Sau lời của Bùi Oanh, căn phòng rơi vào im lặng.
Nàng nhìn hắn đứng đó trong bóng tối, lặng lẽ không nói, bóng dáng ấy dường như hòa vào sắc đêm, biến thành một Tu La La Sát đầy u ám.
Bùi Oanh cắn môi, định kiếm cớ rời đi, lúc đó người kia lại mở lời.
"Mượn bể tắm trong phòng phu nhân dùng một chút."
Bùi Oanh trố mắt nhìn hắn quay lưng, đi về phía phòng tắm, nàng có chút sốt ruột, lúc này trong đầu loé lên ý tưởng: "Tướng quân, nếu ngài có vết thương, lúc này không nên tắm rửa."
Giọng nam trầm mang ý cười vọng lại: "Phu nhân cứ yên tâm, ta chẳng những đại thắng mà còn toàn vẹn trở về."
Bùi Oanh: "..."
Người này không chỉ dùng bể tắm của nàng, còn nói thêm: "Phiền phu nhân đến phòng ta, lấy giúp một bộ y phục mới."
Nói rồi, bóng hình cao lớn ấy đã tiến vào phòng tắm.
Bùi Oanh đứng tại chỗ một lúc, đành thở dài nhận mệnh, ra ngoài đi đến phòng bên cạnh.
Nàng ở phủ Châu cục đã một thời gian dài, nhiều nơi trong phủ nàng đều đã ghé qua, một số viện trống nàng cũng vào xem.
Nhưng căn phòng bên cạnh này, là lần đầu tiên nàng đến.
Cả hai đều là phòng chủ nhân, bố trí cơ bản giống nhau, chỉ khác ở chỗ phòng hắn đơn giản hơn nhiều. Dường như mọi thứ đều là vật dụng cũ, sau này không có thêm món nào mới.
Bùi Oanh tìm thấy tủ đựng y phục, chỉ có một cái, bên trong chia thành hai ngăn.
Ngăn nhỏ hơn chứa đồ mặc trong, như quần và áo lót, còn ngăn lớn đựng áo khoác ngoài.
Bùi Oanh nhìn áo khoác được để lộn xộn, không xếp gọn gàng, giờ đã thành "từng dải từng dải", cảm thấy không biết nên nói gì.
Nàng lẩm bẩm: "Người này thật chẳng biết gọn gàng chút nào."
Cũng may vải áo rất tốt, dù vứt lộn xộn trong tủ, lấy ra một lúc là không còn nếp nhăn.
Nàng lấy áo ngoài, rồi lấy thêm áo trong và quần, sau đó theo thói quen mở ngăn nhỏ ra xem.
Lục lọi hồi lâu nhưng không thấy, Bùi Oanh mới nhớ ra là không có nội khố. Lúc trước, khi điều kiện tốt hơn một chút, nàng đã làm nội khố cho mình và con gái, hắn còn cười nhạo nàng lắm chuyện...
Bùi Oanh nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến hắn cũng như tình cảnh tất cả đàn ông trên phố đều không mặc nội khố.
Nàng khép lại tủ áo, ôm bộ y phục rồi quay về phòng mình.
Trong gian phòng nhỏ, âm thanh nước chảy rào rào, hơi nước từ bồn tắm bốc lên làm tầm nhìn trở nên mờ ảo.
"Hoắc Đình Sơn, ta mang y phục đến rồi, để... Hoắc Đình Sơn, ngài đang dùng xà phòng của ta sao?"
Ban đầu giọng Bùi Oanh ôn hòa, chỉ định đưa y phục xong là rời đi, nhưng bất giác khóe mắt nàng thấy hắn đang cầm cục xà phòng của mình, không nhịn được liền lên tiếng.
Xà phòng vốn màu trắng, trong suốt tựa như thạch sữa, nhưng lúc này, hơn nửa miếng xà phòng trong tay Hoắc Đình Sơn đã nhuốm một màu đỏ nhạt.
Máu loang trên miếng xà phòng.
Hắn bảo mình không bị thương, vậy tức là m.á.u trên xà phòng đều là của người khác.
Nàng đứng ở gian phòng bên cạnh cũng được một lúc rồi, vậy ban đầu không phải đã...
"Phu nhân, nơi này chỉ có một miếng xà phòng." Hoắc Đình Sơn đang ở trong nước, nhìn nàng đứng cách mấy bước ôm y phục của hắn, lòng hắn bỗng cảm thấy dễ chịu hơn cả lúc b.ắ.n một mũi tên vào lão già Thạch Liên Hổ kia.
Bùi Oanh nhíu mày: "Bên cạnh có một chiếc hộp nhỏ, trong đó có xà phòng mới."
Hoắc Đình Sơn lười biếng đáp: "Lúc đó không biết."
Bùi Oanh nhìn nước xung quanh Hoắc Đình Sơn, không biết là do nàng đã có ấn tượng từ trước hay thực sự là vậy, nhưng nàng cảm thấy nước quanh người hắn dường như phảng phất màu đỏ nhạt của máu.
"Phu nhân muốn cùng ta tắm chung?" Hoắc Đình Sơn tiến thêm hai bước về phía mép bồn.
Bùi Oanh đặt bộ y phục xuống, không nói gì mà xoay người đi ra ngoài.
Hoắc Đình Sơn nhìn bóng lưng nàng, khẽ chậc lưỡi.
Chỉ là dùng một miếng xà phòng của nàng thôi mà đã không vui rồi, nàng nếu không muốn chịu thiệt, hắn cũng không ngại dùng của hắn đổi lại cho nàng.
Lần này, Hoắc Đình Sơn tắm lâu hơn mọi khi, đến khi hắn chỉnh tề bước ra ngoài thì thấy Bùi Oanh đang nằm trên nhuyễn tháp đọc du ký.
Hoắc Đình Sơn gọi Tân Cẩm đến truyền lệnh dọn bữa tối.
Hiện giờ vẫn chưa quá giờ ăn, nhà bếp nghe tin hắn đã hồi phủ và gọi đồ ăn, liền tức tốc mang bữa tối đến.
Đồ ăn được đưa vào phòng của Bùi Oanh.
Bùi Oanh nhìn đống thức ăn bày đầy trên bàn, rồi lại nhìn người đàn ông đang ngồi ăn ngon lành, vẫn không hiểu tại sao hắn vẫn còn ở đây.
Nhận ra ánh mắt của nàng, Hoắc Đình Sơn ngẩng đầu: "Phu nhân có điều muốn nói?"
Bùi Oanh không nói gì.
Hoắc Đình Sơn lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Nhà bếp đã chuẩn bị khá nhiều thức ăn, phủ đầy cả bàn, nếu là nàng thì phải ăn hai, ba bữa mới hết, nhưng đối với Hoắc Đình Sơn, một bữa là đã dọn sạch.
Dùng bữa xong, Hoắc Đình Sơn nói: "Phu nhân, ngày mai chuẩn bị hành trang, theo ta đến Tịnh Châu."
Bùi Oanh ngạc nhiên: "Tịnh Châu, đã đánh hạ rồi sao?"
Nàng không hiểu chuyện binh đao, nhưng biết tính toán thời gian.
Từ quận Viễn Sơn đến biên giới Ký Châu và Tịnh Châu, nếu đi thường thì mất ba ngày, nếu phi ngựa nhanh thì một ngày có thể tới.
Đi mất một ngày, về một ngày, còn lại ba ngày.
Chỉ với ba ngày, hắn đã đánh hạ cả Tịnh Châu?
Bùi Oanh khó mà tin nổi.
"Chưa, nhưng hiện giờ châu mục của Tịnh Châu đã trọng thương, Tịnh Châu như rắn mất đầu, mấy đứa con hắn lại là lũ bất tài, ta chiếm được Tịnh Châu chỉ là chuyện sớm muộn." Hoắc Đình Sơn đáp thật tình.
Với thương thế của Thạch Liên Hổ, hắn không cầm cự nổi bao lâu, có lẽ hiện giờ đã hôn mê nhiều hơn tỉnh.
