Editor: camanlwoibieng
---------------%------------------
Ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ.
Trên bãi săn Vân Hồ Sơn.
Ung Quốc đế vương mang theo quân mã, cùng với các vị chủ nhân tam quốc khác chạy trên thảo nguyên sơn lâm. Phong kính giác cung minh, Tướng quân liệp Vị Thành. Thảo khô ưng nhãn tật, Tuyết tận mã đề khinh*.
*Dịch nghĩa: Cung sừng bật tiếng gió lồng, Tướng quân mở cuộc đi săn Vị Thành. Tuyết tan ngựa nhẹ bước chân, Cỏ khô đôi mắt chim ưng sáng ngời - Trích "Quan Lạc" -
Lý Thanh Vân giục ngựa chạy như bay, một bộ hồng y như rực lửa, tóc đen dài theo gió bay lên, tiên y nộ mã*, hăng hái ngút trời.*chỉ những người nhà giàu ăn mặc xa hoa
Xung quanh tám lá bay cờ phấp phới, tuấn mã lao nhanh, cảnh săn bắn hoành tráng mà nhiệt liệt.
Độc Cô Ly mặc áo bào trắng phiêu phiêu trong gió, tay cầm cung tiễn hoa lệ, trời xanh mây trắng chiếu rọi khuôn mặt tuyệt sắc của y, chuẩn xác bắn ra một tiễn, mũi tên liền bắn chết một con chim Ưng chao lượn trên không trung.
"Tốt lắm!" Lý Thanh Vân nhìn thấy ánh mắt liền kinh diễm, hắn quay đầu cười khẽ, "A Ly, thuật cưỡi ngựa bắn cung của ngươi, có thể nói là đăng phong tạo cực*! Ngươi quá khiêm tốn rồi!"*lên được tới đỉnh cao nhất
Độc Cô Ly một bên giục ngựa, một bên ánh mắt u tĩnh chăm chú nhìn bệ hạ tuấn mỹ cười rộ lên diễm tuyệt vô song ở phía trước. Cung tiễn trong tay y chậm rãi hướng về phía hắn -- Con thỏ phía sau, trong nháy mắt, một kích mất mạng.
Lý Thanh Vân cũng không chút yếu thế, cầm cung tiễn trong tay, bắn hạ một con nai nhỏ.
Trong bãi săn Vân Hồ Sơn, vô số tuấn mã lao nhanh, tên bay như mưa. Các họa sĩ đứng trên Vân Hồ Sơn, vẽ lại bức tranh săn bắn này, kinh hãi thán phục trước sự hùng vĩ của nơi này.
Chu Hoàng và Miêu Cương Vương đồng loạt cảm khái: "Cửu Châu quả nhiên là thiên hạ của người trẻ tuổi."
Lý Thanh Vân và Độc Cô Ly cùng nhau thúc ngựa, tiến vào chỗ sâu nhất của Vân Hồ Sơn, nơi dã thú chiếm đa số, bình thường có thể săn được thứ tốt.
Quả nhiên, Lý Thanh Vân phát hiện một con Chồn hoang đang nghỉ ngơi, tay cầm cung tiễn, một mũi tên bắn chết, con Chồn kia chết ngay tại chỗ, lại thấy một con Lợn rừng, liền đuổi theo, Lợn rừng bị kinh sợ, trong nháy mắt liền chạy về phía trước--
Lý Thanh Vân không ngừng đuổi theo.
Độc Cô Ly cũng theo sát phía sau.
Phía trước là khu rừng rậm rạp, đầy bụi gai và những nguy hiểm chưa biết trước.
Chiến mã của Lý Thanh Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem Lý Thanh Vân trên lưng vung xuống đất.
Đau--
Lý Thanh Vân rơi xuống đất, đụng phải một cái cây đại thụ, mắt cá chân bị va vào, đau đến mức làm hắn chảy cả nước mắt.
Độc Cô Ly xuống ngựa, đỡ Lý Thanh Vân ngồi dậy, hơi nhíu mày: "Bệ hạ, làm sao vậy?"
"Đau quá." Lý Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, môi như Đan Chu(?). Cả người đều phát run, nhất là trên chân, không hề có cảm giác.
Độc Cô Ly cầm lấy chân Lý Thanh Vân, chậm rãi cởi giày của hắn ra, trên mắt cá chân trắng nõn xuất hiện một vết máu đỏ thẫm nhìn thấy mà giật mình, bầm tím một mảng, nhìn mà kinh hãi.
Chiến mã ngoan ngoãn dừng lại ăn cỏ ở một bên, giống như nó ý thức được vì sơ suất của mình mà làm chủ nhân bị thương, cũng không nhúc nhích.
