Trở lại ngày 29 tháng 8.
Vao buổi trưa, một vạn Hắc Ưng Kỵ binh sư tinh nhuệ chấp hành hành động “Thiên sứ báo thù” đã về tới Phổ Lí Tắc Lợi thành, cũng tiến vào khu vực Đại Hành Sơn để tiến hành hồi phục và nghỉ ngơi. Sau khi Lưu Vân nhận được báo cáo An Đông Ny đã trở về bèn vứt bỏ tất cả mọi chuyện trong tay, mang theo Á Lịch Sơn Đại tới núi Đại Hành.
Mặc dù Ngải Phật Sâm đã đưa tin tức tình báo tới, báo cáo tình huống chiến trường cho hắn, làm cho trong lòng hắn buông lỏng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng hắn vẫn lo lắng bộ đội bảo bối của mình trên đường trở về lại gặp phải điều gì ngoài ý muốn, cho nên muốn tự mình đi gặp mặt bọn họ thì trong lòng mới yên tâm được.
Khi Lưu Vân đi tới Đại Hành Sơn, Long Vân phó quân đoàn trưởng đã an bài các kỵ binh vào doanh trại trong núi để nghỉ ngơi. Sau khi giặt giũ và tắm nước lạnh, ăn một bữa cơm, các dũng sĩ vừa chiến đấu trở về đã sớm tiến vào giấc mộng.
Thời gian gần một tháng qua bọn họ không được ăn cơm, không được ngủ đủ giấc, trên người phải mặc khôi giáp rất nặng, di chuyển liên tục, lấy sự cường ngạnh cùng nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, cũng sáng tạo ra một kỳ tích cho Kỵ binh trên Lam Nguyệt đại lục ---- Chỉ dùng 29 ngày đã xâm nhập vào sâu bên trong lãnh thổ địch nhân hơn 2000 dặm, thành công đâm một đao nặng nề vào trái tim địch nhân.
Có thể tưởng tượng, trong tương lai, đơn vị kỵ binh này sẽ trở thành ác mộng khó có thể tin được của bất kỳ tướng lãnh nào.
Sau khi vào trụ sở, Lưu Vân không kịp dùng bữa, liền cùng Long Vân, An Đông Ny đi tới doanh trướng kiểm tra tình hình của kỵ binh. Á Lịch Sơn Đại thì đi sâu vào trong trụ sở, tới xem thành quả huấn luyện của tiểu đội đặc biệt.
- Bọn họ đều ăn cơm rồi chứ?
- Bốn món rau, một món canh, tiêu chuẩn cung ứng của Đại Hành Sơn rất đảm bảo. Tất cả đầu bếp đều được chiêu mộ từ La Mạn hành tỉnh tới, kỹ thuật không tồi.
Long Vân cười nói.
- Lão Long, động tác của ngươi nhanh nhẹn thật đấy? Hậu cần trụ sở nhanh chóng có năng lực như vậy!
Lưu Vân cảm thấy kinh ngạc. Trong tưởng tượng của hắn thì trụ sở đang được xây dựng nên khó có được năng lực như vậy.
Long Vân tức giận nói:
- Ta bị ngươi nhét vào nơi này, mau chóng làm tốt mọi thứ ở đây thì để ta trở lại quân đội, trở lại chiến trường đi. Ta dựa theo sự kiên cố của trụ sở mà trang bị phương tiện, thiết bị, nhân viên tương ứng. Ở phương diện này thì vị mỹ nữ ở trong nhà ngươi cũng hỗ trợ không ít!
- Lão đại, ta cảm giác được Long phó quân đoàn trưởng còn ở trụ sở, suốt ngày dây dưa với những việc như vậy, hắn cũng sẽ nhanh quên mất mình đã từng là đội trưởng của Lưu manh đoàn, ngược lại trông giống như ông già mua rau dưa ở chợ trong Phổ Lí Tắc Lợi thành.
An Đông Ny cười nói.
- À, cái này….
Lưu Vân quả thật cảm giác được việc mình an bài phó quân đoàn trưởng như vậy thì có chút ủy khuất đối với hắn. Nhưng hắn so với bất cứ ai đều biết rõ hơn tầm quan trọng của hậu cần trong chiến tranh. Hắc Ưng quân đoàn đã trở thành tồn tại không thể coi thường trên đại lục. Nếu như cho nó một pháo đài chính thức, xứng đáng phối hợp với nó, một trụ sở có chiến lực tổng hợp cường đại thì không thể nghi ngờ là thêu hoa trên gấm, đem năng lực tác chiến tổng thể của Hắc Ưng quân đoàn một lần nữa được tăng lên.
- Long phó, ngươi đừng oán ta. Muốn oán trách thì oán ngươi lúc đầu đã khinh suất tiếp nhận hết thảy mọi việc ở trụ sở đi.
Trong tay không có người nào khá để dùng nên Lưu Vân đành nhỏ giọng nói.
- Ngươi là bại gia tử. Ta mới nói ngươi hai câu ngươi lại chạy tơi trước mặt lão đại nói ba bốn câu.
Long Vân vẻ mặt không hài lòng nhìn chằm chằm An Đông Ny, ánh mắt như tóe lửa.
- Đó là một vạn thiên tầng giáp, hắn chỉ nói một câu: Toàn bộ đã đánh mất! Ngươi không ở nhà, không biết mấy thứ này đắt như thế nào đâu!
Long Vân không ngừng oán giận nói.
- Ta chỉ là trung thành chấp hành mệnh lệnh của lão đại!
An Đông Ny cũng hiểu được việc vứt bỏ thiên tầng giáp đau lòng như thế nào nhưng hắn càng biết tính mạng kỵ binh trân quý như thế nào. Đâu nhi làm như vậy cũng chỉ để làm giảm bớt thương vong của Hắc Ưng kỵ binh.
- Long phó. Cài này là do ta ra lệnh. Thiên tầng giáp chỉ là kế tạm thời để ứng phó với Huyết thần giáo, đánh mất thì cũng đã đánh mất rồi! Bảo công tượng đẩy nhanh tốc độ sản xuất. Thứ này cần phải chuẩn bị thật tốt để sử dụng.
Long Vân thở dài nói:
- Đây hoàn toàn là đang thiêu tiền!
- Không có việc gì, sớm muộn gì ta sẽ thu hồi lại cả vốn lẫn lời!
Lưu Vân nói xong quay đầu nhìn An Đông Ny.
- Được rồi, ngươi có thu hoạch gì trong hai căn cứ của Huyết thần giáo không?
An Đông Ny hưng phấn nói:
- Đương nhiên là có! Lấy được rất nhiều văn kiện, tư liệu trọng yếu, còn có một ít thành phẩm độc huyết, còn có….
- Những cái đó ta nghĩ Tạp đại thúc sẽ cảm thấy hứng thú. Còn có gì khác không?
