Editor: camanlwoibieng
----------------%-----------------
Trong gian phòng số một của khách điếm.
Bạch Cảnh Sách nhẹ nhàng thả Lý Thanh Vân xuống, hắn nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận của Lý Thanh Vân, kề sát tai hắn khẽ cười nói: "Tẩu tử. Đừng nhìn ta như thế. Bạch mỗ nhất định sẽ hầu hạ tẩu đến đỉnh."
Lý Thanh Vân đưa tay muốn đánh hắn.
Bạch Cảnh Sách vững vàng giữ chặt cổ tay hắn, trêu đùa nói: "Cửu Nhi, đánh một hai lần là niềm vui khuê phòng. Nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì."
Ánh nến dâng lên, phản chiếu khuôn mặt tuyệt mỹ vô song của Lý Thanh Vân, dị hương xông vào mũi, chỉ một ánh mắt liền khiến tâm thần Bạch Cảnh Sách đại loạn.
Bạch Cảnh Sách nâng cằm hắn lên, tinh tế thưởng thức khuôn mặt của hắn, ý tứ trong mắt rất không đứng đắn, xem Lý Thanh Vân thành tiểu quan đùa giỡn. "Cửu Nhi, bộ dạng này của ngươi rất câu người. Ngươi đừng đi theo Độc Cô Ly nữa, thứ hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Nha?"
Trong mắt phượng Lý Thanh Vân chỉ có hai chữ lửa giận, hắn không giả câm nữa, môi đỏ hé mở: "Bạch Cảnh Sách, ngươi dám chạm vào ta, ta nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn."
Bạch Cảnh Sách kinh ngạc lại ngoài ý muốn. Nhưng hơn hết là vui mừng: "Hóa ra ngươi có thể nói chuyện. Chỉ là cổ họng này... Ha, bởi vì hôm qua bị A Ly giày vò mà hỏng rồi."
Dứt lời, hắn lại lấn tới, nắm chặt hai tay Lý Thanh Vân, trong ánh mắt có dục vọng điên cuồng cùng dục vọng độc chiếm thuộc về nam nhân.
"Cửu Nhi, ngươi không quyền không thế, tư sắc như ngươi, số mệnh đã định nên bị giam lại làm cấm luyến. A Ly trời sinh lãnh tâm lãnh tình, không có khả năng thật sự thích ngươi. Hắn cũng không có khả năng trông chùng ngươi mỗi ngày. Những người nam nhân đó vừa thấy ngươi, nhất định sẽ sinh ra dục vọng đối với ngươi."
"Hôm nay ngươi theo Bạch mỗ. Chỉ cần ngoan một chút, ta sẽ bảo vệ ngươi, Bạch gia cũng sẽ bảo vệ ngươi."
Bạch Cảnh Sách vừa dứt lời, liền xé rách quần áo Lý Thanh Vân, nhìn qua những vết đỏ ái muội do Độc Cô Ly lưu lại trải rộng khắp thân thể người trước mặt, trong mắt hắn vừa có ghen tị vừa điên cuồng.
"Đây là dấu ấn A Ly lưu lại đúng không?" Bạch Cảnh Sách nhếch môi cười khẽ, từ trên cao nhìn xuống Lý Thanh Vân, "Ta cũng muốn lưu lại ấn ký như vậy cho ngươi, Cửu Nhi."
Lý Thanh Vân sắp tức đến choáng váng.
Hai tay hắn bị người ta ấn chặt, không thể động đậy. Chân Bạch Cảnh Sách lại cường ngạnh chống giữa hai chân hắn, làm hắn không thể không dùng một tư thái yếu thế lại xấu hổ như vậy đối mặt với Bạch Cảnh Sách.
"Ngươi buông ta ra! Ngươi ...... Ngươi phát tình thì đi tìm người khác đi! Đừng chạm vào ta! Cút! Bạch Cảnh Sách, ngươi cút ra!"
Lý Thanh Vân toàn thân run rẩy, thẳng đến giờ này phút này hắn mới phát giác ra, Bạch Cảnh Sách thật sự muốn khi nhục hắn.
Không nên như vậy.
