Hải Lam thành xảy ra biến cố ngoài ý muốn đối rất nhanh ảnh hưởng tới cục diện chiến tranh của cả đại lục.
Không người nào biết hơn vạn quân đội Huyết thần giáo làm sao lại biến mất, cũng không có người nào biết Huyết Sát, sĩ quan chỉ huy Huyết thần giáo trên chiến trường A Tư Mạn ở nơi nào, tất cả trở thành một câu hỏi không cách nào giải đáp.
Nhưng mà biến hóa đột nhiên xảy ra lần này giống như một ánh sáng bình minh xua tan đêm tối, làm cho những người dân A Tư Mạn đang ở trong nước sôi lửa bỏng thấy được hy vọng thắng lợi trong chiến tranh. Dân chúng vui mừng khôn xiết, tướng sĩ phấn khích liều mạng. Đồng thời các loại thế lực trên đại lục bao gồm cả Huyết thần giáo đang xuôi buồm thuận gió trên chiến trường A Tư Mạn không thể không một lần nữa đánh giá kỹ lại thực lực chân chính của A Tư Mạn đế quốc. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa đã làm cho hơn vạn quân đội uy lực kinh người của Huyết thần giáo vô thanh vô tức biến mất, thớt lạc đà gầy này không chỉ làm nhức đầu mọi người mà còn gợi lên sự hứng thú vô cùng lớn.
Huyết thần giáo đã chuẩn bị từ lâu đối với cuộc chiến này, nhưng trong thời gian dài ẩn nấp, thực lực quân sự tăng lên cực kì thong thả. Mặc dù hậu kì tại Tây Tư vương quốc có Hi Lặc trợ giúp khiến cho lực lượng nhanh chóng bành trướng nhưng lấy Huyết Y sứ giả, Huyết Ma cùng Huyết Thú làm trung quân đội thì tổng số không vượt quá ba vạn. Mặc dù Huyết thần giáo luôn nghĩ mọi cách để gia tăng quân đội nhưng sự tồn thất ở các nơi trên chiến trường cùng với Hắc Ưng Kỵ binh sư nghìn dặm bôn tập tạo thành tổn thất lớn khiến cho tổng số quân đội Huyết thần giáo thủy chung khó có thể tăng trưởng, cho nên hơn vạn tinh nhuệ tổn thất lần này đối với Huyết thần giáo mà nói là một lần bị thương nặng.
Sau khi bị thương nặng nề như vậy Huyết thần giáo đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này tích cực điều động binh lực từ Tây Tư, lấy 5000 Huyết Y sứ giả, 2000 Huyết Thú, 1 vạn Huyết Ma một lần nữa xây dựng lại một chi bộ đội ở chiến trường A Tư Mạn, thể hiện quyết tâm dù có phải đem hết toàn lực cũng muốn cho A Tư Mạn đế quốc tan rã.
Nhưng loại cách làm được ăn cả ngã về không này làm cho Huyết thần giáo cũng không cách nào áp dụng sự khống chế một cách hữu hiệu đối với Tây Tư, làm xuất hiện sự mất khống chế về quyền lực trong phạm vi lớn, dân chúng liên tiếp tự phát phản kháng. Tây Tư Cứu quốc quân ở bên trong lãnh thổ Tây Tư phát triển với tốc độ cao, căn cơ Huyết thần giáo bắt đầu dao động.
Trung tuần tháng 10, Thú nhân viễn chinh quân từ từ khống chế đại bộ phận Mã Đặc Lạp hành tỉnh, quân tiên phong thẳng tiến tới Ni Tư thành thuộc Đức Lỗ hành tỉnh của Tây Tư vương quốc. Mà quân đội Hỏa Vân thì hoàn thành khống chế Uy Nhĩ Sĩ hành tỉnh, hướng Cái Nhĩ hành tỉnh tiến tới. Gần 1/3 lãnh thổ Tây Tư vương quốc rơi vào trong tay liên quân đại lục.
Trong mắt dân chúng đại lục, phần thắng trong chiến tranh đã nghiêng về các chủng tộc trên đại lục.
Lúc quân đội Huyết thần giáo hướng quốc nội A Tư Mạn xuất phát, Lưu Vân liền nhận được tin tức tình báo đến từ Ngải Phật Sâm. Trong tin tức tình báo, Ngải Phật Sâm báo cáo rõ chi tiết hướng đi của quân đội Huyết thần giáo cùng với tình hình phát triển của Tây Tư Cứu quốc quân ở bên trong lãnh thổ Tây Tư.
- Xem ra cuộc sống của tiểu tử Ngải Phật Sâm này không có khổ sở như ta nghĩ! Toàn bộ bộ đội tinh nhuệ của Huyết thần giáo đã được điều động tới chiến trường A Tư Mạn.
Lưu Vân cầm tin tức tình báo trong tay, cười nói với lão Tạp.
Hắn vẫn cảm giác được đem Ngải Phật Sâm ở Tây Tư cảnh nội chiến đấu với Huyết thần giáo chính là đặt huynh đệ của mình lên đầu ngọn giáo của tử thành, lúc nào cũng có thể mất mạng. Sau khi tác chiến với địch hắn càng rõ ràng hơn cuộc sống ở trong lòng địch gian nan cùng nguy hiểm như thế nào. Nhưng hắn không có ngờ tới chiến trường A Tư Mạn lại đột nhiên biến hóa, hoàn toàn hóa giải hết mọi nguy hiểm của Ngải Phật Sâm.
Tình thế tựa hồ sáng sủa hơn một chút: Huyết thần giáo sau khi bị thương nặng đã rơi vào tình trạng thú cùng đường, chỉ cần diệt gọn đơn vị quân đội mới được xây dựng lại này, trận hạo kiếp do Huyết thần giáo tạo thành sẽ tan thành mây khói, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng từng ngõ ngách trên đại lục này.
- Ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng?
Lão Tạp nói.
- Vậy sao? Đại thúc nói thử ý nghĩ của mình cho ta nghe coi.
Lưu Vân vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Huyết thần giáo, đối với thế cục trước mắt cũng có chút hoài nghi. Trong mắt hắn, cách làm của Huyết thần giáo rất giống cách làm của tiểu hài tử hai, ba tuổi giận dỗi. Người ta đánh ngươi một cái, dù như thế nào ta cũng phải kêu người tới đánh cho ngươi một trận. Nhưng Huyết thần giáo dù sao cũng là tà giáo có ngàn năm truyền thừa, người có năng lực lãnh đạo một tổ chức như vậy tuyệt không thể nào làm ra một việc đơn giản như vậy.
- Ta có hai vấn đề không rõ ràng lắm.
Lão Tạp lắc đầu nói.