Lưu Vân hỏi.
An Đông Ny lại đem tất cả chiến lợi phẩm hắn thu được báo cáo lên.
- Không còn gì sao?
Nhìn ánh mắt thất vọng của Lưu Vân, An Đông Ny cảm thấy rầu rĩ trong lòng.
- Lão đại, ngươi biết đấy, trong căn cứ Huyết thần giáo không có mỹ nữ. Tất cả đều là quái vật….
Hắn thử thăm dò nói.
- Ta ngất. Ta nói chính là tiền! Chẳng lẽ hai căn cứ lớn như vậy lại không có tiền?
Lưu Vân gõ đầu An Đông Ny, lớn tiếng hỏi.
- Là cái này a! Lúc ấy mải chém giết, nào ai lo tới cái đó! Khi ngươi hạ mệnh lệnh lại không nói rõ ràng!
An Đông Ny bừng tỉnh.
- Thật sự là bại gia tử!
Lưu Vân khinh bỉ kêu lên.
- Hẳn là không có! Huyết thần giáo đưa tiền tới đó làm gì!
An Đông Ny suy nghĩ một chút rồi bổ sung.
- Mặc kệ có hay không có, một chi bộ đội phải quen với việc cướp đoạt…. thói quen tốt đẹp là lục soát! Muốn học cách dĩ chiến dưỡng chiến (lấy chiến tranh nuôi chiến tranh) thì cần phải biết lấy những thứ mình cần để chiến! Ngẫm lại lúc đầu ta mang theo Hắc Ưng đến A Tư Mạn đi dạo một vòng, lúc trở về thu hoạch được bao nhiêu! Sau này nhớ kỹ cho ta, sau khi hung hăng đánh cho địch nhân một trận thì đừng có quên tháo túi tiền của hắn xuống…
Lưu Vân chưa phát giác ra mĩnh đang đề cao thanh âm, làm cho An Đông Ny đầu óc choáng váng, chỉ biết gật đầu lia lịa. Hắn là một người rất nghiêm túc trong việc chấp hành mệnh lệnh, cho nên sau này trong chiến tranh, nơi nào Hắc Ưng kỵ binh đi qua, trời cao ba thước, đất thấp ba thước đều bị đào bới sạch. Thế cho nên sau này Lưu Vân không thể không gõ đầu hắn một cái:
- Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trở thành Mạc Qua thứ hai sao?”
Sau đó Lưu Vân chăm chú nghe An Đông Ny báo cáo lại về trận chiến đấu. Khi nghe đến Hắc Ưng kỵ binh bị thương một mình rời khỏi bộ đội, tự đi lên con đường tử vong thì ba sĩ quan cao cấp của Hắc Ưng đều trầm mặc.
- Trên chiến trường không thể nào được như ý nguyện nhưng chỉ cầu được da ngựa bọc thây! Ta ngay cả điều cơ bản nhất cũng không cấp được cho bọn hắn!
Lưu Vân thở dài, đi vào trong một doanh trướng. Hắn đi tới bên mỗi một người lính, chăm chú kiểm tra, thỉnh thoảng lại đem cánh tay cùng chân lộ ra ngoài của bọn họ vào trong chăn, sau đó phủ chăn lên. Động tác của hắn rất ôn nhu nhẹ nhàng, sợ làm binh lính tỉnh giấc.
“Ta phải dựa vào năng lực của các ngươi, những thứ ta làm cho các ngươi chỉ là như vậy. Tâm của ta phải kiên cường hơn, còn phải dựa vào các ngươi đi chấm dứt chiến tranh. Chỉ có khi hòa bình chính thức phủ xuống, quân đội mới không còn đổ máu, hy sinh nữa!”
Lưu Vân thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng mà một khi chiến tranh thật sự biến mất, quân đội ở trong thời kì hòa bình kéo dài có còn giá trị tồn tại sao?
Một quân nhân một khi rời xa sự uy hiếp của chiến tranh có còn được coi là một quân nhân chân chính không? Nhiều nhất chỉ có thể coi là một người mặc quân trang mà thôi.
Ngẫm lại chính mình ở kiếp trước, mỗi làn đi ra chiến trường đều thấy hào tình tráng chí, tình cảm mãnh liệt, mỗi lần rời xa chiến trường đều cảm giác cuộc sống ít đi một loại vui thú. Cho dù cùng ngươi yêu lần lượt triền miên mệt mỏi trên giường không nhúc nhích được thì ở sâu trong nội tâm vẫn có một loại khát vọng.
Cái loại khát vọng này tuyệt đối khác hẳn với việc chinh phục nữ nhân, mà là một lại hứng thú xuyên qua mưa bom bão đạn, nghe tiếng đạn gầm rít, gào thét, lúc nào cũng phải đề phòng địch nhân đâm cho một đao từ phía sau lưng, bay lượn tự do trên bầu trời đầy nguy hiểm, khinh miệt cự tuyệt yêu cầu cầu của tử thần, giẫm lên máu tươi xuyên hoa hỏa tuyến trở về, đó là hào tình của nam nhi.
- An Đông Ny, lần này nhiệm vụ được hoàn thành một cách rất hoàn hảo. Có thể làm tư liệu chiến đấu sau này cho Hắc Ưng kỵ binh tham khảo. Ngươi hảo hảo tổng kết lại. Sáng sớm ngày mai triệu tập tất cả các quan binh chấp hành nhiệm vụ lần này, ta có vài lời muốn nói với bọn họ.
Khi rời khỏi Hắc Ưng kỵ binh doanh, Lưu Vân nói với An Đông Ny.
- Rõ, lão đại!
Khi Lưu Vân trở lại phòng, Á Lịch Sơn Đại đã chờ hắn ở trong phòng.
- Lão đại, nghi thức đội huấn luyện cơ bản đã hoàn thành.
- Hỏa thương thì như thế nào? Đã dùng được chưa?
- A Húc vẫn mang theo bọn họ huấn luyện, hiện tại cơ bản đã sử dụng thuần thục, cơ bản thỏa mãn yêu cầu của tang lễ.
Á Lịch Sơn Đại vội vàng trả lời.
- Trước mắt chỉ có thể như vậy. Tính năng cùng tinh độ của Ma thương này còn kém quá xa so với yêu cầu cảu ta. Ta nghĩ cho dù ải nhân chú tạo sư nghĩ cách tiến hành cải tiến cũng không hoàn hảo được, chỉ có thể chấp nhận dùng tạm.
Lưu Vân lười biếng, uể oải nằm xuống giường.
