Bùi Oanh ngồi trong xe ngựa, vén một bên rèm, thích thú ngắm nhìn huyện nhỏ nằm bên cạnh quận Tiêu Giang.
Huyện nhỏ này thuộc phía tây của quận Tiêu Giang, gần với Tây Vực hơn, bởi vậy người Hồ nơi đây đông hơn đôi chút. Họ đội mũ cuộn, trên vai khoác khăn dệt từ những sợi chỉ màu sắc sặc sỡ, từng tốp tụ tập, nói thứ tiếng Đại Sở nửa quen nửa lạ để làm ăn buôn bán.
Mặt trời đã lặn về tây, bầu trời rộng lớn nhuốm sắc cam vàng ấm áp. Dưới tấm màn trời rực rỡ ấy, thị trấn nhỏ tràn đầy sức sống, đôi lúc vang lên một khúc ca d.a.o Tây Vực, tạo nên một hương vị đặc biệt không lẫn vào đâu được.
Bùi Oanh cảm thấy đói bụng, liền gọi:
“Hoắc tiểu lang quân.”
Hoắc Tri Chương đang cưỡi ngựa phía trước. Nghe thấy tiếng gọi của nàng, ban đầu hắn định không đáp lời, nhưng giọng nói ấy dịu dàng tựa nước, không chút kiêu căng ngạo mạn, thật khó mà phớt lờ.
Hoắc Tri Chương chau mày, rồi lại thả lỏng, lưỡng lự mấy lần cuối cùng cũng xoay ngựa lại, thúc ngựa đến bên xe ngựa:
“Phu nhân có việc gì?”
“Hiện tại đã đến giờ ăn, chúng ta tìm một quán ăn dùng bữa được không?” Bùi Oanh khẽ ngừng lại rồi nói thêm:
“Ta mời ngươi dùng bữa, xem như cảm tạ ngươi đã đưa ta ra ngoài.”
Hoắc Đình Sơn trầm tư một lúc. Thực ra hắn cũng đói, nhưng chủ động tìm quán ăn nghe như là hắn đang chăm sóc nàng vậy.
“Vậy thì tìm quán ăn đi. Nhưng không cần phu nhân mời, ta không thiếu tiền ăn một bữa.” Hắn quay mặt đi, giọng khẽ lạnh lùng.
Để nữ nhân mời ăn, nói ra thật là chuyện buồn cười.
Cuối cùng, Hoắc Tri Chương tìm một quán ăn có mặt tiền sạch sẽ. Ban đầu hắn định ngồi ngay ở đại sảnh, nhưng khi bước vào, dù Bùi Oanh đã đội mũ rèm che, vẫn có không ít người len lén nhìn nàng.
Hoắc Tri Chương khẽ nói một câu:
“Thật phiền phức.”
Rồi nhanh chóng bảo tiểu nhị mở một gian phòng riêng.
Quán ăn này nổi tiếng với món lẩu cổ truyền, nhưng vì thị trấn nhỏ thường xuyên có thương nhân Tây Vực qua lại nên các loại gia vị trong quán phong phú hơn hẳn so với những nơi như quận Yên Môn.
Chẳng mấy chốc, hai chiếc nồi nhỏ được mang lên, sau đó đặt vào các rãnh trống trên chiếc bàn nhỏ.
Hoắc Tri Chương ngồi đối diện với Bùi Oanh, hai người nhìn nhau mà không nói gì. Than hồng vừa được đốt, nước trong nồi chưa kịp sôi, lúc này chẳng có việc gì để làm.
Bùi Oanh không phải người giỏi chuyện trò, vừa an vị đã lặng lẽ chờ nước sôi.
Hoắc Tri Chương vài lần ánh mắt rơi trên người Bùi Oanh, cuối cùng nhịn không được lên tiếng:
“Ngươi làm sao quen biết phụ thân ta?”
Bùi Oanh đáp: “Tình cờ gặp gỡ.”
Giờ hồi tưởng lại, nếu hôm ấy nàng không chạm mặt tên bộ khoái gian xảo kia, không bị hắn nhìn thấy, liệu mọi chuyện có phải sẽ khác đi?
Đáng tiếc, có những việc không có “nếu”, cũng giống như nếu nàng biết hôm đó con gái mình sẽ gặp tai nạn, nàng nhất định sẽ không để con bước ra khỏi cửa.
Hoắc Tri Chương nhíu mày, cảm thấy hôm nay mình đã nhíu nhiều hơn cả tháng qua:
“Sao ngươi cứ nói những lời vô dụng vậy?”
Bùi Oanh suy nghĩ một chút:
“Ta không có nghĩa vụ phải vô cớ trả lời ngươi. Chi bằng thế này, chúng ta thay phiên hỏi đáp, ngươi hỏi ta một câu, rồi đến lượt ta hỏi ngươi một câu.”
Hoắc Tri Chương trầm ngâm một lát, gật đầu:
“Vậy ta vẫn hỏi lại câu khi nãy.”
Lần này, Bùi Oanh đáp:
“Trước đây, huyện thành nơi ta ở gặp nạn giặc cướp. Phu quân của ta, một huyện thừa, đã hi sinh để bảo vệ thành. Đồng liêu tiểu lại của hắn đến nhà ta, có lẽ là muốn trục lợi từ người chết, hoặc vì lý do nào khác. Nói chung, đúng lúc ấy ta định bước ra khỏi cửa thì chạm mặt hắn. Hắn ôm chí hướng cao xa, liền xem ta như bậc thang tiến thân, dâng ta cho phụ thân ngươi.”
Bùi Oanh thấy chẳng có gì cần che giấu, bởi đây đều là sự thật. Dù giờ nàng không nói, sau này hắn cũng sẽ biết.
Nhắc đến chuyện cũ, tâm trí nàng không khỏi thoáng qua hình ảnh tên bộ khoái họ Hách kia.
Hắn dâng nàng cho Hoắc Đình Sơn, không biết đã nhận được lợi lộc gì. Đợi quay trở về, nàng nhất định phải hỏi cho rõ.
Giọng nói của nàng bình thản, nhưng những lời đó rơi vào tai Hoắc Tri Chương lại chẳng khác nào sấm động.
Nàng thế mà là phu nhân của một huyện thừa, lại còn là chính thất kết tóc gả hỏi đường đường chính chính.
Sắc mặt Hoắc Tri Chương lúc xanh lúc trắng, ngoài ra còn có chút cảm giác nóng ran xấu hổ.
Bùi Oanh nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của hắn, bỗng nhớ đến một từ: “sụp đổ.”
Hoắc Đình Sơn trong lòng nhi tử e là đã “sụp đổ” một phần.
“Đến lượt ta hỏi ngươi, việc ngươi đến quận Tiêu Giang, còn ai biết?” Bùi Oanh hỏi.
Hoắc Tri Chương mất một lúc lâu mới ổn định cảm xúc:
“Huynh trưởng ta. Trước khi xuất môn, ta để lại thư cho huynh ấy. Ngoài ra chỉ còn nhóm thị vệ đi cùng.”
Bùi Oanh thầm nghĩ, quả nhiên hắn không phải trưởng tử.
Đến lượt Hoắc Tri Chương, hắn lại trầm mặc rất lâu mới mở miệng:
“Ngươi thật sự không thích phụ thân ta sao?”
Bùi Oanh hơi ngừng lại, cúi mắt, rồi khẽ lắc đầu.
Nàng ở bên Hoắc Đình Sơn đã hai mùa, trong khoảng thời gian đó xảy ra không ít chuyện.
Hắn từng mạnh mẽ giữ nàng lại, cũng đã từng bảo hộ nàng. Họ xây dựng mối quan hệ hợp tác, cùng nhau làm ăn, dây dưa ngày càng sâu.
Nàng biết hắn là một vị quan tốt, cảm kích hắn đã cử người cứu con gái nàng trong trận động đất. Nàng khâm phục thái độ của hắn đối với bách tính, cũng như kinh ngạc trước sự nhạy bén của hắn với những điều mới mẻ.
Nhưng tình cảm nam nữ thì...
Hoắc Tri Chương thần sắc dần dịu lại, nhưng thở ra một hơi lại cảm thấy có chút khó chịu.
Phụ thân hắn mười hai tuổi đã lên chiến trường chống lại đám man tộc phương Bắc, hai mươi tuổi thành niên liền lĩnh quân đánh tan năm vạn quân tinh nhuệ của Hung Nô tại Giao Đằng Khẩu. Nếu không phải khi ấy trời không chiều lòng người, vương đình Hung Nô e rằng đã sớm bị xóa sổ.
Về sau, phụ thân hắn, với thân phận trưởng tử của gia tộc, một mình đến Trường An – nơi được ví như long đàm hổ huyệt – nghe lệnh phong, cuối cùng vẫn toàn vẹn trở về.
Ba năm sau, tổ phụ hắn qua đời vì vết thương cũ tái phát. Phụ thân hắn vừa nhậm chức U Châu mục, liền dẹp tan từng người trong số các thúc công dòm ngó trong tộc, một mình gánh vác đại cục của Hoắc gia.
