Cố Hạo Khương lập tức nhíu mày khó chịu, ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Khả Như, cô ta ngay lập tức im miệng, vẻ mặt sợ sệt. Trong lòng thì thầm khó hiểu, tại sao hắn ôn như với Vân Nghê như thế, còn cô thì không?
Vân Nghê vẫn ngây ngô không biết gì:
"Lúc nãy mình định nói là không đi á! Vì.."
"Vì em có hẹn với anh mà bảo bối!" Nói xong hắn không kịp để Vân Nghê phản bác lại, đã đặt cô ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, vui vẻ lái xe đi!
Lưu Khả Như hai mắt như có lửa, không phải vì Cố Hạo Khương lơ mình, mà là Vân Nghê không hùa theo cô ta. Về nhà cô ta nhất định phải thuê người điều tra cho rõ chuyện này! Theo cô ta biết thì Vân Thị đâu có bao giờ qua lại với Cố Xuyên?
- ------------------
"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Đi chơi!" Cố Hạo Khương vừa lái xe vừa nói, tâm trạng xem ra rất tốt!
Vân Nghê thật muốn nhảy dựng lên mà gào ghét, như thường ngày vẫn làm nũng với ba mẹ và chị mình. Nhưng... đây là Cố tổng đó...
"Hôm nay tôi có bài tập nhiều lắm, nên...nên anh đưa tôi về nhà được không?"
"Về rồi học!"
Vân Nghê bĩu môi:
"Anh là tổng tài mà rảnh thế?"
Cố Hạo Khương nhếch mày cười nham hiểm:
"Cho nên em phải biết rằng cố gắng lắm tôi mới có thời gian đưa em đi chơi đấy!"
Vân Nghê xụ mặt, hết lý do để hỏi rồi, ngồi im mà nhìn ra ngoài cửa.
"Lúc nãy muốn đi shopping?"
"Đâu có! Tôi thật sự muốn về làm bài mà!"
"Đã ăn gì chưa?"
Cô lắc lắc cái đầu nhỏ, bộ dáng này thật làm hắn yêu thích!
Rốt cuộc, hai người bọn họ không đi chơi, mà vào một quán ăn sang trọng, thoáng đãng, thích hợp để cô học bài. Vân Nghê hơi bất ngờ, đột nhiên cảm thấy hắn cũng không lạnh lùng như mình nghĩ...
Cố Hạo Khương thật chất chỉ là muốn gặp mặt Vân Nghê mà thôi, có đi chơi hay không cũng không quan trọng. Suốt buổi chỉ im lặng ngồi ngắm cô làm bài, chỉ có vậy, nhưng lại làm hắn cảm thấy thời gian tốt nhất nên là dừng lại.
- -----------
Lại qua vài ngày, mọi chuyện vẫn êm ấm, Vân Nghê là người tính tình thoải mái, đã nhanh chóng vứt Cố Hạo Khương ra sau đầu.
Chỉ là không hiểu sao Khả Như cứ hỏi cô này nọ về chuyện của hắn ta, mặc dù cô đã nói là hắn có chuyện làm ăn với nhà cô mà hình như Khả Như còn không tin! Cứ hỏi cô tại sao hắn thân thiết với cô quá!
Rồi hôm đó, ba mẹ Vân lại gọi cô xuống nói chuyện, có cả Khê ca nữa, một nhà bốn người như đang họp gia đình vậy.
Cô vẫn là thích mẹ nhất, ngay lập tức xà vào lòng mẹ, để mẹ cô xoa đầu. Bà thường bị ba Vân độc chiếm, nên có cơ hội thì cô phải tận hưởng chứ!
"Có chuyện gì?" Người hỏi vẫn là Vân Khê, không lý nào đột nhiên tập trung mọi người lại một chỗ mà chả nói gì, vẻ mặt lại không được tự nhiên như thế!
"Hèm.. Đúng là có chuyện cần nói với mấy đứa.." Ba Vân vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lại nhìn Vân Nghê một cái, lại nói:
"Tháng sau, Vân Nghê sẽ gả cho Cố Hạo Khương!"
"Cái gì?" Cả hai cùng đồng thanh la lên, Vân Khê còn bất ngờ đến nỗi đứng phắt dậy.
Dù biết có thể hắn ta không bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng Vân Khê chỉ nghĩ đơn giản là hắn muốn tìm hiểu nhau trước rồi mới tiến đến hôn nhân. Dẫu sao cũng là một nhà tư bản lớn, tài sản hơn Vân gia rất nhiều, nói cưới là cưới sao?
"Ba! Tại sao vậy?"
