Phong phạm cao thủ của nhân tộc kiếm thánh cùng ba nam tử tục tĩu này hình thành một sự đối lập tương phản.
- Tiền bối, ba huynh đệ chúng ta bình thường đánh nhau đều thích liên thủ tác chiến, ngươi xem chúng ta là một người hay là ba người đây? Đương nhiên ba người cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể là đối thủ của ngươi.
Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt, Mã Thí vừa bước ra đã cấp cho La Lạp mặt mũi.
La Lạp khi nghe những lời này cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Cao thủ như bọn họ đã không coi trọng vấn đề nhân số trong chiến đấu.
Nhưng mà đám người Lưu Vân nghe Mã Thí nói như vậy đều ngã xuống cả đám.
- Vô sỉ, quả thực là quá vô sỉ, quá bại hoại, danh tiếng của Long tộc tứ kiệt quá xấu xa!
Ma Tước thở dài nói.
- Tam đầu long chọn một người ra đấu cũng đủ kinh khủng rồi, nhưng bọn họ lại còn muốn ba người cùng đánh! Còn muốn giả trư ăn lão hổ!
Kinh Lôi cũng cảm thấy quá xấu hổ.
- Không có gì phải lo lắng, cơ bản là đơn phương ngược đãi. Lôi Y Mạn tính là xui xẻo, nhưng so với việc La Lạp gặp ba tên ôn thần này thì còn may mắn hơn!
Lưu Vân đã kết luận như vậy về trận đấu này.
La Lap đã quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải thắng trận này.
Lôi Y Mạn thất bại đã cho hắn sự cảnh báo, làm cho hắn đề cao cảnh giác.
Thực lực của vị bá tước này làm cho hắn hoàn toàn không nhìn thấu.
Nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới mình lại gặp tình huống trước mắt.
Đối với vài người xuất hiện bên cạnh Lưu Vân, ngay từ đầu La Lạp đã lưu tâm quan sát. Khi hắn chứng kiến ba người này trong lúc trận đấu đầu tiên xảy ra vừa xem vừa ăn uống, hoặc là ngủ gật, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên người bọn họ trong chốc lát.
Bất luận là tu luyện ma pháp hay vũ kỹ thì cũng không bao giờ bỏ qua cơ hội tu luyện cực kì hữu ích khi xem cao thủ quyết đấu.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác ba người này chỉ mải ăn uống hoặc ngủ gật.Vậy mà dám chủ động khiêu chiến hắn.
Mà cái tên nhìn qua trông thô tục nhất lại gọi hắn là tiền bối, làm cho hắn thật sự không thể cự tuyệt.
- Chức nghiệp của ba người các ngươi là gì?
La Lạp liền hỏi.
- Xem như là ma pháp sư đi!
Mã Thí cung kính trả lời.
- Phải nói là ma vũ song tu.
Tửu Quỷ đi lên bổ sung. Hắn giống như mời từ trong quán rượu chui ra, mùi rượu đầy ngươi. Mùi rượu truyền vào trong lỗ mũi La Lạp làm cho hắn nhăn mày nhíu mặt.
- Tiểu tử đó bỏ tiền ra thuê chúng ta, chúng ta không thể không ra tay. Mong tiền bối không trách. Nhận tiền tài của người ta thì phải ra đánh trận.
Tham Tiền ngữ khí ôn hòa nói. Trong tay mang theo bàn toán, vẻ mặt hòa hoãn thân thiện, giống như một người làm ăn.
La Lạp nghe xong trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ma pháp sư đối với nhân tộc mà nói là một nghề nghiệp có yêu cầu cực cao đối với tâm tính. Người tu luyện ma pháp đồng thời còn phải tu thân. Cho nên ma pháp sư chính thức so với quý tộc thì còn có phong độ, nhẹ nhàng hơn. Nghe nói nếu như không phải vậy rất khó tu luyện đến mức có thể câu thông với ma pháp nguyên tố.
Mà ba người trước mắt này làm gì có nửa điểm phong độ của ma pháp sư?
