Editor: camanlwoibieng
---------------%------------------
Bên trong Quỳnh Lâm Uyển, khúc thủy lưu thương*, bữa tiệc ăn uống linh đình, đám đại thần nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ, nói nói cười cười. Ba vị cầm quyền tam quốc ngồi phía trước, do cung nữ thái giám bên cạnh hầu hạ, bách quan quần thần Ung Quốc đều không ngừng đánh giá mấy vị đế vương đến từ Tấn Quốc, Chu Quốc, Miêu Cương, trong lòng đã dần dần có chung suy nghĩ.
*là một loại trò chơi lưu truyền thời Trung Hoa cổ đại, có lịch sử mấy ngàn năm. Cứ đến tháng ba âm lịch, sau khi mọi người cử hành lễ “Phất lễ” xong. Người ta bắt đầu đến ngồi ở hai bên bờ suối, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.
Giọng Lục Công công lớn mà sắc nhọn: "Bệ hạ giá đáo--"
Lý Thanh Vân và Độc Cô Ly cùng nhau bước vào đại điện.
Bốn phía nghiêm chỉnh đứng lên, bách quan Ung Quốc thần sắc bất đồng, cúi đầu, đồng loạt quỳ xuống làm đại lễ, hô to: "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế!"
"Chúng ái khanh bình thân."
"Tạ bệ hạ."
Bách quan văn vật Ung Quốc nhao nhao đứng dậy, nhìn thấy Lý Thanh Vân mang theo Độc Cô Ly, trong mắt đều sinh ra cảm giác kinh diễm, phong hoa tuyệt sắc như thế, khó trách bệ hạ không từ thủ đoạn cũng phải giữ người lại.
Bách quan Ung Quốc chậm rãi ngồi xuống.
Trong bữa tiệc xì xào bàn tán --"Nghe đồn Nhị Hoàng tử Tuyết Quốc là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ta lúc ấy còn không tin, nam nhân có thể đẹp bao nhiêu? Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền."
Nghe thấy cuộc nói chuyện này, hai vị Vương tử song sinh phía sau Miêu Cương Vương thần sắc khác nhau.
Thanh Dương Vương tử lạnh lùng nhìn Độc Cô Ly, siết chặt chén trà.
Diệu Linh bám vào bên tai ca ca, chớp mắt cười nói: "Ca, huynh xem kìa, mọi người chỉ nhìn thấy Độc Cô Ly. Nhưng ta..." Diệu Linh Vương tử tính tình cổ quái nhất, hôm nay lại ngoài ý muốn nhìn thấy được mỹ nhân trong lòng, "Huynh không cảm thấy người một thân hồng y kia, mới là tuyệt mỹ vô song sao?"
Thanh Dương không thể lý giải ánh mắt của đệ đệ mình, hắn trầm mặt nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, lạnh lùng nói: "Lý Thanh Vân, không bằng Độc Cô Ly."
Diệu Linh nhếch khóe môi, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng chớp chớp, trong mắt lóe ra lưu quang khác thường: "Ta chỉ cảm thấy... Độc Cô Ly tuy đẹp, nhưng lại khiến người ta không sinh ra một chút tâm tư khinh nhờn thần linh nào. Nhưng Lý Thanh Vân à-" Diệu Linh ghé vào bên tai ca ca, hạ thấp thanh âm, "Ta nhìn thấy hắn chỉ muốn xé bỏ một thân hồng y của hắn, nhìn bộ dáng đỏ mắt của hắn."
Thanh Dương hơi sửng sốt, nghe Diệu Linh nói như thế. Hắn liền đưa mắt nhìn sang Lý Thanh Vân, nhìn hồi lâu, nhất là khi nhìn đôi mắt phượng cao ngạo nhưng lại câu nhân của Lý Thanh Vân, đích xác cả người khô nóng, giống như trúng phải xuân dược.
"Đừng nói bậy! Đó không phải là một người mà đệ có thể mơ ước." Thanh Dương thấp giọng cảnh cáo.
Diệu Linh cười khẽ một tiếng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân chậm rãi đứng dậy. Hắn lôi kéo Độc Cô Ly ngồi bên cạnh mình, mắt phượng khẽ nheo lại, nhìn quanh bốn phía, giọng nói cực kỳ từ tính: "Hôm nay Chu Hoàng, Miêu Cương Vương, Tấn Thái tử đến Ung Quốc ta. Cô nên làm tròn bổn phận địa chủ, chiêu đãi ba vị khách quý, yến hội hôm nay, không say không về."