Ba Vân đổ mồ hôi hột, trước giờ ông không ép buộc hai đứa con này làm theo ý mình, nhưng cũng may chúng nó đều rất an phận, một đứa là con cả đã trưởng thành, giúp đỡ ông không ít chuyện, một đứa thì dịu dàng đáng yêu, chưa khiến ông phiền lòng bao giờ.
Nay cả hai đều kháng nghị dữ dội, với việc chưa có kinh nghiệm ép buộc con mà nói thì thật khó mà đối mặt. Huống hồ... lý do này là nói khoác!
"Thật ra, nhà họ Cố rất lâu về trước đã giúp đỡ ba mẹ một ân tình. Cho nên.."
"Cho nên bây giờ ba gả Vân Nghê cho hắn để trả ơn?" Ba Vân còn nghe rõ được cả tiếng nghiến răng của Vân Khê, nhất thời nói lắp bắp:
"Ba..Ba... Khê... Khê ca.."
"Khê ca bình tĩnh một chút! Vân Nghê mới là người lấy chồng mà nó còn chưa phản ứng như con nữa là!" Mẹ Vân vội cứu vãn tình hình...
"Mẹ à! Là tại em con nó hiền quá thôi! Con mà không lên tiếng sao được! Mẹ có biết là nó và Cố Hạo Khương chỉ gặp nhau có một lần hay không?"
"À... Thật ra là hai lần..." Vân Nghê vẫn là bản tính thành thật không thích bị hiểu lầm, nói xong câu đó còn hứng trọn cú nhìn nguy hiểm của Khê ca!
"Nói tóm lại, không có ân tình đó sẽ không có ba, cũng là không có các con ngồi đây mà cãi vã. Huống hồ, Cố Hạo Khương là người thế nào ta và con đều hiểu rõ! Hắn sẽ lại chấp nhận chuyện này khi không có cảm tình với Vân Nghê à?"
Trong khi ba và chị mình đang ầm ĩ, bên phía cô và mẹ thì nhẹ nhàng hơn. Mẹ cô chỉ là kể lại tường tận mọi chuyện khi đó, khuyên cô vài câu, sau đó để cô suy nghĩ...
"Được rồi! Hỏi Vân Nghê muốn thế nào đi! Nếu hắn ta yêu con bé thật thì chắc chắn phải nghĩ đến cảm nhận của nó rồi!" Vân Khê tin chắc là cô sẽ không chấp nhận đâu, hùng hồn nhìn về phía Vân Nghê...
Cô đau đầu nhìn cuộc cãi vã kịch liệt trước mặt, mới từ từ mở miệng:
"Con.. Con đồng ý cuộc hôn nhân này!"
Vân Nghê vẫn ngây ngô không biết gì:
"Lúc nãy mình định nói là không đi á! Vì.."
"Vì em có hẹn với anh mà bảo bối!" Nói xong hắn không kịp để Vân Nghê phản bác lại, đã đặt cô ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, vui vẻ lái xe đi!
Lưu Khả Như hai mắt như có lửa, không phải vì Cố Hạo Khương lơ mình, mà là Vân Nghê không hùa theo cô ta. Về nhà cô ta nhất định phải thuê người điều tra cho rõ chuyện này! Theo cô ta biết thì Vân Thị đâu có bao giờ qua lại với Cố Xuyên?
- ------------------
"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Đi chơi!" Cố Hạo Khương vừa lái xe vừa nói, tâm trạng xem ra rất tốt!
Vân Nghê thật muốn nhảy dựng lên mà gào ghét, như thường ngày vẫn làm nũng với ba mẹ và chị mình. Nhưng... đây là Cố tổng đó...
"Hôm nay tôi có bài tập nhiều lắm, nên...nên anh đưa tôi về nhà được không?"
"Về rồi học!"
Vân Nghê bĩu môi:
"Anh là tổng tài mà rảnh thế?"
Cố Hạo Khương nhếch mày cười nham hiểm:
"Cho nên em phải biết rằng cố gắng lắm tôi mới có thời gian đưa em đi chơi đấy!"
Vân Nghê xụ mặt, hết lý do để hỏi rồi, ngồi im mà nhìn ra ngoài cửa.
"Lúc nãy muốn đi shopping?"
"Đâu có! Tôi thật sự muốn về làm bài mà!"
"Đã ăn gì chưa?"
Cô lắc lắc cái đầu nhỏ, bộ dáng này thật làm hắn yêu thích!
Rốt cuộc, hai người bọn họ không đi chơi, mà vào một quán ăn sang trọng, thoáng đãng, thích hợp để cô học bài. Vân Nghê hơi bất ngờ, đột nhiên cảm thấy hắn cũng không lạnh lùng như mình nghĩ...
Cố Hạo Khương thật chất chỉ là muốn gặp mặt Vân Nghê mà thôi, có đi chơi hay không cũng không quan trọng. Suốt buổi chỉ im lặng ngồi ngắm cô làm bài, chỉ có vậy, nhưng lại làm hắn cảm thấy thời gian tốt nhất nên là dừng lại.