Mấy năm sau nữa, khi phụ thân hắn ba mươi tuổi, Hung Nô vốn âm thầm chuẩn bị suốt mười năm lại lần nữa xâm lấn. Phụ thân hắn vẫn lĩnh quân xuất chinh, lần này trực tiếp c.h.ặ.t đầu Tả Hiền vương ngay trên chiến trường, khiến Hung Nô kinh hãi rút quân.
Về sau, triều đình xuất hiện nghịch tặc làm loạn, không chỉ cắt đứt quân lương của U Châu mà còn tìm cách ngụy tạo chứng cứ mưu phản. Vậy mà phụ thân hắn đều vượt qua tất cả.
Trong mắt Hoắc Tri Chương, trên đời này không có người đàn ông nào anh dũng hơn phụ thân hắn. Thế mà nàng lại nói không thích.
Phía đối diện, Bùi Oanh trả lời xong, liền tới lượt nàng hỏi:
"Trước đó ngươi nói sẽ đưa ta rời đi, ngươi định làm thế nào?"
Hoắc Tri Chương đáp:
"Họ Thạch ở Tịnh Châu cắm rễ đã lâu, tất nhiên vẫn có vài kẻ lọt lưới ẩn núp đâu đó. Ta sẽ sắp xếp để ngươi giả c.h.ế.t rời đi."
Bùi Oanh nhìn Hoắc Tri Chương:
"Chỉ vậy thôi?"
"Tất nhiên." Hoắc Tri Chương bị nàng nhìn đến lưng có chút cứng đờ, "Ngươi muốn gì nữa?"
"Phụ thân ngươi từng đánh nữ nhân chưa?" Bùi Oanh đột nhiên hỏi.
Hoắc Tri Chương không cần nghĩ mà đáp ngay:
"Đương nhiên là chưa."
Phụ thân hắn cảm thấy, nữ nhân không thích thì từ chối là được, cần gì phải động tay động chân.
Bùi Oanh lại hỏi:
"Thế từng đánh ngươi chưa?"
Hoắc Tri Chương sắc mặt hơi mất tự nhiên:
"Nhà ai chẳng có con trai từng bị đánh, có câu cổ nói rằng: 'Dưới roi vọt mới sinh hiếu tử'."
Vậy là đã từng bị đánh.
Bùi Oanh liền hoàn toàn yên tâm.
"Ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Hoắc Tri Chương lòng thoáng chột dạ, bỗng sinh dự cảm chẳng lành.
Bùi Oanh chỉ mỉm cười không đáp.
Lúc này nước trong vạc đã sôi, mùi hương từ gia vị lan tỏa. Bùi Oanh cầm lấy đôi đũa tre, bắt đầu thả các món t.hịt vào vạc nhỏ.
Hoắc Tri Chương cũng bắt tay vào làm.
Cả hai đều đói, không hẹn mà cùng tạm dừng cuộc đối thoại vừa rồi để dùng bữa.
Thân hình Bùi Oanh cao hơn so với các nữ nhân thường thấy, tất nhiên không phải dạng "bụng chim nhỏ", nhưng so với Hoắc Tri Chương trước mặt thì lại hoàn toàn không cùng một cấp độ.
Hoắc Tri Chương ăn liền một hơi bốn đĩa t.hịt và hai đĩa rau, vẫn chưa cảm thấy đủ, còn bảo người hầu mang thêm hai phần mì.
Nhìn đĩa mì bị đẩy đến trước mặt mình, Bùi Oanh chợt cảm thấy hơi no:
"Vạc của ta vẫn còn nhiều món chưa ăn hết, ăn thêm không nổi đâu."
Từ vị trí ngồi, Hoắc Tri Chương không nhìn thấy vạc của nàng, chỉ nói:
"Cứ để đó, ăn không hết thì tính sau."
Quả nhiên, Bùi Oanh ăn không hết. Khi nàng đặt đũa xuống, đĩa mì Hoắc Tri Chương đẩy qua vẫn chưa hề đụng tới.
Thấy vậy, Hoắc Tri Chương kéo đĩa mì lại, ăn sạch sẽ trong nháy mắt.
Khi họ ăn xong bữa lẩu này, trời bên ngoài cũng đã tối.
Trời tối rồi, giờ giới nghiêm cũng sắp đến.
Hoắc Tri Chương dẫn Bùi Oanh đi tìm chỗ nghỉ. Hắn không chọn khách điếm mà phái người tới khu phố nơi thương nhân Tây Vực cư ngụ, cuối cùng tìm được một quán rượu do thương nhân Tây Vực và người Đại Sở hợp tác mở.
Không rõ Hoắc Tri Chương đã dùng biện pháp gì, đêm nay bọn họ dừng chân tại một tửu điếm.
Bùi Oanh đêm nay cùng Tân Cẩm chung một phòng, phòng của Hoắc Tri Chương ngay sát vách.
Tân Cẩm đang dọn dẹp phòng cho Bùi Oanh, bèn hỏi: "Phu nhân, náo loạn đến thế này rồi, sau này liệu sẽ kết thúc thế nào?"
Trên đoạn đường đi theo suốt bấy lâu, Tân Cẩm vẫn ở bên cạnh quan sát, ít nhiều đã nhận ra lần này Bùi Oanh thật sự không có ý định bỏ trốn.
Thứ nhất, Mạnh tiểu thư vẫn còn ở trong phủ Châu mục; thứ hai, nàng lại quá mức trấn định, tựa như đang đi du ngoạn, hoàn toàn không có chút hoảng sợ nào như lúc chạy trốn ở huyện Bắc Xuyên.
Bùi Oanh mỉm cười nhè nhẹ: "Không sao, con trai của Hoắc Đình Sơn nói rằng hắn không đánh phụ nữ."
Trừ phi Hoàng đế Triệu thị băng hà trước mùa hè, nếu không thì hôn sự của nàng và Hoắc Đình Sơn như ván đã đóng thuyền.
Đối phương đã có con cái, mà con cái cũng đã trưởng thành như vậy, hẳn là có bản lĩnh riêng.
Để sau này chung sống hòa thuận, nàng chung quy vẫn phải bày tỏ rõ ràng, hoặc có lẽ nên nói thẳng với họ sự thật.
Cuộc hôn nhân này không phải do nàng mong muốn, không phải nàng nhất định phải bám lấy phụ thân bọn họ.
Nàng không thích phụ thân bọn họ, tự nhiên sẽ không vì hắn mà sinh con đẻ cái. Bọn họ không cần phải lo lắng rằng sự xuất hiện của nàng sẽ mang thêm đứa trẻ mới nào vào gia đình này.
Tân Cẩm nhìn thấy khóe môi cong lên của Bùi Oanh, chợt nhớ lại đêm ấy ở quận Yên Môn, trong đêm khuya nàng nghe được những tiếng khóc thầm yếu ớt, đáng thương.
Tân Cẩm mở miệng định nói, nhưng nhìn thấy tâm tình Bùi Oanh lúc này tốt như vậy, cuối cùng lại không lên tiếng.
Tòa nhà này vốn là tửu điếm, từ khi bước vào, Bùi Oanh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nàn.
Hương rượu vương vấn quanh mũi, mãi không tan.
Ngửi thấy mùi rượu, Bùi Oanh bỗng nhớ ra một chuyện, vội vàng bảo: "Tân Cẩm, ta phải ra ngoài một lát."
Tân Cẩm kinh ngạc hỏi: "Phu nhân, đêm đã khuya, người định đi đâu?"
"Chỉ là ra khỏi phòng, chứ không phải ra khỏi tửu điếm." Bùi Oanh đáp.
Khi Bùi Oanh tìm đến Hoắc Tri Chương, hắn đang cùng Hoa Đại Giang đứng trong sân, hai người đối mặt nhau, bầu không khí dường như có chút căng thẳng.
Thấy Bùi Oanh tiến lại, Hoa Đại Giang liền lùi về sau một bước, đứng chếch phía sau, nhường không gian cho Bùi Oanh và Hoắc Tri Chương.
"Ngươi có việc gì?" Hoắc Tri Chương hỏi.
Bùi Oanh thành thật nói: "Nơi này là tửu điếm, chắc hẳn có cất giấu nhiều loại mỹ tửu khác nhau, có thể bảo chưởng quỹ lấy ra cho ta xem được không?"
"Ngươi là nữ nhân mà lại thích rượu đến vậy sao?" Hoắc Tri Chương ngạc nhiên.
Bùi Oanh đáp: "Sau này ta phải kiếm kế sinh nhai, ta đang nghĩ đến việc buôn bán rượu."
Nếu có thể sản xuất đường trắng, quả thật có thể bán với giá trên trời, nhưng nguyên liệu là mía đường đâu phải muốn có là có. Từ phương Nam mang hạt giống hoặc khúc thân về, đem trồng ở phương Bắc, rồi đợi phát triển thành một rừng mía lớn, ít nhất cũng phải mất thời gian hai năm.
Nhưng rượu thì khác.
Rượu là từ lương thực hoặc trái cây mà ủ thành, những nguyên liệu này ở phương Bắc không hề hiếm.
Tuy rằng Bùi Oanh cố gắng giữ giọng điệu mình bình thản khi nói, nhưng nàng lại không nhận ra đôi mắt mình sáng rực.
Hoắc Tri Chương trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, gọi chưởng quầy đến, lấy cớ mua rượu để mở kho rượu của người ta.
