“Nô tỳ thất lễ xin cáo lui trước, mong rằng Hoàng thượng, nương nương thứ tội.”
Lúc này, Thẩm Nhược Ly hơi kích động, hơi thất thố, nàng cũng không biết vì sao. Vừa rồi ở trước mặt nhiều người, bị châm chọc và khiêu khích gay gắt, tâm tình nàng cũng không có phập phồng như vậy.
Nhưng khi nghe được câu nói kia của Tiêu Tẩm Phong ‘tri kỷ không liên quan dung mạo’ lòng của nàng liền rối loạn. Thì ra, thật có người hiểu nàng, có người thương tiếc, quan tâm nàng.
Có lẽ hắn là người quan tâm nàng, cho nên nàng cũng vậy.
Sau khi cung kính hành lễ, Thẩm Nhược Ly liền chậm rãi rời khỏi Phượng Loan Cung. Ngay sau đó, mọi người cũng từ từ rời đi, Phượng Loan Cung chỉ còn lại Tô Như Nhã và Hồng Tụ.
“Nương nương, người nghĩ Hoàng thượng đang có chủ ý gì đây? Không phải người nói hắn rất sủng ái Thần Vương gia sao, còn muốn hắn bước lên Đế vị. Nhưng vì sao lại cố tình tìm một vị tiểu thư Tri Châu như thế cho hắn?”
Hông Tụ nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Tô Như Nhã, mà Tô Như Nhã cũng lẳng lặng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi trên Phượng ỷ. Cho dù nàng không thấy vẻ mặt Hồng Tụ nhưng nghe giọng nói của nàng cũng có thể cảm nhận được vẻ nghi ngờ và khinh thường.
“Thật ra, ta cũng không hiểu lòng dạ Hoàng thượng lắm, theo lý hắn nên tìm cho Thần nhi một vị thiêm kim quyền quý, như vậy ngày sau mới có lợi thế tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng mà….””
Tô Như Nhã khẽ xoa nhẹ thái dương, dường như là có chút mệt mỏi. Chẳng qua cũng là vì nhiều năm qua, nàng và Tiêu Tẩm Minh ngầm đấu đá, kiềm chế lẫn nhau nên cả thể xác lẫn tinh thần đều có chút mệt mỏi rồi.
“Nương nương, người không cần lo lắng, ta thấy vị tiểu thư Tri Châu kia cũng không có bản lĩnh nào lớn, bọn họ sẽ không uy hiếp được Phong Vương gia.”
Giọng nói Hồng Tụ dần dần mềm mại xuống, sau đó đi đến bàn phía trước Tô Như Nhã, rót một chén trà hoa cúc: “Nương nương, uống chút trà để tinh thần phấn chấn, sẽ không thấy mệt mỏi hay hao tâm tổn sức như vậy nữa.”
“Hồng Tụ, thật làm phiền ngươi nửa đời người, nhưng đều vì Phong nhi có thể thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế. Vì thế, tại thời điểm mấu chốt này ta tuyệt đối không thể không chú ý.”
Ánh mắt Tô Như Nhã vừa mới ảm đạm nhưng khi nhắc tới Tiêu Tẩm Phong, ánh mắt kia lại tỏa ra ánh sáng vui vẻ, khóe miệng cũng dần dần kéo theo nụ cười nhẹ.
Sau một lúc lâu, vẻ mặt Tô Như Nhã mới khôi phục lại thần thái vừa rồi, có điều trong mắt lại mang theo tia nghiêm túc và bình tĩnh: “Hồng Tụ, không nên xem nhẹ Thẩm Nhược Ly kia, ngươi vừa nói nàng sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp gì, những lời này của ngươi là sai, nàng cũng không phải người đơn giản, nàng là người rất khó đối phó.”
Hồng Tụ có chút khó hiểu nhìn Tô Như Nhã trên Phượng ỷ, nhẹ giọng nói: “Theo như lời nương nương, thì hình như nàng ta có lai lịch gì đó hoặc là có nguyên nhân gì khác, hay là Hoàng thượng vì tránh tai mắt người mà lặng lẽ an bài một quân cờ bí mật.”
“Những điều này cũng không phải, bởi vì ngươi đã tự mình đi điều tra, Thẩm Nhược Ly thật là tiểu thư Tri Châu . Còn Tri Châu kia thật sự là một vị quan nho nhỏ, cho nên không có quyền hay thế lực gì.”
Hồng Tụ nhìn Tô Như Nhã bình tĩnh rồi tự nhiên thông suốt, ánh mắt nàng lại càng mê mang hơn, nàng thật không hiểu Hoàng hậu nương nương suy nghĩ gì, vì thế nhẹ giọng nói: “Nương nương, vậy ý người là?