Độc Cô Ly thoáng nhìn thấy một sợi dây ẩn được giấu kỹ càng cách đó không xa, đó là một cơ quan, xem ra người của Lý Túc và Lý Huyền đã ra tay bố trí, vừa rồi Lý Thanh Vân không cẩn thận bước vào trong cơ quan cạm bẫy. Chung quanh nguy cơ tứ phía, ai cũng không biết nhóm người Lý Huyền Lý Túc khi nào thì động thủ.
"A Ly..." Giọng nói của Lý Thanh Vân có chút run rẩy, "Cô hình như không đi được nữa."
Độc Cô Ly lấy ra bình sứ màu bạch ngọc, rắc thuốc lên vết thương trên mắt cá chân, bỏng rát đến mức sắc mặt Lý Thanh Vân tái nhợt, cắn chặt cánh môi, nước trong hốc mắt không ngừng rơi xuống.
"Bệ hạ cố chịu một chút, xong rồi sẽ hết đau." Độc Cô Ly cầm đầu ngón chân mềm mại mềm mại phấn nộn của Lý Thanh Vân lên, xé một góc quần áo xuống, băng bó cho Lý Thanh Vân.
"Được." Lý Thanh Vân quả thực không còn động đậy, cố nén đau đớn, nước mắt lưng tròng nhìn ngón tay thon dài của Độc Cô Ly, lực đạo trên tay y rất nhẹ rất chậm, dần dần, Lý Thanh Vân quả nhiên không đau nữa.
Độc Cô Ly mang giày vào cho vị bệ hạ tôn quý nhưng yếu đuối, sau đó ôm ngang Lý Thanh Vân.
Đột nhiên bị bế lên. Lý Thanh Vân liền giật nảy mình.
"A Ly, thả... Thả cô xuống!" Lý Thanh Vân theo bản năng ôm lấy cổ Độc Cô Ly, tóc đen buông xuống, mắt phượng còn treo nước mắt.
"Bệ hạ không đi đường được, ta đành phải đắc tội rồi." Độc Cô Ly bế vị đế vương trẻ tuổi kim tôn ngọc quý mặc hồng bào lên, thần sắc nhàn nhạt.
"Không, cái này--"
Khuôn mặt Lý Thanh Vân ửng hồng. Nhân vật chính thụ bế hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái a. Ít nhất không nên là loại bế Công chúa mập mờ đến cực điểm này, có phải nên ngược lại hay không?!
Độc Cô Ly đã ôm Lý Thanh Vân cùng lên ngựa.
Độc Cô Ly từ phía sau ôm toàn bộ thân thể kiều quý của Lý Thanh Vân vào trong ngực, cưỡi ngựa rời đi.
Lý Thanh Vân nghiêng mặt nhìn vào góc nghiêng tuyệt mỹ của Độc Cô Ly. Mắt phượng hắn hơi si ngốc, cả người đều tựa vào thân Độc Cô Ly.
Sau đó, Lý Thanh Vân luôn cảm thấy có thứ gì đó cấn vào ngực, hơi không thoải mái.
Một đường lao nhanh---
Độc Cô Ly ôm Lý Thanh Vân, triệu Tô Ngọc Thái y tới.
Tô Ngọc vừa thấy bộ dáng hiện giờ của Lý Thanh Vân, nhất thời kinh hãi, vội vàng mở hòm thuốc ra, người xung quanh cũng tới hầu hạ, Lý Thanh Vân được đặt lên giường, vải quấn quanh chân chậm rãi tháo ra, lộ ra vết thương đang chảy máu trên chân.
Tô Ngọc trong lòng lộp bộp một tiếng, vết thương này cực kỳ chói mắt, thật sự làm hắn cực kỳ đau lòng.
"Bệ hạ, thần xử lý vết thương cho ngài, lát nữa sẽ rất đau, ngài chịu đựng một chút, thần sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể."
Hai tròng mắt Lý Thanh Vân phiếm hồng, chậm rãi gật đầu, nắm lấy ống tay áo của Độc Cô Ly không chịu buông ra, nâng đôi mắt đỏ ướt át lên, "A Ly, ngươi ở lại, bồi cô."
Sao lại yếu đuối như vậy?
"Được." Độc Cô Ly ôm Lý Thanh Vân, người kim tôn ngọc quý trong ngực vùi đầu vào cổ y, bởi vì đau đớn mà nhỏ giọng nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi vào trong vạt áo y, tựa như cũng rơi vào trong lòng y.
Có đau quá không?
Độc Cô Ly không nhịn được hoài nghi.
Tô Ngọc nhẹ nhàng xử lý miệng vết thương, tay run rẩy vuốt ve ngón chân mượt mà phấn nộn kia, bởi vì đau đớn mà cuộn tròn, quả thực đáng yêu muốn chết.
Lý Thanh Vân ghé vào bên người Độc Cô Ly khóc nức nở, cũng quả thực làm cho hắn tê dại thấu xương, nếu không phải quan phục gia thân, chỉ sợ sẽ làm trò hề.
