Sau nửa tháng, hôn sự của Thẩm Nhược Li cùng Thẩm Nhược Tâm cuối cùng cũng được định xuống là do Thiên Tử tứ hôn. Có điều lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, thân là Hoàng Thượng thế nhưng lại cho phép Tiêu Tẩm Thần đồng thời lấy hai phi còn phong Thẩm Nhược Li, Thẩm Nhược Tâm làm Li Vương Phi và Tâm Vương phi. Hai người địa vị ngang nhau không phân biệt lớn nhỏ.
Song hỷ lâm môn lại là Thiên Tử tứ hôn thật là vinh dự cho cả Thẩm phủ, người ở Thẩm phủ vừa mừng vừa buồn. Mừng là Thẩm đại tiểu thư cuối cùng cũng có thể cùng với Thần hoàng tử thành thân thế nhưng xú nữ nhân chết tiệt kia cũng được gả chung, chen vào hai bọn họ, đấy không phải là điều khiến bọn họ càng thêm phiền sao?
“Thẩm Nhược Li tiểu thư tiếp chỉ.” Đại nội tổng quản thái giám Lương công công tuyên đọc thánh chỉ xong lại cười nói đem thánh chỉ đưa tới trước mặt Thẩm Nhược Li.
Thẩm Nhược Li lưỡng lự cũng không có vươn tay ngược lại nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi công công còn có đường hòa hoãn không? Chẳng lẽ dân nữ thật phải gã cho Ngũ hoàng tử ư?”
Lương công công đột nhiên sửng sốt có chút khó hiểu nhìn cô gái trước mắt, tuy rằng gương mặt không thay đổi nhưng là đôi mắt rất thuần khiết làm cho người ta không thể dối gạt. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút hoài nghi người trước mặt mình có phải Thẩm nhị tiểu thư hay không.
Không phải nói Thẩm nhị tiểu thư rất ao ước được gả cho Ngũ hoàng tử sao? Nhưng là vì sao khi được tứ hôn lại phát hiện nàng miễn cưỡng cùng khó xử. Chẳng lẽ hoàng thượng hiểu lầm nàng nguyện ý hay là lời đồn đãi bên ngoài là sai?
“Nha đầu chết tiệt kia ngươi không phải một lòng muốn gả cho Thần hoàng tử sao? Vì sao đến khi được tứ hôn ngươi lại cao cao tự đại muốn kháng chỉ không tuân, hay là muốn Thẩm phủ chúng ta chôn cùng ngươi.” Thẩm phu nhân quỳ gối ở một bên đè ép thanh âm, nhìn về phía Thẩm Nhược Li gầm nhẹ nói.
“Đúng nha, muội muội Ngũ hoàng tử thật vất vả mới đáp ứng lấy ngươi. Ngươi không nên do dự nữa nha, nếu không cả đời này cũng sẽ không có người muốn lấy ngươi. Hơn nữa lại cùng tỷ tỷ gả đến Tiêu phủ, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, sẽ không để hắn khi dễ coi thường ngươi đâu.” Thẩm Nhược Tâm ra vẻ đại nhân đại nghĩa như vậy người ở bên ngoài hẳn là nghĩ nàng ta hiền lành, tốt bụng biết chăm sóc a. Chẳng qua Thẩm Nhược Li xem đây chỉ là nàng nắm được cơ hội trã đũa mà thôi.
Lương công công dừng một chút, liếc nhìn Thẩm Nhược Li một cái, nhẹ giọng nói: “Nhị tiểu thư ngươi vẫn là nên tiếp chỉ đi, đây là hôn sự Hoàng Thượng khâm định, không được phép thay đổi.”
Công công nhìn như khéo hiểu lòng người, một câu nói khuyên giải an ủi cũng là hàm chứa uy hiếp. Đương Kim Thiên Tử tứ hôn há có thể kháng chỉ? Chẳng lẽ đường đường là một hoàng tử còn không xứng với tiểu thư tri châu này, nếu bị truyền ra ngoài không thể nghi ngờ gì hơn là trở thành một trò cười cho thiên hạ.
“Dân nữ tiếp chỉ tạ hoàng thượng ân điển.” Cuối cùng Thẩm Nhược Li vẫn là cắn môi, không còn cách nào khác hơn là phải tiếp nhận thánh chỉ, gật đầu tạ ơn.
Hoàng thượng tự mình tứ hôn làm cho Thẩm phủ trong nháy mắt vinh quang vạn phần, quan lại quyền quý khắp kinh thành đều tới cửa chúc mừng khen ngợi Ngũ hoàng tử thật sự là có mắt hơn người, đến Tri Châu tìm được một Vương Phi tài mạo song toàn.
Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Nhược Li, trong ánh mắt đều là khinh thường cùng khi dễ. Xú nữ nhân này vì sao muốn hoành đao đoạt ái(*) chia rẽ một đôi uyên ương như thế chứ. Chẳng qua là thêm nhiều người tiếc hận thay Ngũ hoàng tử tuấn dật tiêu sái như thế, nhưng lại phải cưới một cái nữ nhân xấu xí.
Thừa dịp trong phủ đang làm đồ cưới, Thẩm Nhược Li lợi dụng thời gian đó quyết định cùng Tử Huyên trở về Tinh Thần cốc. Một là tránh né ánh mắt khi dễ của những người khác, hai là đi gặp mẫu thân trên danh nghĩa một lần.
Mặc kệ như thế nào đi nữa, xuất giá cũng là một chuyện đại sự, lúc này hẳn là phải cùng mẫu thân nhốn nháo việc nhà mới đúng chứ. Đây là một nghi vấn rất trọng yếu nha, vì sao Hoàng Đế tứ hôn chuyện lớn như vậy nhưng nàng thân làm mẫu thân vì sao một chút ý kiến cũng không có?