Chủ cũ vẫn còn, quyền uy và uy tín vẫn chưa tan rã, mấy đứa con dưới quyền vì giành quyền lực mà kéo bè phái đấu đá lẫn nhau, nhưng lại không dám đi quá đà, vì phụ thân vẫn còn sống.
Tình thế này thoạt nhìn có vẻ tốt hơn so với việc Thạch Liên Hổ c.h.ế.t đi và dẫn đến một cuộc thay đổi quyền lực lớn ở Tịnh Châu, nhưng từ một góc nhìn khác, việc chủ cũ sắp c.h.ế.t nhưng chưa chết, cũng có nghĩa là sự hỗn loạn này khó mà kết thúc nhanh chóng.
Huống chi sau khi vượt qua Yên Môn, từ phía đông sang phía tây, Tịnh Châu không còn có ải hiểm nào khác.
Tịnh Châu, đã nằm trong tay hắn.
Bùi Oanh nghe hắn tuy nói giọng bình thản, nhưng ẩn chứa sự ngạo nghễ, biết rằng đối với hắn Tịnh Châu đã là vật nằm trong tầm tay.
"Chúc mừng tướng quân." Bùi Oanh chân thành chúc mừng.
Giờ đây nàng và hắn là cộng sự cùng lợi ích, chiến thắng ở Tịnh Châu này với nàng và nữ nhi đều là chuyện tốt.
Hoắc Đình Sơn khẽ nhếch môi: "Cũng nhờ phu nhân trước khi ra trận đã cho ta lời may mắn, đêm ấy gió đêm thật hợp lòng người. Đợi thêm ít ngày nữa, ta sẽ đưa phu nhân đến ở phủ Châu mục của Tịnh Châu. Lão già Thạch Liên Hổ tham lam hơn Viên Đinh nhiều, chắc nơi ấy của hắn kho báu còn nhiều hơn ở đây không ít."
Bùi Oanh không hiểu "gió đêm" hắn nói có tác dụng gì, nhưng hiếm khi nghe hắn nói được một câu giống như người bình thường.
Hắn dùng xong bữa, Bùi Oanh đứng dậy ra ngoài gọi Tân Cẩm vào dọn dẹp hết bàn ăn.
Phòng vừa dùng bữa xong, còn vương mùi thức ăn, Bùi Oanh mở vài ô cửa sổ cho thoáng, định mở cả cửa sổ bên cạnh nhuyễn tháp thì thấy Hoắc Đình Sơn đã nằm ở đó.
Hắn thậm chí nhắm mắt lại, ngủ say.
Bùi Oanh hơi dừng lại, đi đến gọi hắn: "Tướng quân..."
Gọi liền hai tiếng, nhưng không có ai đáp, hắn hoàn toàn không nhúc nhích.
Bùi Oanh mím môi nhìn Hoắc Đình Sơn một lát, nghĩ đến chuyện hắn vừa đi vừa về đường xa, có lẽ khi ở chiến trường cũng chẳng có bao nhiêu thời gian chợp mắt, giờ đã rơi vào giấc ngủ sâu.
Không gọi thêm nữa, đợi đến khi mùi thức ăn tản bớt, Bùi Oanh khép lại các ô cửa.
Trong phòng đã đốt lò than, không thể đóng cửa kín.
Bùi Oanh nhìn về phía nhuyễn tháp, cuối cùng lấy một chiếc chăn gấm đến.
Đêm đông lạnh lẽo, dễ cảm lạnh, trong thời đại không có thuốc cảm và kháng sinh, một trận cảm phong hàn có thể lấy mạng người.
Nàng nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên người Hoắc Đình Sơn, rồi không để tâm đến hắn nữa, thổi tắt đèn, tự mình vòng qua bình phong vào bên trong giường.
Nàng không nghĩ đến việc thay phòng, dù sao nàng cũng còn nợ Hoắc Đình Sơn hai lần, nếu hắn thẳng thắn thì càng tốt, nàng cũng sớm được thảnh thơi.
Bùi Oanh thả mành giường hai bên xuống, nằm xuống kéo chăn, chuẩn bị ngủ.
Nhưng bên kia bình phong, người đàn ông vốn nằm trên tháp, bị nàng cho là đã say giấc, lúc này lại mở mắt ra, đôi mắt đen sâu thẳm, không hề có chút mơ màng của kẻ đã ngủ.
Hoắc Đình Sơn cầm một góc của chiếc chăn gấm, kéo lên che cả sống mũi, hương thơm dìu dịu bao quanh hắn, như phủ lên toàn thân hắn.
Người đàn ông ôm chăn gấm trở mình, rồi lại nhắm mắt, trên chiếc sạp mềm chật hẹp đối với hắn, lần nữa chìm vào giấc mộng.
---
Ngày hôm sau, Bùi Oanh tỉnh dậy, ánh sáng đã tràn qua cửa sổ, nhưng trên sạp mềm trong phòng đã không còn bóng dáng của Hoắc Đình Sơn. Nàng không biết hắn rời đi từ khi nào.
Ngoài trời, tuyết rơi.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tuyết kể từ khi đến thời đại này. Tuyết phủ một màu trắng xóa, cả đất trời như được tẩy rửa, trở nên sạch sẽ đến lạ thường.
“Phu nhân, ngoài trời tuyết rơi rồi, hôm nay mặc chiếc áo choàng này đi.” Nha hoàn Tân Cẩm từ rương quần áo lấy ra một chiếc áo hồ cừu dày dặn hơn.
“Mặc chiếc hôm qua cũng được, tuyết rơi không lạnh, chỉ lúc tuyết tan mới lạnh thôi.” Bùi Oanh mỉm cười, nhẹ nhàng nói, “À đúng rồi, Tân Cẩm, chuẩn bị hành lý, chúng ta sẽ rời khỏi quận Viễn Sơn theo tướng quân.”
“Gấp như vậy sao?” Tân Cẩm sửng sốt.
Tướng quân mới trở về ngày hôm qua, hôm nay đã phải đi ngay?
Bùi Oanh gật đầu, giải thích: “Có lẽ nơi đó tạm thời đã ổn định.”
Nghe vậy, Tân Cẩm không dám trì hoãn, vội vàng thu dọn hành lý.
Bùi Oanh đến viện của con gái, báo tin sắp khởi hành cho Mạnh Linh Nhi.
Mạnh Linh Nhi vui mừng khôn xiết: “Đi Tịnh Châu sao? Ngoại tổ ở Tịnh Châu, mẫu thân có thể đưa con đi thăm ngoại tổ không?”
Bùi Oanh chợt nhớ mình chưa nói cho con biết chuyện nhà họ Bùi đã chuyển đi: “Linh Nhi, ngoại tổ đã dọn về Ký Châu rồi.”
Mạnh Linh Nhi kinh ngạc: “Dọn đi khi nào?”
“Không lâu trước đây. Hiện giờ chúng ta ở trong quân doanh U Châu, ngoại tổ ở nơi khác không tiện, nên chuyển về.”
Mạnh Linh Nhi hiểu ra: “Liên quan đến tính mạng, vậy về cũng tốt.”
Nói rồi, nàng gọi Thủy Tô đến thu dọn hành lý, còn mình cùng Bùi Oanh ra ngoài.
Ngoài trời, tuyết trắng trải dài một màu tinh khôi. Bùi Oanh không kìm được, nắm lấy một nắm tuyết, vo thành quả cầu tuyết nhỏ.
Trước khi đến thời đại này, nàng là người phương Nam, chồng của nàng cũng là người phương Nam. Từ lúc sinh ra cho đến khi xuyên không, số lần nàng nhìn thấy tuyết chưa quá năm lần.
Lần gần nhất, cũng đã là tám năm trước...
Vo thành một quả cầu tuyết nhỏ, rồi thấy không đủ, nàng lại gom thêm một nắm tuyết, muốn nặn một quả lớn hơn.
“Linh Nhi, con vào trong nhà lấy khăn dài ra đây, chúng ta cùng nặn người tuyết.” Bùi Oanh quay sang nói với con gái.
Nặn một người tuyết, sau đó buộc khăn vào cho người tuyết.
Mạnh Linh Nhi vâng lời, chạy nhanh về phòng.