Tô Ngọc thở dài một hơi, trong đầu toàn bộ đều là cảnh xuân không thể miêu tả.
"Bệ hạ, ta bế ngài trở về lều nghỉ ngơi." Độc Cô Ly ôm Lý Thanh Vân lên.
"A Ly, chờ một chút--" Lý Thanh Vân biến sắc, hắn sờ vào bên ngực chỉ cảm thấy trống rỗng, vội vàng nói: "Đưa cô quay lại, cô làm rơi một vật rất quan trọng."
"Vật gì mà nhất định phải tìm ngay lúc này?"
"Nhất định phải tìm!" Lý Thanh Vân lau nước mắt. Để Độc Cô Ly tiếp tục ôm hắn trở lại.
Đôi mắt trong vắng như tuyết của Độc Cô Ly hơi dừng lại, sau đó nói: "Vâng, bệ hạ." Nếu ngươi muốn một lần nữa rơi vào sát cục, vậy cũng chỉ có thể im lặng theo dõi kỳ biến.
Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Ly liền ôm Lý Thanh Vân lên ngựa, dựa theo đường cũ quay lại.
Lý Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, sợ bỏ sót thứ gì đó.
Đó là một Ngọc tỷ huyết sắc treo trên ngực hắn, đại biểu cho biểu tượng quyền lực tối cao vô thượng của Ung Quốc, nếu việc thứ này bị mất truyền ra ngoài, chỉ sợ đại sự sẽ không ổn.
"Bệ hạ, đã đi sâu vào Vân Hồ Sơn rồi." Con ngươi Lưu Ly của Độc Cô Ly hiện một tia ảm đạm.
"Tiếp tục tìm." Lý Thanh Vân cố nén để mình bình tĩnh lại.
Độc Cô Ly im lặng không lên tiếng, ôm Lý Thanh Vân, tiếp tục giục ngựa đi về phía trước.
Bầu trời dần dần tối đen, phía trước cây cối rậm rạp, bóng đen loáng thoáng hiện lên.
Sát khí trùng điệp, vô cùng nguy hiểm.
Độc Cô Ly phát hiện ra bóng đen kia, ánh mắt y tối sầm lại -- Như vậy cũng tốt, không cần tỉ mỉ bố trí, để Lý Thanh Vân tự mình bước vào trong sát cục này. Lý Túc và Lý Huyền sẽ luôn có cơ hội ra tay.
Lý Thanh Vân không hề phát hiện ra nguy hiểm xung quanh.
Sắc mặt hắn tái nhợt, chăm chú nhìn vào mặt đất xem có bỏ sót thứ mình muốn tìm hay không.
Một giây sau, một mũi tên bắn thẳng về phía Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân cảnh giác né tránh, hắn theo bản năng chắn trước người Độc Cô Ly, che chở người phía sau, giọng nói lạnh lùng: "Ai?"
Không có câu trả lời.
Bầu trời hoàn toàn tối đen, mặt trăng treo cao, rừng rậm Vân Hồ Sơn đen như mực, trong bóng tối giống như có sói hoang dã thú đang ẩn nấp , thời khắc nào cũng có thể lấy mạng bọn họ.
"A Ly, đừng sợ, có cô ở đây, cô nhất định sẽ bảo hộ ngươi." Lý Thanh Vân che trước Độc Cô Ly, cảnh giác nhìn bốn phía.
Ngay cả vết thương ở mắt cá chân hắn cũng không quan tâm, toàn thân đều tiến vào trạng thái nguy hiểm.
Độc Cô Ly nhìn bóng lưng Lý Thanh Vân, ánh mắt có chút phức tạp.
Đã là lúc này, mà người Lý Thanh Vân nghĩ đến đền là y.
Lại một mũi tên đột nhiên xuất hiện.
Đồng tử Lý Thanh Vân co rút lại, kéo Độc Cô Ly từ trên ngựa xuống, hai người lăn ra phía sau tảng đá lớn bên cạnh, mới có thể tránh thoát sát thủ trong bóng tối.
"Bọn họ đến là vì cô?!" Lý Thanh Vân thấp giọng hỏi.
Hắn có chút không dám tin. Bởi vì trong cốt truyện ban đầu, tình tiết ở khu săn bắn Vân Hồ Sơn, tất cả sát khí rõ ràng đều hướng về phía Độc Cô Ly mà tới.
Chẳng lẽ bởi vì ý thức của hắn thức tỉnh, cho nên sinh ra hiệu ứng Hồ Điệp gì sao?
Độc Cô Ly cúi đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân nắm chặt hai cánh tay Độc Cô Ly, dưới bóng đêm một bộ hồng y có chút bẩn thỉu, trên mặt tuấn mỹ xưa nay dính một ít bùn đất, vết thương trên chân đoán chừng vẫn còn đau. Lúc trước còn khóc lóc kêu đau, hiện tại lại muốn ôm lấy Độc Cô Ly muốn bảo vệ hắn.
