Editor: camanlwoibieng
Thần Vân năm thứ 10.
Lý Thanh Vân rơi xuống nước.
Hắn trong lúc mê man, ý thức thức tỉnh.
Lý Thanh Vân sau khi thức tỉnh ý thức, phát hiện thế giới mình đang ở là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ vạn nhân mê. Hơn nữa hắn thế mà lại là 1 quỷ súc* đế vương cặn bã công với nhân phẩm cực kém. (*) Gần giống với tra công nhưng ít khốn nạn hơn, thuộc hệ SM, thường dùng đạo cụ để hành hạ đối phương cả tinh thần lẫn thể xác.
Hắn có chút khiếp sợ, bởi vì đây quả thực đã phá vỡ nhận thức nhiều năm của hắn.
Dựa theo kịch bản, hắn đối với nhân vật chính vạn người mê thụ cưỡng chế yêu, cầm tù y, khinh nhục y. Hắn hủy đi quốc gia của nhân vật chính, để nhân vật chính trở thành nô lệ mất nước, bức vai chính ở lại trong cung làm nam sủng, chịu nhục nhã đùa bỡn, đem tôn nghiêm của y hung hăng giẫm đạp dưới lòng bàn chân, thậm chí làm y bị mù hai mắt.
----------------%-----------------
Lý Thanh Vân là Đế vương đời thứ 17 của Ung Quốc.
Người trong thiên hạ nói hắn tàn bạo lộng quyền, ác độc bất nhân, lạm sát làm vui, thị sát thành tính, xa hoa dâm dật.
Lý Thanh Vân yêu thích nam sắc, xâm lược nước khác cướp đoạt mỹ thiếu niên tiến cung làm nam sủng, ở trên triều đình giết thần tử, làm đủ mọi việc ác tội lỗi chất chồng. Lý Thanh Vân đạp trên núi thây biển máu của hoàng thất mà thượng vị- Hắn tàn hại thân huynh đệ, bức cho hoàng thất tộc tôn tàn tử... Cuối cùng dòng dõi hoàng thất tàn lụi, không còn người lại cùng hắn tranh đoạt đế vị.
Ung Quốc dưới sự bạo chính độc đoán và những cuộc chinh chiến sát phạt của hắn, dần dần trở thành cường quốc nhất nhì tại Cửu Châu. Bá tánh thiên hạ lại bởi vì chiến loạn cùng với sự cai trị tàn bạo, sinh linh đồ thán, thê ly tử tán, khổ không nói nổi.
Lý Thanh vân bị thế nhân chỉ trích.
Có người sùng bái hắn, xưng hắn là "Loạn thế kiêu hùng ".
Có người căm hận hắn, xưng hắn là "Tàn bạo hôn quân ".
Lý Thanh Vân không cảm thấy cái này có gì không đúng.
Bởi vì hắn cho rằng kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Từ trước đến nay có vị vua nào không giẫm lên núi thây biển máu của vô số người? Hắn sinh ra là để ngồi trên vương toạ, nhìn xuống Cửu Châu.
Lý Thanh Vân bị độc giả hận cực kỳ. Cuối cùng tác giả bất đắc dĩ phải viết hắn chết, trở thành pháo hôi tra công. Vai chính mỹ nhân hận Lý Thanh Vân đến tận xương. Hợp tác cùng các nam phụ công của y huỷ hoại giang sơn hắn, khiến hắn trở thành vua mất nước .
Kết cục cuối cùng của Lý Thanh Vân là bị vai chính vạn nhân mê hại chết trong tù.
Nước mất nhà tan, chết không nhắm mắt.
Trong nguyên tác chỉ vài câu tóm tắt ngắn ngủi kết cục thê thảm của hắn--Lý Thanh Vân một đời bạo quân, chết trong lao ngục, chết vì kịch độc, thi thể bị ném vào loạn táng cương*, không người thu thi, bị vạn người chửi mắng để lại tiếng xấu muôn đời.* Bãi tha ma
---------------%------------------
Huân hương thắp sáng, lò sưởi thiêu đốt khí nóng, sương khói lượn lờ. Hơn mười cung nữ thái giám bưng nước ấm cùng thuốc, chờ đợi hầu hạ chủ nhân của cung điện.