Bùi Oanh nhìn mảng trắng xóa trước mắt, không khỏi xuất thần. Nơi đây không có khói bụi, cảnh vật cổ đại vốn đã trong trẻo, thêm cả khuôn viên sạch sẽ, sắc trắng thanh khiết đến mức khiến lòng người nhẹ nhõm.
Không biết đã qua bao lâu, Bùi Oanh nghe thấy giọng con gái từ phía sau.
“Mẫu thân, khăn đây rồi. Vừa nãy Thủy Tô thu vào rương, bị các y phục khác đè lên, con phải tìm một lúc lâu, khiến mẫu thân phải chờ.”
Bùi Oanh bừng tỉnh, đang định quay đầu lại, bỗng thấy mắt mình đau nhói, ánh sáng trước mắt dần mờ đi, rồi cuối cùng tối đen.
Lòng nàng giật thót.
Nàng nhận ra mình đã nhìn tuyết quá lâu. Ánh sáng phản chiếu từ tuyết trắng thuần khiết mạnh mẽ hơn nhiều so với tuyết bẩn, khiến nàng không may bị mù tuyết.
Bùi Oanh nghe tiếng bước chân đến gần, từ từ quay lại: “Linh Nhi, mẫu thân không nhìn thấy, con đỡ mẫu thân vào trong.”
Mạnh Linh Nhi kinh hãi: “Mẫu thân?”
Nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của mẹ, Mạnh Linh Nhi lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra: “Mẫu thân sao lại bất cẩn thế này? Con đỡ mẫu thân vào trong, rồi sẽ tìm y quan...”
Nhắc đến y quan, Mạnh Linh Nhi khựng lại. Nàng chợt nhớ rằng Hoắc Đình Sơn xuất chinh đã mang theo không ít người, trong đó có cả y quan Phùng Ngọc Trúc.
Nàng đổi lời: “Phùng tiên sinh không có ở đây, để con tìm một y quan khác. Con đỡ mẫu thân vào trong trước.”
Bùi Oanh nắm c.h.ặ.t tay con gái, lòng tuy có chút bất an nhưng vẫn bước từng bước chậm rãi.
Chẳng bao lâu sau, bước chân mạnh mẽ vang lên trong viện.
“Mẫu thân, Hoắc Đình Sơn...” Mạnh Linh Nhi nhìn bóng dáng cao lớn bước vào, lời nói nghẹn lại.
Hoắc Đình Sơn trực tiếp bế Bùi Oanh, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa nàng về chính viện, mời y quan đến.”
---
Viện của Mạnh Linh Nhi cách chính viện không xa, Hoắc Đình Sơn bế người nhanh chóng trở về chính viện.
“Phu nhân?” Tân Cẩm đang thu dọn hành lý, kinh ngạc thốt lên.
Hoắc Đình Sơn đặt người xuống ghế mềm, dùng bàn tay to lớn nâng cằm Bùi Oanh lên, khiến nàng hơi ngửa đầu, nhìn vào mắt nàng.
Đôi mắt Bùi Oanh đỏ hoe, khóe mi ướt đẫm, làm cho hàng mi đen nhánh càng thêm rõ nét.
“Đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết không thể nhìn tuyết trắng lâu sau khi tuyết rơi, phu nhân cớ gì lại chẳng bằng chúng? Hay là năm nay nàng mới chỉ ba tuổi?” Hoắc Đình Sơn châm chọc.
Bùi Oanh vội vàng biện minh: “Chỉ là đã lâu không được thấy tuyết, nhất thời quên mất.”
Hoắc Đình Sơn hơi ngừng lại.
Bắc Xuyên huyện thuộc vùng Bắc Ký Châu, năm nào cũng có tuyết rơi.
Vừa dứt lời, Bùi Oanh liền nhận ra không ổn, bèn chữa cháy: “Năm nay xảy ra nhiều chuyện, nghĩ đến mùa đông năm ngoái, cứ như cách đây một kiếp.”
Bùi Oanh không nhìn thấy, nên chẳng biết người đàn ông trước mặt đã nhướng mày, vẻ mặt hoàn toàn không tin.
Bùi Oanh không nghe thấy hắn đáp lại, tưởng rằng hắn đã tin.
Hoắc Đình Sơn nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, bật cười nhạt: “Phu nhân lúc này trông thật giống con thỏ nhỏ.”
Không lâu sau, Tạ y quan đến.
Vị y quan mà Trần Dương mời đến là một nam tử mới đến tuổi đội mũ trưởng thành chưa lâu, tầm hai ba mươi tuổi. Hắn đeo trên lưng một chiếc hộp tre, do Trần Dương dẫn vào chính viện.
“Đại tướng quân, Tạ y quan đã tới.” Trần Dương không hề ngạc nhiên khi thấy Hoắc Đình Sơn có mặt ở đây.
Hoắc Đình Sơn nói: “Để hắn vào.”
Tạ y quan khẽ nhấc hộp tre trên vai, cẩn trọng bước vào, trước khi vào trong đã tự dặn mình phải cẩn ngôn. Thế nhưng khi bước vào phòng, nhìn thấy mỹ phụ ngồi trên ghế mềm, hắn không khỏi ngẩn người một chút.
Một ánh nhìn lạnh lẽo lập tức b.ắ.n tới.
Tạ y quan bừng tỉnh, bản năng cơ thể căng cứng như đang đối diện kẻ địch, toàn thân cứng đờ, không dám nhìn lâu, lập tức cúi đầu.
“Lại đây.” Hoắc Đình Sơn trầm giọng.
Tạ y quan hơi cúi người tiến lên.
Hoắc Đình Sơn nói: “Khám cho phu nhân.”
Bùi Oanh cảm giác người thầy thuốc nắm cổ tay nàng bắt mạch một hồi, sau đó nghe thấy người đó nói: “Bệnh tình của phu nhân không nặng, ty chức sẽ kê vài thang thuốc, mỗi ngày hai lần, chia ra sáng tối, ba ngày sẽ khỏi. Hiện tại, vùng mắt của phu nhân có thể cảm thấy đau nhói, có thể dùng băng tuyết đắp lên để giảm đau. Ngoài ra, mấy ngày tới nên dùng khăn đen che mắt, tránh để mắt bị kích thích thêm.”
Hoắc Đình Sơn nhìn sang Tân Cẩm, nàng lập tức đi chuẩn bị.
Tạ y quan kê đơn thuốc xong, liền được Trần Dương đưa ra ngoài.
“Tướng quân, vừa rồi ta đã nói với con gái về chuyện hôm nay khởi hành, có phải sau bữa trưa sẽ lên đường?” Bùi Oanh hỏi hắn.
Hoắc Đình Sơn đáp: “Phu nhân thế này mà vẫn muốn khởi hành sao?”
Bùi Oanh điềm tĩnh nói: “Ta cũng đâu cần tự mình cưỡi ngựa.”
Hoắc Đình Sơn trầm ngâm: “Vậy thì khởi hành sau bữa trưa.”
Tân Cẩm mang khăn lụa bọc đá trở lại, đắp lên mắt cho Bùi Oanh. Khi đá lạnh áp vào, cơn đau nhói cũng giảm đi không ít.
Bữa trưa là canh cổ vịt, Bùi Oanh không thể nhìn thấy, Tân Cẩm đã hâm nóng thức ăn và đặt vào chén nhỏ cho nàng, sau đó nàng dùng thìa từ từ ăn.
Hôm nay, Hoắc Đình Sơn cũng dùng bữa trưa cùng nàng, thấy nàng chậm rãi ăn từng chút, không khỏi cười nhạt: “Phu nhân nếu không cần nha hoàn, có thể đem nàng ta bán đi.”
Tân Cẩm lập tức quỳ xuống, đầu chạm đất.
Bùi Oanh nghe thấy âm thanh khẽ vang bên cạnh, biết rằng Tân Cẩm có lẽ bị dọa sợ, không khỏi quay về phía Hoắc Đình Sơn lườm một cái: “Ta đâu có không cần, tướng quân chớ tùy tiện hù dọa người khác.”