"A Ly, ngươi đi nhanh một chút, đi càng xa càng tốt, bọn họ là hướng về phía cô, nên sẽ không làm gì ngươi đâu."
Lý Thanh Vân càng ở thời khắc nguy cơ càng buộc mình tỉnh táo lại, "Muốn giết cô, chỉ đơn giản có mấy người này -- Ngũ Vương gia Lý Túc hoặc Lục Vương gia Lý Huyền, Lý Hoằng cũng có khả năng. Bọn họ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cô cùng ngôi vị Hoàng đế của cô, ngoại trừ bọn họ sẽ không có ai."
Độc Cô Ly nghĩ thầm, hắn phân tích rất đúng, tiếc là, chỉ phân tích đúng một nửa.
Lý Túc, Lý Huyền đều là quân cờ trong ván cờ.
Người chân chính đứng đằng sau màn chơi cờ-- Là người hắn liều mạng cũng muốn bảo vệ.
"A Ly, chân cô bị thương, không cách nào đi xa được." Lý Thanh Vân mắt phượng ửng đỏ, "Ngươi thân thể không sao, có thể trở về giúp cô gọi người tới yểm trợ, như vậy hai người chúng ta mới có thể có một cơ hội sống, nhất định phải nhanh lên--"
"A Ly, cô giao mạng sống vào tay ngươi."
"Ngươi nhất định phải tìm quân đội tới chi viện!"
Lý Thanh Vân nắm chặt bả vai Độc Cô Ly.
"Vâng, ta hiểu rồi." Độc Cô Ly thản nhiên nói.
Nhận được lời hứa hẹn, Lý Thanh Vân yên lòng: "A Ly, cô tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải nhanh lên a."
"Được, bệ hạ, bảo trọng."
Độc Cô Ly nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân.
Bóng đêm mông lung, chiếu rọi khuôn mặt Lý Thanh Vân, mắt phượng phiếm hồng, dị thường tuyệt diễm.
"Đi mau!"
Lý Thanh Vân thấp giọng cả giận nói.
Độc Cô Ly động tác cực nhanh, một bộ áo bào trắng, rất nhanh liền giục ngựa rời đi.
Lý Thanh Vân thấy bọn họ quả nhiên không đuổi theo Độc Cô Ly, liền an tâm.
Bọn chúng đến vì hắn.
Lý Thanh Vân kéo cái chân bị thương, khập khiễng đi vào giữa rừng cây, hắn nhìn xung quanh, giọng nói cực lạnh: "Để cô đoán một chút, là ai to gan làm bậy muốn giết vua?"
"Là Ngũ ca Lý Túc điên khùng của cô?"
"Hay là Lục ca Lý Huyền ngốc nghếch ngu dốt?"
"Hoặc là... Nhị ca Lý Hoằng dối trá đến cực điểm?"
Âm thanh vỗ tay vang lên. Theo tiếng nói của người trung niên kia truyền đến: "Bệ hạ đoán sai rồi, đều không phải."
Trong bóng tối, một người nam nhân cao lớn, mặc thường phục đi ra.
Lý Thanh Vân mắt phượng hơi lạnh, không những không giận mà còn cười, uy hiếp vô cùng: "Là Hồ ái khanh a-- Ngươi muốn giết vua cướp ngôi?"
Hồ Bùi cười lạnh nói: "Bệ hạ quá coi trọng lão thần rồi, thần chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi."
"Phụng mệnh của ai?" Lý Thanh Vân mắt phượng khẽ nhíu, cẩn thận dò hỏi, "Nếu là Lý Túc và Lý Huyền, thì ngươi hãy sớm từ bỏ đi. Bọn họ đã sớm không còn năng lực sinh con nối dõi, cho dù có nâng bọn họ lên đế vị, bọn họ cũng không có năng lực kia--"
"Nói giống như bệ hạ ngài có năng lực đó vậy!" Hồ Bùi sắc mặt dữ tợn, "Ngài thích nam sắc, trong hậu cung chỉ nhét nam nhân trẻ tuổi xinh đẹp vào! Bây giờ ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Độc Cô Ly không rời, ngài thì có năng lực sinh ra đời sau cho Ung Quốc sao? Ha ha! Đúng là làm trò cười cho thiên hạ!"
"Thần thấy bệ hạ vừa rồi để cho Độc Cô Ly rời đi trước!"
"Ngài muốn để hắn ta đi tìm người đến chi viện?! Ha ha ha, Độc Cô Ly chẳng tìm được ai đâu, bởi vì Ngũ điện hạ đã phái nhiều nhân mã chặn lại rồi!"
Lý Thanh Vân nghĩ đến A Ly, trong lòng căng thẳng, "Là Lý Túc muốn giết cô!"