Á Lịch Sơn Đại đi tới bên cạnh hắn:
- Như vậy mà ngươi còn không hài lòng sao? Mấy động tác dương súng, cầm súng, nâng súng, nổ súng kia đủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào! Còn phát ra tiếng nổ vang động cùng hỏa quang nữa, uy lực kinh người! Một khi Hắc Ưng quân đoàn được trang bị thứ này, ở trên chiến trường Hắc Ưng quả thật có thể vô địch!
- Ngươi quá lạc quan rồi, tham mưu trưởng đại nhân của ta à!
Lưu Vân nhìn trần nhà, lại nhìn Á Lịch Sơn Đại đang hứng phấn, tàn nhẫn dội cho hắn một chậu nước lạnh.
- Thứ nghĩ tới ma đạo đại pháo của Minh Lạc cùng chiến xa của A Tư Mạn đi! Thế giời này còn có một loại lực lượng gọi là ma pháp, là thứ mà chúng ta còn chưa nghiên cứu thấu!
- Ta biết, vũ khí có thể đánh lui sự tiến công của Huyết thần giáo nhất định là có lực sát thương cường đại. Nhưng loại hỏa thương này được tạo ra ngươi cũng không thấy kích động sao? Một loạt bắn ra ta phỏng địch nhân ở phía đối diện cũng ngã xuống một loạt! Hơn nữa bọn họ đã thử qua, cho dù là chiến giáp cao cấp nhất trong vòng 100 bước cũng bị hỏa thương xuyên thủng!
Á Lịch Sơn Đại cự lại.
“Lão tử đã sớm được chơi với nó, kích động mới là lạ! Phải tạo ra mấy món như hỏa tiễn mới gọi là kích động lòng người!”
Lưu Vân nằm trên giường, hai tay giơ lên cao, trong miệng thì nói
- Đi đi đi…. Đi đi đi….oanh oanh oanh…..oanh oanh oanh….
Thanh âm quái dị làm cho Á Lịch Sơn Đại lặng người.
- Như thế còn không thấy kích động?
Á Lịch Sơn Đại cười khổ.
- Được rồi, ngày mai ngươi ngươi dẫn nghi thức đội quay lại Phổ Lí Tắc Lợi thành, chuẩn bị công việc tang lễ thật tốt, ta sẽ quay trở về muộn hơn một chút.
Lưu Vân nói.
- Hiểu rồi, lão đại.
- Lúc ngươi đi, thuận tiện mang độc huyết dạng phẩm mà An Đông Ny mang về cùng các tư liệu đưa cho lão Tạp. Mặc khác chuyện hỏa thương tuyệt đối phải giữ bí mật!
Á Lịch Sơn Đại gật đầu, rời khỏi phòng.
Bên cạnh không có nhị nữ, Lưu Vân lẳng lặng nằm, trong lòng dâng lên sự cô độc. Sau mấy năm tới Lam Nguyệt đại lục, mới đầu là vì sinh tồn mà cố gắng, sau lại bị ép phải gánh đủ loại trách nhiệm, cuộc sống cũng bận rộn, phong phú hơn. Nhưng mà trong đêm yên lặng này, hắn đột nhiên nhớ tới cuộc sống cùng Liệp Ưng đặc chiến đại đội, nhớ tới người yêu, nhớ tới lúc mặc một thân quân trang uy vũ, nhớ tới cuộc sống ngắn ngủi ở kiếp trước.
“Cuộc sống luôn ở trong lúc mất đi thì đạt được, trong lúc đắc ý thì mất mát. Ta vẫn muốn làm một quân nhân tốt, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của một người quân nhân. Ta không có ngã xuống dưới nòng súng lạnh như băng của địch nhân, cũng không ngã xuống trên chiến trường mà lại ngã xuống trên bàn giải phẫu. Từng tưởng rằng tính mạng của mình đã chấm dứt, trong lúc vô tình lại mở ra cánh cửa đi tới một thế giới mới. Ta giống như một con bướm trong gió lốc, cố gắng dãy dụa đi tới ngày hôm nay, trở thành mộ nhân vật lịch sử của đại lục. Nếu như lúc này Nguyệt Nhi trở lại bên cạnh ta, ta có thể thực hiện lời hứa buông bỏ tất cả những gì mình có được để đi theo nàng không?”
Trong lúc miên man suy nghĩ, Lưu Vân cảm giác chung quanh dần dần trở nên mông lung, mơ hồ, khuôn mặt Hải Luân mơ hồ xuất hiện trước mắt hắn.
“Nói cho ta biết ngươi từ đâu tới? Trên người của ngươi đến cùng là cất dấu bí mật gì, ngươi cùng Minh Lạc có quan hệ gì?
Đối với Hải Luân, hắn vừa vừa kinh diễm vừa mê mang, không rõ cảm giác thật là gì. Chiến xa đánh lui Huyết thần giáo kia cũng là xuất phát từ trong tay ngươi sao? Ngươi từng nói sẽ cho ta ngạc nhiên lẫn sợ hãi, cái này có tính không? Thật sự muốn gặp lại ngươi!”
Lưu Vân rốt cuộc cũng ngủ.
Trong đêm này, bên trong Uy Ni thành, Hải Luân cũng bởi vì Lưu Vân cùng Hắc Ưng quân đoàn của hắn mà kích động không thôi. Nhưng cũng đồng thời vì tin tức người kia mà lo lắng.
Đương đêm, Bố Lỗ Khắc đi tới phòng của nàng, nói cho nàng biết tin tức Hắc Ưng quân đoàn tập kích trụ sở Huyết thần giáo ở bên ngoài Ni Tư thành, cùng tình hình chiến đấu của bọn họ. Đồng thời đem một phần tình báo của Thiếu soái quân đưa tới giao cho nàng. Phần tình báo này chỉ đích danh muốn giao cho nàng.
“Hắn thật biết chọn đúng thời cơ! Lấy yếu chống lại mạnh, đánh một trận thành tựu huy hoàng! Sau khi mở hội nghị các quốc gia trên đại lục, các quốc gia trên đại lục đều hướng Huyết thần giáo tuyên chiến., tình thế cả đại lục đều phát sinh biến hóa sâu sắc.”
Hải Luân nghe xong Bố Lỗ Khắc nói, thầm than thở trong lòng.
- Mặc dù ta có thành kiến đối với hắn nhưng ta không thể không bội phục phong cách tác chiến to gan lớn mật của hắn! Có lẽ một trận chiến này sẽ trở thành giáo tài kinh điển của kỵ binh trên đại lục.
Bố Lỗ Khắc mỉm cười nói. Hắc Ưng Kỵ binh sư thu được thắng lợi trong trận chiến này, có thể nói từ góc độ nào đó thì hắn sẽ giảm bớt áp lực khi đối mặt với Huyết thần giáo, cũng giải trừ tâm lý khẩn trương của hắn.
