Liễu cúi đầu nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ, nhẹ giọng nói: "Chớ lộn xộn, bây giờ không phải là thời cơ." Âu Dương Vũ chép miệng, nàng mới vừa rồi cũng là nhất thời phiền muộn mới xuất thủ, cúi đầu, nàng nhẹ nhàng trả lời: "Sớm biết ngươi có biện pháp làm hắn không nói lung tung nữa thì ta đã không xuất thủ rồi."
Trong những tiếng la hét ầm ĩ, nam nhân đeo mặt nạ vung tay phải một cách lơ đãng lên. Hắn vừa làm ra động tác này, trong những cô gái ở hàng bên phải, cô gái thứ ba trong hàng có vóc dáng cực kỳ đầy đặn liền đi tới phía sau hắn.
Bì cũng không quay đầu lại, cúi đầu phân phó nói: "Đi, khởi động tất cả biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi nơi này."
"Vâng, chủ nhân."
Tiếng bước chân càng lúc càng vang xa, đang lúc mọi người ồn ào náo động, Bì từ từ cười lạnh.
Mọi người không ngừng chen chúc, tìm kiếm, trong chuyện này, có không ít người rất là thông minh. Bọn họ chỉ chăm chú nhìn hai người, một người là Thiên có thần thông tiên đoán, một người là Hi Thú tới vì yêu nữ.
Nhưng trước mắt bao người, cũng không biết hai vị đại nhân này đang nghĩ tới điều gì. Cả hai đều không hẹn mà cùng nhắm nửa con mắt, hiện vẻ thần bí.
Biểu hiện của hai người chẳng những thu vào mắt mọi người, cũng làm cho Âu Dương Vũ trong lòng yên tĩnh.
Nàng đụng đụng Liễu, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Cũng là ngươi nói đúng, bọn họ tựa hồ cũng không nguyện ý làm trò cho mọi người tìm ra ta."
Trong mắt nàng ánh sáng chớp động, mang theo một tia hi vọng, Âu Dương Vũ cẩn thận hỏi: "Liễu, chúng ta bây giờ còn rời đi sao? Ngươi có thể hay không nghĩ ra một cái biện pháp để cho ta rời khỏi đây bây giờ? Chỉ là rời đi nơi này, không có cái gì đáng sợ đúng không? Liễu?"
Đầu óc nàng lúc này đã loạn thành một đống, quên luôn cả cái yêu cầu này, chính mình có hay không đã cùng Liễu đề cập tới. Đôi mắt nàng trông mong nhìn Liễu, mong đợi hắn cho mình một cái hi vọng.
Liễu từ từ cúi đầu, nhìn nàng một cái, sau đó lại ngẩng đầu, hướng về ba kình địch nhìn mấy lần. Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói: "Nàng đừng sợ, hãy xem ta.
Dứt lời, hắn không nhìn về phía Âu Dương Vũ nữa mà hai mắt nhìn chăm chú trong sân. Âu Dương Vũ không phát hiện, ngón áp út tay trái của hắn hiện tại đang cong lên, mà trên bờ môi cũng khẽ rung động.
Dần dần, một luồng không khí vô hình vô sắc có thể thấy được hiện lên ở lòng tay trái Liễu. Trong lúc bất chợt, ngón giữa hắn bắn ra! Trong nháy mắt, khối không khí kia như hòn đạn nhanh chóng hướng về đám người bắn đi.
Khối không khí kia đi cực nhanh, cơ hồ chỉ là đảo mắt một cái liền xuyên qua đám người, đi tới một nhà bốn người Di tộc kia. Đúng lúc này, khối không khí chia ra làm hai, trong đó khối không khí chiếm ba phần tư nhanh chóng xông tới bộ ngực thiếu nữ Di tộc, một điểm nữa thì biến mất ở trên ngực phụ thân của nàng.
Trong tiếng kêu la ồn ào, Hi Thú khép hờ hai mắt. Hắn mặc dù nhắm hai mắt, lỗ tai cùng linh giác vẫn ở trong đám người tìm kiếm. Bất quá, bởi vì người trong sân thật sự nhiều lắm, hơn nữa, tuyệt đại bộ phận người đều có linh khí. Những động tác của người trong nơi này, linh lực tỏa ra bốn phía, khiến cho hắn tìm việc vô cùng không thấy hiệu quả.
Mà ở phía sau hắn năm thước, thiếu nữ Di tộc đang si ngốc nhìn thân ảnh Hi Thú. Nàng nhìn không nhúc nhích, hai mắt nháy một cái cũng không nháy, hốc mắt hồng hồng, nước mắt ướt át.
