Sau khi ma pháp tiễn nổ tung, cũng không có xuất hiện uy lực cực lớn của ma pháp nổ mạnh như tưởng tượng của Lưu Vân mà chỉ hình thành lam quang mờ mờ.
Lam quang nhanh chóng tụ tập tại không trung.
Một lam quang thật lớn từ từ hình thành ở trên cao, treo ở trên đầu Thế Viêm.
Nguy cơ vẫn không có giải trừ nhưng Lưu Vân lại tranh thủ được thời gian!
Lưu Vân điều chỉnh thân thể trên không trung, sau đó lao về phía Thế Viêm.
Thanh âm “thình thịch” vang lên, hai người nam nhân nặng nề ngã trên mặt đất. Lưu Vân ôm lấy Thế Viêm, đặt hắn ở dưới người mình, từ từ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi ma pháp công kích giáng xuống.
- Xôn xao!
Bên tai vang lên tiếng nước chảy thật lớn, trên người cũng truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Trời mưa?
Lưu Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên, lam quang trên đỉnh đầu đã hoàn toàn biến mất. Cúi đầu nhìn xuống thấy mình cùng Thế Viêm giống như con cá đang ở trong nước.
Đây là ảo giác sao?
- Thế Viêm, ngươi không có việc gì chứ?
Lưu Vân khẩn trương hỏi.
- Ngoại trừ bị ngươi đè nặng, bị nước lạnh dội xuống, cảm giác không thích chút nào thì hình như không có vấn đề khác.
Thế Viêm buồn bực nói.
Lưu Vân vội vàng đứng lên, giải trừ quang mang ma pháp trên người, sau đó lôi Thế Viêm đứng lên.
- Trận mưa này đột nhiên tới!
Thế Viêm xoay người, giơ ống tay áo lên xoa xoa mặt, ống tay áo dính đầy nước bùn khiến cho cả khuôn mặt hắn lấm lem, toàn thân trên dưới dính đầy nước khiến hắn giống như một con chuột ướt.
“Không biết là tinh linh nào gây ra trò quỷ này, thiếu chút nữa đem lão tử hù chết! Đây chính là địa bàn của ta, nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì ta phải lấy đầu mình đi gặp lão tử ngươi!”
Trong lòng Lưu Vân vẫn còn sợ hãi.
- Không có việc gì. Tắm rửa xong một cái hình như tinh thần tốt hơn nhiều!
Thế Viêm cười nói. Sau khi dạo chơi bên bờ sinh tử trở về, tâm tình của hắn quả thật tốt hơn rất nhiều. Bao nhiêu phiền não cùng ưu thương trong một khắc tử vong giáng xuống này dường như biến mất. Nghĩ lại cũng chỉ là tự tìm phiền não mà thôi!
- Xem ra ma pháp tiễn không phải là để đả thương người mà tác dụng của nó là để cấp cho ta nước tắm.
Thế Viêm nghĩ đến hai đạo ma pháp tiễn nọ nhưng chỉ làm ra hai đại thủy cầu lớn, thật không thể tưởng tượng nổi.
- Ai vừa quấy rối, lăn ra đây cho ta!
Lưu Vân nhìn rừng cây phía xa xa, cao giọng phẫn nộ quát.
Thời gian ở Hắc Ưng quân đoàn, tất cả mọi người đều biết Lưu Vân cũng không phải một người nghiêm khắc nhưng đùa kiểu thót tim như vậy thì đúng là chọc giận hắn.
- Có một nhóm tinh linh xạ thủ mới từ Tinh linh sâm lâm tới Đại Hành Sơn. Mấy người này quả thật không chịu tuân theo quy củ, ta thế nào cũng phải hảo hảo thu thập người này!
Lưu Vân xoay người giải thích với Thế Viêm.
- Tài bắn cung rất giỏi. Ngươi có thể xử phạt người có tài bắn cung như vậy sao?
Thế Viêm bèn nói.
Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía rừng cây xa xa, muốn nhìn tinh linh nghịch ngợm này một chút.
Ánh mắt tựa như lơ đãng, thoáng nhìn về phía xa xa.
Một cô gái tinh linh tuổi còn trẻ có mái tóc dài bay phất phơ trong gió, trong tay cầm một cây trường cung đặc chế của tinh linh tộc, chu cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi đi ra khỏi rừng cây.
- Lưu Vân đại ca, ngươi hung hăng làm gì, ta chỉ muốn dọa hắn thôi!
Cô gái ủy khuất nói, cánh tay ngọc chỉ về phía Thế Viêm.
- Ngươi là….?
Lưu Vân chấn động trong lòng, nhìn cô gái trước mắt với vẻ khó có thể tin được, run giọng hỏi.
- Hiểu Hiểu!
Hắn đột nhiên nhớ tới lúc tinh linh tộc tới đây đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Cô gái cười cười, gật đầu.
“Ông trời ạ, thế giới này thật sự có nhiều kỳ tích!”
Nhớ tới người đã từng làm cho mình phải đau lòng vĩnh biệt, lại nhìn tinh linh cô gái Hiểu Hiểu đứng ở trước mặt, trong lòng Lưu Vân thầm hoan hô.
Ánh mắt cô gái nhìn về phía Thế Viêm.
Xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, xuyên qua sự nhớ mong cùng chờ đợi dài dằng dặc, ta đã trở về.
Trong lòng hai người tựa hồ vẫn còn giữ nguyên hình bóng lúc ban đầu.
Hai ánh mắt gặp nhau ở không trung, hai trái tim cùng hòa tan một chỗ.
Hiểu Hiểu cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trường cùng trong tay, che giấu sự bất an cùng kích động trong lòng. Ánh mắt nóng bỏng của nam nhân kia làm nàng đỏ mặt, ánh mắt thâm tình của nam nhân kia như cả đại dương bao phủ nàng.
Lưu Vân không có hỏi gì nữa, lén lút rời đi.
Hắn đã chia sẻ với bọn họ sự vui sướng, thời gian tốt đẹp tiếp theo hẳn là phải thuộc về bọn họ.
Trong lòng Thế Viêm đang tràn ngập hạnh phúc.
Hắn nhìn Hiểu Hiểu, ánh mắt chan chứa yêu thương, nhưng không có nói một lời nào.
- Ngươi từng thủ ở trước mộ của ta, không ăn không ngủ ba ngày, ta cũng biết điều này.
Hiểu Hiểu đột nhiên ngẩng đầu nói.
Thế Viêm chậm rãi đi về phía nàng. Mỗi bước của hắn đều rất chậm, tựa hồ sợ nhanh qua sẽ làm vỡ giấc mộng này, khi tỉnh lại nàng sẽ biến mất.
- Hỏa Vũ trưởng lão nói sự biến mất của ta sẽ là động lực giúp ngươi trở thành một vương giả thực sự. Nhưng một vương giả cô đơn có thể đi lên con đường hủy diệt, chính vì vậy hắn đã đồng ý để ta đến đây tìm ngươi.
Thế Viêm càng ngày càng gần nàng.
- Một cái thủy cầu đã khiến ngươi choáng váng?
Hiểu Hiểu nhìn Thế Viêm không nói lời nào, hoang mang hỏi.
Thế Viêm đứng ở trước mặt nàng, cẩn thận đánh giá.
Đối với dung nhan như hoa như ngọc này hắn đã từng mơ thấy trong mộng vô số lần, làm cho hắn tỉnh lại, bị vây quanh sự thống khổ, cảm giác bản thân ở trong bóng tối vô tận, vĩnh viễn không thể đi ra.
- Ngươi….
Hiểu Hiểu còn chưa nói xong, hai tay Thế Viêm đã ôm lấy khuôn mặt nàng, lửa nóng dán lên đôi môi.
Lấy danh nghĩa sự tương tư, lấy môi giam môi.