---------------%------------------
Ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ.
Trên bãi săn Vân Hồ Sơn.
Ung Quốc đế vương mang theo quân mã, cùng với các vị chủ nhân tam quốc khác chạy trên thảo nguyên sơn lâm. Phong kính giác cung minh, Tướng quân liệp Vị Thành. Thảo khô ưng nhãn tật, Tuyết tận mã đề khinh*.
*Dịch nghĩa: Cung sừng bật tiếng gió lồng, Tướng quân mở cuộc đi săn Vị Thành. Tuyết tan ngựa nhẹ bước chân, Cỏ khô đôi mắt chim ưng sáng ngời - Trích "Quan Lạc" -
Lý Thanh Vân giục ngựa chạy như bay, một bộ hồng y như rực lửa, tóc đen dài theo gió bay lên, tiên y nộ mã*, hăng hái ngút trời.*chỉ những người nhà giàu ăn mặc xa hoa
Xung quanh tám lá bay cờ phấp phới, tuấn mã lao nhanh, cảnh săn bắn hoành tráng mà nhiệt liệt.
Độc Cô Ly mặc áo bào trắng phiêu phiêu trong gió, tay cầm cung tiễn hoa lệ, trời xanh mây trắng chiếu rọi khuôn mặt tuyệt sắc của y, chuẩn xác bắn ra một tiễn, mũi tên liền bắn chết một con chim Ưng chao lượn trên không trung.
"Tốt lắm!" Lý Thanh Vân nhìn thấy ánh mắt liền kinh diễm, hắn quay đầu cười khẽ, "A Ly, thuật cưỡi ngựa bắn cung của ngươi, có thể nói là đăng phong tạo cực*! Ngươi quá khiêm tốn rồi!"*lên được tới đỉnh cao nhất
Độc Cô Ly một bên giục ngựa, một bên ánh mắt u tĩnh chăm chú nhìn bệ hạ tuấn mỹ cười rộ lên diễm tuyệt vô song ở phía trước. Cung tiễn trong tay y chậm rãi hướng về phía hắn -- Con thỏ phía sau, trong nháy mắt, một kích mất mạng.
Lý Thanh Vân cũng không chút yếu thế, cầm cung tiễn trong tay, bắn hạ một con nai nhỏ.
Trong bãi săn Vân Hồ Sơn, vô số tuấn mã lao nhanh, tên bay như mưa. Các họa sĩ đứng trên Vân Hồ Sơn, vẽ lại bức tranh săn bắn này, kinh hãi thán phục trước sự hùng vĩ của nơi này.
Chu Hoàng và Miêu Cương Vương đồng loạt cảm khái: "Cửu Châu quả nhiên là thiên hạ của người trẻ tuổi."
Lý Thanh Vân và Độc Cô Ly cùng nhau thúc ngựa, tiến vào chỗ sâu nhất của Vân Hồ Sơn, nơi dã thú chiếm đa số, bình thường có thể săn được thứ tốt.
Quả nhiên, Lý Thanh Vân phát hiện một con Chồn hoang đang nghỉ ngơi, tay cầm cung tiễn, một mũi tên bắn chết, con Chồn kia chết ngay tại chỗ, lại thấy một con Lợn rừng, liền đuổi theo, Lợn rừng bị kinh sợ, trong nháy mắt liền chạy về phía trước--
Lý Thanh Vân không ngừng đuổi theo.
Độc Cô Ly cũng theo sát phía sau.
Phía trước là khu rừng rậm rạp, đầy bụi gai và những nguy hiểm chưa biết trước.
Chiến mã của Lý Thanh Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem Lý Thanh Vân trên lưng vung xuống đất.
Đau--
Lý Thanh Vân rơi xuống đất, đụng phải một cái cây đại thụ, mắt cá chân bị va vào, đau đến mức làm hắn chảy cả nước mắt.
Độc Cô Ly xuống ngựa, đỡ Lý Thanh Vân ngồi dậy, hơi nhíu mày: "Bệ hạ, làm sao vậy?"
"Đau quá." Lý Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, môi như Đan Chu(?). Cả người đều phát run, nhất là trên chân, không hề có cảm giác.
Độc Cô Ly cầm lấy chân Lý Thanh Vân, chậm rãi cởi giày của hắn ra, trên mắt cá chân trắng nõn xuất hiện một vết máu đỏ thẫm nhìn thấy mà giật mình, bầm tím một mảng, nhìn mà kinh hãi.
Chiến mã ngoan ngoãn dừng lại ăn cỏ ở một bên, giống như nó ý thức được vì sơ suất của mình mà làm chủ nhân bị thương, cũng không nhúc nhích.