Không nghe thấy hắn nói gì, cũng không nhìn thấy nét mặt hắn, Bùi Oanh lại thêm một câu: “Tân Cẩm hầu hạ chu đáo, trừ phi nhà nàng có chuyện, hoặc đã đến tuổi thành gia lập thất muốn xuất giá, nếu không ta muốn giữ nàng bên mình mãi.”
Tân Cẩm khẽ run rẩy, lòng ngổn ngang trăm mối.
Ngày tháng theo hầu bên phu nhân thật chẳng còn gì tốt hơn, phu nhân hiền hòa, chưa từng trách mắng nha hoàn, đôi khi có được món ngon hay vật quý, còn chia sẻ cho nàng.
Tân Cẩm dám nói, ngay cả tiểu thư trong phủ huyện lệnh cũng chẳng sung sướng bằng nàng.
Hoắc Đình Sơn hứng thú hỏi: “Vậy phu nhân nghĩ, độ tuổi nào mới là nên kết hôn?”
Nàng thường bảo Mạnh Linh Nhi còn nhỏ, thậm chí còn cho rằng Hoa Nhị Lang cũng vậy. Vậy trong lòng nàng, mấy tuổi mới là trưởng thành?
Bùi Oanh ngẫm nghĩ một chút, rồi thêm hai tuổi so với tuổi thành niên: “Ít nhất cũng phải hai mươi tuổi. Hôn nhân đại sự đâu phải chuyện đùa, tuổi còn quá nhỏ dễ nhận sai người, nếu gả nhầm phu quân thì lỡ dở cả tuổi xuân.”
Hoắc Đình Sơn hỏi lại: “Có cha mẹ bảo bọc, sao có thể nhận sai người?”
Bùi Oanh lắc đầu: “Cha mẹ đâu có thay con cái mà kết duyên, tự nhiên phải lấy ý nguyện của con cái làm đầu. Nếu không thật lòng yêu thích, thì ép uổng cũng vô ích.”
Hoắc Đình Sơn vốn định nói thêm vài lời, nhưng bất chợt nhớ tới nàng và Mạnh Đỗ Thương là thanh mai trúc mã, trước hôn nhân đã tương tư, sau thành thân càng thêm mặn nồng.
Hắn chợt trầm mặc.
Mạnh Đỗ Thương mất vào đầu thu, trước đó còn có hai mùa, chẳng biết trước đó người kia có còn là nàng hay không…
Đến giờ cơm trưa xong, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng.
Bùi Oanh được Tân Cẩm dìu lên xe ngựa, bên trong đầy đủ mọi thứ. Nàng vươn tay sờ thử, chạm vào chiếc bàn nhỏ.
Lại đưa tay sang phải, đụng phải chiếc tủ nhỏ, nàng mới thấy an tâm hơn. Đây chính là chiếc xe ngựa mà nàng thường ngồi.
Có tiếng rèm vén lên, Bùi Oanh tưởng là con gái đã lên xe: “Linh Nhi, trái cây đã chuẩn bị xong chưa?”
“Phu nhân muốn ăn trái cây?” Giọng nói vang lên lại là của Hoắc Đình Sơn.
Bùi Oanh ngạc nhiên: “Tướng quân, sao ngài lại lên xe?”
Hoắc Đình Sơn ngồi đối diện nàng: “Gần đây chiến sự bận rộn, hôm nay ta cũng giống phu nhân, ngồi xe ngựa nghỉ ngơi.”
Bùi Oanh do dự: “Còn nữ nhi của ta…”
Hoắc Đình Sơn nhìn mỹ phụ đối diện.
Hôm nay nàng mặc váy lụa giao lĩnh màu chu sa, cổ áo thêu chỉ vàng, dưới ánh nắng lấp lánh rực rỡ.
Song ánh sáng đó lại không bằng làn da trắng ngần dưới ánh dương của nàng. Khuôn mặt như phù dung, từng nét như một bức tranh quý. Đôi mắt ngày thường long lanh như thu thủy, nay bị dải lụa đen che khuất, lại thêm vài phần lạnh lùng thanh nhã.
Hoắc Đình Sơn cười nhẹ: “Yên tâm, tiểu thư ở xe ngựa kế bên.”
---
Xe ngựa lăn bánh, bánh xe chạm vào nền đá phát ra âm thanh nhẹ nhàng, khiến câu nói "Không bằng để ta ngồi cùng con gái" của Bùi Oanh chỉ có thể nuốt ngược vào trong.
Đoàn xe khởi hành vào buổi trưa, đi qua phố chợ nhộn nhịp, hướng về phía cổng thành. Một lúc sau, Bùi Oanh đưa tay sờ vào tủ nhỏ bên phải, nơi nàng đã đặt một ít mứt mơ khô.
Vừa chạm vào, nàng nghe thấy giọng hắn hỏi: "Phu nhân muốn lấy gì?"
Bùi Oanh thành thật trả lời.
Chỉ sau vài nhịp, nàng cảm thấy một bàn tay lớn đẩy nhẹ, đẩy nàng vào sâu bên trong. Ngay sau đó, vị trí bên cạnh nàng hơi lún xuống.
"Đại tướng quân?"
Chưa chắc chắn lắm, Bùi Oanh thò tay chạm thử, chạm vào cánh tay hắn. Dù cách qua lớp áo, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự rắn chắc.
"Là mứt mơ khô, phải không? Đợi một chút," nàng nghe hắn nói.
Rất nhanh, nàng cảm giác cổ tay mình bị nắm lấy, kéo qua, rồi một gói giấy nhỏ đặt vào lòng bàn tay nàng.
Bùi Oanh nắn nắn gói giấy, chạm mềm mại, đúng là mứt mơ. Nàng cảm ơn, hắn chỉ lười biếng đáp lại một tiếng.
Bùi Oanh nghĩ hắn lấy xong sẽ quay lại chỗ đối diện, nhưng không, hắn vẫn ngồi bên cạnh, dường như đã quên mất điều đó.
Hắn vừa mới giúp nàng, bây giờ mở miệng đuổi người không phải phép lắm, nàng lại nắn nắn gói giấy, cuối cùng cũng không nói gì.
Mở gói ra, nàng lấy một miếng mứt mơ bỏ vào miệng, rồi hỏi một cách khách sáo: "Đại tướng quân có muốn ăn mứt mơ không?"
Hắn dường như không thích ăn vặt, khi ở phủ hay yến tiệc, Bùi Oanh chưa từng thấy hắn động vào.
"Nàng ăn xong rồi mới hỏi ta, phu nhân thật là vô tâm." Hoắc Đình Sơn cười nhẹ.
Bùi Oanh hơi đỏ tai: "Ngài không phải không thích ăn sao, ta cũng đã hỏi mà."
"Ai nói ta không thích?"
Bàn tay nàng chợt nặng rồi lại nhẹ, hẳn là hắn đã lấy mứt mơ. Bùi Oanh mím môi, không nói thêm gì.
Nàng ăn thêm hai miếng mứt mơ, rồi gói giấy lại, đưa cho Hoắc Đình Sơn. Không nghe tiếng đóng tủ nhỏ, có lẽ hắn vẫn giữ mứt mơ trong tay.
Thì ra hắn cũng thích ăn mứt mơ.
Xe ngựa ra khỏi thành, tiếng ồn ào dần xa.
Buổi trưa, Bùi Oanh có thói quen nghỉ trưa. Giờ đây xe ngựa lắc lư, nàng ngồi bên cửa sổ, dưới ánh nắng ấm áp, để dưỡng sức, nàng khép mắt lại, cơn buồn ngủ như sóng trào dâng.
Nàng cố ngồi ngay ngắn, rồi từ từ thiếp đi.
Hoắc Đình Sơn nghe thấy hơi thở đều đều của nàng, quay đầu nhìn mỹ nhân bên cạnh, đợi một lát, thấy nàng dần dần mềm ra.
Một lúc sau, vai hắn như dự đoán bị nặng đi. Người đàn ông lười biếng dựa vào đệm mềm, nhìn ra ngoài cửa sổ, qua màn rèm mỏng ngắm cảnh bên ngoài.
Gió hòa nắng đẹp, trời trong mây nhẹ, hôm nay thật là một ngày đẹp trời.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên gói mứt mơ để trên chiếc bàn nhỏ, lộ ra bên trong đã vơi đi ba miếng.