Hơn nữa ở cự ly gần kiếm thánh rất có ưu thế khi chống lại ma pháp sư. La Lạp tin tưởng cho dù đối mặt với một thánh ma đạo sư hắn cũng chắc thắng.
- Hắn rốt cuộc có ý tứ gì?
La Lạp không khỏi hoài nghi Lưu Vân có phải nhìn ra hắn nóng lòng thủ thắng cho nên có ý phái ba người này ra đối phó hắn, còn cao thủ chân chính thì lưu lại phía sau.
- Tiền bối, nếu như không được thì do một mình ta mời người chỉ điểm đôi chút!
Mã Thí tiếp tục khen ngợi.
- Được. Ba người các ngươi cùng lên đi!
La Lạp tự tin gật đầu.
- Đa tạ tiền bối!
Mã Thí cười sung sướng.
Sau khi bốn người đứng lại, La Lạp chậm rãi rút trường kiếm ra.
- Tuy nói điểm đến là thôi. Nhưng trường kiếm không có mắt, có khi khó tránh khỏi bị thương, ba vị coi chừng.
- Biết rồi!
Mã Thí gật đầu, hướng Tửu Quỷ cùng Tham Tiền nháy mắt ra dấu.
Sau này La Lạp mới biết bởi vì một câu nói hảo tâm này cho hắn phải chịu rất nhiều tội.
- Bắt đầu đi!
La Lạp cầm kiếm giơ lên trước ngực, lớn tiếng nói.
Nếu đã được người ta gọi là tiền bối, hắn đương nhiên sẽ không ra tay trước.
- Hảo!
Ba người cùng kêu lên, thanh anh rõ ràng mãnh liệt vang vọng tận trời.
Giờ khắc này vẻ tươi cười trên mặt Mã Thí biến mất.
Tửu Quỷ tỉnh rượu.
Bàn toán của Tham Tiền cũng không thấy đâu nữa.
Trong nháy mắt bọn họ như thoát thai hoán cốt, xuất hiện trước mặt La Lạp không phải là ba kẻ vớ vẩn mà là ba người thanh niên với ánh mắt chăm chú. Bọn họ lẳng lặng đứng, chiến ý từ ba người tràn ngập.
Trên bầu trời đám mây không hiểu bị lực lượng nào dẫn dắt, bắt đầu hướng sân huấn luyện tụ tập.
- Không có khả năng. Làm sao lại có ma pháp ba động mãnh liệt như vậy?
Lạc Tang thất thanh kinh hô.
- Hơn nữa lại không giống với ma pháp ba động tạo ra khi chúng ta phát ra ma pháp công kích.
Khắc Lý Tư Na cũng không rõ.
- Vấn đề là bọn họ còn chưa có bắt đầu thi triển ma pháp/
Đức Khắc cũng nói.
- Thổ hệ, Thủy hệ, Hỏa hệ.
Uy Nhĩ Khắc bổ sung.
- La Lạp cẩn thận một chút!
Khắc Lý Tư Na cao giọng hướng La Lạp ở trong sân hô.
Lúc này La Lạp đã không có tinh lực nói chuyện.
Lực chú ý của hắn đã bị ba cỗ uy áp cường đại hoàn toàn hấp dẫn.
Ma pháp nguyên tố hình thành đại triều, đã hoàn toàn bao phủ hắn, cũng không ngừng đánh sâu về phía hắn, không ngừng khiến hắn phải vận đấu khí phòng ngự.
- Phi Long tại thiên!
Một tiếng thanh ngâm, ba người thanh niên bay lên trời.
Đám mây tựa hồ nghe được lời triệu hoán, cấp tốc bay về phía ba người tụ tập, nhanh chóng che kín bầu trời đang trong lành.
Thân hình ba người biến mất ở trong đám mây.
- Hừ, dám mạo danh chiêu bài động tác của lão tử!
Ma Tước nhìn ba người đang biểu diễn, bất mãn nói.
- Ba tiểu tử này, hóa ra lén lút tụ tập cùng một chỗ để thương lượng chuyện này!