Độc Cô Ly thoáng nhìn thấy một sợi dây ẩn được giấu kỹ càng cách đó không xa, đó là một cơ quan, xem ra người của Lý Túc và Lý Huyền đã ra tay bố trí, vừa rồi Lý Thanh Vân không cẩn thận bước vào trong cơ quan cạm bẫy. Chung quanh nguy cơ tứ phía, ai cũng không biết nhóm người Lý Huyền Lý Túc khi nào thì động thủ.
"A Ly..." Giọng nói của Lý Thanh Vân có chút run rẩy, "Cô hình như không đi được nữa."
Độc Cô Ly lấy ra bình sứ màu bạch ngọc, rắc thuốc lên vết thương trên mắt cá chân, bỏng rát đến mức sắc mặt Lý Thanh Vân tái nhợt, cắn chặt cánh môi, nước trong hốc mắt không ngừng rơi xuống.
"Bệ hạ cố chịu một chút, xong rồi sẽ hết đau." Độc Cô Ly cầm đầu ngón chân mềm mại mềm mại phấn nộn của Lý Thanh Vân lên, xé một góc quần áo xuống, băng bó cho Lý Thanh Vân.
"Được." Lý Thanh Vân quả thực không còn động đậy, cố nén đau đớn, nước mắt lưng tròng nhìn ngón tay thon dài của Độc Cô Ly, lực đạo trên tay y rất nhẹ rất chậm, dần dần, Lý Thanh Vân quả nhiên không đau nữa.
Độc Cô Ly mang giày vào cho vị bệ hạ tôn quý nhưng yếu đuối, sau đó ôm ngang Lý Thanh Vân.
Đột nhiên bị bế lên. Lý Thanh Vân liền giật nảy mình.
"A Ly, thả... Thả cô xuống!" Lý Thanh Vân theo bản năng ôm lấy cổ Độc Cô Ly, tóc đen buông xuống, mắt phượng còn treo nước mắt.
"Bệ hạ không đi đường được, ta đành phải đắc tội rồi." Độc Cô Ly bế vị đế vương trẻ tuổi kim tôn ngọc quý mặc hồng bào lên, thần sắc nhàn nhạt.
"Không, cái này--"
Khuôn mặt Lý Thanh Vân ửng hồng. Nhân vật chính thụ bế hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái a. Ít nhất không nên là loại bế Công chúa mập mờ đến cực điểm này, có phải nên ngược lại hay không?!
Độc Cô Ly đã ôm Lý Thanh Vân cùng lên ngựa.
Độc Cô Ly từ phía sau ôm toàn bộ thân thể kiều quý của Lý Thanh Vân vào trong ngực, cưỡi ngựa rời đi.
Lý Thanh Vân nghiêng mặt nhìn vào góc nghiêng tuyệt mỹ của Độc Cô Ly. Mắt phượng hắn hơi si ngốc, cả người đều tựa vào thân Độc Cô Ly.
Sau đó, Lý Thanh Vân luôn cảm thấy có thứ gì đó cấn vào ngực, hơi không thoải mái.
Một đường lao nhanh---
Độc Cô Ly ôm Lý Thanh Vân, triệu Tô Ngọc Thái y tới.
Tô Ngọc vừa thấy bộ dáng hiện giờ của Lý Thanh Vân, nhất thời kinh hãi, vội vàng mở hòm thuốc ra, người xung quanh cũng tới hầu hạ, Lý Thanh Vân được đặt lên giường, vải quấn quanh chân chậm rãi tháo ra, lộ ra vết thương đang chảy máu trên chân.
Tô Ngọc trong lòng lộp bộp một tiếng, vết thương này cực kỳ chói mắt, thật sự làm hắn cực kỳ đau lòng.
"Bệ hạ, thần xử lý vết thương cho ngài, lát nữa sẽ rất đau, ngài chịu đựng một chút, thần sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể."
Hai tròng mắt Lý Thanh Vân phiếm hồng, chậm rãi gật đầu, nắm lấy ống tay áo của Độc Cô Ly không chịu buông ra, nâng đôi mắt đỏ ướt át lên, "A Ly, ngươi ở lại, bồi cô."
Sao lại yếu đuối như vậy?
"Được." Độc Cô Ly ôm Lý Thanh Vân, người kim tôn ngọc quý trong ngực vùi đầu vào cổ y, bởi vì đau đớn mà nhỏ giọng nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi vào trong vạt áo y, tựa như cũng rơi vào trong lòng y.
Có đau quá không?
Độc Cô Ly không nhịn được hoài nghi.
Tô Ngọc nhẹ nhàng xử lý miệng vết thương, tay run rẩy vuốt ve ngón chân mượt mà phấn nộn kia, bởi vì đau đớn mà cuộn tròn, quả thực đáng yêu muốn chết.
Lý Thanh Vân ghé vào bên người Độc Cô Ly khóc nức nở, cũng quả thực làm cho hắn tê dại thấu xương, nếu không phải quan phục gia thân, chỉ sợ sẽ làm trò hề.