Trong rừng cây im lắng, làm cho người ta có thể nghe rõ tiếng hít thở kịch liệt cùng tiếng tim đập khẩn trương của đôi nam nữ.
Ánh mặt trời chiếu vào trong rừng, chiếu lên hai người yêu nhau đang ôm nhau, dùng sự ấm áp của mình xua tan mọi sự lo lắng trong lòng bọn họ.
Long Vân mới chui ra khỏi lòng núi đã nhìn thấy Lưu Vân.
- Từ lúc nào ngươi lại biến thành Xuyên Sơn Giáp vậy?
Lưu Vân vỗ bả vai Long Vân, lớn tiếng cười nói.
- Trong sơn động có chút phiền toái, ta tự mình đi xử lý, đã giải quyết xong.
Vỗ vỗ đất cát, đá vụn trên người, Long Vân nói.
-Lão đại, không phải ngươi dẫn hoàng tử đi thăm mọi nơi ư, làm sao lại chạy tới công trường vậy?
- Đang đi thăm thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, biến thành một màn gặp gỡ và hôn nhau. Ta ở lại nơi đó thì rất ngại cho nên tự mình dạo chơi.
- Ngươi cho rằng đi loạn khắp nơi sẽ không bất tiện sao?
Long Vân khinh bỉ nhìn hắn nhàn nhã.
- Cả ngọn núi hiện tại chỉ có một mình ngươi rảnh thôi!
- Oán niệm đáng sợ!
Lưu Vân đoạt lấy một khối đá trong tay một binh lính, nhanh chóng mang tới địa điểm được chỉ định.
- Hiện tại không phải tốt hơn sao?
- Lão đại, ngươi cũng đừng giả bộ chứ!
Long Vân cười khổ đi tới.
- Hiện tại áp lực của ta rất lớn. Công trình này quả thật rất vĩ đại. Từ mặt đất cho tới dưới lòng đất, lại còn xuyên vào trong lòng núi. Công việc bộn bề gấp gáp làm ta muốn phát điên lên được!
- Kiên trì, cố gắng lên. Sau khi Hắc Ưng quân đoàn có trụ sở, ta sẽ nhớ kỹ công lao này của ngươi!
Lưu Vân cười hắc hắc. Đem một người có tài chỉ huy quân đội trong chiến tranh biến thành một đốc công trông coi công trình, trong lòng Lưu Vân cũng cảm thấy có lỗi với Long Vân.
- Ta thật hâm mộ An Đông Ny, có thể dẫn binh rong ruổi trên chiến trường. Hình như đã thật lâu rồi ta không được ngửi thấy mùi vị chiến trường!
Long Vân thở dài nói.
- Không lâu nữa sợ là ngươi không muốn đánh cũng không được, phó quân đoàn trưởng của ta ạ!
Lưu Vân bèn an ủi hắn.
- Nói vậy thôi, nhưng rốt cuộc là kẻ nào có thể bức ngươi phải chạy tới nơi này làm con rùa rút đầu vậy?
Long Vân biết mặc dù Hắc Ưng quân đoàn có được chiến lược cường đại nhưng lão đại luôn làm việc thận trọng, trước khi bắt đầu chiến tranh đã tìm cho mình một đường lui. Nếu như không phải như thế, Hắc Ưng đã sớm bị A Tư Mạn tiêu diệt.
Lưu Vân cười nói:
- Ngươi đoán được không?
- Mặc dù hiện tại danh tiếng Huyết thần giáo đang lên nhưng một khi đại lục liên thủ, ta nghĩ việc giải quyết bọn họ cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đương nhiên ta đưa ra kết luận như vậy chủ yếu là bởi vì hiện tại trong căn cứ đang sản xuất loại vũ khí mới.
Long Vân nói tiếp.
- Mục đích xây dựng pháo đài Tây Đặc không hẳn chỉ là phòng ngự Huyết thần giáo?