Chỗ ngực nàng thỉnh thoảng truyền đến một trận quặn đau, trận quặn đau làm cho nàng càng thêm buồn bã, càng thêm bi thương. Nàng si ngốc nhìn thân ảnh cao ngất cách đó không xa, rõ ràng nhớ được, một ngày kia, cảnh xuân tươi đẹp, chính mình bôn ba một ngày, thấy một dòng suối trong xanh, khi đó chính mình hưng phấn nhảy vào trong nước thanh tẩy.
Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cảm giác được có người ngoài xông tới đây. Nàng dưới sự kinh hãi quay đầu lại, liền đối mặt với một thiếu niên thần bí vô cùng tuấn mỹ này. Khi đó hắn dùng đôi mắt tinh khiết mà lại nóng rực chăm chú nhìn chính mình, nháy mắt cũng không nháy mắt một cái.
Cái loại ánh mắt này làm cho mình vẫn tự cho mình quá cao, còn không có cùng nam nhân hoan hảo qua, lần đầu tiên cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ nhớ lúc ấy chính mình si mê, hai gò má ửng đỏ, cả người trống rỗng nhìn hắn.
Cho đến khi chính mình rơi vào trong lồng ngực rộng rãi ấm áp của hắn, cùng da thịt nóng rực của hắn chạm vào nhau, nàng mới giật mình tỉnh lại. Nhưng nàng vừa mới thức tỉnh, liền phát hiện thiếu niên đang hôn ở trước ngực mình trong mắt lại hàm chứa lệ. Hắn là như vậy yêu chính mình, ở thời điểm thân mật, hắn cuồng nhiệt kêu: "Nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân của ta", chính là loại này kích tình như hỏa diễm làm cho nàng và hắn bèo nước gặp nhau sinh ra cảm tình.
Mấy ngày đó, hắn cùng với nàng ngày đêm vui vầy, thời thời khắc khắc cùng ở một nơi. Cái loại kích tình điên cuồng này, cùng ánh mắt nóng rực này làm cho nàng thật sâu cảm động cùng mê luyến. Đã có lúc nàng thậm chí nghĩ muốn đem hắn mang về nhà mình, lãnh địa bí mật mà Di tộc đã trông giữ ngàn năm. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là ở một sáng sớm sau khi tỉnh lại, đã mất đi tung ảnh của hắn.
Lửa nóng , kích tình cùng hắn liền như vậy từ bên cạnh mình biến mất sạch sẽ.
Cho đến lần này gặp lại.
Nước mắt trong mắt chớp động, thiếu nữ Di tộc nhìn Hi Thú bằng ánh mắt si mê, dần dần xông lên hận ý. Hận ý kia càng ngày càng sâu, càng ngày càng trầm! Dần dần, mặt nàng vặn vẹo, trong ngực là một cỗ cảm giác vọng động khó có thể hình dung, nếu như không phát tiết đi ra ngoài thì nàng có thể hít thở không thông mà chết.
"A~~"
Trong lúc bất chợt, một tiếng kêu thê lương xen lẫn hận ý khó có thể quên được cùng thống khổ rít xé rách không gian vang lên, xông về sơn cốc. Thanh âm này thật sự là quá vang dội, trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng kêu la ồn ào náo động cũng bị chìm xuống. Mọi người cũng không nghe được thanh âm của chính mình.
Mọi người ngơ ngác quay đầu nhìn về phía thiếu nữ Di tộc vừa phát ra âm thanh. Mẫu thân của nàng đứng ở đằng xa cũng hơi chút kinh ngạc, liền cả kinh kêu lên: "Muội Di, ngươi làm sao thế, người bị làm sao?"
Muội Di không nghe thấy mẫu thân mình đang gào thét cùng lo lắng. Nàng ngẩng đầu lên, mái tóc dài tán loạn, điên cuồng gào thét không dứt. Dần dần, nàng tựa hồ cảm giác được như vậy còn chưa đủ để làm chính mình bình tĩnh, liền hai tay điên cuồng xé nát y phục.
Trong nháy mắt, bào phục chỉnh tề trên người nàng đã bị kéo xuống. Da thịt như ẩn như hiện làm cho nam nhân tại chỗ thấy được trợn mắt há mồm, hồn nhiên quên mất mới vừa rồi còn đang tìm kiếm yêu nữ.