Nàng nhìn hắn đứng đó trong bóng tối, lặng lẽ không nói, bóng dáng ấy dường như hòa vào sắc đêm, biến thành một Tu La La Sát đầy u ám.
Bùi Oanh cắn môi, định kiếm cớ rời đi, lúc đó người kia lại mở lời.
"Mượn bể tắm trong phòng phu nhân dùng một chút."
Bùi Oanh trố mắt nhìn hắn quay lưng, đi về phía phòng tắm, nàng có chút sốt ruột, lúc này trong đầu loé lên ý tưởng: "Tướng quân, nếu ngài có vết thương, lúc này không nên tắm rửa."
Giọng nam trầm mang ý cười vọng lại: "Phu nhân cứ yên tâm, ta chẳng những đại thắng mà còn toàn vẹn trở về."
Bùi Oanh: "..."
Người này không chỉ dùng bể tắm của nàng, còn nói thêm: "Phiền phu nhân đến phòng ta, lấy giúp một bộ y phục mới."
Nói rồi, bóng hình cao lớn ấy đã tiến vào phòng tắm.
Bùi Oanh đứng tại chỗ một lúc, đành thở dài nhận mệnh, ra ngoài đi đến phòng bên cạnh.
Nàng ở phủ Châu cục đã một thời gian dài, nhiều nơi trong phủ nàng đều đã ghé qua, một số viện trống nàng cũng vào xem.
Nhưng căn phòng bên cạnh này, là lần đầu tiên nàng đến.
Cả hai đều là phòng chủ nhân, bố trí cơ bản giống nhau, chỉ khác ở chỗ phòng hắn đơn giản hơn nhiều. Dường như mọi thứ đều là vật dụng cũ, sau này không có thêm món nào mới.
Bùi Oanh tìm thấy tủ đựng y phục, chỉ có một cái, bên trong chia thành hai ngăn.
Ngăn nhỏ hơn chứa đồ mặc trong, như quần và áo lót, còn ngăn lớn đựng áo khoác ngoài.
Bùi Oanh nhìn áo khoác được để lộn xộn, không xếp gọn gàng, giờ đã thành "từng dải từng dải", cảm thấy không biết nên nói gì.
Nàng lẩm bẩm: "Người này thật chẳng biết gọn gàng chút nào."
Cũng may vải áo rất tốt, dù vứt lộn xộn trong tủ, lấy ra một lúc là không còn nếp nhăn.
Nàng lấy áo ngoài, rồi lấy thêm áo trong và quần, sau đó theo thói quen mở ngăn nhỏ ra xem.
Lục lọi hồi lâu nhưng không thấy, Bùi Oanh mới nhớ ra là không có nội khố. Lúc trước, khi điều kiện tốt hơn một chút, nàng đã làm nội khố cho mình và con gái, hắn còn cười nhạo nàng lắm chuyện...
Bùi Oanh nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến hắn cũng như tình cảnh tất cả đàn ông trên phố đều không mặc nội khố.
Nàng khép lại tủ áo, ôm bộ y phục rồi quay về phòng mình.
Trong gian phòng nhỏ, âm thanh nước chảy rào rào, hơi nước từ bồn tắm bốc lên làm tầm nhìn trở nên mờ ảo.
"Hoắc Đình Sơn, ta mang y phục đến rồi, để... Hoắc Đình Sơn, ngài đang dùng xà phòng của ta sao?"
Ban đầu giọng Bùi Oanh ôn hòa, chỉ định đưa y phục xong là rời đi, nhưng bất giác khóe mắt nàng thấy hắn đang cầm cục xà phòng của mình, không nhịn được liền lên tiếng.
Xà phòng vốn màu trắng, trong suốt tựa như thạch sữa, nhưng lúc này, hơn nửa miếng xà phòng trong tay Hoắc Đình Sơn đã nhuốm một màu đỏ nhạt.
Máu loang trên miếng xà phòng.
Hắn bảo mình không bị thương, vậy tức là m.á.u trên xà phòng đều là của người khác.
Nàng đứng ở gian phòng bên cạnh cũng được một lúc rồi, vậy ban đầu không phải đã...
"Phu nhân, nơi này chỉ có một miếng xà phòng." Hoắc Đình Sơn đang ở trong nước, nhìn nàng đứng cách mấy bước ôm y phục của hắn, lòng hắn bỗng cảm thấy dễ chịu hơn cả lúc b.ắ.n một mũi tên vào lão già Thạch Liên Hổ kia.
Bùi Oanh nhíu mày: "Bên cạnh có một chiếc hộp nhỏ, trong đó có xà phòng mới."
Hoắc Đình Sơn lười biếng đáp: "Lúc đó không biết."
Bùi Oanh nhìn nước xung quanh Hoắc Đình Sơn, không biết là do nàng đã có ấn tượng từ trước hay thực sự là vậy, nhưng nàng cảm thấy nước quanh người hắn dường như phảng phất màu đỏ nhạt của máu.
"Phu nhân muốn cùng ta tắm chung?" Hoắc Đình Sơn tiến thêm hai bước về phía mép bồn.
Bùi Oanh đặt bộ y phục xuống, không nói gì mà xoay người đi ra ngoài.
Hoắc Đình Sơn nhìn bóng lưng nàng, khẽ chậc lưỡi.
Chỉ là dùng một miếng xà phòng của nàng thôi mà đã không vui rồi, nàng nếu không muốn chịu thiệt, hắn cũng không ngại dùng của hắn đổi lại cho nàng.
Lần này, Hoắc Đình Sơn tắm lâu hơn mọi khi, đến khi hắn chỉnh tề bước ra ngoài thì thấy Bùi Oanh đang nằm trên nhuyễn tháp đọc du ký.
Hoắc Đình Sơn gọi Tân Cẩm đến truyền lệnh dọn bữa tối.
Hiện giờ vẫn chưa quá giờ ăn, nhà bếp nghe tin hắn đã hồi phủ và gọi đồ ăn, liền tức tốc mang bữa tối đến.
Đồ ăn được đưa vào phòng của Bùi Oanh.
Bùi Oanh nhìn đống thức ăn bày đầy trên bàn, rồi lại nhìn người đàn ông đang ngồi ăn ngon lành, vẫn không hiểu tại sao hắn vẫn còn ở đây.
Nhận ra ánh mắt của nàng, Hoắc Đình Sơn ngẩng đầu: "Phu nhân có điều muốn nói?"
Bùi Oanh không nói gì.
Hoắc Đình Sơn lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Nhà bếp đã chuẩn bị khá nhiều thức ăn, phủ đầy cả bàn, nếu là nàng thì phải ăn hai, ba bữa mới hết, nhưng đối với Hoắc Đình Sơn, một bữa là đã dọn sạch.
Dùng bữa xong, Hoắc Đình Sơn nói: "Phu nhân, ngày mai chuẩn bị hành trang, theo ta đến Tịnh Châu."
Bùi Oanh ngạc nhiên: "Tịnh Châu, đã đánh hạ rồi sao?"
Nàng không hiểu chuyện binh đao, nhưng biết tính toán thời gian.
Từ quận Viễn Sơn đến biên giới Ký Châu và Tịnh Châu, nếu đi thường thì mất ba ngày, nếu phi ngựa nhanh thì một ngày có thể tới.
Đi mất một ngày, về một ngày, còn lại ba ngày.
Chỉ với ba ngày, hắn đã đánh hạ cả Tịnh Châu?
Bùi Oanh khó mà tin nổi.
"Chưa, nhưng hiện giờ châu mục của Tịnh Châu đã trọng thương, Tịnh Châu như rắn mất đầu, mấy đứa con hắn lại là lũ bất tài, ta chiếm được Tịnh Châu chỉ là chuyện sớm muộn." Hoắc Đình Sơn đáp thật tình.
Với thương thế của Thạch Liên Hổ, hắn không cầm cự nổi bao lâu, có lẽ hiện giờ đã hôn mê nhiều hơn tỉnh.
Chủ cũ vẫn còn, quyền uy và uy tín vẫn chưa tan rã, mấy đứa con dưới quyền vì giành quyền lực mà kéo bè phái đấu đá lẫn nhau, nhưng lại không dám đi quá đà, vì phụ thân vẫn còn sống.