Dưới tầng tầng lớp lớp màn che màu vàng sáng, là một nam nhân trẻ tuổi suy yếu lại tuấn mỹ, cũng là người tôn quý nhất Ung Quốc này.
Long Tiên Hương xông vào mũi, Lý Thanh Vân nhắm chặt hai mắt, mí mắt vô cùng nặng nề, vô luận như thế nào cũng không mở ra được.
Hắn đắm chìm trong giấc mơ.
Không biết qua bao lâu, bên tai rốt cuộc truyền đến rõ ràng một tiếng gào khóc thảm thiết.
"Bệ hạ, ngài không thể chết a! Ô ô ô! Bệ hạ! Nếu ngài chết nô tài làm sao có thể hoàn thành lời dặn của Thái hậu nương nương."
Thật ồn ào.
Đôi tay kia còn hết lần này đến lần khác không ngừng lay động thân thể hắn, làm ý thức Lý Thanh Vân càng ngày càng rõ ràng, cảm giác mọi thứ xung quanh càng thêm chân thực.
"Bệ hạ! Ô ô ô! Nêu ngài chết hoàng thất sẽ không có người kế thừa ngôi vị hoàng đế a! Nô tài đi theo ngài, Thái hậu nương nương dưới suối vàng có biết chắc chắn sẽ trách tội nô tài ô ô ô!"
"Ồn chết rồi."
Lý Thanh Vân khàn giọng. Hắn chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là thân ảnh khóc đến nước mắt giàn giụa của lão thái giám đang vui mừng hớn hở la to, sau đó là các thái y thay phiên đi vào bắt mạch cho hắn.
Lý Thanh Vân chỉ mặc áo trong màu trắng, tóc dài đen nhánh tản mát sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp lại bởi vì bệnh mà lộ vẻ suy nhược.
Mắt phượng của hắn vô thần có chút hoảng hốt mà nhìn phía trước, đôi môi không có chút huyết sắc khẽ mở ra. Tướng mạo của hắn quả nhiên là mặt như ngọc, tuấn mỹ tuyệt luân, ưu nhã mà tôn quý. Lại nghe bên tai lại truyền đến những âm thanh lo lắng, ánh mắt của hắn mới dần dần có thần thái.
"Quá tốt rồi! Bệ hạ đã tỉnh! Rốt cuộc đã tỉnh!" Thái giám Tổng quản Lục Công Công vui đến phát khóc, "Bệ hạ, bệ hạ, ngài thấy thế nào?"
Giờ khác này, ý thức Lý Thanh Vân mới hoàn toàn được thu hồi.
Thái y đang châm cứu cho hắn, khi kim đâm vào làm Lý Thanh Vân đau nhức.
Hắn bỗng nhiên nhìn về phía thái y đang vì hắn châm cứu, cau mày nói : "Ra ngoài!"
Các thái y tựa hồ là bị dọa sợ, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, bọn họ sợ hãi bệ hạ chỉ cần không vui vẻ liền đem bọn họ ra giết, dù sau đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Lục Công Công kìm nén nỗi sợ hãi nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, ngài đang bệnh, đem thái y đuổi ra hết thì ai điều trị thân thể cho ngài đây? Ngài xem có đúng hay không a?"
Lý Thanh Vân nhìn qua cánh tay bị đâm đến chảy máu của mình, cảm thấy có chút đau.
Hắn hôn mê tỉnh lại, tự mình sinh ra ý thức, tựa như đã thoát khỏi cái gì khống chế. Có được cảm xúc của chính mình, cùng bản thân tính cách. Loại cảm giác này làm người ta thấy lạ lẫm.
Ý thức hắn có chút hoảng hốt.
Trong đầu một lần lại một lần chiếu hình ảnh hắn chết trong lao ngục, nước mất nhà tan kết cục bi thảm.
"Giờ nào rồi?" Giọng của Lý Thanh Vân có chút khàn.
Lục Công Công vội vàng trả lời: "Bẩm bệ hạ, đã là giờ Thân."
"Năm nào?" Lý Thanh Vân xoa xoa trán.
Lần này rơi xuống nước, hắn phát sốt, đầu óc đều nóng muốn hỏng rồi.
"Thần Vân năm thứ 10." Lục Công Công coi là bệ hạ bị sốt đến phát ngốc, vẫn trả lời.