- Ta vẫn tưởng rằng trong tay ta nắm giữ lực lượng mạnh nhất đại lục. Sau khi ‘Lạc Phu tạo’ xuất hiện ta càng kiên định ý nghĩ của mình. Một đám giã tâm Huyết thần giáo cùng một đống quái vật không ý nghĩa, sớm muộn gì cũng bị xa luân lịch sử ép cho nát bấy.
Lưu Vân tỏ vẻ tán thành với lời nói của Lưu Vân.
- Vậy là Thú nhân?
Long Vân cười nói.
- Cho tới bây giờ ta vẫn nhớ rõ cái tên dám tranh đoạt nữ nhân cùng ngươi! Ta nghĩ mãi không ra, trong đám thú nhân kia làm sao lại có nhân vật có phong độ như vậy!
- Ngươi có nghĩ tới có lẽ hắn không phải đến từ Thú nhân vương quốc?
Lưu Vân nhắc nhở.
- Có lẽ Thú nhân chỉ là một cây đao trong tay hắn mà thôi!
- Vậy hắn có thể tới từ nơi nào? Ngoài mấy quốc gia trên đại lục này, xung quanh toàn là biển, chẳng lẽ hắn từ trên biển tới?
Long Vân thuận miệng nói.
Long Vân nói khiến cho Lưu Vân chìm vào trong suy nghĩ.
- Lão Long, ngươi có hay đi lại trên biển không?
- Không có. Chỉ có ngư dân đánh cá sinh sống ở bờ biển mới có thể đi lại trên biển, chúng ta đi làm gì? Tuy nhiên những ngư thuyền này cũng không đi được quá xa.
Long Vân lắc đầu. Trên biển ngoại trừ nước biển cùng gió lốc thì còn có thể có cái gì đây?
- Loài người đối với thế giới chưa được biết luôn luôn vừa khát vọng vừa sợ hãi. Không có đi qua trên biển, không ai nói rõ được sẽ gặp cái gì. Cho nên ta thật sự sợ là hắn từ ngoài biển tới.
Nhớ tới ma đạo pháo, nhớ tới câu chuyện xưa của Ca Luân Bố, cuối cùng Lưu Vân nói.
Lam quang nhanh chóng tụ tập tại không trung.
Một lam quang thật lớn từ từ hình thành ở trên cao, treo ở trên đầu Thế Viêm.
Nguy cơ vẫn không có giải trừ nhưng Lưu Vân lại tranh thủ được thời gian!
Lưu Vân điều chỉnh thân thể trên không trung, sau đó lao về phía Thế Viêm.
Thanh âm “thình thịch” vang lên, hai người nam nhân nặng nề ngã trên mặt đất. Lưu Vân ôm lấy Thế Viêm, đặt hắn ở dưới người mình, từ từ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi ma pháp công kích giáng xuống.
- Xôn xao!
Bên tai vang lên tiếng nước chảy thật lớn, trên người cũng truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Trời mưa?
Lưu Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên, lam quang trên đỉnh đầu đã hoàn toàn biến mất. Cúi đầu nhìn xuống thấy mình cùng Thế Viêm giống như con cá đang ở trong nước.
Đây là ảo giác sao?
- Thế Viêm, ngươi không có việc gì chứ?
Lưu Vân khẩn trương hỏi.
- Ngoại trừ bị ngươi đè nặng, bị nước lạnh dội xuống, cảm giác không thích chút nào thì hình như không có vấn đề khác.
Thế Viêm buồn bực nói.
Lưu Vân vội vàng đứng lên, giải trừ quang mang ma pháp trên người, sau đó lôi Thế Viêm đứng lên.
- Trận mưa này đột nhiên tới!
Thế Viêm xoay người, giơ ống tay áo lên xoa xoa mặt, ống tay áo dính đầy nước bùn khiến cho cả khuôn mặt hắn lấm lem, toàn thân trên dưới dính đầy nước khiến hắn giống như một con chuột ướt.
