Trong tướng phủ, Tư Lạc Đức rốt cuộc lựa chọn cùng quân vụ phó đại thần Nạp Lan lật bài ngửa. Sau đả kích trầm trọng về vụ án phản quốc, hắn rốt cuộc ý thức được quân quyền đối với việc củng cố địa vị của mình mới là trọng yếu, quyết định không tiếc bất cứ thứ gì để lôi kéo Nạp Lan, vị tướng còn trẻ này về phe cánh của mình.
- Sau khi vụ án phản quốc qua đi, Nạp Lan tướng quân đối với thế cục trước mắt có ý kiến gì không? Chẳng lẽ tướng quân chuẩn bị tiếp tục với cái chức quân vụ phó đại thần nhàm chán, lãng phí tuổi trẻ của mình sao?
Tư Lạc Đức không có vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
Nạp Lan nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng. Cho tới nay hắn vẫn duy trì thái độ trung lập trong chính đàn đế quốc, che giấu thái độ, lẳng lặng chờ đợi cơ hội xuất hiện. Bởi vì công chúa Na Á, hắn không muốn thân cận với đại biểu của thế lực mới là Lưu Vân. Hắn thậm chí chờ mong có một ngày có thể giỏi hơn Lưu Vân. Đồng thời mặc dù hắn từng được thừa tướng, người cầm đầu quý tộc đế đô trợ giúp nhưng hắn cũng không muốn trong lúc thế cục chưa sáng sủa mà cẩu thả đem tiền đồ của mình giao vào trong tay những quý tộc có ánh mắt thiển cận. Hắn xuất thân bình dân, cũng không có nhiều hảo cảm lắm đối với những quý tộc này. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phát hiện tình hình của mình có chút đáng xấu hổ: Hoàng tử Thế Viêm dường như cũng không có tin nhiệm hắn. Quân vụ đại thần Ước Hàn công tước cũng không đem quyền lực giao vào trong tay hắn. Thế lực quý tộc ở đế đô cũng bởi vì thái độ mập mờ của hắn mà dần xa lánh hắn. Hắn trở thành một nhân vật không được lòng của cả hai bên.
“Xem ra hắn đang ép ta phải đưa ra lựa chọn.”
Nạp Lan thở dài trong lòng. Cuộc sống trôi qua yên bình cũng không làm tan đi đấu chí trong lòng hắn. Ngược lại làm cho hắn thêm khát vọng cuộc sống huy hoàng. Sau cơn gió lốc phản quốc, hắn nhạy cảm ý thức được hoàng tử Thế Viêm đã sớm đối địch với thế lực quý tộc đế đô. Hắn đã quyết định không thể đặc cược ở những người này.
- Thừa tướng đại nhân, Nạp Lan rất hài lòng đối với những gì đang có, tạm thời không có ý khác. Ản phản quốc do đại nhân tự mình xử lý đi. Hiện tại tất cả đã kết thúc, dường như cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với đế quốc?
Nạp Lan sửa sang lại suy nghĩ, cẩn thận đáp.
- Nạp Lan tướng quân đột nhiên trở nên khiêm nhường như vậy làm cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc trước ngươi hình như không như thế.
Tư Lạc Đức cười nói.
Hơn mười năm kinh nghiệm quan trường, chưa người nào hiểu rõ nội tâm tràn đầy dã tâm của thanh niên hơn so với hắn.
- Nạp Lan thừa nhận bản thân mình đã thất bại. Nhưng quả đã quen với cuộc sống hiện tại. Mặc dù không được bằng người khác nhưng tất cả những gì ta có hôm nay là dựa vào bản thân mình cố gắng mà cso được. Cũng đáng giá quý trọng.
Nạp Lan lạnh lùng đáp.
- Quý trọng? Ha ha, tướng quân nói lời này, ta không biết là thật hay giả đây. Theo truyền thống quý tộc nếu như một nam nhân trưởng thành bị người khác hoành đao đoạt ái, hắn ít nhất còn có tư cách quyết đấu với đối phương. Nghe nói tướng quân một mực theo đuổi công chúa Na Á. Hiện tại như thế nào lại thay đổi tính tình vậy? Là ngươi không có dũng khí hay là Lưu Vân bá tước cường đại làm cho ngươi cảm thấy sợ hãi?
Tư Lạc Đức nói một cách châm chọc, khiêu khích.
