Âu Dương Vũ cúi đầu, mỗi một bước đều chăm chú nhìn xuống dưới chân. Nàng trông hết sức thật tình, hết sức chuyên chú, cặp mắt to kia nháy cũng không nháy mắt một cái. Liễu vừa nhìn thấy nét mặt của nàng liền biết nàng muốn từ con đường dưới chân tìm được chỗ nào có chút bất đồng.
Lắc đầu, Liễu mỉm cười đi ở phía trước nàng. Hắn chắp tay mà đi, làn da trắng nõn, con ngươi đen nhánh ở trong bóng đêm phát ra quang mang sâu kín. Nhìn về địa phương mà Âu Dương Vũ không nhìn thấy kia, ánh mắt Liễu thỉnh thoảng chợt lóe lên hồng quang.
Hai người một trước một sau đi về phía trước, màn sương đêm càng ngày càng nặng. Dần dần, trên bầu trời xuất hiện mấy vì sao, ánh sáng rất nhạt, như ẩn như hiện giắt trên bầu trời làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ xa xôi.
Âu Dương Vũ nhìn bầu trời một hồi, thầm nghĩ: sương mù dày như vậy sao còn có thể làm cho ta thấy được. Di?
Nàng nhanh chóng nhìn về phía trước, quả nhiên, sương mù bao phủ khắp nơi, ở ngoài mười thước cũng chỉ thấy màn sương mịt mờ một mảnh. Nhưng là có hai địa phương cực kỳ trong sáng, không có nửa điểm sương mù lây dính. Trong đó một nơi là tinh không trên đỉnh đầu, một nơi khác là sơn cốc có những ngọn đèn dầu trôi nổi.
Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng màn sương mịt mờ một mảnh, trong tầm mắt thấy cái gì cũng là một mảnh ngu muội, sơn cốc kia lại phảng phất không có nửa điểm sương mù lây dính.
Nàng vừa quay đầu nhìn về phía Liễu, chỉ thấy Liễu chắp hai tay, cước bộ nhàn nhã như dạo chơi, mỗi bước của hắn cũng vô cùng tùy ý, vô cùng phiêu dật. Âu Dương Vũ nhìn nhìn, không khỏi nhìn đến ngây người. Qua một hồi lâu, nàng mới thầm suy nghĩ: ta làm sao quên mất, Liễu trừ bộ dạng khả ái ở ngoài thì cũng là một mỹ nam tử.
Trong khi Âu Dương Vũ miên man suy nghĩ, hai người đi ra khỏi bốn năm trăm thước, dọc theo con đường này, hai người thủy chung không nói gì. Âu Dương Vũ không hỏi gì, Liễu cũng không chủ động lên tiếng. Hắn chẳng qua là tự tại, từng bước từng bước đi ở phía trước.
Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên trong sơn cốc thì tiếng chuông lại lần nữa vang to lên, lần này tiếng chuông so với lúc đầu hơi bất đồng, nó là từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất có mấy trăm người đồng thời phe phẩy chuông.
Nhưng là, tiếng vang này mới vang lên một lần liền im bặt!
Tiếng chuông này vang lên đột nhiên, dừng lại cũng đột nhiên. Âu Dương Vũ nhìn về Liễu, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại thấy Liễu nhẹ nhàng cười một tiếng, thở ra một hơi, cực kỳ thoải mái nói: "May là hôm nay khách nhân tới rất nhiều."
"Có ý gì?"
Liễu lui về phía sau một bước, cùng Âu Dương Vũ sóng vai mà đi, nhẹ giọng đáp: "Mới vừa rồi tiếng chuông kia vang lớn lên từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền ra, đó là hướng sơn cốc đưa tin, nói có đại lượng khách đồng thời đã tới sơn cốc. Có nhiều khách nhân như vậy thì sự tồn tại của chúng ta tự nhiên là không được chú ý rồi."
Thì ra là như vậy.
Âu Dương Vũ suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi: "Để cho những người đó chú ý tới chúng ta, thật không tốt sao?"
Liễu quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Vũ, mắt to đen nhánh mở thật lớn, hai gò má phình phình, rất là khả ái nói: "Dĩ nhiên không tốt, nàng quên? Thân phận nàng hiện tại ngàn vạn lần không thể phơi sáng được! Hơn nữa, lãnh địa của Tượng nhân tài xuất hiện lớp lớp, nếu để cho bọn họ phát hiện nàng, tình cảnh chúng ta sẽ trở nên cực kỳ khó khăn."
Âu Dương Vũ hì hì cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Ta dĩ nhiên nhớ được. Nhân gia chẳng qua là nghĩ đến ngươi là cao nhân rất rất giỏi, có thể đấu đá lung tung chứ sao."
