Đèn Khuya Le Lói

Chương 19 - Chương 19

/64


“Em thích Nguyên Tẫn?”

Chung Viễn Huỳnh nhân cơ hội chuyển chủ đề, sau đó nhanh chóng bò xuống giường.

Phó Tẫn nhìn lên giá sách theo tầm mắt cô, biểu cảm rất vi diệu, do dự một chút rồi nói: “Không thích.”

“Không thích?” Chung Viễn Huỳnh nhìn anh chằm chằm: “Vậy em mua nhiều truyện của cô ấy như vậy để làm gì?”

Nếu không thích Nguyên Tẫn nhưng lại thích bộ truyện nào đó của cô ấy thì mua vài quyền là hợp lý cơ mà trên giá sách không chỉ có những truyện mới xuất bản của Nguyên Tẫn, còn có cả những tập truyện phiên bản giới hạn.

Như vậy mà không phải là thích hay hâm mộ thì là gì?

Những tập truyện đó, dù cô có đặt giờ hay ngồi canh, tốc độ tay có nhanh tới đâu cũng không thể giành nổi.

Có lẽ do giọng điệu của cô quá khó tin nên Phó Tẫn sửa lại lời nói: “Tàm tạm, đọc chút thôi.”

Rõ ràng Chung Viễn Huỳnh không vừa ý với đáp án này của anh, trong thế giới của cô chỉ có hai tình huống, một là thích Nguyên Tẫn, hai là chưa biết đến Nguyên Tẫn.

Tất nhiên có tình huống thứ ba, không thích Nguyên Tẫn nhưng cô không kéo bọn họ vào thế giới của mình, duy trì khoảng cách là được rồi. Mỗi người đều có thứ mình thích và ghét, không can thiệp tới nhau thì không có vấn đề gì.

Thấy Phó Tẫn nằm ở giữa, cô tức khắc nghiêng về tình huống thích, Chung Viễn Huỳnh quyết định phổ cập cho anh: “Tác giả truyện tranh Nguyên Tẫn này vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, kỹ năng vẽ tranh nhất hạng, tính cách tươi sáng. Không chỉ thế, em vĩnh viễn không thể đoán được giây tiếp theo cô ấy sẽ làm ra điều ngạc nhiên gì.”

“Em lên mạng tra thử xem, điều có sức thuyết phục nhất đó là cô ấy nhận thưởng tới mềm cả tay.”

Vừa nhắc tới Nguyên Tẫn, Chung Viễn Huỳnh đã không nhịn được mà nhếch môi: “Chị cực kỳ thích cô ấy, trước đây chị cũng từng thích rất nhiều tác giả truyện tranh nhưng từ sau khi lên đại học, người chị thích nhất là cô ấy.”

Cô như đào được kho báu, mắt cong lên vì đắc ý trước mặt người khác, ánh mắt Phó Tẫn dịu xuống, môi cũng cong lên.

Chung Viễn Huỳnh nói tiếp: “Trước đây từng có một công ty game muốn hợp tác với Nguyên Tấn, vẽ vài nhân vật game tuyên truyền trên báo. Tuy tiền công rất cao, tính ra cũng phải mấy nghìn tệ một tiếng nhưng cô ấy từ chối.”

“Tính ra thì vụ hợp tác đó cô ấy khá lỗ, dù sao thì tranh của cô ấy bán cũng cực đắt, một bức hơn trăm nghìn…”

Nghe tới đây, chân mày Phó Tẫn khẽ động, nói: “Mấy trăm nghìn chỉ là cách nói khoa trương của mọi người, một bức chỉ mấy chục nghìn thôi.”

Chung Viễn Huỳnh dừng lại, mặt không biểu cảm nhìn anh: “Sao em biết?”

“…”

Biểu cảm của Phó Tẫn trở nên phức tạp.

Nhớ tới lúc nãy cô khen Nguyen Tẫn, Phó Tẫn cong môi, đôi mắt đen nhánh lóe lên ý cười, bây giờ anh đã bắt đầu nghi ngờ giá trị của Nguyên Tẫn rồi.

Chung Viễn Huỳnh nghệt mặt nói: “Có phải em có hiểu lầm gì đó với Nguyên Tẫn không?”

“Dù sao thì chị cũng thích cô ấy, dù có thể nào cũng vẫn thích, cô ấy tốt nhất trên đời. Nếu em không thích cô ấy, được thôi, chị sẽ không nhắc đến cô ấy với em nữa, nếu em cũng thích cô ấy, vậy thì chúng ta là chị em tốt khác cha khác mẹ.”

Phó Tẫn: “…”

Anh rủ mắt, lặng lẽ siết tay lại thành nắm đấm, giọng nói cũng bất giác căng thẳng hơn: “Chị thích anh ta đến vậy ư?”

