Editor: camanlwoibieng
---------------%-----------------
Lý Thanh Vân vẫn chưa bỏ bê triều chính. Kể từ khi khỏi bệnh, hắn đã dành cả ngày lẫn đêm để xử lý các vấn đề của quốc gia. Cùng lúc đó, hắn cũng sai người theo dõi nhất cử nhất động của Tô Ngọc và Độc Cô Ly, đề phòng bọn họ lại giống với cốt truyện ban đầu âm thầm hạ độc mình. .... Chỉ là, thuốc Tô Ngọc đưa tới, Lý Thanh Vân đã dùng ngân châm thăm dò qua, xác thực không có độc. Mặc dù không độc, Lý Thanh Vân cũng không uống, toàn bộ đều âm thầm đổ đi.
Ngược lại Độc Cô Ly đến Long Tiên Cung rất thường xuyên, mỗi lần tới đều đưa một ít điểm tâm cùng mứt tự mình làm.
Không nghĩ tới Độc Cô Ly còn có thể làm nhiều đồ ăn ngon như vậy.
Lý Thanh Vân trời sinh ham ngọt, ăn thử một cái liền không dừng lại được. Lại là một đêm tuyết rơi, tuyết trắng bao trùm hoàng cung Ung Quốc tráng lệ, mùa đông gió lạnh tung hoành, trong cung thắp đèn, thị vệ đội gió lạnh tuần tra bên ngoài. Đến khi nhìn thấy một bộ áo choàng màu trắng đang chậm rãi đi đến giữa đêm tuyết, Độc Cô Ly cầm trong tay một hộp điểm tâm tinh xảo, ánh mắt trong trẻo, phong thái tuyệt sắc.
Bọn thị vệ trong mắt tràn đầy kinh diễm, nhìn đến ngây người: "... Đẹp quá". "Không trách bệ hạ sủng ái hắn như thế." Thị vệ trưởng lạnh lùng răn dạy: "Cấm địa trong cung đừng nói nhảm! Cẩn thận bệ hạ nghe thấy sẽ chém đầu ngươi!"
Lúc Độc Cô Ly đến trước mặt, mấy tên thị vệ tuần tra liền chắp tay hành lễ cúi đầu không dám nhìn y. Độc Cô Ly chỉ nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục đi về phía Long Tiên Cung. Thiên Mặc đi theo phía sau Độc Cô Ly, không nói một lời, giống như người vô hình.
Mấy thị vệ kia thấy thân ảnh trắng như tuyết của Độc Cô Ly đã đi xa, nhỏ giọng nói: "Độc Cô công tử gần đây đến thăm bệ hạ trái lại rất đều đặn, mỗi ngày đều tới Long Tiên Cung, đưa điểm tâm cho bệ hạ. Hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng của trước kia." "Hứ! Tuyết Quốc đã bị diệt! Vị Nhị Hoàng Tử Tuyết Quốc này chắc là cũng nên nhận rõ tình thế trước mắt, bệ hạ làm việc tuy rằng cấp tiến, nhưng cách người đối xử với tên Độc Cô Ly này thật sự là tốt nhất a! Bệ hạ lệnh cho phủ nội vụ đưa cho hắn loại gấm tốt nhất, cho hắn dùng than lửa tốt nhất, tặng áo choàng là loại mềm mại nhất... Cái gì hắn dùng cũng là tốt nhất, trước kia chưa bao giờ thấy bệ hạ đối xử với ai như vậy."
"Bệ hạ của chúng ta thật sự đã hãm vào hắn ."---------------%----------------- Độc Cô Ly được Lục Công Công cho phép, tiến vào nội điện, khi vén rèm màu đỏ thẫm lên, bước chân y dừng lại. Y nhìn thấy trên bàn phê duyệt tấu chương hằng ngày đầy những tấu chương lộn xộn cùng với văn phòng tứ bảo*, bên cạnh là Lý Thanh Vân đang mệt mỏi cuộn mình trong áo choàng màu đỏ ngủ thật ngon, tóc đen rải rác khắp nơi, đôi môi đỏ mọng đang nói cái gì đó.* (bốn vật quý trong văn phòng) Người đời xưa đã dùng văn phòng tứ bảo để ghi lại quá trình lịch sử của đất nước, sáng tạo ra vô số tác phẩm nghệ thuật bất hủ và có những cống hiến cực kì to lớn đối với việc xây dựng xã hội văn minh ở Trung Quốc. Gồm: Giấy, mực nho (hay còn gọi là mực tàu), bút lông, nghiên mực.