Chu Hoàng cười khẽ một tiếng, chắp tay cầm chén rượu: "Thần Vân Đế có lễ, hôm nay không say không về!"
Dứt lời, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Bên trong Quỳnh Lâm Uyển, các đại thần cũng đồng loạt nâng chén kính lễ, yến hội vui vẻ hòa thuận.
Độc Cô Ly nhìn thẳng vào Lý Thanh Vân, ánh mắt xa cách lạnh nhạt, đem thần sắc của mọi người ngồi dưới cùng với đám người tam quốc thu hết vào đáy mắt, chỉ vẻn vẹn một nén nhang, trong lòng y đã có quyết định.
Có một vị tuyệt sắc mỹ nhân như vậy ngồi ở bên cạnh đế vương, bốn phía tự nhiên đều là ánh mắt lưu luyến, kinh diễm cảm thán đánh giá Độc Cô Ly. Vị Nhị Hoàng tử Tuyết Quốc vang danh thiên hạ này, có thể nói là làm tâm thần mỗi người đều ái mộ cùng khát khao. Hiện giờ cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, mỹ nhân không thuộc về mình.
Miêu Cương Vương chậm rãi đứng dậy, uống cạn chén rượu trong tay, vạn phần hào sảng, cười cười nói: "Ung Quốc bệ hạ tuổi trẻ tài cao, nhớ năm đó, mười lăm mười sáu tuổi liền xuất quân công chiếm Mạc Quốc, bằng sự cô dũng và nhiệt huyết, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã khiến Ung Quốc trở thành cường quốc quân sự số một số hai tại Cửu Châu! Bổn vương, vô cùng khâm phục!"
"Miêu Cương Vương cũng là anh hùng hào kiệt." Lý Thanh Vân từ cách không kính rượu.
Miêu Cương Vương Tang Như Vũ cười nói: "Bổn vương tới đây, vẫn chưa chuẩn bị đại lễ, chỉ có một phần lễ bạc dâng lên, kính xin Ung Quốc bệ hạ nhận cho."
Vừa dứt lời, tiểu thị bên cạnh Miêu Cương Vương liền quỳ xuống giữa Quỳnh Lâm Uyển, đem cái hộp màu đỏ tinh xảo giơ lên cao.
Lục Công công đi đến nhận, đầu tiên là mở ra điều tra một phen, lúc này mới yên tâm trình lên.
Hộp đỏ chậm rãi mở ra, một bản vẽ cùng một cặp sâu nhỏ màu đỏ hiện ra trước mắt Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân cầm lấy bình, trong chai chứa một đôi sâu nhỏ màu đỏ như máu, hắn có chút tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
Miêu Cương Vương giải thích: "Đây là thánh cổ Miêu Cương ta, tên là Huyết Tằm Cổ. Tử cổ cùng mẫu cổ, người ăn phải tử cổ, tinh thần vĩnh viễn bị mẫu cổ khống chế, hơn nữa vĩnh viễn không được phản bội."
Lý Thanh Vân lắc lắc cái bình nhỏ, hai con sâu nhỏ bên trong cũng gật gù, cực kì đáng yêu. Hắn cười cười: "Thiên hạ còn có bí thuật kỳ văn như vậy."
"Trên đời có ngàn vạn cổ độc, Miêu Cương ta chính là vu cổ đại quốc, rất giàu cổ trùng cùng vu sư, nếu bệ hạ có cần, bổn vương cũng sẽ nể tình hai nước có quan hệ, toàn lực hiệp trợ bệ hạ." Miêu Cương Vương Tang Như Vũ cười khẽ một tiếng.
Diệu Linh nằm sấp trên lưng Thanh Dương cười vô cùng rạng rỡ: "Ca, huynh nhìn bộ dáng của hắn khi nhìn thấy tiểu huyết trùng đi, thật đáng yêu a."
Ánh mắt Thanh Dương luôn không thể không theo ngữ khí của đệ đệ lưu luyến trên người Lý Thanh Vân, ánh mắt hắn hơi lạnh, nhẹ nhàng nhíu mày: "Không biết Ung Quốc bệ hạ có nguyện ý tin tưởng Miêu Cương là thật tâm muốn cùng Ung Quốc ký kết quan hệ hữu nghị hai nước."
