CHƯƠNG 24 QUYỂN 3: GHEN
Tiểu Bạch giải quyết vấn đề bé lo lắng xong, rốt cục nhớ tới đồ ăn bé bỏ quên một bên, đang chuẩn bị từ từ nhấm nháp, Diễm Nguyệt Cơ lại xuất hiện trước mặt Tiểu Bạch cùng Mộ Dung Lâm Phong, trái tim Tiểu Bạch mới thả lỏng lại cảnh giác lên, Tiểu Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Diễm Nguyệt Cơ, đã thấy được Diễm Nguyệt Cơ là một nhân vật nguy hiểm. Tiểu Bạch cũng nói không rõ vì sao ấn tượng đầu tiên về Diễm Nguyệt Cơ lại là một nhân vật nguy hiểm, này có thể là giác quan thứ sáu của một con thú non chiếm hữu rất mạnh đi.
Diễm Nguyệt Cơ đứng ở nơi cách Mộ Dung Lâm chừng một thước, nói, “Mộ Dung công tử, trẫm có một số việc muốn nói với ngươi, đương nhiên là về ‘ Bạch Quả ‘ rồi, có thể đến phòng bên cạnh yên tĩnh hơn chút để nói không?”
Tiểu Bạch vừa nghe thấy Diễm Nguyệt Cơ muốn ở một mình cùng sư phụ bé trong một căn phòng khác, cảnh giác của thú non liền phát ra tín hiện với Tiểu Bạch, không được, không thể để nữ nhân này ở một mình với sư phụ được.
Sau chuyện xảy ra với Thượng Quan Vân Nhi, sự chiếm hữu của Tiểu Bạch đối với Mộ Dung Lâm Phong cứ như lửa cháy hừng hực vậy, tuy rằng Tiểu Bạch vẫn ngây thơ không hiểu đây là tâm lý ghen tỵ khi yêu, chỉ là vừa thấy Diễm Nguyệt Cơ như hổ rình mồi ngắm Mộ Dung Lâm Phong, cảnh báo trong lòng Tiểu Bạch lập tức vang dội, tựa như có người lạ nhảy vào địa bàn của mình tác quái ấy.
Mộ Dung Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Bạch bắt đầu xao động cảm xúc, đề tài về “Bạch Quả” quả thật có thể khiến cho Mộ Dung Lâm Phong đặc biệt chú ý, mục đích cuối cùng Mộ Dung Lâm Phong vào hoàng cung cũng là “Bạch Quả”, chỉ là không nghĩ tới đã vào Mộc Diễm quốc hoàng cung rồi, Diễm Nguyệt Cơ còn tỏ ra thần bí phô trương thế này, trong lòng đại khái cũng có thể đoán ra chút đỉnh tâm tư của Diễm Nguyệt Cơ. Bất quá, mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể lấy được “Bạch Quả” là được.
“Đương nhiên, bệ hạ.” Mộ Dung Lâm Phong nói với Diễm Nguyệt Cơ. Sau đó lại nói với Tiểu Bạch đang nắm chặt ống tay áo của hắn: “Tiểu Bạch, vi sư đi một chút, sẽ nhanh trở về. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ vi sư, biết không?”
“Sư phụ, Tiểu Bạch cũng đi được không?” Tiểu Bạch xem xét Diễm Nguyệt Cơ đứng bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi.
“Chẳng lẽ ngươi sợ hãi trẫm ăn thịt sư phụ của ngươi sao, ha ha. . . . . .” Diễm Nguyệt Cơ ngắm dáng vẻ Tiểu Bạch chăm chăm trừng mắt nhìn nàng, cười trêu.
Mộ Dung Lâm Phong sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch ôn nhu nói, “Tiểu Bạch không được tùy hứng, vi sư rất nhanh sẽ trở lại.” Sau đó lại nói với Diễm Oánh kề bên, “Tiểu Oánh, phiền ngươi hỗ trợ coi chừng Tiểu Bạch một chút.”
Diễm Oánh gật gật đầu nói, “Ân, ta biết, Mộ Dung đại ca ngươi cứ yên tâm đi cùng bệ hạ đi.”
Cứ thế, Tiểu Bạch đáng thương tội nghiệp ngóng theo bóng dáng sư phụ biến mất nơi cánh cửa, Diễm Oánh thấy Tiểu Bạch như vậy giống như người vợ nhỏ đánh mất phu quân, bất quá thầm nghĩ lại, Tiểu Bạch thật sự rất ỷ lại Mộ Dung Lâm Phong mà, vì thế an ủi nói, “Bé con, sư phụ ngươi chẳng qua cùng bệ hạ đến nơi yên tĩnh chút nói chuyện mà thôi, ngươi không cần phải như trời sập xuống vật a, biểu tình của ngươi có hơi khoa trương rồi đó.”
Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Diễm Oánh rầu rĩ trả lời: “Bệ hạ kia. . . . . . cảm giác rất nguy hiểm. . . . . .”
Diễm Oánh nghe xong nở nụ cười, “Ha ha. . . . . . bé con, ngươi đang nói cái gì thế. . . . . . Bệ hạ là người rất sáng suốt. . . . . . sẽ không thương tổn sư phụ của ngươi. . . . . . Huống hồ bệ hạ cũng không có lý do muốn tổn hại Mộ Dung đại ca a. . . . . . Tiểu Bạch đệ đệ ngươi nghĩ nhiều rồi. . . . . . Nếu ta không biết ngươi là đồ đệ của Mộ Dung đại ca, ta còn nghĩ ngươi đang ghen đây. . .”
Tiểu Bạch nghi hoặc nói, “. . . . . . Ghen?”
Diễm Oánh chậm rãi đến gần cái bàn Tiểu Bạch, rất là bí hiểm giải thích, “Ghen á, theo như mặt chữ thì là một loại vị khác trừ bỏ chua ngọt đắng cay.”
Tiểu Bạch, “. . . . . .” Ngốc
Kia rốt cuộc là hương vị gì?
Diễm Oánh trong lòng vui vẻ cười trộm, rốt cục chạm được vào cái đầu nhỏ đáng yêu của Tiểu Bạch rồi, sợi tóc suôn mượt, nhung nhung, giống như đang sờ mèo con a, trách không được Mộ Dung đại ca thường xuyên sờ đầu nhỏ của Tiểu Bạch.
“Nói tới ghen a, rất là dài dòng, một lời khó mà giải thích hơn, thêm nữa đối tượng. . . . . .”
Tiểu Bạch nhìn Diễm Oánh lắc lư, “. . . . . . Tiểu Oánh tỷ tỷ cũng không biết?”
“Tỷ tỷ đương nhiên biết, nói ngắn gọn chính là, ách, lấy ví dụ, có một đôi thương nhau, một ngày nào đó bên nữ nhìn thấy bên nam cùng nữ nhân khác thân mật nói cười vui vẻ, bên nữ trong lòng sẽ cảm thấy rất tức giận, buồn bực, trong lòng rất khó chịu, rất bài xích nữ nhân khác tiếp xúc với bên nam.”
Rõ là chính Diễm Oánh cũng không biết nên giải thích thế nào, nhưng cũng không thể đánh mất hình tượng nho trí trước mặt Tiểu Bạch, sau khi nói xong, còn chột dạ bổ sung, “. . . . . . Đại khái chính là như vậy.”
Tiểu Bạch: “. . . . . . Đây là ghen?”
Tay Tiểu Bạch cách lớp y phục thật dày phủ lên trên vị trí trái tim của bé, rất bài xích nữ nhân
khác tiếp xúc với sư phụ? Vừa thấy có người khác tiếp xúc với sư phụ, trong lòng Tiểu Bạch sẽ khó chịu, vậy mới nãy Tiểu Bạch cũng là ghen sao?
. . . . . . Đây là phân cách tuyến “Ngươi rõ là đang ghen”
Mộ Dung Lâm Phong theo Diễm Nguyệt Cơ đi đến một gian phòng lịch sự tao nhã im lặng, nơi này ngăn cách tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài, có vẻ yên tĩnh dị thường, “Như vậy, bệ hạ hiện tại có thể nói được chưa?”
Diễm Nguyệt Cơ ngồi trên một chiếc ghế quý phi trải đệm dày, quyến rũ nhìn thoáng qua Mộ Dung Lâm Phong đứng bất vi sở động, “Mộ Dung công tử làm gì vội như vậy chứ, ngồi xuống từ từ nói chuyện cũng được mà.” Sau đó đôi mắt xinh đẹp đảo qua vị trí còn trống trên ghế quý phi nàng đang ngồi.
Song Mộ Dung Lâm Phong lại xem nhẹ ám chỉ rõ ràng của Diễm Nguyệt Cơ, ngồi đối diện Diễm Nguyệt Cơ, tao nhã lịch sự nói, “Hiện tại, bệ hạ có thể nói chưa?”
Diễm Nguyệt Cơ vuốt sợi tóc đang thả xuống ngực, hỏi ngược lại: “Mộ Dung công tử. . . . . . có cảm thấy trẫm đẹp không?”
“. . . . . . Đương nhiên là có.”
“Vậy vì sao không thấy Mộ Dung công tử động tâm?”
“. . . . . . Bệ hạ, chẳng lẽ bảo tại hạ tới nơi này là để thảo luận loại chuyện này sao?”