- Thứ nhất chính là hơn một vạn bộ đội ở bên trong lãnh thổ A Tư Mạn như thế nào lại đột nhiên biến mất đúng lúc này? Ta nghĩ nếu như đế quốc A Tư Mạn thực sự có thực lực như vậy sẽ không vứt bỏ thủ đô của đế quốc mình, người đàn bà kia sẽ không dễ nói chuyện như vậy.
- Thứ hai là Huyết thần giáo công kích A Tư Mạn như vậy sẽ thu được chỗ tốt nào? Phải biết rằng sau lưng hai cỗ thế lực này mới chân chính là những kẻ ăn thịt người không để lại cả đầu khớp xương!
Lão Tạp nói xong, ánh mắt rời xuống trên người Lưu Vân.
Như lão thấy thì Lưu Vân cùng Minh Lạc mới là hai nhân vật phong vân trong tương lai của đại lục, lực lượng mà bọn họ nắm trong tay có thể làm thay đổi hướng đi của cả đại lục.
- Đại thúc, xin đừng đem ta cùng tên Minh Lạc kia đặt cùng một chỗ được không?
Lưu Vân cười nói.
- Gia sản của ta toàn bộ đều đầu tư vào đó. Người ta chỉ oanh kích vài pháo nhưng mà vẫn còn thâm tàng bất lộ.
- Hắn có ma đạo đại pháo, ngươi có ma thương súng. Hắn dù có thêm cái gì mới nữa thì ta nghĩ ngươi cũng có thể đối phó.
Đối với Lưu Vân lão Tạp có vẻ mười phần tin tưởng. Mấy năm nay trên người trẻ tuổi này đã xẩy ra nhiều kì tích, nhiều đến nỗi làm hắn chết lặng.
- Cẩn thận thì mới sống được lâu. Đối với Minh Lạc chúng ta phải tuyệt đối đề phòng.
Lưu Vân nói. Rất nhiều lúc hắn thậm chí cảm giác Minh Lạc gây cho hắn áp lực vượt qua quân đội dị thường của Huyết thần giáo. Loại áp lực này gây ra bởi sự sợ hãi đối với những thứ không biết. Huyết thần giáo dù sao cũng đã nổi lên mặt nước mà Minh Lạc thì vẫn ẩn giấu sâm đậm.
Thấy Lưu Vân không có trả lời hai vấn đề của mình, lão Tạp tiếp tục nói:
- Ngươi sẽ không cho rằng quân đội Huyết thần giáo thực sự bị người A Tư Mạn tiêu diệt đấy chứ?
- Ta nghĩ hẳn là không chắc. Bởi vì cho dù chúng ta có tập trung toàn bộ lực lượng, muốn tiêu diệt sạch sẽ đơn vị quân đội này cũng không thể làm được chuyện này. Biểu hiện của quân đội A Tư Mạn trước đó đã chứng minh, bọn họ không có khả năng có loại năng lực này. Ta nghĩ bất cứ lực lượng nào đến từ bên ngoài đều khó có khả năng làm được như vậy. Vấn đề mấu chốt hẳn là xuất hiện ở bên trong đơn vị quân đội này, hoặc là trên người thống soái đơn vị quân đội này. Huyết Sát kia từng ám sát ta, vũ kỹ của hắn là thánh giai, muốn một mình thoát thân là chuyện dễ dàng, nhưng mà hắn cũng biến mất.
Rất nhiều năm sau khi Lưu Vân hiểu được chân tướng chuyện này, hắn ở trước mộ Huyết Sát đã nói những lời như thế này:
- Hành động của ngươi không thể nói là một nam nhân có tâm nhưng ngươi chính là một người nam nhân thực thụ!
- Vậy bọn họ tập trung lực lượng công kích A Tư Mạn đế quốc là vì cái gì? Tin tức tình báo do tiểu tử Ngải Phật Sâm đó đưa tới đã cho thấy lực lượng của Huyết thần giáo ở Tây Tư đã phi thường yếu kém, bạc nhược, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị cứ như vậy mà buông tha trụ sở của mình sao?
Lão Tạp tiếp tục nói.
- Sau khi liên quân đại lục được xây dựng, lực lượng của Huyết thần giáo rất khó cam đoan bọn họ có thể đồng thời tác chiến ở cả ba đầu chiến tuyến. Tập trung binh lực công kích A Tư Mạn có thể khiến chúng ta cùng Thú nhân viễn chinh quân không thể không gấp rút điều binh cứu viện, như vậy áp lực của Huyết thần giáo ở Tây Tư sẽ được giảm bớt. Nếu như chúng ta khoanh tay đứng nhìn, rất có thể sẽ dẫn tới sự tan rã của liên quân đại lục, lại vừa lâm vào khổ chiến. Từ điểm đó cho thấy có thể lý giải hành động của Huyết thần giáo. Nhưng mà…..
Lưu Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi dừng lại một chút.
- Nhưng mà cái gì?
- Ta chỉ muốn nói nếu như thế này mà nói cũng có nghĩa là Huyết thần giáo đã đem chiến trường A Tư Mạn là nơi tiến hành quyết chiến cuối cùng giữa Huyết thần giáo cùng liên quân đại lục!
Lưu Vân trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.
- Nói như vậy chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc?
Lưu Vân cười khổ nói:
- Đại thúc à, nếu như tất cả đều đơn giản như vậy, cho dù muốn chúng ta làm ra một ít hy sinh cũng đáng giá. Nhưng mà chúng ta phải đối mặt với một tà giáo có truyền thừa ngàn năm, bọn họ không có chiêu dự phòng sao? Cho dù chúng ta thật sự có thể đánh bại tà giáo, nhưng không thể tiêu diệt tận gốc rễ của nó thì vẫn để lại một mầm họa cho đại lục. Cho nên nghiên cứu của lão nhất định phải tăng cường hơn nữa. Lục hệ ma pháp dung hợp mới là lương dược để hoàn toàn tiêu diệt tà giáo này.
- Tiểu tử thúi, nói một hồi lâu cuối cùng lại đổ lên người ta. Ngươi không đem mấy đầu khớp xương này của ta hủy đi thì ngươi không an long hả.
Lão Tạp cười mắng.
- Bây giờ còn không thể hủy được. Sớm muộn gì ta cũng xung đột với Minh Lạc, đến lúc đó còn có chỗ phải dựa vào lão! Ngàn năm sau đại lục lục hệ thánh ma đạo sư lại phát uy, ngẫm lại cũng làm cho người ta động tâm!
Lưu Vân lại cấp cho lão Tạp một chút mê thang.
- Được rồi. Phỉ Lệ Ti a di của ngươi cũng nói hy vọng sớm chứng kiến ta bước vào cánh cửa lục hệ thánh ma đạo, nếu không sẽ phụ mất vài chục năm nàng đau khổ. Ta phải đi tiếp sự nghiệp vĩ đại của ta!