Sắc mặt Nạp Lan nhất thời trở nên rất khó coi. Tư Lạc Đức nói đúng chỗ yếu hại của hắn. Đối với người trẻ tuổi này mà nói, Na Á công chúa có cảm tình với Lưu Vân là nỗi đau nhức lớn nhất trong lòng hắn. Cuộc sống lúc đi theo bên cạnh công chúa là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Hắn thậm chí thường nghĩ tới nó. Nếu như không có việc Lưu Vân xuất hiện ngoài ý muốn cùng với đủ loại biến hóa của Lưu Vân, có lẽ Na Á công chúa sẽ lựa chọn hắn làm bạn đồng hành.
- Trong chiến tranh chống lại sự xâm lược của A Tư Mạn, ngươi không chỉ biểu hiện tài hoa quân sự trác tuyệt mà còn dẫn đầu binh sĩ, đấu tranh anh dũng. Nhưng cuối cùng ngươi thu được cái gì? Một quân vụ đại thần không có bất cứ thực quyền gì. Có lẽ đây là kết quả kết quả mà quý tộc chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi! Lưu Vân bá tước luôn xem thường quý tộc kia có chiếu cố đối với một tướng lĩnh xuất thân bình dân như ngươi không? Không có! Hắn chỉ theo đuổi lợi ích của chính mình. Hắn dựa vào trận chiến ấy mà trở thành anh hùng của đế quốc, không chỉ có được quân đoàn cho riêng mình mà lại được quyền hành của cả một tỉnh, càng làm cho công chúa thêm sùng bái hắn. Tướng quân chẳng lẽ cam tâm để người ta chà đạp mình như vậy sao?
Tư Lạc Đức nhìn Nạp Lan rồi nói tiếp.
Mặc dù hắn rất muốn lôi kéo Nạp Lan về phe cánh của mình nhưng mặc dù biết rõ nhược điểm của hắn nhưng lại không có chủ động đưa ra mà không ngừng khơi mào sự đố kị ghen ghét giữa người trẻ tuổi này và Lưu Vân, làm cho hắn chủ động theo phe mình.
- Ngài còn muốn ta làm gì? Hơn một lần chúng ta phiêu lưu mạo hiểm như vậy nhưng cuối cùng không phải vẫn thất bại sao? Nếu như không có phát sinh án phản quốc kia thừa tướng đại nhân chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng một tiểu tử vô dụng như Nạp Lan ta.
Nạp Lan ngẩng đầu nhìn Tư Lạc Đức rồi nói, ánh mắt cực kì lạnh lùng. Tư Lạc Đức đã thành công gợi ra sự hận thù trong lòng hắn đối với Lưu Vân. Nhưng mà Nạp Lan cũng biết bản thân mình chẳng qua chỉ là công cụ trợ giúp các quý tộc mà thôi.
- Tướng quân nói quá lời. Đấu tranh chính trị vốn là lợi ích cùng quan hệ. Ta nghĩ ngươi hẳn rõ ràng điểm này. Nếu như ta không phải thừa tướng, không phải một người hữu dụng đối với ngươi, ta tin tưonửg hiện tại ngươi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này nghe ta nói.
Tư Lạc Đức lạnh nhạt nói.
- Chuyện lần trước nếu như thành công, người có lợi nhất chính là ngươi. Ngươi hẳn phải biết đó không tính là lợi dụng ngươi! Án phản quốc này mặc dù làm cho ta có liên quan tới nhưng ngươi hẳn phải biết là trong quan trường tại đế đô, ta vẫn là thừa tướng Tư Lạc Đức hô phong hoán vũ. Huống chi lão già Viêm Thiên lần này trở về, ngươi có thể hiểu được Lưu Vân bá tước ở Phổ Lí Tắc Lợi thành sẽ phong quang như thế nào?
- Vậy thừa tướng đại nhân hy vọng ta làm gì?
Nạp Lan trầm giọng hỏi.
- Ta muốn có quân đội trợ giúp. Mà ta cũng có thể trợ giúp ngươi chống lại hắn. Nếu như ngươi nguyện ý chúng ta có thể hợp tác một lần nữa.
Tư Lạc Đức thấy Nạp Lan động tâm, cảm giác được thời cơ chín muồi ben tung mồi câu của mình ra.
- Chuyện này, có thể để ta cân nhắc suy nghĩ được không?