“Ha hả. . . . . . Mộ Dung Lâm Phong ngươi làm một người nam nhân cũng quá khôi hài đi, có thể nào. . . . . .” Diễm Nguyệt Cơ nói đến một nửa đột nhiên đứng lên chậm rãi thong thả bước về phía Mộ Dung Lâm Phong, mập mờ đánh giá từ trên xuống dưới Mộ Dung Lâm Phong, khéo léo nở nụ cười, bỗng nhiên đưa tay đánh về phía hạ thân Mộ Dung Lâm Phong.
Mộ Dung Lâm Phong vững vàng bắt lấy bàn tay Diễm Nguyệt Cơ đột nhiên tập kích về phía hạ thân, bàn tay hắn quả thật trắng nõn mềm nhẵn, không nghĩ tới bàn tay tinh xảo này lại ra tay ác độc, “Bệ hạ. . . . . . Đây là muốn làm gì?”
Diễm Nguyệt Cơ cảm giác được trên tay đau đớn, mới phản ứng được tay nàng bị bị Mộ Dung Lâm Phong nắm chặt, này quả thật là ra ngoài Diễm Nguyệt Cơ dự đoán, Mộ Dung Lâm Phong thoạt nhìn là một người khí chất thực ôn hòa, ánh mắt hiện lên nhĩ nhã ôn nhuận, nói trắng ra là bộ dạng thư sinh gầy yếu tướng mạo thì đẹp nhưng không có năng lực đánh nhau, Diễm Nguyệt Cơ không tưởng được Mộ Dung Lâm Phong còn có thân thủ cao như thế, dễ dàng bắt được tay nàng, trong lòng không thể không kinh ngạc.
Trong đầu linh quang chợt lóe, Diễm Nguyệt Cơ muốn mượn cơ hội toàn thân xụi lơ vào lòng Mộ Dung Lâm Phong, nhắm mắt lại toàn thân thả lỏng trên người Mộ Dung Lâm Phong, nhưng khi ngã xuống lại không thấy ***g ngực kia, Diễm Nguyệt Cơ ngã ngồi trên ghế quý phi, mị nhãn như tơ nhìn Mộ Dung Lâm Phong kiều mị nói, “Mộ Dung công tử sao lại không hiểu thương hương tiếc ngọc như vậy chứ?”
Mộ Dung Lâm Phong đứng ở một bên cười yếu ớt nói, “Bệ hạ hậu cung mĩ nam nhiều như mây, cần gì thêm tại hạ để làm thừa.”
Diễm Nguyệt Cơ mị hoặc quyến rũ đa tình trên mặt dần dần tán đi, khôi phục biểu tình đế vương nhất quán bất cẩu ngôn tiếu, một lần nữa ngồi thẳng thân mình, hai tay đùa nghịch y phục hơi rời rạc, sau đó hai mắt sắc bén nhìn thẳng Mộ Dung Lâm Phong bình tĩnh bên cạnh, “Không nghĩ tới Mộ Dung công tử lại là người rất quân tử, cơ mà. . . . . . Mộ Dung công tử thoạt nhìn cũng không giống nhân vật đơn giản, ẩn núp bên người Tiểu Oánh là có mục đích gì?”
Mộ Dung Lâm Phong ngẩng đầu không e dè nhìn thẳng ánh mắt lợi hại của Diễm Nguyệt Cơ nói: “Bệ hạ lo lắng nhiều, tại hạ quả thật là vì cầu ‘Bạch Quả’ mà đến, quen biết Tiểu Oánh cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Diễm Nguyệt Cơ thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế, một tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, trong lòng chứa nhiều suy nghĩ, hai mắt ý tứ không rõ nhìn Mộ Dung Lâm Phong, “. . . . . . Phải không? . . .”
Diễm Nguyệt Cơ thấy tầm mắt Mộ Dung Lâm Phong không có trốn tránh nhìn thẳng vào nàng, trong mắt chân thật đáng tin, dừng một chút, nói, “‘Bạch Quả’ mà Mộ Dung công tử nói, cũng không có trong cung, trẫm đã để ở một sơn trang nghỉ hè ở ngoài cung, trẫm đã phái người đến đó đem về, nhưng đường xá xa xôi, Mộ Dung công tử có thể còn phải chờ mười ngày nửa tháng rồi. . . . . .”
. . . . . . Ta là phân cách tuyến
Khi Mộ Dung Lâm Phong cùng Diễm Nguyệt Cơ trở về, liền nhìn đến bàn Diễm Oánh cùng Tiểu Bạch đang ngồi, Diễm Oánh hai má hồng hồng, hai mắt cũng mờ sương, nhưng vẫn còn kiên trì không biết thảo luận gì đó cùng với Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch lần đầu tiên không nhìn đến mỹ thực trên bàn cực kỳ ngoan ngoãn nghe Diễm Oánh lảm nhảm.
Tiểu Bạch đang nghiêm túc nghe Diễm Oánh nói về “ghen”, liền thấy được Mộ Dung Lâm Phong trở lại, vì thế vội vã đứng dậy bổ nhào vào trong lòng Mộ Dung Lâm Phong, vui mừng nói, “Sư phụ, ngươi đã trở lại.”