Nhìn ba đầu long tâm tính hài tử đang biểu diễn, Thủy Y Nhiên không nói gì.
Ma Tước không khỏi ngây người ra xem.
- Nhất tiếu câu Long Hồn, tái tiếu khuynh long thân.
Lưu Vân đột nhiên nói.
Thủy Y Nhiên nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, hung hăng liếc mắt nhìn Ma Tước.
“Long cùng tinh linh kết hợp sinh ra tiểu hài tử sẽ có dạng gì đây chứ?”
Lưu Vân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất thú vị.
Hắn quyết định khi nào có cơ hội sẽ thúc giục Ma Tước mau chén Thủy Y Nhiên. Hắn thật muốn mau chóng nhìn thấy tiểu bảo bảo trong tương lai.
Tất cả mọi người ngơ ngác cùng nhìn lên bầu trời, chờ đợi.
Khi nghe đến mấy chữ Phi Long tại thiên, trong lòng La Lạp sinh ra sự hối hận sâu sắc.
Hiện tại hắn chỉ hy vọng phán đoán của mình sai lầm.
Long tộc đã lâu lắm không có xuất hiện trên Lam Nguyệt đại lục, rất nhiều người đã quên đi sự tồn tại vĩ đại này.
Sự thật rất tàn khốc.
Mấy tiếng long ngâm rõ to trôi qua, đám mây trên bầu trời bắt đầu tiêu tán.
Ba đầu cự long dài hơn hai mươi thước, trên người long lân sáng loáng, xuyên qua đám mây.
Ngàn năm sau, Long tộc rốt cuộc cũng một lần nữa tập thể xuất hiện trên bầu trời Lam Nguyệt đại lục.
La Lạp tuyệt vọng, cũng giống như hắn, mấy trong lòng mấy vị thánh giai cường giả đều cảm thấy lạnh lẽo.
- Loài người, còn muốn đánh không?
Trên bầu trời vang lên một thanh âm uy nghiêm, đó là Mã Thí làm trò.
- Nếu hắn dám hỏi ta như vậy, ta sẽ đánh chết hắn.
Lưu Vân cười nói.
- Hù dọa người khác thì có thể, nhưng hù dọa loại quái thai như ngươi là tự mình tìm phiền toái.
Ma Tước thở dài nói.
- Trong truyền thuyết từ lâu đời trên Lam Nguyệt đại lục từng lưu truyền truyền thuyết thánh giai cường giả loài người khiêu chiến cự long truyền thuyết. Nhưng mà tuyệt đối không có một cường giả nào dám khiêu chiến ba đầu cự long.
Kinh Lôi nói.
- Đương nhiên. Cũng không có xuất hiện ba đầu cự long không biết xấu hổ âm mưu hại người.
Lưu Vân nhìn Ma Tước, cười hì hì nói.
- Cái này thì còn đánh đấm nỗi gì!
Lôi Y Mạn nhìn ba đầu cự long trên bầu trời, thở dài nói.
- Cho dù chúng ta cùng tiến lên phỏng chừng cũng không có phần thắng. Huống chi chúng ta căn bản không rõ trong tay hắn còn bao nhiêu thực lực!
Đức Khắc nhìn Lưu Vân ở phía xa xa, trong mắt không che dấu được sự sợ hãi.
- Trở về đi La Lạp. Chúng ta nhận thua!
Khắc Lý Tư Na lớn tiếng gọi La Lạp.
La Lạp vẫn không nhúc nhích.
Khi ba đầu cự long xuất hiện trong tầm nhìn, hắn đã trợn tròn mắt.
Tuy nhiên sau khi trong lòng bình tĩnh lại hắn biết bản thân mình không thể lui bước.
Đối với thánh giai cường giả mà nói, không chiến mà lui cũng đồng nghĩa với việc tuyên cáo sự chung kết trong tu luyện võ đạo.
La Lạp đột nhiên cảm giác được chuyện này không hẳn đã không phải là một chuyện tốt.
Ta chỉ muốn thoải mái đánh một trận, thành cũng tốt, bại cũng tốt.