Lão Tạp bị buổi nói chuyện này của Lưu Vân kích động. Cũng bởi vì tu luyện lục hệ ma pháp mà cùng người yêu bỏ lỡ hơn 10 năm thời gian tươi đẹp, từ sâu trong nội tâm của lão nhân này có một sự khát vọng: Nửa đời sau của mình sẽ dùng sự thật chứng minh cho người yêu của mình biết lựa chọn lúc đầu của mình là chính xác.
- Trận chiến này có Minh Lạc, ta, hơn nữa lại còn có Hải Luân, Huyết thần giáo khó có khả năng tiếp tục phát triển. Ta đã thể hiện thanh kiếm của mình, Minh Lạc cũng bày ra chút thực lực, nghĩ tới Hải Luân cũng sẽ không quá kém. Xem ra chiến tranh cũng sắp chấm dứt. Trụ sở Đại Hành Sơn cùng pháo đài Tây Đốn hẳn là phát huy tác dụng. Cũng nên tìm cơ hội để cho mấy lão già trong núi đại hành hoạt động một chút!
Lão Tạp đi rồi, Lưu Vân nằm xuống ghế, ngón tay nhẹ nhàng đánh lên mặt bàn, từ từ nhắm hai mắt lại, suy nghĩ.
Từ cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng dịu dàng đặt lên vai Lưu Vân, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lưu Vân đưa tay chụp tới, một vật mềm mại rơi vào trong tay hắn, Thủy Linh Nhi kêu lên yêu kiều:
- Hỗn đản, buông tay ra, Phi Lệ tỷ tỷ đang ở đây!
Mở mắt ra nhìn thấy Hoa Phi Lệ đang đứng ở cửa, che miệng cười khẽ.
- Ta đã quen rồi, nhưng Linh Nhi muội muội vẫn còn nhút nhát, thẹn thùng!
Lưu Vân nghe vậy, hai tay đang đặt trước ngực Thủy Linh Nhi không hề kiêng nể, tiếp tục hoạt động, miệng thì nói:
- Linh Nhi nghe thấy không, Phi Lệ tỷ tỷ của nàng đã sớm có thói quen với việc ta làm như vậy!
Hoa Phi Lệ nghe vậy xấu hổ, mặt nhất thời hồng lên giống như Thủy Linh Nhi. Nàng vội vàng đi lên, đưa tay véo lỗ tai Lưu Vân:
- Tên ghê tởm….
Lúc ở trên giường, Hoa Phi Lệ cùng Thủy Linh Nhi mặc dù luôn ngoan ngoãn phục tùng Lưu Vân, nghe lời của hắn, làm cho hắn hưởng thụ mọi thứ nhưng vẫn không chịu nổi hắn công nhiên khiêu khích như vậy.
- Nhìn các nàng ta mới hiểu được tại sao sau khi lục hệ ma pháp dung hợp sẽ có lực sát thương cường đại như vậy! Thật sự là muốn chết!
Ánh mắt của Lưu Vân dạo một vòng qua những vị trí lồi lõm của hai người, sau đó từ từ thở dài nói.
Mặc dù trên người nhị nữ đã có phong thái thiếu phụ phong tình lẳng lơ, nhưng sự thẹn thùng của các nàng vẫn tạo thành hấp dẫn trí mạng đối với Lưu Vân.
- Không cho phép suy nghĩ linh tinh! Ta cùng Linh Nhi muội muội tới tìm ngươi có chuyện chính sự!
Hoa Phi Lệ thật sự hiểu rõ hắn cho nên sợ hắn lôi kéo các nàng vào trong phòng, vội vàng nói.
- Sao?
Lưu Vân ngạc nhiên nói.
- Sáng sớm hôm nay Linh Nhi muội muội theo ta đi tới La Mạn học viện, trước mắt học viện đã đi vào quỹ đạo, ta muốn mở lại vài phân viện.
- Ta muốn tiến vào Học viện chỉ huy quân sự đế quốc học tập!
Hoa Phi Lệ vừa nói xong, Thủy Linh Nhi cũng nhẹ giọng nói.
- Thật sự là hai người không chịu ngồi yên!
Lưu Vân nhìn nhị nữ, cười thầm trong lòng.
- Ngươi không đồng ý sao?
Thủy Linh Nhi vội vàng hỏi. Đối với cô gái luôn nghe lời này, thái độ của Lưu Vân quyết định hành động của nàng.
- Những việc nữ nhân của ta muốn làm, ta đương nhiên là toàn lực trợ giúp rồi!
Lưu Vân thở dài nói.
- Chỉ là các nàng bận rộn như vậy, buổi tối ta biết tìm ai đây?
- Linh Nhi muội muội, trong đầu nam nhân của ngươi ngoại trừ truyện này thì còn cái gì khác đâu?
Hoa Phi Lệ oán giận nói.
- Không phải đều do tỷ cưng chiều?
Thủy Linh Nhi cười duyên nói.
- Đều do tỷ làm cho hắn phóng đãng.
- Lời của Linh Nhi rất đúng, Phi Nhi rất thích phối hợp với ta!
Lưu Vân vừa nói vừa nhìn nàng.
- Dù sao ta cũng muốn đi vào Học viện học tập, các ngươi yêu đương hồ đồ như thế nào ta đều không nhìn thấy.
Thủy Linh Nhi nói tiếp.
- Đâu có, chúng ta đang nghiên cứu ra kiểu mới, nàng lại đây nếm thử.
- Muốn nghiên cứu thì các ngươi tự mình nghiên cứu đi, ta phải đi đây!
Hoa Phi Lệ vội nói:
- Đừng mò mẫm nữa, trước tiên nói về chính sự đi!
- Được rồi. Cụ thể các nàng định làm gì có thể nói cho ta nghe một chút.
Sau khi nghe xong nhị nữ nói, trong lòng Lưu Vân cảm động không thôi.
Hoa Phi Lệ quyết định xây dựng phân viện của La Mạn học viện ở trong phạm vi đế quốc có thể nói sẽ thu hút ánh mắt của nhiều người.
Sau khi chiến loạn đại lục kết thúc, chắc chắn sẽ tiến vào một thời kì phát triển mới. La Mạn học viện kế thừa di sản văn mình của ngàn năm trước, tự nhiên sẽ đứng đầu con nước lớn. Từ ý nào đó mà nói Hoa Phi Lệ là người sáng lập La Mạn học viện, cũng là nữ nhân của Lưu Vân. La Mạn học viện nở hoa kết trái đem sự văn minh truyền bá cũng có nghĩa là sự hùng mạnh của Lưu Vân sẽ trải dài cả đế quốc, thậm chí tới từng ngõ ngách của đại lục. Những học sinh trong học viện trong tương lai có thể trở thành những nhân tài trong các ngành nghề của đại lục. Bọn họ là nền tảng trọng yếu của Lưu Vân.