Mộ Dung Lâm Phong tiếp được thân mình tròn vo của Tiểu nhào tới, “Ân. . . . . .”
“Tiểu Bạch các ngươi vừa rồi có uống rượu không?”
“Tiểu Bạch không có uống rượu, nhưng mà Tiểu Oánh tỷ tỷ uống thiệt nhiều.”
“Ân, thật ngoan ” Sờ sờ
“Vậy Tiểu Bạch nãy giờ làm cái gì?”
“Tiểu Oánh tỷ tỷ giảng về “ghen” cho Tiểu Bạch.'”
“Nga. . . . . . Kia Tiểu Bạch hiểu được ghen có nghĩa là gì không?” Ngoài ý muốn nhìn thoáng qua túy Diễm Oánh đã gục trên bàn.
Tiểu Bạch nhớ lại một chút những gì Diễm Oánh nói lúc nãy, “Ân, Tiểu Bạch hình như đã biết.”
Diễm Nguyệt Cơ thấy Diễm Oánh say khướt gục trên bàn, trên mặt đỏ rực, vừa nhìn liền biết đã say rượu, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Diễm Oánh, “Tiểu Oánh nha đầu, tỉnh tỉnh. . . . . .”
Diễm Oánh miễn cưỡng nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua Diễm Nguyệt Cơ, nhỏ giọng gọi một tiếng “Hiểu Nam” đột nhiên bổ nhào cả thân mình về phía Diễm Nguyệt Cơ, Diễm Nguyệt Cơ lập tức tiếp được Diễm Oánh say đến mức không nhìn rõ ai ra ai, Diễm Oánh say khướt ôm chặt thắt lưng Diễm Nguyệt Cơ, “Hắc hắc ” ngây ngô cười.
Gã cận vệ vẫn đi theo Diễm Nguyệt Cơ mặt không chút thay đổi đến bên cạnh Diễm Nguyệt Cơ, thanh tuyến bình tĩnh vô ba nói với Diễm Nguyệt Cơ, “Bệ hạ, công chúa điện hạ lúc nãy uống rất nhiều rượu, hiện tại hẳn đã bất tỉnh, để công chúa điện hạ uống chút canh giải rượu rồi ngủ tiếp một lát thì được rồi.”
Diễm Nguyệt Cơ nhìn thấy Diễm Oánh đã say đến hôn mê, chỉ có thể gọi tới hạ nhân chuẩn bị tốt canh giải rượu, yến hội cũng ngưng hẳn, Diễm Nguyệt Cơ phân phó hạ nhân mang Mộ Dung Lâm Phong cùng Tiểu Bạch đi xuống nghỉ ngơi.
Trên đường về, nhìn cung nữ đi phía trước dẫn đường, Tiểu Bạch kéo kéo tay áo Mộ Dung Lâm Phong, Mộ Dung Lâm Phong dừng lại nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch không biết vì sao nghĩ đến lời muốn nói, không tự chủ được đỏ mặt, “. . . . . . Ghen. . .”
“? ? ? . . . . . .”
“Tiểu Oánh tỷ tỷ nói, nhìn thấy người mình thích đi cùng nữ nhân khác, trong lòng sẽ rất khó chịu cùng bài xích, cảm giác này gọi là ghen, cho nên Tiểu Bạch là ghen, không phải nói Tiểu Bạch cùng sư phụ thích nhau sao, về sau có thể làm nương tử của sư phụ a? Sau đó vĩnh viễn ở bên cạnh sư phụ.”
Mộ Dung Lâm Phong nhân lúc không ai chú ý bên này, thỏa mãn hôn Tiểu Bạch một cái nói, “Ha hả, vi sư cầu còn không được, bất quá Tiểu Bạch hiểu được nương tử có nghĩa gì không?”
“Tiểu Oánh tỷ tỷ nói, muốn cùng người mình yêu mãi mãi bên nhau, gả cho đối phương, làm nương tử của đối phương, như vậy hai người thích nhau có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau.”
“Kia Tiểu Bạch biết yêu có nghĩa gì không?”
Vấn đề này làm khó Tiểu Bạch rồi, Diễm Oánh cũng chưa có giải thích đến cái này, Tiểu Bạch lắc lắc đầu, khó hiểu nhìn sư phụ, “. . . . . . Kia yêu là gì?”
Mộ Dung Lâm Phong ôm lấy Tiểu Bạch, mặt mày tràn đầy ý cười ôn nhu, “Chờ Tiểu Bạch chân chính hiểu được yêu là gì, Tiểu Bạch liền làm nương tử của vi sư, được không?”