Nạp Lan trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi. Hắn biết nếu như một khi hắn cự tuyệt yêu cầu của thừa tướng, không có bất cứ chỗ dựa nào, hắn tự nhiên sẽ trở thành người đứng mũi chịu sào, trở thành vật hy sinh trong đấu tranh chính trị. Hắn hận Lưu Vân, khát vọng có được cuộc sống huy hoàng. Hắn khát vọng có thành tựu, nhưng hắn không hy vọng mình là một thanh kiếm trong tay người khác.
- Ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ, cũng có thể thoải mái đưa ra quyết định của mình. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, không trở thành bằng hữu thì cũng chỉ có thể là địch nhân. Nếu như ngươi không lựa chọn hợp tác với ta, sau này đế đô không có nơi nào cho ngươi đặt chân!
Tư Lạc Đức mỉm cười nói.
- Ta hiểu được.
Nạp Lan đứng dậy hành lễ rồi xoay người rời đi.
- Cẩn thận một chút, đó là gốc rễ sinh mạng của ta!
Y Đức Nặc đứng ở trong viện, nhìn người hầu đem thư lên xe ngựa mang đi, không ngớt dặn dò.
- Chủ nhân, ta đã dặn dò cẩn thận, người cứ yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Quản gia đi tới, vừa cười vừa nói với Y Đức Nặc.
- Từ nơi này tới La Mạn hành tỉnh đường xá xa xôi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Khi đứa bé kia tới đây thì ngươi bảo hắn vào trong phòng gặp ta. Lần này ta đi có thể trong thời gian dài không được gặp hắn.
- Vâng, chủ nhân.
Y Đức Nặc xoay người đi vào trong phòng. Quản già nhìn cái lưng còng của lão, không khỏi lắc đầu nói:
- Lão gia đã lớn tuổi rồi, không ở lại đế đô hưởng phúc mà lại bôn ba nghìn dặm như vậy. Thật không biết lão nhân gia nghĩ cái gì nữa!
- Kiệt Tư quản gia, sư phụ lão nhân gia muốn đi đâu vậy?
Khi Nạp Lan tới nhà Y Đức Nặc, vừa lúc thấy mọi người bận rộn như vậy, không khỏi cau mày hỏi.
- Tướng quân đại nhân, chủ nhân muốn tới Phổ Lí Tắc Lợi thành ở La Mạn hành tỉnh. Nơi đó mới xây dựng một đại học viện, mời lão nhân gia tới đó.
Quản gia đáp.
- La Mạn hành tỉnh?
Nạp Lan nghe vậy nhíu mày chặt hơn. Mấy ngày nay tâm tình của hắn rất nặng nề, cảm thấy mờ mịt đối với con đường mình đang đi. Mặc dù Tư Lạc Đức vẫn có quyền lớn ở đế đô nhưng Nạp Lan lại cảm giác được lần này hoàng tử Thế Viêm khai đao với quý tộc là một tín hiệu cực kì nguy hiểm. Có lẽ chỉ mới là sự bắt đầu. Hắn thật sự không muốn ngồi chung thuyền với đám quý tộc này. Nhưng cho dù như vậy, hiện tại thừa tướng muốn chèn ép hắn là chuyện cực kì dễ dàng. Một bên là đại biểu của thế lực mới mà mình thống hận, một bên là đám quý tộc xuống dốc đang cố gắng mượn sức hắn. Hắn bị kẹp ở giữa, rơi vào thế khó xử. Lúc này hắn nghĩ tới sư phụ mình, hy vọng tới đây nghe ý kiến của lão, không nghĩ tới vừa tới nơi lại biết được sư phụ sẽ tới đó để dạy học. Điều này làm cho hắn cực kì buồn bực.
- Đại nhân, chủ nhân nói nếu như ngươi tới thì trực tiếp tới phòng của chủ nhân. Chủ nhân đang đợi ngài.
Nhìn Nạp Lan lẳng lặng đứng ở cửa, quản gia Kiệt Tư vội vàng nhắc.
- Sư phụ thật sự muốn tới La Mạn hành tỉnh dạy học?
Vừa vào bên trong phòng, Nạp Lan vội vàng hỏi.