“Không biết là tinh linh nào gây ra trò quỷ này, thiếu chút nữa đem lão tử hù chết! Đây chính là địa bàn của ta, nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì ta phải lấy đầu mình đi gặp lão tử ngươi!”
Trong lòng Lưu Vân vẫn còn sợ hãi.
- Không có việc gì. Tắm rửa xong một cái hình như tinh thần tốt hơn nhiều!
Thế Viêm cười nói. Sau khi dạo chơi bên bờ sinh tử trở về, tâm tình của hắn quả thật tốt hơn rất nhiều. Bao nhiêu phiền não cùng ưu thương trong một khắc tử vong giáng xuống này dường như biến mất. Nghĩ lại cũng chỉ là tự tìm phiền não mà thôi!
- Xem ra ma pháp tiễn không phải là để đả thương người mà tác dụng của nó là để cấp cho ta nước tắm.
Thế Viêm nghĩ đến hai đạo ma pháp tiễn nọ nhưng chỉ làm ra hai đại thủy cầu lớn, thật không thể tưởng tượng nổi.
- Ai vừa quấy rối, lăn ra đây cho ta!
Lưu Vân nhìn rừng cây phía xa xa, cao giọng phẫn nộ quát.
Thời gian ở Hắc Ưng quân đoàn, tất cả mọi người đều biết Lưu Vân cũng không phải một người nghiêm khắc nhưng đùa kiểu thót tim như vậy thì đúng là chọc giận hắn.
- Có một nhóm tinh linh xạ thủ mới từ Tinh linh sâm lâm tới Đại Hành Sơn. Mấy người này quả thật không chịu tuân theo quy củ, ta thế nào cũng phải hảo hảo thu thập người này!
Lưu Vân xoay người giải thích với Thế Viêm.
- Tài bắn cung rất giỏi. Ngươi có thể xử phạt người có tài bắn cung như vậy sao?
Thế Viêm bèn nói.
Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía rừng cây xa xa, muốn nhìn tinh linh nghịch ngợm này một chút.
Ánh mắt tựa như lơ đãng, thoáng nhìn về phía xa xa.
Một cô gái tinh linh tuổi còn trẻ có mái tóc dài bay phất phơ trong gió, trong tay cầm một cây trường cung đặc chế của tinh linh tộc, chu cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi đi ra khỏi rừng cây.
- Lưu Vân đại ca, ngươi hung hăng làm gì, ta chỉ muốn dọa hắn thôi!
Cô gái ủy khuất nói, cánh tay ngọc chỉ về phía Thế Viêm.
- Ngươi là….?
Lưu Vân chấn động trong lòng, nhìn cô gái trước mắt với vẻ khó có thể tin được, run giọng hỏi.
- Hiểu Hiểu!
Hắn đột nhiên nhớ tới lúc tinh linh tộc tới đây đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Cô gái cười cười, gật đầu.
“Ông trời ạ, thế giới này thật sự có nhiều kỳ tích!”
Nhớ tới người đã từng làm cho mình phải đau lòng vĩnh biệt, lại nhìn tinh linh cô gái Hiểu Hiểu đứng ở trước mặt, trong lòng Lưu Vân thầm hoan hô.
Ánh mắt cô gái nhìn về phía Thế Viêm.
Xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, xuyên qua sự nhớ mong cùng chờ đợi dài dằng dặc, ta đã trở về.
Trong lòng hai người tựa hồ vẫn còn giữ nguyên hình bóng lúc ban đầu.
Hai ánh mắt gặp nhau ở không trung, hai trái tim cùng hòa tan một chỗ.
Hiểu Hiểu cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trường cùng trong tay, che giấu sự bất an cùng kích động trong lòng. Ánh mắt nóng bỏng của nam nhân kia làm nàng đỏ mặt, ánh mắt thâm tình của nam nhân kia như cả đại dương bao phủ nàng.
Lưu Vân không có hỏi gì nữa, lén lút rời đi.
Hắn đã chia sẻ với bọn họ sự vui sướng, thời gian tốt đẹp tiếp theo hẳn là phải thuộc về bọn họ.
