Đế Vương Phản Diện Sinh Tồn Công Lược
Chương 66 - A Vân, cầu ngươi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu
/109
|
Editor: camanlwoibieng
----------------%----------------
"Bạch Cảnh Sách, ngươi có thể đến nói chuyện với ta nhiều hơn không?" Lý Thanh Vân mắt phượng mỉm cười, khóe môi chậm rãi cong lên, bộ dáng cười rộ lên cực kỳ đẹp mắt, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy.
Tâm tình Bạch Cảnh Sách nhoáng lên một cái, si ngốc nhìn hắn: "Được, được..."
Hắn lại nhìn về phía Độc Cô Ly, do dự nói: "A Ly..."
Sắc mặt Độc Cô Ly lạnh như băng, lực đạo khi nắm lấy Lý Thanh Vân mạnh hơn một chút, y không muốn Lý Thanh Vân có bất kỳ tiếp xúc nào với những người khác. Theo y thấy, mọi người nhìn Lý Thanh Vân đều mang theo ý tứ khác.
Bọn họ ngấp nghé vẻ đẹp của Lý Thanh Vân, ánh mắt lưu lạc trên thân thể Lý Thanh Vân, trong lòng không khống chế được có dục niệm dơ bẩn.
Lý Thanh Vân là của y.
Lý Thanh Vân thuộc về một mình y.
Nhan sắc của Lý Thanh Vân chỉ có y mới được biết.
Người khác ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ, động cũng đừng hòng động vào.
"A Vân, chúng ta trở về đi." Độc Cô Ly ôm eo Lý Thanh Vân, giọng nói ôn nhu, dịu dàng dỗ dành.
Lý Thanh Vân được Độc Cô Ly ôm vào trong ngực. Hắn quay đầu lại, đáng thương nhìn Bạch Cảnh Sách, ánh mắt tựa như mèo con, đuôi mắt ngấng đỏ, từng giọt từng giọt rơi xuống, đôi môi đỏ mọng hé mở, là khẩu hình miệng.
--Cứu ta.
Đầu óc Bạch Cảnh Sách nổ tung.
Lý Thanh Vân... đang cầu cứu hắn ta à?
Trong lòng Bạch Cảnh Sách từng trận hít thở không thông. Hắn đi theo bọn họ một đoạn đường, chăm chú nhìn bóng lưng đơn bạc của Lý Thanh Vân tinh tế miêu tả, lại gầy đi, là không được ăn uống ngon đúng không? Độc Cô Ly đến tột cùng chiếu cố hắn như thế nào?
Hắn nắm chặt nắm đấm, nhớ tới những lời Tô Ngọc nói, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Thanh Vân, trong lòng vội vàng muốn cứu Lý Thanh Vân.
Độc Cô Ly thật sự rất quá đáng.
Tại sao có thể một mực giam lỏng hắn?
Lý Thanh Vân sắc mặt không lo, lạnh lùng nhìn Độc Cô Ly, tùy ý để y đỡ mình trở về phòng.
Độc Cô Ly đương nhiên có thể nhận ra hắn lại tức giận, nâng mặt hắn lên, ngậm lấy môi hắn, liếm liếm từ trên xuống dưới.
Y nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Lý Thanh Vân, khẽ nhíu mày: "A Vân, ngươi gần đây cũng không cười nhiều lắm, trước kia ngươi hay cười với ta. Ngươi cười nhiều hơn đi."
Mắt phượng Lý Thanh Vân chậm rãi nhấc lên, ánh mắt băng lãnh, không nói lời nào nhìn y.
Độc Cô Ly thở dài một tiếng: "Chí ít đừng giận dỗi nữa. Ngươi cố ý dụ dỗ Bạch Cảnh Sách, còn có Tô Ngọc... là muốn bọn họ cứu ngươi ra ngoài, nhưng bọn họ đấu không lại ta, A Vân ở lại chỗ này không tốt sao?"
Y thân mật ôm lấy Lý Thanh Vân, nhẹ giọng nói, "Trước kia A Vân không phải muốn ở bên cạnh ta sao? A Vân thậm chí còn khen ta thơm, khen ta đẹp, trước kia A Vân thích ta nhất, A Vân..."
Lý Thanh Vân đẩy Độc Cô Ly ra, mắt phượng đỏ tươi, gằn từng chữ nói: "Đừng nhắc đến trước kia, trước kia là ta ngu xuẩn, là ta mềm lòng, là ta luôn không nhớ lâu, mỗi lần đều cần phải ăn hai ba lần giáo huấn mới có thể chân chính kéo dài trí nhớ! Không có trước kia nữa! Mỗi lần ngươi đề cập đến chuyện lúc trước, ta đều nhớ tới những việc ngu ngốc mà mình đã làm! Ta thực sự muốn xóa bỏ hết một lượt, ta và ngươi chưa từng quen biết nhau."