Le lưỡi, Âu Dương Vũ biết mình giải thích điều này không thể khiến cho Liễu hài lòng. Nàng sở dĩ nói ra những lời này bởi vì đối với thực lực Liễu trong lòng vẫn còn có hoài nghi cùng bất an.
Thấy Liễu còn đang nhìn mình lom lom, Âu Dương Vũ le lưỡi, tầm mắt từ trên người của hắn dời đi, nhìn về phía trước. Vừa quay lại, nàng không khỏi cúi đầu kinh hô lên: "A, sương mù đâu? Sương mù rất nhiều đâu?"
Phía trước là một mảnh trong sáng, khắp nơi ngay cả giọt nước trên ngọn cỏ nhỏ lay động cũng rõ ràng có thể thấy được, trên đỉnh đầu là mây trắng dằng dặc, nơi nào còn có nửa phần sương mù tồn tại?
"Thời điểm tiếng chuông vang lớn kia thì sương mù liền mất. Sương mù kia chẳng qua là những người ở nơi này cố lộng huyền hư tạo ra, mục tiêu bọn hắn đề phòng đã vào trong sơn cốc, sương mù kia tự nhiên không còn ý nghĩa tồn tại nữa."
Thì ra là như vậy.
Liễu đưa tay phải ra, động tác nhanh nhẹn kéo tay trái Âu Dương Vũ lại. Đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, Liễu nhẹ giọng nói: "Lập tức sẽ đến sơn cốc, giữ chặt ta."
"Cái gì? Không phải là còn xa sao?" Âu Dương Vũ không giải thích được hỏi.
Trước mắt của nàng rõ ràng là một cánh đồng ruộng bát ngát, cách sơn cốc có ánh đèn dầu sáng rỡ ít nhất còn có hơn năm dặm nữa. Sao hắn lại nói là đã đến?
Liễu cũng không đáp, chẳng qua là nắm chặt tay nàng.
Âu Dương Vũ khẩn trương nhìn phía trước, nhìn một hồi lâu cũng không có nhìn ra cái gì, liền quay đầu nhìn về phía Liễu. Vẻ mặt Liễu hết sức yên lặng, hai mắt đen nhánh tùy ý nhìn phía trước, cũng nhìn không ra manh mối gì.
Nàng hé miệng, đang muốn hỏi nữa, bỗng nhiên Liễu nhẹ giọng nói: "Cẩn thận chút." Thanh âm vừa rơi xuống, Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt xoay tròn một trận, dọa nàng suýt nhảy lên, suýt nữa kêu ra thành tiếng. Dưới chân vừa vững, ngẩng đầu nhìn lên, chính mình đã ở trong một cái sơn cốc.
Trong sơn cốc hết sức ồn ào náo động, khắp nơi đều đứng đầy người, đèn dầu sáng rỡ ở bên trong, đám người quần tam tụ ngũ tụ ở chung một chỗ, vừa nói một loại ngôn ngữ mà Âu Dương Vũ nghe được có chút cố hết sức mới hiểu được.
Phía trước, nhích tới gần vách núi là một chỗ thạch đài cao cao. Thạch đài kia cao ba thước, diện tích khoảng trăm mét vuông.
Vừa nhìn thấy người trên thạch đài, những lời Âu Dương Vũ chuẩn bị nói liền toàn bộ nuốt vào trong bụng.
Trên thạch đài, hai đội người chỉnh tề đứng ở hai bên thạch đài, đem ở giữa sân trống rỗng lộ ra. Làm cho Âu Dương Vũ thất kinh chính là người đứng ở hai bên.
Bên trái mười mấy người, là những hán tử vóc người thon gầy, ở bên hông vây quanh một vòng lá cây, những gương mặt hán tử này cũng gầy gò, da đen sẫm, con ngươi màu xám tro hợp với màu trắng trong mắt, nhìn người thì lại có cảm giác kỳ dị.
Mà ở bên cạnh mỗi một người hán tử là một con cọp lớn! Những con cọp này đều to cỡ con trâu nhỏ, cao lớn uy mãnh, trên trán là chữ Vương nhất thanh nhị sở.
Những thứ này vẫn khắc sâu trong trí nhớ Âu Dương Vũ! Chỉ là quét mắt qua một cái là cả người nàng liền đổ mồ hôi lạnh, bàn tay nhỏ bị Liễu nắm thật chặt không tự chủ được mà run rẩy. Liễu quay đầu ân cần nhìn nàng.
Âu Dương Vũ đôi môi run rẩy, vừa nhìn về phía đoàn người bên phải. Bên phải, cũng là một loạt đang mặc da thú màu đen, lộ ra hơn phân da thịt cùng đôi chân dài của các cô gái xinh đẹp.
Những cô gái này khoảng mười mấy người, vóc người vô cùng tốt, nhũ phong cao lớn hết sức hút mắt. Vóc người rất tốt, khiến cho các nàng có lớp son dầy, ngũ quan và màu da vốn là không thấy rõ ở dưới ánh đèn dầu sáng rỡ lộ ra vẻ hết sức yêu tà, cũng hơi có mấy phần diễm quang.
