Editor: camanlwoibieng
----------------%-----------------
Ánh nắng mùa Hạ như lửa đốt, nhất là tháng Bảy, đây chính là thời điểm nóng nhất tại Cửu Châu, trên mặt đất nóng ran chỉ thưa thớt vài bóng người, lũ mèo lười biếng nấp dưới bóng râm ngủ trưa.
Đội ngũ xếp hàng ra khỏi thành rất dài, chờ gần như một canh giờ.
Độc Cô Ly lo Lý Thanh Vân bị nóng lặng lẽ vòng tay qua eo giúp hắn tản nhiệt, hai người như keo như sơn, giống như một đôi phu thê mới cưới ân ái ngọt ngào, người khác nhìn thấy mà ghen tị.
Lý Thanh Vân không cảm thấy nóng, chỉ là hai gò má hơi đỏ lên, phóng tầm mắt ra xa quan sát quân đội chung quanh, cũng chưa từng chú ý tới Độc Cô Ly vẫn nhìn chăm chú vào hắn.
"Tên." Một quan binh cầm bút ghi chép lại tên và địa chỉ, hai quan binh cầm chân dung tìm người, xung quanh còn có rất nhiều quan binh cầm vũ khí vây quanh.
Lý Thanh Vân đeo mạng che mặt màu đỏ, mơ hồ có thể nhìn ra là một mỹ nhân. Hắn ho khan một cái. Độc Cô Ly ở một bên ôm hắn chậm rãi nói ra bút danh của mình và Lý Thanh Vân.
Quan binh lại hỏi địa chỉ và điểm đến kế tiếp.
Độc Cô Ly trả lời từng câu một.
Quan binh kia liếc qua hai người bọn họ. Đôi phu thê mới cưới này, một đeo mặt nạ và một đeo mạng che mặt màu đỏ. Khuôn mặt hắn ta đanh lại, chỉ vào mặt hai người, lạnh lùng nói: "Cả hai bỏ mạng che xuống."
Lý Thanh Vân chậm rãi cởi mạng che mặt ra.
Vẻ mặt nghiêm túc của quan binh kia trong nháy mắt hiện lên nụ cười bỉ ổi, đánh giá Lý Thanh Vân từ trên xuống dưới, đưa tay muốn khơi mặt hắn lên đùa giỡn một phen, vừa đưa tay vừa nói: "Tiểu nương tử thật xinh đẹp."
Lý Thanh Vân cau mày.
Độc Cô Ly chặn tay tên quan binh, đeo mạng che mặt cho Lý Thanh Vân, hơn nữa còn thản nhiên nói: "Nội tử* sợ người lạ."*tiếng xưng hô chồng gọi vợ
Quan binh kia không vui nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi là trượng phu của nàng? Ngươi cũng phải tháo mặt nạ!"
Độc Cô Ly dừng một chút, đáp: "Sợ làm ô uế mắt quan gia."
Quan binh cười nhạo nói: "Có thể xấu thành bộ dáng gì? Cho ta xem!"
Độc Cô Ly chậm rãi tháo mặt nạ xuống, phát ban màu đỏ bên mặt hiện ra dưới ánh Mặt Trời.
Có người sắc mặt trắng bệch hốt hoảng kêu lên: "Là bệnh đậu mùa! "
"Đậu mùa sao!?"
"Tránh xa hắn ra!!"
"Trời ạ!"
Sắc mặt quan binh cũng thay đổi. Hắn cầm trường kiếm trong tay, mặt đầy âm hàn nhìn Độc Cô Ly: "Mắc bệnh đậu mùa cũng dám đi ra ngoài?! Còn không mau cút khỏi thành!"
Độc Cô Ly đeo mặt nạ lên, ôm eo Lý Thanh Vân bước từng bước ra khỏi Việt Đô, chậm rãi đi tới vùng ngoại ô, chỗ trường đình mười dặm, người ở thưa thớt.
Lý Thanh Vân hất bàn tay Độc Cô Ly đặt bên hông hắn đi, nhanh chóng tiến về phía trước.
Độc Cô Ly nhìn bóng lưng Lý Thanh Vân phía trước, nhẹ mím môi, chậm rãi đuổi theo.
