Giờ khắc này, Thẩm Nhược Li quan sát kỹ hai người đối diện mình. Tục ngữ nói biết người biết ta bách chiến bách thắng hơn nữa bọn họ vừa mới khiêu khích một phen, Thẩm Nhược Li âm thầm ở trong lòng nghiền ngẫm, hai người này cũng không phải là ngồi không, thuộc loại người khó chơi vô cùng.
Nam tử mặc trên người một thân y phục màu lam nhạt, áo bào mặc bên ngoài màu xanh, bên hông có một cái đai ngọc, trên đai ngọc đủ loại màu sắc, Bảo Ngọc biểu dương thân phận tôn quý cùng bất phàm của hắn.
Thời tiết rét lạnh, bên ngoài hắn khoác một bộ áo choàng bằng da chồn nước màu đen, áo choàng như mực, da hắn lại rất trắng a, thoạt nhìn tuấn mỹ đến quỷ dị. Bất quá, hắn vừa nói chuyện, ngữ khí tựa hồ thực chán ghét người nữ nhân gọi là Thẩm Nhược Li này, hơn nữa là thập phần kinh thường.
Mà nữ nhân bên cạnh lại là y phục màu cam hồng nhạt, la quần làm bằng lụa mỏng, áo khoác hồng hồng, phía bên góc áo may một đoạn lông tơ thỏ vây ở bên hông. Chính giữa khảm một khối ngọc lưu ly thượng đẳng, ngộc bội dắt tại bên hông.
Một thân gấm vóc, tóc dài dùng một cây trâm Hồng Ngọc san hô vấn thành trụy nguyệt trâm, ở phía dưới cắm một loạt dây chuyền Lưu Ly hình dáng như rèm càng lộ vẻ quyến rũ ung dung. Lịch sự tao nhã, trên gương mặt như ngọc nhẹ điểm một đóa hoa mai vì vậy càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Quả thực là câu hồn nhiếp phách bất quá quá nhiều son bột nước có chút tục tằng.
Nữ tử tuy rằng ý cười kéo dài nhưng trong ánh mắt kia là hận ý cùng nham hiểm là chạy không khỏi ánh mắt từng quay phim nhiều năm của Thẩm Nhược Li. Cho dù bề ngoài ngụy trang có tốt hơn nữa, nhưng ánh mắt đã bán đứng ngươi, xem ra người này càng thêm quỷ dị ngày sau phải cẩn thận ứng phó.
“Bẩm Ngũ hoàng tử, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư từ sau khi tỉnh lại đầu óc còn có chút hồ đồ. Thỉnh Đại tiểu thư tích chút công đức, không cần cười nhạo tiểu thư nhà ta.” Tử Huyên thấy Đại tiểu thư lặp đi lặp lại nhiều lần gây khó dễ, tiểu thư trong lòng đau xót vì bị châm chọc cùng khiêu khích, vì thế rốt cuộc nhịn không được cơn tức giận trong lòng, nàng phẫn nộ lườm nữ tử cố ý khiêu khích, tức giận lớn tiếng nói.
Thẩm Nhược Li vẫn còn ở trong lòng âm thầm đánh giá trọng lượng của đối phương, không ngờ Tử Huyên một bên đột nhiên đứng ra vì chính mình nói chuyện. Trong lòng hơi xẹt qua một trận bất an, còn chưa lên tiếng mở miệng, nữ tử ăn mặc xinh đẹp kia đã lên tiếng.
“Thần, ngươi xem kìa, nha hoàn của muội muội như thế nào chẳng biết quy củ. Chúng ta vốn là nghe nói muội muội tỉnh lại nên muốn tới đây thăm, thật đúng là không nghĩ đến lại bị người khác xem là lòng lang dạ thú, bị một cái tiện tì nho nhỏ giáo huấn a.” Nữ tử nghe Tử Huyên nói xong, liền bắt đầu làm nũng, nàng giống như là bị ủy khuất rất lớn a, xoay người lôi kéo nam tử kế bên, khóc nói: “Thần, ngươi cần phải thay ta làm chủ, ngươi xem muội muội bình thường không coi ai ra gì cũng thôi đi, nhưng nay ngay cả nha đầu bên cạnh nàng cũng bộc phát phách lối nữa.”