Trong kho, từng hũ rượu được bày biện ngay ngắn, phân loại rõ ràng, trên các kệ còn treo nhiều thẻ bài khác nhau.
Nào là mạch tửu, kim tương tửu, hồng lương tửu…
Vì nơi đây gần Tây Vực, thương nhân Tây Vực thường xuyên qua lại, nên trong kho còn có cả nho tửu và mã nãi tửu.
Bùi Oanh mỗi loại rượu đều mua một hũ, sau khi trả bạc, nàng bảo Hoa Đại Giang mang chén rượu đến.
Nhìn thấy Bùi Oanh định uống rượu, Hoa Đại Giang lo lắng lên tiếng:
“Phu nhân.”
“Không sao, chỉ uống một chút thôi.” Bùi Oanh cầm lấy chén mạch tửu vừa được rót, nhấp một ngụm.
Nàng cười nói:
“Quả nhiên là vậy!”
Hoắc Tri Chương đứng bên cạnh định hỏi “quả nhiên” là gì, thì một vệ binh vội vã chạy tới:
“Nhị công tử, kỵ binh của Đại tướng quân đến rồi.”
Vệ binh này vốn là người theo bảo vệ Bùi Oanh, cùng với Hoa Đại Giang và những người khác hộ tống nàng. Khi đến tửu quán, hắn đứng canh ở cửa chính, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa từ xa.
Đội vệ binh đều có sở trường riêng, tên vệ binh này mắt cực tốt, có thể nhìn rõ vật trong bóng đêm. Từ xa hắn đã nhận ra bóng dáng quen thuộc đang dẫn đầu đoàn kỵ binh.
Không dám chậm trễ, hắn lập tức đến báo.
Sắc mặt Hoắc Tri Chương lập tức biến đổi, nhất thời không biết phải làm thế nào.
Thời gian suy nghĩ không nhiều, chẳng mấy chốc, hắn đã nghe thấy tiếng vó ngựa.
“Cộc cộc cộc…”
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, như thể ngựa đang trực tiếp tiến vào sân từ cửa hông.
Hoắc Tri Chương đứng dưới hành lang, cứng đờ xoay đầu lại. Trong màn đêm, một người một ngựa đi đầu tiến vào từ cửa hông của tửu quán.
Con ngựa đen tuyền với bộ lông sáng bóng, tứ chi rắn chắc, đôi mắt đen như mực. Khi đi tới sân, nhìn thấy Hoắc Tri Chương, nó khịt mũi một tiếng, dường như đang chào hỏi.
Thế nhưng, Hoắc Tri Chương chẳng có tâm trí nào để ý đến con ngựa Ô Dạ ấy, bởi hắn cảm thấy mình bị ánh mắt lạnh lẽo kinh người của người kia khóa chặt. Trong đôi mắt dài và hẹp ấy, hắn như nhìn thấy cơn cuồng phong đáng sợ, hoặc dòng nham thạch cuộn trào từ kẽ nứt của núi lửa.
“Phụ, phụ thân…”
Chưa kịp thốt hết một từ, roi ngựa màu đen đã rít lên xé gió, mạnh mẽ quất thẳng vào người Hoắc Tri Chương.
Cú quất ấy từ n.g.ự.c kéo ngang qua bụng hắn, lực mạnh đến mức khiến hắn đau đớn kêu lên, lảo đảo lui về sau hai bước.
Phần n.g.ự.c bụng nóng rát, đau đến mức khiến hắn có cảm giác nội tạng đều bị xáo trộn.
Hoắc Đình Sơn xoay người xuống khỏi lưng ngựa Ô Dạ, sải bước tiến tới.
Hoắc Tri Chương đau đến mức không dám ôm lấy ngực, dù sao hắn vẫn còn là dáng dấp thiếu niên, thân hình không sánh được với Hoắc Đình Sơn, khí thế lại càng không thể bì kịp.
Uy áp như núi lớn, tựa biển sâu, ào ạt phủ xuống, khiến Hoắc Tri Chương mặt cắt không còn giọt máu. Vừa vì đau đớn, lại vì hoảng sợ. Hắn chưa từng cảm thấy kinh hoàng như lúc này.
“Giỏi thật, dám tính toán đến cả ta.” Giọng nói lạnh như băng tuyết.
“Phụ thân, con không phải…”
Hoắc Tri Chương chưa kịp nói hết câu, người đàn ông trước mặt đã nhấc chân, một cú đá thẳng vào n.g.ự.c hắn, đẩy hắn lăn ra xa mấy trượng.
Đám vệ binh theo Hoắc Tri Chương kinh hãi, nhưng không một ai dám tiến lên.
Sau khi đá văng người, Hoắc Đình Sơn vốn định gọi Hoa Đại Giang, nhưng khi liếc mắt lại nhìn thấy kho rượu mở toang phía trước, một góc áo màu hạnh lộ ra bên trong.
Hoắc Đình Sơn bước nhanh tới.
Khi hắn tiến vào kho, nhìn thấy mỹ phụ nhân đứng bên hũ rượu vừa khui, tay cầm chén rượu, khuôn mặt người đàn ông lập tức trở nên khó coi vô cùng. Cái vẻ lạnh lẽo như sương tuyết ban nãy giờ còn đen hơn cả mực bôi trên nghiên.
"Tướng quân, ngài đến rồi." Bùi Oanh đặt chén rượu xuống, giọng điệu nhẹ như không.
Hoắc Đình Sơn bị sự hờ hững của nàng làm cho bật cười giận dữ.
Trời đã tối, không về phủ, chẳng nói chẳng rằng mà theo đứa con ngỗ nghịch rời khỏi quận Tiêu Giang, lại còn chạy ra ngoài uống rượu. Đến giờ phút này, nàng vẫn chẳng tỏ chút hối lỗi nào.
Lẽ nào cái gan của nàng không phải là gan thỏ, mà thực sự là gan báo?
“Có phải bình thường ta quá dễ dãi, khiến phu nhân thật sự nghĩ rằng ta là người nhân từ?” Hoắc Đình Sơn mặt lạnh, từng bước từng bước tiến lên.
Bùi Oanh khẽ cứng đờ người.
Lần trước, tại y quán, hắn cũng từng tìm thấy nàng. Khi đó, nàng cảm nhận được hắn có phần giận dữ, nhưng không như bây giờ, cơn thịnh nộ cuồn cuộn trào dâng, áp lực nặng nề như sóng núi đổ xuống, khiến m.á.u trong người nàng như đông cứng lại.
“Ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút...”
Lời chưa kịp nói hết, cổ tay nàng đột nhiên bị nắm chặt. Bùi Oanh bị sức mạnh ấy kéo đi, lảo đảo về phía trước.
Vạt áo lạnh lẽo phất qua, quét trúng chiếc chén rượu đặt trên tủ nhỏ. Chén rượu bằng sứ bị hất văng, rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh.
Đi được hai bước, nàng không theo kịp bước chân của hắn, liền thốt lên: “Hoắc Đình Sơn!”
Người đàn ông dừng lại, không nói lời nào, cúi xuống bế nàng lên, rồi cất bước lớn đi ra ngoài.
Ngựa Ô Dạ đang chờ sẵn trong sân. Hoắc Đình Sơn đặt Bùi Oanh lên lưng ngựa, rồi nhanh chóng xoay người ngồi phía sau.
Khi cầm lấy dây cương định quay đầu ngựa, ánh mắt hắn quét qua thiếu niên không xa, lạnh lùng nói: “Áp giải tên nghịch tử này về cho ta.”
Để lại một câu, Ô Dạ liền lao đi như bay.
Bùi Oanh vốn ngồi xe ngựa tới tiểu huyện này, đi mất một canh giờ, nay trở về chỉ chưa đầy hai khắc.
Ngựa phi nhanh, gió rít lạnh buốt. Nàng vài lần muốn mở miệng nhưng đều bị gió ép không thốt nên lời.
Trên lưng ngựa chòng chành, nàng áp sát vào lồng n.g.ự.c hắn, tay bấu c.h.ặ.t vào bờm Ô Dạ. Thỉnh thoảng mất thăng bằng, nàng buộc phải nắm lấy cánh tay sắt đang vòng qua eo mình.
Khi về đến quận Tiêu Giang, đã đến giờ giới nghiêm.
Tiếng vó ngựa vang rền, dõng dạc xé toạc sự tĩnh mịch của phố phường. Những hộ dân hai bên đường len lén mở cửa sổ nhìn ra, thấy một đoàn kỵ binh phi nhanh, lập tức đóng cửa lại.
Hoắc Đình Sơn cưỡi ngựa đến cửa đông của phủ Châu mục, từ cửa bên phía đông đi vào.
Con đường này gần chính viện nhất.
Khi được bế xuống khỏi lưng ngựa, đầu óc Bùi Oanh choáng váng. Người nàng đã ở trong chính viện, nhưng hồn vẫn còn lạc lại phía sau vì Ô Dạ chạy quá nhanh.
Hoắc Đình Sơn bế nàng, đẩy cửa bước vào, rồi lập tức đóng sập cửa lại.
Cửa khép kín, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống sân lập tức bị ngăn cách bên ngoài.