Tình thế này thoạt nhìn có vẻ tốt hơn so với việc Thạch Liên Hổ c.h.ế.t đi và dẫn đến một cuộc thay đổi quyền lực lớn ở Tịnh Châu, nhưng từ một góc nhìn khác, việc chủ cũ sắp c.h.ế.t nhưng chưa chết, cũng có nghĩa là sự hỗn loạn này khó mà kết thúc nhanh chóng.
Huống chi sau khi vượt qua Yên Môn, từ phía đông sang phía tây, Tịnh Châu không còn có ải hiểm nào khác.
Tịnh Châu, đã nằm trong tay hắn.
Bùi Oanh nghe hắn tuy nói giọng bình thản, nhưng ẩn chứa sự ngạo nghễ, biết rằng đối với hắn Tịnh Châu đã là vật nằm trong tầm tay.
"Chúc mừng tướng quân." Bùi Oanh chân thành chúc mừng.
Giờ đây nàng và hắn là cộng sự cùng lợi ích, chiến thắng ở Tịnh Châu này với nàng và nữ nhi đều là chuyện tốt.
Hoắc Đình Sơn khẽ nhếch môi: "Cũng nhờ phu nhân trước khi ra trận đã cho ta lời may mắn, đêm ấy gió đêm thật hợp lòng người. Đợi thêm ít ngày nữa, ta sẽ đưa phu nhân đến ở phủ Châu mục của Tịnh Châu. Lão già Thạch Liên Hổ tham lam hơn Viên Đinh nhiều, chắc nơi ấy của hắn kho báu còn nhiều hơn ở đây không ít."
Bùi Oanh không hiểu "gió đêm" hắn nói có tác dụng gì, nhưng hiếm khi nghe hắn nói được một câu giống như người bình thường.
Hắn dùng xong bữa, Bùi Oanh đứng dậy ra ngoài gọi Tân Cẩm vào dọn dẹp hết bàn ăn.
Phòng vừa dùng bữa xong, còn vương mùi thức ăn, Bùi Oanh mở vài ô cửa sổ cho thoáng, định mở cả cửa sổ bên cạnh nhuyễn tháp thì thấy Hoắc Đình Sơn đã nằm ở đó.
Hắn thậm chí nhắm mắt lại, ngủ say.
Bùi Oanh hơi dừng lại, đi đến gọi hắn: "Tướng quân..."
Gọi liền hai tiếng, nhưng không có ai đáp, hắn hoàn toàn không nhúc nhích.
Bùi Oanh mím môi nhìn Hoắc Đình Sơn một lát, nghĩ đến chuyện hắn vừa đi vừa về đường xa, có lẽ khi ở chiến trường cũng chẳng có bao nhiêu thời gian chợp mắt, giờ đã rơi vào giấc ngủ sâu.
Không gọi thêm nữa, đợi đến khi mùi thức ăn tản bớt, Bùi Oanh khép lại các ô cửa.
Trong phòng đã đốt lò than, không thể đóng cửa kín.
Bùi Oanh nhìn về phía nhuyễn tháp, cuối cùng lấy một chiếc chăn gấm đến.
Đêm đông lạnh lẽo, dễ cảm lạnh, trong thời đại không có thuốc cảm và kháng sinh, một trận cảm phong hàn có thể lấy mạng người.
Nàng nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên người Hoắc Đình Sơn, rồi không để tâm đến hắn nữa, thổi tắt đèn, tự mình vòng qua bình phong vào bên trong giường.
Nàng không nghĩ đến việc thay phòng, dù sao nàng cũng còn nợ Hoắc Đình Sơn hai lần, nếu hắn thẳng thắn thì càng tốt, nàng cũng sớm được thảnh thơi.
Bùi Oanh thả mành giường hai bên xuống, nằm xuống kéo chăn, chuẩn bị ngủ.
Nhưng bên kia bình phong, người đàn ông vốn nằm trên tháp, bị nàng cho là đã say giấc, lúc này lại mở mắt ra, đôi mắt đen sâu thẳm, không hề có chút mơ màng của kẻ đã ngủ.
Hoắc Đình Sơn cầm một góc của chiếc chăn gấm, kéo lên che cả sống mũi, hương thơm dìu dịu bao quanh hắn, như phủ lên toàn thân hắn.
Người đàn ông ôm chăn gấm trở mình, rồi lại nhắm mắt, trên chiếc sạp mềm chật hẹp đối với hắn, lần nữa chìm vào giấc mộng.
---
Ngày hôm sau, Bùi Oanh tỉnh dậy, ánh sáng đã tràn qua cửa sổ, nhưng trên sạp mềm trong phòng đã không còn bóng dáng của Hoắc Đình Sơn. Nàng không biết hắn rời đi từ khi nào.
Ngoài trời, tuyết rơi.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tuyết kể từ khi đến thời đại này. Tuyết phủ một màu trắng xóa, cả đất trời như được tẩy rửa, trở nên sạch sẽ đến lạ thường.
“Phu nhân, ngoài trời tuyết rơi rồi, hôm nay mặc chiếc áo choàng này đi.” Nha hoàn Tân Cẩm từ rương quần áo lấy ra một chiếc áo hồ cừu dày dặn hơn.
“Mặc chiếc hôm qua cũng được, tuyết rơi không lạnh, chỉ lúc tuyết tan mới lạnh thôi.” Bùi Oanh mỉm cười, nhẹ nhàng nói, “À đúng rồi, Tân Cẩm, chuẩn bị hành lý, chúng ta sẽ rời khỏi quận Viễn Sơn theo tướng quân.”
“Gấp như vậy sao?” Tân Cẩm sửng sốt.
Tướng quân mới trở về ngày hôm qua, hôm nay đã phải đi ngay?
Bùi Oanh gật đầu, giải thích: “Có lẽ nơi đó tạm thời đã ổn định.”
Nghe vậy, Tân Cẩm không dám trì hoãn, vội vàng thu dọn hành lý.
Bùi Oanh đến viện của con gái, báo tin sắp khởi hành cho Mạnh Linh Nhi.
Mạnh Linh Nhi vui mừng khôn xiết: “Đi Tịnh Châu sao? Ngoại tổ ở Tịnh Châu, mẫu thân có thể đưa con đi thăm ngoại tổ không?”
Bùi Oanh chợt nhớ mình chưa nói cho con biết chuyện nhà họ Bùi đã chuyển đi: “Linh Nhi, ngoại tổ đã dọn về Ký Châu rồi.”
Mạnh Linh Nhi kinh ngạc: “Dọn đi khi nào?”
“Không lâu trước đây. Hiện giờ chúng ta ở trong quân doanh U Châu, ngoại tổ ở nơi khác không tiện, nên chuyển về.”
Mạnh Linh Nhi hiểu ra: “Liên quan đến tính mạng, vậy về cũng tốt.”
Nói rồi, nàng gọi Thủy Tô đến thu dọn hành lý, còn mình cùng Bùi Oanh ra ngoài.
Ngoài trời, tuyết trắng trải dài một màu tinh khôi. Bùi Oanh không kìm được, nắm lấy một nắm tuyết, vo thành quả cầu tuyết nhỏ.
Trước khi đến thời đại này, nàng là người phương Nam, chồng của nàng cũng là người phương Nam. Từ lúc sinh ra cho đến khi xuyên không, số lần nàng nhìn thấy tuyết chưa quá năm lần.
Lần gần nhất, cũng đã là tám năm trước...
Vo thành một quả cầu tuyết nhỏ, rồi thấy không đủ, nàng lại gom thêm một nắm tuyết, muốn nặn một quả lớn hơn.
“Linh Nhi, con vào trong nhà lấy khăn dài ra đây, chúng ta cùng nặn người tuyết.” Bùi Oanh quay sang nói với con gái.
Nặn một người tuyết, sau đó buộc khăn vào cho người tuyết.
Mạnh Linh Nhi vâng lời, chạy nhanh về phòng.