"Buông ta ra! Bạch Cảnh Sách, ta muốn giết ngươi!" Lý Thanh Vân mắt phượng phiếm hồng, hắn xưa nay tôn quý kiêu ngạo thành thói, khi đối mặt với sự khi nhục cùng trêu ghẹo như thế, liền rơi từng giọt từng giọt nước mắt.
Cả người Lý Thanh Vân không kìm được run rẩy. Sợ hãi khi đối mặt với sự sỉ nhục không rõ.
Hắn có thể chấp nhận việc mình tự nguyện bị Độc Cô Ly ăn sạch sẽ. Nhưng không thể chấp nhận bị ép buộc bởi người khác.
Điều này khiến hắn nhớ tới Đoàn Ngâm bị nhốt lại như một con chim hoàng yến đồ chơi. Không có tôn nghiêm, không có chút tôn nghiêm nào...
Bạch Cảnh Sách sửng sốt.
Hắn nhìn đuôi mắt ửng hồng của Lý Thanh Vân, cùng với nước mắt không ngừng rơi xuống trong mắt.
Tinh thần lập tức thanh tỉnh rất nhiều.
Bạch Cảnh Sách hoảng hốt đứng trên mặt đất, đắp chăn cho Lý Thanh Vân, sắc mặt trắng bệch, giật mình không rõ tại sao mình muốn khi nhục Cửu Nhi như thế.
Hắn mất một thời gian rất dài mới bình tĩnh lại, nhắm chặt hai mắt: "Xin lỗi, Cửu Nhi công tử, thứ cho Bạch mỗ vô lễ. Ta thật sự là, thật sự là quá thích ngươi, nên mới..."
"Ngươi đừng khóc, ta... Ta cho ngươi đánh. Ta có lỗi với ngươi, ta không phải người, ta không thể kiềm chế được bản thân mình, ta không thể kiểm soát được, ta thấy ngươi liền muốn ngươi, ta không biết mình bị làm sao nữa."
Bạch Cảnh Sách không muốn nhìn thấy bộ dáng Lý Thanh Vân khóc, kiên trì lấy khăn gấm ra, lung tung lau mặt cho Lý Thanh Vân.
"Cửu Nhi, ngươi đừng ghét ta, đừng giận ta."
"Ta chờ ngươi sẵn sàng. Được chứ?"
Lý Thanh Vân hất tay Bạch Cảnh Sách ra, ôm chăn ngồi dậy, trong mắt phượng phiếm hồng hiện lên hận ý, "Cút! Đời này đừng để ta nhìn thấy ngươi! Nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi!"
Động tác trên tay Bạch Cảnh Sách cứng đờ.
Bạch Cảnh Sách vẫn nhịn không được tiến lên, không nhịn được muốn hôn hắn, nhưng lại sợ nhìn thấy nước mắt của hắn, cố gắng đè nén chính mình: "Ta thật sự rất thích ngươi. Ta không phải cố ý, nhưng Cửu Nhi, ngươi có biết ngươi trông như thế nào không? Ta là một nam nhân, ta không thể chịu đựng được. ngươi có thể để Độc Cô Ly hưởng phúc phần này, tại sao không để ta cũng nếm thử một chút?"
"Bây giờ ta sẽ không làm gì cả, ta chờ ngươi nguyện ý được không?"
Bạch Cảnh Sách cắn răng một cái, lui về phía sau một bước, mở lòng bàn tay ra.
"Ta bảo ngươi cút!" Lý Thanh Vân giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
Bạch Cảnh Sách hơi mím môi.
Đột nhiên, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Thẩm Kỳ cầm một viên gạch lớn, thẳng tắp đập vào phía sau gáy Bạch Cảnh Sách--
Trước mắt Bạch Cảnh Sách tối sầm lại, trực tiếp ngất xỉu.
Đoàn Sơ Liễu nhìn Bộ dáng Lý Thanh Vân ôm chăn, hai mắt phiếm hồng, có chút khó chịu hỏi: "Cửu Nhi, hắn không có làm chuyện khi dễ ngươi chứ?"
Lý Thanh Vân lắc đầu.