Bóng tối bao trùm, trước mắt không thấy gì, giơ tay cũng không nhìn rõ ngón. Bùi Oanh định mở lời, thì ngay lúc đó, một bàn tay lớn, thô ráp, đầy vết chai đặt lên cằm nàng, khẽ siết, ép nàng ngẩng đầu.
Nụ hôn mang theo giận dữ rơi xuống.
Như sói như hổ, cơn phẫn nộ hòa cùng hơi thở nóng rực, vừa hung hãn vừa dữ dội, tựa như muốn nuốt chửng nàng.
Bùi Oanh bị hắn giữ c.h.ặ.t cằm, eo cũng bị ôm cứng, phía trước là Hoắc Đình Sơn, sau lưng tựa vào cánh cửa gỗ, không thể động đậy, chỉ có thể bị ép buộc mà tiếp nhận tất cả.
Đôi tay nàng bám c.h.ặ.t vào vạt áo hắn, theo thời gian trôi qua từng nhịp, những ngón tay thon dài của mỹ nhân dần siết lại, làm vạt áo kia nhăn nhúm.
Khóe mũi nàng bật ra vài tiếng rên rỉ gấp gáp, Bùi Oanh vỗ nhẹ lên vai hắn, nhưng người trước mặt chẳng hề phản ứng, chỉ càng thêm ngang ngạnh trêu đùa chú cá nhỏ mà hắn vừa bắt được.
Hai má Bùi Oanh bắt đầu ửng lên sắc hồng nhạt, không chịu nổi nữa, định cắn hắn thì người này lại phát giác. Ngón tay đang giữ cằm nàng bỗng siết mạnh hơn, khiến lớp t.hịt hai bên má nàng bị ép vào hàm răng.
Bùi Oanh bật ra một tiếng rên ngắn, hoàn toàn bất lực.
Hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng lùi lại đôi chút.
Dưới chân Bùi Oanh như bước trên mây, tay chân mềm nhũn. Nếu không nhờ cánh tay dài ở eo giữ lại, nàng đã trượt xuống dựa vào cánh cửa phía sau.
“Người trước mặt dạy con, người sau lưng dạy vợ. Nếu phu nhân có những điều chưa thông tỏ, hôm nay ta sẽ dạy nàng cẩn thận, để tránh ngày nào đó nàng lại tự ý bỏ đi.”
Bùi Oanh định nói không phải, thì bất chợt nghe thấy tiếng “xoẹt” của lụa bị xé rách.
Trong đầu nàng bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Áo váy, nội y, quần trong... Loại gấm Thục tinh xảo vàng óng, được vô số quý phụ nhân trong kinh coi như trân bảo, cứ thế từng món từng món bị hủy hoại trong tay hắn.
“Hoắc Đình Sơn, ngươi còn chưa cạo râu!” Bùi Oanh cố gắng giữ tay hắn lại. Dưới lòng bàn tay là những thớ t.hịt săn chắc, nàng thậm chí cảm nhận được những sợi gân cứng cáp đang căng lên.
Những sợi gân ấy khẽ nhảy động, không chút ngần ngại phô bày sức sống cuồn cuộn của m.á.u nóng.
Hắn không đáp, chỉ tiếp tục làm việc của mình.
Bùi Oanh vội đến mức mặt đỏ như son, định lên tiếng lần nữa thì hắn đã cúi đầu, nuốt trọn mọi lời trong lòng nàng.
Bàn tay đang giữ cằm nàng rốt cuộc cũng thả lỏng, nhưng lại thuận thế trượt xuống, nắm lấy một chân nàng kéo sang bên.
---
Tại cửa lớn.
Tân Cẩm ngồi xe ngựa trở về, suốt đường đi lòng đầy lo âu. Đến khi khó khăn lắm mới về tới phủ Châu mục, đã là giờ bách tính yên giấc.
Xe ngựa dừng lại trước cửa, Tân Cẩm xuống xe, men theo đường nhỏ về chính viện. Cả hai gian phòng trong viện đều không sáng đèn.
Lòng nàng đầy nghi hoặc nhưng chân vẫn bước, đi thẳng tới phòng của Bùi Oanh, khẽ đẩy cửa, đồng thời định gọi “phu nhân”.
Thế nhưng, hai chữ kia còn chưa thoát ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Cánh cửa chỉ hé ra chừng ba ngón tay, ánh trăng len qua khe cửa chiếu vào phòng. Tân Cẩm thấy trên đất là một đống y phục.
Ở dưới cùng là chiếc váy màu hạnh mà phu nhân mặc hôm nay. Trên váy là áo trong, tiếp đến là quần lót, và trên cùng là chiếc yếm bị đứt dây.
Chiếc yếm phu nhân mặc hôm nay là màu vàng nhạt. Ánh trăng phủ lên đó, lộ ra một vệt sậm màu, như bị thứ gì đó thấm ướt.
Tân Cẩm nghe được những tiếng khóc quen thuộc, nhỏ vụn. So với lần trước trong trẻo, giọng nói dịu dàng của phu nhân lúc này đã khàn đặc, như một bông thược dược khô cạn, héo úa.
“Hoắc Đình Sơn, đừng... đừng buộc nữa...”
“Phu nhân lần sau còn dám trốn không?” Giọng nam khàn khàn, như một loài dã thú lớn ngậm t.hịt trong miệng.
Tân Cẩm không dám nghe thêm, vội vàng khép cửa lại.
---
Trong phòng.
Bùi Oanh nằm sấp trên giường, bên dưới lót chiếc chăn gấm thường ngày nàng đắp. Dù không nhìn, chỉ qua xúc giác, nàng cũng biết chiếc chăn đã bị xáo trộn đến mức hỗn loạn.
Bùi Oanh cúi đầu, hai dải lụa trên tóc nàng giờ đã trở thành công cụ, xuyên qua khe hở của khung gỗ điêu khắc phía trước không xa, tựa như những dây leo quấn c.h.ặ.t lấy cổ tay nàng.
Đôi tay nàng bị ép c.h.ặ.t vào nhau, kéo dài về phía trước, khoảng cách giữa khuỷu tay và đầu gối co lại chẳng còn bao xa. Đôi đầu gối trắng ngần của nàng, dưới sự tác động của người kia, liên tục cọ xát vào lớp chăn gấm, cuối cùng trở nên đỏ ửng như hoa đào.
Hàng mi của Bùi Oanh ướt át, đôi mắt ngấn lệ như ngọc, đôi môi đỏ mọng và gáy trắng nõn run rẩy không ngừng. Một tầng mồ hôi thơm tho phủ lên làn da nàng, tựa như vừa được kéo lên từ dòng nước.
Trong khoảnh khắc nào đó, mỹ nhân bỗng lắc đầu dữ dội, khóc đến nghẹn ngào, tiếng nức nở cũng trở nên rời rạc.
Nàng muốn tiến tới, muốn tựa hoàn toàn vào lớp chăn gấm, nhưng lại bị một lực mạnh mẽ kéo lên.
“Sao, phu nhân sau này còn muốn tự ý rời đi không lời từ biệt nữa không?” Hoắc Đình Sơn giọng trầm hỏi.
Bùi Oanh run rẩy, đầu khẽ lắc nhẹ.
“Lắc đầu là có ý gì?” Hoắc Đình Sơn nhìn thẳng vào nàng.
Mái tóc đen tuyền của nàng xõa xuống như dòng suối, trượt sang một bên, lộ ra làn da trắng mịn tựa tuyết, điểm vài dấu vết hồng đào, có chỗ bị râu hắn cọ vào, có chỗ lại mang dấu vết khác.
“Sẽ không…” Bùi Oanh gối mặt lên chăn gấm, đôi mắt dường như đã mất đi thần sắc.
“Phu nhân đã tự mình nói ra, về sau nhớ giữ lời.” Hoắc Đình Sơn đưa tay kéo dải lụa trên cổ tay nàng, sau đó lật người nàng lại.
Ngay khi Bùi Oanh tưởng rằng hắn sẽ bế nàng đi tắm, thì hắn lại nắm lấy chân nàng, kéo mạnh về phía mình.
Bên ngoài cửa sổ, đêm đen dày đặc như mực, theo dòng thời gian trôi qua, từng ánh đèn trong muôn nhà dần dần tắt lịm.
Dưới bầu trời tăm tối, thành trấn dần trở nên yên tĩnh, những con hổ dữ ngoài hoang dã sau ngày ngủ vùi, bắt đầu cuộc săn đêm của chúng.
Một chú thỏ trắng từ trong hang nhảy ra, nghe thấy âm thanh gì đó lạ lẫm, đôi tai dài dựng đứng lên đầy cảnh giác, nhưng rồi lại chẳng thấy động tĩnh gì, tựa như âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác.
Chú thỏ tiếp tục nhảy nhót tìm thức ăn, không hay biết đã đi xa khỏi nơi an toàn. Bỗng nhiên, trong khu rừng tăm tối, một bóng đen xẹt qua như tia chớp, chụp lấy con thỏ, nhấn nó xuống dưới móng vuốt.
Chú thỏ cố gắng đạp chân, nhưng vô ích, cuối cùng bị con hổ với bộ lông vằn nuốt trọn, từng khúc xương cũng không tha.
Đêm đã khuya, trong một căn phòng ở thành trấn, có người ghé vào tai người nằm trong vòng tay thì thầm: “Thuốc tránh thai đó, đừng uống nữa, phu nhân hãy sinh cho ta một đứa con đi.”