- Đúng vậy. Ta mới nhận được yêu cầu, chưa kịp báo cho ngươi biết. La Mạn gia tộc xây dựng một khu học viện khổng lồ tại Phổ Lí Tắc Lợi thành, cung cấp cơ hội học tập miễn phí cho rất nhiều cô nhi mất đi cha mẹ bởi chiến tranh. Học viên hy vọng ta có thể dạy cho bọn trẻ. Ta cũng đã đồng ý. Ngươi nói muốn gặp ta, hôm nay ta cố ý ở nhà chờ nguwoi. Thầy trò chúng ta cùng trò chuyện, sau này sợ là cơ hội gặp mặt sẽ rất ít.
- Hóa ra như vậy. Lưu Vân bá tước ở La Mạn hành tỉnh, công chúa điện hạ cũng ở đó, hiện tại sư phụ cũng muốn đi tới đó. Nơi đó thật là náo nhiệt. Sau này chỉ có một mình đệ tử cô đơn ở đây!
Nạp Lan cười khổ nói.
- Nghe nói hiện tại La Mạn hành tình đang phát triển. Phổ Lí Tặc Lợi thành mặc dù bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh nhưng hiện tại cũng đang dần dần khôi phục nguyên khí. Ta cũng đã lớn tuổi, lúc đầu cũng không chuẩn bị bôn ba đường dại nhưng chủ nhân học viện nhiệt tình mời làm cho ta không thể cự tuyệt. Cho nên ta quyết định tới xem một chút, thuận tiện dạy học cho bọn nhỏ, coi như là tận tâm tận lực vì nước. Nhưng dáng vẻ hiện tại của Nạp Lan ngươi lại làm cho sư phụ có chút lo lắng. Sự tự tin cùng đấu chí lúc đầu của ngươi đâu? Ngươi còn trẻ đã làm sĩ quan cao cấp của đế quốc, chẳng lẽ còn có việc gì phiền toái không giải quyết được?
Y Đức Nặc nhớ rõ lúc Nạp Lan xuất sư thì dáng vẻ hăng hái, thật là trái ngược với dáng vẻ ngày hôm nay. Trên mặt Nạp Lan không có tìm thấy nửa điểm tự tin tươi cười của ngày xưa, quả thực làm cho lão lo lắng.
- Quả thật đệ tử gặp phiền toái lớn. Mấy ngày nay trong lòng vẫn rất mê mang. Hôm nay đến đây cầu sư phụ chỉ điểm cho một con đường.
Nạp Lan gật đầu, chậm rãi nói.
- Sau khi vụ án phản quốc qua đi, Nạp Lan tướng quân đối với thế cục trước mắt có ý kiến gì không? Chẳng lẽ tướng quân chuẩn bị tiếp tục với cái chức quân vụ phó đại thần nhàm chán, lãng phí tuổi trẻ của mình sao?
Tư Lạc Đức không có vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
Nạp Lan nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng. Cho tới nay hắn vẫn duy trì thái độ trung lập trong chính đàn đế quốc, che giấu thái độ, lẳng lặng chờ đợi cơ hội xuất hiện. Bởi vì công chúa Na Á, hắn không muốn thân cận với đại biểu của thế lực mới là Lưu Vân. Hắn thậm chí chờ mong có một ngày có thể giỏi hơn Lưu Vân. Đồng thời mặc dù hắn từng được thừa tướng, người cầm đầu quý tộc đế đô trợ giúp nhưng hắn cũng không muốn trong lúc thế cục chưa sáng sủa mà cẩu thả đem tiền đồ của mình giao vào trong tay những quý tộc có ánh mắt thiển cận. Hắn xuất thân bình dân, cũng không có nhiều hảo cảm lắm đối với những quý tộc này. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phát hiện tình hình của mình có chút đáng xấu hổ: Hoàng tử Thế Viêm dường như cũng không có tin nhiệm hắn. Quân vụ đại thần Ước Hàn công tước cũng không đem quyền lực giao vào trong tay hắn. Thế lực quý tộc ở đế đô cũng bởi vì thái độ mập mờ của hắn mà dần xa lánh hắn. Hắn trở thành một nhân vật không được lòng của cả hai bên.
“Xem ra hắn đang ép ta phải đưa ra lựa chọn.”