Tiểu Bạch vui vẻ gật gật đầu, “Được ạ “ Đăng bởi: admin
Tiểu Bạch giải quyết vấn đề bé lo lắng xong, rốt cục nhớ tới đồ ăn bé bỏ quên một bên, đang chuẩn bị từ từ nhấm nháp, Diễm Nguyệt Cơ lại xuất hiện trước mặt Tiểu Bạch cùng Mộ Dung Lâm Phong, trái tim Tiểu Bạch mới thả lỏng lại cảnh giác lên, Tiểu Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Diễm Nguyệt Cơ, đã thấy được Diễm Nguyệt Cơ là một nhân vật nguy hiểm. Tiểu Bạch cũng nói không rõ vì sao ấn tượng đầu tiên về Diễm Nguyệt Cơ lại là một nhân vật nguy hiểm, này có thể là giác quan thứ sáu của một con thú non chiếm hữu rất mạnh đi.
Diễm Nguyệt Cơ đứng ở nơi cách Mộ Dung Lâm chừng một thước, nói, “Mộ Dung công tử, trẫm có một số việc muốn nói với ngươi, đương nhiên là về ‘ Bạch Quả ‘ rồi, có thể đến phòng bên cạnh yên tĩnh hơn chút để nói không?”
Tiểu Bạch vừa nghe thấy Diễm Nguyệt Cơ muốn ở một mình cùng sư phụ bé trong một căn phòng khác, cảnh giác của thú non liền phát ra tín hiện với Tiểu Bạch, không được, không thể để nữ nhân này ở một mình với sư phụ được.
Sau chuyện xảy ra với Thượng Quan Vân Nhi, sự chiếm hữu của Tiểu Bạch đối với Mộ Dung Lâm Phong cứ như lửa cháy hừng hực vậy, tuy rằng Tiểu Bạch vẫn ngây thơ không hiểu đây là tâm lý ghen tỵ khi yêu, chỉ là vừa thấy Diễm Nguyệt Cơ như hổ rình mồi ngắm Mộ Dung Lâm Phong, cảnh báo trong lòng Tiểu Bạch lập tức vang dội, tựa như có người lạ nhảy vào địa bàn của mình tác quái ấy.
Mộ Dung Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Bạch bắt đầu xao động cảm xúc, đề tài về “Bạch Quả” quả thật có thể khiến cho Mộ Dung Lâm Phong đặc biệt chú ý, mục đích cuối cùng Mộ Dung Lâm Phong vào hoàng cung cũng là “Bạch Quả”, chỉ là không nghĩ tới đã vào Mộc Diễm quốc hoàng cung rồi, Diễm Nguyệt Cơ còn tỏ ra thần bí phô trương thế này, trong lòng đại khái cũng có thể đoán ra chút đỉnh tâm tư của Diễm Nguyệt Cơ. Bất quá, mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể lấy được “Bạch Quả” là được.
“Đương nhiên, bệ hạ.” Mộ Dung Lâm Phong nói với Diễm Nguyệt Cơ. Sau đó lại nói với Tiểu Bạch đang nắm chặt ống tay áo của hắn: “Tiểu Bạch, vi sư đi một chút, sẽ nhanh trở về. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ vi sư, biết không?”
“Sư phụ, Tiểu Bạch cũng đi được không?” Tiểu Bạch xem xét Diễm Nguyệt Cơ đứng bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi.
“Chẳng lẽ ngươi sợ hãi trẫm ăn thịt sư phụ của ngươi sao, ha ha. . . . . .” Diễm Nguyệt Cơ ngắm dáng vẻ Tiểu Bạch chăm chăm trừng mắt nhìn nàng, cười trêu.
Mộ Dung Lâm Phong sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch ôn nhu nói, “Tiểu Bạch không được tùy hứng, vi sư rất nhanh sẽ trở lại.” Sau đó lại nói với Diễm Oánh kề bên, “Tiểu Oánh, phiền ngươi hỗ trợ coi chừng Tiểu Bạch một chút.”
Diễm Oánh gật gật đầu nói, “Ân, ta biết, Mộ Dung đại ca ngươi cứ yên tâm đi cùng bệ hạ đi.”
Cứ thế, Tiểu Bạch đáng thương tội nghiệp ngóng theo bóng dáng sư phụ biến mất nơi cánh cửa, Diễm Oánh thấy Tiểu Bạch như vậy giống như người vợ nhỏ đánh mất phu quân, bất quá thầm nghĩ lại, Tiểu Bạch thật sự rất ỷ lại Mộ Dung Lâm Phong mà, vì thế an ủi nói, “Bé con, sư phụ ngươi chẳng qua cùng bệ hạ đến nơi yên tĩnh chút nói chuyện mà thôi, ngươi không cần phải như trời sập xuống vật a, biểu tình của ngươi có hơi khoa trương rồi đó.”
Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Diễm Oánh rầu rĩ trả lời: “Bệ hạ kia. . . . . . cảm giác rất nguy hiểm. . . . . .”
Diễm Oánh nghe xong nở nụ cười, “Ha ha. . . . . . bé con, ngươi đang nói cái gì thế. . . . . . Bệ hạ là người rất sáng suốt. . . . . . sẽ không thương tổn sư phụ của ngươi. . . . . . Huống hồ bệ hạ cũng không có lý do muốn tổn hại Mộ Dung đại ca a. . . . . . Tiểu Bạch đệ đệ ngươi nghĩ nhiều rồi. . . . . . Nếu ta không biết ngươi là đồ đệ của Mộ Dung đại ca, ta còn nghĩ ngươi đang ghen đây. . .”
Tiểu Bạch nghi hoặc nói, “. . . . . . Ghen?”
Diễm Oánh chậm rãi đến gần cái bàn Tiểu Bạch, rất là bí hiểm giải thích, “Ghen á, theo như mặt chữ thì là một loại vị khác trừ bỏ chua ngọt đắng cay.”
Tiểu Bạch, “. . . . . .” Ngốc
Kia rốt cuộc là hương vị gì?
Diễm Oánh trong lòng vui vẻ cười trộm, rốt cục chạm được vào cái đầu nhỏ đáng yêu của Tiểu Bạch rồi, sợi tóc suôn mượt, nhung nhung, giống như đang sờ mèo con a, trách không được Mộ Dung đại ca thường xuyên sờ đầu nhỏ của Tiểu Bạch.
“Nói tới ghen a, rất là dài dòng, một lời khó mà giải thích hơn, thêm nữa đối tượng. . . . . .”
Tiểu Bạch nhìn Diễm Oánh lắc lư, “. . . . . . Tiểu Oánh tỷ tỷ cũng không biết?”
“Tỷ tỷ đương nhiên biết, nói ngắn gọn chính là, ách, lấy ví dụ, có một đôi thương nhau, một ngày nào đó bên nữ nhìn thấy bên nam cùng nữ nhân khác thân mật nói cười vui vẻ, bên nữ trong lòng sẽ cảm thấy rất tức giận, buồn bực, trong lòng rất khó chịu, rất bài xích nữ nhân khác tiếp xúc với bên nam.”
Rõ là chính Diễm Oánh cũng không biết nên giải thích thế nào, nhưng cũng không thể đánh mất hình tượng nho trí trước mặt Tiểu Bạch, sau khi nói xong, còn chột dạ bổ sung, “. . . . . . Đại khái chính là như vậy.”
Tiểu Bạch: “. . . . . . Đây là ghen?”
Tay Tiểu Bạch cách lớp y phục thật dày phủ lên trên vị trí trái tim của bé, rất bài xích nữ nhân
khác tiếp xúc với sư phụ? Vừa thấy có người khác tiếp xúc với sư phụ, trong lòng Tiểu Bạch sẽ khó chịu, vậy mới nãy Tiểu Bạch cũng là ghen sao?
. . . . . . Đây là phân cách tuyến “Ngươi rõ là đang ghen”
Mộ Dung Lâm Phong theo Diễm Nguyệt Cơ đi đến một gian phòng lịch sự tao nhã im lặng, nơi này ngăn cách tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài, có vẻ yên tĩnh dị thường, “Như vậy, bệ hạ hiện tại có thể nói được chưa?”
Diễm Nguyệt Cơ ngồi trên một chiếc ghế quý phi trải đệm dày, quyến rũ nhìn thoáng qua Mộ Dung Lâm Phong đứng bất vi sở động, “Mộ Dung công tử làm gì vội như vậy chứ, ngồi xuống từ từ nói chuyện cũng được mà.” Sau đó đôi mắt xinh đẹp đảo qua vị trí còn trống trên ghế quý phi nàng đang ngồi.
Song Mộ Dung Lâm Phong lại xem nhẹ ám chỉ rõ ràng của Diễm Nguyệt Cơ, ngồi đối diện Diễm Nguyệt Cơ, tao nhã lịch sự nói, “Hiện tại, bệ hạ có thể nói chưa?”
Diễm Nguyệt Cơ vuốt sợi tóc đang thả xuống ngực, hỏi ngược lại: “Mộ Dung công tử. . . . . . có cảm thấy trẫm đẹp không?”
“. . . . . . Đương nhiên là có.”
“Vậy vì sao không thấy Mộ Dung công tử động tâm?”
“. . . . . . Bệ hạ, chẳng lẽ bảo tại hạ tới nơi này là để thảo luận loại chuyện này sao?”
