Mạc Hàn vốn định xóa đi kí ức hôm nay của Tư Vân.
Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn dừng tay lại.
Hắn không thể nào nhẫn tâm đối với cô như vậy.
Lần trước hắn đã ra tay xóa đi trí nhớ khi đó của cô rồi.
Hắn không thể tiếp tục như thế nữa.
Sức mạnh này của hắn mặc dù hiệu quả nhưng vẫn có nhược điểm, nếu như lạm dụng nó quá mức với người khác thì nhất định sẽ khiến cho người đó mất hết cả toàn bộ trí nhớ.
Vả lại, nếu như ý chí của người đó mạnh thì cho dù có bị hắn xóa trí nhớ thì ngày nào đó cũng sẽ dần hồi phục mà thôi.
Vậy là đêm hôm ấy, Mạc Hàn đã ôm Tư Vân chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Mạc Hàn đã rời nhà từ rất sớm.
Chính vì thế mà khi Tư Vân tỉnh lại đã không thấy hắn đâu rồi.
Việc đầu tiên khi cô rời giường đó chính là mở ngăn kéo tủ, lấy ra 1 cuốn sổ rồi xem những gì bản thân ghi trong đó.
Từ sau khi đến đây, cô đã biết huyết tộc có khả năng xóa đi 1 phần trí nhớ của ai đó.
Chính vì thế mà mỗi ngày cô đều lén ghi hết tất cả dữ nổi bật xảy ra, để bản thân còn biết.
Cuốn sổ mà Tư Vân mở ra khá dày.
Có những dữ kiện cô nhớ, có những dữ kiện cô lại không nhớ gì, hiển nhiên là hôm đó cô đã bị xóa trí nhớ.
Hôm qua, cô cứ tưởng Mạc Hàn sẽ xóa đi trí nhớ của cô nhưng không, hắn không hề làm vậy.
Dù như thế, Tư Vân vẫn thở dài ghi chép lại dữ kiện đã xảy ra ngày hôm qua.
Đột nhiên, cô khựng người lại một lúc, tay dần sờ lên môi của mình.
Tối qua, cô và Mạc Hàn đã hôn nhau?
Vốn cô chỉ muốn lợi dụng hắn để có thể thoát khỏi nơi này mà thôi.
Thật không ngờ, hắn lại rung động thật.
Tư Vân rất sợ hắn sẽ đọc được suy nghĩ của mình nên ở trước mặt của Mạc Hàn chưa từng có suy nghĩ xấu nào.
Với sự việc ngày hôm qua, Tư Vân càng khẳng định hơn việc gia thế của Mạc Hàn không hề đơn giản.
Tư Vân từ từ đứng dậy, sau đó đi về phía cửa sổ, nhìn mọi thứ từ trên xuống.
Nếu hỏi cô có tình cảm với Mạc Hàn không thì cô thừa nhận cô có chút rung động trước nhan sắc của hắn.
Nhưng nếu nói yêu đến đau đớn tâm can thì không phải.
Ngày hôm qua, khi Mạc Hàn trơ mắt nhìn cô sắp bị bóp cổ, cô đã lóe lên 1 suy nghĩ hận hắn.
Nhưng cô lại từ từ bình tĩnh suy ngẫm lại, hắn cũng không có làm gì cô cả.
Dù sao nhìn cái cảnh hôm qua, ai cũng có thể biết Mạc Hàn cũng phải chịu sự điều khiển của những người đó.
Hắn cũng rất đáng thương.
Vì thế hôm qua cô đã cho hắn cái ôm an ủi.
Tư Vân rất biết thức thời, biết đâu là điểm dừng tốt.
Cô cũng biết bản thân không thể yêu Mạc Hàn được.
Dù sao hai người chính là 2 chủng loại khác nhau.
Hơn thế nữa, tuổi thọ của con người rất ngắn.
Nếu như ngày nào đó cô già đi mà Mạc Hàn vẫn cứ trẻ đẹp như thế thì cô cũng sẽ rất đau khổ.
Dù thích hắn đấy nhưng hai người vốn như 2 đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau được.