Trong phút chốc tâm cảnh La Lạp rất yên tĩnh, bình thản.
Linh hoạt biến ảo khôn lường là cảnh giới vũ giả mơ tưởng có được. Hắn dĩ nhiên lại đạp một bước đầu tiên vào cảnh giới này trong cuộc đại chiến.
Đấu khí đang bị ma pháp đại triều áp chế gắt gao đột nhiên tăng vọt.
La Lạp huýt một tiếng dài, thân thể đột nhiên từ mặt đất bay lên, đứng đối lập với ba đầu cự long trên không trung.
La Lạp đưa trường kiếm ra làm thế thủ, bày tỏ sự tôn kính đối thủ:
- Cảm tạ ba vị cho ta một cơ hội sáng tạo lịch sử. Cho dù đối mặt với sự tồn tại vĩ đại của Long tộc, nhân tộc dù bé nhỏ cũng vẫn có tôn nghiêm của mình. La Lạp tự biết sẽ bại nhưng vẫn cầu được đánh một trận!
- Nếu là như vậy, chúng ta sẽ thỏa mãn yêu cầu vô lý của ngươi!
Mã Thí nói.
- Mẹ kiếp, còn phải đánh sao? Khổ cực hồi lâu như vậy mà tiểu tử này vẫn không sợ!
- Hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng, hắn muốn thông qua ba chúng ta để thu lấy danh tiếng. Lại nói tiếp người ta lấy một địch ba, sinh ý này của chúng ta giảm rồi!
- Như vậy làm cho hắn thua khó coi đi.
Tam đầu long dùng long ngữ nói chuyện với nhau.
Sau đó Ma Tước lại phiên dịch cho đám người Lưu Vân nghe.
- Ba người các ngươi mất công lấy lòng một người cả đời say mê võ đạo, tuy luyện đến thánh giai vũ giả, biết rõ là chết vẫn lựa chọn chiến đấu. Nếu vậy không bằng làm cho hắn sống không bằng chết.
Lưu Vân nghe xong cười lớn nói.
Chiến đấu rất nhanh kết thúc.
Nếu như dùng một câu đơn giản nhất để khái quát trận chiến đấu này thì có thể nói là La Lạp trước tiên bị lửa nướng, sau đó lại bị thủy cầu tưới ướt đẫm, cuối cùng bị vùi sâu vào trong đất.
Không chiều theo ý của La Lạp, tam đầu cự long ngay từ đầu sẽ không cấp cho La Lạp cơ hội xuất thủ. Tham Tiền đúng lúc này đột nhiên phát động một cái ma pháp đem La Lạp lọt vào tiêu hao chiến. Khi hai người rơi vào tình trạng kiệt sức thì Tửu Quỷ bắt đầu phóng hỏa đối với kiếm thánh loài người, ngay sau đó Mã Thí lại phun nước. Lúc La Lạp té rớt trên mặt đất thì Tham Tiền lại chuẩn bị cho hắn một phần mộ.
Cho dù là như thế, say này trong đám thánh giai cường giả trên Lam Nguyệt đại lục, La Lạp cũng nhờ vậy mà có được danh dự cùng địa vị siêu nhiên.
Mặc dù hắn thua rất thảm nhưng chỉ việc hắn có can đảm khiêu chiến tam đầu cự long cũng làm cho rất nhiều thanh niên tôn sùng hắn.
Sau khi chiến đấu kết thúc, những nhân loại cường giả này cũng không có rời đi.
Lực lượng kinh người bên cạnh Lưu Vân, cự long hiện thân đã hấp dẫn bọn họ, khiến cho bọn họ không thể không đánh giá lại Lưu Vân.
Buổi tối Lưu Vân tổ chức yến tiệc thết đãi mấy vị thánh giai cường giả ở Quý tân lâu.
Hắn biết trong lòng bọn họ có rất nhiều nghi vấn, mà một số việc hắn muốn làm cũng cần những người này trợ giúp.
Cũng trong đêm này, Thánh Minh, một tổ chức sau này có ảnh hưởng tới hướng đi của lịch sử Lam Nguyệt đại lục chính thức tuyên bố thành lập.