"A Vân, chúng ta muốn rời khỏi từ Lạc Thành, có thể còn cần phải giả làm phu thê một thời gian."
Cước bộ Lý Thanh Vân dừng lại, hắn quay đầu, mắt phượng lạnh lùng: "Ai nói với ngươi, ta muốn rời đi từ Lạc Thành?"
"Ngươi không rời khỏi Tấn Quốc?" Độc Cô Ly tâm tư nhạy bén, nháy mắt y liền phỏng đoán được ý nghĩ của Lý Thanh Vân.
Nhưng ở lại Tấn Quốc chung quy vẫn rất nguy hiểm.
"Ta nếu đã tính đến Tấn Quốc thì không có ý định tay không trở về. Hách Liên Thần nhục nhã ta đến nước này, ta cũng nên để hắn nếm thử một chút khổ sở mới được." Cằm Lý Thanh Vân hơi hất lên, mắt phượng híp lại, "Độc Cô Ly, nếu ngươi muốn chúng ta mỗi người một ngả, cứ tự nhiên."
Độc Cô Ly hơi giật mình, trong lòng căng thẳng, nắm tay Lý Thanh Vân, "Ta không đi."
"Buông tay." Lý Thanh Vân lạnh lùng nhìn tay Độc Cô Ly.
Hai tròng mắt Độc Cô Ly hơi đau, nặng nề nói: "A Vân..."
"Ta nói buông tay." Mắt phượng Lý Thanh Vân tức giận, hắn không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn Độc Cô Ly.
Độc Cô Ly nhìn đôi mắt lạnh đến không có tình cảm của Lý Thanh Vân, thất hồn lạc phách chậm rãi buông tay Lý Thanh Vân ra, giọng nói khàn khàn: "Vậy A Vân... Ngươi sẽ không đuổi ta đi nữa đúng không?"
Lý Thanh Vân mắt phượng không có cảm xúc, xoay người rời đi.
Độc Cô Ly đi theo phía sau, muốn nói lại thôi nhìn hắn, vươn tay muốn chạm vào xiêm y của hắn, lại sợ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo chán ghét của Lý Thanh Vân, chỉ có thể rụt tay về.
Y khẽ mím môi, mang theo vài phần thận trọng, ngập ngừng hỏi: "A Vân, ngươi tức giận sao? "
Cước bộ Lý Thanh Vân bỗng dưng ngừng lại.
Độc Cô Ly cũng dừng lại ngay sau đó, hai con ngươi gắt gao nhìn hắn.
Lý Thanh Vân quay đầu, mắt phượng hơi nhướng lên, biểu cảm trước sau như một, cao ngạo tôn quý như ngày nào, hỉ nộ vô thường.
"Độc Cô Ly, lúc trước ngươi không phải rất ghét bỏ ta sao? Bây giờ lại dán vào như chó, ngươi có thấy đê tiện hay không?" Trong mắt Lý Thanh Vân là ác ý chảy xuôi. Hắn vẫn là hắn, chẳng qua là trước kia khi yêu Độc Độc Cô Ly, hắn chấp nhận thu tất cả góc cạnh của bản thân lại.
Độc Cô Ly thích tiến lại gần, vậy đừng trách lời nói của hắn ác độc gây tổn thương.
Hắn nhìn Độc Cô Ly, quả nhiên nhìn thấy Độc Cô Ly hơi cứng ngắc, sắc mặt thoáng tái nhợt. Lại thấy Độc Cô Ly đỏ mắt rơi một giọt nước mắt.
Độc Cô Ly muốn đưa tay chạm vào hắn, nhưng y thử mấy lần vẫn không dám đụng vào. Cuối cùng cũng chỉ là nhẹ rũ mắt xuống, đỏ mắt nhìn hắn, vẫn mỉm cười nói: "A Vân nói không sai, A Vân mắng ta là phải."
Lý Thanh Vân ngạc nhiên nhìn vành mắt đỏ hoe của y, có chút kỳ quái nói: "Trước đây xảy ra chuyện đại sự gì ta cũng chưa từng thấy ngươi khóc. Bây giờ mỗi ngày ta đều thấy ngươi rơi nước mắt, ngươi trở nên nhạy cảm như vậy từ bao giờ."