Huyện nhỏ này thuộc phía tây của quận Tiêu Giang, gần với Tây Vực hơn, bởi vậy người Hồ nơi đây đông hơn đôi chút. Họ đội mũ cuộn, trên vai khoác khăn dệt từ những sợi chỉ màu sắc sặc sỡ, từng tốp tụ tập, nói thứ tiếng Đại Sở nửa quen nửa lạ để làm ăn buôn bán.
Mặt trời đã lặn về tây, bầu trời rộng lớn nhuốm sắc cam vàng ấm áp. Dưới tấm màn trời rực rỡ ấy, thị trấn nhỏ tràn đầy sức sống, đôi lúc vang lên một khúc ca d.a.o Tây Vực, tạo nên một hương vị đặc biệt không lẫn vào đâu được.
Bùi Oanh cảm thấy đói bụng, liền gọi:
“Hoắc tiểu lang quân.”
Hoắc Tri Chương đang cưỡi ngựa phía trước. Nghe thấy tiếng gọi của nàng, ban đầu hắn định không đáp lời, nhưng giọng nói ấy dịu dàng tựa nước, không chút kiêu căng ngạo mạn, thật khó mà phớt lờ.
Hoắc Tri Chương chau mày, rồi lại thả lỏng, lưỡng lự mấy lần cuối cùng cũng xoay ngựa lại, thúc ngựa đến bên xe ngựa:
“Phu nhân có việc gì?”
“Hiện tại đã đến giờ ăn, chúng ta tìm một quán ăn dùng bữa được không?” Bùi Oanh khẽ ngừng lại rồi nói thêm:
“Ta mời ngươi dùng bữa, xem như cảm tạ ngươi đã đưa ta ra ngoài.”
Hoắc Đình Sơn trầm tư một lúc. Thực ra hắn cũng đói, nhưng chủ động tìm quán ăn nghe như là hắn đang chăm sóc nàng vậy.
“Vậy thì tìm quán ăn đi. Nhưng không cần phu nhân mời, ta không thiếu tiền ăn một bữa.” Hắn quay mặt đi, giọng khẽ lạnh lùng.
Để nữ nhân mời ăn, nói ra thật là chuyện buồn cười.
Cuối cùng, Hoắc Tri Chương tìm một quán ăn có mặt tiền sạch sẽ. Ban đầu hắn định ngồi ngay ở đại sảnh, nhưng khi bước vào, dù Bùi Oanh đã đội mũ rèm che, vẫn có không ít người len lén nhìn nàng.
Hoắc Tri Chương khẽ nói một câu:
“Thật phiền phức.”
Rồi nhanh chóng bảo tiểu nhị mở một gian phòng riêng.
Quán ăn này nổi tiếng với món lẩu cổ truyền, nhưng vì thị trấn nhỏ thường xuyên có thương nhân Tây Vực qua lại nên các loại gia vị trong quán phong phú hơn hẳn so với những nơi như quận Yên Môn.
Chẳng mấy chốc, hai chiếc nồi nhỏ được mang lên, sau đó đặt vào các rãnh trống trên chiếc bàn nhỏ.
Hoắc Tri Chương ngồi đối diện với Bùi Oanh, hai người nhìn nhau mà không nói gì. Than hồng vừa được đốt, nước trong nồi chưa kịp sôi, lúc này chẳng có việc gì để làm.
Bùi Oanh không phải người giỏi chuyện trò, vừa an vị đã lặng lẽ chờ nước sôi.
Hoắc Tri Chương vài lần ánh mắt rơi trên người Bùi Oanh, cuối cùng nhịn không được lên tiếng:
“Ngươi làm sao quen biết phụ thân ta?”
Bùi Oanh đáp: “Tình cờ gặp gỡ.”
Giờ hồi tưởng lại, nếu hôm ấy nàng không chạm mặt tên bộ khoái gian xảo kia, không bị hắn nhìn thấy, liệu mọi chuyện có phải sẽ khác đi?
Đáng tiếc, có những việc không có “nếu”, cũng giống như nếu nàng biết hôm đó con gái mình sẽ gặp tai nạn, nàng nhất định sẽ không để con bước ra khỏi cửa.
Hoắc Tri Chương nhíu mày, cảm thấy hôm nay mình đã nhíu nhiều hơn cả tháng qua:
“Sao ngươi cứ nói những lời vô dụng vậy?”
Bùi Oanh suy nghĩ một chút:
“Ta không có nghĩa vụ phải vô cớ trả lời ngươi. Chi bằng thế này, chúng ta thay phiên hỏi đáp, ngươi hỏi ta một câu, rồi đến lượt ta hỏi ngươi một câu.”
Hoắc Tri Chương trầm ngâm một lát, gật đầu:
“Vậy ta vẫn hỏi lại câu khi nãy.”
Lần này, Bùi Oanh đáp:
“Trước đây, huyện thành nơi ta ở gặp nạn giặc cướp. Phu quân của ta, một huyện thừa, đã hi sinh để bảo vệ thành. Đồng liêu tiểu lại của hắn đến nhà ta, có lẽ là muốn trục lợi từ người chết, hoặc vì lý do nào khác. Nói chung, đúng lúc ấy ta định bước ra khỏi cửa thì chạm mặt hắn. Hắn ôm chí hướng cao xa, liền xem ta như bậc thang tiến thân, dâng ta cho phụ thân ngươi.”
Bùi Oanh thấy chẳng có gì cần che giấu, bởi đây đều là sự thật. Dù giờ nàng không nói, sau này hắn cũng sẽ biết.
Nhắc đến chuyện cũ, tâm trí nàng không khỏi thoáng qua hình ảnh tên bộ khoái họ Hách kia.
Hắn dâng nàng cho Hoắc Đình Sơn, không biết đã nhận được lợi lộc gì. Đợi quay trở về, nàng nhất định phải hỏi cho rõ.
Giọng nói của nàng bình thản, nhưng những lời đó rơi vào tai Hoắc Tri Chương lại chẳng khác nào sấm động.
Nàng thế mà là phu nhân của một huyện thừa, lại còn là chính thất kết tóc gả hỏi đường đường chính chính.
Sắc mặt Hoắc Tri Chương lúc xanh lúc trắng, ngoài ra còn có chút cảm giác nóng ran xấu hổ.
Bùi Oanh nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của hắn, bỗng nhớ đến một từ: “sụp đổ.”
Hoắc Đình Sơn trong lòng nhi tử e là đã “sụp đổ” một phần.
“Đến lượt ta hỏi ngươi, việc ngươi đến quận Tiêu Giang, còn ai biết?” Bùi Oanh hỏi.
Hoắc Tri Chương mất một lúc lâu mới ổn định cảm xúc:
“Huynh trưởng ta. Trước khi xuất môn, ta để lại thư cho huynh ấy. Ngoài ra chỉ còn nhóm thị vệ đi cùng.”
Bùi Oanh thầm nghĩ, quả nhiên hắn không phải trưởng tử.
Đến lượt Hoắc Tri Chương, hắn lại trầm mặc rất lâu mới mở miệng:
“Ngươi thật sự không thích phụ thân ta sao?”
Bùi Oanh hơi ngừng lại, cúi mắt, rồi khẽ lắc đầu.
Nàng ở bên Hoắc Đình Sơn đã hai mùa, trong khoảng thời gian đó xảy ra không ít chuyện.
Hắn từng mạnh mẽ giữ nàng lại, cũng đã từng bảo hộ nàng. Họ xây dựng mối quan hệ hợp tác, cùng nhau làm ăn, dây dưa ngày càng sâu.
Nàng biết hắn là một vị quan tốt, cảm kích hắn đã cử người cứu con gái nàng trong trận động đất. Nàng khâm phục thái độ của hắn đối với bách tính, cũng như kinh ngạc trước sự nhạy bén của hắn với những điều mới mẻ.
Nhưng tình cảm nam nữ thì...
Hoắc Tri Chương thần sắc dần dịu lại, nhưng thở ra một hơi lại cảm thấy có chút khó chịu.
Phụ thân hắn mười hai tuổi đã lên chiến trường chống lại đám man tộc phương Bắc, hai mươi tuổi thành niên liền lĩnh quân đánh tan năm vạn quân tinh nhuệ của Hung Nô tại Giao Đằng Khẩu. Nếu không phải khi ấy trời không chiều lòng người, vương đình Hung Nô e rằng đã sớm bị xóa sổ.
Về sau, phụ thân hắn, với thân phận trưởng tử của gia tộc, một mình đến Trường An – nơi được ví như long đàm hổ huyệt – nghe lệnh phong, cuối cùng vẫn toàn vẹn trở về.
Ba năm sau, tổ phụ hắn qua đời vì vết thương cũ tái phát. Phụ thân hắn vừa nhậm chức U Châu mục, liền dẹp tan từng người trong số các thúc công dòm ngó trong tộc, một mình gánh vác đại cục của Hoắc gia.
Mấy năm sau nữa, khi phụ thân hắn ba mươi tuổi, Hung Nô vốn âm thầm chuẩn bị suốt mười năm lại lần nữa xâm lấn. Phụ thân hắn vẫn lĩnh quân xuất chinh, lần này trực tiếp c.h.ặ.t đầu Tả Hiền vương ngay trên chiến trường, khiến Hung Nô kinh hãi rút quân.