Sắc mặt Độc Cô Ly trắng bệch
Lý Thanh Vân thậm chí còn không muốn nhắc tới quá khứ, đối diện với tất cả quen biết trong quá khứ cảm thấy khó có thể mở miệng như thế. Lý Thanh Vân chán ghét y, hận y, thậm chí đối với y vô cùng thất vọng, sẽ không bao giờ xuất hiện bất kỳ tình cảm nào nữa.
Dưới ống tay áo màu trắng rộng lớn, y chậm rãi lấy ra ngọc bội định tình từng đưa cho Cửu Nhi ở Đoàn gia thôn.
Hiện giờ, y đem ngọc bội định tình một lần nữa đặt trên tay chủ nhân nó.
Lý Thanh Vân khó hiểu nhìn y.
"A Vân, ngươi tiếp nhận ngọc bội này, ngươi tiếp nhận ta được không? Ngươi đối xử với ta như thế nào, ta đều có thể chịu được, chỉ cầu xin ngươi đừng làm vậy với ta, đừng cả ngày chỉ nghĩ đến việc rời đi."
"Ngươi muốn giang sơn Ung Quốc, ta có thể cho ngươi, từ nay về sau, ta bảo hộ ngươi chu toàn, vĩnh viễn yêu ngươi, vĩnh viễn quan tâm cảm xúc của ngươi. Sẽ không bao giờ làm mặt lạnh với ngươi, sẽ không bao giờ ám hại ngươi, sẽ không bao giờ ám sát ngươi."
"A Vân, ngươi cho ta một cơ hội, một cơ hội quay lại, chúng ta bắt đầu lại từ đầu... Trong mấy ngày nay, ngươi đã không nói chuyện với ta, không quan tâm đến ta... Ta thực sự biết sai rồi. A Vân, ngọc bội trong Đoàn gia thôn ngươi chưa thu, ta biết nguyên nhân ngươi không thu nó, cho ta một cơ hội, chỉ cần một cơ hội thôi."
Độc Cô Ly hai tay dâng lên ngọc bội định tình Dương chi Bạch ngọc, đưa tới trước mắt Lý Thanh Vân. Lời nói của y khẩn thiết, chờ mong hướng về phía Lý Thanh Vân, trong lòng chỉ có một nguyện vọng mãnh liệt, được hắn tiếp nhận một lần nữa.
Có trời mới biết y thật sự không thích Lý Thanh Vân cười với người nam nhân khác!
Có trời mới biết y có bao nhiêu mất mát khi đối mặt với lời nói lạnh lùng của Lý Thanh Vân!
Y yêu Lý Thanh Vân.
Thế nhưng phần tình cảm này đến quá muộn.
Cho dù hôm nay y dựa vào tình thế đem Lý Thanh Vân mạnh mẽ trói chặt bên người, nhưng cũng không chiếm được một tia tươi cười, cùng với một chút tình yêu từ hắn. Lý Thanh Vân thật sự đối với y càng ngày càng thất vọng, càng ngày càng chán ghét.
Điểm nhận thức này làm cho Độc Cô Ly cảm thấy khủng hoảng.
Tựa như... Chỉ cần y buông tay, Lý Thanh Vân trong khoảnh khắc liền vĩnh viễn rời xa y.
Độc Cô Ly không muốn mất đi Lý Thanh Vân.
Cho nên y muốn một lần nữa nhặt lên tình yêu mà Lý Thanh Vân dành cho y.
Lý Thanh Vân chậm rãi nâng mắt phượng lên, nhẹ nhàng cười cười với y.
Ngọc bội trong tay Độc Cô Ly thiếu chút nữa cầm không vững, chưa từng có một khắc nào, ánh mắt cùng nụ cười tùy ý của một người có thể làm cho y nhớ thương đến vậy, làm phần hồn và tâm của y trong nháy mắt bị câu đi.
"Độc Cô Ly, tuy ta muốn tin tưởng ngươi một lần nữa, tin tưởng ngươi là thật lòng." Đôi mắt phượng Của Lý Thanh Vân chăm chú nhìn y, "Nhưng ta thật sự khó mà tin ngươi..."
"A Vân." Độc Cô Ly gắt gao nhìn hắn.
Lý Thanh Vân nhẹ giọng nói: "Ta đã quen với việc được người khác tôn kính. Trừ phi ngươi quỳ xuống, hai tay dâng ngọc bội này đến trước mắt ta, cầu ta tiếp nhận..."