Lắc đầu, Liễu mỉm cười đi ở phía trước nàng. Hắn chắp tay mà đi, làn da trắng nõn, con ngươi đen nhánh ở trong bóng đêm phát ra quang mang sâu kín. Nhìn về địa phương mà Âu Dương Vũ không nhìn thấy kia, ánh mắt Liễu thỉnh thoảng chợt lóe lên hồng quang.
Hai người một trước một sau đi về phía trước, màn sương đêm càng ngày càng nặng. Dần dần, trên bầu trời xuất hiện mấy vì sao, ánh sáng rất nhạt, như ẩn như hiện giắt trên bầu trời làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ xa xôi.
Âu Dương Vũ nhìn bầu trời một hồi, thầm nghĩ: sương mù dày như vậy sao còn có thể làm cho ta thấy được. Di?
Nàng nhanh chóng nhìn về phía trước, quả nhiên, sương mù bao phủ khắp nơi, ở ngoài mười thước cũng chỉ thấy màn sương mịt mờ một mảnh. Nhưng là có hai địa phương cực kỳ trong sáng, không có nửa điểm sương mù lây dính. Trong đó một nơi là tinh không trên đỉnh đầu, một nơi khác là sơn cốc có những ngọn đèn dầu trôi nổi.
Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng màn sương mịt mờ một mảnh, trong tầm mắt thấy cái gì cũng là một mảnh ngu muội, sơn cốc kia lại phảng phất không có nửa điểm sương mù lây dính.
Nàng vừa quay đầu nhìn về phía Liễu, chỉ thấy Liễu chắp hai tay, cước bộ nhàn nhã như dạo chơi, mỗi bước của hắn cũng vô cùng tùy ý, vô cùng phiêu dật. Âu Dương Vũ nhìn nhìn, không khỏi nhìn đến ngây người. Qua một hồi lâu, nàng mới thầm suy nghĩ: ta làm sao quên mất, Liễu trừ bộ dạng khả ái ở ngoài thì cũng là một mỹ nam tử.
Trong khi Âu Dương Vũ miên man suy nghĩ, hai người đi ra khỏi bốn năm trăm thước, dọc theo con đường này, hai người thủy chung không nói gì. Âu Dương Vũ không hỏi gì, Liễu cũng không chủ động lên tiếng. Hắn chẳng qua là tự tại, từng bước từng bước đi ở phía trước.
Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên trong sơn cốc thì tiếng chuông lại lần nữa vang to lên, lần này tiếng chuông so với lúc đầu hơi bất đồng, nó là từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất có mấy trăm người đồng thời phe phẩy chuông.
Nhưng là, tiếng vang này mới vang lên một lần liền im bặt!
Tiếng chuông này vang lên đột nhiên, dừng lại cũng đột nhiên. Âu Dương Vũ nhìn về Liễu, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại thấy Liễu nhẹ nhàng cười một tiếng, thở ra một hơi, cực kỳ thoải mái nói: "May là hôm nay khách nhân tới rất nhiều."
"Có ý gì?"
Liễu lui về phía sau một bước, cùng Âu Dương Vũ sóng vai mà đi, nhẹ giọng đáp: "Mới vừa rồi tiếng chuông kia vang lớn lên từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền ra, đó là hướng sơn cốc đưa tin, nói có đại lượng khách đồng thời đã tới sơn cốc. Có nhiều khách nhân như vậy thì sự tồn tại của chúng ta tự nhiên là không được chú ý rồi."
Thì ra là như vậy.
Âu Dương Vũ suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi: "Để cho những người đó chú ý tới chúng ta, thật không tốt sao?"
Liễu quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Vũ, mắt to đen nhánh mở thật lớn, hai gò má phình phình, rất là khả ái nói: "Dĩ nhiên không tốt, nàng quên? Thân phận nàng hiện tại ngàn vạn lần không thể phơi sáng được! Hơn nữa, lãnh địa của Tượng nhân tài xuất hiện lớp lớp, nếu để cho bọn họ phát hiện nàng, tình cảnh chúng ta sẽ trở nên cực kỳ khó khăn."
Âu Dương Vũ hì hì cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Ta dĩ nhiên nhớ được. Nhân gia chẳng qua là nghĩ đến ngươi là cao nhân rất rất giỏi, có thể đấu đá lung tung chứ sao."
Le lưỡi, Âu Dương Vũ biết mình giải thích điều này không thể khiến cho Liễu hài lòng. Nàng sở dĩ nói ra những lời này bởi vì đối với thực lực Liễu trong lòng vẫn còn có hoài nghi cùng bất an.