Đoàn Sơ Liễu yên tâm, sau đó lại cất giọng, không kìm được rơi lệ: "Cửu Nhi, ngươi ẩn cư ở Đoàn gia thôn đi, đừng ra ngoài nữa. Thực sự đừng ra ngoài nữa... Hôm nay là Bạch Cảnh Sách, ngày mai có thể là người khác! Cửu Nhi, ngươi như vậy làm sao chúng ta yên tâm để ngươi một mình a?"
"Trước kia rõ ràng không phải như vậy." Lý Thanh Vân nắm chặt chăn. Hắn không thể lý giải được.
Đôi mắt Đoàn Sơ Liễu tỏ vẻ bất đắc dĩ lại thương tiếc, "Ngươi là thánh tử tộc ta. Ngày xưa ngươi dùng Ngưng Nguyệt Hoàn, che giấu khí tức trên người. Đương nhiên không ai chú ý tới ngươi. Nhưng ngươi đã đem lần đầu tiên trao cho Độc Cô Ly, phá thân vì hắn, đồ đằng Phượng Hoàng sau lưng ngươi cũng bởi vậy mà chân chính trưởng thành."
"Ngươi hiện tại đã trải qua nhân sự."
"Ngưng Nguyệt Hoàn không thể dùng nữa."
"Khí tức thuộc về thánh tử Mỹ Nhân tộc rốt cuộc không giấu được. Những nam nhân khác thấy ngươi, đều sẽ phản ứng giống như Bạch Cảnh Sách."
"Cửu Nhi, ngươi thật sự cho rằng truyền thuyết về Mỹ Nhân tộc là giả sao?" Đoàn Sơ Liễu che miệng khóc.
"Trong tộc chúng ta có bao nhiêu người lưu lạc bên ngoài, trải qua cuộc sống như thế nào, chỉ cần nhớ tới đều khiến lòng người khó chịu."
Lý Thanh Vân nhớ tới Đoàn Ngâm. Nam nhân ôn thuận nhu mị dưới tay Hách Liên Thần lại trở thành đồ chơi không hề có tôn nghiêm, trong lòng từng trận phát lạnh.
Hắn không muốn biến thành như thế.
Đoàn Sơ Liễu lau nước mắt, lột quần áo Bạch Cảnh Sách, tiến lên phía trước: "Đừng nói nhảm nữa, Cửu Nhi, mau mặc xiêm y vào đi. Bên ngoài có quân đội Ung Quốc tới đây, bọn họ tới để ám sát Độc Cô Ly, chúng ta nhanh chóng trở về, sau đó đến nơi khác ẩn cư."
Lý Thanh Vân nâng mắt lên, nhìn thẳng Đoàn Sơ Liễu, đôi môi khẽ mở ra: "Ta sẽ không đi."
"Tại sao?" Đoàn Sơ Liễu bắt đầu sốt ruột. "Cửu Nhi, quân đội Ung Quốc tới rồi, ngươi biết nó nguy hiểm như thế nào không?"
Vừa dứt lời, dưới quầy tiếp khách liền truyền đến tiếng tiểu nhị nịnh nọt cười to nói: "A! Tiêu Tướng quân tới rồi!"
Tiêu Tử Nghĩa mang theo quân đội trực tiếp lên lầu, đi về phía phòng Lý Thanh Vân.
"Tiêu Tướng quân, Tiêu Tướng quân! Cái này, khách nhâu đều ngủ rồi, Ngài tới quấy rầy lúc này không tốt lắm đâu..."
Tiêu Tử Nghĩa rút kiếm ra, lạnh lùng nhìn về phía tiểu nhị.
Tiểu nhị câm như hến, không dám nói nữa.
Đoàn Sơ Liễu vội vàng đóng cửa phòng lại, sắc mặt trắng bệch: "Xong rồi, người kia là Tiêu Tử Nghĩa Tiêu Tướng quân của Ung Quốc, nghe nói người này cũng rất hiếu chiến, quan gia vô tình lại thị sát. Nếu hắn phát hiện ra chúng ta... Thì phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?"
Trong phòng, Lý Thanh Vân và Thẩm Kỳ thần sắc đều rất yên tĩnh.
