Edit: VerBảo vệ nàng. Trân trọng nàng! Thẩm Nhược Ly thì thào lặp đi lặp lại mấy chữ này rồi chợt cười khóc lên, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống, khung cảnh tuyệt mỹ làm người ta tan nát cõi lòng.
Phong, vì sao ngươi khờ như vậy? Ta và ngươi làm sao có thể, ta đã là Vương Phi của người khác rồi, sao có thể xứng với ngươi! Mà ngươi có biết, nếu sau này ngươi nói ra lời này thì ngươi sẽ bị người cười nhạo. Ngươi hiểu không?
Ta không muốn ngươi bị người khác đối xử lạnh nhạt, cũng không muốn một người hào hiệp trượng nghĩa như ngươi vì ta mà bị bóng ma ám ảnh, miễn là ngươi sống tốt ta liền an tâm.
Hơn nữa, ta còn cùng Hoàng Thượng ước hẹn, mà nếu chúng ta ở cùng một chỗ chính là chướng ngại lớn nhất. Nếu như không có ước hẹn này, ta đây thật sự muốn buông tha mọi chuyện, không để ý đến người đời khinh bỉ, cùng ngươi cao chạy xa bay, du sơn ngoạn thuỷ.
Nhưng ta không thể, ta đã đáp ứng với mẫu thân, giúp nàng đạt thành tâm nguyện.
Cho nên, ngươi cứ giằng co và giữ ta lại, chỉ làm ta thêm khó xử.
Lúc Tiêu Tẩm Thần nghe Thẩm Nhược Ly dửng dưng nói nàng không thương hắn, đáy mắt hắn hiện lên vẻ tức giận. Không biết vì sao lúc nghe nàng nói không thương hắn, trong lòng hắn nghẹn cơn tức.
Nhưng dường như Tiêu Tẩm Phong vẫn cố chấp không muốn từ bỏ, ánh mắt vẫn đang nhìn Thẩm Nhược Ly một cách rất dịu dàng, sau đó nhìn Tiêu Tẩm Thần đầy áy náy: “Hoàng đệ, ta biết hôn sự này là phụ hoàng ép đệ. Đệ vốn không thương Nhược Ly, cho nên hoàng huynh mong đệ buông tha nàng, cho các ngươi một lối thoát.”
“Nhược Ly, chúng ta đi cầu phụ hoàng huỷ bỏ hôn sự này.” Không đợi Tiêu Tẩm Thần trả lời, Tiêu Tẩm Phong kéo tay Thẩm Nhược Ly, chuẩn bị dẫn nàng đi.
Đột nhiên, Tiêu Tẩm Thần kéo Thẩm Nhược Ly trở lại, ôm chặt nàng vào lòng. Vẻ mặt u ám bỗng trở nên xanh thẫm như nước, trong mắt không có một chút ấm áp, lạnh lùng nói: “Hoàng huynh, thương hay không thương là chuyện của ta. Không để phụ hoàng huỷ bỏ hôn sự này cũng là ta nguyện ý, chuyện này cũng không liên hệ gì đến huynh, cho nên, chỉ cần một ngày nàng còn là Vương Phi của ta, huynh không nên đánh chủ ý vào nàng.”
“Vương gia, ngươi không nỡ từ bỏ ta như vậy. Ta đây có thể cho rằng ngươi đang ghen, hoặc là không quen nhìn nam nhân khác thích ta.” Tiêu Tẩm Thần chẳng thèm ngó tới Thẩm Nhược Ly trong ngực, chỉ hừ nhẹ một cái, nhưng khiến vẻ mặt hắn đang tức giận càng thêm điên cuồng, mà lực tay cũng gia tăng.
“Hoàng đệ, sao đệ có thể ích kỷ như vậy. Nếu không thương vì sao phải đày đoạ nàng.” Tiêu Tẩm Phong nhìn Thẩm Nhược Ly bị người trói buộc mà không sức phản kháng, trong lòng đau xót, sau đó lưu luyến nhìn thoáng qua, dứt khoác nói: “Nhược Ly, nàng chờ ta. Ta nhất định tìm mọi cách mang nàng rời đi.”
Dứt lời, Tiêu Tẩm Phong phất tay áo bỏ đi.
Tiêu Tẩm Thần ôm chặt Thẩm Nhược Ly vào lòng, mặt không chút thay đổi hét lên với Tiêu Tẩm Phong: “Hoàng huynh thứ cho thần đệ không tiễn.”
Nhìn bóng lưng Tiêu Tẩm Phong rời đi, trong mắt Thẩm Nhược Ly ẩn chứa chút thất vọng và lưu luyến. Nhưng đáy lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn vì Tiêu Tẩm Phong cũng chịu rời đi. Nếu không chỉ sợ hắn sẽ bị Tiêu Tẩm Thần vũ nhục nhiều hơn và nhóm cung tì cười nhạo.
Như vậy cũng tốt, dùng đau khổ của ta đổi lấy sự tự do của ngươi, cũng đáng giá.
Đợi Tiêu Tẩm Phong rời khỏi, Thẩm Nhược Ly bỗng lạnh lùng đẩy Tiêu Tẩm Thần ra, mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói: “Vương gia, diễn cũng đã diễn xong. Không phải ngươi nên buông nô tỳ ra à.”
“Mặt khác, mong ngươi không cần làm khó Phong Vương gia. Hắn vô tội, ngươi muốn trách ta, hận ta thì cứ trút hết lên ta.” Thẩm Nhược Ly đang xoay người rời đi thì bỗng dừng lại quay đầu lạnh lùng nói với Tiêu Tẩm Thần. Hắn nghe mấy lời này, trong lòng đầy mùi dấm chua.