Độc Cô Ly cụp mắt xuống, màu đỏ trước mắt còn chưa tiêu tan. Y thì thầm, "Ta xin lỗi."
Lý Thanh Vân nhíu mày.
Hắn thật sự không muốn nói thêm với Độc Cô Ly nữa, xoay người liền đi về phía Linh Đô.
Độc Cô Ly thấy hắn lại không nói lời nào, nhẹ giọng hỏi: "A Vân, ngươi lại tức giận sao? "
Lý Thanh Vân vừa đi vừa nói: "Ta không tức giận với người ngoài."
Độc Cô Ly trầm mặc một lát, Lý Thanh Vân cũng sẽ không chủ động để ý y. Bầu không khí theo đó yên tĩnh lạ thường.
Cuối cùng vẫn là Độc Cô Ly lên tiếng: "A Vân, sắc trời đã tối, gần đây không tìm được chuồng ngựa, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi."
Lý Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu.
Vùng hoang vu Tấn Quốc ban đêm thường xuyên có dã thú lui tới, lúc này đã sắp tối.
Ngọn đồi nhỏ dưới chân núi có một ngôi miếu hoang, tuy rằng ngôi miếu đã đổ nát, nhưng tốt xấu gì cũng có thể che gió tránh mưa, hai người vừa mới tiến vào miếu hoang, bên ngoài bắt đầu đổ mưa to.
Mùa Hạ ban ngày nóng bức, đến ban đêm liền lạnh lẽo bất thường.
Độc Cô Ly tìm mấy que củi ghép lại để nhóm lửa.
Lý Thanh Vân thấy có chút lạnh, ngồi tựa vào cột trụ phía sau, buổi tối gió lạnh từng cơn, thổi vào người khiến hắn nổi da gà.
Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Tấn Quốc quá lớn.
Đặc biệt là khi trên người hắn còn mặc váy bách điệt sa mỏng của nữ tử, nên càng lạnh hơn.
Độc Cô Ly cởi ngoại bào trên người ra, khoác lên người Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân nhìn ngoại bào trên người, từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy sườn mặt bị dịch dung của Độc Cô Ly, thuật dịch dung của y cô cùng chân thực, ngay cả hắn cũng không nhìn ra đây là Độc Cô Ly.
Độc Cô Ly hạ mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt phượng của Lý Thanh Vân, y mím môi nói: "A Vân, ngươi cứ ngồi đây đừng di cư, ta đi săn mấy con thỏ cho ngươi."
Lý Thanh Vân nhíu mày: "Bên ngoài trời mưa to, ngươi còn muốn ra ngoài?"
Đôi mắt Độc Cô Ly sáng lên: "A Vân, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? "
Lý Thanh Vân nói: "Ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào."
Độc Cô Ly dịu dàng nói: "Ta đi ra ngoài lấy chút đồ ăn, thuận tiện tìm hiểu một chút, sẽ không rời đi quá lâu, cũng sẽ không về quá muộn."
Lý Thanh Vân ừ một tiếng.
Độc Cô Ly nhìn hai má hắn, nhịn xuống xúc động muốn hôn hắn, từ từ đứng dậy, đội mưa ra khỏi miếu hoang.
Lý Thanh Vân nhìn bóng lưng y, trong mắt phượng không có một tia gợn sóng.
Độc Cô Ly quả thực không rời đi quá lâu. Ước chừng một nén nhang y đã xách theo hai con gà rừng cùng ít trái cây trở về, y xiên gà qua que củi, tự tay nướng thức ăn trên bếp lửa, lật qua lộn lại, lấy ra gia vị, rắc lên trên.
Không bao lâu sau, mùi thịt thơm lan tỏa toàn bộ ngõ ngách của ngôi miếu, làm người ngửi thấy phải chảy nước miếng.
Sau khi nướng xong thức ăn, Độc Cô Ly liền đưa gà nướng cho Lý Thanh Vân, chờ mong nhìn hắn, "Ngươi nếm thử một chút xem có ngon không."