Về sau, triều đình xuất hiện nghịch tặc làm loạn, không chỉ cắt đứt quân lương của U Châu mà còn tìm cách ngụy tạo chứng cứ mưu phản. Vậy mà phụ thân hắn đều vượt qua tất cả.
Trong mắt Hoắc Tri Chương, trên đời này không có người đàn ông nào anh dũng hơn phụ thân hắn. Thế mà nàng lại nói không thích.
Phía đối diện, Bùi Oanh trả lời xong, liền tới lượt nàng hỏi:
"Trước đó ngươi nói sẽ đưa ta rời đi, ngươi định làm thế nào?"
Hoắc Tri Chương đáp:
"Họ Thạch ở Tịnh Châu cắm rễ đã lâu, tất nhiên vẫn có vài kẻ lọt lưới ẩn núp đâu đó. Ta sẽ sắp xếp để ngươi giả c.h.ế.t rời đi."
Bùi Oanh nhìn Hoắc Tri Chương:
"Chỉ vậy thôi?"
"Tất nhiên." Hoắc Tri Chương bị nàng nhìn đến lưng có chút cứng đờ, "Ngươi muốn gì nữa?"
"Phụ thân ngươi từng đánh nữ nhân chưa?" Bùi Oanh đột nhiên hỏi.
Hoắc Tri Chương không cần nghĩ mà đáp ngay:
"Đương nhiên là chưa."
Phụ thân hắn cảm thấy, nữ nhân không thích thì từ chối là được, cần gì phải động tay động chân.
Bùi Oanh lại hỏi:
"Thế từng đánh ngươi chưa?"
Hoắc Tri Chương sắc mặt hơi mất tự nhiên:
"Nhà ai chẳng có con trai từng bị đánh, có câu cổ nói rằng: 'Dưới roi vọt mới sinh hiếu tử'."
Vậy là đã từng bị đánh.
Bùi Oanh liền hoàn toàn yên tâm.
"Ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Hoắc Tri Chương lòng thoáng chột dạ, bỗng sinh dự cảm chẳng lành.
Bùi Oanh chỉ mỉm cười không đáp.
Lúc này nước trong vạc đã sôi, mùi hương từ gia vị lan tỏa. Bùi Oanh cầm lấy đôi đũa tre, bắt đầu thả các món t.hịt vào vạc nhỏ.
Hoắc Tri Chương cũng bắt tay vào làm.
Cả hai đều đói, không hẹn mà cùng tạm dừng cuộc đối thoại vừa rồi để dùng bữa.
Thân hình Bùi Oanh cao hơn so với các nữ nhân thường thấy, tất nhiên không phải dạng "bụng chim nhỏ", nhưng so với Hoắc Tri Chương trước mặt thì lại hoàn toàn không cùng một cấp độ.
Hoắc Tri Chương ăn liền một hơi bốn đĩa t.hịt và hai đĩa rau, vẫn chưa cảm thấy đủ, còn bảo người hầu mang thêm hai phần mì.
Nhìn đĩa mì bị đẩy đến trước mặt mình, Bùi Oanh chợt cảm thấy hơi no:
"Vạc của ta vẫn còn nhiều món chưa ăn hết, ăn thêm không nổi đâu."
Từ vị trí ngồi, Hoắc Tri Chương không nhìn thấy vạc của nàng, chỉ nói:
"Cứ để đó, ăn không hết thì tính sau."
Quả nhiên, Bùi Oanh ăn không hết. Khi nàng đặt đũa xuống, đĩa mì Hoắc Tri Chương đẩy qua vẫn chưa hề đụng tới.
Thấy vậy, Hoắc Tri Chương kéo đĩa mì lại, ăn sạch sẽ trong nháy mắt.
Khi họ ăn xong bữa lẩu này, trời bên ngoài cũng đã tối.
Trời tối rồi, giờ giới nghiêm cũng sắp đến.
Hoắc Tri Chương dẫn Bùi Oanh đi tìm chỗ nghỉ. Hắn không chọn khách điếm mà phái người tới khu phố nơi thương nhân Tây Vực cư ngụ, cuối cùng tìm được một quán rượu do thương nhân Tây Vực và người Đại Sở hợp tác mở.
Không rõ Hoắc Tri Chương đã dùng biện pháp gì, đêm nay bọn họ dừng chân tại một tửu điếm.
Bùi Oanh đêm nay cùng Tân Cẩm chung một phòng, phòng của Hoắc Tri Chương ngay sát vách.
Tân Cẩm đang dọn dẹp phòng cho Bùi Oanh, bèn hỏi: "Phu nhân, náo loạn đến thế này rồi, sau này liệu sẽ kết thúc thế nào?"
Trên đoạn đường đi theo suốt bấy lâu, Tân Cẩm vẫn ở bên cạnh quan sát, ít nhiều đã nhận ra lần này Bùi Oanh thật sự không có ý định bỏ trốn.
Thứ nhất, Mạnh tiểu thư vẫn còn ở trong phủ Châu mục; thứ hai, nàng lại quá mức trấn định, tựa như đang đi du ngoạn, hoàn toàn không có chút hoảng sợ nào như lúc chạy trốn ở huyện Bắc Xuyên.
Bùi Oanh mỉm cười nhè nhẹ: "Không sao, con trai của Hoắc Đình Sơn nói rằng hắn không đánh phụ nữ."
Trừ phi Hoàng đế Triệu thị băng hà trước mùa hè, nếu không thì hôn sự của nàng và Hoắc Đình Sơn như ván đã đóng thuyền.
Đối phương đã có con cái, mà con cái cũng đã trưởng thành như vậy, hẳn là có bản lĩnh riêng.
Để sau này chung sống hòa thuận, nàng chung quy vẫn phải bày tỏ rõ ràng, hoặc có lẽ nên nói thẳng với họ sự thật.
Cuộc hôn nhân này không phải do nàng mong muốn, không phải nàng nhất định phải bám lấy phụ thân bọn họ.
Nàng không thích phụ thân bọn họ, tự nhiên sẽ không vì hắn mà sinh con đẻ cái. Bọn họ không cần phải lo lắng rằng sự xuất hiện của nàng sẽ mang thêm đứa trẻ mới nào vào gia đình này.
Tân Cẩm nhìn thấy khóe môi cong lên của Bùi Oanh, chợt nhớ lại đêm ấy ở quận Yên Môn, trong đêm khuya nàng nghe được những tiếng khóc thầm yếu ớt, đáng thương.
Tân Cẩm mở miệng định nói, nhưng nhìn thấy tâm tình Bùi Oanh lúc này tốt như vậy, cuối cùng lại không lên tiếng.
Tòa nhà này vốn là tửu điếm, từ khi bước vào, Bùi Oanh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nàn.
Hương rượu vương vấn quanh mũi, mãi không tan.
Ngửi thấy mùi rượu, Bùi Oanh bỗng nhớ ra một chuyện, vội vàng bảo: "Tân Cẩm, ta phải ra ngoài một lát."
Tân Cẩm kinh ngạc hỏi: "Phu nhân, đêm đã khuya, người định đi đâu?"
"Chỉ là ra khỏi phòng, chứ không phải ra khỏi tửu điếm." Bùi Oanh đáp.
Khi Bùi Oanh tìm đến Hoắc Tri Chương, hắn đang cùng Hoa Đại Giang đứng trong sân, hai người đối mặt nhau, bầu không khí dường như có chút căng thẳng.
Thấy Bùi Oanh tiến lại, Hoa Đại Giang liền lùi về sau một bước, đứng chếch phía sau, nhường không gian cho Bùi Oanh và Hoắc Tri Chương.
"Ngươi có việc gì?" Hoắc Tri Chương hỏi.
Bùi Oanh thành thật nói: "Nơi này là tửu điếm, chắc hẳn có cất giấu nhiều loại mỹ tửu khác nhau, có thể bảo chưởng quỹ lấy ra cho ta xem được không?"
"Ngươi là nữ nhân mà lại thích rượu đến vậy sao?" Hoắc Tri Chương ngạc nhiên.
Bùi Oanh đáp: "Sau này ta phải kiếm kế sinh nhai, ta đang nghĩ đến việc buôn bán rượu."
Nếu có thể sản xuất đường trắng, quả thật có thể bán với giá trên trời, nhưng nguyên liệu là mía đường đâu phải muốn có là có. Từ phương Nam mang hạt giống hoặc khúc thân về, đem trồng ở phương Bắc, rồi đợi phát triển thành một rừng mía lớn, ít nhất cũng phải mất thời gian hai năm.
Nhưng rượu thì khác.
Rượu là từ lương thực hoặc trái cây mà ủ thành, những nguyên liệu này ở phương Bắc không hề hiếm.
Tuy rằng Bùi Oanh cố gắng giữ giọng điệu mình bình thản khi nói, nhưng nàng lại không nhận ra đôi mắt mình sáng rực.
Hoắc Tri Chương trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, gọi chưởng quầy đến, lấy cớ mua rượu để mở kho rượu của người ta.
Trong kho, từng hũ rượu được bày biện ngay ngắn, phân loại rõ ràng, trên các kệ còn treo nhiều thẻ bài khác nhau.