Diệu Linh hừ nhẹ một tiếng: "Trong đầu chỉ có mấy thứ này quả thực quá nhàm chán." Dứt lời, hắn lại nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, hứng thú trong mắt càng ngày càng nồng đậm.
"A Ly, ngươi nhìn kìa, thật đáng yêu." Lý Thanh Vân đưa bình cho Độc Cô Ly.
Độc Cô Ly hơi nhíu mày, đối với việc này không có hứng thú lắm, nhìn thoáng qua cho có lệ liền trả lại.
Trong mắt Lý Thanh Vân hiện lên một tia mất mát.
Hắn lại mở bản vẽ ra, phía trên vẽ một bản đồ, một phương thành trì đến từ Miêu Cương, cùng với công văn khế ước lễ nhượng*. Lý Thanh Vân kinh ngạc nhìn Tang Như Vũ, trong lòng hiểu rõ, nhìn Tang Như Vũ càng thêm thuận mắt: "Miêu Cương Vương đúng là thành ý mười phần, cô rất vui mừng. Chỉ mong quan hệ giữa Ung Quốc và Miêu Cương hai nước mãi mãi truyền thừa." *khiêm nhường, giữ phép lịch sự
Miêu Cương Vương Tang Như Vũ đáp lại rượu.
Ung Quốc văn vật bách quan đều tò mò Miêu Cương Vương tặng cái gì, khi thấy bệ hạ đem bản vẽ công bố, ánh mắt bọn họ đều khiếp sợ, cực kỳ kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới Miêu Cương Vương lại nhượng lại một mảnh đất cho Ung Quốc! Miêu Cương Vương thật sự muốn cùng Ung Quốc ký kết quan hệ ngoại giao vĩnh cửu và tốt đẹp!
Tô Ngọc ngồi ở cuối cùng, cùng một đám Thái y kính rượu lẫn nhau. Vết thương của hắn đã tốt hơn nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt. Trong những ngày không gặp được người mình ái mộ, mỗi ngày hắn đều nghĩ đến Lý Thanh Vân.
Tô Ngọc từ xa chăm chú nhìn Hoàng đế bệ hạ mặc hồng y minh diễm kiêu ngạo không ai sánh được đang tại vị trên cao, ánh mắt si ngốc, nhìn thấy Lý Thanh Vân lại một mực nắm tay Độc Cô Ly, không khỏi khó chịu.
Trong một thời gian dài, Tô Ngọc đã tự tra tấn bản thân.
Hắn muốn ở trước mặt bệ hạ vạch trần tâm cơ cùng lòng dạ của Độc Cô Ly, nhưng lại không muốn bởi vậy mà hại Độc Cô Ly.
"Tô Thái y, hôm nay ngươi cứ nhìn chằm chằm bệ hạ làm gì vậy?" Các Thái y khác phát hiện ra sự bất thường của Tô Ngọc.
Tô Ngọc phục hồi tinh thần lại, khàn giọng bật cười: "Không, không có gì."
Bỗng nhiên, lại nghe được Thái tử điện hạ Tấn Quốc Hách Liên Thần cười nói: "Lần này tới, Tấn Quốc cũng muốn tặng Ung Quốc đế quân một phần đại lễ."
Chỉ thấy Thái tử Tấn Quốc vỗ vỗ tay.
Ngoài điện liền có tám tiểu thái giám hợp lực khiêng lên một cái kiệu lồng màu vàng được bao phủ bởi rèm lụa mông lung màu đỏ tươi.
Chiếc lồng son màu vàng kim lộng lẫy, mơ hồ có thể thấy được bên trong khóa một vị mỹ nhân dáng người thanh gầy.
Cùng với đó là một luồng dị hương yêu dã bao trùm Quỳnh Lâm Uyển.
Đại thần ngửi thấy mùi hương khác lạ này, không khỏi cảm khái nói: "Thơm quá."
Trong hốc mắt Hách Liên Thần toát ra một phần hài lòng, hắn nói: "Lồng Kim Ngọc , chuyên thiết kế cho Mỹ Nhân tộc."
Từ "Mỹ Nhân tộc" vừa nói ra, trên đại điện nhao nhao hít sâu một hơi, nghe nói trong lồng Kim Ngọc này khóa một vị Mỹ Nhân tộc, bốn phía là âm thanh nuốt nước miếng.