Lý Thanh Vân hơi hơi ngơ ngẩn
Thần Vân năm thứ 10, cách thời giang hắn đăng cơ xưng đế đã mười năm. Mười năm này hết thảy tựa như là một giấc mộng.
Thời gian hắn cùng vai chính gặp mặt, tới bây giờ cũng chỉ mới hai tháng mà thôi.
Hai tháng trước, Lý Thanh Vân thành công diệt đi một quốc gia nhỏ bên cạnh Ung Quốc, quốc gia kia tên là Tuyết Quốc.
Nghe nói Nhị Hoàng tử của Tuyết Quốc Độc Cô Ly là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hắn sau khi diệt Tuyết Quốc, lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Ly liền đối với y Nhất kiến chung tình.
Sau đó Lý Thanh Vân đem y vào trong cung, muốn để Độc Cô Ly trở thành cấm luyến của mình.
Độc Cô Ly tính cách giống như hoa Mai, không màng danh lợi. Y thà chết chứ không chịu khuất phục, toàn thân ngạo cốt. Đối mặt với Lý Thanh Vân, y lạnh lùng đẩy ra, không muốn giống như luyến đồng nam sủng phụng dưỡng quân chủ.
Lý Thanh Vân cố tình lại si mê một Độc Cô Ly cao ngạo, cương liệt như vậy, hắn dùng hết thủ doạn đê hèn ác độc, lấy quyền áp chế người, bức bách Độc Cô Ly thuần phục hắn.
Ở Ngự Hoa Viên, hắn nảy sinh dục vọng muốn đối với Độc Cô Ly làm chuyện bất chính.
Kết quả trong lúc giằng co, hắn bị Độc Cô Ly đẩy rơi xuống nước.
Hôn mê ba ngày-- Lý Thanh Vân ý thức thức tỉnh.
Hóa ra thế giới bọn hắn sống là một quyển sách, mà bọn hắn đều là những nhân vật trong sách.
Sớm đã định sẵn kết cục.
Lý Thanh Vân chính là quỷ súc Đế vương tra công trong nguyên tác.
Độc Cô Ly chính là mỹ nhân vạn người mê trong nguyên tác.
Dựa theo cốt truyện, Lý Thanh Vân sẽ sử dụng các loại thủ đoạn đê tiện hạ lưu vô sỉ đến cưỡng bách Độc Cô Ly làm loại chuyện này.
Độc Cô Ly không đồng ý hắn liền hạ dược, cầm tù y. Dẫn tới Độc Cô Ly cuối cùng cùng hắn ngọc nát đá tan, tạo ra kết cục BE bi thảm.
Lý Thanh Vân dù trong mộng cảm thấy khinh thường, cảm thấy những cái kia đều là trò đùa, cũng không nguyện ý đem tương lai mình phó thác vào một cái vận mệnh không thể biết trước kia.
Nhưng hắn vẫn xem mộng cảnh ấy là một điềm báo mà trời cao cảnh báo trước cho hắn.
Lý Thanh Vân khàn khàn giọng hỏi: "Độc Cô Ly đâu?"
"Ngài a, làm sao vừa tỉnh dậy liền nghĩ đến hắn?" Lục Công Công đau lòng vô cùng: " Nam nhân xinh đẹp nhu thuận nhiều như vậy! Ngài hà tất phải cố chấp với một mình Độc Cô Ly? Tính tình của hắn kiêu ngạo khó thuần phục như thế, lần này hắn có thể không cẩn thận đẩy ngài rơi xuống nước, lần sau hắn liền có thể cố ý hành thích vua a!"
Lý Thanh Vân cũng muốn hỏi chính mình, vì cái gì chấp nhất với một mình Độc Cô Ly a?
Đại khái...
Bởi vì Độc Cô Ly là nhân vật chính vạn nhân mê thụ.