Phong, vì sao ngươi khờ như vậy? Ta và ngươi làm sao có thể, ta đã là Vương Phi của người khác rồi, sao có thể xứng với ngươi! Mà ngươi có biết, nếu sau này ngươi nói ra lời này thì ngươi sẽ bị người cười nhạo. Ngươi hiểu không?
Ta không muốn ngươi bị người khác đối xử lạnh nhạt, cũng không muốn một người hào hiệp trượng nghĩa như ngươi vì ta mà bị bóng ma ám ảnh, miễn là ngươi sống tốt ta liền an tâm.
Hơn nữa, ta còn cùng Hoàng Thượng ước hẹn, mà nếu chúng ta ở cùng một chỗ chính là chướng ngại lớn nhất. Nếu như không có ước hẹn này, ta đây thật sự muốn buông tha mọi chuyện, không để ý đến người đời khinh bỉ, cùng ngươi cao chạy xa bay, du sơn ngoạn thuỷ.
Nhưng ta không thể, ta đã đáp ứng với mẫu thân, giúp nàng đạt thành tâm nguyện.
Cho nên, ngươi cứ giằng co và giữ ta lại, chỉ làm ta thêm khó xử.
Lúc Tiêu Tẩm Thần nghe Thẩm Nhược Ly dửng dưng nói nàng không thương hắn, đáy mắt hắn hiện lên vẻ tức giận. Không biết vì sao lúc nghe nàng nói không thương hắn, trong lòng hắn nghẹn cơn tức.
Nhưng dường như Tiêu Tẩm Phong vẫn cố chấp không muốn từ bỏ, ánh mắt vẫn đang nhìn Thẩm Nhược Ly một cách rất dịu dàng, sau đó nhìn Tiêu Tẩm Thần đầy áy náy: “Hoàng đệ, ta biết hôn sự này là phụ hoàng ép đệ. Đệ vốn không thương Nhược Ly, cho nên hoàng huynh mong đệ buông tha nàng, cho các ngươi một lối thoát.”
“Nhược Ly, chúng ta đi cầu phụ hoàng huỷ bỏ hôn sự này.” Không đợi Tiêu Tẩm Thần trả lời, Tiêu Tẩm Phong kéo tay Thẩm Nhược Ly, chuẩn bị dẫn nàng đi.
Đột nhiên, Tiêu Tẩm Thần kéo Thẩm Nhược Ly trở lại, ôm chặt nàng vào lòng. Vẻ mặt u ám bỗng trở nên xanh thẫm như nước, trong mắt không có một chút ấm áp, lạnh lùng nói: “Hoàng huynh, thương hay không thương là chuyện của ta. Không để phụ hoàng huỷ bỏ hôn sự này cũng là ta nguyện ý, chuyện này cũng không liên hệ gì đến huynh, cho nên, chỉ cần một ngày nàng còn là Vương Phi của ta, huynh không nên đánh chủ ý vào nàng.”
“Vương gia, ngươi không nỡ từ bỏ ta như vậy. Ta đây có thể cho rằng ngươi đang ghen, hoặc là không quen nhìn nam nhân khác thích ta.” Tiêu Tẩm Thần chẳng thèm ngó tới Thẩm Nhược Ly trong ngực, chỉ hừ nhẹ một cái, nhưng khiến vẻ mặt hắn đang tức giận càng thêm điên cuồng, mà lực tay cũng gia tăng.
“Hoàng đệ, sao đệ có thể ích kỷ như vậy. Nếu không thương vì sao phải đày đoạ nàng.” Tiêu Tẩm Phong nhìn Thẩm Nhược Ly bị người trói buộc mà không sức phản kháng, trong lòng đau xót, sau đó lưu luyến nhìn thoáng qua, dứt khoác nói: “Nhược Ly, nàng chờ ta. Ta nhất định tìm mọi cách mang nàng rời đi.”
Dứt lời, Tiêu Tẩm Phong phất tay áo bỏ đi.
Tiêu Tẩm Thần ôm chặt Thẩm Nhược Ly vào lòng, mặt không chút thay đổi hét lên với Tiêu Tẩm Phong: “Hoàng huynh thứ cho thần đệ không tiễn.”
Nhìn bóng lưng Tiêu Tẩm Phong rời đi, trong mắt Thẩm Nhược Ly ẩn chứa chút thất vọng và lưu luyến. Nhưng đáy lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn vì Tiêu Tẩm Phong cũng chịu rời đi. Nếu không chỉ sợ hắn sẽ bị Tiêu Tẩm Thần vũ nhục nhiều hơn và nhóm cung tì cười nhạo.
Như vậy cũng tốt, dùng đau khổ của ta đổi lấy sự tự do của ngươi, cũng đáng giá.
Đợi Tiêu Tẩm Phong rời khỏi, Thẩm Nhược Ly bỗng lạnh lùng đẩy Tiêu Tẩm Thần ra, mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói: “Vương gia, diễn cũng đã diễn xong. Không phải ngươi nên buông nô tỳ ra à.”
“Mặt khác, mong ngươi không cần làm khó Phong Vương gia. Hắn vô tội, ngươi muốn trách ta, hận ta thì cứ trút hết lên ta.” Thẩm Nhược Ly đang xoay người rời đi thì bỗng dừng lại quay đầu lạnh lùng nói với Tiêu Tẩm Thần. Hắn nghe mấy lời này, trong lòng đầy mùi dấm chua.
/38
|