Bùi Oanh nhìn mảng trắng xóa trước mắt, không khỏi xuất thần. Nơi đây không có khói bụi, cảnh vật cổ đại vốn đã trong trẻo, thêm cả khuôn viên sạch sẽ, sắc trắng thanh khiết đến mức khiến lòng người nhẹ nhõm.
Không biết đã qua bao lâu, Bùi Oanh nghe thấy giọng con gái từ phía sau.
“Mẫu thân, khăn đây rồi. Vừa nãy Thủy Tô thu vào rương, bị các y phục khác đè lên, con phải tìm một lúc lâu, khiến mẫu thân phải chờ.”
Bùi Oanh bừng tỉnh, đang định quay đầu lại, bỗng thấy mắt mình đau nhói, ánh sáng trước mắt dần mờ đi, rồi cuối cùng tối đen.
Lòng nàng giật thót.
Nàng nhận ra mình đã nhìn tuyết quá lâu. Ánh sáng phản chiếu từ tuyết trắng thuần khiết mạnh mẽ hơn nhiều so với tuyết bẩn, khiến nàng không may bị mù tuyết.
Bùi Oanh nghe tiếng bước chân đến gần, từ từ quay lại: “Linh Nhi, mẫu thân không nhìn thấy, con đỡ mẫu thân vào trong.”
Mạnh Linh Nhi kinh hãi: “Mẫu thân?”
Nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của mẹ, Mạnh Linh Nhi lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra: “Mẫu thân sao lại bất cẩn thế này? Con đỡ mẫu thân vào trong, rồi sẽ tìm y quan...”
Nhắc đến y quan, Mạnh Linh Nhi khựng lại. Nàng chợt nhớ rằng Hoắc Đình Sơn xuất chinh đã mang theo không ít người, trong đó có cả y quan Phùng Ngọc Trúc.
Nàng đổi lời: “Phùng tiên sinh không có ở đây, để con tìm một y quan khác. Con đỡ mẫu thân vào trong trước.”
Bùi Oanh nắm c.h.ặ.t tay con gái, lòng tuy có chút bất an nhưng vẫn bước từng bước chậm rãi.
Chẳng bao lâu sau, bước chân mạnh mẽ vang lên trong viện.
“Mẫu thân, Hoắc Đình Sơn...” Mạnh Linh Nhi nhìn bóng dáng cao lớn bước vào, lời nói nghẹn lại.
Hoắc Đình Sơn trực tiếp bế Bùi Oanh, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa nàng về chính viện, mời y quan đến.”
---
Viện của Mạnh Linh Nhi cách chính viện không xa, Hoắc Đình Sơn bế người nhanh chóng trở về chính viện.
“Phu nhân?” Tân Cẩm đang thu dọn hành lý, kinh ngạc thốt lên.
Hoắc Đình Sơn đặt người xuống ghế mềm, dùng bàn tay to lớn nâng cằm Bùi Oanh lên, khiến nàng hơi ngửa đầu, nhìn vào mắt nàng.
Đôi mắt Bùi Oanh đỏ hoe, khóe mi ướt đẫm, làm cho hàng mi đen nhánh càng thêm rõ nét.
“Đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết không thể nhìn tuyết trắng lâu sau khi tuyết rơi, phu nhân cớ gì lại chẳng bằng chúng? Hay là năm nay nàng mới chỉ ba tuổi?” Hoắc Đình Sơn châm chọc.
Bùi Oanh vội vàng biện minh: “Chỉ là đã lâu không được thấy tuyết, nhất thời quên mất.”
Hoắc Đình Sơn hơi ngừng lại.
Bắc Xuyên huyện thuộc vùng Bắc Ký Châu, năm nào cũng có tuyết rơi.
Vừa dứt lời, Bùi Oanh liền nhận ra không ổn, bèn chữa cháy: “Năm nay xảy ra nhiều chuyện, nghĩ đến mùa đông năm ngoái, cứ như cách đây một kiếp.”
Bùi Oanh không nhìn thấy, nên chẳng biết người đàn ông trước mặt đã nhướng mày, vẻ mặt hoàn toàn không tin.
Bùi Oanh không nghe thấy hắn đáp lại, tưởng rằng hắn đã tin.
Hoắc Đình Sơn nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, bật cười nhạt: “Phu nhân lúc này trông thật giống con thỏ nhỏ.”
Không lâu sau, Tạ y quan đến.
Vị y quan mà Trần Dương mời đến là một nam tử mới đến tuổi đội mũ trưởng thành chưa lâu, tầm hai ba mươi tuổi. Hắn đeo trên lưng một chiếc hộp tre, do Trần Dương dẫn vào chính viện.
“Đại tướng quân, Tạ y quan đã tới.” Trần Dương không hề ngạc nhiên khi thấy Hoắc Đình Sơn có mặt ở đây.
Hoắc Đình Sơn nói: “Để hắn vào.”
Tạ y quan khẽ nhấc hộp tre trên vai, cẩn trọng bước vào, trước khi vào trong đã tự dặn mình phải cẩn ngôn. Thế nhưng khi bước vào phòng, nhìn thấy mỹ phụ ngồi trên ghế mềm, hắn không khỏi ngẩn người một chút.
Một ánh nhìn lạnh lẽo lập tức b.ắ.n tới.
Tạ y quan bừng tỉnh, bản năng cơ thể căng cứng như đang đối diện kẻ địch, toàn thân cứng đờ, không dám nhìn lâu, lập tức cúi đầu.
“Lại đây.” Hoắc Đình Sơn trầm giọng.
Tạ y quan hơi cúi người tiến lên.
Hoắc Đình Sơn nói: “Khám cho phu nhân.”
Bùi Oanh cảm giác người thầy thuốc nắm cổ tay nàng bắt mạch một hồi, sau đó nghe thấy người đó nói: “Bệnh tình của phu nhân không nặng, ty chức sẽ kê vài thang thuốc, mỗi ngày hai lần, chia ra sáng tối, ba ngày sẽ khỏi. Hiện tại, vùng mắt của phu nhân có thể cảm thấy đau nhói, có thể dùng băng tuyết đắp lên để giảm đau. Ngoài ra, mấy ngày tới nên dùng khăn đen che mắt, tránh để mắt bị kích thích thêm.”
Hoắc Đình Sơn nhìn sang Tân Cẩm, nàng lập tức đi chuẩn bị.
Tạ y quan kê đơn thuốc xong, liền được Trần Dương đưa ra ngoài.
“Tướng quân, vừa rồi ta đã nói với con gái về chuyện hôm nay khởi hành, có phải sau bữa trưa sẽ lên đường?” Bùi Oanh hỏi hắn.
Hoắc Đình Sơn đáp: “Phu nhân thế này mà vẫn muốn khởi hành sao?”
Bùi Oanh điềm tĩnh nói: “Ta cũng đâu cần tự mình cưỡi ngựa.”
Hoắc Đình Sơn trầm ngâm: “Vậy thì khởi hành sau bữa trưa.”
Tân Cẩm mang khăn lụa bọc đá trở lại, đắp lên mắt cho Bùi Oanh. Khi đá lạnh áp vào, cơn đau nhói cũng giảm đi không ít.
Bữa trưa là canh cổ vịt, Bùi Oanh không thể nhìn thấy, Tân Cẩm đã hâm nóng thức ăn và đặt vào chén nhỏ cho nàng, sau đó nàng dùng thìa từ từ ăn.
Hôm nay, Hoắc Đình Sơn cũng dùng bữa trưa cùng nàng, thấy nàng chậm rãi ăn từng chút, không khỏi cười nhạt: “Phu nhân nếu không cần nha hoàn, có thể đem nàng ta bán đi.”
Tân Cẩm lập tức quỳ xuống, đầu chạm đất.
Bùi Oanh nghe thấy âm thanh khẽ vang bên cạnh, biết rằng Tân Cẩm có lẽ bị dọa sợ, không khỏi quay về phía Hoắc Đình Sơn lườm một cái: “Ta đâu có không cần, tướng quân chớ tùy tiện hù dọa người khác.”
Không nghe thấy hắn nói gì, cũng không nhìn thấy nét mặt hắn, Bùi Oanh lại thêm một câu: “Tân Cẩm hầu hạ chu đáo, trừ phi nhà nàng có chuyện, hoặc đã đến tuổi thành gia lập thất muốn xuất giá, nếu không ta muốn giữ nàng bên mình mãi.”