Nào là mạch tửu, kim tương tửu, hồng lương tửu…
Vì nơi đây gần Tây Vực, thương nhân Tây Vực thường xuyên qua lại, nên trong kho còn có cả nho tửu và mã nãi tửu.
Bùi Oanh mỗi loại rượu đều mua một hũ, sau khi trả bạc, nàng bảo Hoa Đại Giang mang chén rượu đến.
Nhìn thấy Bùi Oanh định uống rượu, Hoa Đại Giang lo lắng lên tiếng:
“Phu nhân.”
“Không sao, chỉ uống một chút thôi.” Bùi Oanh cầm lấy chén mạch tửu vừa được rót, nhấp một ngụm.
Nàng cười nói:
“Quả nhiên là vậy!”
Hoắc Tri Chương đứng bên cạnh định hỏi “quả nhiên” là gì, thì một vệ binh vội vã chạy tới:
“Nhị công tử, kỵ binh của Đại tướng quân đến rồi.”
Vệ binh này vốn là người theo bảo vệ Bùi Oanh, cùng với Hoa Đại Giang và những người khác hộ tống nàng. Khi đến tửu quán, hắn đứng canh ở cửa chính, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa từ xa.
Đội vệ binh đều có sở trường riêng, tên vệ binh này mắt cực tốt, có thể nhìn rõ vật trong bóng đêm. Từ xa hắn đã nhận ra bóng dáng quen thuộc đang dẫn đầu đoàn kỵ binh.
Không dám chậm trễ, hắn lập tức đến báo.
Sắc mặt Hoắc Tri Chương lập tức biến đổi, nhất thời không biết phải làm thế nào.
Thời gian suy nghĩ không nhiều, chẳng mấy chốc, hắn đã nghe thấy tiếng vó ngựa.
“Cộc cộc cộc…”
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, như thể ngựa đang trực tiếp tiến vào sân từ cửa hông.
Hoắc Tri Chương đứng dưới hành lang, cứng đờ xoay đầu lại. Trong màn đêm, một người một ngựa đi đầu tiến vào từ cửa hông của tửu quán.
Con ngựa đen tuyền với bộ lông sáng bóng, tứ chi rắn chắc, đôi mắt đen như mực. Khi đi tới sân, nhìn thấy Hoắc Tri Chương, nó khịt mũi một tiếng, dường như đang chào hỏi.
Thế nhưng, Hoắc Tri Chương chẳng có tâm trí nào để ý đến con ngựa Ô Dạ ấy, bởi hắn cảm thấy mình bị ánh mắt lạnh lẽo kinh người của người kia khóa chặt. Trong đôi mắt dài và hẹp ấy, hắn như nhìn thấy cơn cuồng phong đáng sợ, hoặc dòng nham thạch cuộn trào từ kẽ nứt của núi lửa.
“Phụ, phụ thân…”
Chưa kịp thốt hết một từ, roi ngựa màu đen đã rít lên xé gió, mạnh mẽ quất thẳng vào người Hoắc Tri Chương.
Cú quất ấy từ n.g.ự.c kéo ngang qua bụng hắn, lực mạnh đến mức khiến hắn đau đớn kêu lên, lảo đảo lui về sau hai bước.
Phần n.g.ự.c bụng nóng rát, đau đến mức khiến hắn có cảm giác nội tạng đều bị xáo trộn.
Hoắc Đình Sơn xoay người xuống khỏi lưng ngựa Ô Dạ, sải bước tiến tới.
Hoắc Tri Chương đau đến mức không dám ôm lấy ngực, dù sao hắn vẫn còn là dáng dấp thiếu niên, thân hình không sánh được với Hoắc Đình Sơn, khí thế lại càng không thể bì kịp.
Uy áp như núi lớn, tựa biển sâu, ào ạt phủ xuống, khiến Hoắc Tri Chương mặt cắt không còn giọt máu. Vừa vì đau đớn, lại vì hoảng sợ. Hắn chưa từng cảm thấy kinh hoàng như lúc này.
“Giỏi thật, dám tính toán đến cả ta.” Giọng nói lạnh như băng tuyết.
“Phụ thân, con không phải…”
Hoắc Tri Chương chưa kịp nói hết câu, người đàn ông trước mặt đã nhấc chân, một cú đá thẳng vào n.g.ự.c hắn, đẩy hắn lăn ra xa mấy trượng.
Đám vệ binh theo Hoắc Tri Chương kinh hãi, nhưng không một ai dám tiến lên.
Sau khi đá văng người, Hoắc Đình Sơn vốn định gọi Hoa Đại Giang, nhưng khi liếc mắt lại nhìn thấy kho rượu mở toang phía trước, một góc áo màu hạnh lộ ra bên trong.
Hoắc Đình Sơn bước nhanh tới.
Khi hắn tiến vào kho, nhìn thấy mỹ phụ nhân đứng bên hũ rượu vừa khui, tay cầm chén rượu, khuôn mặt người đàn ông lập tức trở nên khó coi vô cùng. Cái vẻ lạnh lẽo như sương tuyết ban nãy giờ còn đen hơn cả mực bôi trên nghiên.
"Tướng quân, ngài đến rồi." Bùi Oanh đặt chén rượu xuống, giọng điệu nhẹ như không.
Hoắc Đình Sơn bị sự hờ hững của nàng làm cho bật cười giận dữ.
Trời đã tối, không về phủ, chẳng nói chẳng rằng mà theo đứa con ngỗ nghịch rời khỏi quận Tiêu Giang, lại còn chạy ra ngoài uống rượu. Đến giờ phút này, nàng vẫn chẳng tỏ chút hối lỗi nào.
Lẽ nào cái gan của nàng không phải là gan thỏ, mà thực sự là gan báo?
“Có phải bình thường ta quá dễ dãi, khiến phu nhân thật sự nghĩ rằng ta là người nhân từ?” Hoắc Đình Sơn mặt lạnh, từng bước từng bước tiến lên.
Bùi Oanh khẽ cứng đờ người.
Lần trước, tại y quán, hắn cũng từng tìm thấy nàng. Khi đó, nàng cảm nhận được hắn có phần giận dữ, nhưng không như bây giờ, cơn thịnh nộ cuồn cuộn trào dâng, áp lực nặng nề như sóng núi đổ xuống, khiến m.á.u trong người nàng như đông cứng lại.
“Ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút...”
Lời chưa kịp nói hết, cổ tay nàng đột nhiên bị nắm chặt. Bùi Oanh bị sức mạnh ấy kéo đi, lảo đảo về phía trước.
Vạt áo lạnh lẽo phất qua, quét trúng chiếc chén rượu đặt trên tủ nhỏ. Chén rượu bằng sứ bị hất văng, rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh.
Đi được hai bước, nàng không theo kịp bước chân của hắn, liền thốt lên: “Hoắc Đình Sơn!”
Người đàn ông dừng lại, không nói lời nào, cúi xuống bế nàng lên, rồi cất bước lớn đi ra ngoài.
Ngựa Ô Dạ đang chờ sẵn trong sân. Hoắc Đình Sơn đặt Bùi Oanh lên lưng ngựa, rồi nhanh chóng xoay người ngồi phía sau.
Khi cầm lấy dây cương định quay đầu ngựa, ánh mắt hắn quét qua thiếu niên không xa, lạnh lùng nói: “Áp giải tên nghịch tử này về cho ta.”
Để lại một câu, Ô Dạ liền lao đi như bay.
Bùi Oanh vốn ngồi xe ngựa tới tiểu huyện này, đi mất một canh giờ, nay trở về chỉ chưa đầy hai khắc.
Ngựa phi nhanh, gió rít lạnh buốt. Nàng vài lần muốn mở miệng nhưng đều bị gió ép không thốt nên lời.
Trên lưng ngựa chòng chành, nàng áp sát vào lồng n.g.ự.c hắn, tay bấu c.h.ặ.t vào bờm Ô Dạ. Thỉnh thoảng mất thăng bằng, nàng buộc phải nắm lấy cánh tay sắt đang vòng qua eo mình.
Khi về đến quận Tiêu Giang, đã đến giờ giới nghiêm.
Tiếng vó ngựa vang rền, dõng dạc xé toạc sự tĩnh mịch của phố phường. Những hộ dân hai bên đường len lén mở cửa sổ nhìn ra, thấy một đoàn kỵ binh phi nhanh, lập tức đóng cửa lại.
Hoắc Đình Sơn cưỡi ngựa đến cửa đông của phủ Châu mục, từ cửa bên phía đông đi vào.
Con đường này gần chính viện nhất.
Khi được bế xuống khỏi lưng ngựa, đầu óc Bùi Oanh choáng váng. Người nàng đã ở trong chính viện, nhưng hồn vẫn còn lạc lại phía sau vì Ô Dạ chạy quá nhanh.
Hoắc Đình Sơn bế nàng, đẩy cửa bước vào, rồi lập tức đóng sập cửa lại.
Cửa khép kín, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống sân lập tức bị ngăn cách bên ngoài.
Bóng tối bao trùm, trước mắt không thấy gì, giơ tay cũng không nhìn rõ ngón. Bùi Oanh định mở lời, thì ngay lúc đó, một bàn tay lớn, thô ráp, đầy vết chai đặt lên cằm nàng, khẽ siết, ép nàng ngẩng đầu.