Mà quyết định của Thủy Linh Nhi lại làm Lưu Vân suy nghĩ. Nàng chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh hắn, cho dù là lúc hắn đang hành quân chiến đấu cũng có thể trở thành người giúp đỡ cho hắn. Lưu Vân từng dạy nàng tri thức quân sự, tất cả nàng đều ghi nhớ trong lòng. Lúc này chủ động đưa ra yêu cầu tiến vào học viện học tập chính là để thêm quen với công việc trong quân đội.
Nghĩ như vậy Lưu Vân nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời rống to lên:
- Được người vợ như thế ta còn muốn gì hơn nữa!
- Việc buôn bán có Lôi Lạc đại thúc cùng người trong tộc ta hỗ trợ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Ta cam đoan bất cứ lúc nào lão công của ta cũng không thiếu tiền.
Hoa Phi Lệ thấy Lưu Vân không nói gì, lại nghịch ngợm nói tiếp.
- Nếu như ngươi lo lắng trong nhà không có người. Mỗi ngày sau khi tan học ở học viện ta sẽ trở về nhà.
Thủy Linh Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói.
- Trong mắt các nàng ta là một người như vậy sao?
Lưu Vân đau khổ lắc đầu.
- Chúng ta chỉ lo lắng cho ngươi…
Nhị nữ nói.
- Phi Lệ, suy nghĩ của nàng hay lắm. Nhưng ta còn phải chỉ cho nàng một con đường sáng mà đi. Chuyện này nàng cần tìm hoàng tử Thế Viêm thương lượng. Nàng bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc, tiền không thể đều do chúng ta bỏ ra, tốt nhất là để cho tiểu tử đó bỏ nhiều nhiều một chút. Trong học viện không ngại làm ra một ít hoàng gia học bổng gì đó, nhân tài bồi dưỡng ra có thể ưu tiên cho hắn chọn lựa sử dụng. Nhân lực cuối cùng cũng có hạn, có lẽ phải dựa vào đế quốc mới tốt.
Trong lòng Lưu Vân còn một băn khoăn chưa nói ra. Trong lịch sử có nhiều người công cao lấn chủ, cuối cùng không thu được kết quả tốt đẹp gì. Việc tiến hành xây dựng học viện mới là chuyện đại sự dính dáng tới sự phát triển của đế quốc, hắn phải để ý tới cảm thụ của hoàng tử Thế Viêm. Làm cho trong lòng hắn sinh oán niệm không bằng làm cho hắn cam tâm tình nguyện mở hầu bao ra. Đồng thời hắn muốn nói cho hoàng tử biết tất cả những gì hắn làm đều vì Hỏa Vân đế quốc. Tâm ý của Phi Lệ hắn chỉ có thể tâm lĩnh, có tri thức siêu việt, hắn không cần dùng loại phương pháp này để bồi dưỡng lực lượng của mình.
“Tại đại lục này ta chính là quái vật. Ai muốn đụng tới ta trước hết đều phải suy nghĩ xem mình có đủ phân lượng hay không.”
Lưu Vân đắc ý nghĩ thầm.
- Ta hiểu được ý tứ của ngươi.
Hoa Phi Lệ gật đầu. Với trí tuệ của nàng cũng hiểu được ý nghĩ của Lưu Vân.
- Về phần Linh Nhi, ta yêu cầu sau khi nàng tiến vào học viện, tất cả mọi cuộc sống đều phải giống như các đệ tử khác. Ta sẽ dặn dò các huấn luyện viên học viện đặc biệt chiếu cố nàng, hắc hắc.
Lưu Vân cười gian nói.
- Linh Nhi muội muội, người này cười rất âm hiểm. Ta cảm thấy lo lắng cho cuộc sống của muội ở học viện.
Hoa Phi Lệ nhìn thấy vậy bèn nói.
- Ta sẽ làm được.
Thủy Linh Nhi chỉ nói vài chữ.
- Được. Ta hy vọng trong tương lai không xa bên cạnh ta có thể có một người thư ký đủ tư cách.
Tháng 10, Minh Lạc lấy danh nghĩ quan chỉ huy cao cấp của liên quân đại lục đưa tới một phần thông báo tình hình quân sự cho Lưu Vân. Trong phần quân tình này Minh Lạc tiến hành phân tích thế cục cuộc chiến trước mắt, để quân đội A Tư Mạn tận lực ngăn chặn quân đội chủ lực của Huyết thần giáo, quân đội của Hỏa Vân đế quốc cùng Thú nhân viễn chinh quân sẽ tập trung lực lượng phát động công kích Tây Tư, hoàn toàn tiêu diệt lực lượng Huyết thần giáo tại Tây Tư, phá hủy tất cả trụ sở cùng cứ điểm của Huyết thần giáo ở đây. Quân tình cũng kể lại chi tiết tin tức tình báo về nhiều mặt, an bài chu toàn kế hoạch tác chiến trong tương lai, quả thực làm Lưu Vân không thể không nhìn Minh Lạc bằng con mắt khác. Trong đoạn cuối cùng của phần thông báo quân tình này, ngữ khí Minh Lạc uyển chuyển dặn dò Lưu Vân đề phòng Huyết thần giáo có động tác khác, không nên dễ dàng phái viện quân tới A Tư Mạn.
- Xem ra chức quan chỉ huy này rất thích hợp với ngươi, Minh Lạc đại nhân. Một phần thông báo quân tình này rốt cuộc là đang hướng ta thị uy hay muốn tốt cho ta đây?
Lưu Vân mệt mỏi thở dài nói. Sau khi Minh Lạc bị Lưu Vân đẩy lên cái ghế quan chỉ huy liên quân, không chỉ không tỏ vẻ bất mãn mà ngược lại còn biểu hiện phong phạm đại tướng, điều này làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói giống như bị một người nào đó nhét một miếng đậu phụ thối vào mồm hắn mà vừa lúc hắn lại thích loại mùi vị này.
Đối với kế hoạch tác chiến giai đoạn tiếp theo của Minh Lạc, Lưu Vân cũng đồng ý. Hắn cũng hy vọng chiến trường A Tư Mạn có thể trợ giúp một lát để Hỏa Vân cùng Thú nhân có thể liên tục phát động công kích Tây Tư, như vậy thế cuộc có thể sáng sủa hơn. Cho dù Huyết thần giáo có âm mưu gì cũng không thể thực hiện được.
Tuy nhiên Lưu Vân thật không ngờ hắn sẽ nhanh chóng đem những gì Minh Lạc dặn dò vứt qua một bên, tự mình dẫn quân bước vào chiến trường A Tư Mạn.