Lý Thanh Vân cắn một miếng, con gà quay này bên ngoài được nướng cháy xém, bên trong mềm ánh lên màu vàng óng, cắn một miếng, mùi thơm của thịt cùng hương vị từ gia vị tản ra, là bữa tiệc vị giác cùng khứu giác, làm cho người ta ăn được một miếng lại muốn ăn thêm một miếng nữa.
Hắn liếm liếm khóe môi, "Độc Cô Ly, nấu nướng, dịch dung, võ công, khiếm pháp, bày mưu, cầm kỳ thư họa, tứ thư ngũ kinh,... Sự vụng về của ngươi trước kia được ngụy tạo quá tốt, không có gì mà ngươi không thể làm cả."
Hai mắt Độc Cô Ly rũ xuống: "Ta không biết làm thế nào để giữ lại trái tim một người nữa."
Lý Thanh Vân cười nhạo một tiếng.
Độc Cô Ly ngẩng đầu, hai tròng mắt ửng đỏ: "A Vân, trước kia là ta hồ đồ, là ta ngu xuẩn. Ta không rõ tình cảm là gì, không sớm nhận ra tâm ý của mình, khi đánh mất ngươi, ta rất hối hận. Nhưng phương diện này không ai dạy ta, ta phải làm gì, ta phải làm gì để ngươi yêu ta như trước đây?"
Đôi mắt phượng của Lý Thanh Vân từng chút từng chút lạnh xuống: "Sẽ không bao giờ giống như trước nữa."
Độc Cô Ly chậm rãi ôm lấy Lý Thanh Vân, nghẹn ngào nói: "Không sao, không sao cả. Ta có thể chấp nhận chuyện A Vân sẽ không yêu ta như trước đây, ta cũng có thể chấp nhận chuyện A Vân không yêu ta. Ta sẽ yêu ngươi, ta sẽ yêu ngươi gấp đôi."
Lý Thanh Vân không nhúc nhích, mà lạnh lùng nói: "Nếu ngươi ở bên cạnh ta đều để nói về phương diện tình cảm, vậy ngươi có thể không cần cố chấp làm thần tử Ung Quốc, ta sẽ không dây dưa với thần tử của mình."
Thân thể Độc Cô Ly cứng đờ, y buông hắn ra, nhìn ánh mắt Lý Thanh Vân, hỏi một vấn đề muốn hỏi mà không dám: "Vậy Tiêu Tử Nghĩa thì sao?"
Tiêu Tử Nghĩa? Lý Thanh Vân nhíu mày, liên quan gì đến hắn?
"Ngươi rất để ý Tiêu Tử Nghĩa sao?" Đầu ngón tay Độc Cô Ly trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, tựa như đáp án của hắn đối với y mà nói vô cùng quan trọng.
"Liên quan gì đến ngươi?" Lý Thanh Vân nhắc tới Tiêu Tử Nghĩa liền có chút phiền não, "Giữa ta và Tiêu Tử Nghĩa, ngươi không có quyền can thiệp."
Đầu ngón tay Độc Cô Ly càng ngày càng trắng, gân xanh nổi lên, con ngươi lưu ly của y tối đen, thống khổ lại đố kị. Y bị lòng ghen tị vô biên nuốt chửng rồi đốt cháy trái tim mình thành tro bụi.
Y còn muốn hỏi, ngươi sẽ để Tiêu Tử Nghĩa hôn ngươi sao? Sẽ để Tiêu Tử Nghĩa ôm ngươi sao? Sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm Tiêu Tử Nghĩa sao?
Y quay đầu đi cổ họng nghẹn ứ: "Ta ở trong lòng ngươi, có phải không thể sánh được với Tiêu Tử Nghĩa không?"
Lý Thanh Vân chợt cảm thấy kỳ quái, Tiêu Tử Nghĩa tốt xấu gì cũng là nguyên lão một triều, coi như là tâm phúc của hắn, tuy rằng trước kia thuộc phái trung lập, nhưng cũng là người đáng tin cậy, đương nhiên đáng tin hơn nhiều so với Độc Cô Ly.
Hắn tự nhiên nói: "Tiêu Tử Nghĩa đáng tin cậy hơn ngươi."
Sắc mặt Độc Cô Ly tái nhợt, miễn cưỡng cười: "Thật sao?"