- Tiền bối, ba huynh đệ chúng ta bình thường đánh nhau đều thích liên thủ tác chiến, ngươi xem chúng ta là một người hay là ba người đây? Đương nhiên ba người cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể là đối thủ của ngươi.
Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt, Mã Thí vừa bước ra đã cấp cho La Lạp mặt mũi.
La Lạp khi nghe những lời này cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Cao thủ như bọn họ đã không coi trọng vấn đề nhân số trong chiến đấu.
Nhưng mà đám người Lưu Vân nghe Mã Thí nói như vậy đều ngã xuống cả đám.
- Vô sỉ, quả thực là quá vô sỉ, quá bại hoại, danh tiếng của Long tộc tứ kiệt quá xấu xa!
Ma Tước thở dài nói.
- Tam đầu long chọn một người ra đấu cũng đủ kinh khủng rồi, nhưng bọn họ lại còn muốn ba người cùng đánh! Còn muốn giả trư ăn lão hổ!
Kinh Lôi cũng cảm thấy quá xấu hổ.
- Không có gì phải lo lắng, cơ bản là đơn phương ngược đãi. Lôi Y Mạn tính là xui xẻo, nhưng so với việc La Lạp gặp ba tên ôn thần này thì còn may mắn hơn!
Lưu Vân đã kết luận như vậy về trận đấu này.
La Lap đã quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải thắng trận này.
Lôi Y Mạn thất bại đã cho hắn sự cảnh báo, làm cho hắn đề cao cảnh giác.
Thực lực của vị bá tước này làm cho hắn hoàn toàn không nhìn thấu.
Nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới mình lại gặp tình huống trước mắt.
Đối với vài người xuất hiện bên cạnh Lưu Vân, ngay từ đầu La Lạp đã lưu tâm quan sát. Khi hắn chứng kiến ba người này trong lúc trận đấu đầu tiên xảy ra vừa xem vừa ăn uống, hoặc là ngủ gật, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên người bọn họ trong chốc lát.
Bất luận là tu luyện ma pháp hay vũ kỹ thì cũng không bao giờ bỏ qua cơ hội tu luyện cực kì hữu ích khi xem cao thủ quyết đấu.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác ba người này chỉ mải ăn uống hoặc ngủ gật.Vậy mà dám chủ động khiêu chiến hắn.
Mà cái tên nhìn qua trông thô tục nhất lại gọi hắn là tiền bối, làm cho hắn thật sự không thể cự tuyệt.
- Chức nghiệp của ba người các ngươi là gì?
La Lạp liền hỏi.
- Xem như là ma pháp sư đi!
Mã Thí cung kính trả lời.
- Phải nói là ma vũ song tu.
Tửu Quỷ đi lên bổ sung. Hắn giống như mời từ trong quán rượu chui ra, mùi rượu đầy ngươi. Mùi rượu truyền vào trong lỗ mũi La Lạp làm cho hắn nhăn mày nhíu mặt.
- Tiểu tử đó bỏ tiền ra thuê chúng ta, chúng ta không thể không ra tay. Mong tiền bối không trách. Nhận tiền tài của người ta thì phải ra đánh trận.
Tham Tiền ngữ khí ôn hòa nói. Trong tay mang theo bàn toán, vẻ mặt hòa hoãn thân thiện, giống như một người làm ăn.
La Lạp nghe xong trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ma pháp sư đối với nhân tộc mà nói là một nghề nghiệp có yêu cầu cực cao đối với tâm tính. Người tu luyện ma pháp đồng thời còn phải tu thân. Cho nên ma pháp sư chính thức so với quý tộc thì còn có phong độ, nhẹ nhàng hơn. Nghe nói nếu như không phải vậy rất khó tu luyện đến mức có thể câu thông với ma pháp nguyên tố.
Mà ba người trước mắt này làm gì có nửa điểm phong độ của ma pháp sư?