Chung Viễn Huỳnh trả lời không chút do dự: “Thích.”

Ngực như có một luồng điện cao áp nháy mắt xuyên qua, điên cuồng reo hò. Phó Tẫn nắm tay lại thật chặt, cố gắng khống chế lồng ngực mình, cơ thể anh run nhẹ, khớp xương dùng sức đến phát đau, lúc này mới có thể chậm rãi hít thở.

Đè ép cảm xúc mãnh liệt xuống.

Một lúc sau, anh như nếm được mật ong thơm ngọt, không nỡ rời xa tổ ong, như vô ý mà hỏi một câu: “Chị thích anh ta nhiều đến mức nào?”

Chung Viễn Huỳnh không hiểu tại sao anh luôn xoay quanh vấn đề thích và không thích nhưng vẫn thuận miệng nói: “Không biết phải hình dung với em thế nào.”

“Chị nói như này nhé.” Chung Viễn Huỳnh nói rõ từng từ: “Nếu có một ngày cô ấy không vẽ nữa, kiếp này chị cũng sẽ không đọc truyện tranh nữa.”

Lúc lên đại học cô đã hoàn toàn trở mặt với Chung Lịch Cao, không nhận bất cứ một đồng tiền nào của ông, cũng không muốn ông khống chế cuộc sống của cô, một ngày cũng không muốn.

Học phí và chi phí sinh hoạt đều do cô tự kiếm, lúc bạn cùng phòng còn đang ngủ nướng thì 5 giờ sáng cô đã đến quán ăn sáng làm thêm, đến 7 giờ 30 thì đi học, buổi tối và cuối tuần cũng phải đi làm thêm.

Chương trình học rất nặng, cô nghiến răng cân bằng hai bên, vừa bận vừa mệt, bị cuốn vào vòng xoáy lo lắng cho một tương lai mờ mịt.

Trong vô vàn những đêm khuya yếu đuối, khó chịu, cô đều đọc truyện của Nguyen Tẫn để chống đỡ.

Không phải là do truyện tranh của Nguyên Tẫn mang tới cảm hứng, ngược lại những bức tranh cô ấy vẽ phần lớn đều u ám, kỳ lạ, thậm chí có những chi tiết áp lực đến mức khiến người ta không thở nổi.

Những từ trong những bức tranh đó Chung Viễn Huỳnh nhìn thấy sự vùng vẫy, một cảm giác vùng vẫy tìm đường sống trong vũng bùn tối tăm.



Có sức sống nhưng không có khả năng.

Rõ ràng nhìn thấy phía xa có ánh sáng hy vọng đang le lói nhưng thân mình lại bị xiềng xích, khó mà cử động.

Giống như một giây sau sức sống sẽ bị bào mòn trong vũng bùn, tất cả trở lại với sự tĩnh mịch.

Cô từng hỏi những người khác, không ai nhìn ra được cảm giác mà cô nói, mà lại có những cảm giác không hề logic hay theo lẽ thường nào. Có lẽ sự đồng cảm này chỉ là ảo giác của bản thân cô nhưng căn cứ vào sự yêu thích này, coi nó là sự trói buộc đơn phương cũng được.

“Cô ấy không vẽ nữa, chị cũng sẽ không đọc truyện nữa.” Chung Viễn Huỳnh khẽ nói.

Mi mắt Phó Tẫn run lên, hô hấp như dừng lại.

Im lặng thật lâu.

Chung Viễn Huỳnh phát hiện không khí bỗng chốc ngột ngạt.

“Thôi, không nói những chuyện này nữa, chị về trước đây.”

Thời gian trôi qua, trời cũng sáng dần, ánh sáng trở nên rõ ràng, cô chú ý tới quầng xanh nhạt dưới mắt anh: “Em… Không ngủ cả đêm à?”

Phó Tẫn lập tức đổi chủ đề: “Những quyển truyện đó tặng chị đấy.”

“Không cần đâu.” Có những quyển đã không xuất bản nữa, không thể mua được, anh thu thập đầy đủ như vậy cũng không dễ dàng.

“Coi như cảm ơn khoảng thời gian này chị đã chăm sóc em.” Anh lại nói.

Chung Viễn Huỳnh do dự một lát, không phải không dao động, cô chỉ sợ Phó Tẫn cảm thấy mắc nợ cô, trong lòng không thoải mái.

“Chị cũng có nhiều.” Chung Viễn Huỳnh suy nghĩ rồi nói: “Có tiện cho chị xem một lát không, những quyển chị không có thì chụp vài bức ảnh là được rồi.”