----------------%-----------------
Ánh nắng mùa Hạ như lửa đốt, nhất là tháng Bảy, đây chính là thời điểm nóng nhất tại Cửu Châu, trên mặt đất nóng ran chỉ thưa thớt vài bóng người, lũ mèo lười biếng nấp dưới bóng râm ngủ trưa.
Đội ngũ xếp hàng ra khỏi thành rất dài, chờ gần như một canh giờ.
Độc Cô Ly lo Lý Thanh Vân bị nóng lặng lẽ vòng tay qua eo giúp hắn tản nhiệt, hai người như keo như sơn, giống như một đôi phu thê mới cưới ân ái ngọt ngào, người khác nhìn thấy mà ghen tị.
Lý Thanh Vân không cảm thấy nóng, chỉ là hai gò má hơi đỏ lên, phóng tầm mắt ra xa quan sát quân đội chung quanh, cũng chưa từng chú ý tới Độc Cô Ly vẫn nhìn chăm chú vào hắn.
"Tên." Một quan binh cầm bút ghi chép lại tên và địa chỉ, hai quan binh cầm chân dung tìm người, xung quanh còn có rất nhiều quan binh cầm vũ khí vây quanh.
Lý Thanh Vân đeo mạng che mặt màu đỏ, mơ hồ có thể nhìn ra là một mỹ nhân. Hắn ho khan một cái. Độc Cô Ly ở một bên ôm hắn chậm rãi nói ra bút danh của mình và Lý Thanh Vân.
Quan binh lại hỏi địa chỉ và điểm đến kế tiếp.
Độc Cô Ly trả lời từng câu một.
Quan binh kia liếc qua hai người bọn họ. Đôi phu thê mới cưới này, một đeo mặt nạ và một đeo mạng che mặt màu đỏ. Khuôn mặt hắn ta đanh lại, chỉ vào mặt hai người, lạnh lùng nói: "Cả hai bỏ mạng che xuống."
Lý Thanh Vân chậm rãi cởi mạng che mặt ra.
Vẻ mặt nghiêm túc của quan binh kia trong nháy mắt hiện lên nụ cười bỉ ổi, đánh giá Lý Thanh Vân từ trên xuống dưới, đưa tay muốn khơi mặt hắn lên đùa giỡn một phen, vừa đưa tay vừa nói: "Tiểu nương tử thật xinh đẹp."
Lý Thanh Vân cau mày.
Độc Cô Ly chặn tay tên quan binh, đeo mạng che mặt cho Lý Thanh Vân, hơn nữa còn thản nhiên nói: "Nội tử* sợ người lạ."*tiếng xưng hô chồng gọi vợ
Quan binh kia không vui nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi là trượng phu của nàng? Ngươi cũng phải tháo mặt nạ!"
Độc Cô Ly dừng một chút, đáp: "Sợ làm ô uế mắt quan gia."
Quan binh cười nhạo nói: "Có thể xấu thành bộ dáng gì? Cho ta xem!"
Độc Cô Ly chậm rãi tháo mặt nạ xuống, phát ban màu đỏ bên mặt hiện ra dưới ánh Mặt Trời.
Có người sắc mặt trắng bệch hốt hoảng kêu lên: "Là bệnh đậu mùa! "
"Đậu mùa sao!?"
"Tránh xa hắn ra!!"
"Trời ạ!"
Sắc mặt quan binh cũng thay đổi. Hắn cầm trường kiếm trong tay, mặt đầy âm hàn nhìn Độc Cô Ly: "Mắc bệnh đậu mùa cũng dám đi ra ngoài?! Còn không mau cút khỏi thành!"
Độc Cô Ly đeo mặt nạ lên, ôm eo Lý Thanh Vân bước từng bước ra khỏi Việt Đô, chậm rãi đi tới vùng ngoại ô, chỗ trường đình mười dặm, người ở thưa thớt.
Lý Thanh Vân hất bàn tay Độc Cô Ly đặt bên hông hắn đi, nhanh chóng tiến về phía trước.
Độc Cô Ly nhìn bóng lưng Lý Thanh Vân phía trước, nhẹ mím môi, chậm rãi đuổi theo.