Hơn nữa ở cự ly gần kiếm thánh rất có ưu thế khi chống lại ma pháp sư. La Lạp tin tưởng cho dù đối mặt với một thánh ma đạo sư hắn cũng chắc thắng.
- Hắn rốt cuộc có ý tứ gì?
La Lạp không khỏi hoài nghi Lưu Vân có phải nhìn ra hắn nóng lòng thủ thắng cho nên có ý phái ba người này ra đối phó hắn, còn cao thủ chân chính thì lưu lại phía sau.
- Tiền bối, nếu như không được thì do một mình ta mời người chỉ điểm đôi chút!
Mã Thí tiếp tục khen ngợi.
- Được. Ba người các ngươi cùng lên đi!
La Lạp tự tin gật đầu.
- Đa tạ tiền bối!
Mã Thí cười sung sướng.
Sau khi bốn người đứng lại, La Lạp chậm rãi rút trường kiếm ra.
- Tuy nói điểm đến là thôi. Nhưng trường kiếm không có mắt, có khi khó tránh khỏi bị thương, ba vị coi chừng.
- Biết rồi!
Mã Thí gật đầu, hướng Tửu Quỷ cùng Tham Tiền nháy mắt ra dấu.
Sau này La Lạp mới biết bởi vì một câu nói hảo tâm này cho hắn phải chịu rất nhiều tội.
- Bắt đầu đi!
La Lạp cầm kiếm giơ lên trước ngực, lớn tiếng nói.
Nếu đã được người ta gọi là tiền bối, hắn đương nhiên sẽ không ra tay trước.
- Hảo!
Ba người cùng kêu lên, thanh anh rõ ràng mãnh liệt vang vọng tận trời.
Giờ khắc này vẻ tươi cười trên mặt Mã Thí biến mất.
Tửu Quỷ tỉnh rượu.
Bàn toán của Tham Tiền cũng không thấy đâu nữa.
Trong nháy mắt bọn họ như thoát thai hoán cốt, xuất hiện trước mặt La Lạp không phải là ba kẻ vớ vẩn mà là ba người thanh niên với ánh mắt chăm chú. Bọn họ lẳng lặng đứng, chiến ý từ ba người tràn ngập.
Trên bầu trời đám mây không hiểu bị lực lượng nào dẫn dắt, bắt đầu hướng sân huấn luyện tụ tập.
- Không có khả năng. Làm sao lại có ma pháp ba động mãnh liệt như vậy?
Lạc Tang thất thanh kinh hô.
- Hơn nữa lại không giống với ma pháp ba động tạo ra khi chúng ta phát ra ma pháp công kích.
Khắc Lý Tư Na cũng không rõ.
- Vấn đề là bọn họ còn chưa có bắt đầu thi triển ma pháp/
Đức Khắc cũng nói.
- Thổ hệ, Thủy hệ, Hỏa hệ.
Uy Nhĩ Khắc bổ sung.
- La Lạp cẩn thận một chút!
Khắc Lý Tư Na cao giọng hướng La Lạp ở trong sân hô.
Lúc này La Lạp đã không có tinh lực nói chuyện.
Lực chú ý của hắn đã bị ba cỗ uy áp cường đại hoàn toàn hấp dẫn.
Ma pháp nguyên tố hình thành đại triều, đã hoàn toàn bao phủ hắn, cũng không ngừng đánh sâu về phía hắn, không ngừng khiến hắn phải vận đấu khí phòng ngự.
- Phi Long tại thiên!
Một tiếng thanh ngâm, ba người thanh niên bay lên trời.
Đám mây tựa hồ nghe được lời triệu hoán, cấp tốc bay về phía ba người tụ tập, nhanh chóng che kín bầu trời đang trong lành.
Thân hình ba người biến mất ở trong đám mây.
- Hừ, dám mạo danh chiêu bài động tác của lão tử!
Ma Tước nhìn ba người đang biểu diễn, bất mãn nói.
- Ba tiểu tử này, hóa ra lén lút tụ tập cùng một chỗ để thương lượng chuyện này!
Nhìn ba đầu long tâm tính hài tử đang biểu diễn, Thủy Y Nhiên không nói gì.