Độc Cô Ly đặt hộp bánh ngọt tinh xảo xuống. Y giúp Lý Thanh Vân sửa sang lại tấu chương, đặt chỉnh tề. Trên một phần của tờ giấy, y nhìn thấy một bức họa đơn giản của Lý Thanh Vân.
Trên tranh hoa Mai nở rộ, tuyết trắng rơi xuống, một người tay áo bồng bềnh, tóc mực thổi bay tán loạn, bàn tay thon dài vuốt ve hoa Mai, bóng lưng trong trẻo lạnh lùng như tiên. Độc Cô Ly nhìn ra được, người trong tranh chính là mình. Y nhìn thoáng qua Lý Thanh Vân, hàn ý trong đáy mắt bất giác rút đi.
"A Ly..." Ngay cả trong giấc mơ cũng là mình? Độc Cô Ly trong lòng lạnh như băng, không hề dao động.
Lý Thanh Vân càng yêu y, càng coi trọng y... Đối với y lại càng có lợi, Độc Cô Ly cần nắm chắc tâm lý Thanh Vân, từ đó đạt được tất cả những gì mình muốn.
Tình cảm, đối với y mà nói, bất quá chỉ là một lợi khí có thể lợi dụng. Người khôn ngoan không rơi vào tình yêu. Lý Thanh Vân đại khái là quá mệt mỏi, Độc Cô Ly gọi thế nào cũng không tỉnh. Bất đắc dĩ, Độc Cô Ly liền vòng tay qua eo Lý Thanh Vân, ôm người lên. Lý Thanh Vân vô thức ôm lấy cổ Độc Cô Ly, hai chân kẹp vào eo Độc Cô Ly, giày rơi trên mặt đất, chân vô thức cuộn lại. Thân thể Độc Cô Ly cứng đờ. ... Động tác này. Độc Cô Ly nâng mông Lý Thanh Vân lên. Đi về phía long sàng.
---------------%-----------------
Lý Thanh Vân vẫn chưa bỏ bê triều chính. Kể từ khi khỏi bệnh, hắn đã dành cả ngày lẫn đêm để xử lý các vấn đề của quốc gia. Cùng lúc đó, hắn cũng sai người theo dõi nhất cử nhất động của Tô Ngọc và Độc Cô Ly, đề phòng bọn họ lại giống với cốt truyện ban đầu âm thầm hạ độc mình. .... Chỉ là, thuốc Tô Ngọc đưa tới, Lý Thanh Vân đã dùng ngân châm thăm dò qua, xác thực không có độc. Mặc dù không độc, Lý Thanh Vân cũng không uống, toàn bộ đều âm thầm đổ đi.
Ngược lại Độc Cô Ly đến Long Tiên Cung rất thường xuyên, mỗi lần tới đều đưa một ít điểm tâm cùng mứt tự mình làm.
Không nghĩ tới Độc Cô Ly còn có thể làm nhiều đồ ăn ngon như vậy.
Lý Thanh Vân trời sinh ham ngọt, ăn thử một cái liền không dừng lại được. Lại là một đêm tuyết rơi, tuyết trắng bao trùm hoàng cung Ung Quốc tráng lệ, mùa đông gió lạnh tung hoành, trong cung thắp đèn, thị vệ đội gió lạnh tuần tra bên ngoài. Đến khi nhìn thấy một bộ áo choàng màu trắng đang chậm rãi đi đến giữa đêm tuyết, Độc Cô Ly cầm trong tay một hộp điểm tâm tinh xảo, ánh mắt trong trẻo, phong thái tuyệt sắc.
Bọn thị vệ trong mắt tràn đầy kinh diễm, nhìn đến ngây người: "... Đẹp quá". "Không trách bệ hạ sủng ái hắn như thế." Thị vệ trưởng lạnh lùng răn dạy: "Cấm địa trong cung đừng nói nhảm! Cẩn thận bệ hạ nghe thấy sẽ chém đầu ngươi!"
