Tư Vân ẩn mình trong chiếc áo choàng, còn Mạc Hàn thì đi bên cạnh vòng tay qua ôm lấy cô đi vào bệnh viện lớn.
Trên đường đến đây, hắn đã gọi điện cho giám đốc bệnh viện trước nên đã có bác sĩ và y tá được phân công sẵn chờ hai người ở đại sảnh rồi.
Họ dẫn Mạc Hàn vào Tư Vân vào thang máy chuyên dụng, lên tầng số 12, tầng dành cho khách hàng Vip của bệnh viện.
Trong lúc đang đứng trong thang máy, có 1 nữ y tá cứ nhìn về phía của Tư Vân nhưng lại bị Mạc Hàn chắn ngang.
Hắnném cho cô ta 1 cái ánh mắt cảnh cáo.
Cho đến khi cửa thang máy vừa được mở ra, nữ y tá đó lập tức bị thuộc hạ của Mạc Hàn lôi trở lại vào trong.
Hiển nhiên là Mạc Hàn rất không vui khi nữ y tá đó dám nhìn Tư Vân như vậy.
Hắn không biết, hành động của hắn đối với những kẻ dòm ngó Tư Vân ngày càng quyết liệt hơn.
Giờ Mạc Hàn đã có thêm 1 mục tiêu khác, đó chính là vừa phải bảo vệ cô và vừa bảo vệ đứa bé trong bụng cô nữa.
Thế nên với bất kỳ ai, hắn cũng không thể nào lơ là được.
Vị bác sĩ vừa đặt tay lên cửa quét nhận diện, chỉ lát sau, cửa lớn được mở ra.
Mạc Hàn và Tư Vân liền đi vào bên trong.
Quả nhiên, phòng Vip nhất chính là 1 sự khác biệt rất lớn đối với phòng thường.
Tư Vân chăm chú quan sát xung quanh, nơi này chẳng khác gì 1 căn phòng tổng thống của khách sạn lớn cả.
Cô nhìn bộ bàn ghế và những trang thiết bị có sẵn ở trong phòng cũng phải nuốt 1 ngụm nước bọt.
Cô chưa từng nhìn thấy căn phòng nào đẹp đến như vậy, còn chưa kể các trang thiết bị tối tân này nữa.
Mà giám đốc bệnh viện cũng có mặt sẵn ở đây ngồi đợi.
Vừa trông thấy Mạc Hàn, người đàn ông đang ngồi trên ghế bỗng đứng dậy, tỏ vẻ rất vui mừng.
- Hàn, lâu rồi mới thấy cậu ghé qua bệnh viện của tôi đấy.
Mạc Hàn bỗng cau mày khó chịu.
- Vậy là cậu muốn tôi phải thường xuyên đến đây?
- Đâu có, chỉ là tôi nhớ cậu quá thôi.
Người đàn ông trước mặt của Mạc Hàn chính là bạn của hắn, Trương Quân.
Anh ta cũng chính là vị giám đốc trẻ tuổi nhất của bệnh viện này.
Sở dĩ Mạc Hàn dẫn Tư Vân đến đây là vì hắn biết Trương Quân sẽ không để lộ bí mật này cho ai khác.
Đơn giản vì Trương Quân và hắn cùng phe.
Nhắc đến cái tên Trương Quân này cũng là cả 1 vấn đề nan giải.
Tuy Trương Quân không mang dòng máu thuần chủng, nhưng anh ta nói thẳng ra cũng là bán quý tộc.
Chính vì là bán quý tộc nên anh ta không thể sống trong giới quý tộc, cũng không thể ở trong giới tạp chủng hỗn độn được.
Từ trước đến nay Trương Quân chỉ có 1 mình, không có lấy 1 người bạn.
Nhưng rồi anh ta gặp được Mạc Hàn.
Hai người chẳng hiểu sao đưa qua đẩy lại bao nhiêu năm mà lại có thể thân được.
Mạc Hàn đã giúp Trương Quân ngồi lên chiếc ghế giám đốc bệnh viện này, nên đương nhiên Trương Quân đối với hắn cũng là nợ 1 món nợ ân tình lớn.
Trương Quân bình thường là kẻ rất đùa dai, lắm lúc bị Mạc Hàn chỉ trích thậm tệ mà vẫn cười được.
Tuy nhiên, khi nào anh ta nghiêm túc thì lại ngược lại, rất chú trọng những việc mà bản thân cần làm.
Lúc này, Trương Quân nhìn về phía của Tư Vân.
Cô nhận thấy người đàn ông này cũng không đơn giản nên có chút dè chừng đứng nấp sau lưng của Mạc Hàn.
- Ơ kìa, một tiểu bạch thỏ ở đâu ra đây? Mạc Hàn, tôi nhớ rằng cậu chưa từng tiếp xúc với cô gái nào thì phải?
Mạc Hàn nắm lấy tay của Tư Vân kéo về phía trước.
- Cô ấy mang thai rồi, cậu kêu vị bác sĩ nào giỏi nhất đến đây kiểm tra toàn bộ cho cơ thể cho cô ấy đi.
Trương Quân liếc nhìn Tư Vân 1 hồi rồi đánh giá cô từ trên xuống dưới 1 lượt.
- Chỉ là kiểm tra toàn thân thôi, không cần bác sĩ giỏi nhất đâu.
- Tôi không yên tâm.
Nghe Mạc Hàn nói thế, Trương Quân chỉ mỉm cười bất lực rồi cho gọi người đến, đưa Tư Vân vào căn phòng bên trong kiểm tra toàn thân.
Mạc Hàn cũng muốn theo vào thì Trương Quân lập tức nắm lấy tay của hắn kéo lại.
- Mạc gia chủ à, người ta làm việc, cậu đi theo làm cái gì?
- Bác sĩ của cậu có phải người đáng tin không?
- Đương nhiên là đáng tin rồi.
Toàn là người của tôi cả đấy.
Lần đầu tiên Trương Quân thấy Mạc Hàn có vẻ lo lắng cho 1 người đến vậy thì có chút tò mò.
Vừa nãy do Tư Vân mặc áo choàng kín người, lại còn đội mũ nữa nên Trương Quân không có nhìn ra.
Anh ta ngồi xuống ghế, sau đó để y tá tiến lên rót trà cho Mạc Hàn.
Nhìn cái sắc mặt không yên ổn kia của Mạc Hàn mà Trương Quân lại bật cười.
Cho dù Mạc Hàn có khó chịu trước điệu cười của anh ta thì anh ta vẫn không thể kìm nén được.
- Gì thế Mạc gia chủ? Cậu chỉ đưa cô gái đó đi khám thai thôi mà? Không cần lo lắng thái quá vậy đâu.
Trương Quân cầm chén trà thơm lên rồi thắc mắc.
- Mà cô gái loài người đó là mang thai con ai thế? Được cậu dẫn đến đây khám chắc đặc quyền không nhỏ nhỉ? Chả biết bố đứa bé kia ra sao mà lại có thể nhờ được cậu đấy.
- Ai nói là nhờ tôi?
- Hả?
Vừa mới uống 1 ngụm trà, đột nhiên Trương Quân dừng lại, chớp chớp hai mắt.
Mạc Hàn tiếp tục nói.
- Cô ấy có thai với tôi đấy!.
/71
|