Lúc này, Thẩm Nhược Ly hơi kích động, hơi thất thố, nàng cũng không biết vì sao. Vừa rồi ở trước mặt nhiều người, bị châm chọc và khiêu khích gay gắt, tâm tình nàng cũng không có phập phồng như vậy.
Nhưng khi nghe được câu nói kia của Tiêu Tẩm Phong ‘tri kỷ không liên quan dung mạo’ lòng của nàng liền rối loạn. Thì ra, thật có người hiểu nàng, có người thương tiếc, quan tâm nàng.
Có lẽ hắn là người quan tâm nàng, cho nên nàng cũng vậy.
Sau khi cung kính hành lễ, Thẩm Nhược Ly liền chậm rãi rời khỏi Phượng Loan Cung. Ngay sau đó, mọi người cũng từ từ rời đi, Phượng Loan Cung chỉ còn lại Tô Như Nhã và Hồng Tụ.
“Nương nương, người nghĩ Hoàng thượng đang có chủ ý gì đây? Không phải người nói hắn rất sủng ái Thần Vương gia sao, còn muốn hắn bước lên Đế vị. Nhưng vì sao lại cố tình tìm một vị tiểu thư Tri Châu như thế cho hắn?”
Hông Tụ nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Tô Như Nhã, mà Tô Như Nhã cũng lẳng lặng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi trên Phượng ỷ. Cho dù nàng không thấy vẻ mặt Hồng Tụ nhưng nghe giọng nói của nàng cũng có thể cảm nhận được vẻ nghi ngờ và khinh thường.
“Thật ra, ta cũng không hiểu lòng dạ Hoàng thượng lắm, theo lý hắn nên tìm cho Thần nhi một vị thiêm kim quyền quý, như vậy ngày sau mới có lợi thế tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng mà….””
Tô Như Nhã khẽ xoa nhẹ thái dương, dường như là có chút mệt mỏi. Chẳng qua cũng là vì nhiều năm qua, nàng và Tiêu Tẩm Minh ngầm đấu đá, kiềm chế lẫn nhau nên cả thể xác lẫn tinh thần đều có chút mệt mỏi rồi.
“Nương nương, người không cần lo lắng, ta thấy vị tiểu thư Tri Châu kia cũng không có bản lĩnh nào lớn, bọn họ sẽ không uy hiếp được Phong Vương gia.”
Giọng nói Hồng Tụ dần dần mềm mại xuống, sau đó đi đến bàn phía trước Tô Như Nhã, rót một chén trà hoa cúc: “Nương nương, uống chút trà để tinh thần phấn chấn, sẽ không thấy mệt mỏi hay hao tâm tổn sức như vậy nữa.”
“Hồng Tụ, thật làm phiền ngươi nửa đời người, nhưng đều vì Phong nhi có thể thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế. Vì thế, tại thời điểm mấu chốt này ta tuyệt đối không thể không chú ý.”
Ánh mắt Tô Như Nhã vừa mới ảm đạm nhưng khi nhắc tới Tiêu Tẩm Phong, ánh mắt kia lại tỏa ra ánh sáng vui vẻ, khóe miệng cũng dần dần kéo theo nụ cười nhẹ.
Sau một lúc lâu, vẻ mặt Tô Như Nhã mới khôi phục lại thần thái vừa rồi, có điều trong mắt lại mang theo tia nghiêm túc và bình tĩnh: “Hồng Tụ, không nên xem nhẹ Thẩm Nhược Ly kia, ngươi vừa nói nàng sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp gì, những lời này của ngươi là sai, nàng cũng không phải người đơn giản, nàng là người rất khó đối phó.”
Hồng Tụ có chút khó hiểu nhìn Tô Như Nhã trên Phượng ỷ, nhẹ giọng nói: “Theo như lời nương nương, thì hình như nàng ta có lai lịch gì đó hoặc là có nguyên nhân gì khác, hay là Hoàng thượng vì tránh tai mắt người mà lặng lẽ an bài một quân cờ bí mật.”
“Những điều này cũng không phải, bởi vì ngươi đã tự mình đi điều tra, Thẩm Nhược Ly thật là tiểu thư Tri Châu . Còn Tri Châu kia thật sự là một vị quan nho nhỏ, cho nên không có quyền hay thế lực gì.”
Hồng Tụ nhìn Tô Như Nhã bình tĩnh rồi tự nhiên thông suốt, ánh mắt nàng lại càng mê mang hơn, nàng thật không hiểu Hoàng hậu nương nương suy nghĩ gì, vì thế nhẹ giọng nói: “Nương nương, vậy ý người là?
/38
|