- -----------
Lại qua vài ngày, mọi chuyện vẫn êm ấm, Vân Nghê là người tính tình thoải mái, đã nhanh chóng vứt Cố Hạo Khương ra sau đầu.
Chỉ là không hiểu sao Khả Như cứ hỏi cô này nọ về chuyện của hắn ta, mặc dù cô đã nói là hắn có chuyện làm ăn với nhà cô mà hình như Khả Như còn không tin! Cứ hỏi cô tại sao hắn thân thiết với cô quá!
Rồi hôm đó, ba mẹ Vân lại gọi cô xuống nói chuyện, có cả Khê ca nữa, một nhà bốn người như đang họp gia đình vậy.
Cô vẫn là thích mẹ nhất, ngay lập tức xà vào lòng mẹ, để mẹ cô xoa đầu. Bà thường bị ba Vân độc chiếm, nên có cơ hội thì cô phải tận hưởng chứ!
"Có chuyện gì?" Người hỏi vẫn là Vân Khê, không lý nào đột nhiên tập trung mọi người lại một chỗ mà chả nói gì, vẻ mặt lại không được tự nhiên như thế!
"Hèm.. Đúng là có chuyện cần nói với mấy đứa.." Ba Vân vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lại nhìn Vân Nghê một cái, lại nói:
"Tháng sau, Vân Nghê sẽ gả cho Cố Hạo Khương!"
"Cái gì?" Cả hai cùng đồng thanh la lên, Vân Khê còn bất ngờ đến nỗi đứng phắt dậy.
Dù biết có thể hắn ta không bỏ qua dễ dàng như vậy, nhưng Vân Khê chỉ nghĩ đơn giản là hắn muốn tìm hiểu nhau trước rồi mới tiến đến hôn nhân. Dẫu sao cũng là một nhà tư bản lớn, tài sản hơn Vân gia rất nhiều, nói cưới là cưới sao?
"Ba! Tại sao vậy?"
Ba Vân đổ mồ hôi hột, trước giờ ông không ép buộc hai đứa con này làm theo ý mình, nhưng cũng may chúng nó đều rất an phận, một đứa là con cả đã trưởng thành, giúp đỡ ông không ít chuyện, một đứa thì dịu dàng đáng yêu, chưa khiến ông phiền lòng bao giờ.
Nay cả hai đều kháng nghị dữ dội, với việc chưa có kinh nghiệm ép buộc con mà nói thì thật khó mà đối mặt. Huống hồ... lý do này là nói khoác!
"Thật ra, nhà họ Cố rất lâu về trước đã giúp đỡ ba mẹ một ân tình. Cho nên.."
"Cho nên bây giờ ba gả Vân Nghê cho hắn để trả ơn?" Ba Vân còn nghe rõ được cả tiếng nghiến răng của Vân Khê, nhất thời nói lắp bắp:
"Ba..Ba... Khê... Khê ca.."
"Khê ca bình tĩnh một chút! Vân Nghê mới là người lấy chồng mà nó còn chưa phản ứng như con nữa là!" Mẹ Vân vội cứu vãn tình hình...
"Mẹ à! Là tại em con nó hiền quá thôi! Con mà không lên tiếng sao được! Mẹ có biết là nó và Cố Hạo Khương chỉ gặp nhau có một lần hay không?"
"À... Thật ra là hai lần..." Vân Nghê vẫn là bản tính thành thật không thích bị hiểu lầm, nói xong câu đó còn hứng trọn cú nhìn nguy hiểm của Khê ca!
"Nói tóm lại, không có ân tình đó sẽ không có ba, cũng là không có các con ngồi đây mà cãi vã. Huống hồ, Cố Hạo Khương là người thế nào ta và con đều hiểu rõ! Hắn sẽ lại chấp nhận chuyện này khi không có cảm tình với Vân Nghê à?"
Trong khi ba và chị mình đang ầm ĩ, bên phía cô và mẹ thì nhẹ nhàng hơn. Mẹ cô chỉ là kể lại tường tận mọi chuyện khi đó, khuyên cô vài câu, sau đó để cô suy nghĩ...
"Được rồi! Hỏi Vân Nghê muốn thế nào đi! Nếu hắn ta yêu con bé thật thì chắc chắn phải nghĩ đến cảm nhận của nó rồi!" Vân Khê tin chắc là cô sẽ không chấp nhận đâu, hùng hồn nhìn về phía Vân Nghê...
Cô đau đầu nhìn cuộc cãi vã kịch liệt trước mặt, mới từ từ mở miệng:
"Con.. Con đồng ý cuộc hôn nhân này!"
/70
|