Tô Ngọc thở dài một hơi, trong đầu toàn bộ đều là cảnh xuân không thể miêu tả.
"Bệ hạ, ta bế ngài trở về lều nghỉ ngơi." Độc Cô Ly ôm Lý Thanh Vân lên.
"A Ly, chờ một chút--" Lý Thanh Vân biến sắc, hắn sờ vào bên ngực chỉ cảm thấy trống rỗng, vội vàng nói: "Đưa cô quay lại, cô làm rơi một vật rất quan trọng."
"Vật gì mà nhất định phải tìm ngay lúc này?"
"Nhất định phải tìm!" Lý Thanh Vân lau nước mắt. Để Độc Cô Ly tiếp tục ôm hắn trở lại.
Đôi mắt trong vắng như tuyết của Độc Cô Ly hơi dừng lại, sau đó nói: "Vâng, bệ hạ." Nếu ngươi muốn một lần nữa rơi vào sát cục, vậy cũng chỉ có thể im lặng theo dõi kỳ biến.
Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Ly liền ôm Lý Thanh Vân lên ngựa, dựa theo đường cũ quay lại.
Lý Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, sợ bỏ sót thứ gì đó.
Đó là một Ngọc tỷ huyết sắc treo trên ngực hắn, đại biểu cho biểu tượng quyền lực tối cao vô thượng của Ung Quốc, nếu việc thứ này bị mất truyền ra ngoài, chỉ sợ đại sự sẽ không ổn.
"Bệ hạ, đã đi sâu vào Vân Hồ Sơn rồi." Con ngươi Lưu Ly của Độc Cô Ly hiện một tia ảm đạm.
"Tiếp tục tìm." Lý Thanh Vân cố nén để mình bình tĩnh lại.
Độc Cô Ly im lặng không lên tiếng, ôm Lý Thanh Vân, tiếp tục giục ngựa đi về phía trước.
Bầu trời dần dần tối đen, phía trước cây cối rậm rạp, bóng đen loáng thoáng hiện lên.
Sát khí trùng điệp, vô cùng nguy hiểm.
Độc Cô Ly phát hiện ra bóng đen kia, ánh mắt y tối sầm lại -- Như vậy cũng tốt, không cần tỉ mỉ bố trí, để Lý Thanh Vân tự mình bước vào trong sát cục này. Lý Túc và Lý Huyền sẽ luôn có cơ hội ra tay.
Lý Thanh Vân không hề phát hiện ra nguy hiểm xung quanh.
Sắc mặt hắn tái nhợt, chăm chú nhìn vào mặt đất xem có bỏ sót thứ mình muốn tìm hay không.
Một giây sau, một mũi tên bắn thẳng về phía Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân cảnh giác né tránh, hắn theo bản năng chắn trước người Độc Cô Ly, che chở người phía sau, giọng nói lạnh lùng: "Ai?"
Không có câu trả lời.
Bầu trời hoàn toàn tối đen, mặt trăng treo cao, rừng rậm Vân Hồ Sơn đen như mực, trong bóng tối giống như có sói hoang dã thú đang ẩn nấp , thời khắc nào cũng có thể lấy mạng bọn họ.
"A Ly, đừng sợ, có cô ở đây, cô nhất định sẽ bảo hộ ngươi." Lý Thanh Vân che trước Độc Cô Ly, cảnh giác nhìn bốn phía.
Ngay cả vết thương ở mắt cá chân hắn cũng không quan tâm, toàn thân đều tiến vào trạng thái nguy hiểm.
Độc Cô Ly nhìn bóng lưng Lý Thanh Vân, ánh mắt có chút phức tạp.
Đã là lúc này, mà người Lý Thanh Vân nghĩ đến đền là y.
Lại một mũi tên đột nhiên xuất hiện.
Đồng tử Lý Thanh Vân co rút lại, kéo Độc Cô Ly từ trên ngựa xuống, hai người lăn ra phía sau tảng đá lớn bên cạnh, mới có thể tránh thoát sát thủ trong bóng tối.
"Bọn họ đến là vì cô?!" Lý Thanh Vân thấp giọng hỏi.
Hắn có chút không dám tin. Bởi vì trong cốt truyện ban đầu, tình tiết ở khu săn bắn Vân Hồ Sơn, tất cả sát khí rõ ràng đều hướng về phía Độc Cô Ly mà tới.
Chẳng lẽ bởi vì ý thức của hắn thức tỉnh, cho nên sinh ra hiệu ứng Hồ Điệp gì sao?
Độc Cô Ly cúi đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân nắm chặt hai cánh tay Độc Cô Ly, dưới bóng đêm một bộ hồng y có chút bẩn thỉu, trên mặt tuấn mỹ xưa nay dính một ít bùn đất, vết thương trên chân đoán chừng vẫn còn đau. Lúc trước còn khóc lóc kêu đau, hiện tại lại muốn ôm lấy Độc Cô Ly muốn bảo vệ hắn.
