Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch

Chương 75 - Thích

/129


CHƯƠNG 31 QUYỂN 2: THÍCH

Lúc Tiểu Bạch tưởng tượng đến Mộ Dung Lâm Phong có thể sẽ càng thêm tức giận, sẽ bất giác ôm chặt Bạch hồ trong lòng, Bạch hồ bởi vì bị Tiểu Bạch ôm đến ngay cả hô hấp cũng khó khăn, liền “ngao ngao” kháng nghị với bé.

Tiểu Bạch nghe Bạch hồ kêu tỉnh, liền lập tức thả lỏng Bạch hồ bé đang ôm trong lòng, Bạch hồ cảm giác được buông lỏng lập tức nhảy khỏi lòng Tiểu Bạch, sau đó ngồi bên cạnh bé phe phẩy cái đuôi ủy khuất mà nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng hiểu bé mới rồi nhất định là làm đau Bạch hồ, cũng học dáng vẻ Mộ Dung Lâm Phong vươn tay trấn an sờ sờ cái đầu nhỏ của Bạch hồ.

Triệt Việt ở một bên ngắm những hành động của Tiểu Bạch cùng Bạch hồ, cảm giác rất có ý tứ, bất quá Tiểu Bạch từ lúc gặp ở Quốc sư phủ, đã mang dáng vẻ rất có tâm sự, một vẻ ưu sầu không nên có hiện ra trên gương mặt tỉnh tỉnh mê mê của Tiểu Bạch, cũng không biết Tiểu Bạch đã xảy ra chuyện gì, Triệt Việt nghĩ đến đây, cũng nhớ tới lúc Tiểu Bạch ở yến hội uống say hôn Mộ Dung Lâm Phong, nghĩ đến hai gò má đỏ bừng cùng hai tròng mắt mông lung như cách một tầng sương của Tiểu Bạch, Triệt Việt biết, Tiểu Bạch là đang say, sau đó vô ý thức liền hôn sư phụ của bé, nhưng Tiểu Bạch có thể nói là say, mà Mộ Dung Lâm Phong lúc ấy lại không say, vốn làm sư phụ, bị đồ đệ xâm phạm như vậy, hẳn là một chuyện nên tức giận, tuy nhiên Triệt Việt từ trong mắt Mộ Dung Lâm Phong căn bản không nhìn ra lửa giận nên có, ngược lại trong mắt là một loại thần sắc dung túng cưng chiều, Triệt Việt thật hoài nghi, đối với Mộ Dung Lâm Phong mà nói, thì Tiểu Bạch ở trong cảm nhận của hắn là vị trí gì. . . . . .

Triệt Việt dừng mối nghi hoặc y càng nghĩ càng xa lại, hiện tại không phải lúc nên nghĩ mấy thứ này, nhìn nhìn Tiểu Bạch đang ủ rũ, Triệt Việt xích lại gần Tiểu Bạch một chút, “Tiểu Bạch có phải đã xảy ra chuyện gì không, sao lại trông có vẻ rầu rĩ không vui?”

Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Triệt Việt đã xích tới gần bé hơn một chút, miệng mở ra nhưng lại không có âm thanh, giống như không biết phải nói gì, nên sắp xếp từ thế nào, Tiểu Bạch dùng ánh mắt thật to nhìn Triệt Việt một chút, lại ngậm miệng, lắc lắc đầu.

Triệt Việt thấy Tiểu Bạch vẻ mặt không biết nên nói thế nào chỉ có thể lắc đầu, “Tiểu Bạch lúc nãy có phải muốn đi vệ sinh hay không a? Tiểu Bạch bây giờ còn vội đi nhà vệ sinh không?”

Tiểu Bạch sờ sờ phần lông trên cổ Bạch hồ, làm cho Bạch hồ thoải mái “ngao ngao” kêu hai tiếng, sau đó lắc đầu nói: “Tiểu Bạch hiện tại không muốn đi vệ sinh, Tiểu Bạch chỉ là. . . . . .”

“Ân, chỉ là cái gì, chẳng lẽ có người khi dễ Tiểu Bạch sao?” Triệt Việt từng câu hướng dẫn Tiểu Bạch mở miệng nói tiếp.

“Không phải. . . . . . là . . . . . Là Tiểu Bạch làm chuyện xấu. . . khiến sư phụ không vui. . . . . . . . .” Tiểu Bạch lí nhí giải thích. Tiểu Bạch sợ nhất là làm sư phụ nổi giận.

“Ân, kia Tiểu Bạch là làm chuyện gì xấu, mà lại sợ sư phụ tức giận?” Tuy rằng chỉ từng gặp Mộ Dung Lâm Phong hai lần, nhưng hành vi của Mộ Dung Lâm Phong đối với đồ đệ đã là cực độ cưng chiều mọi người đều biết, thật sự không nghĩ ra được Tiểu Bạch làm gì mà khiến Mộ Dung Lâm Phong giận dữ, Tiểu Bạch thoạt nhìn cũng không giống người hay gây sự chuốc lấy phiền toái.

“Tiểu Bạch. . . . . . làm. . . . . . cháo vẫn còn nóng. . . . . . đổ trên tay Vân Nhi tỷ tỷ. . . . . . Tiểu Bạch. . . . . . không phải cố ý. . .” Tiểu Bạch nói xong cũng rất là ảo não, Tiểu Bạch thật sự không ngờ cháo cá nóng hầm hập lại đổ trên tay Thượng Quan Vân Nhi, Tiểu Bạch nghĩ bé chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, chỉ là muốn đẩy thân hình đậm mùi hương xa ra khỏi bản thân bé và sư phụ. Cũng không phải cố ý làm phỏng Vân Nhi tỷ tỷ.