Đoàn Sơ Liễu lo lắng đến sắc mặt tái nhợt.
"Mở cửa ra!" Sắc mặt Tiêu Tử Nghĩa lạnh lẽo, không ngừng đập cửa phòng.
Đoàn Sơ Liễu vững vàng chống cửa.
"Liễu Nhi tỷ tỷ, mở cửa đi." Thẩm Kỳ nhịn không được nói.
Đoàn Sơ Liễu khuôn mặt tái nhợt, cô cảm giác được Tiêu Tử Nghĩa đá cửa, trực tiếp đá văng cửa, mà cả người cô cũng lui về phía sau.
Thẩm Kỳ vội vàng đỡ Đoàn Sơ Liễu.
Đoàn Sơ Liễu nhìn đại Tướng quân dáng người cao lớn, thân mặc áo giáp, tay cầm trường kiếm, tuy sinh ra tuấn mỹ, nhưng ngũ quan hắn thâm thúy, khí thế bức người, tự dưng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Ngoài cửa vô số quân đội gắt gao vây quanh khách điếm này.
Căn bản không có chỗ trốn.
Mấy binh sĩ cầm đao kiếm khống chế Đoàn Sơ Liễu và Thẩm Kỳ.
Đoàn Sơ Liễu chưa từng thấy qua hình ảnh như vậy. Răng môi khẽ run lên, nếu Tiêu Tử Nghĩa muốn giết Cửu Nhi...
Nhưng mà vẫn chưa chờ Đoàn Sơ Liễu kịp phản ứng.
Tiêu Tử Nghĩa liền quỳ xuống trước mặt Lý Thanh Vân, hành đại lễ quân thần, thanh âm mạnh mẽ nhưng cực kỳ trung thành vang lên: "Thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội!" Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thoáng si mê, "Thần đến đón bệ hạ hồi cung."
"Ngươi đã làm rất tốt." Đôi mắt phượng của Lý Thanh Vân rốt cục bình tĩnh trở lại.
Hắn cũng nên hồi cung rồi.
----------------%-----------------
Trong gian phòng số một của khách điếm.
Bạch Cảnh Sách nhẹ nhàng thả Lý Thanh Vân xuống, hắn nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận của Lý Thanh Vân, kề sát tai hắn khẽ cười nói: "Tẩu tử. Đừng nhìn ta như thế. Bạch mỗ nhất định sẽ hầu hạ tẩu đến đỉnh."
Lý Thanh Vân đưa tay muốn đánh hắn.
Bạch Cảnh Sách vững vàng giữ chặt cổ tay hắn, trêu đùa nói: "Cửu Nhi, đánh một hai lần là niềm vui khuê phòng. Nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì."
Ánh nến dâng lên, phản chiếu khuôn mặt tuyệt mỹ vô song của Lý Thanh Vân, dị hương xông vào mũi, chỉ một ánh mắt liền khiến tâm thần Bạch Cảnh Sách đại loạn.
Bạch Cảnh Sách nâng cằm hắn lên, tinh tế thưởng thức khuôn mặt của hắn, ý tứ trong mắt rất không đứng đắn, xem Lý Thanh Vân thành tiểu quan đùa giỡn. "Cửu Nhi, bộ dạng này của ngươi rất câu người. Ngươi đừng đi theo Độc Cô Ly nữa, thứ hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Nha?"
Trong mắt phượng Lý Thanh Vân chỉ có hai chữ lửa giận, hắn không giả câm nữa, môi đỏ hé mở: "Bạch Cảnh Sách, ngươi dám chạm vào ta, ta nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn."
Bạch Cảnh Sách kinh ngạc lại ngoài ý muốn. Nhưng hơn hết là vui mừng: "Hóa ra ngươi có thể nói chuyện. Chỉ là cổ họng này... Ha, bởi vì hôm qua bị A Ly giày vò mà hỏng rồi."
Dứt lời, hắn lại lấn tới, nắm chặt hai tay Lý Thanh Vân, trong ánh mắt có dục vọng điên cuồng cùng dục vọng độc chiếm thuộc về nam nhân.