Lời còn chưa dứt, Độc Cô Ly đã quỳ xuống bên chân Lý Thanh Vân, vươn hai tay ra, trên tay là ngọc bội định tình, cũng là một mảnh chân tâm của y. Ánh mắt Độc Cô Ly ửng hồng, "A Vân, cầu ngươi, tiếp nhận ta một lần nữa."
Giọt lệ mỹ nhân, khuynh thành tuyệt thế.
Lý Thanh Vân yên lặng nhìn y.
Độc Cô Ly là đại mỹ nhân, điểm này không ai có thể nghi ngờ.
Hơn nữa khi một người tuyệt mỹ như vậy quỳ gối trước người, tỏ rõ thái độ khiêm nhường cầu xin mình cùng hắn hòa hảo tái hợp, quả thực làm cho người ta mềm lòng.
Lý Thanh Vân vươn tay ra, giống như ban thưởng cầm lấy ngọc bội định tình này, tinh tế đùa giỡn.
Độc Cô Ly thấy hắn tiếp nhận ngọc bội định tình, trong đôi mắt đẹp có kinh hỉ, tỏa sáng, chăm chú nhìn Lý Thanh Vân.
"A Vân, chúng ta vẫn còn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, đúng không?" y ức chế kích động trong lòng, nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân.
Một tháng nay, y đã chịu đủ sự lạnh nhạt của Lý Thanh Vân, hiện giờ có thể được Lý Thanh Vân tha thứ, là chuyện không dễ dàng cỡ nào. Y nhất định sẽ không phạm sai lầm trong tình cảm như lúc trước nữa, y nhất định phải đối đãi với Lý Thanh Vân thật tốt, tuyệt đối không để Lý Thanh Vân chịu một chút ủy khuất nào.
Lý Thanh Vân nhìn ngọc bội này, nhẹ giọng hỏi: "Ngọc bội này, đại biểu cho cái gì?"
Độc Cô Ly ngẩng đầu nhìn mặt hắn, chậm rãi trả lời: "Ân sư từng nói, đường tình của ta gập ghềnh, tương lai phải đem ngọc bội định tình này giao cho người mình yêu, mới có thể tránh được tình kiếp, sẽ không bỏ qua người kia."
"Quan trọng như vậy." Lý Thanh Vân nâng mắt phượng lên, vươn tay, vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của Độc Cô Ly, khẽ cười nói, "A Ly, nó đối với ngươi mà nói, thật sự rất quan trọng sao?"
"Đúng vậy." Độc Cô Ly nghiêm túc nhìn hắn.
"Ta tha thứ cho ngươi, có thể có lợi ích gì?" Đôi mắt phượng Của Lý Thanh Vân híp lại nhìn y.
Trong mắt Độc Cô Ly xuất hiện hy vọng, y cảm thấy A Vân tựa hồ đã chậm rãi tiếp nhận y. Độc Cô Ly cong khóe môi đáp: "Ta sẽ đối tốt với A Vân, nghĩ những gì A Vân nghĩ, mưu tính cho Vân. Thứ A Vân muốn, bất luận là Ung Quốc, Tấn Quốc... Ta đều giúp A Vân đoạt trở về, lấy A Vân làm đầu, chỉ cần là A Vân gọi ta liền lập tức đến, tuyệt không nuốt lời..."
"Ngừng." Lý Thanh Vân ngăn không để y tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hắn quay đầu lại, tinh tế vuốt ve ngọc bội định tình đối với Độc Cô Ly mà nói rất quan trọng, "A Ly, ngươi nói xem, nếu ta muốn trở thành người đứng đầu Cửu Châu, dã tâm của ta lớn như thế, ngươi cũng có thể khoan nhượng?"
"Thứ A Vân muốn, bất luận là cái gì, ta đều lấy ý nghĩ của A Vân làm ưu tiên hàng đầu, toàn lực ứng phó đoạt lại cho A Vân." Độc Cô Ly thời khắc này đã hoàn toàn vứt bỏ ân sư ngày xưa, đại nghĩa thiên hạ... Tín ngưỡng của Tinh Thần Lâu. Y sẵn sàng quay lưng.
Chỉ nguyện đánh cược hết thảy, cầu xin Lý Thanh Vân có thể yêu y lại lần nữa.
Y không thể mất Lý Thanh Vân.
"Tốt như vậy?" Mắt phượng Lý Thanh Vân nhìn y.
Trái tim Độc Cô Ly đập thình thịch.
Lý Thanh Vân lại thu hồi ánh mắt.
Bọn họ còn có thể trở lại như trước đây.
Lý Thanh Vân mấp máy môi: "A Ly, kỳ thật trong chuyện quyền mưu, không ai có thể sánh được với ngươi, nếu ngươi muốn thắng, thì không ai có thể thắng. Nhưng..."
"Nhưng ngươi trong tình cảm, là một tờ giấy trắng."