Bởi vì Độc Cô Ly là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Nguyên tác miêu tả y đại khái là dáng vẻ: " Một thân bạch y trắng như băng tuyết, một nốt mỹ nhân chí đỏ thẫm tuyệt diễm khuynh thành. Y là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tất cả nam nhân đã gặp qua y đều muốn chiếm hữu, muốn dùng xích bạc bắt trói y, làm cho đôi mắt cao ngạo tuyệt thế của y chỉ nhìn chăm chú vào mình--"
Ung Quốc bạo quân, Thần y nổi danh, Thái Tử các nước khác, Thủ lĩnh quân khởi nghĩa, Cung thủ vô song thiên hạ, huynh đệ song sinh vu cổ sư ở dị tộc Miêu Cương... Những nam nhân ưu tú này, nhìn thấy Độc Cô Ly lần đầu tiên đều yêu y đến vô phương cứu chữa.
Bọn họ cuối cùng đều thuần phục dưới chân Độc Cô Ly.
Không ai không yêu Độc Cô Ly.
Y là là vạn nhân mê, là tồn tại đẹp nhất.
Lý Thanh Vân không phải ngoại lệ.
Cho nên Lý Thanh Vân ngự giá thân chinh hủy diệt quốc gia của Độc Cô Ly.
Hắn không quan tâm Độc Cô Ly muốn gì, đoạt lấy y mang vào trong cung làm nam sủng của hắn. Còn phong Độc Cô Ly làm "Mỹ nhân", thưởng y Dao Hoa Cung làm nơi ở.
Lý Thanh Vân cũng cảm thấy chính mình bị hào quang vạn nhân mê kia làm cho si ngốc.
"Độc Cô Ly đâu?" âm thanh của Lý Thanh Vân vẫn có chút khàn.
"A!" Lục Công Công cười lạnh: "Độc Cô Ly hắn có ý đồ hành thích vua, phạm phải đại tội khi quân! Nô tài đã sai người đánh hắn năm mươi trượng, để hắn quỳ ở ngoài điện, khi nào bệ hạ tỉnh, hắn mới có thể đứng lên! Tất cả chỉ chờ bệ hạ tĩnh lại ban cho hắn tội chết!"
Mặt Lý Thanh Vân biến sắc.
Trong nguyên tác, nhân vật chính bị Lục Công Công đánh một trận, sau đó y bị phạt quỳ ba ngày ba đêm trong tuyết, cuối cùng ngã xuống đất ngất xỉu, toàn thân mang bệnh.
Thần Vân năm thứ 10.
Lý Thanh Vân rơi xuống nước.
Hắn trong lúc mê man, ý thức thức tỉnh.
Lý Thanh Vân sau khi thức tỉnh ý thức, phát hiện thế giới mình đang ở là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ vạn nhân mê. Hơn nữa hắn thế mà lại là 1 quỷ súc* đế vương cặn bã công với nhân phẩm cực kém. (*) Gần giống với tra công nhưng ít khốn nạn hơn, thuộc hệ SM, thường dùng đạo cụ để hành hạ đối phương cả tinh thần lẫn thể xác.
Hắn có chút khiếp sợ, bởi vì đây quả thực đã phá vỡ nhận thức nhiều năm của hắn.
Dựa theo kịch bản, hắn đối với nhân vật chính vạn người mê thụ cưỡng chế yêu, cầm tù y, khinh nhục y. Hắn hủy đi quốc gia của nhân vật chính, để nhân vật chính trở thành nô lệ mất nước, bức vai chính ở lại trong cung làm nam sủng, chịu nhục nhã đùa bỡn, đem tôn nghiêm của y hung hăng giẫm đạp dưới lòng bàn chân, thậm chí làm y bị mù hai mắt.
----------------%-----------------
Lý Thanh Vân là Đế vương đời thứ 17 của Ung Quốc.
Người trong thiên hạ nói hắn tàn bạo lộng quyền, ác độc bất nhân, lạm sát làm vui, thị sát thành tính, xa hoa dâm dật.
Lý Thanh Vân yêu thích nam sắc, xâm lược nước khác cướp đoạt mỹ thiếu niên tiến cung làm nam sủng, ở trên triều đình giết thần tử, làm đủ mọi việc ác tội lỗi chất chồng. Lý Thanh Vân đạp trên núi thây biển máu của hoàng thất mà thượng vị- Hắn tàn hại thân huynh đệ, bức cho hoàng thất tộc tôn tàn tử... Cuối cùng dòng dõi hoàng thất tàn lụi, không còn người lại cùng hắn tranh đoạt đế vị.