"Cửu Nhi, ngươi không quyền không thế, tư sắc như ngươi, số mệnh đã định nên bị giam lại làm cấm luyến. A Ly trời sinh lãnh tâm lãnh tình, không có khả năng thật sự thích ngươi. Hắn cũng không có khả năng trông chùng ngươi mỗi ngày. Những người nam nhân đó vừa thấy ngươi, nhất định sẽ sinh ra dục vọng đối với ngươi."
"Hôm nay ngươi theo Bạch mỗ. Chỉ cần ngoan một chút, ta sẽ bảo vệ ngươi, Bạch gia cũng sẽ bảo vệ ngươi."
Bạch Cảnh Sách vừa dứt lời, liền xé rách quần áo Lý Thanh Vân, nhìn qua những vết đỏ ái muội do Độc Cô Ly lưu lại trải rộng khắp thân thể người trước mặt, trong mắt hắn vừa có ghen tị vừa điên cuồng.
"Đây là dấu ấn A Ly lưu lại đúng không?" Bạch Cảnh Sách nhếch môi cười khẽ, từ trên cao nhìn xuống Lý Thanh Vân, "Ta cũng muốn lưu lại ấn ký như vậy cho ngươi, Cửu Nhi."
Lý Thanh Vân sắp tức đến choáng váng.
Hai tay hắn bị người ta ấn chặt, không thể động đậy. Chân Bạch Cảnh Sách lại cường ngạnh chống giữa hai chân hắn, làm hắn không thể không dùng một tư thái yếu thế lại xấu hổ như vậy đối mặt với Bạch Cảnh Sách.
"Ngươi buông ta ra! Ngươi ...... Ngươi phát tình thì đi tìm người khác đi! Đừng chạm vào ta! Cút! Bạch Cảnh Sách, ngươi cút ra!"
Lý Thanh Vân toàn thân run rẩy, thẳng đến giờ này phút này hắn mới phát giác ra, Bạch Cảnh Sách thật sự muốn khi nhục hắn.
Không nên như vậy.
"Buông ta ra! Bạch Cảnh Sách, ta muốn giết ngươi!" Lý Thanh Vân mắt phượng phiếm hồng, hắn xưa nay tôn quý kiêu ngạo thành thói, khi đối mặt với sự khi nhục cùng trêu ghẹo như thế, liền rơi từng giọt từng giọt nước mắt.
Cả người Lý Thanh Vân không kìm được run rẩy. Sợ hãi khi đối mặt với sự sỉ nhục không rõ.
Hắn có thể chấp nhận việc mình tự nguyện bị Độc Cô Ly ăn sạch sẽ. Nhưng không thể chấp nhận bị ép buộc bởi người khác.
Điều này khiến hắn nhớ tới Đoàn Ngâm bị nhốt lại như một con chim hoàng yến đồ chơi. Không có tôn nghiêm, không có chút tôn nghiêm nào...
Bạch Cảnh Sách sửng sốt.
Hắn nhìn đuôi mắt ửng hồng của Lý Thanh Vân, cùng với nước mắt không ngừng rơi xuống trong mắt.
Tinh thần lập tức thanh tỉnh rất nhiều.
Bạch Cảnh Sách hoảng hốt đứng trên mặt đất, đắp chăn cho Lý Thanh Vân, sắc mặt trắng bệch, giật mình không rõ tại sao mình muốn khi nhục Cửu Nhi như thế.
Hắn mất một thời gian rất dài mới bình tĩnh lại, nhắm chặt hai mắt: "Xin lỗi, Cửu Nhi công tử, thứ cho Bạch mỗ vô lễ. Ta thật sự là, thật sự là quá thích ngươi, nên mới..."
"Ngươi đừng khóc, ta... Ta cho ngươi đánh. Ta có lỗi với ngươi, ta không phải người, ta không thể kiềm chế được bản thân mình, ta không thể kiểm soát được, ta thấy ngươi liền muốn ngươi, ta không biết mình bị làm sao nữa."
Bạch Cảnh Sách không muốn nhìn thấy bộ dáng Lý Thanh Vân khóc, kiên trì lấy khăn gấm ra, lung tung lau mặt cho Lý Thanh Vân.