Vừa dứt lời, Lý Thanh Vân đem ngọc bội bạch ngọc trong tay, hung hăng ném ra ngoài cửa sổ ngay trước mắt Độc Cô Ly.
Ngọc bội bên ngoài cửa sổ, rơi xuống cực nhanh, rơi vào trong sông, bọt nước bắn tung tóe.
Giống như trái tim Độc Cô Ly, bị rơi vỡ nát.
Lý Thanh Vân quay đầu lại, nhìn Độc Cô Ly, nhẹ giọng nói: "Lần này ngươi hiểu chưa? Bỏ lỡ chính là không có, mặc kệ ngươi có làm nhiều hơn nữa, chúng ta cũng không thể."
"Ngươi muốn giam cầm ta, ngươi là người chiến thắng, ta không có quyền, không thể chống lại ngươi bất cứ điều gì. Nhưng ngươi muốn tình cảm, muốn tâm ta, làm sao có thể đây?"
Hắn nhìn biểu tình Độc Cô Ly.
Từ khi Độc Cô Ly trơ mắt nhìn Lý Thanh Vân đem ngọc bội ký thác chờ đợi cùng tình yêu tàn nhẫn tuyệt tình ném ra ngoài cửa sổ, sắc mặt liền trắng bệch một phần, đồng tử giống như đèn tắt, không còn ánh sáng.
Y chậm rãi ôm ngực, chỗ kia truyền đến cảm giác đau nhói khiến y đau đớn không muốn sống, mấy lần cảm thấy sắp chết rối, đau đến hô hấp không thông.
Đau quá.
Sao lại đau như vậy?
Y ngẩng đầu, trong mắt bị sương mù bao phủ, nhào lên giường Lý Thanh Vân, nằm sấp trên người hắn, từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên mặt Lý Thanh Vân, cúi đầu, giống như trừng phạt hôn Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân nhắm mắt lại, để mặc Độc Cô Ly hôn trừng phạt.
Hắn đau đớn kêu lên một tiếng.
Độc Cô Ly lập tức buông hắn ra. Một đôi mắt ẩn đau nhìn hắn, "Ngọc bội ngươi không cần... Ta, ngươi cũng không cần sao? Thực sự không cần sao?"
Lý Thanh Vân đối với người hắn hoàn toàn thất vọng, mới là tuyệt tình chân chính, giọng nói của hắn rất nhẹ, lời nói ra lại làm cho Độc Cô Ly cảm giác nặng ngàn cân: "Không cần."
Lời này vừa nói ra, bên môi Độc Cô Ly thấm ra vài giọt máu, nhỏ xuống cổ Lý Thanh Vân.
Tâm pháp võ công y tu luyện chính là loại thích hợp với đoạn tình tuyệt ái, không được để cảm xúc phập phồng quá lớn. Hiện giờ chỉ ngắn ngủi một hai tháng, tâm tình của y biến hóa liên tục như vậy, nội lực mạnh mẽ ở trong cơ thể phản phệ công tâm, nhất thời nôn ra máu.
Sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt.
Nhưng Độc Cô Ly bất chấp những thứ này, y từ trên giường đứng lên, đi về phía cửa sổ, nhảy thẳng xuống sông, đi tìm ngọc bội bị Lý Thanh Vân vứt đi.
Dòng sông dưới cửa sổ rất nông và nhỏ, y rất nhanh đã tìm được nó.
Nhưng ngọc bội đã vỡ vụn.
Vỡ thành hai nửa.
Thậm chí có một góc nhỏ bị dòng sông nông cuốn về hướng không rõ.
"A Vân..." Độc Cô Ly nắm hai nửa ngọc bội vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt, bước từng bước một trở về trong sương phòng.
Lý Thanh Vân nâng mắt phượng lên nhìn về phía y.
Trên tay Độc Cô Ly có máu, là bị mảnh vỡ của ngọc bội cắt trúng.
"Đây là khổ nhục kế sao?" Lý Thanh Vân thản nhiên hỏi, "Muốn khiến ta đau lòng?"
Độc Cô Ly đưa ngọc bội vỡ vụn cho Lý Thanh Vân, hốc mắt đỏ lên một mảng, "A Vân, ngươi thật sự không cần ta, thật sự không bao giờ yêu ta nữa sao?"
Mắt phượng Lý Thanh Vân hơi nâng lên.
Xiêm y Độc Cô Ly ướt đẫm, lòng bàn tay bị mảnh ngọc cắt đứt, chảy máu. Khuôn mặt xưa nay trong trẻo thuần khiết giống như đóa hoa tuyệt mỹ đã cực kỳ nhợt nhạt, hai con ngươi tha thiết chờ đợi ẩn đau nhìn hắn.