________________________________________
Không người nào biết hơn vạn quân đội Huyết thần giáo làm sao lại biến mất, cũng không có người nào biết Huyết Sát, sĩ quan chỉ huy Huyết thần giáo trên chiến trường A Tư Mạn ở nơi nào, tất cả trở thành một câu hỏi không cách nào giải đáp.
Nhưng mà biến hóa đột nhiên xảy ra lần này giống như một ánh sáng bình minh xua tan đêm tối, làm cho những người dân A Tư Mạn đang ở trong nước sôi lửa bỏng thấy được hy vọng thắng lợi trong chiến tranh. Dân chúng vui mừng khôn xiết, tướng sĩ phấn khích liều mạng. Đồng thời các loại thế lực trên đại lục bao gồm cả Huyết thần giáo đang xuôi buồm thuận gió trên chiến trường A Tư Mạn không thể không một lần nữa đánh giá kỹ lại thực lực chân chính của A Tư Mạn đế quốc. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa đã làm cho hơn vạn quân đội uy lực kinh người của Huyết thần giáo vô thanh vô tức biến mất, thớt lạc đà gầy này không chỉ làm nhức đầu mọi người mà còn gợi lên sự hứng thú vô cùng lớn.
Huyết thần giáo đã chuẩn bị từ lâu đối với cuộc chiến này, nhưng trong thời gian dài ẩn nấp, thực lực quân sự tăng lên cực kì thong thả. Mặc dù hậu kì tại Tây Tư vương quốc có Hi Lặc trợ giúp khiến cho lực lượng nhanh chóng bành trướng nhưng lấy Huyết Y sứ giả, Huyết Ma cùng Huyết Thú làm trung quân đội thì tổng số không vượt quá ba vạn. Mặc dù Huyết thần giáo luôn nghĩ mọi cách để gia tăng quân đội nhưng sự tồn thất ở các nơi trên chiến trường cùng với Hắc Ưng Kỵ binh sư nghìn dặm bôn tập tạo thành tổn thất lớn khiến cho tổng số quân đội Huyết thần giáo thủy chung khó có thể tăng trưởng, cho nên hơn vạn tinh nhuệ tổn thất lần này đối với Huyết thần giáo mà nói là một lần bị thương nặng.
Sau khi bị thương nặng nề như vậy Huyết thần giáo đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này tích cực điều động binh lực từ Tây Tư, lấy 5000 Huyết Y sứ giả, 2000 Huyết Thú, 1 vạn Huyết Ma một lần nữa xây dựng lại một chi bộ đội ở chiến trường A Tư Mạn, thể hiện quyết tâm dù có phải đem hết toàn lực cũng muốn cho A Tư Mạn đế quốc tan rã.
Nhưng loại cách làm được ăn cả ngã về không này làm cho Huyết thần giáo cũng không cách nào áp dụng sự khống chế một cách hữu hiệu đối với Tây Tư, làm xuất hiện sự mất khống chế về quyền lực trong phạm vi lớn, dân chúng liên tiếp tự phát phản kháng. Tây Tư Cứu quốc quân ở bên trong lãnh thổ Tây Tư phát triển với tốc độ cao, căn cơ Huyết thần giáo bắt đầu dao động.
Trung tuần tháng 10, Thú nhân viễn chinh quân từ từ khống chế đại bộ phận Mã Đặc Lạp hành tỉnh, quân tiên phong thẳng tiến tới Ni Tư thành thuộc Đức Lỗ hành tỉnh của Tây Tư vương quốc. Mà quân đội Hỏa Vân thì hoàn thành khống chế Uy Nhĩ Sĩ hành tỉnh, hướng Cái Nhĩ hành tỉnh tiến tới. Gần 1/3 lãnh thổ Tây Tư vương quốc rơi vào trong tay liên quân đại lục.
Trong mắt dân chúng đại lục, phần thắng trong chiến tranh đã nghiêng về các chủng tộc trên đại lục.
Lúc quân đội Huyết thần giáo hướng quốc nội A Tư Mạn xuất phát, Lưu Vân liền nhận được tin tức tình báo đến từ Ngải Phật Sâm. Trong tin tức tình báo, Ngải Phật Sâm báo cáo rõ chi tiết hướng đi của quân đội Huyết thần giáo cùng với tình hình phát triển của Tây Tư Cứu quốc quân ở bên trong lãnh thổ Tây Tư.
- Xem ra cuộc sống của tiểu tử Ngải Phật Sâm này không có khổ sở như ta nghĩ! Toàn bộ bộ đội tinh nhuệ của Huyết thần giáo đã được điều động tới chiến trường A Tư Mạn.
Lưu Vân cầm tin tức tình báo trong tay, cười nói với lão Tạp.
Hắn vẫn cảm giác được đem Ngải Phật Sâm ở Tây Tư cảnh nội chiến đấu với Huyết thần giáo chính là đặt huynh đệ của mình lên đầu ngọn giáo của tử thành, lúc nào cũng có thể mất mạng. Sau khi tác chiến với địch hắn càng rõ ràng hơn cuộc sống ở trong lòng địch gian nan cùng nguy hiểm như thế nào. Nhưng hắn không có ngờ tới chiến trường A Tư Mạn lại đột nhiên biến hóa, hoàn toàn hóa giải hết mọi nguy hiểm của Ngải Phật Sâm.
Tình thế tựa hồ sáng sủa hơn một chút: Huyết thần giáo sau khi bị thương nặng đã rơi vào tình trạng thú cùng đường, chỉ cần diệt gọn đơn vị quân đội mới được xây dựng lại này, trận hạo kiếp do Huyết thần giáo tạo thành sẽ tan thành mây khói, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu sáng từng ngõ ngách trên đại lục này.
- Ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng?
Lão Tạp nói.
- Vậy sao? Đại thúc nói thử ý nghĩ của mình cho ta nghe coi.
Lưu Vân vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Huyết thần giáo, đối với thế cục trước mắt cũng có chút hoài nghi. Trong mắt hắn, cách làm của Huyết thần giáo rất giống cách làm của tiểu hài tử hai, ba tuổi giận dỗi. Người ta đánh ngươi một cái, dù như thế nào ta cũng phải kêu người tới đánh cho ngươi một trận. Nhưng Huyết thần giáo dù sao cũng là tà giáo có ngàn năm truyền thừa, người có năng lực lãnh đạo một tổ chức như vậy tuyệt không thể nào làm ra một việc đơn giản như vậy.
- Ta có hai vấn đề không rõ ràng lắm.
Lão Tạp lắc đầu nói.