"Cửu Nhi, ngươi đừng ghét ta, đừng giận ta."
"Ta chờ ngươi sẵn sàng. Được chứ?"
Lý Thanh Vân hất tay Bạch Cảnh Sách ra, ôm chăn ngồi dậy, trong mắt phượng phiếm hồng hiện lên hận ý, "Cút! Đời này đừng để ta nhìn thấy ngươi! Nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi!"
Động tác trên tay Bạch Cảnh Sách cứng đờ.
Bạch Cảnh Sách vẫn nhịn không được tiến lên, không nhịn được muốn hôn hắn, nhưng lại sợ nhìn thấy nước mắt của hắn, cố gắng đè nén chính mình: "Ta thật sự rất thích ngươi. Ta không phải cố ý, nhưng Cửu Nhi, ngươi có biết ngươi trông như thế nào không? Ta là một nam nhân, ta không thể chịu đựng được. ngươi có thể để Độc Cô Ly hưởng phúc phần này, tại sao không để ta cũng nếm thử một chút?"
"Bây giờ ta sẽ không làm gì cả, ta chờ ngươi nguyện ý được không?"
Bạch Cảnh Sách cắn răng một cái, lui về phía sau một bước, mở lòng bàn tay ra.
"Ta bảo ngươi cút!" Lý Thanh Vân giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
Bạch Cảnh Sách hơi mím môi.
Đột nhiên, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Thẩm Kỳ cầm một viên gạch lớn, thẳng tắp đập vào phía sau gáy Bạch Cảnh Sách--
Trước mắt Bạch Cảnh Sách tối sầm lại, trực tiếp ngất xỉu.
Đoàn Sơ Liễu nhìn Bộ dáng Lý Thanh Vân ôm chăn, hai mắt phiếm hồng, có chút khó chịu hỏi: "Cửu Nhi, hắn không có làm chuyện khi dễ ngươi chứ?"
Lý Thanh Vân lắc đầu.
Đoàn Sơ Liễu yên tâm, sau đó lại cất giọng, không kìm được rơi lệ: "Cửu Nhi, ngươi ẩn cư ở Đoàn gia thôn đi, đừng ra ngoài nữa. Thực sự đừng ra ngoài nữa... Hôm nay là Bạch Cảnh Sách, ngày mai có thể là người khác! Cửu Nhi, ngươi như vậy làm sao chúng ta yên tâm để ngươi một mình a?"
"Trước kia rõ ràng không phải như vậy." Lý Thanh Vân nắm chặt chăn. Hắn không thể lý giải được.
Đôi mắt Đoàn Sơ Liễu tỏ vẻ bất đắc dĩ lại thương tiếc, "Ngươi là thánh tử tộc ta. Ngày xưa ngươi dùng Ngưng Nguyệt Hoàn, che giấu khí tức trên người. Đương nhiên không ai chú ý tới ngươi. Nhưng ngươi đã đem lần đầu tiên trao cho Độc Cô Ly, phá thân vì hắn, đồ đằng Phượng Hoàng sau lưng ngươi cũng bởi vậy mà chân chính trưởng thành."
"Ngươi hiện tại đã trải qua nhân sự."
"Ngưng Nguyệt Hoàn không thể dùng nữa."
"Khí tức thuộc về thánh tử Mỹ Nhân tộc rốt cuộc không giấu được. Những nam nhân khác thấy ngươi, đều sẽ phản ứng giống như Bạch Cảnh Sách."
"Cửu Nhi, ngươi thật sự cho rằng truyền thuyết về Mỹ Nhân tộc là giả sao?" Đoàn Sơ Liễu che miệng khóc.
"Trong tộc chúng ta có bao nhiêu người lưu lạc bên ngoài, trải qua cuộc sống như thế nào, chỉ cần nhớ tới đều khiến lòng người khó chịu."
Lý Thanh Vân nhớ tới Đoàn Ngâm. Nam nhân ôn thuận nhu mị dưới tay Hách Liên Thần lại trở thành đồ chơi không hề có tôn nghiêm, trong lòng từng trận phát lạnh.