“Tâm nhi, đừng sợ ta sẽ vì ngươi làm chủ.” Nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử đảo mắt căm tức nhìn Thẩm Nhược Li rống lớn, trách mắng: “Ngươi, nữ nhân xấu xí này, không muốn thú ngươi là bổn vương, ngươi vì sao luôn cùng Nhược Tâm gây khó dễ. Nay ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên thậm chí ngay cả một nô tì nho nhỏ bên người cũng dám giáo huấn Nhược Tâm.” Nghe nam tử nói xong, Thẩm Nhược Li trợn to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Hắn không muốn thú nàng? Buồn cười thật, đúng là khôi hài, bộ dáng cao cao tự đại, vênh mặt hất hàm, người nào yêu thích chứ? Cho dù là nam nhân trong thiên hạ đều chết sạch chỉ còn lại có hắn, nàng tình nguyện làm ** cũng không nguyện ý gả cho hắn! (** chắc là làm less hay gì gì đó mà tác giả để **==’’)
Về phần cùng nữ nhân kia gây khó dễ, vậy thì càng vớ vẩn, chính mình vừa mới tới quốc gia xa lạ này làm sao có thể có thời gian nhàn rỗi cùng nàng kia so đo đâu? Chẳng lẽ trước khi mình tới nơi này, Nhị tiểu thư cùng Đại tiểu thư có chuyện gì xích mích?
“Xem ra hôm nay không giết gà dọa khỉ, tiểu thư nho nhỏ như ngươi sẽ không đặt Tri Phủ vào mắt, đúng là không biết trời cao đất rộng.” Nhìn nữ nhân trong lòng khóc như hoa lê đái vũ, trong mắt nam tử hiện lên một chút đau lòng, hắn ôn nhu vì nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, sau đó nhẹ giọng an ủi nàng.
Một lúc sau, lạnh lùng nhìn Tử Huyên liếc mắt một cái, tức giận quát lên: “Thị vệ, đem tiện tì phạm thượng này lôi ra ngoài chém."
Nam tử mặc trên người một thân y phục màu lam nhạt, áo bào mặc bên ngoài màu xanh, bên hông có một cái đai ngọc, trên đai ngọc đủ loại màu sắc, Bảo Ngọc biểu dương thân phận tôn quý cùng bất phàm của hắn.
Thời tiết rét lạnh, bên ngoài hắn khoác một bộ áo choàng bằng da chồn nước màu đen, áo choàng như mực, da hắn lại rất trắng a, thoạt nhìn tuấn mỹ đến quỷ dị. Bất quá, hắn vừa nói chuyện, ngữ khí tựa hồ thực chán ghét người nữ nhân gọi là Thẩm Nhược Li này, hơn nữa là thập phần kinh thường.
Mà nữ nhân bên cạnh lại là y phục màu cam hồng nhạt, la quần làm bằng lụa mỏng, áo khoác hồng hồng, phía bên góc áo may một đoạn lông tơ thỏ vây ở bên hông. Chính giữa khảm một khối ngọc lưu ly thượng đẳng, ngộc bội dắt tại bên hông.
Một thân gấm vóc, tóc dài dùng một cây trâm Hồng Ngọc san hô vấn thành trụy nguyệt trâm, ở phía dưới cắm một loạt dây chuyền Lưu Ly hình dáng như rèm càng lộ vẻ quyến rũ ung dung. Lịch sự tao nhã, trên gương mặt như ngọc nhẹ điểm một đóa hoa mai vì vậy càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Quả thực là câu hồn nhiếp phách bất quá quá nhiều son bột nước có chút tục tằng.
Nữ tử tuy rằng ý cười kéo dài nhưng trong ánh mắt kia là hận ý cùng nham hiểm là chạy không khỏi ánh mắt từng quay phim nhiều năm của Thẩm Nhược Li. Cho dù bề ngoài ngụy trang có tốt hơn nữa, nhưng ánh mắt đã bán đứng ngươi, xem ra người này càng thêm quỷ dị ngày sau phải cẩn thận ứng phó.