Từng đôi mắt khinh thường, suồng sã, chờ mong, ái muội, như lang như hổ đánh giá mỹ nhân dưới bức màn màu đỏ.
Thái giám chậm rãi vén rèm lụa màu đỏ lên.
Thấy được trong lồng ngọc màu vàng -- là một mỹ nhân mặc cẩm phục màu đỏ.
Bộ xiêm y mỏng như cánh ve, mơ hồ có thể thấy được cảnh xuân tuyệt mỹ ở giữa, làm nổi bật da thịt như tuyết của mỹ nhân trong lồng, mái tóc dài màu mực tung xõa như thác nước đen tuyền tỏa sáng.
Cổ của y đeo một cái vòng màu vàng, còn có treo một cái chuông, thanh âm đinh đang dễ nghe. Tựa như chuyên dùng để lấy lòng và mua vui cho người khác.
Bàn tay và bàn chân của y bị khóa bởi một sợi xích dài. Trong làn da trắng mịn, có dấu vết màu đỏ mờ ám như có như không.
Hách Liên Thần chậm rãi gõ bàn, hài lòng nhìn tác phẩm kiệt xuất nhất của mình, trước mặt các quốc gia khác, trước mặt người trong thiên hạ, hấp dẫn giới thiệu: "Đây là trân bảo hiếm có nhất, Mỹ Nhân tộc, trời sinh mị cốt. Dùng qua liền có thể biết chỗ tiêu hồn của Mỹ Nhân tộc, quả thực dư vị bất tận!"
"Mỹ Nhân tộc này tên là Đoàn Ngâm, đã được cô điều giáo vô cùng ngoan ngoãn, nhu thuận nghe lời, tuyệt đối là một sủng vật tốt nhất."
Hách Liên Thần quay đầu nhìn Lý Thanh Vân, cười nói: "Ung Quốc bệ hạ, cô đem Mỹ Nhân tộc này tặng cho bệ hạ, vẫn mong bệ hạ nhận lấy."
Đoàn Ngâm thân ở trong lồng sắt, con ngươi xinh đẹp yếu ớt dễ nát cẩn thận tìm kiếm chủ nhân tương lai quyết định vận mệnh của y.
---------------%------------------
Bên trong Quỳnh Lâm Uyển, khúc thủy lưu thương*, bữa tiệc ăn uống linh đình, đám đại thần nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ, nói nói cười cười. Ba vị cầm quyền tam quốc ngồi phía trước, do cung nữ thái giám bên cạnh hầu hạ, bách quan quần thần Ung Quốc đều không ngừng đánh giá mấy vị đế vương đến từ Tấn Quốc, Chu Quốc, Miêu Cương, trong lòng đã dần dần có chung suy nghĩ.
*là một loại trò chơi lưu truyền thời Trung Hoa cổ đại, có lịch sử mấy ngàn năm. Cứ đến tháng ba âm lịch, sau khi mọi người cử hành lễ “Phất lễ” xong. Người ta bắt đầu đến ngồi ở hai bên bờ suối, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.
Giọng Lục Công công lớn mà sắc nhọn: "Bệ hạ giá đáo--"
Lý Thanh Vân và Độc Cô Ly cùng nhau bước vào đại điện.
Bốn phía nghiêm chỉnh đứng lên, bách quan Ung Quốc thần sắc bất đồng, cúi đầu, đồng loạt quỳ xuống làm đại lễ, hô to: "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế!"
"Chúng ái khanh bình thân."
"Tạ bệ hạ."
Bách quan văn vật Ung Quốc nhao nhao đứng dậy, nhìn thấy Lý Thanh Vân mang theo Độc Cô Ly, trong mắt đều sinh ra cảm giác kinh diễm, phong hoa tuyệt sắc như thế, khó trách bệ hạ không từ thủ đoạn cũng phải giữ người lại.
Bách quan Ung Quốc chậm rãi ngồi xuống.
Trong bữa tiệc xì xào bàn tán --"Nghe đồn Nhị Hoàng tử Tuyết Quốc là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ta lúc ấy còn không tin, nam nhân có thể đẹp bao nhiêu? Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền."
Nghe thấy cuộc nói chuyện này, hai vị Vương tử song sinh phía sau Miêu Cương Vương thần sắc khác nhau.
Thanh Dương Vương tử lạnh lùng nhìn Độc Cô Ly, siết chặt chén trà.