Thấy Liễu còn đang nhìn mình lom lom, Âu Dương Vũ le lưỡi, tầm mắt từ trên người của hắn dời đi, nhìn về phía trước. Vừa quay lại, nàng không khỏi cúi đầu kinh hô lên: "A, sương mù đâu? Sương mù rất nhiều đâu?"
Phía trước là một mảnh trong sáng, khắp nơi ngay cả giọt nước trên ngọn cỏ nhỏ lay động cũng rõ ràng có thể thấy được, trên đỉnh đầu là mây trắng dằng dặc, nơi nào còn có nửa phần sương mù tồn tại?
"Thời điểm tiếng chuông vang lớn kia thì sương mù liền mất. Sương mù kia chẳng qua là những người ở nơi này cố lộng huyền hư tạo ra, mục tiêu bọn hắn đề phòng đã vào trong sơn cốc, sương mù kia tự nhiên không còn ý nghĩa tồn tại nữa."
Thì ra là như vậy.
Liễu đưa tay phải ra, động tác nhanh nhẹn kéo tay trái Âu Dương Vũ lại. Đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, Liễu nhẹ giọng nói: "Lập tức sẽ đến sơn cốc, giữ chặt ta."
"Cái gì? Không phải là còn xa sao?" Âu Dương Vũ không giải thích được hỏi.
Trước mắt của nàng rõ ràng là một cánh đồng ruộng bát ngát, cách sơn cốc có ánh đèn dầu sáng rỡ ít nhất còn có hơn năm dặm nữa. Sao hắn lại nói là đã đến?
Liễu cũng không đáp, chẳng qua là nắm chặt tay nàng.
Âu Dương Vũ khẩn trương nhìn phía trước, nhìn một hồi lâu cũng không có nhìn ra cái gì, liền quay đầu nhìn về phía Liễu. Vẻ mặt Liễu hết sức yên lặng, hai mắt đen nhánh tùy ý nhìn phía trước, cũng nhìn không ra manh mối gì.
Nàng hé miệng, đang muốn hỏi nữa, bỗng nhiên Liễu nhẹ giọng nói: "Cẩn thận chút." Thanh âm vừa rơi xuống, Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt xoay tròn một trận, dọa nàng suýt nhảy lên, suýt nữa kêu ra thành tiếng. Dưới chân vừa vững, ngẩng đầu nhìn lên, chính mình đã ở trong một cái sơn cốc.
Trong sơn cốc hết sức ồn ào náo động, khắp nơi đều đứng đầy người, đèn dầu sáng rỡ ở bên trong, đám người quần tam tụ ngũ tụ ở chung một chỗ, vừa nói một loại ngôn ngữ mà Âu Dương Vũ nghe được có chút cố hết sức mới hiểu được.
Phía trước, nhích tới gần vách núi là một chỗ thạch đài cao cao. Thạch đài kia cao ba thước, diện tích khoảng trăm mét vuông.
Vừa nhìn thấy người trên thạch đài, những lời Âu Dương Vũ chuẩn bị nói liền toàn bộ nuốt vào trong bụng.
Trên thạch đài, hai đội người chỉnh tề đứng ở hai bên thạch đài, đem ở giữa sân trống rỗng lộ ra. Làm cho Âu Dương Vũ thất kinh chính là người đứng ở hai bên.
Bên trái mười mấy người, là những hán tử vóc người thon gầy, ở bên hông vây quanh một vòng lá cây, những gương mặt hán tử này cũng gầy gò, da đen sẫm, con ngươi màu xám tro hợp với màu trắng trong mắt, nhìn người thì lại có cảm giác kỳ dị.
Mà ở bên cạnh mỗi một người hán tử là một con cọp lớn! Những con cọp này đều to cỡ con trâu nhỏ, cao lớn uy mãnh, trên trán là chữ Vương nhất thanh nhị sở.
Những thứ này vẫn khắc sâu trong trí nhớ Âu Dương Vũ! Chỉ là quét mắt qua một cái là cả người nàng liền đổ mồ hôi lạnh, bàn tay nhỏ bị Liễu nắm thật chặt không tự chủ được mà run rẩy. Liễu quay đầu ân cần nhìn nàng.
Âu Dương Vũ đôi môi run rẩy, vừa nhìn về phía đoàn người bên phải. Bên phải, cũng là một loạt đang mặc da thú màu đen, lộ ra hơn phân da thịt cùng đôi chân dài của các cô gái xinh đẹp.
Những cô gái này khoảng mười mấy người, vóc người vô cùng tốt, nhũ phong cao lớn hết sức hút mắt. Vóc người rất tốt, khiến cho các nàng có lớp son dầy, ngũ quan và màu da vốn là không thấy rõ ở dưới ánh đèn dầu sáng rỡ lộ ra vẻ hết sức yêu tà, cũng hơi có mấy phần diễm quang.
/108
|