“Bẩm Ngũ hoàng tử, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư từ sau khi tỉnh lại đầu óc còn có chút hồ đồ. Thỉnh Đại tiểu thư tích chút công đức, không cần cười nhạo tiểu thư nhà ta.” Tử Huyên thấy Đại tiểu thư lặp đi lặp lại nhiều lần gây khó dễ, tiểu thư trong lòng đau xót vì bị châm chọc cùng khiêu khích, vì thế rốt cuộc nhịn không được cơn tức giận trong lòng, nàng phẫn nộ lườm nữ tử cố ý khiêu khích, tức giận lớn tiếng nói.
Thẩm Nhược Li vẫn còn ở trong lòng âm thầm đánh giá trọng lượng của đối phương, không ngờ Tử Huyên một bên đột nhiên đứng ra vì chính mình nói chuyện. Trong lòng hơi xẹt qua một trận bất an, còn chưa lên tiếng mở miệng, nữ tử ăn mặc xinh đẹp kia đã lên tiếng.
“Thần, ngươi xem kìa, nha hoàn của muội muội như thế nào chẳng biết quy củ. Chúng ta vốn là nghe nói muội muội tỉnh lại nên muốn tới đây thăm, thật đúng là không nghĩ đến lại bị người khác xem là lòng lang dạ thú, bị một cái tiện tì nho nhỏ giáo huấn a.” Nữ tử nghe Tử Huyên nói xong, liền bắt đầu làm nũng, nàng giống như là bị ủy khuất rất lớn a, xoay người lôi kéo nam tử kế bên, khóc nói: “Thần, ngươi cần phải thay ta làm chủ, ngươi xem muội muội bình thường không coi ai ra gì cũng thôi đi, nhưng nay ngay cả nha đầu bên cạnh nàng cũng bộc phát phách lối nữa.”
“Tâm nhi, đừng sợ ta sẽ vì ngươi làm chủ.” Nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử đảo mắt căm tức nhìn Thẩm Nhược Li rống lớn, trách mắng: “Ngươi, nữ nhân xấu xí này, không muốn thú ngươi là bổn vương, ngươi vì sao luôn cùng Nhược Tâm gây khó dễ. Nay ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên thậm chí ngay cả một nô tì nho nhỏ bên người cũng dám giáo huấn Nhược Tâm.” Nghe nam tử nói xong, Thẩm Nhược Li trợn to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Hắn không muốn thú nàng? Buồn cười thật, đúng là khôi hài, bộ dáng cao cao tự đại, vênh mặt hất hàm, người nào yêu thích chứ? Cho dù là nam nhân trong thiên hạ đều chết sạch chỉ còn lại có hắn, nàng tình nguyện làm ** cũng không nguyện ý gả cho hắn! (** chắc là làm less hay gì gì đó mà tác giả để **==’’)
Về phần cùng nữ nhân kia gây khó dễ, vậy thì càng vớ vẩn, chính mình vừa mới tới quốc gia xa lạ này làm sao có thể có thời gian nhàn rỗi cùng nàng kia so đo đâu? Chẳng lẽ trước khi mình tới nơi này, Nhị tiểu thư cùng Đại tiểu thư có chuyện gì xích mích?
“Xem ra hôm nay không giết gà dọa khỉ, tiểu thư nho nhỏ như ngươi sẽ không đặt Tri Phủ vào mắt, đúng là không biết trời cao đất rộng.” Nhìn nữ nhân trong lòng khóc như hoa lê đái vũ, trong mắt nam tử hiện lên một chút đau lòng, hắn ôn nhu vì nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, sau đó nhẹ giọng an ủi nàng.
Một lúc sau, lạnh lùng nhìn Tử Huyên liếc mắt một cái, tức giận quát lên: “Thị vệ, đem tiện tì phạm thượng này lôi ra ngoài chém."
/38
|