- Thứ nhất chính là hơn một vạn bộ đội ở bên trong lãnh thổ A Tư Mạn như thế nào lại đột nhiên biến mất đúng lúc này? Ta nghĩ nếu như đế quốc A Tư Mạn thực sự có thực lực như vậy sẽ không vứt bỏ thủ đô của đế quốc mình, người đàn bà kia sẽ không dễ nói chuyện như vậy.
- Thứ hai là Huyết thần giáo công kích A Tư Mạn như vậy sẽ thu được chỗ tốt nào? Phải biết rằng sau lưng hai cỗ thế lực này mới chân chính là những kẻ ăn thịt người không để lại cả đầu khớp xương!
Lão Tạp nói xong, ánh mắt rời xuống trên người Lưu Vân.
Như lão thấy thì Lưu Vân cùng Minh Lạc mới là hai nhân vật phong vân trong tương lai của đại lục, lực lượng mà bọn họ nắm trong tay có thể làm thay đổi hướng đi của cả đại lục.
- Đại thúc, xin đừng đem ta cùng tên Minh Lạc kia đặt cùng một chỗ được không?
Lưu Vân cười nói.
- Gia sản của ta toàn bộ đều đầu tư vào đó. Người ta chỉ oanh kích vài pháo nhưng mà vẫn còn thâm tàng bất lộ.
- Hắn có ma đạo đại pháo, ngươi có ma thương súng. Hắn dù có thêm cái gì mới nữa thì ta nghĩ ngươi cũng có thể đối phó.
Đối với Lưu Vân lão Tạp có vẻ mười phần tin tưởng. Mấy năm nay trên người trẻ tuổi này đã xẩy ra nhiều kì tích, nhiều đến nỗi làm hắn chết lặng.
- Cẩn thận thì mới sống được lâu. Đối với Minh Lạc chúng ta phải tuyệt đối đề phòng.
Lưu Vân nói. Rất nhiều lúc hắn thậm chí cảm giác Minh Lạc gây cho hắn áp lực vượt qua quân đội dị thường của Huyết thần giáo. Loại áp lực này gây ra bởi sự sợ hãi đối với những thứ không biết. Huyết thần giáo dù sao cũng đã nổi lên mặt nước mà Minh Lạc thì vẫn ẩn giấu sâm đậm.
Thấy Lưu Vân không có trả lời hai vấn đề của mình, lão Tạp tiếp tục nói:
- Ngươi sẽ không cho rằng quân đội Huyết thần giáo thực sự bị người A Tư Mạn tiêu diệt đấy chứ?
- Ta nghĩ hẳn là không chắc. Bởi vì cho dù chúng ta có tập trung toàn bộ lực lượng, muốn tiêu diệt sạch sẽ đơn vị quân đội này cũng không thể làm được chuyện này. Biểu hiện của quân đội A Tư Mạn trước đó đã chứng minh, bọn họ không có khả năng có loại năng lực này. Ta nghĩ bất cứ lực lượng nào đến từ bên ngoài đều khó có khả năng làm được như vậy. Vấn đề mấu chốt hẳn là xuất hiện ở bên trong đơn vị quân đội này, hoặc là trên người thống soái đơn vị quân đội này. Huyết Sát kia từng ám sát ta, vũ kỹ của hắn là thánh giai, muốn một mình thoát thân là chuyện dễ dàng, nhưng mà hắn cũng biến mất.
Rất nhiều năm sau khi Lưu Vân hiểu được chân tướng chuyện này, hắn ở trước mộ Huyết Sát đã nói những lời như thế này:
- Hành động của ngươi không thể nói là một nam nhân có tâm nhưng ngươi chính là một người nam nhân thực thụ!
- Vậy bọn họ tập trung lực lượng công kích A Tư Mạn đế quốc là vì cái gì? Tin tức tình báo do tiểu tử Ngải Phật Sâm đó đưa tới đã cho thấy lực lượng của Huyết thần giáo ở Tây Tư đã phi thường yếu kém, bạc nhược, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị cứ như vậy mà buông tha trụ sở của mình sao?
Lão Tạp tiếp tục nói.
- Sau khi liên quân đại lục được xây dựng, lực lượng của Huyết thần giáo rất khó cam đoan bọn họ có thể đồng thời tác chiến ở cả ba đầu chiến tuyến. Tập trung binh lực công kích A Tư Mạn có thể khiến chúng ta cùng Thú nhân viễn chinh quân không thể không gấp rút điều binh cứu viện, như vậy áp lực của Huyết thần giáo ở Tây Tư sẽ được giảm bớt. Nếu như chúng ta khoanh tay đứng nhìn, rất có thể sẽ dẫn tới sự tan rã của liên quân đại lục, lại vừa lâm vào khổ chiến. Từ điểm đó cho thấy có thể lý giải hành động của Huyết thần giáo. Nhưng mà…..
Lưu Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi dừng lại một chút.
- Nhưng mà cái gì?
- Ta chỉ muốn nói nếu như thế này mà nói cũng có nghĩa là Huyết thần giáo đã đem chiến trường A Tư Mạn là nơi tiến hành quyết chiến cuối cùng giữa Huyết thần giáo cùng liên quân đại lục!
Lưu Vân trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.
- Nói như vậy chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc?
Lưu Vân cười khổ nói:
- Đại thúc à, nếu như tất cả đều đơn giản như vậy, cho dù muốn chúng ta làm ra một ít hy sinh cũng đáng giá. Nhưng mà chúng ta phải đối mặt với một tà giáo có truyền thừa ngàn năm, bọn họ không có chiêu dự phòng sao? Cho dù chúng ta thật sự có thể đánh bại tà giáo, nhưng không thể tiêu diệt tận gốc rễ của nó thì vẫn để lại một mầm họa cho đại lục. Cho nên nghiên cứu của lão nhất định phải tăng cường hơn nữa. Lục hệ ma pháp dung hợp mới là lương dược để hoàn toàn tiêu diệt tà giáo này.
- Tiểu tử thúi, nói một hồi lâu cuối cùng lại đổ lên người ta. Ngươi không đem mấy đầu khớp xương này của ta hủy đi thì ngươi không an long hả.
Lão Tạp cười mắng.
- Bây giờ còn không thể hủy được. Sớm muộn gì ta cũng xung đột với Minh Lạc, đến lúc đó còn có chỗ phải dựa vào lão! Ngàn năm sau đại lục lục hệ thánh ma đạo sư lại phát uy, ngẫm lại cũng làm cho người ta động tâm!
Lưu Vân lại cấp cho lão Tạp một chút mê thang.
- Được rồi. Phỉ Lệ Ti a di của ngươi cũng nói hy vọng sớm chứng kiến ta bước vào cánh cửa lục hệ thánh ma đạo, nếu không sẽ phụ mất vài chục năm nàng đau khổ. Ta phải đi tiếp sự nghiệp vĩ đại của ta!
