tìm con đường sống cho mình. Người phải tin tưởng đệ tử của mình mới đúng, sư phụ à.
- Ngươi là một hài tử thông minh. Người thông minh lúc làm việc ngu ngốc thì sự nguy hại càng lớn. Cho nên ta phải nhắc nhở ngươi !
Lưu Vân cười nói.
- Dù sao nếu ngươi xảy ra vấn đề ta sẽ đem ngươi bắt ngươi đến bên ta, miễn cho ngươi ở bên ngoài làm ra chuyện đáng xấu hổ.
- Nếu không từ giờ trở đi ta đi theo sư phụ ?
Lâm Phong cười hắc hắc nói.
- Nằm mơ đi. Ta phải lên đường, vũ khí này cực kì trọng yếu đối với kế hoạch của ta. Nghìn vạn lần đừng có xảy ra sai sót.
Cuối cùng Lưu Vân dặn dò.
Lâm Phong nói :
- Biết rồi. Được rồi, nhị tỷ của ta hiện tại thế nào ?
Lâm Phong vừa hỏi như vậy Lưu Vân đột nhiên nhớ tới cái ôm của Lâm Thi Đình lúc hắn rời đi.
- Vì một cái ôm của ngươi ta có thể cho ngươi đi tới chân trời góc biển.
- Nàng rất tốt.
Lưu Vân nói xong xoay người rời đi.
- Nữ nhân thật sự làm cho người ta đau đầu. Ngẫm lại Lâm Mị, còn có Lâm Thi Đình, sau khi trở về phải giải thích với Hoa Phi Lệ cùng Thủy Linh Nhi, nghĩ tới đây Lưu Vân cảm thấy đau cả đầu.
Sau giờ ngọ, Hắc Ưng Đặc Chiến đại đội lại xuất phát.
Khoảng cách càng ngày càng gần Á Đinh thành, chiến tranh càng lúc càng gần.
/372
|