----------------%-----------------Editor: Huhu sao tự nhiên thấy thương A Ly quá .
----------------%----------------
"Bạch Cảnh Sách, ngươi có thể đến nói chuyện với ta nhiều hơn không?" Lý Thanh Vân mắt phượng mỉm cười, khóe môi chậm rãi cong lên, bộ dáng cười rộ lên cực kỳ đẹp mắt, làm cho người ta nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy.
Tâm tình Bạch Cảnh Sách nhoáng lên một cái, si ngốc nhìn hắn: "Được, được..."
Hắn lại nhìn về phía Độc Cô Ly, do dự nói: "A Ly..."
Sắc mặt Độc Cô Ly lạnh như băng, lực đạo khi nắm lấy Lý Thanh Vân mạnh hơn một chút, y không muốn Lý Thanh Vân có bất kỳ tiếp xúc nào với những người khác. Theo y thấy, mọi người nhìn Lý Thanh Vân đều mang theo ý tứ khác.
Bọn họ ngấp nghé vẻ đẹp của Lý Thanh Vân, ánh mắt lưu lạc trên thân thể Lý Thanh Vân, trong lòng không khống chế được có dục niệm dơ bẩn.
Lý Thanh Vân là của y.
Lý Thanh Vân thuộc về một mình y.
Nhan sắc của Lý Thanh Vân chỉ có y mới được biết.
Người khác ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ, động cũng đừng hòng động vào.
"A Vân, chúng ta trở về đi." Độc Cô Ly ôm eo Lý Thanh Vân, giọng nói ôn nhu, dịu dàng dỗ dành.
Lý Thanh Vân được Độc Cô Ly ôm vào trong ngực. Hắn quay đầu lại, đáng thương nhìn Bạch Cảnh Sách, ánh mắt tựa như mèo con, đuôi mắt ngấng đỏ, từng giọt từng giọt rơi xuống, đôi môi đỏ mọng hé mở, là khẩu hình miệng.
--Cứu ta.
Đầu óc Bạch Cảnh Sách nổ tung.
Lý Thanh Vân... đang cầu cứu hắn ta à?
Trong lòng Bạch Cảnh Sách từng trận hít thở không thông. Hắn đi theo bọn họ một đoạn đường, chăm chú nhìn bóng lưng đơn bạc của Lý Thanh Vân tinh tế miêu tả, lại gầy đi, là không được ăn uống ngon đúng không? Độc Cô Ly đến tột cùng chiếu cố hắn như thế nào?
Hắn nắm chặt nắm đấm, nhớ tới những lời Tô Ngọc nói, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Thanh Vân, trong lòng vội vàng muốn cứu Lý Thanh Vân.
Độc Cô Ly thật sự rất quá đáng.
Tại sao có thể một mực giam lỏng hắn?
Lý Thanh Vân sắc mặt không lo, lạnh lùng nhìn Độc Cô Ly, tùy ý để y đỡ mình trở về phòng.
Độc Cô Ly đương nhiên có thể nhận ra hắn lại tức giận, nâng mặt hắn lên, ngậm lấy môi hắn, liếm liếm từ trên xuống dưới.
Y nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Lý Thanh Vân, khẽ nhíu mày: "A Vân, ngươi gần đây cũng không cười nhiều lắm, trước kia ngươi hay cười với ta. Ngươi cười nhiều hơn đi."
Mắt phượng Lý Thanh Vân chậm rãi nhấc lên, ánh mắt băng lãnh, không nói lời nào nhìn y.
Độc Cô Ly thở dài một tiếng: "Chí ít đừng giận dỗi nữa. Ngươi cố ý dụ dỗ Bạch Cảnh Sách, còn có Tô Ngọc... là muốn bọn họ cứu ngươi ra ngoài, nhưng bọn họ đấu không lại ta, A Vân ở lại chỗ này không tốt sao?"
Y thân mật ôm lấy Lý Thanh Vân, nhẹ giọng nói, "Trước kia A Vân không phải muốn ở bên cạnh ta sao? A Vân thậm chí còn khen ta thơm, khen ta đẹp, trước kia A Vân thích ta nhất, A Vân..."
Lý Thanh Vân đẩy Độc Cô Ly ra, mắt phượng đỏ tươi, gằn từng chữ nói: "Đừng nhắc đến trước kia, trước kia là ta ngu xuẩn, là ta mềm lòng, là ta luôn không nhớ lâu, mỗi lần đều cần phải ăn hai ba lần giáo huấn mới có thể chân chính kéo dài trí nhớ! Không có trước kia nữa! Mỗi lần ngươi đề cập đến chuyện lúc trước, ta đều nhớ tới những việc ngu ngốc mà mình đã làm! Ta thực sự muốn xóa bỏ hết một lượt, ta và ngươi chưa từng quen biết nhau."