Hi Thú kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Muội Di, khi hắn quay đầu lại cùng Muội Di bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đó nàng đã đem y phục của mình thoát xuống sáu bảy phần mười, bỗng dưng một tiếng thét chói tai, thê lương vang lên, hai tay nàng nhấc lên, móng tay sắc lạnh, giọng hét the thé, hai mắt đỏ bừng xông về hướng Hi Thú!
Trong những tiếng la hét ầm ĩ, nam nhân đeo mặt nạ vung tay phải một cách lơ đãng lên. Hắn vừa làm ra động tác này, trong những cô gái ở hàng bên phải, cô gái thứ ba trong hàng có vóc dáng cực kỳ đầy đặn liền đi tới phía sau hắn.
Bì cũng không quay đầu lại, cúi đầu phân phó nói: "Đi, khởi động tất cả biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi nơi này."
"Vâng, chủ nhân."
Tiếng bước chân càng lúc càng vang xa, đang lúc mọi người ồn ào náo động, Bì từ từ cười lạnh.
Mọi người không ngừng chen chúc, tìm kiếm, trong chuyện này, có không ít người rất là thông minh. Bọn họ chỉ chăm chú nhìn hai người, một người là Thiên có thần thông tiên đoán, một người là Hi Thú tới vì yêu nữ.
Nhưng trước mắt bao người, cũng không biết hai vị đại nhân này đang nghĩ tới điều gì. Cả hai đều không hẹn mà cùng nhắm nửa con mắt, hiện vẻ thần bí.
Biểu hiện của hai người chẳng những thu vào mắt mọi người, cũng làm cho Âu Dương Vũ trong lòng yên tĩnh.
Nàng đụng đụng Liễu, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Cũng là ngươi nói đúng, bọn họ tựa hồ cũng không nguyện ý làm trò cho mọi người tìm ra ta."
Trong mắt nàng ánh sáng chớp động, mang theo một tia hi vọng, Âu Dương Vũ cẩn thận hỏi: "Liễu, chúng ta bây giờ còn rời đi sao? Ngươi có thể hay không nghĩ ra một cái biện pháp để cho ta rời khỏi đây bây giờ? Chỉ là rời đi nơi này, không có cái gì đáng sợ đúng không? Liễu?"
Đầu óc nàng lúc này đã loạn thành một đống, quên luôn cả cái yêu cầu này, chính mình có hay không đã cùng Liễu đề cập tới. Đôi mắt nàng trông mong nhìn Liễu, mong đợi hắn cho mình một cái hi vọng.
Liễu từ từ cúi đầu, nhìn nàng một cái, sau đó lại ngẩng đầu, hướng về ba kình địch nhìn mấy lần. Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói: "Nàng đừng sợ, hãy xem ta.
Dứt lời, hắn không nhìn về phía Âu Dương Vũ nữa mà hai mắt nhìn chăm chú trong sân. Âu Dương Vũ không phát hiện, ngón áp út tay trái của hắn hiện tại đang cong lên, mà trên bờ môi cũng khẽ rung động.
Dần dần, một luồng không khí vô hình vô sắc có thể thấy được hiện lên ở lòng tay trái Liễu. Trong lúc bất chợt, ngón giữa hắn bắn ra! Trong nháy mắt, khối không khí kia như hòn đạn nhanh chóng hướng về đám người bắn đi.
Khối không khí kia đi cực nhanh, cơ hồ chỉ là đảo mắt một cái liền xuyên qua đám người, đi tới một nhà bốn người Di tộc kia. Đúng lúc này, khối không khí chia ra làm hai, trong đó khối không khí chiếm ba phần tư nhanh chóng xông tới bộ ngực thiếu nữ Di tộc, một điểm nữa thì biến mất ở trên ngực phụ thân của nàng.
Trong tiếng kêu la ồn ào, Hi Thú khép hờ hai mắt. Hắn mặc dù nhắm hai mắt, lỗ tai cùng linh giác vẫn ở trong đám người tìm kiếm. Bất quá, bởi vì người trong sân thật sự nhiều lắm, hơn nữa, tuyệt đại bộ phận người đều có linh khí. Những động tác của người trong nơi này, linh lực tỏa ra bốn phía, khiến cho hắn tìm việc vô cùng không thấy hiệu quả.
Mà ở phía sau hắn năm thước, thiếu nữ Di tộc đang si ngốc nhìn thân ảnh Hi Thú. Nàng nhìn không nhúc nhích, hai mắt nháy một cái cũng không nháy, hốc mắt hồng hồng, nước mắt ướt át.