“Ha hả. . . . . . Mộ Dung Lâm Phong ngươi làm một người nam nhân cũng quá khôi hài đi, có thể nào. . . . . .” Diễm Nguyệt Cơ nói đến một nửa đột nhiên đứng lên chậm rãi thong thả bước về phía Mộ Dung Lâm Phong, mập mờ đánh giá từ trên xuống dưới Mộ Dung Lâm Phong, khéo léo nở nụ cười, bỗng nhiên đưa tay đánh về phía hạ thân Mộ Dung Lâm Phong.
Mộ Dung Lâm Phong vững vàng bắt lấy bàn tay Diễm Nguyệt Cơ đột nhiên tập kích về phía hạ thân, bàn tay hắn quả thật trắng nõn mềm nhẵn, không nghĩ tới bàn tay tinh xảo này lại ra tay ác độc, “Bệ hạ. . . . . . Đây là muốn làm gì?”
Diễm Nguyệt Cơ cảm giác được trên tay đau đớn, mới phản ứng được tay nàng bị bị Mộ Dung Lâm Phong nắm chặt, này quả thật là ra ngoài Diễm Nguyệt Cơ dự đoán, Mộ Dung Lâm Phong thoạt nhìn là một người khí chất thực ôn hòa, ánh mắt hiện lên nhĩ nhã ôn nhuận, nói trắng ra là bộ dạng thư sinh gầy yếu tướng mạo thì đẹp nhưng không có năng lực đánh nhau, Diễm Nguyệt Cơ không tưởng được Mộ Dung Lâm Phong còn có thân thủ cao như thế, dễ dàng bắt được tay nàng, trong lòng không thể không kinh ngạc.
Trong đầu linh quang chợt lóe, Diễm Nguyệt Cơ muốn mượn cơ hội toàn thân xụi lơ vào lòng Mộ Dung Lâm Phong, nhắm mắt lại toàn thân thả lỏng trên người Mộ Dung Lâm Phong, nhưng khi ngã xuống lại không thấy ***g ngực kia, Diễm Nguyệt Cơ ngã ngồi trên ghế quý phi, mị nhãn như tơ nhìn Mộ Dung Lâm Phong kiều mị nói, “Mộ Dung công tử sao lại không hiểu thương hương tiếc ngọc như vậy chứ?”
Mộ Dung Lâm Phong đứng ở một bên cười yếu ớt nói, “Bệ hạ hậu cung mĩ nam nhiều như mây, cần gì thêm tại hạ để làm thừa.”
Diễm Nguyệt Cơ mị hoặc quyến rũ đa tình trên mặt dần dần tán đi, khôi phục biểu tình đế vương nhất quán bất cẩu ngôn tiếu, một lần nữa ngồi thẳng thân mình, hai tay đùa nghịch y phục hơi rời rạc, sau đó hai mắt sắc bén nhìn thẳng Mộ Dung Lâm Phong bình tĩnh bên cạnh, “Không nghĩ tới Mộ Dung công tử lại là người rất quân tử, cơ mà. . . . . . Mộ Dung công tử thoạt nhìn cũng không giống nhân vật đơn giản, ẩn núp bên người Tiểu Oánh là có mục đích gì?”
Mộ Dung Lâm Phong ngẩng đầu không e dè nhìn thẳng ánh mắt lợi hại của Diễm Nguyệt Cơ nói: “Bệ hạ lo lắng nhiều, tại hạ quả thật là vì cầu ‘Bạch Quả’ mà đến, quen biết Tiểu Oánh cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Diễm Nguyệt Cơ thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế, một tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, trong lòng chứa nhiều suy nghĩ, hai mắt ý tứ không rõ nhìn Mộ Dung Lâm Phong, “. . . . . . Phải không? . . .”
Diễm Nguyệt Cơ thấy tầm mắt Mộ Dung Lâm Phong không có trốn tránh nhìn thẳng vào nàng, trong mắt chân thật đáng tin, dừng một chút, nói, “‘Bạch Quả’ mà Mộ Dung công tử nói, cũng không có trong cung, trẫm đã để ở một sơn trang nghỉ hè ở ngoài cung, trẫm đã phái người đến đó đem về, nhưng đường xá xa xôi, Mộ Dung công tử có thể còn phải chờ mười ngày nửa tháng rồi. . . . . .”
. . . . . . Ta là phân cách tuyến
Khi Mộ Dung Lâm Phong cùng Diễm Nguyệt Cơ trở về, liền nhìn đến bàn Diễm Oánh cùng Tiểu Bạch đang ngồi, Diễm Oánh hai má hồng hồng, hai mắt cũng mờ sương, nhưng vẫn còn kiên trì không biết thảo luận gì đó cùng với Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch lần đầu tiên không nhìn đến mỹ thực trên bàn cực kỳ ngoan ngoãn nghe Diễm Oánh lảm nhảm.
Tiểu Bạch đang nghiêm túc nghe Diễm Oánh nói về “ghen”, liền thấy được Mộ Dung Lâm Phong trở lại, vì thế vội vã đứng dậy bổ nhào vào trong lòng Mộ Dung Lâm Phong, vui mừng nói, “Sư phụ, ngươi đã trở lại.”