Sắc mặt Độc Cô Ly trắng bệch
Lý Thanh Vân thậm chí còn không muốn nhắc tới quá khứ, đối diện với tất cả quen biết trong quá khứ cảm thấy khó có thể mở miệng như thế. Lý Thanh Vân chán ghét y, hận y, thậm chí đối với y vô cùng thất vọng, sẽ không bao giờ xuất hiện bất kỳ tình cảm nào nữa.
Dưới ống tay áo màu trắng rộng lớn, y chậm rãi lấy ra ngọc bội định tình từng đưa cho Cửu Nhi ở Đoàn gia thôn.
Hiện giờ, y đem ngọc bội định tình một lần nữa đặt trên tay chủ nhân nó.
Lý Thanh Vân khó hiểu nhìn y.
"A Vân, ngươi tiếp nhận ngọc bội này, ngươi tiếp nhận ta được không? Ngươi đối xử với ta như thế nào, ta đều có thể chịu được, chỉ cầu xin ngươi đừng làm vậy với ta, đừng cả ngày chỉ nghĩ đến việc rời đi."
"Ngươi muốn giang sơn Ung Quốc, ta có thể cho ngươi, từ nay về sau, ta bảo hộ ngươi chu toàn, vĩnh viễn yêu ngươi, vĩnh viễn quan tâm cảm xúc của ngươi. Sẽ không bao giờ làm mặt lạnh với ngươi, sẽ không bao giờ ám hại ngươi, sẽ không bao giờ ám sát ngươi."
"A Vân, ngươi cho ta một cơ hội, một cơ hội quay lại, chúng ta bắt đầu lại từ đầu... Trong mấy ngày nay, ngươi đã không nói chuyện với ta, không quan tâm đến ta... Ta thực sự biết sai rồi. A Vân, ngọc bội trong Đoàn gia thôn ngươi chưa thu, ta biết nguyên nhân ngươi không thu nó, cho ta một cơ hội, chỉ cần một cơ hội thôi."
Độc Cô Ly hai tay dâng lên ngọc bội định tình Dương chi Bạch ngọc, đưa tới trước mắt Lý Thanh Vân. Lời nói của y khẩn thiết, chờ mong hướng về phía Lý Thanh Vân, trong lòng chỉ có một nguyện vọng mãnh liệt, được hắn tiếp nhận một lần nữa.
Có trời mới biết y thật sự không thích Lý Thanh Vân cười với người nam nhân khác!
Có trời mới biết y có bao nhiêu mất mát khi đối mặt với lời nói lạnh lùng của Lý Thanh Vân!
Y yêu Lý Thanh Vân.
Thế nhưng phần tình cảm này đến quá muộn.
Cho dù hôm nay y dựa vào tình thế đem Lý Thanh Vân mạnh mẽ trói chặt bên người, nhưng cũng không chiếm được một tia tươi cười, cùng với một chút tình yêu từ hắn. Lý Thanh Vân thật sự đối với y càng ngày càng thất vọng, càng ngày càng chán ghét.
Điểm nhận thức này làm cho Độc Cô Ly cảm thấy khủng hoảng.
Tựa như... Chỉ cần y buông tay, Lý Thanh Vân trong khoảnh khắc liền vĩnh viễn rời xa y.
Độc Cô Ly không muốn mất đi Lý Thanh Vân.
Cho nên y muốn một lần nữa nhặt lên tình yêu mà Lý Thanh Vân dành cho y.
Lý Thanh Vân chậm rãi nâng mắt phượng lên, nhẹ nhàng cười cười với y.
Ngọc bội trong tay Độc Cô Ly thiếu chút nữa cầm không vững, chưa từng có một khắc nào, ánh mắt cùng nụ cười tùy ý của một người có thể làm cho y nhớ thương đến vậy, làm phần hồn và tâm của y trong nháy mắt bị câu đi.
"Độc Cô Ly, tuy ta muốn tin tưởng ngươi một lần nữa, tin tưởng ngươi là thật lòng." Đôi mắt phượng Của Lý Thanh Vân chăm chú nhìn y, "Nhưng ta thật sự khó mà tin ngươi..."
"A Vân." Độc Cô Ly gắt gao nhìn hắn.
Lý Thanh Vân nhẹ giọng nói: "Ta đã quen với việc được người khác tôn kính. Trừ phi ngươi quỳ xuống, hai tay dâng ngọc bội này đến trước mắt ta, cầu ta tiếp nhận..."
Lời còn chưa dứt, Độc Cô Ly đã quỳ xuống bên chân Lý Thanh Vân, vươn hai tay ra, trên tay là ngọc bội định tình, cũng là một mảnh chân tâm của y. Ánh mắt Độc Cô Ly ửng hồng, "A Vân, cầu ngươi, tiếp nhận ta một lần nữa."