Chỗ ngực nàng thỉnh thoảng truyền đến một trận quặn đau, trận quặn đau làm cho nàng càng thêm buồn bã, càng thêm bi thương. Nàng si ngốc nhìn thân ảnh cao ngất cách đó không xa, rõ ràng nhớ được, một ngày kia, cảnh xuân tươi đẹp, chính mình bôn ba một ngày, thấy một dòng suối trong xanh, khi đó chính mình hưng phấn nhảy vào trong nước thanh tẩy.
Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cảm giác được có người ngoài xông tới đây. Nàng dưới sự kinh hãi quay đầu lại, liền đối mặt với một thiếu niên thần bí vô cùng tuấn mỹ này. Khi đó hắn dùng đôi mắt tinh khiết mà lại nóng rực chăm chú nhìn chính mình, nháy mắt cũng không nháy mắt một cái.
Cái loại ánh mắt này làm cho mình vẫn tự cho mình quá cao, còn không có cùng nam nhân hoan hảo qua, lần đầu tiên cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ nhớ lúc ấy chính mình si mê, hai gò má ửng đỏ, cả người trống rỗng nhìn hắn.
Cho đến khi chính mình rơi vào trong lồng ngực rộng rãi ấm áp của hắn, cùng da thịt nóng rực của hắn chạm vào nhau, nàng mới giật mình tỉnh lại. Nhưng nàng vừa mới thức tỉnh, liền phát hiện thiếu niên đang hôn ở trước ngực mình trong mắt lại hàm chứa lệ. Hắn là như vậy yêu chính mình, ở thời điểm thân mật, hắn cuồng nhiệt kêu: "Nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân của ta", chính là loại này kích tình như hỏa diễm làm cho nàng và hắn bèo nước gặp nhau sinh ra cảm tình.
Mấy ngày đó, hắn cùng với nàng ngày đêm vui vầy, thời thời khắc khắc cùng ở một nơi. Cái loại kích tình điên cuồng này, cùng ánh mắt nóng rực này làm cho nàng thật sâu cảm động cùng mê luyến. Đã có lúc nàng thậm chí nghĩ muốn đem hắn mang về nhà mình, lãnh địa bí mật mà Di tộc đã trông giữ ngàn năm. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là ở một sáng sớm sau khi tỉnh lại, đã mất đi tung ảnh của hắn.
Lửa nóng , kích tình cùng hắn liền như vậy từ bên cạnh mình biến mất sạch sẽ.
Cho đến lần này gặp lại.
Nước mắt trong mắt chớp động, thiếu nữ Di tộc nhìn Hi Thú bằng ánh mắt si mê, dần dần xông lên hận ý. Hận ý kia càng ngày càng sâu, càng ngày càng trầm! Dần dần, mặt nàng vặn vẹo, trong ngực là một cỗ cảm giác vọng động khó có thể hình dung, nếu như không phát tiết đi ra ngoài thì nàng có thể hít thở không thông mà chết.
"A~~"
Trong lúc bất chợt, một tiếng kêu thê lương xen lẫn hận ý khó có thể quên được cùng thống khổ rít xé rách không gian vang lên, xông về sơn cốc. Thanh âm này thật sự là quá vang dội, trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng kêu la ồn ào náo động cũng bị chìm xuống. Mọi người cũng không nghe được thanh âm của chính mình.
Mọi người ngơ ngác quay đầu nhìn về phía thiếu nữ Di tộc vừa phát ra âm thanh. Mẫu thân của nàng đứng ở đằng xa cũng hơi chút kinh ngạc, liền cả kinh kêu lên: "Muội Di, ngươi làm sao thế, người bị làm sao?"
Muội Di không nghe thấy mẫu thân mình đang gào thét cùng lo lắng. Nàng ngẩng đầu lên, mái tóc dài tán loạn, điên cuồng gào thét không dứt. Dần dần, nàng tựa hồ cảm giác được như vậy còn chưa đủ để làm chính mình bình tĩnh, liền hai tay điên cuồng xé nát y phục.
Trong nháy mắt, bào phục chỉnh tề trên người nàng đã bị kéo xuống. Da thịt như ẩn như hiện làm cho nam nhân tại chỗ thấy được trợn mắt há mồm, hồn nhiên quên mất mới vừa rồi còn đang tìm kiếm yêu nữ.
Hi Thú kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Muội Di, khi hắn quay đầu lại cùng Muội Di bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đó nàng đã đem y phục của mình thoát xuống sáu bảy phần mười, bỗng dưng một tiếng thét chói tai, thê lương vang lên, hai tay nàng nhấc lên, móng tay sắc lạnh, giọng hét the thé, hai mắt đỏ bừng xông về hướng Hi Thú!
/108
|