Trong lòng Thế Viêm đang tràn ngập hạnh phúc.
Hắn nhìn Hiểu Hiểu, ánh mắt chan chứa yêu thương, nhưng không có nói một lời nào.
- Ngươi từng thủ ở trước mộ của ta, không ăn không ngủ ba ngày, ta cũng biết điều này.
Hiểu Hiểu đột nhiên ngẩng đầu nói.
Thế Viêm chậm rãi đi về phía nàng. Mỗi bước của hắn đều rất chậm, tựa hồ sợ nhanh qua sẽ làm vỡ giấc mộng này, khi tỉnh lại nàng sẽ biến mất.
- Hỏa Vũ trưởng lão nói sự biến mất của ta sẽ là động lực giúp ngươi trở thành một vương giả thực sự. Nhưng một vương giả cô đơn có thể đi lên con đường hủy diệt, chính vì vậy hắn đã đồng ý để ta đến đây tìm ngươi.
Thế Viêm càng ngày càng gần nàng.
- Một cái thủy cầu đã khiến ngươi choáng váng?
Hiểu Hiểu nhìn Thế Viêm không nói lời nào, hoang mang hỏi.
Thế Viêm đứng ở trước mặt nàng, cẩn thận đánh giá.
Đối với dung nhan như hoa như ngọc này hắn đã từng mơ thấy trong mộng vô số lần, làm cho hắn tỉnh lại, bị vây quanh sự thống khổ, cảm giác bản thân ở trong bóng tối vô tận, vĩnh viễn không thể đi ra.
- Ngươi….
Hiểu Hiểu còn chưa nói xong, hai tay Thế Viêm đã ôm lấy khuôn mặt nàng, lửa nóng dán lên đôi môi.
Lấy danh nghĩa sự tương tư, lấy môi giam môi.
Trong rừng cây im lắng, làm cho người ta có thể nghe rõ tiếng hít thở kịch liệt cùng tiếng tim đập khẩn trương của đôi nam nữ.
Ánh mặt trời chiếu vào trong rừng, chiếu lên hai người yêu nhau đang ôm nhau, dùng sự ấm áp của mình xua tan mọi sự lo lắng trong lòng bọn họ.
Long Vân mới chui ra khỏi lòng núi đã nhìn thấy Lưu Vân.
- Từ lúc nào ngươi lại biến thành Xuyên Sơn Giáp vậy?
Lưu Vân vỗ bả vai Long Vân, lớn tiếng cười nói.
- Trong sơn động có chút phiền toái, ta tự mình đi xử lý, đã giải quyết xong.
Vỗ vỗ đất cát, đá vụn trên người, Long Vân nói.
-Lão đại, không phải ngươi dẫn hoàng tử đi thăm mọi nơi ư, làm sao lại chạy tới công trường vậy?
- Đang đi thăm thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, biến thành một màn gặp gỡ và hôn nhau. Ta ở lại nơi đó thì rất ngại cho nên tự mình dạo chơi.
- Ngươi cho rằng đi loạn khắp nơi sẽ không bất tiện sao?
Long Vân khinh bỉ nhìn hắn nhàn nhã.
- Cả ngọn núi hiện tại chỉ có một mình ngươi rảnh thôi!
- Oán niệm đáng sợ!
Lưu Vân đoạt lấy một khối đá trong tay một binh lính, nhanh chóng mang tới địa điểm được chỉ định.
- Hiện tại không phải tốt hơn sao?
- Lão đại, ngươi cũng đừng giả bộ chứ!
Long Vân cười khổ đi tới.
- Hiện tại áp lực của ta rất lớn. Công trình này quả thật rất vĩ đại. Từ mặt đất cho tới dưới lòng đất, lại còn xuyên vào trong lòng núi. Công việc bộn bề gấp gáp làm ta muốn phát điên lên được!
- Kiên trì, cố gắng lên. Sau khi Hắc Ưng quân đoàn có trụ sở, ta sẽ nhớ kỹ công lao này của ngươi!