Nụ hôn mang theo giận dữ rơi xuống.
Như sói như hổ, cơn phẫn nộ hòa cùng hơi thở nóng rực, vừa hung hãn vừa dữ dội, tựa như muốn nuốt chửng nàng.
Bùi Oanh bị hắn giữ c.h.ặ.t cằm, eo cũng bị ôm cứng, phía trước là Hoắc Đình Sơn, sau lưng tựa vào cánh cửa gỗ, không thể động đậy, chỉ có thể bị ép buộc mà tiếp nhận tất cả.
Đôi tay nàng bám c.h.ặ.t vào vạt áo hắn, theo thời gian trôi qua từng nhịp, những ngón tay thon dài của mỹ nhân dần siết lại, làm vạt áo kia nhăn nhúm.
Khóe mũi nàng bật ra vài tiếng rên rỉ gấp gáp, Bùi Oanh vỗ nhẹ lên vai hắn, nhưng người trước mặt chẳng hề phản ứng, chỉ càng thêm ngang ngạnh trêu đùa chú cá nhỏ mà hắn vừa bắt được.
Hai má Bùi Oanh bắt đầu ửng lên sắc hồng nhạt, không chịu nổi nữa, định cắn hắn thì người này lại phát giác. Ngón tay đang giữ cằm nàng bỗng siết mạnh hơn, khiến lớp t.hịt hai bên má nàng bị ép vào hàm răng.
Bùi Oanh bật ra một tiếng rên ngắn, hoàn toàn bất lực.
Hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng lùi lại đôi chút.
Dưới chân Bùi Oanh như bước trên mây, tay chân mềm nhũn. Nếu không nhờ cánh tay dài ở eo giữ lại, nàng đã trượt xuống dựa vào cánh cửa phía sau.
“Người trước mặt dạy con, người sau lưng dạy vợ. Nếu phu nhân có những điều chưa thông tỏ, hôm nay ta sẽ dạy nàng cẩn thận, để tránh ngày nào đó nàng lại tự ý bỏ đi.”
Bùi Oanh định nói không phải, thì bất chợt nghe thấy tiếng “xoẹt” của lụa bị xé rách.
Trong đầu nàng bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Áo váy, nội y, quần trong... Loại gấm Thục tinh xảo vàng óng, được vô số quý phụ nhân trong kinh coi như trân bảo, cứ thế từng món từng món bị hủy hoại trong tay hắn.
“Hoắc Đình Sơn, ngươi còn chưa cạo râu!” Bùi Oanh cố gắng giữ tay hắn lại. Dưới lòng bàn tay là những thớ t.hịt săn chắc, nàng thậm chí cảm nhận được những sợi gân cứng cáp đang căng lên.
Những sợi gân ấy khẽ nhảy động, không chút ngần ngại phô bày sức sống cuồn cuộn của m.á.u nóng.
Hắn không đáp, chỉ tiếp tục làm việc của mình.
Bùi Oanh vội đến mức mặt đỏ như son, định lên tiếng lần nữa thì hắn đã cúi đầu, nuốt trọn mọi lời trong lòng nàng.
Bàn tay đang giữ cằm nàng rốt cuộc cũng thả lỏng, nhưng lại thuận thế trượt xuống, nắm lấy một chân nàng kéo sang bên.
---
Tại cửa lớn.
Tân Cẩm ngồi xe ngựa trở về, suốt đường đi lòng đầy lo âu. Đến khi khó khăn lắm mới về tới phủ Châu mục, đã là giờ bách tính yên giấc.
Xe ngựa dừng lại trước cửa, Tân Cẩm xuống xe, men theo đường nhỏ về chính viện. Cả hai gian phòng trong viện đều không sáng đèn.
Lòng nàng đầy nghi hoặc nhưng chân vẫn bước, đi thẳng tới phòng của Bùi Oanh, khẽ đẩy cửa, đồng thời định gọi “phu nhân”.
Thế nhưng, hai chữ kia còn chưa thoát ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Cánh cửa chỉ hé ra chừng ba ngón tay, ánh trăng len qua khe cửa chiếu vào phòng. Tân Cẩm thấy trên đất là một đống y phục.
Ở dưới cùng là chiếc váy màu hạnh mà phu nhân mặc hôm nay. Trên váy là áo trong, tiếp đến là quần lót, và trên cùng là chiếc yếm bị đứt dây.
Chiếc yếm phu nhân mặc hôm nay là màu vàng nhạt. Ánh trăng phủ lên đó, lộ ra một vệt sậm màu, như bị thứ gì đó thấm ướt.
Tân Cẩm nghe được những tiếng khóc quen thuộc, nhỏ vụn. So với lần trước trong trẻo, giọng nói dịu dàng của phu nhân lúc này đã khàn đặc, như một bông thược dược khô cạn, héo úa.
“Hoắc Đình Sơn, đừng... đừng buộc nữa...”
“Phu nhân lần sau còn dám trốn không?” Giọng nam khàn khàn, như một loài dã thú lớn ngậm t.hịt trong miệng.
Tân Cẩm không dám nghe thêm, vội vàng khép cửa lại.
---
Trong phòng.
Bùi Oanh nằm sấp trên giường, bên dưới lót chiếc chăn gấm thường ngày nàng đắp. Dù không nhìn, chỉ qua xúc giác, nàng cũng biết chiếc chăn đã bị xáo trộn đến mức hỗn loạn.
Bùi Oanh cúi đầu, hai dải lụa trên tóc nàng giờ đã trở thành công cụ, xuyên qua khe hở của khung gỗ điêu khắc phía trước không xa, tựa như những dây leo quấn c.h.ặ.t lấy cổ tay nàng.
Đôi tay nàng bị ép c.h.ặ.t vào nhau, kéo dài về phía trước, khoảng cách giữa khuỷu tay và đầu gối co lại chẳng còn bao xa. Đôi đầu gối trắng ngần của nàng, dưới sự tác động của người kia, liên tục cọ xát vào lớp chăn gấm, cuối cùng trở nên đỏ ửng như hoa đào.
Hàng mi của Bùi Oanh ướt át, đôi mắt ngấn lệ như ngọc, đôi môi đỏ mọng và gáy trắng nõn run rẩy không ngừng. Một tầng mồ hôi thơm tho phủ lên làn da nàng, tựa như vừa được kéo lên từ dòng nước.
Trong khoảnh khắc nào đó, mỹ nhân bỗng lắc đầu dữ dội, khóc đến nghẹn ngào, tiếng nức nở cũng trở nên rời rạc.
Nàng muốn tiến tới, muốn tựa hoàn toàn vào lớp chăn gấm, nhưng lại bị một lực mạnh mẽ kéo lên.
“Sao, phu nhân sau này còn muốn tự ý rời đi không lời từ biệt nữa không?” Hoắc Đình Sơn giọng trầm hỏi.
Bùi Oanh run rẩy, đầu khẽ lắc nhẹ.
“Lắc đầu là có ý gì?” Hoắc Đình Sơn nhìn thẳng vào nàng.
Mái tóc đen tuyền của nàng xõa xuống như dòng suối, trượt sang một bên, lộ ra làn da trắng mịn tựa tuyết, điểm vài dấu vết hồng đào, có chỗ bị râu hắn cọ vào, có chỗ lại mang dấu vết khác.
“Sẽ không…” Bùi Oanh gối mặt lên chăn gấm, đôi mắt dường như đã mất đi thần sắc.
“Phu nhân đã tự mình nói ra, về sau nhớ giữ lời.” Hoắc Đình Sơn đưa tay kéo dải lụa trên cổ tay nàng, sau đó lật người nàng lại.
Ngay khi Bùi Oanh tưởng rằng hắn sẽ bế nàng đi tắm, thì hắn lại nắm lấy chân nàng, kéo mạnh về phía mình.
Bên ngoài cửa sổ, đêm đen dày đặc như mực, theo dòng thời gian trôi qua, từng ánh đèn trong muôn nhà dần dần tắt lịm.
Dưới bầu trời tăm tối, thành trấn dần trở nên yên tĩnh, những con hổ dữ ngoài hoang dã sau ngày ngủ vùi, bắt đầu cuộc săn đêm của chúng.
Một chú thỏ trắng từ trong hang nhảy ra, nghe thấy âm thanh gì đó lạ lẫm, đôi tai dài dựng đứng lên đầy cảnh giác, nhưng rồi lại chẳng thấy động tĩnh gì, tựa như âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác.
Chú thỏ tiếp tục nhảy nhót tìm thức ăn, không hay biết đã đi xa khỏi nơi an toàn. Bỗng nhiên, trong khu rừng tăm tối, một bóng đen xẹt qua như tia chớp, chụp lấy con thỏ, nhấn nó xuống dưới móng vuốt.
Chú thỏ cố gắng đạp chân, nhưng vô ích, cuối cùng bị con hổ với bộ lông vằn nuốt trọn, từng khúc xương cũng không tha.
Đêm đã khuya, trong một căn phòng ở thành trấn, có người ghé vào tai người nằm trong vòng tay thì thầm: “Thuốc tránh thai đó, đừng uống nữa, phu nhân hãy sinh cho ta một đứa con đi.”
/90
|