Ma Tước không khỏi ngây người ra xem.
- Nhất tiếu câu Long Hồn, tái tiếu khuynh long thân.
Lưu Vân đột nhiên nói.
Thủy Y Nhiên nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, hung hăng liếc mắt nhìn Ma Tước.
“Long cùng tinh linh kết hợp sinh ra tiểu hài tử sẽ có dạng gì đây chứ?”
Lưu Vân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất thú vị.
Hắn quyết định khi nào có cơ hội sẽ thúc giục Ma Tước mau chén Thủy Y Nhiên. Hắn thật muốn mau chóng nhìn thấy tiểu bảo bảo trong tương lai.
Tất cả mọi người ngơ ngác cùng nhìn lên bầu trời, chờ đợi.
Khi nghe đến mấy chữ Phi Long tại thiên, trong lòng La Lạp sinh ra sự hối hận sâu sắc.
Hiện tại hắn chỉ hy vọng phán đoán của mình sai lầm.
Long tộc đã lâu lắm không có xuất hiện trên Lam Nguyệt đại lục, rất nhiều người đã quên đi sự tồn tại vĩ đại này.
Sự thật rất tàn khốc.
Mấy tiếng long ngâm rõ to trôi qua, đám mây trên bầu trời bắt đầu tiêu tán.
Ba đầu cự long dài hơn hai mươi thước, trên người long lân sáng loáng, xuyên qua đám mây.
Ngàn năm sau, Long tộc rốt cuộc cũng một lần nữa tập thể xuất hiện trên bầu trời Lam Nguyệt đại lục.
La Lạp tuyệt vọng, cũng giống như hắn, mấy trong lòng mấy vị thánh giai cường giả đều cảm thấy lạnh lẽo.
- Loài người, còn muốn đánh không?
Trên bầu trời vang lên một thanh âm uy nghiêm, đó là Mã Thí làm trò.
- Nếu hắn dám hỏi ta như vậy, ta sẽ đánh chết hắn.
Lưu Vân cười nói.
- Hù dọa người khác thì có thể, nhưng hù dọa loại quái thai như ngươi là tự mình tìm phiền toái.
Ma Tước thở dài nói.
- Trong truyền thuyết từ lâu đời trên Lam Nguyệt đại lục từng lưu truyền truyền thuyết thánh giai cường giả loài người khiêu chiến cự long truyền thuyết. Nhưng mà tuyệt đối không có một cường giả nào dám khiêu chiến ba đầu cự long.
Kinh Lôi nói.
- Đương nhiên. Cũng không có xuất hiện ba đầu cự long không biết xấu hổ âm mưu hại người.
Lưu Vân nhìn Ma Tước, cười hì hì nói.
- Cái này thì còn đánh đấm nỗi gì!
Lôi Y Mạn nhìn ba đầu cự long trên bầu trời, thở dài nói.
- Cho dù chúng ta cùng tiến lên phỏng chừng cũng không có phần thắng. Huống chi chúng ta căn bản không rõ trong tay hắn còn bao nhiêu thực lực!
Đức Khắc nhìn Lưu Vân ở phía xa xa, trong mắt không che dấu được sự sợ hãi.
- Trở về đi La Lạp. Chúng ta nhận thua!
Khắc Lý Tư Na lớn tiếng gọi La Lạp.
La Lạp vẫn không nhúc nhích.
Khi ba đầu cự long xuất hiện trong tầm nhìn, hắn đã trợn tròn mắt.
Tuy nhiên sau khi trong lòng bình tĩnh lại hắn biết bản thân mình không thể lui bước.
Đối với thánh giai cường giả mà nói, không chiến mà lui cũng đồng nghĩa với việc tuyên cáo sự chung kết trong tu luyện võ đạo.
La Lạp đột nhiên cảm giác được chuyện này không hẳn đã không phải là một chuyện tốt.
Ta chỉ muốn thoải mái đánh một trận, thành cũng tốt, bại cũng tốt.
Trong phút chốc tâm cảnh La Lạp rất yên tĩnh, bình thản.