"A Vân, chúng ta muốn rời khỏi từ Lạc Thành, có thể còn cần phải giả làm phu thê một thời gian."
Cước bộ Lý Thanh Vân dừng lại, hắn quay đầu, mắt phượng lạnh lùng: "Ai nói với ngươi, ta muốn rời đi từ Lạc Thành?"
"Ngươi không rời khỏi Tấn Quốc?" Độc Cô Ly tâm tư nhạy bén, nháy mắt y liền phỏng đoán được ý nghĩ của Lý Thanh Vân.
Nhưng ở lại Tấn Quốc chung quy vẫn rất nguy hiểm.
"Ta nếu đã tính đến Tấn Quốc thì không có ý định tay không trở về. Hách Liên Thần nhục nhã ta đến nước này, ta cũng nên để hắn nếm thử một chút khổ sở mới được." Cằm Lý Thanh Vân hơi hất lên, mắt phượng híp lại, "Độc Cô Ly, nếu ngươi muốn chúng ta mỗi người một ngả, cứ tự nhiên."
Độc Cô Ly hơi giật mình, trong lòng căng thẳng, nắm tay Lý Thanh Vân, "Ta không đi."
"Buông tay." Lý Thanh Vân lạnh lùng nhìn tay Độc Cô Ly.
Hai tròng mắt Độc Cô Ly hơi đau, nặng nề nói: "A Vân..."
"Ta nói buông tay." Mắt phượng Lý Thanh Vân tức giận, hắn không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn Độc Cô Ly.
Độc Cô Ly nhìn đôi mắt lạnh đến không có tình cảm của Lý Thanh Vân, thất hồn lạc phách chậm rãi buông tay Lý Thanh Vân ra, giọng nói khàn khàn: "Vậy A Vân... Ngươi sẽ không đuổi ta đi nữa đúng không?"
Lý Thanh Vân mắt phượng không có cảm xúc, xoay người rời đi.
Độc Cô Ly đi theo phía sau, muốn nói lại thôi nhìn hắn, vươn tay muốn chạm vào xiêm y của hắn, lại sợ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo chán ghét của Lý Thanh Vân, chỉ có thể rụt tay về.
Y khẽ mím môi, mang theo vài phần thận trọng, ngập ngừng hỏi: "A Vân, ngươi tức giận sao? "
Cước bộ Lý Thanh Vân bỗng dưng ngừng lại.
Độc Cô Ly cũng dừng lại ngay sau đó, hai con ngươi gắt gao nhìn hắn.
Lý Thanh Vân quay đầu, mắt phượng hơi nhướng lên, biểu cảm trước sau như một, cao ngạo tôn quý như ngày nào, hỉ nộ vô thường.
"Độc Cô Ly, lúc trước ngươi không phải rất ghét bỏ ta sao? Bây giờ lại dán vào như chó, ngươi có thấy đê tiện hay không?" Trong mắt Lý Thanh Vân là ác ý chảy xuôi. Hắn vẫn là hắn, chẳng qua là trước kia khi yêu Độc Độc Cô Ly, hắn chấp nhận thu tất cả góc cạnh của bản thân lại.
Độc Cô Ly thích tiến lại gần, vậy đừng trách lời nói của hắn ác độc gây tổn thương.
Hắn nhìn Độc Cô Ly, quả nhiên nhìn thấy Độc Cô Ly hơi cứng ngắc, sắc mặt thoáng tái nhợt. Lại thấy Độc Cô Ly đỏ mắt rơi một giọt nước mắt.
Độc Cô Ly muốn đưa tay chạm vào hắn, nhưng y thử mấy lần vẫn không dám đụng vào. Cuối cùng cũng chỉ là nhẹ rũ mắt xuống, đỏ mắt nhìn hắn, vẫn mỉm cười nói: "A Vân nói không sai, A Vân mắng ta là phải."
Lý Thanh Vân ngạc nhiên nhìn vành mắt đỏ hoe của y, có chút kỳ quái nói: "Trước đây xảy ra chuyện đại sự gì ta cũng chưa từng thấy ngươi khóc. Bây giờ mỗi ngày ta đều thấy ngươi rơi nước mắt, ngươi trở nên nhạy cảm như vậy từ bao giờ."