Ung Quốc dưới sự bạo chính độc đoán và những cuộc chinh chiến sát phạt của hắn, dần dần trở thành cường quốc nhất nhì tại Cửu Châu. Bá tánh thiên hạ lại bởi vì chiến loạn cùng với sự cai trị tàn bạo, sinh linh đồ thán, thê ly tử tán, khổ không nói nổi.
Lý Thanh vân bị thế nhân chỉ trích.
Có người sùng bái hắn, xưng hắn là "Loạn thế kiêu hùng ".
Có người căm hận hắn, xưng hắn là "Tàn bạo hôn quân ".
Lý Thanh Vân không cảm thấy cái này có gì không đúng.
Bởi vì hắn cho rằng kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Từ trước đến nay có vị vua nào không giẫm lên núi thây biển máu của vô số người? Hắn sinh ra là để ngồi trên vương toạ, nhìn xuống Cửu Châu.
Lý Thanh Vân bị độc giả hận cực kỳ. Cuối cùng tác giả bất đắc dĩ phải viết hắn chết, trở thành pháo hôi tra công. Vai chính mỹ nhân hận Lý Thanh Vân đến tận xương. Hợp tác cùng các nam phụ công của y huỷ hoại giang sơn hắn, khiến hắn trở thành vua mất nước .
Kết cục cuối cùng của Lý Thanh Vân là bị vai chính vạn nhân mê hại chết trong tù.
Nước mất nhà tan, chết không nhắm mắt.
Trong nguyên tác chỉ vài câu tóm tắt ngắn ngủi kết cục thê thảm của hắn--Lý Thanh Vân một đời bạo quân, chết trong lao ngục, chết vì kịch độc, thi thể bị ném vào loạn táng cương*, không người thu thi, bị vạn người chửi mắng để lại tiếng xấu muôn đời.* Bãi tha ma
---------------%------------------
Huân hương thắp sáng, lò sưởi thiêu đốt khí nóng, sương khói lượn lờ. Hơn mười cung nữ thái giám bưng nước ấm cùng thuốc, chờ đợi hầu hạ chủ nhân của cung điện.
Dưới tầng tầng lớp lớp màn che màu vàng sáng, là một nam nhân trẻ tuổi suy yếu lại tuấn mỹ, cũng là người tôn quý nhất Ung Quốc này.
Long Tiên Hương xông vào mũi, Lý Thanh Vân nhắm chặt hai mắt, mí mắt vô cùng nặng nề, vô luận như thế nào cũng không mở ra được.
Hắn đắm chìm trong giấc mơ.
Không biết qua bao lâu, bên tai rốt cuộc truyền đến rõ ràng một tiếng gào khóc thảm thiết.
"Bệ hạ, ngài không thể chết a! Ô ô ô! Bệ hạ! Nếu ngài chết nô tài làm sao có thể hoàn thành lời dặn của Thái hậu nương nương."
Thật ồn ào.
Đôi tay kia còn hết lần này đến lần khác không ngừng lay động thân thể hắn, làm ý thức Lý Thanh Vân càng ngày càng rõ ràng, cảm giác mọi thứ xung quanh càng thêm chân thực.
"Bệ hạ! Ô ô ô! Nêu ngài chết hoàng thất sẽ không có người kế thừa ngôi vị hoàng đế a! Nô tài đi theo ngài, Thái hậu nương nương dưới suối vàng có biết chắc chắn sẽ trách tội nô tài ô ô ô!"
"Ồn chết rồi."
Lý Thanh Vân khàn giọng. Hắn chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là thân ảnh khóc đến nước mắt giàn giụa của lão thái giám đang vui mừng hớn hở la to, sau đó là các thái y thay phiên đi vào bắt mạch cho hắn.
Lý Thanh Vân chỉ mặc áo trong màu trắng, tóc dài đen nhánh tản mát sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp lại bởi vì bệnh mà lộ vẻ suy nhược.
Mắt phượng của hắn vô thần có chút hoảng hốt mà nhìn phía trước, đôi môi không có chút huyết sắc khẽ mở ra. Tướng mạo của hắn quả nhiên là mặt như ngọc, tuấn mỹ tuyệt luân, ưu nhã mà tôn quý. Lại nghe bên tai lại truyền đến những âm thanh lo lắng, ánh mắt của hắn mới dần dần có thần thái.