Diệu Linh bám vào bên tai ca ca, chớp mắt cười nói: "Ca, huynh xem kìa, mọi người chỉ nhìn thấy Độc Cô Ly. Nhưng ta..." Diệu Linh Vương tử tính tình cổ quái nhất, hôm nay lại ngoài ý muốn nhìn thấy được mỹ nhân trong lòng, "Huynh không cảm thấy người một thân hồng y kia, mới là tuyệt mỹ vô song sao?"
Thanh Dương không thể lý giải ánh mắt của đệ đệ mình, hắn trầm mặt nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, lạnh lùng nói: "Lý Thanh Vân, không bằng Độc Cô Ly."
Diệu Linh nhếch khóe môi, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng chớp chớp, trong mắt lóe ra lưu quang khác thường: "Ta chỉ cảm thấy... Độc Cô Ly tuy đẹp, nhưng lại khiến người ta không sinh ra một chút tâm tư khinh nhờn thần linh nào. Nhưng Lý Thanh Vân à-" Diệu Linh ghé vào bên tai ca ca, hạ thấp thanh âm, "Ta nhìn thấy hắn chỉ muốn xé bỏ một thân hồng y của hắn, nhìn bộ dáng đỏ mắt của hắn."
Thanh Dương hơi sửng sốt, nghe Diệu Linh nói như thế. Hắn liền đưa mắt nhìn sang Lý Thanh Vân, nhìn hồi lâu, nhất là khi nhìn đôi mắt phượng cao ngạo nhưng lại câu nhân của Lý Thanh Vân, đích xác cả người khô nóng, giống như trúng phải xuân dược.
"Đừng nói bậy! Đó không phải là một người mà đệ có thể mơ ước." Thanh Dương thấp giọng cảnh cáo.
Diệu Linh cười khẽ một tiếng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân chậm rãi đứng dậy. Hắn lôi kéo Độc Cô Ly ngồi bên cạnh mình, mắt phượng khẽ nheo lại, nhìn quanh bốn phía, giọng nói cực kỳ từ tính: "Hôm nay Chu Hoàng, Miêu Cương Vương, Tấn Thái tử đến Ung Quốc ta. Cô nên làm tròn bổn phận địa chủ, chiêu đãi ba vị khách quý, yến hội hôm nay, không say không về."
Chu Hoàng cười khẽ một tiếng, chắp tay cầm chén rượu: "Thần Vân Đế có lễ, hôm nay không say không về!"
Dứt lời, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Bên trong Quỳnh Lâm Uyển, các đại thần cũng đồng loạt nâng chén kính lễ, yến hội vui vẻ hòa thuận.
Độc Cô Ly nhìn thẳng vào Lý Thanh Vân, ánh mắt xa cách lạnh nhạt, đem thần sắc của mọi người ngồi dưới cùng với đám người tam quốc thu hết vào đáy mắt, chỉ vẻn vẹn một nén nhang, trong lòng y đã có quyết định.
Có một vị tuyệt sắc mỹ nhân như vậy ngồi ở bên cạnh đế vương, bốn phía tự nhiên đều là ánh mắt lưu luyến, kinh diễm cảm thán đánh giá Độc Cô Ly. Vị Nhị Hoàng tử Tuyết Quốc vang danh thiên hạ này, có thể nói là làm tâm thần mỗi người đều ái mộ cùng khát khao. Hiện giờ cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, mỹ nhân không thuộc về mình.
Miêu Cương Vương chậm rãi đứng dậy, uống cạn chén rượu trong tay, vạn phần hào sảng, cười cười nói: "Ung Quốc bệ hạ tuổi trẻ tài cao, nhớ năm đó, mười lăm mười sáu tuổi liền xuất quân công chiếm Mạc Quốc, bằng sự cô dũng và nhiệt huyết, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã khiến Ung Quốc trở thành cường quốc quân sự số một số hai tại Cửu Châu! Bổn vương, vô cùng khâm phục!"
"Miêu Cương Vương cũng là anh hùng hào kiệt." Lý Thanh Vân từ cách không kính rượu.
Miêu Cương Vương Tang Như Vũ cười nói: "Bổn vương tới đây, vẫn chưa chuẩn bị đại lễ, chỉ có một phần lễ bạc dâng lên, kính xin Ung Quốc bệ hạ nhận cho."