Độc Cô Ly cụp mắt xuống, màu đỏ trước mắt còn chưa tiêu tan. Y thì thầm, "Ta xin lỗi."
Lý Thanh Vân nhíu mày.
Hắn thật sự không muốn nói thêm với Độc Cô Ly nữa, xoay người liền đi về phía Linh Đô.
Độc Cô Ly thấy hắn lại không nói lời nào, nhẹ giọng hỏi: "A Vân, ngươi lại tức giận sao? "
Lý Thanh Vân vừa đi vừa nói: "Ta không tức giận với người ngoài."
Độc Cô Ly trầm mặc một lát, Lý Thanh Vân cũng sẽ không chủ động để ý y. Bầu không khí theo đó yên tĩnh lạ thường.
Cuối cùng vẫn là Độc Cô Ly lên tiếng: "A Vân, sắc trời đã tối, gần đây không tìm được chuồng ngựa, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi."
Lý Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu.
Vùng hoang vu Tấn Quốc ban đêm thường xuyên có dã thú lui tới, lúc này đã sắp tối.
Ngọn đồi nhỏ dưới chân núi có một ngôi miếu hoang, tuy rằng ngôi miếu đã đổ nát, nhưng tốt xấu gì cũng có thể che gió tránh mưa, hai người vừa mới tiến vào miếu hoang, bên ngoài bắt đầu đổ mưa to.
Mùa Hạ ban ngày nóng bức, đến ban đêm liền lạnh lẽo bất thường.
Độc Cô Ly tìm mấy que củi ghép lại để nhóm lửa.
Lý Thanh Vân thấy có chút lạnh, ngồi tựa vào cột trụ phía sau, buổi tối gió lạnh từng cơn, thổi vào người khiến hắn nổi da gà.
Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Tấn Quốc quá lớn.
Đặc biệt là khi trên người hắn còn mặc váy bách điệt sa mỏng của nữ tử, nên càng lạnh hơn.
Độc Cô Ly cởi ngoại bào trên người ra, khoác lên người Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân nhìn ngoại bào trên người, từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy sườn mặt bị dịch dung của Độc Cô Ly, thuật dịch dung của y cô cùng chân thực, ngay cả hắn cũng không nhìn ra đây là Độc Cô Ly.
Độc Cô Ly hạ mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt phượng của Lý Thanh Vân, y mím môi nói: "A Vân, ngươi cứ ngồi đây đừng di cư, ta đi săn mấy con thỏ cho ngươi."
Lý Thanh Vân nhíu mày: "Bên ngoài trời mưa to, ngươi còn muốn ra ngoài?"
Đôi mắt Độc Cô Ly sáng lên: "A Vân, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? "
Lý Thanh Vân nói: "Ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào."
Độc Cô Ly dịu dàng nói: "Ta đi ra ngoài lấy chút đồ ăn, thuận tiện tìm hiểu một chút, sẽ không rời đi quá lâu, cũng sẽ không về quá muộn."
Lý Thanh Vân ừ một tiếng.
Độc Cô Ly nhìn hai má hắn, nhịn xuống xúc động muốn hôn hắn, từ từ đứng dậy, đội mưa ra khỏi miếu hoang.
Lý Thanh Vân nhìn bóng lưng y, trong mắt phượng không có một tia gợn sóng.
Độc Cô Ly quả thực không rời đi quá lâu. Ước chừng một nén nhang y đã xách theo hai con gà rừng cùng ít trái cây trở về, y xiên gà qua que củi, tự tay nướng thức ăn trên bếp lửa, lật qua lộn lại, lấy ra gia vị, rắc lên trên.
Không bao lâu sau, mùi thịt thơm lan tỏa toàn bộ ngõ ngách của ngôi miếu, làm người ngửi thấy phải chảy nước miếng.
Sau khi nướng xong thức ăn, Độc Cô Ly liền đưa gà nướng cho Lý Thanh Vân, chờ mong nhìn hắn, "Ngươi nếm thử một chút xem có ngon không."