Như vậy, nhìn từ góc độ nào đó cũng được coi là cô đã sưu tầm đủ truyện của Nguyên Tẫn.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Phó Tẫn, Chung Viễn Huỳnh thở phào một hơi, cô sợ anh cố chấp tặng cô. Nhất định phải phân chia tình cảm rõ ràng, khoảng thời gian cô chăm sóc anh nào có đáng giá bằng một bức tranh, chụp ảnh làm kỷ niệm là được tốt lắm rồi.

Cô nhìn giá sách một cách tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện có đủ từ truyện tranh của Nguyên Tẫn, các số tập san, bản phổ thông tới bản giới hạn.

“Chị có thể xem những thứ này không?” Chung Viễn Huỳnh chỉ vào bộ sưu tập và bản vẽ phía sau tập truyện phiên bản giới hạn.

“Được.”

Giọng điệu của anh quá thản nhiên và tuỳ ý, đến mức cô sinh ra ảo giác như đang nói “xin một tờ giấy”, “lấy đi”.

Cô cẩn thận lật giở tập tranh đó, bên trong đa số đều là những bức tranh cô chưa từng thấy, cũng có nghĩa là Nguyên Tẫn chưa từng công khai, vậy tại sao Phó Tẫn lại mua được?

Cô lại cẩn thận cầm một tập bản vẽ lên, đó là bức tranh mà trước đó cô hình dung mấy trăm nghìn một bức.

Chung Viễn Huỳnh liếc nhìn biểu cảm thành thật vô hại của anh, lặng lẽ đếm — hai mươi mốt tờ.

“…”

Cộng lại ít nhất phải cả triệu, trước đó Phó Tẫn nói mấy chục nghìn một bức, lẽ nào do anh mua nhiều nên Nguyên Tẫn giảm giá 40-50%?

Có thần kỳ quá không vậy.

“Sao vậy?” Phó Tẫn thấy biểu cảm của cô khác lạ bèn hỏi.

Chung Viễn Huỳnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người chơi nhân dân tệ, tay chơi hệ đập tiền này, cô không hâm mộ không đố kị cũng không hận, nói: “Hừ, không có gì.”

Cô lật mặt sau lại, còn nhìn thấy mấy bức vẽ có chữ ký của Nguyên Tẫn, những bức như vậy cực kỳ ít, Nguyên Tẫn chỉ công khai một bức trên Weibo thôi.

Nói một cách chính xác là công khai trên Weibo trợ lý của Nguyên Tẫn, trợ lý tổ chức một trò chơi trên Weibo, bảo mọi người đoán xem bút danh của Nguyên Tẫn có ý nghĩa gì.

Chung Viễn Huỳnh là một ví dụ điển hình của không có duyên trúng thưởng nên cô không hề ôm hy vọng, ngày hôm đó đúng lúc chuông vào học vang lên, cô không nhìn lấy một cái, tiện tay gõ hai chữ rồi gửi bình luận, sau đó cô đứng dậy đi vào lớp.

Đợi tới tối cô đăng nhập Weibo tin tức đã bùng nổ, một lượng lớn lượt thích, bình luận và tin nhắn vượt quá sự tưởng tượng của cô, người theo dõi nháy mắt từ hơn 70 người tăng lên gần nghìn người.

Dấu hỏi không ngừng rơi xuống đầu cô, đọc xong tin nhắn một lượt, cô thấy có người cực kỳ hào phóng, trực tiếp gửi tin nhắn riêng nói: “Tôi mua tranh của Nguyên Tẫn, một trăm năm mươi nghìn, bán không?”

“???”

Cô vô thức phát hiện ra mình đã trúng thưởng nhưng còn chưa tới thời gian công bố rút thưởng trên Weibo mà?

Chung Viễn Huỳnh lập tức xem bài đăng rút thưởng của trợ lý Nguyên Tẫn, nhìn thấy bình luận nhiều lượt thích nhất hiện nay có ID —

Huỳnh không có mặt ở đây: Duyên tận*.



* 缘尽: Duyên tận /yuán jǐn/ và Nguyên Tẫn /yuán jǐn/ đồng âm: hết duyên.

Nguyên Tẫn bấm thích bình luận này.

Trợ lý thân cận nhất của Nguyên Tẫn cũng bấm thích bình luận này, đồng nghĩa đã công bố Huỳnh không có mặt ở đây là người trúng thưởng lần này, mời cung cấp địa chỉ riêng và phương thức liên lạc.

Chung Viễn Huỳnh sửng sốt thật lâu, cảm giác không chân thực như đang đạp trên bông, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Đây chỉ là một từ ngữ ghép lại với nhau, khi nhập chữ nó sẽ tự động hiện ra.