Vừa dứt lời, tiểu thị bên cạnh Miêu Cương Vương liền quỳ xuống giữa Quỳnh Lâm Uyển, đem cái hộp màu đỏ tinh xảo giơ lên cao.
Lục Công công đi đến nhận, đầu tiên là mở ra điều tra một phen, lúc này mới yên tâm trình lên.
Hộp đỏ chậm rãi mở ra, một bản vẽ cùng một cặp sâu nhỏ màu đỏ hiện ra trước mắt Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân cầm lấy bình, trong chai chứa một đôi sâu nhỏ màu đỏ như máu, hắn có chút tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
Miêu Cương Vương giải thích: "Đây là thánh cổ Miêu Cương ta, tên là Huyết Tằm Cổ. Tử cổ cùng mẫu cổ, người ăn phải tử cổ, tinh thần vĩnh viễn bị mẫu cổ khống chế, hơn nữa vĩnh viễn không được phản bội."
Lý Thanh Vân lắc lắc cái bình nhỏ, hai con sâu nhỏ bên trong cũng gật gù, cực kì đáng yêu. Hắn cười cười: "Thiên hạ còn có bí thuật kỳ văn như vậy."
"Trên đời có ngàn vạn cổ độc, Miêu Cương ta chính là vu cổ đại quốc, rất giàu cổ trùng cùng vu sư, nếu bệ hạ có cần, bổn vương cũng sẽ nể tình hai nước có quan hệ, toàn lực hiệp trợ bệ hạ." Miêu Cương Vương Tang Như Vũ cười khẽ một tiếng.
Diệu Linh nằm sấp trên lưng Thanh Dương cười vô cùng rạng rỡ: "Ca, huynh nhìn bộ dáng của hắn khi nhìn thấy tiểu huyết trùng đi, thật đáng yêu a."
Ánh mắt Thanh Dương luôn không thể không theo ngữ khí của đệ đệ lưu luyến trên người Lý Thanh Vân, ánh mắt hắn hơi lạnh, nhẹ nhàng nhíu mày: "Không biết Ung Quốc bệ hạ có nguyện ý tin tưởng Miêu Cương là thật tâm muốn cùng Ung Quốc ký kết quan hệ hữu nghị hai nước."
Diệu Linh hừ nhẹ một tiếng: "Trong đầu chỉ có mấy thứ này quả thực quá nhàm chán." Dứt lời, hắn lại nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, hứng thú trong mắt càng ngày càng nồng đậm.
"A Ly, ngươi nhìn kìa, thật đáng yêu." Lý Thanh Vân đưa bình cho Độc Cô Ly.
Độc Cô Ly hơi nhíu mày, đối với việc này không có hứng thú lắm, nhìn thoáng qua cho có lệ liền trả lại.
Trong mắt Lý Thanh Vân hiện lên một tia mất mát.
Hắn lại mở bản vẽ ra, phía trên vẽ một bản đồ, một phương thành trì đến từ Miêu Cương, cùng với công văn khế ước lễ nhượng*. Lý Thanh Vân kinh ngạc nhìn Tang Như Vũ, trong lòng hiểu rõ, nhìn Tang Như Vũ càng thêm thuận mắt: "Miêu Cương Vương đúng là thành ý mười phần, cô rất vui mừng. Chỉ mong quan hệ giữa Ung Quốc và Miêu Cương hai nước mãi mãi truyền thừa." *khiêm nhường, giữ phép lịch sự
Miêu Cương Vương Tang Như Vũ đáp lại rượu.
Ung Quốc văn vật bách quan đều tò mò Miêu Cương Vương tặng cái gì, khi thấy bệ hạ đem bản vẽ công bố, ánh mắt bọn họ đều khiếp sợ, cực kỳ kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới Miêu Cương Vương lại nhượng lại một mảnh đất cho Ung Quốc! Miêu Cương Vương thật sự muốn cùng Ung Quốc ký kết quan hệ ngoại giao vĩnh cửu và tốt đẹp!
Tô Ngọc ngồi ở cuối cùng, cùng một đám Thái y kính rượu lẫn nhau. Vết thương của hắn đã tốt hơn nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt. Trong những ngày không gặp được người mình ái mộ, mỗi ngày hắn đều nghĩ đến Lý Thanh Vân.