- Như vậy trận chiến tuyệt vời đó phải trải qua sự chuẩn bị cẩn thận, bí mật. Chiến đấu đột nhiên nổ ra, phải nhanh chóng chuẩn bị trước trận chiến một cách nhanh chóng, cẩn thận. Ta nghĩ ngươi hẳn đã hiểu được tại sao hắn muốn lợi dụng A Tư Mạn đế quốc ngăn chặn Huyết thần giáo rồi chứ?
Hải Luân nhịn không được bèn nói hộ Lưu Vân.
- Trên lý trí, ta tiếp nhận sự thật này. Nhưng trên mặt tình cảm, ta vẫn không cách nào tha thứ cho hành vi này của hắn. Dù sao A Tư Mạn đế quốc cũng bởi vì hắn mà phải trả giá quá đắt, vô số dân chúng cũng bởi vì hắn mà bị dày xéo dưới gót sắt của Huyết thần giáo.
Bố Lỗ Khắc thở dài nói.
- Nếu như hắn không làm như vậy, ngươi nghĩ Huyết thần giáo sẽ công kích quốc gia nào trước?
Hải Luân cau mày hỏi.
Bố Lỗ Khắc trầm mặc trong chốc lát rồi đáp:
- Có lẽ là A Tư Mạn, nhưng đây chỉ là có lẽ.
- Bố Lỗ Khắc tướng quân, chúng ta tạm thời không thảo luận vấn đề này. Lang quân phải gia nhập liên quân đại lục, ngươi là sĩ quan chỉ huy, có tính gì không?
Hải Luân dường như không muốn dây dưa ở vấn đề này. Một quân nhân cố chấp thường khó có thể thuyết phục, mà bọn họ kiên trì như vậy cũng đều có lý do của mình.
- Ta đã theo yêu cầu của thống lĩnh, báo cáo Lâm Mị hoàng hậu. Trước mắt các thành thị ở bắc bộ đế quốc tương đối bình tĩnh, đã triệu tập rất nhiều công tượng tiến hành sản xuất vũ khí cùng Nanh Sói. Đồng thời ma pháp sư cả nước cũng tạm thời tiến nhập bắc bộ thành thị, bắt đầu tiến hành huấn luyện. Phía sau Ni Tư thành chính là Hải Lam thành, Lang quân phải thủ vững, dù là chiến tới người cuối cùng.
Hải Luân:
- Được. Trong tay chúng ta dù sao cũng phải có thứ có thể đối phó với Huyết thần giáo mới được. Uy Ni thành muốn thủ, nhưng ta phỏng chừng sau khi các quốc gia trên đại lục hướng Huyết thần giáo tuyên chiến, liên quân đại lục chắc chắn sẽ có sự điều động, ngươi phải sớm chuẩn bị cho tốt. Có đôi khi công kích cũng là một thủ đoạn phòng thủ hữu hiệu, mà lui lại chưa chắc đã là thất bại.
Bố Lỗ Khắc nghe xong lời của nàng, không khỏi hỏi:
- Thống lĩnh đại nhân có phải cảm giác được Ni Tư thành không thể thủ được?
Hải Luân biết Bố Lỗ Khắc từ việc mình lựa chọn bắc bộ thành thị làm chiến tuyến phía sau đã nhìn ra chút gì đó, vì vậy kiên nhẫn giải thích:
- Không phải vấn đề thủ được hay không mà là có cần phải thủ hay không? Huyết thần giáo dưới áp lực của mỗi nước sẽ phát động công kích điên cuồng. Cho tới lúc này 10 vạn Lang quân có thể thực sự ngăn cản bọn họ sao? Ngươi là một tướng lĩnh thông minh, trên chiến trường phải đưa ra những quyết định chính xác, mà quyết định này phải xuất phát từ việc bảo trụ tiềm lực chiến tranh của quốc gia. Một thành mất đi còn có thể một lần nữa đoạt lại, nếu là hao hết tư nguyên chiến tranh, chỉ sợ muốn hối hận cũng không kịp!
Bố Lỗ Khắc là truyền nhân của Y Đặc gia tộc, đối với tòa thành thị trong lịch sử chưa bao giờ rơi vào tay giặc này có một tình cảm khó có thể dứt bỏ.
- Nhưng mà đây là lá chắn cuối cùng của Hải Lam thành!
- Ý của ta là lúc cần thiết thì kể cả Hải Lam thành cũng có thể buông bỏ!
Hải Luân cười nói.
- Trong mắt của ta, chiến tranh sắp tới chỉ có mấy hướng đi như sau: Một là Huyết thần giáo tập trung binh lực tiến công A Tư Mạn, hy vọng đập tan đế quốc cực mạnh này để uy hiếp các quốc gia khác, đồng thời đạt được dân cư cùng tài nguyên để duy trì chiến tranh. Hai là Huyết thần giáo thôi không công kích A Tư Mạn đế quốc mà hướng Hắc Ưng quân đoàn phát động công kích, điều này cũng không có nhiều khả năng có thể xảy ra. Bởi vì một khi công kích thất bại, rơi vào tình trạng giằng co với Hắc Ưng quân đoàn thì đại bản doanh Tây Tư nhất định sẽ phải chịu sự công kích mãnh liệt của các quốc gia khác. Loại thứ ba là lợi dụng hành động quân sự với quy mô lớn đối với A Tư Mạn để hấp dẫn ánh mắt mọi người, đồng thời tiếp tục triệu tập lực lượng chờ đợi thời cơ tập kích Hắc Ưng quân đoàn. Phải biết rằng một trận vừa rồi Hắc Ưng quân đoàn đã cho Huyết thần giáo một vố đau, nhưng cũng làm bại lộ thực lực của chính mình. Bọn họ là uy hiếp lớn nhất đối với Huyết thần giáo! Dưới ba loại tình huống này, Uy Ni thành cho dù tử thủ cũng không có giá trị gì. Lãnh thổ A Tư Mạn mở rộng, chiến tuyến kéo dài thật ra đối với chúng ta rất có lợi.
Hải Luân nói xong, Bố Lỗ Khắc rơi vào trầm tư.
“Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho ngươi đột nhiên bộc lộ tài năng chứ? Điều này đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì!
Bố Lỗ Khắc đi rồi, Hải Luân lo lắng cho Lưu Vân đang ở phương xa. Hắc Ưng đánh một trận này làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, thấy có hy vọng, cũng kiên định ý niệm chưa quyết ở trong đầu.
Nàng vừa tự hỏi, vừa mang theo tâm tình vui sướng mở tín thư do Thiếu soái quân đưa tới. Đối với Thiếu soái quân có quan hệ thật sâu đối với Lưu Vân, trong lòng nàng cũng có hảo cảm.
Nhưng mà sau khi Hải Luân xem xong bức thư này, khuôn mặt nhất thời trở nên tái nhợt, tín thư từ trong tay rơi xuống mặt đất.