Giọt lệ mỹ nhân, khuynh thành tuyệt thế.
Lý Thanh Vân yên lặng nhìn y.
Độc Cô Ly là đại mỹ nhân, điểm này không ai có thể nghi ngờ.
Hơn nữa khi một người tuyệt mỹ như vậy quỳ gối trước người, tỏ rõ thái độ khiêm nhường cầu xin mình cùng hắn hòa hảo tái hợp, quả thực làm cho người ta mềm lòng.
Lý Thanh Vân vươn tay ra, giống như ban thưởng cầm lấy ngọc bội định tình này, tinh tế đùa giỡn.
Độc Cô Ly thấy hắn tiếp nhận ngọc bội định tình, trong đôi mắt đẹp có kinh hỉ, tỏa sáng, chăm chú nhìn Lý Thanh Vân.
"A Vân, chúng ta vẫn còn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, đúng không?" y ức chế kích động trong lòng, nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân.
Một tháng nay, y đã chịu đủ sự lạnh nhạt của Lý Thanh Vân, hiện giờ có thể được Lý Thanh Vân tha thứ, là chuyện không dễ dàng cỡ nào. Y nhất định sẽ không phạm sai lầm trong tình cảm như lúc trước nữa, y nhất định phải đối đãi với Lý Thanh Vân thật tốt, tuyệt đối không để Lý Thanh Vân chịu một chút ủy khuất nào.
Lý Thanh Vân nhìn ngọc bội này, nhẹ giọng hỏi: "Ngọc bội này, đại biểu cho cái gì?"
Độc Cô Ly ngẩng đầu nhìn mặt hắn, chậm rãi trả lời: "Ân sư từng nói, đường tình của ta gập ghềnh, tương lai phải đem ngọc bội định tình này giao cho người mình yêu, mới có thể tránh được tình kiếp, sẽ không bỏ qua người kia."
"Quan trọng như vậy." Lý Thanh Vân nâng mắt phượng lên, vươn tay, vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của Độc Cô Ly, khẽ cười nói, "A Ly, nó đối với ngươi mà nói, thật sự rất quan trọng sao?"
"Đúng vậy." Độc Cô Ly nghiêm túc nhìn hắn.
"Ta tha thứ cho ngươi, có thể có lợi ích gì?" Đôi mắt phượng Của Lý Thanh Vân híp lại nhìn y.
Trong mắt Độc Cô Ly xuất hiện hy vọng, y cảm thấy A Vân tựa hồ đã chậm rãi tiếp nhận y. Độc Cô Ly cong khóe môi đáp: "Ta sẽ đối tốt với A Vân, nghĩ những gì A Vân nghĩ, mưu tính cho Vân. Thứ A Vân muốn, bất luận là Ung Quốc, Tấn Quốc... Ta đều giúp A Vân đoạt trở về, lấy A Vân làm đầu, chỉ cần là A Vân gọi ta liền lập tức đến, tuyệt không nuốt lời..."
"Ngừng." Lý Thanh Vân ngăn không để y tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hắn quay đầu lại, tinh tế vuốt ve ngọc bội định tình đối với Độc Cô Ly mà nói rất quan trọng, "A Ly, ngươi nói xem, nếu ta muốn trở thành người đứng đầu Cửu Châu, dã tâm của ta lớn như thế, ngươi cũng có thể khoan nhượng?"
"Thứ A Vân muốn, bất luận là cái gì, ta đều lấy ý nghĩ của A Vân làm ưu tiên hàng đầu, toàn lực ứng phó đoạt lại cho A Vân." Độc Cô Ly thời khắc này đã hoàn toàn vứt bỏ ân sư ngày xưa, đại nghĩa thiên hạ... Tín ngưỡng của Tinh Thần Lâu. Y sẵn sàng quay lưng.
Chỉ nguyện đánh cược hết thảy, cầu xin Lý Thanh Vân có thể yêu y lại lần nữa.
Y không thể mất Lý Thanh Vân.
"Tốt như vậy?" Mắt phượng Lý Thanh Vân nhìn y.
Trái tim Độc Cô Ly đập thình thịch.
Lý Thanh Vân lại thu hồi ánh mắt.
Bọn họ còn có thể trở lại như trước đây.
Lý Thanh Vân mấp máy môi: "A Ly, kỳ thật trong chuyện quyền mưu, không ai có thể sánh được với ngươi, nếu ngươi muốn thắng, thì không ai có thể thắng. Nhưng..."
"Nhưng ngươi trong tình cảm, là một tờ giấy trắng."