Lý Thanh Vân cắn một miếng, con gà quay này bên ngoài được nướng cháy xém, bên trong mềm ánh lên màu vàng óng, cắn một miếng, mùi thơm của thịt cùng hương vị từ gia vị tản ra, là bữa tiệc vị giác cùng khứu giác, làm cho người ta ăn được một miếng lại muốn ăn thêm một miếng nữa.
Hắn liếm liếm khóe môi, "Độc Cô Ly, nấu nướng, dịch dung, võ công, khiếm pháp, bày mưu, cầm kỳ thư họa, tứ thư ngũ kinh,... Sự vụng về của ngươi trước kia được ngụy tạo quá tốt, không có gì mà ngươi không thể làm cả."
Hai mắt Độc Cô Ly rũ xuống: "Ta không biết làm thế nào để giữ lại trái tim một người nữa."
Lý Thanh Vân cười nhạo một tiếng.
Độc Cô Ly ngẩng đầu, hai tròng mắt ửng đỏ: "A Vân, trước kia là ta hồ đồ, là ta ngu xuẩn. Ta không rõ tình cảm là gì, không sớm nhận ra tâm ý của mình, khi đánh mất ngươi, ta rất hối hận. Nhưng phương diện này không ai dạy ta, ta phải làm gì, ta phải làm gì để ngươi yêu ta như trước đây?"
Đôi mắt phượng của Lý Thanh Vân từng chút từng chút lạnh xuống: "Sẽ không bao giờ giống như trước nữa."
Độc Cô Ly chậm rãi ôm lấy Lý Thanh Vân, nghẹn ngào nói: "Không sao, không sao cả. Ta có thể chấp nhận chuyện A Vân sẽ không yêu ta như trước đây, ta cũng có thể chấp nhận chuyện A Vân không yêu ta. Ta sẽ yêu ngươi, ta sẽ yêu ngươi gấp đôi."
Lý Thanh Vân không nhúc nhích, mà lạnh lùng nói: "Nếu ngươi ở bên cạnh ta đều để nói về phương diện tình cảm, vậy ngươi có thể không cần cố chấp làm thần tử Ung Quốc, ta sẽ không dây dưa với thần tử của mình."
Thân thể Độc Cô Ly cứng đờ, y buông hắn ra, nhìn ánh mắt Lý Thanh Vân, hỏi một vấn đề muốn hỏi mà không dám: "Vậy Tiêu Tử Nghĩa thì sao?"
Tiêu Tử Nghĩa? Lý Thanh Vân nhíu mày, liên quan gì đến hắn?
"Ngươi rất để ý Tiêu Tử Nghĩa sao?" Đầu ngón tay Độc Cô Ly trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, tựa như đáp án của hắn đối với y mà nói vô cùng quan trọng.
"Liên quan gì đến ngươi?" Lý Thanh Vân nhắc tới Tiêu Tử Nghĩa liền có chút phiền não, "Giữa ta và Tiêu Tử Nghĩa, ngươi không có quyền can thiệp."
Đầu ngón tay Độc Cô Ly càng ngày càng trắng, gân xanh nổi lên, con ngươi lưu ly của y tối đen, thống khổ lại đố kị. Y bị lòng ghen tị vô biên nuốt chửng rồi đốt cháy trái tim mình thành tro bụi.
Y còn muốn hỏi, ngươi sẽ để Tiêu Tử Nghĩa hôn ngươi sao? Sẽ để Tiêu Tử Nghĩa ôm ngươi sao? Sẽ toàn tâm toàn ý tín nhiệm Tiêu Tử Nghĩa sao?
Y quay đầu đi cổ họng nghẹn ứ: "Ta ở trong lòng ngươi, có phải không thể sánh được với Tiêu Tử Nghĩa không?"
Lý Thanh Vân chợt cảm thấy kỳ quái, Tiêu Tử Nghĩa tốt xấu gì cũng là nguyên lão một triều, coi như là tâm phúc của hắn, tuy rằng trước kia thuộc phái trung lập, nhưng cũng là người đáng tin cậy, đương nhiên đáng tin hơn nhiều so với Độc Cô Ly.
Hắn tự nhiên nói: "Tiêu Tử Nghĩa đáng tin cậy hơn ngươi."
Sắc mặt Độc Cô Ly tái nhợt, miễn cưỡng cười: "Thật sao?"
/109
|