- Đúng là hắn!
Vao buổi trưa, một vạn Hắc Ưng Kỵ binh sư tinh nhuệ chấp hành hành động “Thiên sứ báo thù” đã về tới Phổ Lí Tắc Lợi thành, cũng tiến vào khu vực Đại Hành Sơn để tiến hành hồi phục và nghỉ ngơi. Sau khi Lưu Vân nhận được báo cáo An Đông Ny đã trở về bèn vứt bỏ tất cả mọi chuyện trong tay, mang theo Á Lịch Sơn Đại tới núi Đại Hành.
Mặc dù Ngải Phật Sâm đã đưa tin tức tình báo tới, báo cáo tình huống chiến trường cho hắn, làm cho trong lòng hắn buông lỏng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng hắn vẫn lo lắng bộ đội bảo bối của mình trên đường trở về lại gặp phải điều gì ngoài ý muốn, cho nên muốn tự mình đi gặp mặt bọn họ thì trong lòng mới yên tâm được.
Khi Lưu Vân đi tới Đại Hành Sơn, Long Vân phó quân đoàn trưởng đã an bài các kỵ binh vào doanh trại trong núi để nghỉ ngơi. Sau khi giặt giũ và tắm nước lạnh, ăn một bữa cơm, các dũng sĩ vừa chiến đấu trở về đã sớm tiến vào giấc mộng.
Thời gian gần một tháng qua bọn họ không được ăn cơm, không được ngủ đủ giấc, trên người phải mặc khôi giáp rất nặng, di chuyển liên tục, lấy sự cường ngạnh cùng nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, cũng sáng tạo ra một kỳ tích cho Kỵ binh trên Lam Nguyệt đại lục ---- Chỉ dùng 29 ngày đã xâm nhập vào sâu bên trong lãnh thổ địch nhân hơn 2000 dặm, thành công đâm một đao nặng nề vào trái tim địch nhân.
Có thể tưởng tượng, trong tương lai, đơn vị kỵ binh này sẽ trở thành ác mộng khó có thể tin được của bất kỳ tướng lãnh nào.
Sau khi vào trụ sở, Lưu Vân không kịp dùng bữa, liền cùng Long Vân, An Đông Ny đi tới doanh trướng kiểm tra tình hình của kỵ binh. Á Lịch Sơn Đại thì đi sâu vào trong trụ sở, tới xem thành quả huấn luyện của tiểu đội đặc biệt.
- Bọn họ đều ăn cơm rồi chứ?
- Bốn món rau, một món canh, tiêu chuẩn cung ứng của Đại Hành Sơn rất đảm bảo. Tất cả đầu bếp đều được chiêu mộ từ La Mạn hành tỉnh tới, kỹ thuật không tồi.
Long Vân cười nói.
- Lão Long, động tác của ngươi nhanh nhẹn thật đấy? Hậu cần trụ sở nhanh chóng có năng lực như vậy!
Lưu Vân cảm thấy kinh ngạc. Trong tưởng tượng của hắn thì trụ sở đang được xây dựng nên khó có được năng lực như vậy.
Long Vân tức giận nói:
- Ta bị ngươi nhét vào nơi này, mau chóng làm tốt mọi thứ ở đây thì để ta trở lại quân đội, trở lại chiến trường đi. Ta dựa theo sự kiên cố của trụ sở mà trang bị phương tiện, thiết bị, nhân viên tương ứng. Ở phương diện này thì vị mỹ nữ ở trong nhà ngươi cũng hỗ trợ không ít!
- Lão đại, ta cảm giác được Long phó quân đoàn trưởng còn ở trụ sở, suốt ngày dây dưa với những việc như vậy, hắn cũng sẽ nhanh quên mất mình đã từng là đội trưởng của Lưu manh đoàn, ngược lại trông giống như ông già mua rau dưa ở chợ trong Phổ Lí Tắc Lợi thành.
An Đông Ny cười nói.
- À, cái này….
Lưu Vân quả thật cảm giác được việc mình an bài phó quân đoàn trưởng như vậy thì có chút ủy khuất đối với hắn. Nhưng hắn so với bất cứ ai đều biết rõ hơn tầm quan trọng của hậu cần trong chiến tranh. Hắc Ưng quân đoàn đã trở thành tồn tại không thể coi thường trên đại lục. Nếu như cho nó một pháo đài chính thức, xứng đáng phối hợp với nó, một trụ sở có chiến lực tổng hợp cường đại thì không thể nghi ngờ là thêu hoa trên gấm, đem năng lực tác chiến tổng thể của Hắc Ưng quân đoàn một lần nữa được tăng lên.
- Long phó, ngươi đừng oán ta. Muốn oán trách thì oán ngươi lúc đầu đã khinh suất tiếp nhận hết thảy mọi việc ở trụ sở đi.
Trong tay không có người nào khá để dùng nên Lưu Vân đành nhỏ giọng nói.
- Ngươi là bại gia tử. Ta mới nói ngươi hai câu ngươi lại chạy tơi trước mặt lão đại nói ba bốn câu.
Long Vân vẻ mặt không hài lòng nhìn chằm chằm An Đông Ny, ánh mắt như tóe lửa.
- Đó là một vạn thiên tầng giáp, hắn chỉ nói một câu: Toàn bộ đã đánh mất! Ngươi không ở nhà, không biết mấy thứ này đắt như thế nào đâu!
Long Vân không ngừng oán giận nói.
- Ta chỉ là trung thành chấp hành mệnh lệnh của lão đại!
An Đông Ny cũng hiểu được việc vứt bỏ thiên tầng giáp đau lòng như thế nào nhưng hắn càng biết tính mạng kỵ binh trân quý như thế nào. Đâu nhi làm như vậy cũng chỉ để làm giảm bớt thương vong của Hắc Ưng kỵ binh.
- Long phó. Cài này là do ta ra lệnh. Thiên tầng giáp chỉ là kế tạm thời để ứng phó với Huyết thần giáo, đánh mất thì cũng đã đánh mất rồi! Bảo công tượng đẩy nhanh tốc độ sản xuất. Thứ này cần phải chuẩn bị thật tốt để sử dụng.
Long Vân thở dài nói:
- Đây hoàn toàn là đang thiêu tiền!
- Không có việc gì, sớm muộn gì ta sẽ thu hồi lại cả vốn lẫn lời!
Lưu Vân nói xong quay đầu nhìn An Đông Ny.
- Được rồi, ngươi có thu hoạch gì trong hai căn cứ của Huyết thần giáo không?
An Đông Ny hưng phấn nói:
- Đương nhiên là có! Lấy được rất nhiều văn kiện, tư liệu trọng yếu, còn có một ít thành phẩm độc huyết, còn có….
- Những cái đó ta nghĩ Tạp đại thúc sẽ cảm thấy hứng thú. Còn có gì khác không?