Tư Vân đã ở trong phòng cả ngày hôm đó.
Nhưng điều khiến cho cô bất ngờ, đó chính là có mấy người giúp việc lại đem đồ ăn vào phòng cho cô.
Còn ân cần hỏi khi nào dùng xong thì cứ gọi họ vào dọn dẹp.
Cô biết cái đám người này đương nhiên là sẽ không có tốt đến thế, chính vì vậy mà cô đã hiểu ra ngay là căn dặn của Mạc Hàn.
Tư Vân vẫn tỏ ra khách khí như thường.
Chỉ cần không nhìn mặt cái lão Chu quản gia kia là cô cảm ơn lắm rồi.
- Cho tôi hỏi hôm nay gia chủ đi đâu vậy?
Tư Vân kéo tay một người giúp việc lại hỏi.
Cô ta liền đáp.
- Gia chủ hôm nay đi dự tiệc.
Chắc đến tối muộn mới về.
- Cảm ơn cô nha.
Đi thế cũng tốt.
Đỡ khiến cho cô phải ngại ngùng khi đối diện với hắn.
Dù sao hôm qua hai người cũng hôn nhau.
Bảo không có chuyện gì thì cũng không được.
Tư Vân như thường ngày ở lại trong phòng, buồn chán thì bật tivi lên xem.
Đếm đêm, khi Tư Vân đang ngủ thì đột nhiên cô sực tỉnh giấc vì có tiếng động.
Cô vừa bật dậy thì cửa phòng đột nhiên được mở ra.
Là Mạc Hàn đã về.
Tuy nhiên có vẻ hắn say thì phải.
Bước đi có chút loạng choạng.
- Mạc gia chủ, anh về rồi sao?
Mạc Hàn chần chừ 1 lúc mới nói.
- Đây là phòng của cô à?
- Đúng vậy, phòng anh ở bên cạnh kìa.
Tư Vân bước chân trần xuống sàn nhà.
Cô lại gần chỗ của Mạc Hàn, đúng lúc hắn ngẩng đầu lên thì chợt vươn tay ra chặn cô lại.
- Đừng đến gần tôi…
- Anh sao vậy?
- Không sao, cô đừng đến gần là được.
Mạc Hàn th ở dốc, nới lỏng cà vạt rồi quay người trở về phòng của mình.
Tư Vân vốn tính đi đến đóng cửa thì thấy Mạc Hàn sắp sửa ngã thì cô vội chạy ra nắm lấy tay của hắn.
Tuy nhiên, Mạc Hàn lập tức rụt tay lại.
Hắn thà để cho bản thân ngã còn hơn là để cho cô chạm vào người.
- Tôi bảo cô về phòng đi mà!
Cả người của hắn lúc này đã nóng ra lắm rồi.
Hắn thật sự sẽ không thể kiềm chế được nếu như cô chạm vào người hắn.
Nhưng Tư Vân không biết, cô cứ tưởng hắn bị sốt nên muốn hỏi han.
Mạc Hàn vội đứng dậy, trong lúc thần trí đang mơ hồ liền đi vào phòng.
Tư Vân cũng theo vào sau, cô muốn biết rốt cuộc hắn đã xảy ra cái chuyện gì.
Ai ngờ, tay cô vừa mới chạm vào tay của Mạc Hàn thì cô đã bị hắn giữ chặt lấy hai tay ấn lên cửa.
- Sao… Cô cứ thách thức sự giới hạn của tôi thế…
Thần trí của Mạc Hàn đã bay lên chín tầng mây rồi.
Hắn không thể chịu đựng được nữa mà cúi xuống hôn Tư Vân.
Hai tay của Tư Vân bị giữ chặt không thể cử động nổi.
Hành động thô bạo của Mạc Hàn khiến cho cô hơi sợ.
Khó khăn lắm cô mới quay mặt sang hướng khác né tránh được.
- Anh bị làm sao thế?
- Tôi… Bị hạ dược rồi…
- Rồi sao?
- Là do cô tự chuốc lấy!.
/71
|