Tân Cẩm khẽ run rẩy, lòng ngổn ngang trăm mối.
Ngày tháng theo hầu bên phu nhân thật chẳng còn gì tốt hơn, phu nhân hiền hòa, chưa từng trách mắng nha hoàn, đôi khi có được món ngon hay vật quý, còn chia sẻ cho nàng.
Tân Cẩm dám nói, ngay cả tiểu thư trong phủ huyện lệnh cũng chẳng sung sướng bằng nàng.
Hoắc Đình Sơn hứng thú hỏi: “Vậy phu nhân nghĩ, độ tuổi nào mới là nên kết hôn?”
Nàng thường bảo Mạnh Linh Nhi còn nhỏ, thậm chí còn cho rằng Hoa Nhị Lang cũng vậy. Vậy trong lòng nàng, mấy tuổi mới là trưởng thành?
Bùi Oanh ngẫm nghĩ một chút, rồi thêm hai tuổi so với tuổi thành niên: “Ít nhất cũng phải hai mươi tuổi. Hôn nhân đại sự đâu phải chuyện đùa, tuổi còn quá nhỏ dễ nhận sai người, nếu gả nhầm phu quân thì lỡ dở cả tuổi xuân.”
Hoắc Đình Sơn hỏi lại: “Có cha mẹ bảo bọc, sao có thể nhận sai người?”
Bùi Oanh lắc đầu: “Cha mẹ đâu có thay con cái mà kết duyên, tự nhiên phải lấy ý nguyện của con cái làm đầu. Nếu không thật lòng yêu thích, thì ép uổng cũng vô ích.”
Hoắc Đình Sơn vốn định nói thêm vài lời, nhưng bất chợt nhớ tới nàng và Mạnh Đỗ Thương là thanh mai trúc mã, trước hôn nhân đã tương tư, sau thành thân càng thêm mặn nồng.
Hắn chợt trầm mặc.
Mạnh Đỗ Thương mất vào đầu thu, trước đó còn có hai mùa, chẳng biết trước đó người kia có còn là nàng hay không…
Đến giờ cơm trưa xong, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng.
Bùi Oanh được Tân Cẩm dìu lên xe ngựa, bên trong đầy đủ mọi thứ. Nàng vươn tay sờ thử, chạm vào chiếc bàn nhỏ.
Lại đưa tay sang phải, đụng phải chiếc tủ nhỏ, nàng mới thấy an tâm hơn. Đây chính là chiếc xe ngựa mà nàng thường ngồi.
Có tiếng rèm vén lên, Bùi Oanh tưởng là con gái đã lên xe: “Linh Nhi, trái cây đã chuẩn bị xong chưa?”
“Phu nhân muốn ăn trái cây?” Giọng nói vang lên lại là của Hoắc Đình Sơn.
Bùi Oanh ngạc nhiên: “Tướng quân, sao ngài lại lên xe?”
Hoắc Đình Sơn ngồi đối diện nàng: “Gần đây chiến sự bận rộn, hôm nay ta cũng giống phu nhân, ngồi xe ngựa nghỉ ngơi.”
Bùi Oanh do dự: “Còn nữ nhi của ta…”
Hoắc Đình Sơn nhìn mỹ phụ đối diện.
Hôm nay nàng mặc váy lụa giao lĩnh màu chu sa, cổ áo thêu chỉ vàng, dưới ánh nắng lấp lánh rực rỡ.
Song ánh sáng đó lại không bằng làn da trắng ngần dưới ánh dương của nàng. Khuôn mặt như phù dung, từng nét như một bức tranh quý. Đôi mắt ngày thường long lanh như thu thủy, nay bị dải lụa đen che khuất, lại thêm vài phần lạnh lùng thanh nhã.
Hoắc Đình Sơn cười nhẹ: “Yên tâm, tiểu thư ở xe ngựa kế bên.”
---
Xe ngựa lăn bánh, bánh xe chạm vào nền đá phát ra âm thanh nhẹ nhàng, khiến câu nói "Không bằng để ta ngồi cùng con gái" của Bùi Oanh chỉ có thể nuốt ngược vào trong.
Đoàn xe khởi hành vào buổi trưa, đi qua phố chợ nhộn nhịp, hướng về phía cổng thành. Một lúc sau, Bùi Oanh đưa tay sờ vào tủ nhỏ bên phải, nơi nàng đã đặt một ít mứt mơ khô.
Vừa chạm vào, nàng nghe thấy giọng hắn hỏi: "Phu nhân muốn lấy gì?"
Bùi Oanh thành thật trả lời.
Chỉ sau vài nhịp, nàng cảm thấy một bàn tay lớn đẩy nhẹ, đẩy nàng vào sâu bên trong. Ngay sau đó, vị trí bên cạnh nàng hơi lún xuống.
"Đại tướng quân?"
Chưa chắc chắn lắm, Bùi Oanh thò tay chạm thử, chạm vào cánh tay hắn. Dù cách qua lớp áo, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự rắn chắc.
"Là mứt mơ khô, phải không? Đợi một chút," nàng nghe hắn nói.
Rất nhanh, nàng cảm giác cổ tay mình bị nắm lấy, kéo qua, rồi một gói giấy nhỏ đặt vào lòng bàn tay nàng.
Bùi Oanh nắn nắn gói giấy, chạm mềm mại, đúng là mứt mơ. Nàng cảm ơn, hắn chỉ lười biếng đáp lại một tiếng.
Bùi Oanh nghĩ hắn lấy xong sẽ quay lại chỗ đối diện, nhưng không, hắn vẫn ngồi bên cạnh, dường như đã quên mất điều đó.
Hắn vừa mới giúp nàng, bây giờ mở miệng đuổi người không phải phép lắm, nàng lại nắn nắn gói giấy, cuối cùng cũng không nói gì.
Mở gói ra, nàng lấy một miếng mứt mơ bỏ vào miệng, rồi hỏi một cách khách sáo: "Đại tướng quân có muốn ăn mứt mơ không?"
Hắn dường như không thích ăn vặt, khi ở phủ hay yến tiệc, Bùi Oanh chưa từng thấy hắn động vào.
"Nàng ăn xong rồi mới hỏi ta, phu nhân thật là vô tâm." Hoắc Đình Sơn cười nhẹ.
Bùi Oanh hơi đỏ tai: "Ngài không phải không thích ăn sao, ta cũng đã hỏi mà."
"Ai nói ta không thích?"
Bàn tay nàng chợt nặng rồi lại nhẹ, hẳn là hắn đã lấy mứt mơ. Bùi Oanh mím môi, không nói thêm gì.
Nàng ăn thêm hai miếng mứt mơ, rồi gói giấy lại, đưa cho Hoắc Đình Sơn. Không nghe tiếng đóng tủ nhỏ, có lẽ hắn vẫn giữ mứt mơ trong tay.
Thì ra hắn cũng thích ăn mứt mơ.
Xe ngựa ra khỏi thành, tiếng ồn ào dần xa.
Buổi trưa, Bùi Oanh có thói quen nghỉ trưa. Giờ đây xe ngựa lắc lư, nàng ngồi bên cửa sổ, dưới ánh nắng ấm áp, để dưỡng sức, nàng khép mắt lại, cơn buồn ngủ như sóng trào dâng.
Nàng cố ngồi ngay ngắn, rồi từ từ thiếp đi.
Hoắc Đình Sơn nghe thấy hơi thở đều đều của nàng, quay đầu nhìn mỹ nhân bên cạnh, đợi một lát, thấy nàng dần dần mềm ra.
Một lúc sau, vai hắn như dự đoán bị nặng đi. Người đàn ông lười biếng dựa vào đệm mềm, nhìn ra ngoài cửa sổ, qua màn rèm mỏng ngắm cảnh bên ngoài.
Gió hòa nắng đẹp, trời trong mây nhẹ, hôm nay thật là một ngày đẹp trời.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi lên gói mứt mơ để trên chiếc bàn nhỏ, lộ ra bên trong đã vơi đi ba miếng.
/90
|