Lưu Vân hỏi.
An Đông Ny lại đem tất cả chiến lợi phẩm hắn thu được báo cáo lên.
- Không còn gì sao?
Nhìn ánh mắt thất vọng của Lưu Vân, An Đông Ny cảm thấy rầu rĩ trong lòng.
- Lão đại, ngươi biết đấy, trong căn cứ Huyết thần giáo không có mỹ nữ. Tất cả đều là quái vật….
Hắn thử thăm dò nói.
- Ta ngất. Ta nói chính là tiền! Chẳng lẽ hai căn cứ lớn như vậy lại không có tiền?
Lưu Vân gõ đầu An Đông Ny, lớn tiếng hỏi.
- Là cái này a! Lúc ấy mải chém giết, nào ai lo tới cái đó! Khi ngươi hạ mệnh lệnh lại không nói rõ ràng!
An Đông Ny bừng tỉnh.
- Thật sự là bại gia tử!
Lưu Vân khinh bỉ kêu lên.
- Hẳn là không có! Huyết thần giáo đưa tiền tới đó làm gì!
An Đông Ny suy nghĩ một chút rồi bổ sung.
- Mặc kệ có hay không có, một chi bộ đội phải quen với việc cướp đoạt…. thói quen tốt đẹp là lục soát! Muốn học cách dĩ chiến dưỡng chiến (lấy chiến tranh nuôi chiến tranh) thì cần phải biết lấy những thứ mình cần để chiến! Ngẫm lại lúc đầu ta mang theo Hắc Ưng đến A Tư Mạn đi dạo một vòng, lúc trở về thu hoạch được bao nhiêu! Sau này nhớ kỹ cho ta, sau khi hung hăng đánh cho địch nhân một trận thì đừng có quên tháo túi tiền của hắn xuống…
Lưu Vân chưa phát giác ra mĩnh đang đề cao thanh âm, làm cho An Đông Ny đầu óc choáng váng, chỉ biết gật đầu lia lịa. Hắn là một người rất nghiêm túc trong việc chấp hành mệnh lệnh, cho nên sau này trong chiến tranh, nơi nào Hắc Ưng kỵ binh đi qua, trời cao ba thước, đất thấp ba thước đều bị đào bới sạch. Thế cho nên sau này Lưu Vân không thể không gõ đầu hắn một cái:
- Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trở thành Mạc Qua thứ hai sao?”
Sau đó Lưu Vân chăm chú nghe An Đông Ny báo cáo lại về trận chiến đấu. Khi nghe đến Hắc Ưng kỵ binh bị thương một mình rời khỏi bộ đội, tự đi lên con đường tử vong thì ba sĩ quan cao cấp của Hắc Ưng đều trầm mặc.
- Trên chiến trường không thể nào được như ý nguyện nhưng chỉ cầu được da ngựa bọc thây! Ta ngay cả điều cơ bản nhất cũng không cấp được cho bọn hắn!
Lưu Vân thở dài, đi vào trong một doanh trướng. Hắn đi tới bên mỗi một người lính, chăm chú kiểm tra, thỉnh thoảng lại đem cánh tay cùng chân lộ ra ngoài của bọn họ vào trong chăn, sau đó phủ chăn lên. Động tác của hắn rất ôn nhu nhẹ nhàng, sợ làm binh lính tỉnh giấc.
“Ta phải dựa vào năng lực của các ngươi, những thứ ta làm cho các ngươi chỉ là như vậy. Tâm của ta phải kiên cường hơn, còn phải dựa vào các ngươi đi chấm dứt chiến tranh. Chỉ có khi hòa bình chính thức phủ xuống, quân đội mới không còn đổ máu, hy sinh nữa!”
Lưu Vân thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng mà một khi chiến tranh thật sự biến mất, quân đội ở trong thời kì hòa bình kéo dài có còn giá trị tồn tại sao?
Một quân nhân một khi rời xa sự uy hiếp của chiến tranh có còn được coi là một quân nhân chân chính không? Nhiều nhất chỉ có thể coi là một người mặc quân trang mà thôi.
Ngẫm lại chính mình ở kiếp trước, mỗi làn đi ra chiến trường đều thấy hào tình tráng chí, tình cảm mãnh liệt, mỗi lần rời xa chiến trường đều cảm giác cuộc sống ít đi một loại vui thú. Cho dù cùng ngươi yêu lần lượt triền miên mệt mỏi trên giường không nhúc nhích được thì ở sâu trong nội tâm vẫn có một loại khát vọng.
Cái loại khát vọng này tuyệt đối khác hẳn với việc chinh phục nữ nhân, mà là một lại hứng thú xuyên qua mưa bom bão đạn, nghe tiếng đạn gầm rít, gào thét, lúc nào cũng phải đề phòng địch nhân đâm cho một đao từ phía sau lưng, bay lượn tự do trên bầu trời đầy nguy hiểm, khinh miệt cự tuyệt yêu cầu cầu của tử thần, giẫm lên máu tươi xuyên hoa hỏa tuyến trở về, đó là hào tình của nam nhi.
- An Đông Ny, lần này nhiệm vụ được hoàn thành một cách rất hoàn hảo. Có thể làm tư liệu chiến đấu sau này cho Hắc Ưng kỵ binh tham khảo. Ngươi hảo hảo tổng kết lại. Sáng sớm ngày mai triệu tập tất cả các quan binh chấp hành nhiệm vụ lần này, ta có vài lời muốn nói với bọn họ.
Khi rời khỏi Hắc Ưng kỵ binh doanh, Lưu Vân nói với An Đông Ny.
- Rõ, lão đại!
Khi Lưu Vân trở lại phòng, Á Lịch Sơn Đại đã chờ hắn ở trong phòng.
- Lão đại, nghi thức đội huấn luyện cơ bản đã hoàn thành.
- Hỏa thương thì như thế nào? Đã dùng được chưa?
- A Húc vẫn mang theo bọn họ huấn luyện, hiện tại cơ bản đã sử dụng thuần thục, cơ bản thỏa mãn yêu cầu của tang lễ.
Á Lịch Sơn Đại vội vàng trả lời.
- Trước mắt chỉ có thể như vậy. Tính năng cùng tinh độ của Ma thương này còn kém quá xa so với yêu cầu cảu ta. Ta nghĩ cho dù ải nhân chú tạo sư nghĩ cách tiến hành cải tiến cũng không hoàn hảo được, chỉ có thể chấp nhận dùng tạm.
Lưu Vân lười biếng, uể oải nằm xuống giường.
Á Lịch Sơn Đại đi tới bên cạnh hắn:
- Như vậy mà ngươi còn không hài lòng sao? Mấy động tác dương súng, cầm súng, nâng súng, nổ súng kia đủ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào! Còn phát ra tiếng nổ vang động cùng hỏa quang nữa, uy lực kinh người! Một khi Hắc Ưng quân đoàn được trang bị thứ này, ở trên chiến trường Hắc Ưng quả thật có thể vô địch!