Nạp Lan thở dài trong lòng. Cuộc sống trôi qua yên bình cũng không làm tan đi đấu chí trong lòng hắn. Ngược lại làm cho hắn thêm khát vọng cuộc sống huy hoàng. Sau cơn gió lốc phản quốc, hắn nhạy cảm ý thức được hoàng tử Thế Viêm đã sớm đối địch với thế lực quý tộc đế đô. Hắn đã quyết định không thể đặc cược ở những người này.
- Thừa tướng đại nhân, Nạp Lan rất hài lòng đối với những gì đang có, tạm thời không có ý khác. Ản phản quốc do đại nhân tự mình xử lý đi. Hiện tại tất cả đã kết thúc, dường như cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với đế quốc?
Nạp Lan sửa sang lại suy nghĩ, cẩn thận đáp.
- Nạp Lan tướng quân đột nhiên trở nên khiêm nhường như vậy làm cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc trước ngươi hình như không như thế.
Tư Lạc Đức cười nói.
Hơn mười năm kinh nghiệm quan trường, chưa người nào hiểu rõ nội tâm tràn đầy dã tâm của thanh niên hơn so với hắn.
- Nạp Lan thừa nhận bản thân mình đã thất bại. Nhưng quả đã quen với cuộc sống hiện tại. Mặc dù không được bằng người khác nhưng tất cả những gì ta có hôm nay là dựa vào bản thân mình cố gắng mà cso được. Cũng đáng giá quý trọng.
Nạp Lan lạnh lùng đáp.
- Quý trọng? Ha ha, tướng quân nói lời này, ta không biết là thật hay giả đây. Theo truyền thống quý tộc nếu như một nam nhân trưởng thành bị người khác hoành đao đoạt ái, hắn ít nhất còn có tư cách quyết đấu với đối phương. Nghe nói tướng quân một mực theo đuổi công chúa Na Á. Hiện tại như thế nào lại thay đổi tính tình vậy? Là ngươi không có dũng khí hay là Lưu Vân bá tước cường đại làm cho ngươi cảm thấy sợ hãi?
Tư Lạc Đức nói một cách châm chọc, khiêu khích.
Sắc mặt Nạp Lan nhất thời trở nên rất khó coi. Tư Lạc Đức nói đúng chỗ yếu hại của hắn. Đối với người trẻ tuổi này mà nói, Na Á công chúa có cảm tình với Lưu Vân là nỗi đau nhức lớn nhất trong lòng hắn. Cuộc sống lúc đi theo bên cạnh công chúa là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn. Hắn thậm chí thường nghĩ tới nó. Nếu như không có việc Lưu Vân xuất hiện ngoài ý muốn cùng với đủ loại biến hóa của Lưu Vân, có lẽ Na Á công chúa sẽ lựa chọn hắn làm bạn đồng hành.
- Trong chiến tranh chống lại sự xâm lược của A Tư Mạn, ngươi không chỉ biểu hiện tài hoa quân sự trác tuyệt mà còn dẫn đầu binh sĩ, đấu tranh anh dũng. Nhưng cuối cùng ngươi thu được cái gì? Một quân vụ đại thần không có bất cứ thực quyền gì. Có lẽ đây là kết quả kết quả mà quý tộc chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi! Lưu Vân bá tước luôn xem thường quý tộc kia có chiếu cố đối với một tướng lĩnh xuất thân bình dân như ngươi không? Không có! Hắn chỉ theo đuổi lợi ích của chính mình. Hắn dựa vào trận chiến ấy mà trở thành anh hùng của đế quốc, không chỉ có được quân đoàn cho riêng mình mà lại được quyền hành của cả một tỉnh, càng làm cho công chúa thêm sùng bái hắn. Tướng quân chẳng lẽ cam tâm để người ta chà đạp mình như vậy sao?
Tư Lạc Đức nhìn Nạp Lan rồi nói tiếp.
Mặc dù hắn rất muốn lôi kéo Nạp Lan về phe cánh của mình nhưng mặc dù biết rõ nhược điểm của hắn nhưng lại không có chủ động đưa ra mà không ngừng khơi mào sự đố kị ghen ghét giữa người trẻ tuổi này và Lưu Vân, làm cho hắn chủ động theo phe mình.
- Ngài còn muốn ta làm gì? Hơn một lần chúng ta phiêu lưu mạo hiểm như vậy nhưng cuối cùng không phải vẫn thất bại sao? Nếu như không có phát sinh án phản quốc kia thừa tướng đại nhân chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng một tiểu tử vô dụng như Nạp Lan ta.