"A Ly, ngươi đi nhanh một chút, đi càng xa càng tốt, bọn họ là hướng về phía cô, nên sẽ không làm gì ngươi đâu."
Lý Thanh Vân càng ở thời khắc nguy cơ càng buộc mình tỉnh táo lại, "Muốn giết cô, chỉ đơn giản có mấy người này -- Ngũ Vương gia Lý Túc hoặc Lục Vương gia Lý Huyền, Lý Hoằng cũng có khả năng. Bọn họ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cô cùng ngôi vị Hoàng đế của cô, ngoại trừ bọn họ sẽ không có ai."
Độc Cô Ly nghĩ thầm, hắn phân tích rất đúng, tiếc là, chỉ phân tích đúng một nửa.
Lý Túc, Lý Huyền đều là quân cờ trong ván cờ.
Người chân chính đứng đằng sau màn chơi cờ-- Là người hắn liều mạng cũng muốn bảo vệ.
"A Ly, chân cô bị thương, không cách nào đi xa được." Lý Thanh Vân mắt phượng ửng đỏ, "Ngươi thân thể không sao, có thể trở về giúp cô gọi người tới yểm trợ, như vậy hai người chúng ta mới có thể có một cơ hội sống, nhất định phải nhanh lên--"
"A Ly, cô giao mạng sống vào tay ngươi."
"Ngươi nhất định phải tìm quân đội tới chi viện!"
Lý Thanh Vân nắm chặt bả vai Độc Cô Ly.
"Vâng, ta hiểu rồi." Độc Cô Ly thản nhiên nói.
Nhận được lời hứa hẹn, Lý Thanh Vân yên lòng: "A Ly, cô tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải nhanh lên a."
"Được, bệ hạ, bảo trọng."
Độc Cô Ly nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân.
Bóng đêm mông lung, chiếu rọi khuôn mặt Lý Thanh Vân, mắt phượng phiếm hồng, dị thường tuyệt diễm.
"Đi mau!"
Lý Thanh Vân thấp giọng cả giận nói.
Độc Cô Ly động tác cực nhanh, một bộ áo bào trắng, rất nhanh liền giục ngựa rời đi.
Lý Thanh Vân thấy bọn họ quả nhiên không đuổi theo Độc Cô Ly, liền an tâm.
Bọn chúng đến vì hắn.
Lý Thanh Vân kéo cái chân bị thương, khập khiễng đi vào giữa rừng cây, hắn nhìn xung quanh, giọng nói cực lạnh: "Để cô đoán một chút, là ai to gan làm bậy muốn giết vua?"
"Là Ngũ ca Lý Túc điên khùng của cô?"
"Hay là Lục ca Lý Huyền ngốc nghếch ngu dốt?"
"Hoặc là... Nhị ca Lý Hoằng dối trá đến cực điểm?"
Âm thanh vỗ tay vang lên. Theo tiếng nói của người trung niên kia truyền đến: "Bệ hạ đoán sai rồi, đều không phải."
Trong bóng tối, một người nam nhân cao lớn, mặc thường phục đi ra.
Lý Thanh Vân mắt phượng hơi lạnh, không những không giận mà còn cười, uy hiếp vô cùng: "Là Hồ ái khanh a-- Ngươi muốn giết vua cướp ngôi?"
Hồ Bùi cười lạnh nói: "Bệ hạ quá coi trọng lão thần rồi, thần chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi."
"Phụng mệnh của ai?" Lý Thanh Vân mắt phượng khẽ nhíu, cẩn thận dò hỏi, "Nếu là Lý Túc và Lý Huyền, thì ngươi hãy sớm từ bỏ đi. Bọn họ đã sớm không còn năng lực sinh con nối dõi, cho dù có nâng bọn họ lên đế vị, bọn họ cũng không có năng lực kia--"
"Nói giống như bệ hạ ngài có năng lực đó vậy!" Hồ Bùi sắc mặt dữ tợn, "Ngài thích nam sắc, trong hậu cung chỉ nhét nam nhân trẻ tuổi xinh đẹp vào! Bây giờ ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Độc Cô Ly không rời, ngài thì có năng lực sinh ra đời sau cho Ung Quốc sao? Ha ha! Đúng là làm trò cười cho thiên hạ!"
"Thần thấy bệ hạ vừa rồi để cho Độc Cô Ly rời đi trước!"
"Ngài muốn để hắn ta đi tìm người đến chi viện?! Ha ha ha, Độc Cô Ly chẳng tìm được ai đâu, bởi vì Ngũ điện hạ đã phái nhiều nhân mã chặn lại rồi!"
Lý Thanh Vân nghĩ đến A Ly, trong lòng căng thẳng, "Là Lý Túc muốn giết cô!"
/109
|