Mặc kệ đồng ý hay không, nàng cũng phải đứng ra nói vài lời chứ
Song hỷ lâm môn lại là Thiên Tử tứ hôn thật là vinh dự cho cả Thẩm phủ, người ở Thẩm phủ vừa mừng vừa buồn. Mừng là Thẩm đại tiểu thư cuối cùng cũng có thể cùng với Thần hoàng tử thành thân thế nhưng xú nữ nhân chết tiệt kia cũng được gả chung, chen vào hai bọn họ, đấy không phải là điều khiến bọn họ càng thêm phiền sao?
“Thẩm Nhược Li tiểu thư tiếp chỉ.” Đại nội tổng quản thái giám Lương công công tuyên đọc thánh chỉ xong lại cười nói đem thánh chỉ đưa tới trước mặt Thẩm Nhược Li.
Thẩm Nhược Li lưỡng lự cũng không có vươn tay ngược lại nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi công công còn có đường hòa hoãn không? Chẳng lẽ dân nữ thật phải gã cho Ngũ hoàng tử ư?”
Lương công công đột nhiên sửng sốt có chút khó hiểu nhìn cô gái trước mắt, tuy rằng gương mặt không thay đổi nhưng là đôi mắt rất thuần khiết làm cho người ta không thể dối gạt. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút hoài nghi người trước mặt mình có phải Thẩm nhị tiểu thư hay không.
Không phải nói Thẩm nhị tiểu thư rất ao ước được gả cho Ngũ hoàng tử sao? Nhưng là vì sao khi được tứ hôn lại phát hiện nàng miễn cưỡng cùng khó xử. Chẳng lẽ hoàng thượng hiểu lầm nàng nguyện ý hay là lời đồn đãi bên ngoài là sai?
“Nha đầu chết tiệt kia ngươi không phải một lòng muốn gả cho Thần hoàng tử sao? Vì sao đến khi được tứ hôn ngươi lại cao cao tự đại muốn kháng chỉ không tuân, hay là muốn Thẩm phủ chúng ta chôn cùng ngươi.” Thẩm phu nhân quỳ gối ở một bên đè ép thanh âm, nhìn về phía Thẩm Nhược Li gầm nhẹ nói.
“Đúng nha, muội muội Ngũ hoàng tử thật vất vả mới đáp ứng lấy ngươi. Ngươi không nên do dự nữa nha, nếu không cả đời này cũng sẽ không có người muốn lấy ngươi. Hơn nữa lại cùng tỷ tỷ gả đến Tiêu phủ, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, sẽ không để hắn khi dễ coi thường ngươi đâu.” Thẩm Nhược Tâm ra vẻ đại nhân đại nghĩa như vậy người ở bên ngoài hẳn là nghĩ nàng ta hiền lành, tốt bụng biết chăm sóc a. Chẳng qua Thẩm Nhược Li xem đây chỉ là nàng nắm được cơ hội trã đũa mà thôi.
Lương công công dừng một chút, liếc nhìn Thẩm Nhược Li một cái, nhẹ giọng nói: “Nhị tiểu thư ngươi vẫn là nên tiếp chỉ đi, đây là hôn sự Hoàng Thượng khâm định, không được phép thay đổi.”
Công công nhìn như khéo hiểu lòng người, một câu nói khuyên giải an ủi cũng là hàm chứa uy hiếp. Đương Kim Thiên Tử tứ hôn há có thể kháng chỉ? Chẳng lẽ đường đường là một hoàng tử còn không xứng với tiểu thư tri châu này, nếu bị truyền ra ngoài không thể nghi ngờ gì hơn là trở thành một trò cười cho thiên hạ.
“Dân nữ tiếp chỉ tạ hoàng thượng ân điển.” Cuối cùng Thẩm Nhược Li vẫn là cắn môi, không còn cách nào khác hơn là phải tiếp nhận thánh chỉ, gật đầu tạ ơn.
Hoàng thượng tự mình tứ hôn làm cho Thẩm phủ trong nháy mắt vinh quang vạn phần, quan lại quyền quý khắp kinh thành đều tới cửa chúc mừng khen ngợi Ngũ hoàng tử thật sự là có mắt hơn người, đến Tri Châu tìm được một Vương Phi tài mạo song toàn.
Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Nhược Li, trong ánh mắt đều là khinh thường cùng khi dễ. Xú nữ nhân này vì sao muốn hoành đao đoạt ái(*) chia rẽ một đôi uyên ương như thế chứ. Chẳng qua là thêm nhiều người tiếc hận thay Ngũ hoàng tử tuấn dật tiêu sái như thế, nhưng lại phải cưới một cái nữ nhân xấu xí.
Thừa dịp trong phủ đang làm đồ cưới, Thẩm Nhược Li lợi dụng thời gian đó quyết định cùng Tử Huyên trở về Tinh Thần cốc. Một là tránh né ánh mắt khi dễ của những người khác, hai là đi gặp mẫu thân trên danh nghĩa một lần.
Mặc kệ như thế nào đi nữa, xuất giá cũng là một chuyện đại sự, lúc này hẳn là phải cùng mẫu thân nhốn nháo việc nhà mới đúng chứ. Đây là một nghi vấn rất trọng yếu nha, vì sao Hoàng Đế tứ hôn chuyện lớn như vậy nhưng nàng thân làm mẫu thân vì sao một chút ý kiến cũng không có?
Mặc kệ đồng ý hay không, nàng cũng phải đứng ra nói vài lời chứ
/38
|