Cô kéo xuống bình luận bên dưới, khá sôi nổi, có người tiếc nuối, có người nói Nguyên Tẫn là một cô gái có tâm sự, tất nhiên cũng có người đoán là duyên tận, may mà cô tới sớm.

Tóm lại, cô cứ vậy mà nhận được một bức tranh có chữ ký đáng giá một trăm năm mươi nghìn của Nguyên Tẫn.

Cô vui mừng mấy đêm liền, nghi ngờ cuộc sống mất mấy đêm. Nhớ lại sự may mắn đó mấy tuần trời, cô cảm thấy bản thân đã dùng hết may mắn của cuộc đời này. Mãi cho tới tận bây giờ, khi cô nhìn thấy Phó Tẫn có tới mấy bức tranh có chữ ký.

“…”

Mặt cô không biểu cảm cầm điện thoại lên, trong lòng như có một quả chanh thành tinh đang gào thét, khác biệt giữa người với người đúng là nhỏ, chỉ nhỏ như chiều dài của sa mạc Sahara thôi.

Phó Tẫn gác tay lên tay vịn, chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao chị lại có biểu cảm như vậy?”

Động tác tay của Chung Viễn Huỳnh không hề dừng lại, đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Chị đang ghen, hiểu không.”

“Chua*?” Phó Tẫn nhướn mày.

*酸 /suān/: nghĩa đen là chua, nghĩa bóng là ghen tị. Phó Tẫn đang hiểu lầm lời nói của Chung Viễn Huỳnh.

“…”

Vừa nhìn đã biết bọn họ không phải người cùng một thế giới.

Vì giọng điệu của anh quá chân thành nên Chung Viễn Huỳnh không tiện để trái chanh thành tinh trong lòng tiếp tục nhảy nhót, cô lấy lại vẻ nghiêm túc, nói nhảm: “Chua trong acid dạ dày, ăn vài quả chanh là được trải nghiệm ngay.”

Sau đó cô thấy Phó Tẫn ngoan ngoãn gật đầu, bày ra dáng vẻ học hỏi, nhất thời sinh ra cảm giác chột dạ.

Chung Viễn Huỳnh ho nhẹ một cái: “Chị chụp xong rồi, em ngủ bù đi, chị đi trước đây, buổi chiều còn có tiết.”

Đợi cô đi rồi, Phó Tẫn gọi điện thoại cho Từ Tử Thúc.

“Alo, tổ tông, mới sáng sớm, có chuyện gì vậy?” Có vẻ như Từ Tử Thúc đang xử lý chuyện gì đó, thấp thoáng nghe thấy tiếng lật giở giấy và tiếng gõ phím.

Phó Tẫn: “Tôi chua rồi.”

“?”

“Có nghĩa là gì?”

“!!”

Từ Tử Thúc vui mừng: “Tổ tông, cậu cũng bắt đầu theo trào lưu, chạy theo thời đại internet, dung nhập vào sự vui vẻ của làn sóng internet rồi à.”

“Chính là biểu cảm quả chanh này.” Từ Tử Thúc gửi cho Phó Tẫn một loạt: “Hâm mộ đố kị, tóm lại chính là ý đó.”

Phó Tẫn liếc nhìn một loạt biểu cảm chanh, vẫn cảm thấy không giống biểu cảm của Chung Viễn Huỳnh lúc nãy cho lắm: “Cho người mua một thùng chanh cho tôi.”

“Không phải.” Động tác trên tay Từ Tử Thúc dừng lại, anh ta không hiểu ý của anh lắm: “Cậu mua một thùng chanh làm gì?”

Giọng nói thản nhiên của Phó Tẫn truyền tới: “Trải nghiệm, chua.”

Từ Tử Thúc: “… Vậy thì không cần.”

Vị tổ tông này mới sáng sớm ra trúng tà gì vậy.

Sau khi cúp máy, căn phòng rộng lớn màu xám lại rơi vào yên tĩnh.

Phó Tẫn đứng dậy kéo rèm thật kín, không để bất cứ tia sáng nào lọt vào, trong phòng tràn ngập bóng tối, tất cả biểu cảm trên mặt anh lập tức biến mất.

Chung Viễn Huỳnh thích ánh sáng, sợ tối, mà anh lại chìm trong bóng tối, sợ ánh sáng.

Cô thích sống dưới ánh mặt trời, vậy thì anh sẽ che giấu tất cả bóng tối, làm một người bình thường, ít nhất trước mắt có thể giả vờ bình thường.

Phó Tẫn nằm vào chỗ cô từng nằm, dường như trên đó còn lưu lại hơi thở và sự ấm áp của cô.

Anh gác tay lên trán, trong mắt tràn ngập sự đắm chìm điên cuồng.

/64

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status