Nạp Lan ngẩng đầu nhìn Tư Lạc Đức rồi nói, ánh mắt cực kì lạnh lùng. Tư Lạc Đức đã thành công gợi ra sự hận thù trong lòng hắn đối với Lưu Vân. Nhưng mà Nạp Lan cũng biết bản thân mình chẳng qua chỉ là công cụ trợ giúp các quý tộc mà thôi.
- Tướng quân nói quá lời. Đấu tranh chính trị vốn là lợi ích cùng quan hệ. Ta nghĩ ngươi hẳn rõ ràng điểm này. Nếu như ta không phải thừa tướng, không phải một người hữu dụng đối với ngươi, ta tin tưonửg hiện tại ngươi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này nghe ta nói.
Tư Lạc Đức lạnh nhạt nói.
- Chuyện lần trước nếu như thành công, người có lợi nhất chính là ngươi. Ngươi hẳn phải biết đó không tính là lợi dụng ngươi! Án phản quốc này mặc dù làm cho ta có liên quan tới nhưng ngươi hẳn phải biết là trong quan trường tại đế đô, ta vẫn là thừa tướng Tư Lạc Đức hô phong hoán vũ. Huống chi lão già Viêm Thiên lần này trở về, ngươi có thể hiểu được Lưu Vân bá tước ở Phổ Lí Tắc Lợi thành sẽ phong quang như thế nào?
- Vậy thừa tướng đại nhân hy vọng ta làm gì?
Nạp Lan trầm giọng hỏi.
- Ta muốn có quân đội trợ giúp. Mà ta cũng có thể trợ giúp ngươi chống lại hắn. Nếu như ngươi nguyện ý chúng ta có thể hợp tác một lần nữa.
Tư Lạc Đức thấy Nạp Lan động tâm, cảm giác được thời cơ chín muồi ben tung mồi câu của mình ra.
- Chuyện này, có thể để ta cân nhắc suy nghĩ được không?
Nạp Lan trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi. Hắn biết nếu như một khi hắn cự tuyệt yêu cầu của thừa tướng, không có bất cứ chỗ dựa nào, hắn tự nhiên sẽ trở thành người đứng mũi chịu sào, trở thành vật hy sinh trong đấu tranh chính trị. Hắn hận Lưu Vân, khát vọng có được cuộc sống huy hoàng. Hắn khát vọng có thành tựu, nhưng hắn không hy vọng mình là một thanh kiếm trong tay người khác.
- Ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ, cũng có thể thoải mái đưa ra quyết định của mình. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, không trở thành bằng hữu thì cũng chỉ có thể là địch nhân. Nếu như ngươi không lựa chọn hợp tác với ta, sau này đế đô không có nơi nào cho ngươi đặt chân!
Tư Lạc Đức mỉm cười nói.
- Ta hiểu được.
Nạp Lan đứng dậy hành lễ rồi xoay người rời đi.
- Cẩn thận một chút, đó là gốc rễ sinh mạng của ta!
Y Đức Nặc đứng ở trong viện, nhìn người hầu đem thư lên xe ngựa mang đi, không ngớt dặn dò.
- Chủ nhân, ta đã dặn dò cẩn thận, người cứ yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Quản gia đi tới, vừa cười vừa nói với Y Đức Nặc.
- Từ nơi này tới La Mạn hành tỉnh đường xá xa xôi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Khi đứa bé kia tới đây thì ngươi bảo hắn vào trong phòng gặp ta. Lần này ta đi có thể trong thời gian dài không được gặp hắn.
- Vâng, chủ nhân.
Y Đức Nặc xoay người đi vào trong phòng. Quản già nhìn cái lưng còng của lão, không khỏi lắc đầu nói:
- Lão gia đã lớn tuổi rồi, không ở lại đế đô hưởng phúc mà lại bôn ba nghìn dặm như vậy. Thật không biết lão nhân gia nghĩ cái gì nữa!
- Kiệt Tư quản gia, sư phụ lão nhân gia muốn đi đâu vậy?
Khi Nạp Lan tới nhà Y Đức Nặc, vừa lúc thấy mọi người bận rộn như vậy, không khỏi cau mày hỏi.
- Tướng quân đại nhân, chủ nhân muốn tới Phổ Lí Tắc Lợi thành ở La Mạn hành tỉnh. Nơi đó mới xây dựng một đại học viện, mời lão nhân gia tới đó.