“Ân, trẫm tin tưởng Tiểu Bạch không phải cố ý, sư phụ của Tiểu Bạch sư phụ cũng sẽ hiểu được Tiểu Bạch.”

“Thật không? . . . . . . Sư phụ. . . . . . Sư phụ cũng biết Tiểu Bạch không phải cố ý sao? . . . . . . Sư phụ sẽ không tức giận sao?” Tiểu Bạch nghe được Triệt Việt nói như thế, rất là vui vẻ chờ mong nhìn Triệt Việt chờ y khẳng định. . .

Triệt Việt nhìn đến Tiểu Bạch rốt cục có tươi cười đích dung nhan, “Ân, trẫm sẽ không lừa Tiểu Bạch, Tiểu Bạch sư phụ phó nhất đau Tiểu Bạch đích, Tiểu Bạch hẳn là tin tưởng sư phụ của bé, biết không?”

“Ân ân, sư phụ hắn là hiểu rõ nhất Tiểu Bạch rồi, sư phụ đối xử với Tiểu Bạch tốt nhất, Tiểu Bạch thích nhất sư phụ, ha hả ” tựa hồ là được Triệt Việt nói trúng lời trong lòng đi, cho nên tích tụ trong lòng Tiểu Bạch cũng chậm chậm tan ra, nhịn không được tán dương sư phụ mình trước mặt người ngoài, hận không thể cho tất cả mọi người có thể biết sư phụ bé là tốt nhất trên đời, là người thương yêu bé nhất, nhưng Tiểu Bạch không biết Mộ Dung Lâm Phong hiểu rõ Tiểu Bạch nhất, nhưng chỉ có một mình Tiểu Bạch mà thôi.

Triệt Việt vừa thấy Tiểu Bạch nhắc tới Mộ Dung Lâm Phong liền lập tức từ rầu rĩ không vui biến thành trên mặt tràn đầy sung sướng, có thể thấy được Tiểu Bạch là một đứa nhỏ cực kỳ ỷ lại sư phụ mình, nhất cử nhất động của Mộ Dung Lâm Phong đều thực dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của Tiểu Bạch, tựa hồ ngược lại cũng là như vậy, Triệt Việt còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, khi Mộ Dung Lâm Phong nhìn Tiểu Bạch được y dắt vào trong phòng, trong ánh mắt trên khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Mộ Dung Lâm Phong, là im lặng thật lạnh lùng, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Triệt Việt phát hiện, Triệt Việt nghĩ không rõ, hai thầy trò này so với sư đồ bình thường không giống nhau, tình cảm của bọn họ đã vượt qua loại tình cảm sư đồ thuần túy.

Triệt Việt suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được hỏi: “Tiểu Bạch. . . . . . tại sao lại sư phụ của ngươi thích như vậy?”

Tiểu Bạch nghe được Triệt Việt hỏi, tựa hồ rất là kỳ quái, thực đương nhiên mà nói: “Ân, trên thế gian này Tiểu Bạch thích nhất sư phụ, bởi vì sư phụ là người đối xử với Tiểu Bạch tốt nhất, cũng là người tốt nhất trên thế gian này.”

Triệt Việt nhìn thấy Tiểu Bạch dáng vẻ dương dương tự đắc, nhưng trả lời vẫn không chạm đến vấn đề chính, chỉ là một mặt cho rằng sư phụ bé là tốt nhất, “Tiểu Bạch nói sư phụ ngươi, đối với ngươi tốt, tốt như thế nào?”

“Tiểu Bạch không biết nói thế nào, nhưng Tiểu Bạch là do sư phụ nhặt về, sư phụ còn bảo Trúc Tử làm rất nhiều đồ ăn ngon cho Tiểu Bạch ăn, sư phụ còn ôm Tiểu Bạch ngủ, ấm áp rất là thoải mái. . . . . . Sư phụ còn hôn Tiểu Bạch. . . Sư phụ nói hôn là những người thân thiết nhất mới có thể làm, cho nên Tiểu Bạch cũng là người thân thiết nhất với sư phụ.”

“Sư phụ Tiểu Bạch có ép Tiểu Bạch hôn không? Có phải là hôn lên trán của Tiểu Bạch hay là. . . . . .”

Bạch hồ nhìn thấy Tiểu Bạch cứ luôn cùng Triệt Việt nói chuyện, xem nhẹ nó, liền mở rộng tứ chi chui vào lòng Tiểu Bạch, đong đưa tứ chi, cọ cọ

Tiểu Bạch ôm lấy Bạch hồ đáng yêu cọ tới cọ lui trong lòng, bị Bạch hồ liếm cổ ngứa ngứa, nhịn không được cười ha ha ra, cũng không cùng Triệt Việt tiếp tục thảo luận cái vấn đề kia, Tiểu Bạch rất nhanh khôi phục tâm tình như lúc ban đầu liền ôm Bạch hồ lăn qua lăn lại trên đệm.

Triệt Việt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bạch cùng Bạch hồ chơi đùa, chỉ có thể nói câu: “Cẩn thận, đừng để đụng vào tấm ván gỗ.” Sau đó cũng để bọn họ chơi đùa thôi. Đăng bởi: admin


/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status