Lúc Độc Cô Ly đến trước mặt, mấy tên thị vệ tuần tra liền chắp tay hành lễ cúi đầu không dám nhìn y. Độc Cô Ly chỉ nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục đi về phía Long Tiên Cung. Thiên Mặc đi theo phía sau Độc Cô Ly, không nói một lời, giống như người vô hình.
Mấy thị vệ kia thấy thân ảnh trắng như tuyết của Độc Cô Ly đã đi xa, nhỏ giọng nói: "Độc Cô công tử gần đây đến thăm bệ hạ trái lại rất đều đặn, mỗi ngày đều tới Long Tiên Cung, đưa điểm tâm cho bệ hạ. Hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng của trước kia." "Hứ! Tuyết Quốc đã bị diệt! Vị Nhị Hoàng Tử Tuyết Quốc này chắc là cũng nên nhận rõ tình thế trước mắt, bệ hạ làm việc tuy rằng cấp tiến, nhưng cách người đối xử với tên Độc Cô Ly này thật sự là tốt nhất a! Bệ hạ lệnh cho phủ nội vụ đưa cho hắn loại gấm tốt nhất, cho hắn dùng than lửa tốt nhất, tặng áo choàng là loại mềm mại nhất... Cái gì hắn dùng cũng là tốt nhất, trước kia chưa bao giờ thấy bệ hạ đối xử với ai như vậy."
"Bệ hạ của chúng ta thật sự đã hãm vào hắn ."---------------%----------------- Độc Cô Ly được Lục Công Công cho phép, tiến vào nội điện, khi vén rèm màu đỏ thẫm lên, bước chân y dừng lại. Y nhìn thấy trên bàn phê duyệt tấu chương hằng ngày đầy những tấu chương lộn xộn cùng với văn phòng tứ bảo*, bên cạnh là Lý Thanh Vân đang mệt mỏi cuộn mình trong áo choàng màu đỏ ngủ thật ngon, tóc đen rải rác khắp nơi, đôi môi đỏ mọng đang nói cái gì đó.* (bốn vật quý trong văn phòng) Người đời xưa đã dùng văn phòng tứ bảo để ghi lại quá trình lịch sử của đất nước, sáng tạo ra vô số tác phẩm nghệ thuật bất hủ và có những cống hiến cực kì to lớn đối với việc xây dựng xã hội văn minh ở Trung Quốc. Gồm: Giấy, mực nho (hay còn gọi là mực tàu), bút lông, nghiên mực.
Độc Cô Ly đặt hộp bánh ngọt tinh xảo xuống. Y giúp Lý Thanh Vân sửa sang lại tấu chương, đặt chỉnh tề. Trên một phần của tờ giấy, y nhìn thấy một bức họa đơn giản của Lý Thanh Vân.
Trên tranh hoa Mai nở rộ, tuyết trắng rơi xuống, một người tay áo bồng bềnh, tóc mực thổi bay tán loạn, bàn tay thon dài vuốt ve hoa Mai, bóng lưng trong trẻo lạnh lùng như tiên. Độc Cô Ly nhìn ra được, người trong tranh chính là mình. Y nhìn thoáng qua Lý Thanh Vân, hàn ý trong đáy mắt bất giác rút đi.
"A Ly..." Ngay cả trong giấc mơ cũng là mình? Độc Cô Ly trong lòng lạnh như băng, không hề dao động.
Lý Thanh Vân càng yêu y, càng coi trọng y... Đối với y lại càng có lợi, Độc Cô Ly cần nắm chắc tâm lý Thanh Vân, từ đó đạt được tất cả những gì mình muốn.
Tình cảm, đối với y mà nói, bất quá chỉ là một lợi khí có thể lợi dụng. Người khôn ngoan không rơi vào tình yêu. Lý Thanh Vân đại khái là quá mệt mỏi, Độc Cô Ly gọi thế nào cũng không tỉnh. Bất đắc dĩ, Độc Cô Ly liền vòng tay qua eo Lý Thanh Vân, ôm người lên. Lý Thanh Vân vô thức ôm lấy cổ Độc Cô Ly, hai chân kẹp vào eo Độc Cô Ly, giày rơi trên mặt đất, chân vô thức cuộn lại. Thân thể Độc Cô Ly cứng đờ. ... Động tác này. Độc Cô Ly nâng mông Lý Thanh Vân lên. Đi về phía long sàng.
/109
|