Lão Tạp bị buổi nói chuyện này của Lưu Vân kích động. Cũng bởi vì tu luyện lục hệ ma pháp mà cùng người yêu bỏ lỡ hơn 10 năm thời gian tươi đẹp, từ sâu trong nội tâm của lão nhân này có một sự khát vọng: Nửa đời sau của mình sẽ dùng sự thật chứng minh cho người yêu của mình biết lựa chọn lúc đầu của mình là chính xác.
- Trận chiến này có Minh Lạc, ta, hơn nữa lại còn có Hải Luân, Huyết thần giáo khó có khả năng tiếp tục phát triển. Ta đã thể hiện thanh kiếm của mình, Minh Lạc cũng bày ra chút thực lực, nghĩ tới Hải Luân cũng sẽ không quá kém. Xem ra chiến tranh cũng sắp chấm dứt. Trụ sở Đại Hành Sơn cùng pháo đài Tây Đốn hẳn là phát huy tác dụng. Cũng nên tìm cơ hội để cho mấy lão già trong núi đại hành hoạt động một chút!
Lão Tạp đi rồi, Lưu Vân nằm xuống ghế, ngón tay nhẹ nhàng đánh lên mặt bàn, từ từ nhắm hai mắt lại, suy nghĩ.
Từ cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, một đôi tay ngọc nhẹ nhàng dịu dàng đặt lên vai Lưu Vân, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lưu Vân đưa tay chụp tới, một vật mềm mại rơi vào trong tay hắn, Thủy Linh Nhi kêu lên yêu kiều:
- Hỗn đản, buông tay ra, Phi Lệ tỷ tỷ đang ở đây!
Mở mắt ra nhìn thấy Hoa Phi Lệ đang đứng ở cửa, che miệng cười khẽ.
- Ta đã quen rồi, nhưng Linh Nhi muội muội vẫn còn nhút nhát, thẹn thùng!
Lưu Vân nghe vậy, hai tay đang đặt trước ngực Thủy Linh Nhi không hề kiêng nể, tiếp tục hoạt động, miệng thì nói:
- Linh Nhi nghe thấy không, Phi Lệ tỷ tỷ của nàng đã sớm có thói quen với việc ta làm như vậy!
Hoa Phi Lệ nghe vậy xấu hổ, mặt nhất thời hồng lên giống như Thủy Linh Nhi. Nàng vội vàng đi lên, đưa tay véo lỗ tai Lưu Vân:
- Tên ghê tởm….
Lúc ở trên giường, Hoa Phi Lệ cùng Thủy Linh Nhi mặc dù luôn ngoan ngoãn phục tùng Lưu Vân, nghe lời của hắn, làm cho hắn hưởng thụ mọi thứ nhưng vẫn không chịu nổi hắn công nhiên khiêu khích như vậy.
- Nhìn các nàng ta mới hiểu được tại sao sau khi lục hệ ma pháp dung hợp sẽ có lực sát thương cường đại như vậy! Thật sự là muốn chết!
Ánh mắt của Lưu Vân dạo một vòng qua những vị trí lồi lõm của hai người, sau đó từ từ thở dài nói.
Mặc dù trên người nhị nữ đã có phong thái thiếu phụ phong tình lẳng lơ, nhưng sự thẹn thùng của các nàng vẫn tạo thành hấp dẫn trí mạng đối với Lưu Vân.
- Không cho phép suy nghĩ linh tinh! Ta cùng Linh Nhi muội muội tới tìm ngươi có chuyện chính sự!
Hoa Phi Lệ thật sự hiểu rõ hắn cho nên sợ hắn lôi kéo các nàng vào trong phòng, vội vàng nói.
- Sao?
Lưu Vân ngạc nhiên nói.
- Sáng sớm hôm nay Linh Nhi muội muội theo ta đi tới La Mạn học viện, trước mắt học viện đã đi vào quỹ đạo, ta muốn mở lại vài phân viện.
- Ta muốn tiến vào Học viện chỉ huy quân sự đế quốc học tập!
Hoa Phi Lệ vừa nói xong, Thủy Linh Nhi cũng nhẹ giọng nói.
- Thật sự là hai người không chịu ngồi yên!
Lưu Vân nhìn nhị nữ, cười thầm trong lòng.
- Ngươi không đồng ý sao?
Thủy Linh Nhi vội vàng hỏi. Đối với cô gái luôn nghe lời này, thái độ của Lưu Vân quyết định hành động của nàng.
- Những việc nữ nhân của ta muốn làm, ta đương nhiên là toàn lực trợ giúp rồi!
Lưu Vân thở dài nói.
- Chỉ là các nàng bận rộn như vậy, buổi tối ta biết tìm ai đây?
- Linh Nhi muội muội, trong đầu nam nhân của ngươi ngoại trừ truyện này thì còn cái gì khác đâu?
Hoa Phi Lệ oán giận nói.
- Không phải đều do tỷ cưng chiều?
Thủy Linh Nhi cười duyên nói.
- Đều do tỷ làm cho hắn phóng đãng.
- Lời của Linh Nhi rất đúng, Phi Nhi rất thích phối hợp với ta!
Lưu Vân vừa nói vừa nhìn nàng.
- Dù sao ta cũng muốn đi vào Học viện học tập, các ngươi yêu đương hồ đồ như thế nào ta đều không nhìn thấy.
Thủy Linh Nhi nói tiếp.
- Đâu có, chúng ta đang nghiên cứu ra kiểu mới, nàng lại đây nếm thử.
- Muốn nghiên cứu thì các ngươi tự mình nghiên cứu đi, ta phải đi đây!
Hoa Phi Lệ vội nói:
- Đừng mò mẫm nữa, trước tiên nói về chính sự đi!
- Được rồi. Cụ thể các nàng định làm gì có thể nói cho ta nghe một chút.
Sau khi nghe xong nhị nữ nói, trong lòng Lưu Vân cảm động không thôi.
Hoa Phi Lệ quyết định xây dựng phân viện của La Mạn học viện ở trong phạm vi đế quốc có thể nói sẽ thu hút ánh mắt của nhiều người.
Sau khi chiến loạn đại lục kết thúc, chắc chắn sẽ tiến vào một thời kì phát triển mới. La Mạn học viện kế thừa di sản văn mình của ngàn năm trước, tự nhiên sẽ đứng đầu con nước lớn. Từ ý nào đó mà nói Hoa Phi Lệ là người sáng lập La Mạn học viện, cũng là nữ nhân của Lưu Vân. La Mạn học viện nở hoa kết trái đem sự văn minh truyền bá cũng có nghĩa là sự hùng mạnh của Lưu Vân sẽ trải dài cả đế quốc, thậm chí tới từng ngõ ngách của đại lục. Những học sinh trong học viện trong tương lai có thể trở thành những nhân tài trong các ngành nghề của đại lục. Bọn họ là nền tảng trọng yếu của Lưu Vân.