- Ngươi quá lạc quan rồi, tham mưu trưởng đại nhân của ta à!
Lưu Vân nhìn trần nhà, lại nhìn Á Lịch Sơn Đại đang hứng phấn, tàn nhẫn dội cho hắn một chậu nước lạnh.
- Thứ nghĩ tới ma đạo đại pháo của Minh Lạc cùng chiến xa của A Tư Mạn đi! Thế giời này còn có một loại lực lượng gọi là ma pháp, là thứ mà chúng ta còn chưa nghiên cứu thấu!
- Ta biết, vũ khí có thể đánh lui sự tiến công của Huyết thần giáo nhất định là có lực sát thương cường đại. Nhưng loại hỏa thương này được tạo ra ngươi cũng không thấy kích động sao? Một loạt bắn ra ta phỏng địch nhân ở phía đối diện cũng ngã xuống một loạt! Hơn nữa bọn họ đã thử qua, cho dù là chiến giáp cao cấp nhất trong vòng 100 bước cũng bị hỏa thương xuyên thủng!
Á Lịch Sơn Đại cự lại.
“Lão tử đã sớm được chơi với nó, kích động mới là lạ! Phải tạo ra mấy món như hỏa tiễn mới gọi là kích động lòng người!”
Lưu Vân nằm trên giường, hai tay giơ lên cao, trong miệng thì nói
- Đi đi đi…. Đi đi đi….oanh oanh oanh…..oanh oanh oanh….
Thanh âm quái dị làm cho Á Lịch Sơn Đại lặng người.
- Như thế còn không thấy kích động?
Á Lịch Sơn Đại cười khổ.
- Được rồi, ngày mai ngươi ngươi dẫn nghi thức đội quay lại Phổ Lí Tắc Lợi thành, chuẩn bị công việc tang lễ thật tốt, ta sẽ quay trở về muộn hơn một chút.
Lưu Vân nói.
- Hiểu rồi, lão đại.
- Lúc ngươi đi, thuận tiện mang độc huyết dạng phẩm mà An Đông Ny mang về cùng các tư liệu đưa cho lão Tạp. Mặc khác chuyện hỏa thương tuyệt đối phải giữ bí mật!
Á Lịch Sơn Đại gật đầu, rời khỏi phòng.
Bên cạnh không có nhị nữ, Lưu Vân lẳng lặng nằm, trong lòng dâng lên sự cô độc. Sau mấy năm tới Lam Nguyệt đại lục, mới đầu là vì sinh tồn mà cố gắng, sau lại bị ép phải gánh đủ loại trách nhiệm, cuộc sống cũng bận rộn, phong phú hơn. Nhưng mà trong đêm yên lặng này, hắn đột nhiên nhớ tới cuộc sống cùng Liệp Ưng đặc chiến đại đội, nhớ tới người yêu, nhớ tới lúc mặc một thân quân trang uy vũ, nhớ tới cuộc sống ngắn ngủi ở kiếp trước.
“Cuộc sống luôn ở trong lúc mất đi thì đạt được, trong lúc đắc ý thì mất mát. Ta vẫn muốn làm một quân nhân tốt, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của một người quân nhân. Ta không có ngã xuống dưới nòng súng lạnh như băng của địch nhân, cũng không ngã xuống trên chiến trường mà lại ngã xuống trên bàn giải phẫu. Từng tưởng rằng tính mạng của mình đã chấm dứt, trong lúc vô tình lại mở ra cánh cửa đi tới một thế giới mới. Ta giống như một con bướm trong gió lốc, cố gắng dãy dụa đi tới ngày hôm nay, trở thành mộ nhân vật lịch sử của đại lục. Nếu như lúc này Nguyệt Nhi trở lại bên cạnh ta, ta có thể thực hiện lời hứa buông bỏ tất cả những gì mình có được để đi theo nàng không?”
Trong lúc miên man suy nghĩ, Lưu Vân cảm giác chung quanh dần dần trở nên mông lung, mơ hồ, khuôn mặt Hải Luân mơ hồ xuất hiện trước mắt hắn.
“Nói cho ta biết ngươi từ đâu tới? Trên người của ngươi đến cùng là cất dấu bí mật gì, ngươi cùng Minh Lạc có quan hệ gì?
Đối với Hải Luân, hắn vừa vừa kinh diễm vừa mê mang, không rõ cảm giác thật là gì. Chiến xa đánh lui Huyết thần giáo kia cũng là xuất phát từ trong tay ngươi sao? Ngươi từng nói sẽ cho ta ngạc nhiên lẫn sợ hãi, cái này có tính không? Thật sự muốn gặp lại ngươi!”
Lưu Vân rốt cuộc cũng ngủ.
Trong đêm này, bên trong Uy Ni thành, Hải Luân cũng bởi vì Lưu Vân cùng Hắc Ưng quân đoàn của hắn mà kích động không thôi. Nhưng cũng đồng thời vì tin tức người kia mà lo lắng.
Đương đêm, Bố Lỗ Khắc đi tới phòng của nàng, nói cho nàng biết tin tức Hắc Ưng quân đoàn tập kích trụ sở Huyết thần giáo ở bên ngoài Ni Tư thành, cùng tình hình chiến đấu của bọn họ. Đồng thời đem một phần tình báo của Thiếu soái quân đưa tới giao cho nàng. Phần tình báo này chỉ đích danh muốn giao cho nàng.
“Hắn thật biết chọn đúng thời cơ! Lấy yếu chống lại mạnh, đánh một trận thành tựu huy hoàng! Sau khi mở hội nghị các quốc gia trên đại lục, các quốc gia trên đại lục đều hướng Huyết thần giáo tuyên chiến., tình thế cả đại lục đều phát sinh biến hóa sâu sắc.”
Hải Luân nghe xong Bố Lỗ Khắc nói, thầm than thở trong lòng.
- Mặc dù ta có thành kiến đối với hắn nhưng ta không thể không bội phục phong cách tác chiến to gan lớn mật của hắn! Có lẽ một trận chiến này sẽ trở thành giáo tài kinh điển của kỵ binh trên đại lục.
Bố Lỗ Khắc mỉm cười nói. Hắc Ưng Kỵ binh sư thu được thắng lợi trong trận chiến này, có thể nói từ góc độ nào đó thì hắn sẽ giảm bớt áp lực khi đối mặt với Huyết thần giáo, cũng giải trừ tâm lý khẩn trương của hắn.