Linh hoạt biến ảo khôn lường là cảnh giới vũ giả mơ tưởng có được. Hắn dĩ nhiên lại đạp một bước đầu tiên vào cảnh giới này trong cuộc đại chiến.
Đấu khí đang bị ma pháp đại triều áp chế gắt gao đột nhiên tăng vọt.
La Lạp huýt một tiếng dài, thân thể đột nhiên từ mặt đất bay lên, đứng đối lập với ba đầu cự long trên không trung.
La Lạp đưa trường kiếm ra làm thế thủ, bày tỏ sự tôn kính đối thủ:
- Cảm tạ ba vị cho ta một cơ hội sáng tạo lịch sử. Cho dù đối mặt với sự tồn tại vĩ đại của Long tộc, nhân tộc dù bé nhỏ cũng vẫn có tôn nghiêm của mình. La Lạp tự biết sẽ bại nhưng vẫn cầu được đánh một trận!
- Nếu là như vậy, chúng ta sẽ thỏa mãn yêu cầu vô lý của ngươi!
Mã Thí nói.
- Mẹ kiếp, còn phải đánh sao? Khổ cực hồi lâu như vậy mà tiểu tử này vẫn không sợ!
- Hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng, hắn muốn thông qua ba chúng ta để thu lấy danh tiếng. Lại nói tiếp người ta lấy một địch ba, sinh ý này của chúng ta giảm rồi!
- Như vậy làm cho hắn thua khó coi đi.
Tam đầu long dùng long ngữ nói chuyện với nhau.
Sau đó Ma Tước lại phiên dịch cho đám người Lưu Vân nghe.
- Ba người các ngươi mất công lấy lòng một người cả đời say mê võ đạo, tuy luyện đến thánh giai vũ giả, biết rõ là chết vẫn lựa chọn chiến đấu. Nếu vậy không bằng làm cho hắn sống không bằng chết.
Lưu Vân nghe xong cười lớn nói.
Chiến đấu rất nhanh kết thúc.
Nếu như dùng một câu đơn giản nhất để khái quát trận chiến đấu này thì có thể nói là La Lạp trước tiên bị lửa nướng, sau đó lại bị thủy cầu tưới ướt đẫm, cuối cùng bị vùi sâu vào trong đất.
Không chiều theo ý của La Lạp, tam đầu cự long ngay từ đầu sẽ không cấp cho La Lạp cơ hội xuất thủ. Tham Tiền đúng lúc này đột nhiên phát động một cái ma pháp đem La Lạp lọt vào tiêu hao chiến. Khi hai người rơi vào tình trạng kiệt sức thì Tửu Quỷ bắt đầu phóng hỏa đối với kiếm thánh loài người, ngay sau đó Mã Thí lại phun nước. Lúc La Lạp té rớt trên mặt đất thì Tham Tiền lại chuẩn bị cho hắn một phần mộ.
Cho dù là như thế, say này trong đám thánh giai cường giả trên Lam Nguyệt đại lục, La Lạp cũng nhờ vậy mà có được danh dự cùng địa vị siêu nhiên.
Mặc dù hắn thua rất thảm nhưng chỉ việc hắn có can đảm khiêu chiến tam đầu cự long cũng làm cho rất nhiều thanh niên tôn sùng hắn.
Sau khi chiến đấu kết thúc, những nhân loại cường giả này cũng không có rời đi.
Lực lượng kinh người bên cạnh Lưu Vân, cự long hiện thân đã hấp dẫn bọn họ, khiến cho bọn họ không thể không đánh giá lại Lưu Vân.
Buổi tối Lưu Vân tổ chức yến tiệc thết đãi mấy vị thánh giai cường giả ở Quý tân lâu.
Hắn biết trong lòng bọn họ có rất nhiều nghi vấn, mà một số việc hắn muốn làm cũng cần những người này trợ giúp.
Cũng trong đêm này, Thánh Minh, một tổ chức sau này có ảnh hưởng tới hướng đi của lịch sử Lam Nguyệt đại lục chính thức tuyên bố thành lập.
/372
|