"Quá tốt rồi! Bệ hạ đã tỉnh! Rốt cuộc đã tỉnh!" Thái giám Tổng quản Lục Công Công vui đến phát khóc, "Bệ hạ, bệ hạ, ngài thấy thế nào?"
Giờ khác này, ý thức Lý Thanh Vân mới hoàn toàn được thu hồi.
Thái y đang châm cứu cho hắn, khi kim đâm vào làm Lý Thanh Vân đau nhức.
Hắn bỗng nhiên nhìn về phía thái y đang vì hắn châm cứu, cau mày nói : "Ra ngoài!"
Các thái y tựa hồ là bị dọa sợ, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, bọn họ sợ hãi bệ hạ chỉ cần không vui vẻ liền đem bọn họ ra giết, dù sau đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Lục Công Công kìm nén nỗi sợ hãi nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, ngài đang bệnh, đem thái y đuổi ra hết thì ai điều trị thân thể cho ngài đây? Ngài xem có đúng hay không a?"
Lý Thanh Vân nhìn qua cánh tay bị đâm đến chảy máu của mình, cảm thấy có chút đau.
Hắn hôn mê tỉnh lại, tự mình sinh ra ý thức, tựa như đã thoát khỏi cái gì khống chế. Có được cảm xúc của chính mình, cùng bản thân tính cách. Loại cảm giác này làm người ta thấy lạ lẫm.
Ý thức hắn có chút hoảng hốt.
Trong đầu một lần lại một lần chiếu hình ảnh hắn chết trong lao ngục, nước mất nhà tan kết cục bi thảm.
"Giờ nào rồi?" Giọng của Lý Thanh Vân có chút khàn.
Lục Công Công vội vàng trả lời: "Bẩm bệ hạ, đã là giờ Thân."
"Năm nào?" Lý Thanh Vân xoa xoa trán.
Lần này rơi xuống nước, hắn phát sốt, đầu óc đều nóng muốn hỏng rồi.
"Thần Vân năm thứ 10." Lục Công Công coi là bệ hạ bị sốt đến phát ngốc, vẫn trả lời.
Lý Thanh Vân hơi hơi ngơ ngẩn
Thần Vân năm thứ 10, cách thời giang hắn đăng cơ xưng đế đã mười năm. Mười năm này hết thảy tựa như là một giấc mộng.
Thời gian hắn cùng vai chính gặp mặt, tới bây giờ cũng chỉ mới hai tháng mà thôi.
Hai tháng trước, Lý Thanh Vân thành công diệt đi một quốc gia nhỏ bên cạnh Ung Quốc, quốc gia kia tên là Tuyết Quốc.
Nghe nói Nhị Hoàng tử của Tuyết Quốc Độc Cô Ly là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hắn sau khi diệt Tuyết Quốc, lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Ly liền đối với y Nhất kiến chung tình.
Sau đó Lý Thanh Vân đem y vào trong cung, muốn để Độc Cô Ly trở thành cấm luyến của mình.
Độc Cô Ly tính cách giống như hoa Mai, không màng danh lợi. Y thà chết chứ không chịu khuất phục, toàn thân ngạo cốt. Đối mặt với Lý Thanh Vân, y lạnh lùng đẩy ra, không muốn giống như luyến đồng nam sủng phụng dưỡng quân chủ.
Lý Thanh Vân cố tình lại si mê một Độc Cô Ly cao ngạo, cương liệt như vậy, hắn dùng hết thủ doạn đê hèn ác độc, lấy quyền áp chế người, bức bách Độc Cô Ly thuần phục hắn.
Ở Ngự Hoa Viên, hắn nảy sinh dục vọng muốn đối với Độc Cô Ly làm chuyện bất chính.
Kết quả trong lúc giằng co, hắn bị Độc Cô Ly đẩy rơi xuống nước.
Hôn mê ba ngày-- Lý Thanh Vân ý thức thức tỉnh.
Hóa ra thế giới bọn hắn sống là một quyển sách, mà bọn hắn đều là những nhân vật trong sách.
Sớm đã định sẵn kết cục.
Lý Thanh Vân chính là quỷ súc Đế vương tra công trong nguyên tác.