Hắn không muốn biến thành như thế.
Đoàn Sơ Liễu lau nước mắt, lột quần áo Bạch Cảnh Sách, tiến lên phía trước: "Đừng nói nhảm nữa, Cửu Nhi, mau mặc xiêm y vào đi. Bên ngoài có quân đội Ung Quốc tới đây, bọn họ tới để ám sát Độc Cô Ly, chúng ta nhanh chóng trở về, sau đó đến nơi khác ẩn cư."
Lý Thanh Vân nâng mắt lên, nhìn thẳng Đoàn Sơ Liễu, đôi môi khẽ mở ra: "Ta sẽ không đi."
"Tại sao?" Đoàn Sơ Liễu bắt đầu sốt ruột. "Cửu Nhi, quân đội Ung Quốc tới rồi, ngươi biết nó nguy hiểm như thế nào không?"
Vừa dứt lời, dưới quầy tiếp khách liền truyền đến tiếng tiểu nhị nịnh nọt cười to nói: "A! Tiêu Tướng quân tới rồi!"
Tiêu Tử Nghĩa mang theo quân đội trực tiếp lên lầu, đi về phía phòng Lý Thanh Vân.
"Tiêu Tướng quân, Tiêu Tướng quân! Cái này, khách nhâu đều ngủ rồi, Ngài tới quấy rầy lúc này không tốt lắm đâu..."
Tiêu Tử Nghĩa rút kiếm ra, lạnh lùng nhìn về phía tiểu nhị.
Tiểu nhị câm như hến, không dám nói nữa.
Đoàn Sơ Liễu vội vàng đóng cửa phòng lại, sắc mặt trắng bệch: "Xong rồi, người kia là Tiêu Tử Nghĩa Tiêu Tướng quân của Ung Quốc, nghe nói người này cũng rất hiếu chiến, quan gia vô tình lại thị sát. Nếu hắn phát hiện ra chúng ta... Thì phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?"
Trong phòng, Lý Thanh Vân và Thẩm Kỳ thần sắc đều rất yên tĩnh.
Đoàn Sơ Liễu lo lắng đến sắc mặt tái nhợt.
"Mở cửa ra!" Sắc mặt Tiêu Tử Nghĩa lạnh lẽo, không ngừng đập cửa phòng.
Đoàn Sơ Liễu vững vàng chống cửa.
"Liễu Nhi tỷ tỷ, mở cửa đi." Thẩm Kỳ nhịn không được nói.
Đoàn Sơ Liễu khuôn mặt tái nhợt, cô cảm giác được Tiêu Tử Nghĩa đá cửa, trực tiếp đá văng cửa, mà cả người cô cũng lui về phía sau.
Thẩm Kỳ vội vàng đỡ Đoàn Sơ Liễu.
Đoàn Sơ Liễu nhìn đại Tướng quân dáng người cao lớn, thân mặc áo giáp, tay cầm trường kiếm, tuy sinh ra tuấn mỹ, nhưng ngũ quan hắn thâm thúy, khí thế bức người, tự dưng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Ngoài cửa vô số quân đội gắt gao vây quanh khách điếm này.
Căn bản không có chỗ trốn.
Mấy binh sĩ cầm đao kiếm khống chế Đoàn Sơ Liễu và Thẩm Kỳ.
Đoàn Sơ Liễu chưa từng thấy qua hình ảnh như vậy. Răng môi khẽ run lên, nếu Tiêu Tử Nghĩa muốn giết Cửu Nhi...
Nhưng mà vẫn chưa chờ Đoàn Sơ Liễu kịp phản ứng.
Tiêu Tử Nghĩa liền quỳ xuống trước mặt Lý Thanh Vân, hành đại lễ quân thần, thanh âm mạnh mẽ nhưng cực kỳ trung thành vang lên: "Thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội!" Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thoáng si mê, "Thần đến đón bệ hạ hồi cung."
"Ngươi đã làm rất tốt." Đôi mắt phượng của Lý Thanh Vân rốt cục bình tĩnh trở lại.
Hắn cũng nên hồi cung rồi.
/109
|