Vừa dứt lời, Lý Thanh Vân đem ngọc bội bạch ngọc trong tay, hung hăng ném ra ngoài cửa sổ ngay trước mắt Độc Cô Ly.
Ngọc bội bên ngoài cửa sổ, rơi xuống cực nhanh, rơi vào trong sông, bọt nước bắn tung tóe.
Giống như trái tim Độc Cô Ly, bị rơi vỡ nát.
Lý Thanh Vân quay đầu lại, nhìn Độc Cô Ly, nhẹ giọng nói: "Lần này ngươi hiểu chưa? Bỏ lỡ chính là không có, mặc kệ ngươi có làm nhiều hơn nữa, chúng ta cũng không thể."
"Ngươi muốn giam cầm ta, ngươi là người chiến thắng, ta không có quyền, không thể chống lại ngươi bất cứ điều gì. Nhưng ngươi muốn tình cảm, muốn tâm ta, làm sao có thể đây?"
Hắn nhìn biểu tình Độc Cô Ly.
Từ khi Độc Cô Ly trơ mắt nhìn Lý Thanh Vân đem ngọc bội ký thác chờ đợi cùng tình yêu tàn nhẫn tuyệt tình ném ra ngoài cửa sổ, sắc mặt liền trắng bệch một phần, đồng tử giống như đèn tắt, không còn ánh sáng.
Y chậm rãi ôm ngực, chỗ kia truyền đến cảm giác đau nhói khiến y đau đớn không muốn sống, mấy lần cảm thấy sắp chết rối, đau đến hô hấp không thông.
Đau quá.
Sao lại đau như vậy?
Y ngẩng đầu, trong mắt bị sương mù bao phủ, nhào lên giường Lý Thanh Vân, nằm sấp trên người hắn, từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên mặt Lý Thanh Vân, cúi đầu, giống như trừng phạt hôn Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân nhắm mắt lại, để mặc Độc Cô Ly hôn trừng phạt.
Hắn đau đớn kêu lên một tiếng.
Độc Cô Ly lập tức buông hắn ra. Một đôi mắt ẩn đau nhìn hắn, "Ngọc bội ngươi không cần... Ta, ngươi cũng không cần sao? Thực sự không cần sao?"
Lý Thanh Vân đối với người hắn hoàn toàn thất vọng, mới là tuyệt tình chân chính, giọng nói của hắn rất nhẹ, lời nói ra lại làm cho Độc Cô Ly cảm giác nặng ngàn cân: "Không cần."
Lời này vừa nói ra, bên môi Độc Cô Ly thấm ra vài giọt máu, nhỏ xuống cổ Lý Thanh Vân.
Tâm pháp võ công y tu luyện chính là loại thích hợp với đoạn tình tuyệt ái, không được để cảm xúc phập phồng quá lớn. Hiện giờ chỉ ngắn ngủi một hai tháng, tâm tình của y biến hóa liên tục như vậy, nội lực mạnh mẽ ở trong cơ thể phản phệ công tâm, nhất thời nôn ra máu.
Sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt.
Nhưng Độc Cô Ly bất chấp những thứ này, y từ trên giường đứng lên, đi về phía cửa sổ, nhảy thẳng xuống sông, đi tìm ngọc bội bị Lý Thanh Vân vứt đi.
Dòng sông dưới cửa sổ rất nông và nhỏ, y rất nhanh đã tìm được nó.
Nhưng ngọc bội đã vỡ vụn.
Vỡ thành hai nửa.
Thậm chí có một góc nhỏ bị dòng sông nông cuốn về hướng không rõ.
"A Vân..." Độc Cô Ly nắm hai nửa ngọc bội vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt, bước từng bước một trở về trong sương phòng.
Lý Thanh Vân nâng mắt phượng lên nhìn về phía y.
Trên tay Độc Cô Ly có máu, là bị mảnh vỡ của ngọc bội cắt trúng.
"Đây là khổ nhục kế sao?" Lý Thanh Vân thản nhiên hỏi, "Muốn khiến ta đau lòng?"
Độc Cô Ly đưa ngọc bội vỡ vụn cho Lý Thanh Vân, hốc mắt đỏ lên một mảng, "A Vân, ngươi thật sự không cần ta, thật sự không bao giờ yêu ta nữa sao?"
Mắt phượng Lý Thanh Vân hơi nâng lên.
Xiêm y Độc Cô Ly ướt đẫm, lòng bàn tay bị mảnh ngọc cắt đứt, chảy máu. Khuôn mặt xưa nay trong trẻo thuần khiết giống như đóa hoa tuyệt mỹ đã cực kỳ nhợt nhạt, hai con ngươi tha thiết chờ đợi ẩn đau nhìn hắn.
----------------%-----------------Editor: Huhu sao tự nhiên thấy thương A Ly quá .
/109
|