Mộ Dung Lâm Phong tiếp được thân mình tròn vo của Tiểu nhào tới, “Ân. . . . . .”
“Tiểu Bạch các ngươi vừa rồi có uống rượu không?”
“Tiểu Bạch không có uống rượu, nhưng mà Tiểu Oánh tỷ tỷ uống thiệt nhiều.”
“Ân, thật ngoan ” Sờ sờ
“Vậy Tiểu Bạch nãy giờ làm cái gì?”
“Tiểu Oánh tỷ tỷ giảng về “ghen” cho Tiểu Bạch.'”
“Nga. . . . . . Kia Tiểu Bạch hiểu được ghen có nghĩa là gì không?” Ngoài ý muốn nhìn thoáng qua túy Diễm Oánh đã gục trên bàn.
Tiểu Bạch nhớ lại một chút những gì Diễm Oánh nói lúc nãy, “Ân, Tiểu Bạch hình như đã biết.”
Diễm Nguyệt Cơ thấy Diễm Oánh say khướt gục trên bàn, trên mặt đỏ rực, vừa nhìn liền biết đã say rượu, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Diễm Oánh, “Tiểu Oánh nha đầu, tỉnh tỉnh. . . . . .”
Diễm Oánh miễn cưỡng nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua Diễm Nguyệt Cơ, nhỏ giọng gọi một tiếng “Hiểu Nam” đột nhiên bổ nhào cả thân mình về phía Diễm Nguyệt Cơ, Diễm Nguyệt Cơ lập tức tiếp được Diễm Oánh say đến mức không nhìn rõ ai ra ai, Diễm Oánh say khướt ôm chặt thắt lưng Diễm Nguyệt Cơ, “Hắc hắc ” ngây ngô cười.
Gã cận vệ vẫn đi theo Diễm Nguyệt Cơ mặt không chút thay đổi đến bên cạnh Diễm Nguyệt Cơ, thanh tuyến bình tĩnh vô ba nói với Diễm Nguyệt Cơ, “Bệ hạ, công chúa điện hạ lúc nãy uống rất nhiều rượu, hiện tại hẳn đã bất tỉnh, để công chúa điện hạ uống chút canh giải rượu rồi ngủ tiếp một lát thì được rồi.”
Diễm Nguyệt Cơ nhìn thấy Diễm Oánh đã say đến hôn mê, chỉ có thể gọi tới hạ nhân chuẩn bị tốt canh giải rượu, yến hội cũng ngưng hẳn, Diễm Nguyệt Cơ phân phó hạ nhân mang Mộ Dung Lâm Phong cùng Tiểu Bạch đi xuống nghỉ ngơi.
Trên đường về, nhìn cung nữ đi phía trước dẫn đường, Tiểu Bạch kéo kéo tay áo Mộ Dung Lâm Phong, Mộ Dung Lâm Phong dừng lại nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch không biết vì sao nghĩ đến lời muốn nói, không tự chủ được đỏ mặt, “. . . . . . Ghen. . .”
“? ? ? . . . . . .”
“Tiểu Oánh tỷ tỷ nói, nhìn thấy người mình thích đi cùng nữ nhân khác, trong lòng sẽ rất khó chịu cùng bài xích, cảm giác này gọi là ghen, cho nên Tiểu Bạch là ghen, không phải nói Tiểu Bạch cùng sư phụ thích nhau sao, về sau có thể làm nương tử của sư phụ a? Sau đó vĩnh viễn ở bên cạnh sư phụ.”
Mộ Dung Lâm Phong nhân lúc không ai chú ý bên này, thỏa mãn hôn Tiểu Bạch một cái nói, “Ha hả, vi sư cầu còn không được, bất quá Tiểu Bạch hiểu được nương tử có nghĩa gì không?”
“Tiểu Oánh tỷ tỷ nói, muốn cùng người mình yêu mãi mãi bên nhau, gả cho đối phương, làm nương tử của đối phương, như vậy hai người thích nhau có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau.”
“Kia Tiểu Bạch biết yêu có nghĩa gì không?”
Vấn đề này làm khó Tiểu Bạch rồi, Diễm Oánh cũng chưa có giải thích đến cái này, Tiểu Bạch lắc lắc đầu, khó hiểu nhìn sư phụ, “. . . . . . Kia yêu là gì?”
Mộ Dung Lâm Phong ôm lấy Tiểu Bạch, mặt mày tràn đầy ý cười ôn nhu, “Chờ Tiểu Bạch chân chính hiểu được yêu là gì, Tiểu Bạch liền làm nương tử của vi sư, được không?”
Tiểu Bạch vui vẻ gật gật đầu, “Được ạ “ Đăng bởi: admin
/129
|