Mà quyết định của Thủy Linh Nhi lại làm Lưu Vân suy nghĩ. Nàng chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh hắn, cho dù là lúc hắn đang hành quân chiến đấu cũng có thể trở thành người giúp đỡ cho hắn. Lưu Vân từng dạy nàng tri thức quân sự, tất cả nàng đều ghi nhớ trong lòng. Lúc này chủ động đưa ra yêu cầu tiến vào học viện học tập chính là để thêm quen với công việc trong quân đội.
Nghĩ như vậy Lưu Vân nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời rống to lên:
- Được người vợ như thế ta còn muốn gì hơn nữa!
- Việc buôn bán có Lôi Lạc đại thúc cùng người trong tộc ta hỗ trợ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Ta cam đoan bất cứ lúc nào lão công của ta cũng không thiếu tiền.
Hoa Phi Lệ thấy Lưu Vân không nói gì, lại nghịch ngợm nói tiếp.
- Nếu như ngươi lo lắng trong nhà không có người. Mỗi ngày sau khi tan học ở học viện ta sẽ trở về nhà.
Thủy Linh Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói.
- Trong mắt các nàng ta là một người như vậy sao?
Lưu Vân đau khổ lắc đầu.
- Chúng ta chỉ lo lắng cho ngươi…
Nhị nữ nói.
- Phi Lệ, suy nghĩ của nàng hay lắm. Nhưng ta còn phải chỉ cho nàng một con đường sáng mà đi. Chuyện này nàng cần tìm hoàng tử Thế Viêm thương lượng. Nàng bồi dưỡng nhân tài cho đế quốc, tiền không thể đều do chúng ta bỏ ra, tốt nhất là để cho tiểu tử đó bỏ nhiều nhiều một chút. Trong học viện không ngại làm ra một ít hoàng gia học bổng gì đó, nhân tài bồi dưỡng ra có thể ưu tiên cho hắn chọn lựa sử dụng. Nhân lực cuối cùng cũng có hạn, có lẽ phải dựa vào đế quốc mới tốt.
Trong lòng Lưu Vân còn một băn khoăn chưa nói ra. Trong lịch sử có nhiều người công cao lấn chủ, cuối cùng không thu được kết quả tốt đẹp gì. Việc tiến hành xây dựng học viện mới là chuyện đại sự dính dáng tới sự phát triển của đế quốc, hắn phải để ý tới cảm thụ của hoàng tử Thế Viêm. Làm cho trong lòng hắn sinh oán niệm không bằng làm cho hắn cam tâm tình nguyện mở hầu bao ra. Đồng thời hắn muốn nói cho hoàng tử biết tất cả những gì hắn làm đều vì Hỏa Vân đế quốc. Tâm ý của Phi Lệ hắn chỉ có thể tâm lĩnh, có tri thức siêu việt, hắn không cần dùng loại phương pháp này để bồi dưỡng lực lượng của mình.
“Tại đại lục này ta chính là quái vật. Ai muốn đụng tới ta trước hết đều phải suy nghĩ xem mình có đủ phân lượng hay không.”
Lưu Vân đắc ý nghĩ thầm.
- Ta hiểu được ý tứ của ngươi.
Hoa Phi Lệ gật đầu. Với trí tuệ của nàng cũng hiểu được ý nghĩ của Lưu Vân.
- Về phần Linh Nhi, ta yêu cầu sau khi nàng tiến vào học viện, tất cả mọi cuộc sống đều phải giống như các đệ tử khác. Ta sẽ dặn dò các huấn luyện viên học viện đặc biệt chiếu cố nàng, hắc hắc.
Lưu Vân cười gian nói.
- Linh Nhi muội muội, người này cười rất âm hiểm. Ta cảm thấy lo lắng cho cuộc sống của muội ở học viện.
Hoa Phi Lệ nhìn thấy vậy bèn nói.
- Ta sẽ làm được.
Thủy Linh Nhi chỉ nói vài chữ.
- Được. Ta hy vọng trong tương lai không xa bên cạnh ta có thể có một người thư ký đủ tư cách.
Tháng 10, Minh Lạc lấy danh nghĩ quan chỉ huy cao cấp của liên quân đại lục đưa tới một phần thông báo tình hình quân sự cho Lưu Vân. Trong phần quân tình này Minh Lạc tiến hành phân tích thế cục cuộc chiến trước mắt, để quân đội A Tư Mạn tận lực ngăn chặn quân đội chủ lực của Huyết thần giáo, quân đội của Hỏa Vân đế quốc cùng Thú nhân viễn chinh quân sẽ tập trung lực lượng phát động công kích Tây Tư, hoàn toàn tiêu diệt lực lượng Huyết thần giáo tại Tây Tư, phá hủy tất cả trụ sở cùng cứ điểm của Huyết thần giáo ở đây. Quân tình cũng kể lại chi tiết tin tức tình báo về nhiều mặt, an bài chu toàn kế hoạch tác chiến trong tương lai, quả thực làm Lưu Vân không thể không nhìn Minh Lạc bằng con mắt khác. Trong đoạn cuối cùng của phần thông báo quân tình này, ngữ khí Minh Lạc uyển chuyển dặn dò Lưu Vân đề phòng Huyết thần giáo có động tác khác, không nên dễ dàng phái viện quân tới A Tư Mạn.
- Xem ra chức quan chỉ huy này rất thích hợp với ngươi, Minh Lạc đại nhân. Một phần thông báo quân tình này rốt cuộc là đang hướng ta thị uy hay muốn tốt cho ta đây?
Lưu Vân mệt mỏi thở dài nói. Sau khi Minh Lạc bị Lưu Vân đẩy lên cái ghế quan chỉ huy liên quân, không chỉ không tỏ vẻ bất mãn mà ngược lại còn biểu hiện phong phạm đại tướng, điều này làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói giống như bị một người nào đó nhét một miếng đậu phụ thối vào mồm hắn mà vừa lúc hắn lại thích loại mùi vị này.
Đối với kế hoạch tác chiến giai đoạn tiếp theo của Minh Lạc, Lưu Vân cũng đồng ý. Hắn cũng hy vọng chiến trường A Tư Mạn có thể trợ giúp một lát để Hỏa Vân cùng Thú nhân có thể liên tục phát động công kích Tây Tư, như vậy thế cuộc có thể sáng sủa hơn. Cho dù Huyết thần giáo có âm mưu gì cũng không thể thực hiện được.
Tuy nhiên Lưu Vân thật không ngờ hắn sẽ nhanh chóng đem những gì Minh Lạc dặn dò vứt qua một bên, tự mình dẫn quân bước vào chiến trường A Tư Mạn.
________________________________________
/372
|