Độc Cô Ly chính là mỹ nhân vạn người mê trong nguyên tác.
Dựa theo cốt truyện, Lý Thanh Vân sẽ sử dụng các loại thủ đoạn đê tiện hạ lưu vô sỉ đến cưỡng bách Độc Cô Ly làm loại chuyện này.
Độc Cô Ly không đồng ý hắn liền hạ dược, cầm tù y. Dẫn tới Độc Cô Ly cuối cùng cùng hắn ngọc nát đá tan, tạo ra kết cục BE bi thảm.
Lý Thanh Vân dù trong mộng cảm thấy khinh thường, cảm thấy những cái kia đều là trò đùa, cũng không nguyện ý đem tương lai mình phó thác vào một cái vận mệnh không thể biết trước kia.
Nhưng hắn vẫn xem mộng cảnh ấy là một điềm báo mà trời cao cảnh báo trước cho hắn.
Lý Thanh Vân khàn khàn giọng hỏi: "Độc Cô Ly đâu?"
"Ngài a, làm sao vừa tỉnh dậy liền nghĩ đến hắn?" Lục Công Công đau lòng vô cùng: " Nam nhân xinh đẹp nhu thuận nhiều như vậy! Ngài hà tất phải cố chấp với một mình Độc Cô Ly? Tính tình của hắn kiêu ngạo khó thuần phục như thế, lần này hắn có thể không cẩn thận đẩy ngài rơi xuống nước, lần sau hắn liền có thể cố ý hành thích vua a!"
Lý Thanh Vân cũng muốn hỏi chính mình, vì cái gì chấp nhất với một mình Độc Cô Ly a?
Đại khái...
Bởi vì Độc Cô Ly là nhân vật chính vạn nhân mê thụ.
Bởi vì Độc Cô Ly là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Nguyên tác miêu tả y đại khái là dáng vẻ: " Một thân bạch y trắng như băng tuyết, một nốt mỹ nhân chí đỏ thẫm tuyệt diễm khuynh thành. Y là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tất cả nam nhân đã gặp qua y đều muốn chiếm hữu, muốn dùng xích bạc bắt trói y, làm cho đôi mắt cao ngạo tuyệt thế của y chỉ nhìn chăm chú vào mình--"
Ung Quốc bạo quân, Thần y nổi danh, Thái Tử các nước khác, Thủ lĩnh quân khởi nghĩa, Cung thủ vô song thiên hạ, huynh đệ song sinh vu cổ sư ở dị tộc Miêu Cương... Những nam nhân ưu tú này, nhìn thấy Độc Cô Ly lần đầu tiên đều yêu y đến vô phương cứu chữa.
Bọn họ cuối cùng đều thuần phục dưới chân Độc Cô Ly.
Không ai không yêu Độc Cô Ly.
Y là là vạn nhân mê, là tồn tại đẹp nhất.
Lý Thanh Vân không phải ngoại lệ.
Cho nên Lý Thanh Vân ngự giá thân chinh hủy diệt quốc gia của Độc Cô Ly.
Hắn không quan tâm Độc Cô Ly muốn gì, đoạt lấy y mang vào trong cung làm nam sủng của hắn. Còn phong Độc Cô Ly làm "Mỹ nhân", thưởng y Dao Hoa Cung làm nơi ở.
Lý Thanh Vân cũng cảm thấy chính mình bị hào quang vạn nhân mê kia làm cho si ngốc.
"Độc Cô Ly đâu?" âm thanh của Lý Thanh Vân vẫn có chút khàn.
"A!" Lục Công Công cười lạnh: "Độc Cô Ly hắn có ý đồ hành thích vua, phạm phải đại tội khi quân! Nô tài đã sai người đánh hắn năm mươi trượng, để hắn quỳ ở ngoài điện, khi nào bệ hạ tỉnh, hắn mới có thể đứng lên! Tất cả chỉ chờ bệ hạ tĩnh lại ban cho hắn tội chết!"
Mặt Lý Thanh Vân biến sắc.
Trong nguyên tác, nhân vật chính bị Lục Công Công đánh một trận, sau đó y bị phạt quỳ ba ngày ba đêm trong tuyết, cuối cùng ngã xuống đất ngất xỉu, toàn thân mang bệnh.
/109
|