- Như vậy trận chiến tuyệt vời đó phải trải qua sự chuẩn bị cẩn thận, bí mật. Chiến đấu đột nhiên nổ ra, phải nhanh chóng chuẩn bị trước trận chiến một cách nhanh chóng, cẩn thận. Ta nghĩ ngươi hẳn đã hiểu được tại sao hắn muốn lợi dụng A Tư Mạn đế quốc ngăn chặn Huyết thần giáo rồi chứ?
Hải Luân nhịn không được bèn nói hộ Lưu Vân.
- Trên lý trí, ta tiếp nhận sự thật này. Nhưng trên mặt tình cảm, ta vẫn không cách nào tha thứ cho hành vi này của hắn. Dù sao A Tư Mạn đế quốc cũng bởi vì hắn mà phải trả giá quá đắt, vô số dân chúng cũng bởi vì hắn mà bị dày xéo dưới gót sắt của Huyết thần giáo.
Bố Lỗ Khắc thở dài nói.
- Nếu như hắn không làm như vậy, ngươi nghĩ Huyết thần giáo sẽ công kích quốc gia nào trước?
Hải Luân cau mày hỏi.
Bố Lỗ Khắc trầm mặc trong chốc lát rồi đáp:
- Có lẽ là A Tư Mạn, nhưng đây chỉ là có lẽ.
- Bố Lỗ Khắc tướng quân, chúng ta tạm thời không thảo luận vấn đề này. Lang quân phải gia nhập liên quân đại lục, ngươi là sĩ quan chỉ huy, có tính gì không?
Hải Luân dường như không muốn dây dưa ở vấn đề này. Một quân nhân cố chấp thường khó có thể thuyết phục, mà bọn họ kiên trì như vậy cũng đều có lý do của mình.
- Ta đã theo yêu cầu của thống lĩnh, báo cáo Lâm Mị hoàng hậu. Trước mắt các thành thị ở bắc bộ đế quốc tương đối bình tĩnh, đã triệu tập rất nhiều công tượng tiến hành sản xuất vũ khí cùng Nanh Sói. Đồng thời ma pháp sư cả nước cũng tạm thời tiến nhập bắc bộ thành thị, bắt đầu tiến hành huấn luyện. Phía sau Ni Tư thành chính là Hải Lam thành, Lang quân phải thủ vững, dù là chiến tới người cuối cùng.
Hải Luân:
- Được. Trong tay chúng ta dù sao cũng phải có thứ có thể đối phó với Huyết thần giáo mới được. Uy Ni thành muốn thủ, nhưng ta phỏng chừng sau khi các quốc gia trên đại lục hướng Huyết thần giáo tuyên chiến, liên quân đại lục chắc chắn sẽ có sự điều động, ngươi phải sớm chuẩn bị cho tốt. Có đôi khi công kích cũng là một thủ đoạn phòng thủ hữu hiệu, mà lui lại chưa chắc đã là thất bại.
Bố Lỗ Khắc nghe xong lời của nàng, không khỏi hỏi:
- Thống lĩnh đại nhân có phải cảm giác được Ni Tư thành không thể thủ được?
Hải Luân biết Bố Lỗ Khắc từ việc mình lựa chọn bắc bộ thành thị làm chiến tuyến phía sau đã nhìn ra chút gì đó, vì vậy kiên nhẫn giải thích:
- Không phải vấn đề thủ được hay không mà là có cần phải thủ hay không? Huyết thần giáo dưới áp lực của mỗi nước sẽ phát động công kích điên cuồng. Cho tới lúc này 10 vạn Lang quân có thể thực sự ngăn cản bọn họ sao? Ngươi là một tướng lĩnh thông minh, trên chiến trường phải đưa ra những quyết định chính xác, mà quyết định này phải xuất phát từ việc bảo trụ tiềm lực chiến tranh của quốc gia. Một thành mất đi còn có thể một lần nữa đoạt lại, nếu là hao hết tư nguyên chiến tranh, chỉ sợ muốn hối hận cũng không kịp!
Bố Lỗ Khắc là truyền nhân của Y Đặc gia tộc, đối với tòa thành thị trong lịch sử chưa bao giờ rơi vào tay giặc này có một tình cảm khó có thể dứt bỏ.
- Nhưng mà đây là lá chắn cuối cùng của Hải Lam thành!
- Ý của ta là lúc cần thiết thì kể cả Hải Lam thành cũng có thể buông bỏ!
Hải Luân cười nói.
- Trong mắt của ta, chiến tranh sắp tới chỉ có mấy hướng đi như sau: Một là Huyết thần giáo tập trung binh lực tiến công A Tư Mạn, hy vọng đập tan đế quốc cực mạnh này để uy hiếp các quốc gia khác, đồng thời đạt được dân cư cùng tài nguyên để duy trì chiến tranh. Hai là Huyết thần giáo thôi không công kích A Tư Mạn đế quốc mà hướng Hắc Ưng quân đoàn phát động công kích, điều này cũng không có nhiều khả năng có thể xảy ra. Bởi vì một khi công kích thất bại, rơi vào tình trạng giằng co với Hắc Ưng quân đoàn thì đại bản doanh Tây Tư nhất định sẽ phải chịu sự công kích mãnh liệt của các quốc gia khác. Loại thứ ba là lợi dụng hành động quân sự với quy mô lớn đối với A Tư Mạn để hấp dẫn ánh mắt mọi người, đồng thời tiếp tục triệu tập lực lượng chờ đợi thời cơ tập kích Hắc Ưng quân đoàn. Phải biết rằng một trận vừa rồi Hắc Ưng quân đoàn đã cho Huyết thần giáo một vố đau, nhưng cũng làm bại lộ thực lực của chính mình. Bọn họ là uy hiếp lớn nhất đối với Huyết thần giáo! Dưới ba loại tình huống này, Uy Ni thành cho dù tử thủ cũng không có giá trị gì. Lãnh thổ A Tư Mạn mở rộng, chiến tuyến kéo dài thật ra đối với chúng ta rất có lợi.
Hải Luân nói xong, Bố Lỗ Khắc rơi vào trầm tư.
“Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho ngươi đột nhiên bộc lộ tài năng chứ? Điều này đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì!
Bố Lỗ Khắc đi rồi, Hải Luân lo lắng cho Lưu Vân đang ở phương xa. Hắc Ưng đánh một trận này làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, thấy có hy vọng, cũng kiên định ý niệm chưa quyết ở trong đầu.
Nàng vừa tự hỏi, vừa mang theo tâm tình vui sướng mở tín thư do Thiếu soái quân đưa tới. Đối với Thiếu soái quân có quan hệ thật sâu đối với Lưu Vân, trong lòng nàng cũng có hảo cảm.
Nhưng mà sau khi Hải Luân xem xong bức thư này, khuôn mặt nhất thời trở nên tái nhợt, tín thư từ trong tay rơi xuống mặt đất.
- Đúng là hắn!
/372
|