Tô Ngọc từ xa chăm chú nhìn Hoàng đế bệ hạ mặc hồng y minh diễm kiêu ngạo không ai sánh được đang tại vị trên cao, ánh mắt si ngốc, nhìn thấy Lý Thanh Vân lại một mực nắm tay Độc Cô Ly, không khỏi khó chịu.
Trong một thời gian dài, Tô Ngọc đã tự tra tấn bản thân.
Hắn muốn ở trước mặt bệ hạ vạch trần tâm cơ cùng lòng dạ của Độc Cô Ly, nhưng lại không muốn bởi vậy mà hại Độc Cô Ly.
"Tô Thái y, hôm nay ngươi cứ nhìn chằm chằm bệ hạ làm gì vậy?" Các Thái y khác phát hiện ra sự bất thường của Tô Ngọc.
Tô Ngọc phục hồi tinh thần lại, khàn giọng bật cười: "Không, không có gì."
Bỗng nhiên, lại nghe được Thái tử điện hạ Tấn Quốc Hách Liên Thần cười nói: "Lần này tới, Tấn Quốc cũng muốn tặng Ung Quốc đế quân một phần đại lễ."
Chỉ thấy Thái tử Tấn Quốc vỗ vỗ tay.
Ngoài điện liền có tám tiểu thái giám hợp lực khiêng lên một cái kiệu lồng màu vàng được bao phủ bởi rèm lụa mông lung màu đỏ tươi.
Chiếc lồng son màu vàng kim lộng lẫy, mơ hồ có thể thấy được bên trong khóa một vị mỹ nhân dáng người thanh gầy.
Cùng với đó là một luồng dị hương yêu dã bao trùm Quỳnh Lâm Uyển.
Đại thần ngửi thấy mùi hương khác lạ này, không khỏi cảm khái nói: "Thơm quá."
Trong hốc mắt Hách Liên Thần toát ra một phần hài lòng, hắn nói: "Lồng Kim Ngọc , chuyên thiết kế cho Mỹ Nhân tộc."
Từ "Mỹ Nhân tộc" vừa nói ra, trên đại điện nhao nhao hít sâu một hơi, nghe nói trong lồng Kim Ngọc này khóa một vị Mỹ Nhân tộc, bốn phía là âm thanh nuốt nước miếng.
Từng đôi mắt khinh thường, suồng sã, chờ mong, ái muội, như lang như hổ đánh giá mỹ nhân dưới bức màn màu đỏ.
Thái giám chậm rãi vén rèm lụa màu đỏ lên.
Thấy được trong lồng ngọc màu vàng -- là một mỹ nhân mặc cẩm phục màu đỏ.
Bộ xiêm y mỏng như cánh ve, mơ hồ có thể thấy được cảnh xuân tuyệt mỹ ở giữa, làm nổi bật da thịt như tuyết của mỹ nhân trong lồng, mái tóc dài màu mực tung xõa như thác nước đen tuyền tỏa sáng.
Cổ của y đeo một cái vòng màu vàng, còn có treo một cái chuông, thanh âm đinh đang dễ nghe. Tựa như chuyên dùng để lấy lòng và mua vui cho người khác.
Bàn tay và bàn chân của y bị khóa bởi một sợi xích dài. Trong làn da trắng mịn, có dấu vết màu đỏ mờ ám như có như không.
Hách Liên Thần chậm rãi gõ bàn, hài lòng nhìn tác phẩm kiệt xuất nhất của mình, trước mặt các quốc gia khác, trước mặt người trong thiên hạ, hấp dẫn giới thiệu: "Đây là trân bảo hiếm có nhất, Mỹ Nhân tộc, trời sinh mị cốt. Dùng qua liền có thể biết chỗ tiêu hồn của Mỹ Nhân tộc, quả thực dư vị bất tận!"
"Mỹ Nhân tộc này tên là Đoàn Ngâm, đã được cô điều giáo vô cùng ngoan ngoãn, nhu thuận nghe lời, tuyệt đối là một sủng vật tốt nhất."
Hách Liên Thần quay đầu nhìn Lý Thanh Vân, cười nói: "Ung Quốc bệ hạ, cô đem Mỹ Nhân tộc này tặng cho bệ hạ, vẫn mong bệ hạ nhận lấy."
Đoàn Ngâm thân ở trong lồng sắt, con ngươi xinh đẹp yếu ớt dễ nát cẩn thận tìm kiếm chủ nhân tương lai quyết định vận mệnh của y.
/109
|