Quản gia đáp.
- La Mạn hành tỉnh?
Nạp Lan nghe vậy nhíu mày chặt hơn. Mấy ngày nay tâm tình của hắn rất nặng nề, cảm thấy mờ mịt đối với con đường mình đang đi. Mặc dù Tư Lạc Đức vẫn có quyền lớn ở đế đô nhưng Nạp Lan lại cảm giác được lần này hoàng tử Thế Viêm khai đao với quý tộc là một tín hiệu cực kì nguy hiểm. Có lẽ chỉ mới là sự bắt đầu. Hắn thật sự không muốn ngồi chung thuyền với đám quý tộc này. Nhưng cho dù như vậy, hiện tại thừa tướng muốn chèn ép hắn là chuyện cực kì dễ dàng. Một bên là đại biểu của thế lực mới mà mình thống hận, một bên là đám quý tộc xuống dốc đang cố gắng mượn sức hắn. Hắn bị kẹp ở giữa, rơi vào thế khó xử. Lúc này hắn nghĩ tới sư phụ mình, hy vọng tới đây nghe ý kiến của lão, không nghĩ tới vừa tới nơi lại biết được sư phụ sẽ tới đó để dạy học. Điều này làm cho hắn cực kì buồn bực.
- Đại nhân, chủ nhân nói nếu như ngươi tới thì trực tiếp tới phòng của chủ nhân. Chủ nhân đang đợi ngài.
Nhìn Nạp Lan lẳng lặng đứng ở cửa, quản gia Kiệt Tư vội vàng nhắc.
- Sư phụ thật sự muốn tới La Mạn hành tỉnh dạy học?
Vừa vào bên trong phòng, Nạp Lan vội vàng hỏi.
- Đúng vậy. Ta mới nhận được yêu cầu, chưa kịp báo cho ngươi biết. La Mạn gia tộc xây dựng một khu học viện khổng lồ tại Phổ Lí Tắc Lợi thành, cung cấp cơ hội học tập miễn phí cho rất nhiều cô nhi mất đi cha mẹ bởi chiến tranh. Học viên hy vọng ta có thể dạy cho bọn trẻ. Ta cũng đã đồng ý. Ngươi nói muốn gặp ta, hôm nay ta cố ý ở nhà chờ nguwoi. Thầy trò chúng ta cùng trò chuyện, sau này sợ là cơ hội gặp mặt sẽ rất ít.
- Hóa ra như vậy. Lưu Vân bá tước ở La Mạn hành tỉnh, công chúa điện hạ cũng ở đó, hiện tại sư phụ cũng muốn đi tới đó. Nơi đó thật là náo nhiệt. Sau này chỉ có một mình đệ tử cô đơn ở đây!
Nạp Lan cười khổ nói.
- Nghe nói hiện tại La Mạn hành tình đang phát triển. Phổ Lí Tặc Lợi thành mặc dù bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh nhưng hiện tại cũng đang dần dần khôi phục nguyên khí. Ta cũng đã lớn tuổi, lúc đầu cũng không chuẩn bị bôn ba đường dại nhưng chủ nhân học viện nhiệt tình mời làm cho ta không thể cự tuyệt. Cho nên ta quyết định tới xem một chút, thuận tiện dạy học cho bọn nhỏ, coi như là tận tâm tận lực vì nước. Nhưng dáng vẻ hiện tại của Nạp Lan ngươi lại làm cho sư phụ có chút lo lắng. Sự tự tin cùng đấu chí lúc đầu của ngươi đâu? Ngươi còn trẻ đã làm sĩ quan cao cấp của đế quốc, chẳng lẽ còn có việc gì phiền toái không giải quyết được?
Y Đức Nặc nhớ rõ lúc Nạp Lan xuất sư thì dáng vẻ hăng hái, thật là trái ngược với dáng vẻ ngày hôm nay. Trên mặt Nạp Lan không có tìm thấy nửa điểm tự tin tươi cười của ngày xưa, quả thực làm cho lão lo lắng.
- Quả thật đệ tử gặp phiền toái lớn. Mấy ngày nay trong lòng vẫn rất mê mang. Hôm nay đến đây cầu sư phụ chỉ điểm cho một con đường.
Nạp Lan gật đầu, chậm rãi nói.
/372
|