Lưu Vân cười hắc hắc. Đem một người có tài chỉ huy quân đội trong chiến tranh biến thành một đốc công trông coi công trình, trong lòng Lưu Vân cũng cảm thấy có lỗi với Long Vân.
- Ta thật hâm mộ An Đông Ny, có thể dẫn binh rong ruổi trên chiến trường. Hình như đã thật lâu rồi ta không được ngửi thấy mùi vị chiến trường!
Long Vân thở dài nói.
- Không lâu nữa sợ là ngươi không muốn đánh cũng không được, phó quân đoàn trưởng của ta ạ!
Lưu Vân bèn an ủi hắn.
- Nói vậy thôi, nhưng rốt cuộc là kẻ nào có thể bức ngươi phải chạy tới nơi này làm con rùa rút đầu vậy?
Long Vân biết mặc dù Hắc Ưng quân đoàn có được chiến lược cường đại nhưng lão đại luôn làm việc thận trọng, trước khi bắt đầu chiến tranh đã tìm cho mình một đường lui. Nếu như không phải như thế, Hắc Ưng đã sớm bị A Tư Mạn tiêu diệt.
Lưu Vân cười nói:
- Ngươi đoán được không?
- Mặc dù hiện tại danh tiếng Huyết thần giáo đang lên nhưng một khi đại lục liên thủ, ta nghĩ việc giải quyết bọn họ cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đương nhiên ta đưa ra kết luận như vậy chủ yếu là bởi vì hiện tại trong căn cứ đang sản xuất loại vũ khí mới.
Long Vân nói tiếp.
- Mục đích xây dựng pháo đài Tây Đặc không hẳn chỉ là phòng ngự Huyết thần giáo?
- Ta vẫn tưởng rằng trong tay ta nắm giữ lực lượng mạnh nhất đại lục. Sau khi ‘Lạc Phu tạo’ xuất hiện ta càng kiên định ý nghĩ của mình. Một đám giã tâm Huyết thần giáo cùng một đống quái vật không ý nghĩa, sớm muộn gì cũng bị xa luân lịch sử ép cho nát bấy.
Lưu Vân tỏ vẻ tán thành với lời nói của Lưu Vân.
- Vậy là Thú nhân?
Long Vân cười nói.
- Cho tới bây giờ ta vẫn nhớ rõ cái tên dám tranh đoạt nữ nhân cùng ngươi! Ta nghĩ mãi không ra, trong đám thú nhân kia làm sao lại có nhân vật có phong độ như vậy!
- Ngươi có nghĩ tới có lẽ hắn không phải đến từ Thú nhân vương quốc?
Lưu Vân nhắc nhở.
- Có lẽ Thú nhân chỉ là một cây đao trong tay hắn mà thôi!
- Vậy hắn có thể tới từ nơi nào? Ngoài mấy quốc gia trên đại lục này, xung quanh toàn là biển, chẳng lẽ hắn từ trên biển tới?
Long Vân thuận miệng nói.
Long Vân nói khiến cho Lưu Vân chìm vào trong suy nghĩ.
- Lão Long, ngươi có hay đi lại trên biển không?
- Không có. Chỉ có ngư dân đánh cá sinh sống ở bờ biển mới có thể đi lại trên biển, chúng ta đi làm gì? Tuy nhiên những ngư thuyền này cũng không đi được quá xa.
Long Vân lắc đầu. Trên biển ngoại trừ nước biển cùng gió lốc thì còn có thể có cái gì đây?
- Loài người đối với thế giới chưa được biết luôn luôn vừa khát vọng vừa sợ hãi. Không có đi qua trên biển, không ai nói rõ được sẽ gặp cái gì. Cho nên ta thật sự sợ là hắn từ ngoài biển tới.
Nhớ tới ma đạo pháo, nhớ tới câu chuyện xưa của Ca Luân Bố, cuối cùng Lưu Vân nói.
/372
|